Điểm danh hộ
(http://173725598.lofter.com/post/3c8e51_ef41e4e4)
Giáo sư Bakugou x sinh viên Todoroki
Mục tâm sự: Một quả fic niên thượng siêu ngon siêu dài dẫn lối tui đến với quá trình edit fic hiu hiu. Bakugou trong fic này rất cháy rất bố đời (như thường lệ) cơ mà vì là người lớn tuổi hơn nên cũng siêu dịu dàng luôn á áu áu <3
_____________________________________________
Đáng nhẽ bây giờ Todoroki Shoto không nên ngồi ở đây. Hiện tại xung quanh anh đều là những người anh không quen biết, trộn lẫn bên trong không khí ồn ã náo động là những danh từ chuyên ngành anh chẳng hề nghe hiểu.
Anh là sinh viên đại học tài chính, căn bản không nên xuất hiện ở đại học y, anh cũng không có ý định đến nghe ké. Nói cho cùng, dù có học thêm một tiết ngoại khoa anh chẳng dùng được cho việc gì, anh đến đại học y chỉ để tìm bạn thời trung học Midoriya Izuku, bởi vì người này từng bảo rằng mì soba ở quán cơm đại học y ăn cực kì ngon.
Về việc tại sao sự tình phát triển thành như thế này, Todoroki chỉ có thể nói là do chuyện ngoài ý muốn. Anh và Midoriya đang cùng nhau ăn cơm tại quán, Midoriya đột nhiên bị giáo viên gọi về, Midoriya một bên cầm điện thoại đáp đi đáp lại "Vâng vâng vâng em sẽ đến ngay ạ.", một bên hướng về phía Todoroki lộ ra biểu cảm tuyệt vọng tột cùng. Sau khi tắt máy, Midoriya sợ rằng nói nhiều thêm một câu cũng không kịp, đành ngại ngùng cười, vội vã và hai đũa cơm, không thể không đứng lên chuẩn bị rời đi.
Todoroki chưa cần đợi cậu mở miệng đã vô cùng thấu hiểu lòng người gật đầu nói: "Cậu đi đi, trường của cậu tớ cũng quen đường, đợi lát nữa tớ tự về là được.".
Vốn chỉ là một việc đơn giản như thế thôi, nhưng đến khi Todoroki ăn uống xong xuôi mới vừa nhấc mông lên chuẩn bị dọn bát đũa rời khỏi quán, Midoriya lại gửi đến một tin nhắn.
[Midoriya: Todoroki-kun, thật là ngại quá buổi chiều cậu có rảnh không! Xin cậu giúp tớ chuyện gấp này với...]
[Todoroki: Rảnh thì tớ cũng có rảnh. Làm sao thế?]
[Midoriya: Giáo viên của tớ có vẻ không có ý định thả tớ đi, tiết đầu buổi chiều có thể nhờ cậu đến phòng 101 thay tớ được không...]
[Todoroki: Được. Nhưng đây là buổi đầu tiên nhỉ? Giáo viên hẳn sẽ điểm danh chứ.]
Midoriya ngay lập tức bùm bùm chát nói một thôi một hồi kinh nghiệm cậu được các đàn anh đàn chị cùng trong xã đoàn truyền thụ-----giang hồ đồn rằng thầy dạy ngoại khoa này gần như là thầy giáo nghiêm khắc nhất, bỏ qua chuyện khoa nào đến tay thầy hướng dẫn điểm luôn rất cao không nói, thậm chí đến cả phó hiệu trưởng thầy cũng chẳng thèm nể mặt chút nào, con trai phó hiệu trưởng quyên góp hơn một ngàn phí trùng tu cho nhà trường, thế nhưng đến tận khi tốt nghiệp vẫn phải thi lại môn. Bình thường thầy điểm danh không hề có quy luật, thích gọi liền gọi, một lần không đến sẽ trừ toàn bộ điểm thường xuyên, mặc kệ mọi người khóc thét kêu cha gọi mẹ cũng không hề cho lại.
Lời khuyên của đàn anh đàn chị cũng cực kì đơn giản: chắc chắn phải đến lớp, không cần quan tâm lí do là gì, dù có nằm cáng cũng phải đến, hơn nữa đừng có làm thầy chú ý đến mấy đứa, bởi vì thầy rất có khả năng sẽ nhìn chằm chặp mấy đứa cả một học kì. Đừng hỏi tại sao các anh chị biết rõ vụ này thế, đơn giản cũng chỉ vì bọn họ đều từng là những trang hảo hán trải qua địa ngục đầy máu và nước mắt đó mà thôi.
Cho nên hiện giờ Todoroki thành thật ngồi xen lẫn vào một đống người ở vị trí sau chót, từ trong cặp giả vờ giả vịt lấy ra giáo trình kế toán đại cương, nhưng đến khi thấy thầy giáo mang theo tài liệu đi vào phòng học, anh cũng thoáng ngẩn người trong phút chốc.
Vị giáo viên một đầu tóc vàng nổ tưng bừng đang đi lên bục giảng kia, anh đã từng gặp qua.
Hơn nữa lần gặp ấy cho đến bay giờ anh vẫn chưa từng kể cho người khác, căn bản cũng vì không muốn nhớ lại tình huống chạm mặt đáng xấu hổ ấy.
Những ngày đầu vừa lên đến đại học lịch học cũng không nhiều, dù sao học kì này cũng chủ yếu là muốn để nhóm tân sinh viên làm quen với sinh hoạt vườn trường, mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có ba tiết, gánh nặng học tập khá nhẹ nhàng, vì vậy hoạt động ngoại khóa của những con người trẻ tuổi không biết âu lo này có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Tuy vậy Todoroki làm việc và nghỉ ngơi vẫn theo quy luật cũ, mấy giờ tắt đèn mấy giờ đắp chăn đúng giờ nhắm mắt, nghỉ trưa cũng không quên phải ngủ một giấc, có thể nói là đúng chuẩn sinh hoạt của người già dưỡng lão.
Hôm ấy Todoroki vội vàng đi tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố vì có việc khẩn cấp mà buổi chiều lúc hai giờ còn có tiết học, anh đành phải xuất phát từ giữa trưa, việc ngủ nghê cũng theo đó phá sản.
Nhưng đồng hồ sinh học trong cơ thể sẽ không bao giờ bàn điều kiện với con người, lúc nào cũng cực kì đúng quy luật. Trên tàu điện lúc ấy người đông nghìn nghịt ép chặt hệt như cơm nắm cá mòi, thế mà trong quang cảnh địa ngực trần gian ấy anh vẫn có thể tìm được chỗ ngồi, đúng thật là cuộc đời kì diệu.
Trên tay anh cầm một hộp sữa dâu, ngồi xuống vừa uống được hai ngụm, trên tàu điện ngầm xô đẩy nhoáng lên một cái, anh đột nhiên bắt đầu mệt rã hết cả người. Tuy nhiều lần đầu đang gật gù thì đột ngột bị giật mạnh khiến anh có tỉnh hơn một chút, nhưng ngay lập tức lại rơi vào mơ hồ, tiếp tục vất vưởng dạ dật nghiêng ngả sang một bên, sau mấy lần như thế, ý thức của anh vốn còn đang đánh nhau với cơn buồn ngủ đã thua tan tác gió mây, ngả người một cái thiếp đi.
Chờ đến khi Todoroki tỉnh dậy, anh vừa mơ mơ màng màng nhấc đầu lên, đã trực tiếp đối diện với một ánh mắt mãnh liệt có chút mất kiên nhẫn của một anh trai tóc vàng. Cơn buồn ngủ còn sót lại của Todoroki lập tức cuốn xéo hết, anh khiếp sợ nhớ lại cảm giác trên mặt mình, mắt lia tới lia lui giữa mặt mình và đầu vai của anh trai ấy.
...Không phải đâu nhỉ.
Nhìn người này khá trẻ, có vẻ so với Todoroki cũng không hơn nhiều tuổi lắm, cả đầu tóc vàng bùng nổ, một đôi mắt sắc đỏ mười phần có thần, ngũ quan nhìn kĩ cũng rất thuận mắt, nói là đẹp trai cũng không phải nói quá. Chẳng qua biểu cảm của thật sự chẳng hiền hòa chút nào, hắn nhìn chằm chằm Todoroki không nói một câu, Todoroki cũng ngại mở miệng trước, anh cúi đầu định hút thêm ngụm sữa dâu chữa ngượng, chợt phát hiện ra hộp sữa của mình đang ở trên tay anh trai kia.
"Cậu thế mà cũng tỉnh ha, ông đây tí nữa thì đứng lên rồi đấy." Người đàn ông ấy thoáng hoạt động bả vai, sắc mặt vẫn không tốt, nhưng cũng không chửi ầm lên hoặc đơn giản là đấm anh luôn như Todoroki dự đoán. "Đầu của tên khốn hai màu nhà cậu cũng nặng thật."
Todoroki đột nhiên cảm thấy toàn bộ ánh mắt trên khoang tàu đều tụ đến chỗ hai người họ, bối rối không biết phải làm sao đưa tay sờ sờ đến bên khóe miệng------cảm giác hơi ẩm ướt, nhưng chắc chắn chưa đến mức khiến cho người khác gặp phiền phức, cuối cùng anh cũng an tâm hơn một chút.
"Con mẹ nó cậu không thèm cảm ơn luôn hả? Ví tiền trong túi sắp rơi hết cả ra rồi kia kìa, nếu tôi không ở đây trông giúp thì bây giờ cậu đã bị trộm đến cọng lông cũng chẳng còn nữa nhé.". Người đó tức giận liếc mắt xem thường.
"À...ngại quá, đã phiền đến anh rồi, thật sự rất cảm ơn anh." Todoroki nghiêm túc hướng về phía hắn nói lời cảm ơn. "Cái đó...sữa dâu của tôi..."
Người đó một phát nhét hộp sữa về lại tay của Todoroki, đứng dậy chuẩn bị xuống ga. "Nhanh cầm lấy đồ của cậu đi! Lúc cậu đang ngủ tí nữa thì đổ hết thứ này lên quần tôi."
Todoroki không nói tiếp, yên lặng nhận lấy hộp sữa, nhìn thoáng qua bảng điện tử báo ga tàu, kết quả nhận ra mình cũng xuống ở đây, đành phải lặng lẽ không một tiếng động đứng lên đi theo phía sau người ấy xuống toa.
Tất cả mọi người trong khoang xe đều nhìn chòng chọc về phía họ, cũng may Todoroki thuộc kiểu người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mặc dù anh vẫn cảm thấy xấu hổ lạ thường.
Càng làm cho người khác khó quên chính là người đằng trước còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh, cười như không cười, Todoroki chỉ có thể giả bộ không nhìn thấy, cúi đầu hút sữa dâu.
Lúc đó Todoroki suýt nữa thì không kiểm soát được biểu cảm, nhưng tuy anh cảm thấy vẻ mặt của đối phương rất không kiên nhẫn, cuối cùng lại vẫn để cho mình dựa vào vai ngủ cả một chặng đường, thật ngạc nhiên làm sao.
Anh luôn cho rằng việc này sẽ qua đi như thế, thật chẳng ngờ có một ngày anh còn gặp lại người tóc vàng đó.
Lại còn là trên bục giảng ở trường đại học của Midoriya.
Todoroki trong nháy mắt kích động, nhưng nhanh chóng đã bình tĩnh lại. Dù sao cũng người đó cũng chỉ ở trên giảng bài, trong phòng lại có nhiều sinh viên như thế, không có khả năng hắn sẽ chú ý đến anh. Dù có thấy anh đi nữa, hơn phân nửa hắn sẽ không nhớ rõ việc ngày trước. Todoroki vì thế vẫn tự tin treo lên vẻ mặt bình tĩnh, trên bàn vẫn mở sách về kế toán đại cương, người bên cạnh gửi cho anh ánh mắt khác thường anh cũng chẳng chút sợ hãi mà nhìn lại, nội tâm không hề gợn sóng.
Nhưng khi người đàn ông tóc vàng đứng trên bục giảng đang dùng bản ghi nhớ gõ gõ sổ điểm danh: "Tự giới thiệu với một chút, tôi tên Bakugou Katsuki, là thầy phụ trách môn ngoại khoa của các em. Đầu tiên phải nói rõ, đến tiết của tôi không có chuyện được đến trễ về sớm, không cho nói chuyện riêng, không được nghịch di động."
Ngay sau đó Bakugou chuyển mắt về hướng Todoroki, nhìn anh nói: "Nhất là em đấy, trong giờ đừng có ngủ quên."
Trong lòng Todoroki mạnh mẽ trầm xuống. Cái gì chứ...Hắn vẫn nhớ sao? Chắc không phải đâu, có lẽ là ngoài ý muốn? Chỉ trùng hợp nhìn qua bên này thôi?
"Lên lớp cũng phải ra dáng lên lớp, tôi ở đây giảng bài rã cả họng cho các em, em lại ở dưới uống sữa dâu, em ngồi trong lớp để học hay để xem xiếc hử? Để tôi nói rõ, trên lớp không được uống đồ uống, nước cũng không được, uống quá nhiều lúc ngủ thể nào cũng chảy nước miếng." Bakugou chậm rì rì nói xong, cực kì hả hê nhìn vẻ mặt của người có mái đầu nửa đỏ nửa trắng càng ngày càng khó coi, nâng nâng cằm hướng về phía Todoroki, "Em tên gì?"
Todoroki kiên trì đứng lên, dù bản thân đang ở trong tình trạng nguy hiểm rình rập cũng không quên sứ mệnh của mình là đến thay cho Midoriya. "Midoriya Izuku".
"Được rồi, em Midoriya phải không, tôi sẽ nhớ kĩ em." .Bakugou nhướng mày, ý bảo Todoroki ngồi xuống.
Todoroki tuyệt vọng ngồi xuống. Hắn nhớ kĩ mình? Nhớ kĩ mình là có ý gì? Bằng vào trí nhớ của hắn...trong nháy mắt chắc có thể ghép tên và mặt với nhau luôn đúng không?
Todoroki cảm thấy cả người không khỏe.
Không ngoài dự đoán, trong một tiết này Bakugou hỏi anh ba vấn đề, có trời mới biết anh làm thế nào từ một quyển sách đại cương môn kế toán cắn răng bịa chữ rặn được ra đáp án. Cũng đương nhiên, cả ba câu đều không trả lời đúng.
Todoroki chợt thấy mái đầu xanh rêu mềm oặt giống hệt như rong biển của Midoriya chơi trò khắc xuất khắc nhập với ngưỡng cửa phòng học, xuất hiện rồi lại biến mất, biến mất rồi lại xuất hiện, cứ như thế vài lần vẫn không dám đi vào bên trong. Cậu thanh niên tóc xanh đứng tại chỗ dùng khẩu hình hỏi anh có phải điểm danh hay không, Todoroki chưa kịp đáp lại, Bakugou đã gọi: "Midoriya Izuku, trả lời câu này nào."
Midoriya toàn thân bủn rủn, sau đó liền thấy Todoroki đầy vẻ không tình nguyện đứng lên, nói một câu vừa nghe đã biết không phải đáp án đúng.
Đây còn chưa phải chuyện khiến Midoriya sợ hãi nhất. Cậu nghe được Bakugou nói câu tiếp theo, mới thật sự cảm thấy trời đất đảo điên.
"Xem ra lên lớp không nghe bài nghiêm túc lắm nhỉ. Tiết sau tôi sẽ còn hỏi em đấy, được cái quả đầu của em cũng dễ tìm."
Todoroki thoáng nhìn về phía Midoriya ở cửa, hai người họ đều từ trên mặt đối phương nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng thấm đượm nỗi sầu bi.
Todoroki gần như bạo lực nhét giáo trình kế toán vào trong túi sách, ngay tại thời khắc tiếng chuông tan tiết vang lên liền đứng vụt dậy, sau đó quả nhiên bị Midoriya ngồi xổm ở bên ngoài cản lại.
"Todoroki-kun! Cậu đừng đi!" Midoriya ôm chặt cứng cánh tay vẫn còn cầm túi của Todoroki, lời lẽ khẩn thiết cảm động vô cùng, chỉ kém điều than thở khóc lóc ngập trời.
"Midoriya, việc gấp này tớ không giúp được cậu." Todoroki bối rối nhìn cậu bạn thời trung học lệ sắp tuôn rơi của mình.
Midoriya thoạt nhìn giống như thể đã bị gian khổ của đời người đập bể đầu. "Vậy phải làm sao bây giờ...Hiện tại trong mắt thầy ấy, cái tên Midoriya Izuku đã hợp với người có mái đầu rực rỡ thành một. Giúp người giúp đến cùng, tiễn phật tiễn đến Tây thiên, Todoroki-kun cậu không thể thấy chết không cứu chứ!! Cậu nếu không giúp tớ lần nữa, tớ cảm thấy sau này tớ phải nghỉ hết các tiết ngoại khoa thôi, dù sao cũng xác định sẽ trượt môn..."
Todoroki vừa mở miệng chuẩn bị đáp lời, Bakugou đúng lúc mang theo tài liệu giảng dạy và sổ điểm danh từ phòng học đi ra, vừa vặn thấy được cảnh Todoroki vẻ mặt khó xử chỉ muốn nhanh chóng chuồn lẹ, bên cạnh là Midoriya đang nắm chặt tay áo của anh đến mức thiếu chút nữa sẽ kéo tuột hết một bên quần áo, cười như không cười đánh giá hai người họ một lúc lâu, sau đó dương dương cằm về phía Todoroki nói: "Midoriya Izuku, tôi nhớ không nhầm phải không? Lần sau lên lớp ngồi bàn đầu nhé, lúc nào cũng cúi gằm mặt như thế sao được, phải nhớ giao lưu ánh mắt với giáo viên đấy."
Todoroki cùng Midoriya ngây ngốc ngơ ngác đứng chôn chân nhìn vị thầy giáo nhân dân tóc vàng tâm trạng rất tốt kia xoay người rời đi, đến thời điểm hoàn hồn Midoriya gần như quỳ xuống cầu xin. "Todoroki-kun! Cứu tớ cứu tớ! Môn ngoại khoa điểm thật nhiều phí học thật đáng quí về sau tớ sẽ không có tiền mời cậu đi ăn mì soba mất á á á! Tớ thật sự không muốn mình sẽ bị ghi sổ đến tận khi tốt nghiệp đâu mà!!!
Todoroki im lặng rất lâu, lâu đến mức Midoriya tuyệt vọng bắt đầu xem xét đến việc sau khi bảo lưu kết quả học tập mình nên đi làm cái gì, Todoroki rốt cuộc nói: "Trường của các cậu có bán sách cũ không? Tài liệu học môn này ấy."
Todoroki vừa dứt câu đã thấy hối hận, nước mắt Midoriya như lũ tràn đê suýt làm ngập cả chân của hai người họ.
"Todoroki-kun! Thật sự từ nay về sau, mì soba ở trường tớ cậu cứ ăn đi tớ sẽ bao hết..."Midoriya bắt lấy cánh tay của Todoroki, nước từ trong mắt rầm rầm chảy xuống.
"Đúng là mì soba ở chỗ các cậu ngon thật." Todoroki lặng lẽ rút tay của mình ra, "Cuối tuần tớ sẽ đến đây mua sách, bây giờ tớ phải về trường gấp rồi, tiết sau tớ còn có môn kế toán. Giáo viên dạy tiết ấy cực kì thích để người đến muộn lên bục giảng biểu diễn thi ca họa múa."
Sau đó không đợi Midoriya nói thêm một câu nào, Todoroki dựa vào nước mắt đầy đất của Midoriya lướt như bay, để lại Midoriya một thân một mình đột nhiên có cảm giác heo hắt cô tịch khi bị đại ca vứt bỏ.
Kết quả dù Todoroki đã cố gắng hết sức thì vẫn chậm tiết sau, bị giáo viên kế toán lùa lên phía trước bắt ép thi triển tài năng, Todoroki chỉ đành mặt không đổi sắc hát một bài, giai điệu lạc lối đến tận Hokkaido, bạn học bên dưới nghe thấy liền cười ngất ngư, hô hào nói thưa ngài cậu như này chẳng thà đọc diễn cảm thơ phổ nhạc còn hơn.
Cuối tuần, sóng gió vẫn tiếp diễn. Thời khóa biểu của Todoroki tất nhiên không ghi lịch môn ngoại khoa, anh cũng hiển nhiên quên luôn chuyện này. Tài liệu học thì vẫn thành thật đi mua, chủ nhân của quyển tài liệu sang tay này có vẻ cũng là người không đáng tin, trên sách sạch sẽ tinh tươm không có vết tích gì, một quyển sách trắng nõn nà cứ thế đổi chủ. Todoroki nghĩ lại cũng thấy rất tức giận, loại người lên lớp không nghe giảng vậy mà cuối kì không tạch môn à? Anh ngẫm kĩ một hồi, cảm thấy mình đã lĩnh ngộ được chân tướng: không phải giáo viên dạy ngoại khoa của ai cũng như Bakugou Katsuki à nha.
Todoroki ở bên này hăng say cùng bài tập kế toán đại chiến ba trăm hiệp, rõ ràng từng mục tính ra đều không có vấn đề gì, đến khi xem xét con số kết toán cuối kì thì làm thế nào cũng không đúng. Anh đang chuẩn bị kiểm tra đối chiếu từ đầu đến cuối một lần nữa, thì Midoriya gọi điện cho anh.
Todoroki thấy hơi là lạ bắt máy: "Midoriya đấy à, có chuyện gì thế?"
Giọng nói của Mirdoriya hoảng sợ kinh khủng. "Chuyện gì sao, Todoroki-kun cậu còn nhớ chiều nay có tiết ngoại khoa không?"
Trong nháy mắt lưng của Todoroki căng cứng, anh một bên nghiêng đầu kẹp điện thoại vào tai, một bên đem quyển sách gồm cả cả bài tập kế toán nhét vào trong túi mà đứng lên, cũng không quên giật tài liệu ngoại khoa xuống.
Midoriya ở đầu bên kia điện thoại, nghe đến tiếng leng keng loảng xoảng vang lên như thể người nào đó tay chân đang rất luống cuống, cực kì buồn thảm nhìn đồng hồ nhắc nhở: "Còn hai mươi phút sẽ đến giờ đó Todoroki-kun."
Todoroki nhìn thoáng qua mặt bàn hỗn loạn, trong lòng thầm thì cầu nguyện quản lí kí túc xá đừng nhằm vào hôm nay mà kiểm tra, sau đó đóng cửa sầm một cái ra khỏi phòng.
"Tớ sẽ đi xe đạp. Phòng 101 phải không? Tớ đến ngay đây."
Todoroki trả lời ngắn gọn liền cúp máy, để lại Midoriya nghe vậy vội vàng nài xin tổ tiên đất trời phù hộ độ trì cho Todoroki đừng đến muộn, dù sao nếu bị trừ điểm cũng sẽ trừ vào đống điểm thường xuyên đáng thương của Midoriya.
Nhưng điều khiến người ta hùi hụi tiếc nuối là, dù Todoroki có nhanh như thiểm điện phóng xe cả một đường, cuối cùng vẫn đến muộn, so với thời gian lên lớp chậm hơn gần một phút. Bạn học Midoriya Izuku vì khắc ghi câu nói "Lần sau lên lớp ngồi bàn đầu nhé" của thầy Bakugou, ngay dãy bàn trên cùng đã giữ một chỗ cho Todoroki, khiến cho thời điểm Todoroki một đầu rối tung vào trong phòng học đã có thể quan sát được biểu cảm tuyệt vọng của bạn trung học của mình theo cách gần gũi và rõ ràng nhất.
Bakugou vừa nghiêng đầu đã thấy Todoroki lén lén lút lút chuẩn bị ngồi xuống vị trí được giữ sẵn, liền nói: "Em Midoriya, em có biết mình đến muộn gần một phút hay không?"
Lúc đó Todoroki đến cả lưng ghế còn chưa kịp ngồi nóng, vừa mới đem sữa dâu trong túi đặt lên bàn, ống hút cũng chưa cắm, tay với lại vào trong túi còn chưa mang sách ra, tài liệu ngoại khoa còn đang nắm dở, đã bị ép uổng phải đáp lời. "...Có ạ."
Bakugou hiểu rõ cầm lấy sổ điểm danh, nhẹ giọng nói: "Biết là tốt rồi. Midoriya Izuku...Midoriya Izuku...Thấy rồi, điểm thường xuyên trừ một."
Todoroki nhạy bén nghe được tiếng vang thanh thúy của chiếc bút trung tính trong tay Midoriya rơi xuống bên chân mình.
"Buổi học trước tôi có nói rồi, học tiết của tôi không được uống sữa dâu." Bakugou dùng ngòi bút chì chỉ chỉ vào cái hộp nửa trắng nửa hồng nhạt đặt trên bàn Todoroki, "Uống xong em sẽ mệt rã người, thể nào cũng ngủ ngã trái ngã phải chảy nước miếng lung tung."
Todoroki chỉ đành không biết phải làm thế nào đem hộp sữa nhét vào trong túi, mà Midoriya ở bên cạnh anh lúc này cực kì tò mò rốt cuộc bạn Todoroki làm gì mà bị giáo sư ngoại khoa bên mình ghim ghê thế, thoạt nhìn hai người bọn họ giống như thể đang chọi nhau một một luôn rồi.
Todoroki ngồi cạnh Midoriya hết sức cố gắng giảm thấp độ tồn tại của mình, ánh mắt anh chăm chú đặt trên tài liệu, nhưng cũng không thật sự tập trung vào nó. Tâm trí của anh bây giờ không để ở đây, anh đang cuống cuồng nghĩ đến bài tập kế toán khó nhằn trong túi mình---tiết sau đã phải nộp rồi, nhưng mà anh còn chưa làm xong. Anh vốn cho là vào tiết trống đầu buổi chiều anh có thể buồn chán xử lí hết đống đó trong phòng ngủ, ai nghĩ được rằng sẽ bị một cuộc điện thoại của Midoriya xách đến đây sống không bằng chết nghe giảng về chuyên khoa ngoại, còn chưa tính đến giáo sư trên bục giảng luôn coi anh là mẫu vật thực nghiệm mà thời thời khắc khắc săm soi quan sát, cái ánh mắt này hệt như tia X-quang, làm Todoroki cảm thấy cả người mình đều bị quét xuyên thấu sạch sẽ.
Todoroki tất nhiên không dám ở chỗ bàn đầu lồ lộ này móc bài tập kế toán của mình ra làm, thật ra bình tĩnh nghĩ lại, dù có ngồi ở hàng cuối anh cũng không dám, bởi vì--
"Midoriya, trả lời nội dung hồi sức tim phổi cho tôi."
Todoroki bĩu môi đứng lên, Midoriya bên cạnh trong lòng run bắn, nhỏ giọng nhắc nhở số trang cho anh.
"...Duy trì hô hấp, khôi phục, duy trì tuần hoàn tự chủ cùng với dùng CPR trong kiểm tra đo lường." Todoroki nhìn sách khô khan thầm thì, anh nghe thấy tiếng Midoriya nhẹ nhàng thở phào.
"Ồ. Hôm nay biết điều nghe giảng tử tế rồi, không tệ." Ánh mắt Bakugou từ sổ điểm danh dời đến trên mặt Todoroki, sau đó thoáng liếc về Midoriya đang lạnh run ngồi cạnh anh, cúi đầu đánh dấu một cái lên sổ.
Thời điểm Todoroki ngồi xuống anh bỗng thấy nhìn thấy ở một tương lai xa xôi, mình có khi sẽ ở giữa một một lùm sinh viên y đạt được kết quả xuất sắc môn ngoại khoa linh tinh gì đó, tỷ như ngay bây giờ anh đã cảm nhận được ít nhất trong hai tháng tới mình chắc chắn sẽ không quên nội dung hồi sức tim phổi có những cái gì.
Từ từ, chắc đến cuối kì mình sẽ không phải thi thay Midoriya đâu đúng không. Todoroki ngẩn người nghĩ thầm, thẻ học sinh có ảnh chụp, nhất định sẽ bị lộ ngay, nhưng phải làm thế nào giờ.
Todoroki vật vã ngồi ở phòng 101 có điều hòa lạnh lẽo vô cùng bên đại học y tròn một tiếng rưỡi, rất khó khăn rời khỏi cái lưng ghế đã nhiễm nhiệt độ của mình đến ấm lên, cái này khiến anh cũng không muốn rời đi lắm. Nhưng mà hồi tưởng lại kí ức thương đau của chín mươi phút ngồi trên ghế như ngồi trên chông khiến cho dục vọng cầu sinh của anh lập tức thức tỉnh, rồi đến khi anh muốn lợi dụng vị trí địa lí để thuận lợi cút thẳng ra ngoài, Bakugou gọi anh lại.
"Này Midoriya, tan học sao phải vội thế, cùng tôi thảo luận một số vấn đề nhé?"
Todoroki nhìn về Midoriya hàng thật, thấy người sau lộ ra ánh mắt khát vọng sinh tồn. Todoroki vì vậy đành phải mang theo túi cúi đầu quay lại, đi đến bên cạnh Bakugou trên bục giảng. "Thầy nói đi ạ."
Cả đầu Todoroki bây giờ đều chỉ được chống đỡ bởi các cơ quan đã quá tải hoặc đang suy kiệt, rốt cuộc anh không nhịn được nói thêm: "Thầy ơi...Tiết tiếp theo em còn có lớp. Giờ không đi sẽ không kịp nữa."
Bakugou lại dùng biểu cảm cười như không cười nhìn anh, một bên khép sách một bên liếc mắt về phía Todoroki. "Có tiết à? Môn gì thế."
"Kế toán căn bản." Todoroki theo bản năng đáp lại.
Anh nhìn thấy Bakugou thoáng ngẩn ra, thầm nghĩ hỏng bét rồi, giải thích sẽ mất rất nhiều thời gian nên tốt nhất lấp liếm bằng cách khác thì hơn, vì vậy vội vã nói một câu "Ngại quá thầy ơi em thật sự sắp không kịp nữa rồi em xin phép đi trước hẹn gặp lại thầy", sau đó cong giò chạy biến khỏi cửa lớp.
Todoroki vì tình hình khẩn cấp đến cả thang máy cũng không kịp chờ, trong khi đang trực tiếp bay trên cầu thang bộ đến lầu bốn để học môn kế toán, anh cảm thấy mình nên đi đến đền tế lễ thì hơn. Bản thân anh gần đây làm chuyện gì cũng không thuận, chắc chắn tất cả là tại nguyên nhân tâm linh.
Cơ mà phải nói, cuối cùng anh vẫn muộn tiết kế toán, thầy giáo môn này hướng về phía anh mỉm cười ngoắc ngoắc tay, nhưng mà trong mắt anh thầy chả khác gì ác ma đến thăm hỏi cả.
(Tôi cứ bị thủ thỉ tinh thần trong bóng râm rằng thầy giáo kinh tế gợi đòn này là Hawk ấy)
Todoroki lại phải đứng trước toàn thể lớp học, hít sâu chuẩn bị hát một bài, các bạn ngồi phía dưới đã la oai oái đầy thảm thiết tuyệt vọng ngăn cản anh.
Thế nên anh rất nghe lời mà đọc diễn cảm một đoạn thơ phổ nhạc.
Todoroki Shouto cảm thấy Midoriya Izuku đừng nên lấy mì soba ra lừa mình nữa. Đến khi học đến buổi ngoại khoa thứ mười bốn, Todoroki rốt cuộc không nhịn được nói với Midoriya, tớ nghĩ sau khi học xong môn nay, cậu nên mời tớ ăn một bữa mãn hán hoàn tịch mì soba.
Trong đầu Midoriya tự động hiện ra quang cảnh khách sạn năm sao rực rỡ xanh vàng, trên cao treo ngọn đèn ấm áp tinh xảo, ở dưới chính là một cái bàn tròn bày toàn mì soba, Todoroki ngồi ở đó không nói một lời thỏa sức ăn uống, cậu ở bên cạnh chính là thuyết khách thay mặt vị lãnh đạo quốc gia này, thỉnh thoảng còn nhẹ giọng trách cứ nhân viên ở đó, "Còn đứng đấy làm gì, không thấy ngài Todoroki hết nước chấm rồi sao!"
Cậu còn chẳng hiểu mãn hoán hoàn tịch mì soba là cái quỷ gì, những vẫn ngơ ngơ ngác ngác đồng ý: "Ớ...Được được. Cậu yên tâm đi, Todoroki-kun, về sau mì soba của cậu tớ bao hết!"
"À à, bạn Midoriya Izuku thích ăn mì soba sao." Trọng âm được nhấn mạnh vào cái tên kia, từng chữ không dừng.
Tay Todoroki đang cầm tài liệu ngoại khoa định cất vào túi ngay lập tức ngưng lại, vừa nhấc mắt đã thấy Bakugou mang theo giáo án đứng cách bọn họ hai bước dài ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hai người. Todoroki đông cứng đối diện với hắn, Bakugou liền cứ thế dùng biểu cảm khiến người khác khó chịu này không lên tiếng trừng mắt với anh hồi lâu, thẳng đến khi Midoriya hoảng hốt lã chã chảy mồ hôi lạnh, Bakugou mới quay đầu đi ra khỏi phòng học.
Todoroki cảm thấy điều hòa trong phòng mát mẻ quá đi mất, thổi đến mức sau lưng anh phát run, còn khuyến mại thêm một lớp da gà. Anh quay đầu nhìn Midoriya, người sau cũng hướng đầu về phía anh, ánh mắt mịt mờ.
"Todoroki-kun...Cậu nói xem, liệu thầy Bakugou có nghe được xưng hô của tớ với cậu không?" Midoriya chần chừ hỏi anh.
"Không biết được." Todorki hít một hơi, thô lỗ nhét tài liệu vào túi, kéo khóa xong xuôi mới phát hiện vẫn còn để hộp bút ở ngoài, đành phải mở khóa ra lần nữa, "Nhưng cứ coi như thầy ấy không nghe thấy đi. Kể cả nếu thầy biết mà vẫn mở một mắt nhắm một mắt, thì bọn mình cũng phải biết điều thuận theo. Dù sao cũng chỉ có mười sáu tiết, sắp học xong hết rồi."
Midoriya tựa hồ vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn lại.
Sinh viên trong lớp ngoại khoa, có tất cả một trăm hai mươi người, ai ai cũng biết rằng có một tên xui xẻo gọi là Midoriya Izuku, hôm nào cũng bị ma vương Bakugou Katsuki lật thẻ tên, mỗi buổi phải trả lời đủ ba lượt. Mà cái người "Midoriya Izuku" này---trên thực tế chính là Todoroki Shouto, kinh qua mười bốn buổi học đã luyện ra được da đầu cứng rắn bách độc bất xâm, những lúc Bakugou gọi Midoriya đã có thể bình tĩnh đứng lên, trả lời chính xác đáp án, mặc kệ những người còn lại toàn thân đều toát mồ hôi, điên cuồng lật sách cũng không biết rốt cuộc đang giảng đến chỗ nào.
Chỉ có một lần duy nhất Bakugou gọi anh, anh thoáng nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu. "Xin lỗi thầy, câu này em không biết."
Midoriya lúc đó ngồi bên cạnh tí nữa sặc nước bọt chết tươi, cắn chặt răng dùng sức lật sách tìm đáp án. Bakugou giương mắt nhìn Todoroki, nhẹ nhàng hỏi: "À----vậy sao? Em chuẩn bị bài chưa?"
"Rồi ạ" Todoroki đáp như đinh đóng cột, "Nhưng chương này trong sách chưa giảng đến nội dung gia tăng phân giải albumin và cân bằng phụ đạm. em nghĩ vấn đề thầy hỏi có thể thuộc chương mười một về thay thế dinh dưỡng trị liệu."
Bakugou giống như không nhịn được mà thoáng nhếch khóe môi, gật đầu cho anh ngồi xuống, bút điền vào sổ điểm danh: "Nhóc con giỏi đấy, cho em thêm điểm thường xuyên nhé. Đấy đúng là nội dung chương mười một."
Midoriya cơ hồ dừng hô hấp, cảm thấy bây giờ mình cần được hồi sức tim phổi khản cấp. Được ma vương cho thêm điểm thường xuyên...Midoriya Izuku chính là người đầu tiên đạt được thành tựu này.
Nhưng mà nếu đến gần cuối kì không có nhiều người thêm bạn tốt với cậu mang ý đồ mượn ghi chép môn ngoại khoa, hoặc nài nỉ cậu giúp học bù, xin ôm đùi có lẽ cậu sẽ vui vẻ với việc này hơn nhiều chút.
Trên đường đi học buổi thứ mười sáu, Todoroki thấy mắt phải của mình nháy giật kinh hoàng. Nhưng anh là người theo chủ nghĩa vô thần chưa bao giờ mê tín, cũng không giống những người khác thường nói, ví dụ nếu anh bảo Midoriya rằng mắt trái co rút, cậu sẽ khẳng định rằng sắp có chuyện tốt đến với anh, nhưng nếu anh bảo rằng mí mắt phải giần giật, Midoriya chắc chắn lật mặt một trăm tám mươi, "Nhất định là do Todoroki-kun dạo gần đây học tập quá mệt mỏi!" Lời nói chắc nịch, trên mặt không hề có tí áy náy nào, Todoroki cũng chỉ kéo dài câu "À----" đáp lại.
Nhưng mà khi thấy Bakugou cầm sổ điểm danh đi xuống dưới vào năm phút nghỉ ngơi giữa tiết, Todoroki trong lòng vạn phần hối hận rằng tại sao mình không ngồi bàn cuối, thà rằng ép anh trả lời đến vấn đề ngoại khoa thứ một trăm tám mươi, anh cũng không muốn gặp phải tình huống như này. Bakugou đứng trước mặt anh, danh sách màu đen để trên bàn, sau đó anh bị bắt đối diện với cặp mắt đỏ kia.
Người ở khoa ngoại thật đáng sợ, Todoroki chợt nghĩ vậy, ánh mắt tĩnh lặng mà như đang săn lùng con mồi.
"Em tên gì?"
Một câu của Bakugou làm Todoroki có ảo giác như đang quay lại buổi học đầu tiên kia. Trong lòng anh nhột một cái, thoáng quay đầu làm bộ rất tự nhiên trả lời: "Không phải từ khi khai giảng thầy đã biết rồi sao? Là Midoriya Izu--"
"Tôi không hỏi tên của cậu này." Bakugou ngắn ngủi nhìn sang Midoriya bên cạnh đang thành thật không dám mở mồm, lật thêm hai trang sổ điểm danh, trên đó viết bốn chữ "Midoriya Izuku" cùng với ảnh chụp Midoriya đầu tóc xõa tung như tảo xanh mạnh mẽ toát ra ánh sáng của chân tướng, "Nhớ không lầm thì là...Todoroki? Họ của em phải không, tên thì sao?
Todoroki và Midoriya nhất thời cảm thấy sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Sao không ai nói với bọn họ trên sổ điểm danh có đính kèm cả ảnh chụp vậy?! Cho nên cái người này ngay từ đầu đã biết Todoroki đến thay cho Midoriya, sau đó vẫn không vạch trần, đến tận khi cuối kì học hết mười sáu buổi mới đào bới vấn đề này lên, rốt cuộc thầy giáo ma vương đen tối này ác độc đến mức nào vậy chứ?
"Em không nói cho tôi cũng được thôi, nhưng nếu vậy thì điểm em kiếm ra tôi cũng không thể tính cho cậu Midoriya Izuku này được." Bakugou nâng bút muốn gạch vào sổ, Todoroki với Midoriya vốn có tình nghĩa bạn bè thân thiết từ thời trung học, anh cũng chỉ đành phải vì bạn bán thông tin của mình ra ngoài.
"Todoroki Shouto." Todoroki nhẫn nhục trả lời, biểu cảm trầm trọng giống hệt như một cô vợ nhỏ chỉ đi ngang qua hiện trường án mạng, cũng phải theo bổn phận mà ngây ngốc bị điều vào đồn cảnh sát.
"À." Bakugou nhướng một bên lông mày, lấy giấy trắng ghi lại, "Danh sách của tôi không có em, em ở chuyên khoa nào? Học thay bạn hết mười sáu buổi, đúng là nghĩa khí thật đấy."
Todoroki cảm thấy mình không thể trả lời được vấn đề này, chủ yếu là vì nói ra câu trả lời này rất xấu hổ. Nhưng mà Bakugou cứ thế nhìn chằm chằm đến mức khiến da đầu anh run lên, cuối cùng anh vẫn chịu thua, mắt dán vào mặt bàn nhỏ giọng đáp: "...Em học chuyên nghành tài chính."
Đại học y làm gì có khoa tài chính, ngòi bút của Bakugou tạm ngưng. "Há? Chuyên nghành gì cơ?"
Todoroki lợn chết không sợ nước sôi, không biết lấy đâu ra dũng khí và sáng suốt, nhắm mắt lớn tiếng lặp lại: "Học khoa tài chính ở đại học bên cạnh ạ!"
Bakugou thoáng sửng sốt, cuối cùng cười một tiếng, nghe qua chỉ là một nụ cười bình thường mà thôi, tựa hồ không có ý đùa cợt gì ở trong đó. "Đi đi...Về sau tôi có thể khoe với mọi người rằng, đến cả sinh viên đại học tài chính bên cạnh cũng không dám trốn môn của tôi." Hắn kẹp bút vào trên bìa sổ điểm danh, khiến nó nhẹ nhàng phát ra tiếng vang, "Buổi mười bảy em có đến thi không? Cũng vất vả cho em thật đấy, em học ngoại khoa không tệ, nói không chừng có thể là khóa này có thể là khóa đầu tiên tôi dạy quá chín mươi sinh viên*.
(*bản convert: là ta thuộc hạ cái thứ nhất quá chín mươi học sinh)
Todoroki chớp chớp mắt, lặng lẽ nhìn Midoriya ý muốn hỏi. "Mấy cậu...thi môn ngoại khoa vào lúc nào?"
Midoriya cũng rất nhỏ rất nhanh trả lời anh: "Tiết đầu ba giờ chiều ngày cuối tuần."
Huyệt thái dương của Bakugou không khống chế được mà nảy lên, sau đó hắn bỗng nghe thấy Todoroki cực kì thành thật nói với hắn: "Ngại quá, em không tới được...Cuối tuần giờ đó em phải thi kinh tế vi mô."
"Hử, là kiểu luận đánh cờ đấy à?" Bakugou khoanh tay nhìn anh.
"Thầy giáo nói rằng trong bài thi không có phần luận đánh cờ, vậy nên cũng không giảng chi tiết." Todoroki siêu nghiêm túc đáp lời, Bakugou nghe xong bèn "Chậc" một tiếng.
"Thế thì đổi thời gian thi, tôi trông một mình em." Bakugou nhớ lại lịch trông thi của mình, "Năm giờ tiết thứ hai cuối tuần nhé."
Cách quyết định của Bakugou độc đoán đến mức không cho người ta lối thoát, thời điểm anh hồi thần mới phát hiện mình đã gật đầu nói có rảnh, anh đối với tình trạng phản ứng chậm chạp của bản thân rất tuyệt vọng mà nhìn bóng dáng Bakugou xoay người đi về phía bục giảng.
...Không phải chỉ lỡ dựa vào vai hắn ngủ quên một giác trên tàu điện ngầm thôi sao, vì sao lại thù dai thế cơ chứ.
Chiều thứ Sáu tiết một Todoroki còn phải thi nốt môn cuối cùng, vừa kết thúc xong xuôi anh đã vội vàng đạp xe lao về phía đại học y. Sự vội vàng này rất vô lý, bởi anh cảm thấy đây chính là Hồng Môn Yến* của ma vương nhưng anh cũng không dám đến trễ hoặc bùng hẹn. Ban đầu mục tiêu của anh cũng chỉ là giúp Midoriya không bị rớt môn nên tuyệt đối không thể chọc giận Bakugou mà thôi, xuyên suốt mười sáu buổi học, ý định này lại bị đè ép xuống dưới, anh cảm thấy càng nhiều hơn là sự tức giận --- dù sao người ta cũng chỉ bắt nạt mình hết mười sáu buổi, sau đó mình sẽ có thể thoải mái bái bai người ta. Mà cũng khá may mắn, ghi chép ngoại khoa của Todoroki chuẩn mực đến mức photo ra bán luôn cũng được, anh cảm thấy từ sau khi mình tốt nghiệp trung học còn chưa có lần nào ghi bài nghiêm túc cẩn thận như thế đâu.
(*Hồng Môn Yến: Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại ẩn chứa nguy hiểm, xuất phát từ một điển tích trong chiến tranh Hán - Sở diễn ra năm 206 TCN)
Anh cũng không biết bản thân tức giận cái gì, có lẽ chỉ vì không nghĩ đến khả năng cuối cùng còn bị Bakugou hỏi thi một một. Cũng có thể vì nghĩ đến việc sau khi giải quyết xong xuôi vụ việc này, anh sẽ đắc ý vênh mặt lên tận trời tuyên bố, mấy người xem đi, môn ngoại khoa này tôi học cũng đâu có kém sinh viên y mấy người đâu. Anh sẽ nói vậy sau đó nghênh ngang bỏ đi, vốn mọi thứ phải là như thế.
Nhưng khi Todoroki thở hồng hộc chạy vọt vào tòa nhà mới miễn cưỡng không trễ giờ, đẩy ra cánh cửa phòng học, Bakugou đã dựa người vào bục giảng chờ đợi anh. Hắn thấy anh cũng chỉ bình tĩnh nói một câu, "Đến rồi à?"
Todoroki nuốt ngẹn, gật gật đầu chuẩn bị tìm chỗ ngồi ở hàng đầu định đem túi thả xuống, nhưng bị Bakugou ngăn lại. Todoroki giương mắt nhìn hắn, người sau không chút để ý mà dùng ngón trỏ móc chìa khóa xe xoay tròn, sau đó tại một lần nó còn đang quay vòng bắt vào lòng bàn tay.
"Không cần tìm chỗ ngồi, chúng ta không thi viết. Được rồi, giờ đi theo tôi." Bakugou không tựa vào cái bục giảng kia nữa, xoay người ra ngoài phòng học.
"Không khoan...Từ từ đã, thầy ơi!" Todoroki đằng sau có chút kích động hô lớn, "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Hửm?" Bakugou lại xoay chìa khóa thêm một vòng, "Không phải em thích ăn mì soba sao? Tôi biết có một chỗ khá ngon, mang em đi ăn."
Todoroki cứ thế ngơ ngác nhìn hắn, hết nửa ngày còn chưa phản ứng kịp với sự cua gắt này, một lúc lâu sau mới trả về một tiếng. "...A?"
"Cũng không có gì đâu." Bakugou liếc mắt nhìn anh, hơi hơi mỉm cười, "Là vì muốn thưởng điểm cho nhóc con giỏi giang này thôi mà."
Cuối cùng Midoriya vẫn chắc chân thi qua môn ngoại khoa, cậu nước mắt giàn giụa gọi điện nói từ nay trở về sau mì soba của Todoroki cứ để cậu phụ trách, nhưng mà đầu dây bên kia chần chừ một hồi lâu thì nói không cần đâu, mì soba và cả sữa dâu đã có người khác bao hết rồi.
Midoriya lúc ấy còn không hiểu ý của Todoroki, thẳng đến tận nửa tháng sau khi khai giảng học kì mới, Ochako lén lút ngồi vào bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi, Deku, cậu còn nhớ thầy dạy ngoại khoa lúc trước của bọn mình không. Là người hôm nào cũng gọi cậu ấy.
Midoriya nghĩ thầm dù có hóa thành tro cũng không có chuyện tớ không nhớ ra, vì thế gật gật đầu hỏi cô, có chuyện gì vậy nè?
Cô nàng ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói tiếp, nghe nói mấy hôm trước thầy ấy đến đại học kinh tế bên cạnh nghe giảng môn kinh tế vi mô, bạn tốt của tớ bắt gặp được đấy.
Midoriya nghe xong chả hiểu gì, tuy rằng đúng là một thầy giáo ngoại khoa đi nghe về kinh tế học cũng khá là bất thường, nhưng cũng đâu phải loại tin tức bá đạo trên từng hạt gạo đến mức phải lén lút lan truyền đâu. Cậu nghi hoặc gật thêm cái nữa nói, ừm, sau đó thì sao?
Học kì trước có một bạn nam đi học thay cho cậu, là bạn của Deku đúng không? Chính là cái bạn rực rỡ nổi bần bật đó.
Midoriya vừa nghe đã biết là nói đến Todoroki, vì thế lại gật gù ý bảo cô nói tiếp. Ochako được thể lộ ra nụ cười sâu không lường được.
"Nghe nói thầy Bakugou cùng cậu bạn kia ngồi riêng ở bàn cuối đấy."
Midoriya ngơ ngác. "...À?"
"Cho nên có thể nói, Bakugou đi cùng với bạn cậu lên lớp ấy nha!"
Midoriya vẫn không hiểu. "...Cho nên là?"
Mặt Ochako nhăn thành bánh bao hấp. "Con trai các cậu có thể tinh tế lênchút được không hả?!"
Bakugou và Todoroki Shouto ngồi ở hàng cuối cùng trong giảng đường cùng lúc hắt hơi một cái. Sau đó hai người nhìn nhau, đồng thời cười cười.
Bakugou nhấc tay vuốt ve tóc Todoroki. "Em bị cảm đấy à?"
"Làm sao dễ cảm vậy được."
"...Todoroki Shouto...đứng dậy trả lời."
Todoroki hoảng đến mức lập tức đứng lên, quanh co hết nửa ngày cũng chưa nói vào đáp án, Bakugou bèn ngồi bên cạnh lật sách tìm đáp án giúp anh.
Đúng là một cảnh tượng quen thuộc.
Todoroki khẽ nhếch môi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip