#2

Hoàng Phúc nhập viện đến nay đã gần hai tuần. Linh Chi trong suốt hai tuần đó đã xin nghỉ phép, ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc người kia. Buổi sáng sẽ giúp anh đánh răng, rửa mặt, ăn sáng. Buổi trưa sẽ đem đồ ăn đến cho anh. Buổi tối sẽ giúp anh lau sạch người, chờ anh ngủ mới yên tâm chợp mắt.

Đôi khi Hoàng Phúc nghĩ, bị tai nạn cũng không xui xẻo đến vậy.

Nếu không có tai nạn lần này, có lẽ anh sẽ không hề nhận ra bản thân vậy mà lắm lúc quên rằng Linh Chi chỉ là một cô gái mà thôi. Cô cũng nhạy cảm, cũng yếu đuối, cũng sợ bị bỏ rơi, chẳng như vẻ ngoài kiêu ngạo, quật cường mà cô thường thể hiện ra cho người ngoài thấy được.

Nếu không có tai nạn lần này, có lẽ anh sẽ không biết được cô yêu anh nhiều đến nhường nào, có chăng còn nhiều hơn cả tình yêu của anh. Mỗi đêm, khi nghĩ rằng anh đã ngủ say, cô đều thì thầm bên tai anh, thổ lộ tình cảm.

- Hoàng Phúc, em yêu anh.

- Nhẫn anh đã đeo cho em rồi, em cũng đã đồng ý rồi, anh nhất định phải thật khỏe mạnh đấy. Không được bỏ em.

- Hoàng Phúc, em muốn kết hôn rồi.

- ...

Lúc trước theo đuổi em thật vất vả, nhưng tất cả đều thật xứng đáng.

Chờ anh, khi đã khỏi hẳn, nhất định sẽ bù đắp cho em nhiều thật nhiều. Anh cũng rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip