Con hàng thứ năm: One Piece (Ace)
5. Câu chuyện kết thúc ở đây là vừa đẹp.
Giới thiệu:
Chichi kéo chăn che khuất cơ thể bất động của thiếu niên, trong lòng thầm reo hò âm ĩ.
Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ, trong không khí thoang thoảng chút mùi rượu, cô đẩy thùng gỗ to lớn ra xa, sau đó gối đầu lên cánh tay của thiếu niên đang nằm dưới đất.
"Ace, nên tỉnh rồi."
1. Chichi chết rồi, nhưng may mắn sống lại nhờ việc kết nối với hệ thống "Nhân vật quần chúng kiên quyết muốn phản công".
Rất tốt, vừa nghe đã thấy không hiểu gì.
Hệ thống vô cùng hào hứng nói, "Nhiệm vụ của cô là chiếm đất diễn của nhân vật chính, giành spotlight, tham gia vào tất cả cột mốc quan trọng của cốt truyện chủ tuyến."
Nhân vật? Cốt truyện?
Chichi đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền chỉ vào nó mà cười haha: “Bảo bối này, không cần phải chọc cười ta đâu, haha…”
Cô cảm thấy còn cười chưa thoả mãn, thì đã bị một cỗ áp lực thật lớn đang gia tăng đột ngột quét qua, linh hồn trong khoảnh khắc bị đè ép tới mức muốn vặn vẹo!
Chỉ trong một cái nháy mắt, cô đã ở trong một toà đại điện cổ kính, mà phụ nữ nơi đây đều mặc váy dài tay rộng.
Chichi như hoá đá, còn chưa kịp nhìn kĩ, linh hồn cô lại bị bóp méo.
Cứ như thế mười mấy hiệp, cô chứng kiến đủ loại không gian thế giới muôn hình vạn trạng, nào là thời chiến quốc, nào là cộng quân dân quốc, rồi thế giới hiện đại, thế giới phù thủy, thế giới chú thuật…
CMN còn có cả xã hội nguyên thuỷ nữa chứ, một mảnh vải cũng không mặc, chỉ bọc vài phiến lá cây làm tiết khố, thực sự quá đau mắt.
Chichi tin sái cổ.
Cô quỳ rạp xuống đất, cắn cắn móng tay tính toán xem kiếp trước mình đã sống thất đức như thế nào, ngay khi liệt kê được 30 trang tội lỗi thì cảm giác buồn nôn khi nãy lại ập tới.
"Khoan, đợi đã-----"
Linh hồn bị đè ép nặng nề, tiếp theo hai mắt tối sầm, không còn nhìn thấy gì nữa.
Ha ha ha.
Âm thanh cười đùa dần dần rõ ràng.
Chichi từ từ mở mắt liền cảm thấy có thứ gì đó vừa bắn trên mặt mình, cô đưa tay lên sờ thử.
Chất lỏng trắng đục sền sệt, thì ra là nước bọt.
Ngẩng đầu lên trông thấy một cái miệng to rộng đang cười sặc sụa, chủ nhân của nó còn thiếu mất bốn cây răng cửa.
Chichi:.....
2. Sau khi tiếp thu đầy đủ ký ức của thân thể này, Chichi chỉ muốn ngửa đầu lên trời hét to.
Thật là quá xui xẻo!
Người đàn ông bẩn thỉu ở bên cạnh cười vỗ vai cô, "Hôm nay cháu không khỏe sao? Có muốn uống chút nước không ha ha ha."
Chichi vuốt mặt, từ trong trí nhớ cũng mỉm cười đáp, "Vâng, cháu không sao ha ha."
Đây là một thế giới kì lạ, tuy cũng có hình cầu như trái đất nhưng nó chỉ có 1 lục địa duy nhất kéo dài từ Bắc đến Nam và ngăn chia thế giới thành 2 nửa, còn lại là biển cả mênh mông và các hòn đảo. Vị trí cô đang ở là một hòn đảo hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, hay còn gọi là Wano quốc.
Mà thân thể cô nhập vào là một thiếu nữ ở làng quê nghèo đang phải chịu nạn đói, tên là làng Ebisu.
Sở dĩ có cái tên sung túc như thế dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn là bởi vì người dân ở đây lúc nào cũng tươi cười lạc quan.
Hơn nữa....
Hơn nữa?
"Phần còn lại đâu?"
Chichi hoang mang hỏi. Hệ thống trong đầu giật lag một chút mới bình tĩnh trả lời, "Một nhân vật quần chúng như cô thì biết nhiêu đó là đủ rồi."
Cô hơi gật đầu, cũng phải.
Trong bụng một trận ầm ĩ náo loạn, cảm giác bao tử rỗng tuếch và mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể, Chichi sờ sờ bụng, dựa theo trí nhớ đi về căn chồi ở đầu làng.
Làng Ebisu vô cùng tiêu điều, nhà cửa rách nát, đất đai khô cằn, trên đường đi chỉ có thể nhìn thấy đá và đá, ngay cả cỏ xanh cũng hiếm khi xuất hiện. Thời tiết hanh khô, trong không khí luôn lẩn quẩn một mùi hương hôi thối kì lạ.
Bởi vì để tiện lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ nên hệ thống đã để cô xuyên vào một đứa trẻ mồ côi chết vì đói, không có người thân cũng không có thân phận phức tạp.
Chichi quỳ trước căn chồi mục nát, dập đầu ba cái rồi đứng lên vào trong xem xét.
Nghèo nàn cũng không đủ để diễn tả tình trạng trong căn chồi.
Sắc mặt cô nặng nề, đề phòng trường hợp phải chết đói lần nữa, cô gắng sức đi ra ngoài, muốn tìm ai đó xin chút đồ ăn.
Người trong làng ai cũng đón tiếp Chichi rất nồng nhiệt, mới đầu cô cũng cảm thấy vui lây, nhưng khi hỏi đến thức ăn, tất cả mọi người đều tươi cười lắc đầu.
Đã không còn thức ăn nữa.
Một bà lão lọm khọm đến cho cô một chén nước sạch.
Đối với nơi này, nước sạch đã là điều rất xa xỉ.
Quả thật cô rất khát, cẩn thận nâng cái chén sứt mẻ lên, đôi môi khô nứt nhanh chóng được thấm ướt bởi giọt nước tinh lành.
Thấy cô vội vàng uống, mọi người đều cười phá lên.
"Chichi, tối mai đại hiệp sẽ tới đó!"
Đại hiệp?
Chichi lục lại trong trí nhớ của nguyên chủ, đúng là có cái tên này.
Đó đại khái là một vị đại hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đối với người dân trong làng thì hắn chính là vị cứu tinh, cô cũng rất biết ơn, bởi vì cái đói thật sự quá khủng khiếp.
Bụng cô lại co thắt từng cơn, bao tử giống như bị hàng ngàn chiếc xe nghiền nát.
"Đừng lo lắng, chúng ta sẽ có đồ ăn ngay thôi, vậy nên hãy mỉm cười nào."
Chichi kéo kéo cơ mặt cứng ngắc của mình, nở nụ cười khó coi hơn cả khóc.
3. Rạng sáng thời tiết bỗng chuyển lạnh, Chichi đang mơ mơ màng bị đông lạnh đến tỉnh giấc. Ngủ thì không sao nhưng một khi đã thức thì cơn đói lại ầm ầm kéo đến.
Cô nằm co ro trong chồi, xuyên qua lỗ thủng trên tấm màng nhìn lên bầu trời đen kịt.
"Hệ thống ơi."
Hệ thống vẫn đang giật lag, mười mấy giây sao mới trả lời, "Hệ thống đây, chúng tôi không có khả năng cung cấp thức ăn cho cô đâu."
Quả nhiên là vậy.
Cô đói đến mức lưng sắp dán vào bụng, bất chấp mọi thứ lăn lộn trên đất.
"Độc ác quá, tôi sắp chết lần hai rồi này."
Mấy giây sau, nó mới rì rì nói, "Hôm nay cô đã uống hết số nước dự trữ rồi, vẫn còn đói sao?"
Chichi bĩu môi, "Nước thì làm sao có thể no bụng được."
"Cô có thể đợi đến tối mai."
"Chết mất."
"Không chết được."
"Chết mất."
"Không bao giờ."
"Chết đấy."
Chichi kiên quyết muốn đấu tranh vì cơn đói, hệ thống lúc này lại bắn ra nhắc nhở nhiệm vụ.
'Mời ký chủ lập tức di chuyển đến bờ biển phía Tây Nam'
Mắt cô sáng lên, "Ở đó có thức ăn sao?"
Nó khựng lại ba phút, rồi chột dạ trả lời, "Ờ....chắc vậy."
5. Đó là cả một chặng đường dài, khi Chichi đến nơi thì mặt trời đã mọc.
Tia nắng ban mai chiếu lên làn da trắng bệch, cô cúi đầu nhìn vũng nước đọng lại trên đất, lúc bấy giờ mới có thể nhìn rõ mặt mình.
Một từ, tạm.
Hai từ, cũng tạm.
Ba từ, muốn về nhà.
Ngũ quan của thiếu nữ mười lăm tuổi mới hơi nảy nở, gương mặt gầy gò thiếu sức sống, mái tóc đen dài được búi theo kiểu truyền thống, làn da trắng bệch, bộ kimono chắp vá lung tung, người ốm lêu khêu không chút thịt, càng không hề có cái gì gọi là mông là ngực.
Điểm đáng chú ý nhất là đôi mắt vàng kim vô cùng linh động này.
Cười rộ lên sẽ có một cái răng khểnh ở bên trái, nhìn thoáng qua cũng khá đáng yêu.
Nhưng cô nhanh chóng quên đi chuyện này bởi vì cách đó không xa có một đám người đang nằm bất tỉnh, gần họ còn có một con thuyền sứt mẻ.
Tiến đến kiểm tra, tất cả đều còn sống, cô thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt ánh sáng vàng chói lòe từ đâu xuất hiện, xíu chút nữa chọc mù mắt cô.
Chichi bị chói đến mức liên tục lùi về sau ba bước, thầm nghĩ mặt trời hôm nay làm việc thật năng suất nha.
Suy nghĩ của cô lại bị hệ thống đánh gãy, "Chichi, bắt hắn lại!"
"....?"
Bắt? Bắt ai? Bắt cái gì cơ?
Hệ thống hận không thể đánh cho cô một gậy, "Hắn! Là cái người đang tỏa ra ánh hào quang đấy!"
Chichi kinh ngạc bỏ tay xuống, quả nhiên nhìn thấy người thiếu niên đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Hai mắt sắp mù lòe, cô yếu ớt tiến lại gần, dùng chân đá vào người hắn.
"Người anh em, đừng chết!"
"Đừng vội vã lên thiên đừng như vậy."
"Tỏa sáng như thế, hẳn là trước kia đã làm rất nhiều việc tốt, không giống tôi."
"Thiếu niên, mau tỉnh lại đi."
Hắn vẫn nằm im không nhúc nhích.
Cứu một người hơn xây bảy tòa tháp.
Chichi dứt khoát nhắm mắt lại, cắn môi kéo tay hắn lên.
Vừa chạm vào liền phát hiện thiếu niên đang cởi trần, hẳn cơn sống đã cuốn bay cái áo của hắn.
Vậy nên cô lại quay trở về trong rừng cây tìm một tán lá to lớn về che cho hắn không cảm lạnh. Sau đó hì hục vừa kéo vừa la.
Hệ thống lại ngoi lên, có lẽ do ở ngoài đảo nên mạng lúc nào cũng giựt lát "Chichi, đó là hào quang nhân vật gần chính.....không nghoẻo được...."
Chichi gật đầu.
"Tiếp, tiếp........hắn."
Chichi gật đầu. Là tiếp cận hắn.
"Tạo..... mối liên...liên hệ thân thiết...với........ặc.....hắn...để....có....diễn."
"Hiểu rồi, mi mau đi nghỉ ngơi đi."
Hệ thống như trút được gánh nặng, vội vàng lập dập ngắt đường truyền.
4. Sóng biển rì rào đánh vào bờ cát, Chichi đứng nắm chân thiếu niên để đầu hắn cắm xuống đất, trút hết nước biển ra, liều mạng đập vào lồng ngực được che lá, mơ hồ sơ cứu như kiến thức kiếp trước.
5 phút sau, cuối cùng hắn cũng bắt đầu ho kịch liệt, nước biển như vòi sen chảy ra từ mũi miệng hắn, thiếu niên trợn to mắt giãy giãy, sau đó chống tay rống lên.
"Má ơi nước biển!"
Chichi trầm ngâm vài giây, ở cạnh đó tìm thấy một cây gậy khá vừa tầm.
Mối quan hệ thân thiết được chia làm 3 kiểu: gia đình, bạn bè, người yêu.
Trong đó, người yêu là mối quan hệ tình cảm nhất.
Chichi cười tủm tỉm, ngay khi hắn chưa kịp định hình xung quanh đã giáng một đòn trời đánh xuống.
Hệ thống vào lúc này lại online, nó chết nhìn động tác thuần thục này, theo thói quen hỏi, "Chết chưa?"
"Chưa chết."
"Đánh vào chỗ nào thì mất trí nhớ?"
"??"
Nó giật khóe miệng, làm đúng nhiệm vụ trả lời.
Chichi làm theo, sau khi nhận được kết quả của hệ thống thì yên tâm ngồi đợi.
Postgas D. Ace mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy một thiếu nữ quần áo xộc xệch nhào đến ôm chặt hắn.
Chichi nghẹn ngào, "May là anh còn sống!"
Thiếu niên cứng đờ vì tình huống vi diệu này, trong đầu hắn một mảnh trống rỗng, chỉ cau mày đẩy cô ra, không ngờ được dùng sức quá mạnh, đẩy Chichi bật ngã về sau.
Hắn sửng sốt, cô cũng bất ngờ.
Ace vội vàng xin lỗi, hắn đến đỡ thiếu nữ đứng lên, sau đó lùi lại giữ khoảng cách. Khuôn mặt thoáng qua nét bối rối khi thấy mắt Chichi rưng rưng, hắn ngập ngừng, "Cô này....cô là ai thế?"
Chichi biết cơ hội đã đến, mở to mắt sửng sốt rồi nghẹn ngào nói.
"Em là vợ anh."
.....
Thích dụ mấy đứa dễ lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip