#1
Nửa đêm. Hoàng Phúc đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy, vì một vài lí do mà anh có thói quen thức dậy đột ngột như thế, dù đã về chung một nhà với người mình yêu nhưng vẫn không thể tránh được điều này. Mà người yêu bé nhỏ của anh lại là một người nếu đã ngủ thì dù có trời sập cũng không tỉnh dậy, tuy biết anh hay bị mất ngủ nhưng cũng chỉ có thể thường xuyên dẫn anh đi khám, chăm sóc sức khỏe cho anh. Bao nhiêu lần lớn giọng nói rằng nếu anh thức giấc em cũng sẽ dậy chơi với anh, nhưng không thực hiện được. Hoàng Phúc chỉ biết chiều theo cô, đồng ý lấy lệ cho cô vui lòng, sau đó lại an ủi khi thấy cô mếu máo xin lỗi vì không dậy với anh.
Anh nhìn sang bên cạnh, công chúa của anh vẫn đang say giấc, khẽ kéo chăn lên che kín cổ cô. Trời lạnh thế này mà lúc ngủ vẫn đạp chăn ra.
Bỗng nhiên Linh Chi cựa quậy trở mình, đầu dụi dụi vào lòng anh, hai bàn tay nhỏ nắm chặt tấm chăn không buông. Đôi lông mày cô hơi nhíu lại, mắt nhắm chặt vẻ như vừa khó chịu, lại có chút sợ hãi.
Gặp ác mộng sao?
Hoàng Phúc nhẹ nhàng ôm Linh Chi vào trong lồng ngực ấm áp của mình, khẽ xoa xoa lưng cô.
- Đừng sợ. Có anh đây.
Linh Chi trong vô thức cũng ôm chặt lấy anh không rời, sau đó từ từ thả lỏng cơ thể, nét mặt dần dịu đi.
Tất cả những hành động của cô đều thu vào mắt anh, khiến anh biết rằng người con gái đang trong lòng cần mình biết nhường nào. Anh tự nhủ với bản thân, nhất định sẽ yêu thương cô nhiều hơn nữa, nhất định sẽ bảo vệ cô hơn nữa, để dù là trong giấc mơ, cô cũng chỉ thấy được những điều tốt đẹp.
HẾT #1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip