Hôm Nay Cũng Rất Thích Em
Tác giả: 猫不抓仓鼠
Tên fic gốc: 今天也很喜欢你
Chuyển ngữ: Tây
Poster: Tây
Chuyển ngữ ĐÃ ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.
—————————
—Vậy có bạn trai làm lãnh đạo thì có ích lợi gì?
"Gửi bảng chấm công đi." Jeon Wonwoo ngồi ở chính giữa phòng họp, vừa dứt câu đã cảm thấy nhiệt độ điều hòa có vẻ hơi thấp, thư ký bên cạnh đưa bảng chấm công lên. Lúc này trưởng nhóm đứng dậy trình bày.
"Thưa sếp, Kwon Soonyoung có vẻ không khỏe nên đã xin nghỉ phép. Chắc là nghiêm trọng lắm vì bình thường cậu ấy không hay đến muộn đâu ạ."
Soonyoung à, trưởng nhóm chỉ có thể cứu cậu đến đây thôi, cậu nên chắp tay cầu nguyện đi, dẫu sao thứ hai tuần trước cậu cũng đã trễ cuộc họp thường kỳ, rồi còn bị sếp gọi lên phòng giáo huấn tận nửa tiếng mới chịu thả về, kể từ đó không một ai dám đi muộn, đặc biệt là muộn họp đầu tuần.
"Ok, bắt đầu đi." Tất cả mọi người đều cho rằng Jeon Wonwoo sẽ nổi giận, nhận được câu trả lời như vậy mặc dù chưa thể hoàn toàn thả lỏng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nghe cấp dưới trình bày được một lúc, Jeon Wonwoo cầm lấy điện thoại trên bàn bắt đầu nhắn tin.
"Cưng ơi em dậy chưa? Sáng nay chỉ họp bình thường thôi, không cần phải vội đến công ty đâu, nhớ phải hâm nóng bữa sáng rồi ăn hết mới được đi làm đấy, đừng giả vờ là em không nhìn thấy nhé, không ăn sáng tối về biết tay anh."
Tại anh đêm qua anh bắt nạt em quá đáng chứ tại ai. Khi Kwon Soonyoung đọc được tin nhắn của Jeon Wonwoo, cậu đã xỏ xong giày chuẩn bị rời nhà, cuối cùng vẫn phải nghe lời đi vào bếp ăn sáng xong mới được đến công ty, muộn thì cũng muộn rồi, ngu gì mà để cái bụng đói meo, lúc măm măm điểm tâm còn phải chụp ảnh báo cáo cho Jeon Wonwoo mới chịu.
Jeon Wonwoo nhìn thấy ảnh báo cáo cục cưng gửi mới gật đầu yên tâm, đặt điện thoại xuống bàn tiếp tục nghe bản kế hoạch, mà trưởng nhóm lúc này đã lo lắng đến toát hết mồ hôi, mắc gì vừa nói được hai câu sếp đã bấm điện thoại, bấm xong còn quay sang nhìn mình nữa chứ, không lẽ kế hoạch của mình lại phế đến thế, nhưng hôm nay hết cơ hội phê duyệt lại rồi còn đâu.
"Phương án... cũng ổn áp đấy, nhanh chóng thực hiện đi nhé, tan họp." Nhận xét cho có lệ xong Jeon Wonwoo quay trở lại văn phòng.
Đợi đến khi Kwon Soonyoung thong thả bước đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, Yoon Jeonghan bên cạnh trợn mắt nhìn cậu sấn tới hỏi.
"Ủa em, họp đầu tuần mà cũng dám đến muộn hả, nhưng may cho em là có trưởng nhóm nói đỡ rồi đấy, sếp cũng không giận lắm."
"Vâng anh, tối qua bạn trai em lên cơn, tinh lực dồi dào bảo em hôm nay khỏi cần đi làm." Kwon Soonyoung nghiến răng nghiến lợi, dùng tay xoa xoa cái eo đau nhức của mình.
"Khổ thân em tôi." Yoon Jeonghan cảm thán rồi quay trở lại chỗ làm việc, để sếp bắt quả tang trong giờ làm cứ mải ăn dưa hóng hớt thì toi.
"Soonyoung ơi, sếp muốn gặp em đấy." Cả lò đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa, nhìn bóng lưng Kwon Soonyoung đi đến văn phòng của sếp chỉ biết khấn cho đồng nghiệp tai qua nạn khỏi.
Kwon Soonyoung bên này mở cửa tiến vào cũng không mấy tươi tỉnh, nhìn người đang cười tủm tỉm ngồi trên ghế sofa, trong lòng lại thả phẫn nộ ầm ầm.
Jeon Wonwoo vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu Kwon Soonyoung tới ngồi.
"Cục cưng lại đây nào, để anh xoa eo cho em. Sáng nay anh đi làm hơi sớm, thấy em vẫn mệt nên không gọi em, eo em còn đau không?"
Kwon Soonyoung trừng mắt nhìn hắn rồi nằm xuống tận hưởng phục vụ, thoải mái đến mức ngủ thiếp đi luôn, mãi đến khi Jeon Wonwoo đánh thức cậu dậy ăn trưa.
"Ăn cơm nào cục cưng, ăn no mới có sức làm việc."
Jeon Wonwoo nhìn cục cưng của mình nhét đầy thức ăn trong miệng đáng yêu hệt như một bé hamster!! Dỗ người yêu ăn cơm thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc, trước khi Kwon Soonyoung rời đi, Jeon Wonwoo còn dúi cho cậu một chiếc bánh dâu, cuối cùng hôn hôn hai cái dỗ dành mới chịu buông ra.
Hết giờ cống hiến cho tư bản, đồng nghiệp mới phát hiện Kwon Soonyoung vẫn còn đang làm việc.
"Soonyoung, chưa về hả em?" Yoon Jeonghan chuẩn bị chuồn hỏi một câu.
"Sáng em đi làm muộn nên tăng ca anh ạ! Phải cống hiến hết mình chứ, mọi người về cẩn thận nhé." Kwon Soonyoung vẫy tay chào cả nhà, ngón tay tiếp tục gõ bàn phím.
Kwon Soonyoung xong việc là gần chín giờ, thu dọn đồ đạc đến văn phòng tìm Jeon Wonwoo. "Cục cưng chờ anh một xíu nhé, anh sắp xong rồi, em nghĩ xem tối nay mình ăn gì đi." Jeon Wonwoo dỗ dành người đang đợi ở ghế sofa.
"Anh muốn ăn... budae jjigae không?"
"Anh có."
Kwon Soonyoung ngồi nghịch điện thoại một lúc, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng hoàn thành mọi thứ, hai người nắm tay nhau bước ra khỏi công ty, đến nhà hàng gọi món xong xuôi, Jeon Wonwoo liền nói muốn đi vệ sinh, đến khi quay lại trên tay đã cầm một bông hồng trắng.
"Anh mới mua ở ven đường đấy."
"Sao đột nhiên lại tặng hoa cho em? Hôm nay có dịp à?"
Nói xong, Kwon Soonyoung bắt đầu cầm điện thoại lên kiểm tra, sợ rằng mình đã bỏ lỡ ngày kỷ niệm nào đó, dù sao chú mèo con này cũng là người rất coi trọng lễ nghi.
"Không, chỉ là anh muốn tặng em hoa thôi. Hôm nay anh cũng rất thích Kwon Soonyoung nên muốn mua hoa cho em."
Mặc dù đã ở bên nhau rất lâu rồi, nhưng nghe được những lời như vậy Kwon Soonyoung vẫn sẽ đỏ mặt, cầm bông hồng trắng trên tay ngắm đến si mê, hít hà hương thơm đến nghiện, mãi đến tận lúc đồ ăn được bưng lên mới chịu buông xuống, thậm chí cậu còn uống hai ly trong bữa ăn. Người trưởng thành không thể thư giãn nếu không có cồn. Rượu trắng lạnh buốt lại mang đến cảm giác ấm nóng, đầu óc thoải mái xua tan áp lực mệt mỏi.
Sau bữa tối, hai người nắm tay sánh vai đi bộ về nhà, ghé vào siêu thị mua ít nguyên liệu làm điểm tâm, về đến nhà Jeon Wonwoo cho đồ vào trong tủ lạnh sắp xếp ngăn nắp, mà Kwon Soonyoung thì tỉa hoa rồi cắm vào bình, Kwon Soonyoung nhìn Jeon Wonwoo đang đứng trong bếp nấu canh giải rượu, bỗng thấy sững sờ. Ánh đèn mờ ảo phả xuống cơ thể hắn, tạp dề quấn quanh vòng eo thon gầy rắn chắc, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu, cảm giác một nhà hạnh phúc một khắc này được phóng đại vô hạn, hóa ra, chúng mình đã yêu nhau giản đơn như vậy.
Ở công ty, chúng mình sẽ cố gắng hết sức hoàn thành trách nhiệm, sẽ không bởi vì đối phương mà lười biếng, cũng không bao che lỗi lầm của nhau, đây là nhận thức mà chúng mình khi trưởng thành nên có, sau giờ làm việc, chúng mình chỉ là một đôi tình nhân bình thường, làm những việc hai người yêu nhau thường làm, yêu nhau bền lâu đến khi mái đầu chuyển bạc, cho dù tình yêu là cảm tính, thì chúng mình vẫn luôn có thể lý tính trong công việc.
Tình yêu của chúng mình không oanh liệt phô trương, chỉ là một dòng nước biếc chảy dài.
Giống như hoa hồng trắng, chỉ là hôm nay em cũng yêu chúng.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip