Jikook (2)

Tiếp theo...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JK: Jimin à...

JM: nae~

JK: Em không vui khi chị cưới Jaehan sao?

JM: dạ không, thấy chị hạnh phúc là em vui lắm rồi! Thôi em đi mời rượu khách nhé!

Nói rồi cô gượng cười xoay người bước đi. Được vài bước thì bỗng có 1 đám người áo đen xông vào lễ đường...

JM: các người là ai???

- Là tôi đây mà Park tiểu thư.

JM: Kang tổng?

- aigo, Park tiểu thư đừng nóng, tôi chỉ đến dự lễ cưới của con trai tôi thôi!

Toàn bộ khách mời đều sững sờ "lễ cưới của con trai ông ta", Jaehan???

Papa JM: Chuyện gì đây? Chuyện này là sao??

JM: sao chăng gì nữa, tên đó là gián điệp đó ba.

- thông minh đó cô gái nhưng đã muộn rồi, đây là cái giá phải trả khi lấy được hồ sơ mật của Kang gia...bọn mày, xông lên! "hừ, vĩnh biệt Park gia"

Nhà thờ bỗng biến thành 1 cuộc hỗn chiến, khách mời chạy toán loạn và thật may vì không có ai bị thương. Trong khi mọi người đã thoát ra ngoài thì JK vẫn ở trong đó chiến đấu với bọn sát thủ kia.

JM: thôi rồi chị Jungkook vẫn ở trong đó.

Jaehan: không Jimin à, em đừng đi.

JM: đừng đi?? anh đang nói cái điều vô lí gì vậy? bộ anh tưởng tôi yêu anh chắc? bảo tôi đừng đi để anh có thể làm điểm tựa cho tôi sao? xin lỗi anh, người tôi yêu là chị Jungkok. anh có biết là tôi ghét cay ghét đắng cái bản mặt anh, con người anh và cả cái tính cách của anh nữa. từ khi còn nhỏ anh luôn bám theo tôi, lớn hơn chút nữa thì muốn chia rẽ tôi với chị ấy. đã vậy còn lừa dối cả Park gia anh là  tên gián điệp. tôi nó xong rồi, giờ thì mau đi chết đi.

Jimin tay cầm thanh đoản kiếm đâm thẳng qua yết hầu hắn. Biện pháp này vừa kết liễu mục tiêu vừa ko cho mục tiêu cơ hôi phản biện. Xong xuôi cô quay ra nói với papa cô.

JM: con gái bất hiếu, chỉ mau ba sau này hãy sống cho thật tốt.

Nói xong liền chạy vào nhà thờ. Đập vào mắt cô ngay lúc này là thân ảnh của Jungkook. Người chị bê bết máu thương tích đầy mình nhưng tay vẫn cầm súng bắn giết kẻ thù. Nhìn thấy Jimin, chị ngơ người 1 chút rồi liền mỉm cười, Jimin cũng híp mắt đáp lại. Có lẽ trong thời khác này Jungkook mới nhận ra ai mới là người yêu mình thật sự.

Lúc ấy 4 mắt chạm nhau, môi nở nụ cười. Hai nụ cười thanh thản giữa cuộc hỗn chiến đầy máu tanh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

hú, Sunie đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip