Rồng và mèo
(https://cj-v-janet.lofter.com/post/1cb8e474_1131e0ac)
Mục tâm sự: Fantasy Au cưng cưng được edit gấp vì trái tim người mẹ của tui vẫn chưa biết hai nhãi con nhà mình tình hình sao rồi, xì poi chương mới càng khiến tui đau tim hơn nữa chứ QAQ.
_________________________________
Mọi người truyền tai nhau rằng, ở Lục địa Quả Cảm mênh mang hùng vĩ phía Nam, có một dãy núi chạy dài từ trong đất liền hướng thẳng ra biển lớn tạo thành một bức tường chắn khổng lồ, phía trên sườn núi không mọc nổi một ngọn cỏ, trơ trọi toàn những sỏi và đá, nơi ấy ẩn chứa một con quái vật trời sinh tính tình nóng nảy, chỉ cần hơi chút tức giận sẽ phun ra dung nham thiêu rụi cả tòa thành, tên gọi Hồng Long.
Nếu như ngươi may mắn tột cùng đồng thời hết sức xui xẻo vô tình đụng độ Hồng Long, dù cho ngươi có đang làm chuyện gì đi chăng nữa, lập tức ngưng mọi hành động của mình, móc hết tất cả những thứ mà ngươi nghĩ rằng có một chút giá trị nhưng chưa đến mức khiến Hồng Long có hứng thú ra, dùng tư thế cung kính mà không nói thêm một lời nào lùi về phía sau, phải cố gắng hết sức tránh chọc giận Hồng Long, nếu làm như vậy, chào đón ngươi sẽ không còn là kiểu chết cháy trong nháy mắt nữa, mà xác suất thi thể được toàn vẹn thậm chí còn tăng thêm khoảng 0,02% đến 0,07%.
---Trích [Bách khoa toàn thư về các loài động vật hoang dã lớn ở Lục địa Quả Cảm], trang 125, chương 7, mục 2, đoạn 1 và 2.
Khi bác sĩ thú y đang trong quá trình thực tập Izuku Midoriya một lần nữa gặp được Hồng Long Bakugou Katsuki, trong đầu cậu giống như có mười tám phân thân của tám mươi giọng nói rầm rầm ập đến nhắc nhở cậu về hai đoạn văn mà cậu đã đọc từ cái hồi xa lắc xa lơ.
Midoriya phí không ít thời gian mới tìm lại được giọng nói của chính mình: "Kac...Kacchan, tốt, thật tốt quá lâu lắm rồi mới thấy cậu, cậu vẫn khỏe đấy chứ."
"Đừng có gọi cái biệt danh đó, Deku--" Hồng Long Bakugou gầm to đến mức có thể đảo lộn cả ngọn núi, Midoriya cảm thấy mình thậm chí có thể từ gió lốc bốc ra từ miệng con rồng này mà đoán ra được bữa trưa của Hồng Long gồm có những gì.
"Kacchan, tớ tới tìm cậu, là vì có thứ rất quan trọng muốn bàn bạc giao phó cho cậu!" Midoriya nâng cao âm lượng, dứt khoát cắt ngang lời của đối phương -- nói đùa chứ, nếu không kịp ngăn cản cậu ấy thì cả cậu cũng bị thổi bay mất thôi.
Hồng Long Bakugou khó hiểu trong chốc lát, ngay sau đó ánh đỏ bắt đầu bập bùng xuất hiện trong cổ họng con rồng, tạo ra tiếng rít dài, khiến không khí xung quanh bắt đầu có xu thế nóng dần lên và chuẩn bị nổ tung: "Há?! Liên quan gì đến tao?! Mày chui từ đâu ra thì cút mẹ về chỗ đấy đi!"
Chỉ thế thôi là đủ để Midoriya biết rằng việc giao tiếp với con rồng này vẫn trắc trở y hệt thưở nhỏ. Khi cậu đang ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, trong túi xách của cậu bất thình lình lộ ra một cái đầu nho nhỏ với ngọn lửa mờ ảo nhảy nhót bên trái, tuyên chiến với cái đầu khổng lồ của Hồng Long.
"Meow ---"
______________________________
Bakugou cảm thấy bản thân mình chính là một Hồng Long cao quý, không cần phải đầu hàng nhân nhượng một thằng người và một con mèo ngu ngốc làm mẹ gì cả.
Cái việc chăm sóc mèo nhỏ nhặt này mà cũng phải giống như tên nhân loại Deku liên tục lo lắng nâng niu thế nọ thế chai, hiển nhiên không phải phong cách của hắn.
--- chắc chắn con mèo đó không có gì thu hút hắn hết, không hề có, không tồn tại.
Bakugou nhìn chằm chằm con mèo trước mặt, trong lòng chửi cha chửi mẹ một nghìn lần, lặp đi lặp lại cái tên mà Midoriya đã giao cho hắn.
Todoroki Shoto?
Không phải tên của bọn mèo đều là Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, Meo Meo gì đấy hay sao?
Tên quỷ mẹ gì khó nhớ vãi cứt.
Toàn thân còn mèo này trắng tinh, không biết là do dị năng hay vì nguyên nhân nào khác, phần lông từ chỗ mắt trái đi lên phía tai phủ ra tận sau đầu lại có sắc nâu đỏ, khác hẳn so với phần còn lại của cơ thể, đến cả mắt trái của nó cũng là màu xanh ngọc hiếm thấy.
Lúc này mèo Todoroki đã dập tắt ngọn lửa, cái đuôi tự quấn lấy chân sau mà ngồi thẳng, nhàn nhã liếm láp móng trước, không hề e sợ con rồng khổng lồ to gấp mấy trăm lần mình, cũng không nghe mấy lời phỉ nhổ ngập trời của con rồng đó, thậm chí còn chẳng nhìn đối phương một cái.
Bakugou đau đầu nhớ lại ba trăm sáu mươi điều cần lưu ý khi chăm sóc mèo mà Midoriya lẩm nhẩm dặn dò lúc rời đi, cái đã khiến hắn cáu đến chút nữa thì phóng hỏa đốt chết cậu, nhưng mà mấy cái phương pháp đó có vẻ khá không phù hợp với thực tế.
Đầu tiên, con mèo này không ghét tắm.
Bakugou dùng hàm răng không sắc nhọn lắm của mình nhấc bổng thân mèo lên, bay đến một suối nước nóng mà hắn cảm thấy không tệ, dùng bàn chân nâng mèo từ trên xuống, tính từ từ thả nó vào, lại phát hiện ra mèo Todoroki không chịu phối hợp.
Con dẩm này vừa nhìn mặt nước nghi ngút hơi nóng, đã cong lưng thổi bùng lên ngọn lửa ở đuôi, sau đó giống như mới nhớ ra chuyện gì đó, thân thể uyển chuyển quay ra dùng hai chân trước bung móng gắt gao bám chặt vào ngón cái của Bakugou.
Làm xong một loạt hành động trên, nó ngẩng đầu, đôi mắt hơi cụp xuống, đáng thương vô ngần nhìn Bakugou.
--Trên mặt viết hoa mấy chữ EM KHÔNG MUỐN TẮM.
Trán Bakugou giần giật nổi lên mấy dấu ngã tư*: "Mày mà không tắm tao làm thịt mày đấy!"
(*dấu ngã tư: 💢 mà chắc ai cũng biết rồi)
Mèo Todoroki nghe xong bất đắc dĩ tạo ra một khối băng nhỏ trên mặt nước.
Đương nhiên cũng chả có ích gì, khối băng nháy mắt bốc hơi, nhưng Hồng Long đột nhiên được trời cao ban phước, đọc hiểu được tiếng mèo.
"Mày sợ nóng hả?"
"Meow."
Không nghĩ tới cánh to còn có tác dụng như này, quạt gió rất hiệu quả.
Bakugou đã quên cái đĩa đựng trái cây này nhặt được từ lâu đài nào rồi, dù sao nó cũng rất phù hợp làm bồn tắm cho một con mèo, hắn múc nước ra dùng cánh phẩy phẩy mấy cái, đến khi độ ấm đã khá phù hợp, mèo Todoroki tất nhiên phối hợp, duỗi móng thử thăm dò, sau đó an tâm thoải mái thong thả bước vào.
Chuyện phiền phức còn ở phía sau.
Bakugou nhân lúc mèo Todoroki đang tắm móc cho nó một cái võng nho nhỏ, làm từ nhánh gỗ, lá cây và gồm cả những cánh hoa tinh tế được lựa chọn rất cẩn thận, khỏi phải nói có bao nhiêu chu đáo.
Thế mà mèo Todoroki không thèm nằm ở cái giường này.
Trong căn hầm tích trữ châu báu của Bakugou, mèo Todoroki cả người cuộn thành cái bánh nằm vào một cái ly uống rượu, trong miệng gặm gặm mấy thỏi vàng không biết có niên đại từ bao giờ.
Bakugou thấy vậy bốc mèo Todoroki lên, mèo Todoroki mặt không đổi sắc, cả người giống như chất lỏng uốn mình thoát khỏi móng vuốt của ngài rồng, lại làm ổ trong một hòm báu đang mở miệng khác.
Thôi kệ mẹ, ngủ là được rồi.
Hồng Long Bakugou, người đang rất gần với vực thẳm của sự phẫn nộ, ngày hôm sau thức dậy lại thấy mèo nhỏ đã rúc vào trên cái võng mà hắn làm bèn tự nhắc nhở bản thân, không cần phải so đo với một con mèo ngu si làm gì cả.
______________________________
Bakugou lúc đi ngủ sẽ luôn hóa về dạng người.
Không phải do nguyên nhân đặc biệt gì, nhưng nếu hắn muốn ngủ trên giường...bản thể loài rồng tất nhiên không nằm nổi, đành phải làm vậy thôi.
Tuy nhiên hình thái loài người rất dễ bị đánh thức--ví dụ như một con mèo cũng có thể làm hắn choàng tỉnh.
Ban đầu hắn chả hiểu mèo Todoroki muốn làm cái mẹ gì, chỉ coi như bọn mèo hay thích điên điên vào lúc nửa đêm nửa hôm, hắn nhìn kĩ hơn một chút lại phát hiện mèo Todoroki đang nhào bột* trên quần áo hắn.
(*nhào bột là một động tác mà bọn mèo thường làm khi cảm thấy an toàn và thư thái, ai chưa biết thì có thể tìm thử vid của hành động này, đáng eo lắm luôn á.)
Đúng thế đấy, hai chân mềm mềm trắng muốt nhẹ nhàng nhấn nhá trên người hắn, từ từ nhào bột.
Hắn nhớ tới mấy lời của bác sĩ thú y Midoriya: "Nhào bột là cách mà loài mèo thể hiện sự tín nhiệm. Nếu như trong lúc ấy có thể vuốt ve âu yếm chúng thì sẽ càng tốt hơn."
Hắn còn chưa bao giờ sờ vào mèo.
Bakugou do dự một chốc, cuối cùng vẫn thăm dò vươn tay ra, khẽ khàng vuốt ve một đoạn ngắn trên sống lưng mèo Todoroki.
Mèo Todoroki không có dấu hiệu khó chịu gì.
Vì thế Bakugou tăng thêm lực trên tay, mơn trớn khắp thân nhóc ấy, cảm nhận bắp thịt dưới tay mình dần buông lỏng và thư giãn.
Hắn nghe thấy tiếng rên vui sướng của mèo Todoroki.
______________________________
Một ngày bình yên vô sự cứ thế trôi qua, kết quả Bakugou lại phát hiện ra sự khác biệt nghiêm trọng giữa lý thuyết và thực tiễn.
Mèo Todoroki không ăn thức ăn cho mèo.
"Con mẹ mày là mèo do Trung cộng cài vào đấy à!"
(J4F chứ không kì thị đâu nhé)
Hồng Long Bakugou điên tiết lật ngược phần ăn cho mèo thứ một trăm tám mươi bảy trong ngày, đôi mắt dựng thẳng tóe lên lửa giận, hợp với chân trời một góc chín mươi độ.
Hắn bung đôi cánh xương vô cùng đáng sợ của mình, duỗi thẳng chân trước về phía mèo Todoroki rồi gầm gừ: "Đi lên đây!"
Mèo Todoroki nâng cằm thành một độ cong xinh đẹp, quan sát Bakugou từ dưới lên trên, lâm vào suy tư.
Sau chốc lát, nhóc ấy lại gần móng của hắn, ngửi thấy được mùi của Bakugou, đánh giá tình hình an toàn, bèn men theo chân của Hồng Long vùn vụt chạy lên rụt vào gáy của đối phương.
Bakugou kiềm chế nụ cười của mình: "Vịn cho chắc, tao mang mày xuống núi mua đồ ăn."
Mèo Todoroki nghe lời lộ ra móng vuốt, bấu chặt vào gáy Bakugou.
Nụ cười của Bakugou nháy mắt đanh lại.
Thôi được rồi...dù sao cũng không đau.
Thế nên Bakugou đã thu thập được một con mèo mê luyến mì soba do Trung cộng cài vào, mà con mèo này khiến hắn bất đắc dĩ hình thành thói quen định kì hóa thành người xuống núi mua đồ ăn---việc tình cờ gặp Deku ngoác mồm kinh ngạc ấy hả? Hứ, cũng thành thói quen luôn rồi.
______________________________
Midoriya ngẩng đầu: "Todoroki-kun bị bệnh á?"
Bakugou ngoáy ngoáy lỗ mũi: "À, nó nửa đêm không ngủ, luôn cọ tới cọ lui vào chân tao, nhảm nhí vờ lờ..., nhưng cũng không làm thêm chuyện gì khác."
Midoriya thấu hiểu: "Ôi trời, Todoroki-kun không sao đâu, ầy chà rất khỏe mạnh, chắc là đến kì động dục thôii."
Bakugou tí nữa té khỏi ghế.
______________________________
Động dục cái mẹ gì cơ? Tại sao lũ sinh vật cấp thấp lại rắc rối vậy chứ? Mà thôi quên đi.
Bakugou nhìn chằm chằm mèo Todoroki oặt ẹo như sắp chết dưới chân mình, nhớ đến đề nghị triệt sản của Midoriya, nội tâm hỗn loạn.
Sau khi bình tâm suy nghĩ thì hắn không muốn làm như vậy, về phần lí do tại sao, đại khái hắn cũng biết rõ, lại không thể nói ra được nguyên nhân.
Mặt khác, mèo Todoroki bây giờ giống như đã tạm thời tìm được đối tượng có thể di dời lực chú ý, đang ôm ấp một ngọn cỏ không biết lôi từ đâu ra mà vừa ngửi vừa gặm, rõ ràng nhóc ấy vẫn không có biểu cảm như thường, nhưng chả hiểu sao Bakugou vẫn có thể nhìn thấy cả mặt mèo tràn đầy mãn nguyện.
Tuy nhiên Bakugou, con rồng đã quen với việc coi thường chúng sinh, đã bỏ qua tầm quan trọng của việc một ngọn cỏ, hay nói chính xác hơn là một cây bạc hà có thể mang lại sự kích thích như thế nào đối với loài mèo.
--- mèo Todoroki đang ở kì động dục mà còn hít phải bạc hà mèo, đêm hôm ấy hóa thành người.
Bakugou: "Bỏ cái tay ra."
Todoroki lù lù bất động, ôm chặt cánh tay Bakugou.
Bakugou: "...Mày muốn chết à, nhấc bỏ cả chân với đuôi của mày nữa."
Todoroki nghe vậy cúi đầu, mặt mũi hờn dỗi, chỉ thiếu điều hỏi thẳng tại sao khi còn bé em luôn quấn lấy Bakugou ngủ như vậy, đến khi lớn rồi thì lại không được làm thế nữa.
Anh nghĩ rằng hình dáng con người của mình bị Bakugou ghét bỏ, càng luống cuống hơn, bèn ngẩng đầu thân mật dụi đầu vào cổ của Bakugou như khi còn nhỏ, lại còn đưa lưỡi liếm liếm một bên mặt của Bakugou.
Nhiệt độ cơ thể Bakugou nháy mắt tăng cao, sắc mặt lại càng ngày càng đen hơn.
Không cho anh thời gian suy nghĩ lung tung, đuôi rồng của Bakugou đã cuốn một cái lấy đuôi mèo đang bập bùng ánh lửa, lực mạnh đến mức khiến Todoroki phải hơi nhíu mày.
Bakugou bóp cằm của anh: "Ngoài trừ việc đi ngủ ra, mày còn muốn làm gì nữa không?"
Todoroki không rõ lắm.
Hơi nóng đến từ kì động dục cùng nhịp tim quá nhanh ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ suy nghĩ của anh.
Bakugou: "Nói chuyện đi. Còn nhận ra tao là ai không đấy?"
Todoroki mở miệng, anh vẫn chưa có thói quen nói chuyện, khiến giọng có hơi khàn khàn: "Bakugou."
Bakugou nói tiếp: "Tao với mày nằm ngủ trên cùng một cái giường."
"Mày dính chặt vào người tao."
"Mà mày đang trong kì động dục."
"Tóm lại, có phải mày thích tao không, muốn tao rồi hửm?"
Giống như có thứ gì đó bị chọc thủng, mặt Todoroki vô thức ửng lên sắc hồng khó thấy. Anh hốt hoảng kinh khủng, theo bản năng muốn tự đấm bản thân một cái, nhưng Bakugou đã bắt lấy cổ tay anh trước.
Lời phản bác đã không còn quan trọng nữa, vì tất cả đã bị phong ấn trong những nụ hôn triền miên.
.
Hồng Long là sinh vật hỗn loạn tà ác.
Tự kiểm soát bản thân chưa bao giờ nằm trong từ điển của bọn họ.
______________________________
Nhật ký thực tập của bác sĩ thú y Midoriya:
Theo như quan sát của mình, quan hệ của Todoroki-kun và Kacchan ngày càng khăng khít.
Ví dụ như, mình thường thấy Kacchan đưa lưng về phía Todoroki-kun, tự mình làm mì soba cho Todoroki-kun, mà Todoroki-kun đã hóa thành dạng mèo ở sau lưng cậu ấy đuổi theo nghịch nghịch đuôi rồng vung vẩy của Kacchan, chơi đến mức vui vẻ, mối liên hệ này cứ thế phát triển đến cảnh giới cao nhất - đúng là cảnh đẹp ý vui.
Todoroki-kun cũng len lén nói với mình bọn họ còn đang tiến thêm một bước nữa.
Nói sao ta, chắc là hợp lí ngoài ý muốn nhỉ?
Ngoài việc sốc óc ra, mình cũng suy nghĩ đến một vài thứ linh tinh khác.
--- Rồng kết hợp với mèo...sẽ cho ra đời kế tiếp như thế nào?
Mèo rồng?
...Thôi thôi thôi, cái này để sau nói thì hơn.
Nói tóm lại, chúc bọn họ luôn luôn hạnh phúc.
(Đây là oneshot kết thúc thời gian nghỉ hè của tui, từ tuần sau đi học lại tui sẽ bận hơn nhiều, cơ mà mọi người cứ yên tâm là tui vẫn update thường xuyên nhé, chỉ giảm cường độ đi thôi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui và cái tuyển tập này đến ngày hôm nay hì hì)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip