Sleepwalker (Kẻ mộng du)




http://tsuki229.lofter.com/

 

 

 

 

[Một]

Thời điểm thoáng ngửi thấy mùi khói thuốc, hắn quay đầu đi.

Mũi của Katsuki Bakugou rất thính, từ năm năm trước hắn đã biết Todoroki hút thuốc, mặc dù khi ấy người kia chưa bao giờ châm một điếu nào trước mặt hắn, nhưng Bakugou vẫn có thể ngửi thấy mùi hương chờn vờn trên đầu ngón tay và áo khoác của anh. Hắn không thích thuốc lá, nhưng vẫn nhịn lại sự khó chịu trong lòng, bởi vì nếu Todoroki Shouto chưa từng hút thuốc trước mặt hắn, thì hắn không thể nói mấy câu vớ vẩn kiểu như "Cai thuốc đi" được, nghe quá là buồn nôn.

Suy cho cùng thói quen sinh hoạt của nửa nửa đểu cáng có liên quan méo gì đến hắn đâu.

Cho nên đây là lần đầu tiên hắn thấy Todoroki Shouto hút thuốc. Tàn lửa tạo nên một ngôi sao đo đỏ, trong đêm tối càng thêm bắt mắt, hắn nhìn về phía đó, nương theo ánh trăng và đèn đường bên ngoài cửa sổ, hắn miễn cưỡng thấy được tấm lưng của người nọ, một đường cong xinh đẹp duyên dáng, không hề có nét mềm mại của của nữ giới, ngược lại những bó cơ căng chặt nở nang lại cực kì rõ nét.

Tay trái Todoroki chống xuống nệm, nửa người dựa bên đầu giường, tay phải cầm điếu thuốc châm dở, mùi hương đắng ngắt từ phía điểm sáng dần dần lan tỏa. Katsuki không biết người nọ móc bật lửa và hộp thuốc lá từ đâu ra, hắn nghĩ là từ lúc hắn còn đang ngủ, bởi vì khói thuốc mơ hồ sớm đã bao phủ khắp phòng, vậy mà đến tiếng hít thở nhỏ nhất hắn cũng không nghe thấy. Giờ đây, hắn nhìn nửa người trên của Todoroki, trông thấy vết sẹo hằn trên lưng không biết có từ bao giờ, xen lẫn cùng với đêm tối, mờ mờ hiện lên ngay trước mắt hắn, thoạt nhìn giống như một vết thương từ đao kiếm.

Thêm một lần cảm nhận mùi khói thuốc, hắn bỗng nhận ra, mọi thứ đều đã hỏng bét. Bây giờ chắc khoảng mười một giờ khuya, có lẽ hơi lấn sang rạng sáng một chút, hắn cũng không chắc, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đáng ra giờ này hắn đã trên đường trở về, rõ ràng thời gian in trên vé xe là mười giờ tối, nhưng nó đã sớm bị vo viên, ném bừa bãi trên tủ đầu giường, nhìn qua chẳng khác gì giấy vụn.

Đó là cơ hội duy nhất để hắn quay đầu, là cơ hội duy nhất để hắn trở về cuộc sống sống thường ngày. Còn hiện tại, hắn không thể quay lại được nữa.


[Hai]

Todoroki Shouto tự nhận mình là một người thực tế, có nghĩa là, anh hiếm khi hối hận, càng hiếm khi miên man suy ngẫm về những giả định "Nếu như" thế này thế kia. Tám chín phần mười những câu giả định "Nếu như" trong đầu anh đều là về Bakugou Katsuki, còn nếu nói đến lần duy nhất anh thực sự hối hận, thì chính là chuyện ngày ấy đứng trong siêu thị không nên thuận tay cứu cậu trai tóc vàng bồng bột đang bị tội phạm ngăn chặn đó.

Có trời mới biết vì sao anh lại làm vậy. Đây chẳng phải là thời đại người qua đường nghĩa hiệp thấy chuyện bất bình chẳng tha, mọi việc đều nên giao cho các anh hùng xuất hiện nhan nhản khắp nơi, xưa nay anh luôn hiểu rõ chuyện này, huống hồ với tình hình lúc ấy, anh biết trong khoảng thời gian ngắn tên bắt cóc không thể giết chết nhóc kia được, cùng lắm là xẻo mất một bên cánh tay thôi, cũng xem như đứa nhỏ đó phải trả cái giá đắt vì sự lỗ mãng của bản thân---thân là học sinh Yuuei, trước khi đâm đầu làm việc nghĩa lại không tự suy xét tới khả năng của chính mình. Nhưng có lẽ lúc đó anh nghĩ, mình không đủ kiên nhẫn chờ bất kì anh hùng nào từ trên trời giáng xuống, hoặc chỉ đơn giản là vì cậu nhóc nóng nảy đó mặc đồng phục Yuuei, mà anh đã tốt nghiệp lâu lắm rồi, không biết chắc cô Recovery Girl có còn ở trường nữa không.

Bởi thế một bức tường băng trong suốt xuất hiện, ngăn giữa kẻ bắt cóc và đứa nhóc; ngay một giây sau anh đã thấy hổi hận, dự cảm không lành từ đáy lòng cuồn cuộn dâng lên, anh chưa kịp hiểu rõ nó là gì, đã thấy cậu nhóc nọ nửa quỳ trên mặt đất hung hăng ngẩng đầu trừng mắt nhìn mình, ánh mắt đó dừng lại trên tay anh, lưu lại cảm giác bỏng rát - hẳn là ảo giác thôi, anh biết, nhưng vẫn không khỏi sửng sốt. Về phần kẻ địch làm thế nào có thể xuyên qua tường băng, rồi làm thế nào bị ngọn lửa dữ tợn nuốt trọn, cũng đều trở thành chuyện tầm phào vặt vãnh.

Nhóc quỷ kia có mái tóc vàng nổ bung, đôi mắt đỏ ẩn chứa mấy phần xem thường, vừa bén nhọn vừa sắc sảo, vẻ mặt hoàn toàn không bộc lộ sự biết ơn của một nạn nhân, trái lại còn bực bội giống như thể bị Todoroki xen vào việc riêng. Todoroki cũng có thể đại khái đoán ra cậu trai không biết trời cao đất dày này đang nghĩ gì trong lòng, nhưng không có nghĩa là anh phải ứng phó với phần tâm trạng ấy. Anh vô cảm đối mặt với cậu ta, trong suốt hai mươi lăm phút gian lao đợi cảnh sát tới, câu duy nhất nhóc quỷ này nói với anh là:

"Con mẹ nó mày là ai?"

Tuổi vẫn còn nhỏ, không ngờ nói chuyện lại bất lịch sự như vậy. Todoroki cũng không có phản ứng gì đặc biệt, thờ ơ đáp:

"Là người qua đường."

Nhưng câu trả lời có lệ như vậy càng khiến nhóc quỷ tức đến khó thở, càng thêm hung hăng tàn bạo, nếu không phải vết thương trên người khá nghiêm trọng, Todoroki nghi ngờ người này sẽ giận dữ chồm tới gầm thét với mình --- không ra dáng anh hùng chút nào, trái lại y hệt như tội phạm. Anh chỉ đứng yên tại chỗ, trong lòng nhẩm tính thời gian cảnh sát có mặt, nhưng câu vừa nãy là anh nói thật: anh chỉ đi ngang qua thôi mà.


[Ba]

"Này."

Tới tận khi lời nói cất lên, hắn mới nhận ra cổ họng mình hơi khàn khàn, khiến âm thanh phát ra có chút quai quái, phơi bày sự mỏi mệt. Hắn không vui, nhưng vẫn nói tiếp:

"Dập thuốc đi."

Todoroki Shouto khi còn hút thuốc thì không hề nhìn hắn, đến lúc bấy giờ mới nghiêng mặt sang, lộ ra mảng sẹo, đôi mắt dị sắc lung linh giữa đêm tối, mang vẻ hơi ảm đảm. Anh im lặng chăm chú nhìn Bakugou trong chốc lát, cuối cùng mới đem điếu thuốc dập tắt trong gạt tàn trên đầu giường. thả lòng nằm xuống, không biết đôi mắt đang nhìn về chốn nào, thật lâu thật lâu sau mới đột ngột nói:

"...À, trước kia em không thích mùi thuốc lá."

Bakugou ghét cay giọng điệu này của anh, giống như thể đang nhớ tới chuyện nào đó đã quên đi từ lâu, còn là những chuyện không nên nhớ lại. Góc mặt nghiêng so với hẳn càng thêm phần già dặn trưởng thành kia giờ đang gần ngay trước mắt, tầm nhìn của hắn lướt từ sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, xẹt qua cằm, đến cổ, xương quai xanh, rơi trên cơ man những dấu hôn hắn để lại. Thời khắc này Todoroki Shouto nhắm mắt nằm bên cạnh hắn trông khá mệt mỏi, thân hình cao ngất ban ngày cuộn tròn --- cái ôm của đêm tối có lẽ đều khiến mọi người trở nên bé nhỏ -- ngầm toát lên vẻ an bình như trẻ nhỏ ở trong bụng người mẹ, đôi hàng mi rũ xuống cùng khuôn mặt trắng toát dưới trăng càng khiến anh trông càng nhợt nhạt.

Cứ như vậy, Bakugou vô thức muốn đưa tay tới, vuốt đi những sợi tóc đỏ trắng che khuất trán người nọ. Cuối cùng hắn cũng tự ngăn được bản thân, thế nhưng trong lòng hắn cũng không hiểu mình đang làm cái mẹ gì. Hắn trở lại thành phố này sau năm năm, tìm kiếm người ấy, chỉ có hắn mới rõ bản thân đã mất bao nhiêu lâu để xây dựng tâm lí, cũng như biết khi gõ cửa nhìn mình trông chẳng khác nào kẻ đang ngắc ngoải, được ăn cả ngã về không, thấy chết không sờn.

Không phải tự nhiên hắn quay về đây, hắn mang theo công việc bên người, đối mặt với một số lượng khổng lồ những tên tội phạm khó nhằn, trước khi được nhận nhiệm vụ tiếp theo hắn bị ép phải tìm một người hợp tác, hay nói trắng ra là tìm một người giúp đỡ. Ngay khi nghe thấy mấy chữ ấy, trong đầu tất cả mọi người liền hiện lên tên của một văn phòng anh hùng khác: Midoriya Izuku; đôi mắt của từng đồng nghiệp đều dõi theo hắn, chực chờ hắn nói ra hai chữ "Deku", thế nhưng hắn phát hiện mình chỉ có thể nhớ tới Todoroki Shouto, tâm trí chỉ có mình Todoroki Shouto,

Lúc đó hắn cảm thấy mình điên rồi.

Viện mấy cái cớ cho có lệ như "Tôi có quen một người", gì mà "Quirk của anh ta rất phù hợp", "Nhưng cũng không chắc lắm" đến cuối cùng vẫn tức đến khó thở bất đắc dĩ nói "Tôi đây tự mang người đến không được sao". Sau đó hai ngày, hắn siết chặt vé tàu đứng ở sân ga, định trở về nơi mình đã không quay lại suốt năm năm. Vào lúc lên xe hắn thậm chí còn tự giễu nghĩ khi tới ga nhất định sẽ mua vé khứ hồi - nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không làm thế.

Vì một nhiệm vụ hợp tác nên mới tìm Todoroki, tự hắn cũng biết mình đang lấy cớ. Bởi Todoroki Shouto chính là người khiến hắn bỏ đi biền biệt, đến mức suốt năm năm nay còn không về thăm trường cũ; cũng chính người ấy khiến hắn phải buộc mình quên hết mọi thứ; nhưng dù vậy hồi ức vẫn luôn tràn về như vỡ đê, mỗi lần đều khiến cổ họng hắn tắc nghẹn, một thứ gì đó không xác định sẽ dẫn dắt hắn, kêu gọi hắn một lần nữa xuất hiện trước mặt người này.

Còn bây giờ, hắn vươn tay tới bên Todoroki, rồi thu lại, Todoroki chầm chậm liếc nhìn hắn, ánh mắt gợn sóng lăn tăn, hắn cảm thấy nỗi tức giận từ đáy lòng nhảy vọt lên, muốn điên cuồng gào lớn mắng nhiếc con mẹ nó tất cả đều do ma quỷ dẫn đường.

"Em đang giận."

Todoroki trầm giọng nói.

Bakugou biết anh muốn nói gì, nói chung chắc chắn không phải điều hắn muốn nghe. Hắn cau mày nhắm mắt, không muốn nhìn người bên cạnh -- hắn chắc chắn anh sẽ bày ra cái bản mặt đó -- biểu cảm kín như bưng nhưng trong mắt lại ngầm có ý cười, giống như có thể nhìn thấu toàn bộ con người hắn.

Hắn ghét nhất là vẻ mặt ấy.


[Bốn]

Khoảng mười lăm phút sau anh gặp Eraser Head, chủ nhiệm lớp của mình năm xưa, có vẻ cũng là chủ nhiệm lớp hiện tại của đứa nhóc kia. Vốn dĩ anh còn hy vọng có thể tranh thủ phủi mông chạy biến, bởi vì trực giác nói cho anh biết nếu còn ở lại thảo nào cũng không gặp được chuyện gì tốt đẹp; nhưng cảnh sát tới quá muộn, mọi người tụ tập xung quanh càng ngày càng đông, ngăn chặn toàn bộ lối thoát, mà anh phải dọn dẹp tường băng khổng lồ, còn cần đối phó với nhóc quỷ đầu vàng vẫn đang trừng trừng lườm anh.

Khoảnh khắc nhìn thấy thầy Aizawa, anh tuyệt vọng chứng kiến linh cảm trở thành sự thật. Dù đã tốt nghiệp được nhiều năm rồi anh vẫn không một lần về thăm Yuuei, càng không nghĩ tới chuyện gặp lại thầy, không phải anh cố tình lãng quên trường cũ và ân sư, chính sự trốn tránh hèn nhát của anh đã hủy hoại tất cả; nhưng anh vẫn lễ phép chào hỏi thầy Aizawa, trình bày tình huống vừa rồi, thậm chí còn đứng lại hàn huyên thêm một chút: em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, trong khoảng thời gian ngắn chưa có anh hùng chuyên nghiệp tới, không có kẻ thù đáng gờm nào, nhóc quỷ kia cũng (tạm thời) không gây thêm phiền phức, em vừa mới tốt nghiệp đại học, nói chung sẽ tiếp quản cửa hàng của anh trai, không, em vẫn không định làm anh hùng.

Câu nói cuối cùng giọng anh lạc hẳn đi, anh còn chưa kịp quan sát vẻ mặt của thầy Aizawa, đã nghe tiếng gầm gừ giận dữ của nhóc quỷ tóc vàng cách đó không xa, hiện đang bị vũ khí bắt giữ của thầy trói chặt, nội dung hình như là nói giỡn cái mẹ gì thế, có quirk như thế sao lại không trở thành anh hùng, không cần nghe anh cũng có thể đoán được tám chín phần mười. Cũng may tiếng rống giận của cậu ta di dời sự chú ý của thầy Aizawa, khiến thầy ấy không kiên nhẫn quay đầu cảnh cáo, nếu còn không nằm yên thì thầy chỉ còn cách đánh ngất nhóc ta, sau khi nói xong thầy còn dừng một chút, rồi chêm thêm một câu: sau khi thương tích lành hẳn sẽ phải chịu gấp đôi hình phạt; tiếc rằng lời cảnh cáo ấy chỉ đổi lại được tiếng gầm rú và hành vi giãy giụa càng kịch liệt hơn.

Cuối cùng Aizawa đành thở dài, quay đầu nhìn anh: "Thằng nhóc nghịch ngu đằng đó tên là Bakugou Katsuki, thanh thiếu niên ấy mà, lúc nào cũng thừa thãi tinh lực." Anh nghe xong thì gật gật đầu, trên thực tế cũng không quá muốn biết tên của cậu nhóc tóc vàng. Băng đã được hòa tan gần hết, tội phạm bị áp giải, cảnh sát đang sơ tán đám đông, anh bèn giơ cổ tay lên, mắt liếc liếc, trong lòng bắt đầu tìm kiếm cái cớ để chuồn đi.

Nhưng đúng lúc ấy Aizawa lại nói thêm một câu:

"...Là một đứa trẻ có tiềm năng, giống như em năm đó vậy."     


[Năm]

"Không cần phải buồn phiền đâu."

Todoroki nói xong, hơi hơi dịch tầm mắt, không nhìn hắn nữa. Từ góc nhìn của Bakugou, Todoroki đang dõi theo góc giường, nơi ánh trăng vằng vặc soi tỏ. Hắn vô thức cắn môi, chăm chú nhìn người trước mắt, nhìn tới mái đầu đỏ trắng hắn không thể thật sự chạm tới.

"Lần gần nhất anh gặp em là lúc nào nhỉ?"

Lúc này Todoroki lại hỏi, giọng anh dần trở nên mỏng manh yếu ớt, như thể bị cơn buồn ngủ phủ quét. Bakugou nhìn anh chằm chặp, chỉ thoáng chớp mắt, hắn không rõ người kia có muốn hắn đáp lại hay không.

"Đã từ nhiều năm trước rồi" Quả nhiên Todoroki tự lầm bầm trả lời, giờ phút này Bakugou lại có thể nghe ra vài phần ý cười mềm mại từ anh, "Trời còn chưa sáng em đã tới tìm anh, quần áo nhăn nhăn nhúm nhúm, còn sắp phải đi tham dự lễ tốt nghiệp. Sau đó anh giúp em thắt cà vạt."

Cảm giác kháng cự mãnh liệt dâng trào trong lòng, hắn thấy ngực trái đau nhói. Việc kiềm chế cơn giận khiến cho hắn phải nhăn mày, câu hỏi thốt ra giống như chỉ muốn cắt ngang lời của đối phương: "Mẹ nó tóm lại anh muốn nói cái gì?

Todoroki thở dài: "Đó là lần cuối cùng anh gặp em đứng trước cửa, cho tới ngày hôm nay." Anh thấp giọng, lời nói có chút mơ hồ "Có đôi khi anh nghĩ, nếu em một lần nữa xuất hiện ấn chuông, liệu anh có ra mở cửa không đây?"

Bakugou tặc lưỡi thật to, hòng thể hiện sự khó chịu của mình. Sau khi nghe xong Todoroki liền quay qua, trầm tĩnh nhìn hắn, trong đêm tối hắn gần như không thể phân rõ màu sắc trong đôi mắt của anh, hắn đón nhận ánh mắt kia, cuối cùng không lên tiếng nữa, yên lặng chờ đối phương nói tiếp.

"...Trong mười lần tưởng tượng, tám lần anh sẽ trở về phòng khách, ngồi trên ghế sa lông, chờ em rời đi, chỉ có hai lần anh sẽ do dự đứng ở cửa, đến tận khi sức cùng lực kiệt, hoặc là em tự mình rời đi, hoặc là anh không thể không mở cửa cho em. Em xem, khả năng ấy nhiều lắm cũng chỉ chiếm được hai mươi phần trăm."

Sau một hồi lặng thinh, Bakugou lạnh lùng nói: "Tóm lại anh muốn nói tình trạng này chỉ là một sai lầm khốn khiếp có xác suất xảy ra rất thấp."

"Không." Todoroki nâng mí mắt, lặng lẽ chăm chú nhìn hắn, "Anh muốn nói rằng, những thứ trên đều là ảo tưởng, vậy nên anh mới có thể tính toán được. Một khi em thật sự trở về, ấn chuông cửa nhà anh, thì cả mười lần trong tưởng tượng kia chỉ đáng trở thành chuyện cười, bởi vì không bao giờ có chuyện anh không tới bên cửa, không có chuyện anh do dự. Một khi em quay lại, anh chắc chắn sẽ ngay lập tức mở cửa -- đây mới là những gì anh đang muốn nói."

Sau khi nói xong, Todoroki lại dừng lại một lát, tiếp đó bất ngờ vươn tay về phía hắn. Tuy rằng Bakugou rất kinh ngạc, nhưng vẫn để cho đối phương nắm lấy cổ tay mình, để anh kéo tay trái của hắn lại gần bên môi, ấn xuống một nụ hôn như có như không lên làn da hơi lành lạnh.

"...Vậy nên, em không cần phải buồn phiền đâu," hắn nghe thấy Todoroki mở miệng, đôi môi mấp máy vuốt ve làn da, hơi thở ấm áp vờn quanh mu bàn tay hắn, "Anh biết rõ anh chắc chắn sẽ mở cửa cho em, cũng như biết rõ dù bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, em vẫn không thể không trở về tìm anh. Sẽ luôn là như vậy."


[Sáu]

Sau sự việc ngày ấy Todoroki chỉ ước rằng, nếu như lúc ấy anh không ăn ngay nói thật mà bịa đại ra một cái tên anh hùng nào đó, thì biết đâu cậu Bakugou Katsuki sẽ cứ vậy bỏ qua cho anh; nếu như Eraser Head không nói thêm câu cuối cùng, khiến cho anh có cảm giác như bị tưới cả bồn nước đá lên người, cơ thể đông cứng tại chỗ, thì sau đó anh cũng sẽ không còn nhớ tới sự vụ của Bakugou Katsuki nữa; hoặc là nếu như tất cả mọi thứ đều không xảy ra--

Nhưng, từ "nếu như" thật ngốc nghếch làm sao.

Lần tiếp theo anh gặp lại Bakugou Katsuki là nửa tháng sau -- phảng phất như bị hạ  một lời nguyền, anh biết mình sẽ còn gặp lại nhóc quỷ đó -- lần này là trong phòng tiếp khách trường Yuuei. Cuối cùng anh vẫn quay lại đây. Nguyên nhân thầy Aizawa liên hệ với anh là cha mẹ của nhóc quỷ khi biết được người đã xả thân cứu giúp cũng là dân thường, hơn nữa còn là sinh viên bèn có ý muốn gặp mặt nói lời cảm ơn, đương nhiên thầy Aizawa không trực tiếp nói cho vợ chồng nhà Bakugou địa chỉ của anh (anh cũng không mong nhà họ tới tận chỗ anh thăm hỏi), thế nên mới có buổi gặp mặt ngày hôm nay.

Cô Bakugou là một người phụ nữ có cá tính phóng khoáng, tiếng cười lanh lảnh âm vang, khi đang nói chuyện mà con trai dám xen mồm dù chỉ một câu thì sẽ bị cô tát bay đầu, Todoroki ngờ rằng tính tình của nhóc quỷ tóc vàng được thừa hưởng từ mẹ của cậu nhóc, tuy rằng thiếu đi phần thấu tình đạt lí của cô; mà so với đó, chú Bakugou lại cực kì điềm tĩnh, thậm chí còn có chút khách sáo, trong khi vợ mình nói chỉ thường mỉm cười thêm thắt vài câu, còn lúc trò chuyện với Todoroki, trong mười câu có tới tám câu là lời cảm ơn.

Vốn dĩ anh không định ở lại lâu. Ban đầu anh thậm chí còn không suy xét đến chuyện tới đây, nhưng giọng điệu trong bức thư của thầy Aizawa làm anh cảm thấy không có cách nào để từ chối được lần gặp này -- sau khi thật sự gặp họ, bỏ qua tính tình nóng nảy cộng thêm kiểu sáng nắng chiều mưa của người con, không thể không thừa nhận bầu không khí thân thiết trong gia đình nhà Bakugou rất cuốn hút, đến mức mà càng về sau đến cả anh cũng nhận ra vẻ mặt của mình dần dịu lại. Không phải anh thấy xa lạ với bầu không khí như vậy, nhưng chỉ những khi ở cùng với chị anh mới cảm nhận được nó, hơn nữa cũng chưa từng sôi nổi đến mức này.

Chính vì thế chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi, anh đã yêu mến toàn bộ gia đình ấy; nhìn chung cuộc gặp mặt vui vẻ ngoài ý muốn, cho đến khi một thầy giáo thật ra cũng không thân với anh lắm không trùng hợp đi ngang qua cửa phòng tiếp khách khi cuộc gặp gần kết thúc.

"Chà," -- không còn nghi ngờ gì nữa, "Nếu như" mãi mãi chỉ là "Nếu như" thôi -- "Không phải Todoroki Shouto-kun đây sao? Đã lâu không gặp, em tốt nghiệp cũng lâu rồi nhỉ? Nhắc mới nhớ, vài ngày trước thầy còn mới nghe tin về em, ngài Endeavor thật sự kì vọng rất nhiều vào em đó..."

Đoạn sau anh hoàn toàn không nhớ rõ.

Nếu thầy Aizawa không xuất hiện đúng lúc, anh cũng không lường trước được hậu quả sẽ tồi tệ đến thế nào. Khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó cả người anh cứng đờ, rõ ràng tới mức trong thâm tâm anh biết ai cũng có thể nhận ra. Thế giới xung quanh bắt đầu vang ong ong, những thứ ẩn nấp tại một góc khuất bí mật bắt đầu rục rịch trỗi dậy, muốn nhô lên từ trong lớp bụi bặm dày đặc. Xúc cảm lúc ấy rất khó hình dung, nhưng anh có thể khẳng định dạ dày là nơi đầu tiên anh thấy khó chịu, cơn nôn khan cùng với cảm giác như bị bỏng đột ngột trào lên trong bụng. Trong phút nhất thời anh không thể phân biệt được nỗi lòng mình là gì: giống như phẫn nộ, rồi lại không phải phẫn nộ; giống như oán hận; rồi lại không phải oán hận, trong nháy mắt, gần như chỉ trong một cái chớp mắt, đầu anh chết máy, biến thành một mảng tối đen, chỉ còn lại hai chữ "BÀI XÍCH" đỏ tươi thoáng xuất hiện, không ngừng lặp đi lặp lại. Anh mở miệng, nhận thức được mình nên nói gì đó, ít nhất cũng là chào hỏi với thầy ấy, thế nhưng bàn tay đang nắm chặt của anh không ngừng run rẩy; nhiệt độ cơ thể bị xói mòn, âm tiết đầu tiên mắc kẹt trên đầu lưỡi, sau đó Eraser Head tiến tới gọi thầy giáo kia đi nơi khác, sắc mặt có hơi khó coi; vì thế tới cuối anh chỉ có thể gật đầu một cách cứng nhắc với thầy giáo kia.

Gia đình Bakugou còn đang đứng sau lưng anh. Hai bên vẫn chưa chính thức tạm biệt nhau. Bây giờ hẳn anh phải xoay người sang chỗ khác, anh biết là vậy, nhưng không thể làm nổi, ít nhất là trong lúc mặt anh còn tái nhợt như thế này; anh biết chỉ cần mình xoay người, thứ anh nhìn thấy sẽ là---

Một đôi mắt đầy thách thức, tròng mắt đỏ au, xem kĩ sẽ thấy vừa bén nhọn vừa nóng rực.

Bakugou Katsuki đã đi đến trước mắt anh, trong lúc anh không để ý.


[Bảy]

Dù thế, hắn vẫn cảm thấy mình đang bị cười nhạo. Tiếng cười chế giễu sắc nhọn quanh quẩn bên tai hắn, chính hắn cũng không rõ nó phát ra từ ai: Là Todoroki Shouto, tự bản thân hắn, từ cuộc đời hay định mệnh? Cho tới giờ hắn vẫn chưa giải thích lí do đến đây với Todoroki. Hắn đặt chân xuống nơi này lúc sáu giờ, tám giờ nhấn chuông, Todoroki ra mở cửa, sau năm năm lần thứ hai họ lại đối mặt ở nơi ấy, ở giữa là khung cửa chắn ngang; sau đó không có thêm việc dư thừa phát sinh nữa. Theo kế hoạch hắn định sẽ nói những cái cớ mình viện ra với anh, trở nên lạnh lùng bình tĩnh, đeo lên người một lớp mặt nạ nghiêm túc, nhưng chờ đến khi ---- lại một lần nữa---- thật sự đứng trước mặt Todoroki Shouto, tất thảy đều vỡ vụn, tan biến, bị nghiền thành bột mịn, không thể tìm lại được. Giống như bị giễu cợt vậy----cảm giác bị lừa gạt như khoét sâu vào cơ thể hắn. Là ai đã tiến bước đầu tiên, là ai vươn tay trước, tại sao hắn lại không thể nhớ rõ? Thời điểm ôm hôn nhau, thời điểm cả hai người đều không nói lời nào, như thể đó là ước hẹn mà họ đều biết rõ, rồi thời điểm cả hai ngầm hiểu trong lòng, hắn chỉ thấy thật mỉa mai làm sao: tại sao hắn lại đến đây? Không phải hắn muốn thoát khỏi nó sao, trong suốt năm năm trời luôn liều mạng, luôn liều mạng chạy trốn--nhưng nhìn xem chuyện gì đang xảy ra đây? Năm năm qua đi, cuối cùng hắn vẫn về lại chốn cũ.

Chờ tới khi tỉnh táo lại -- không, có lẽ hắn chưa bao giờ thật sự tỉnh táo; hắn nghĩ tới việc lấy đại một cái cớ, như vậy thì có thể bỏ qua, nương tay với bản thân. Một cái cớ, ví dụ như mộng du...Đúng vậy, cũng giống mộng du, mơ màng phiêu du, không biết mình đang lướt ngang qua bóng đêm đặc quánh hay ban mai nhạt màu; không nghe thấy gì cả, không nhìn được bất cứ gì hết, cơ thể trì trệ chậm chạm, ban ngày hắn sẽ không đời nào xuất hiện ở đây; nhưng tới ban đêm, vào lúc hẳn ngủ say, trực giác và bản năng sẽ lên ngôi, tiếm quyền, đánh bay tất cả lí trí cùng ràng buộc, thao túng hắn, ra lệnh cho hắn: đi, đi mau, đi ngay! Nhấc hai chân lên, hướng về phía trước, mau trở về bên anh ấy!

...Đến khi lấy lại tỉnh táo, những nụ hôn dồn dập gần như khiến hắn ngạt thở, nhưng hắn cũng không muốn mọi thứ dừng lại, tới lúc nhận ra thì bọn họ đã ở trên giường, cũng không rõ làm thế quái nào mà họ có thể nghiêng ngả ngả nghiêng dắt díu nhau tìm được hướng của phòng ngủ, hắn dằn lại nỗi hoang mang, luống cuống, giận dữ xuống đáy lòng, Todoroki Shouto không cần động tay cũng có thể châm lửa, thiêu đốt chúng thành tàn tro, trái tim bên lồng ngực trái nảy lên từng nhịp đập hừng hực bỏng cháy, mãnh liệt nóng rát, giống như thể tay trái của người phía dưới đang nhấc lên biển lửa, còn hắn đang băng qua nó, mồ hôi tuôn như mưa rào mùa hạ. Hắn biến hôn môi thành một phương thức chiếm đoạt, một cách trả thù cũng như khẳng định chủ quyền----không cần kiêng dè quy tắc của lí trí, bởi những kẻ mộng du đều không có lí trí. Hắn cuốn lấy lưỡi anh, cởi bỏ khuy áo, tháo bỏ thắt lưng, bàn tay tự động lần tìm xuống phía dưới-- mười phút trước đôi tay hắn còn lộ ra trong gió rét, vậy nên rất lạnh lẽo--hắn thấy người dưới thân run lên, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi yết hầu, mang theo âm điệu trầm thấp gợi cảm xuyên thẳng vào tai, nháy mắt đã khiến tai hắn ù ù.  Cả thế giới chìm trong tiếng ngân thanh thúy bén nhọn, như thể hiện cho lầm lỡ không thể vãn hồi, nghe âm vang chẳng giống như tiếng chuông cảnh tỉnh, mà tựa hồ một hồi chuông tang. Hắn nuốt nước bọt, hung tợn tự phỉ nhổ sự khẩn trương của bản thân, nhưng đúng lúc này, đôi tay ấy thong thả đặt bên cổ hắn, cơ thể ấy dần lại gần, đôi môi ấy in dấu lên người hắn.

Không có thằng đàn ông nào có thể chống cự lời mời gọi rõ ràng như vậy.

Bàn tay từ từ ổn định, hắn hơi dùng sức nắm lấy nơi đó, bắt đầu vuốt ve lên xuống. Todoroki thở dốc vì kinh ngạc, cổ ngửa lên, hắn thuận thế cắn lên đó, động tác trên tay vẫn không hề chậm lại; hắn có thể cảm nhận được phản ứng của người nọ, thấy da thịt ấm lên, thấy vòng eo run rẩy, nghe thấy tiếng hít thở dồn dập, thấy yết hầu không thể nuốt lại những âm tiết vỡ tan, thấy hai má phớt hồng cùng đôi mắt ướt đẫm---- Khuôn mặt và đôi mắt đó chậm rãi hợp nhất với kí ức, hợp nhất với khung cảnh trong mơ của hắn; năm năm trôi qua, chúng vẫn vẹn nguyên như vậy, vẫn là dáng hình khiến hắn khát vọng; khiến hắn không thể không thừa nhận răng, hắn luôn muốn có được người này, từ đầu tới cuối, chưa bao giờ thay đổi. Khuôn mặt thấm đẫm dục tình này năm năm trước quấy nhiễu giấc mơ của hắn, năm năm sau lại xuất hiện ngay trước mắt, ấm áp vô biên, sinh động vô ngần.

Làn sóng cao trào đầu tiên qua đi, Todoroki thở dốc ghé bên tai hắn thì thầm--"Mấy thứ đó ở trong tủ đầu giường"--hình như anh nói vậy, hắn liếc anh một cái, nghiêng người kéo ngăn tủ, chờ đến khi quay đầu liền đối mặt với đôi mắt dị sắc, nó dõi theo hắn, bị phủ kín bởi một tầng hơi nước, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt qua bức màn trong suốt ấy, ẩn sâu phía trong là biển sâu dục vọng tối tăm hỗn độn; thô bạo túm chặt trái tim của hắn; hắn vừa xé bao vừa khẽ chửi thề, không muốn nghĩ đến việc anh ta đã ôm ấp những hạng người nào trong suốt năm năm qua, hoặc bị hạng người gì ôm ấp; nắp lọ dầu bôi trơn lăn xuống đất; khi ngón tay dính đầy chất lỏng lành lạnh cuối cùng cũng tiến vào, vòng eo Todoroki trong ngực hắn lập tức duỗi thẳng băng.

Hắn biết mình sẽ hối hận, biết mình nhất định sẽ hối hận, nhưng dù vậy cũng sẽ không dừng lại, tên đã rời cung không đời nào có thể thu về. Hắn hối hận vì đã tới gặp anh, bởi vì hắn không nên gặp anh, bởi vì lần gặp này không chỉ là sai lầm, mà là một tình huống rất nguy hiểm, lý tính xây dựng suốt năm năm ầm ầm sụp đổ, những gì hắn muốn âm thầm bảo vệ cũng đều bị hủy diệt--năm năm trôi qua--lần gặp lại này dù đối với ai trong số họ cũng mang ý nghĩa của sự suy tàn, là thất bại của cả ván cờ.

Đươg nhiên hắn sẽ hối hận.

Nhưng không phải bây giờ.


[Tám]

Trước khi tốt nghiệp đại học một tháng, anh tiếp quản hiệu sách nhỏ ở góc đường từ anh trai, lầu một là khu bán sách, lầu hai có thể để cho một người cư trú. Tháng Năm anh dọn đến ngôi nhà đó, bắt đầu trải qua cuộc sống thanh nhàn của một chủ tiệm sách, lịch sự từ chối lời mời làm giáo viên của Yuuei.

Anh đã tốt nghiệp Yuuei gần bốn năm, một khoảng thời gian không tính là dài, nhưng đã đủ để ấn tượng của một người trong lòng người khác gần như tan biến, ít nhất sẽ không ai đến tiệm sách nghĩ anh có liên quan gì đến anh hùng. Không ai biết bốn năm trước anh tốt nghiệp Yuuei, biết anh từng nổi bật trong khoảng thời gian thực tập, biết những bạn cùng lớp của anh có rất nhiều người là anh hùng trên bảng xếp hạng; không có ai quan tâm đến xuất thân của anh, không ai quan tâm đến chuyện cha anh là người thế nào, không có ai tò mò về quá khứ của anh, đúng như những gì anh mong muốn. Tiệm sách ở một khu vực không quá hẻo lánh, nhưng anh có thể ẩn cư ở đây, coi căn nhà hai tầng này như ốc đảo an toàn của riêng mình.

Mỗi ngày trôi qua đều rất bình thường, cái bình thường ấy duy trì được khoảng ba tuần, sau đó ngừng bặt vào chạng vạng của một chiều hè theo tiếng đẩy cửa của . Tới khi nỗi bất mãn và kinh ngạc rút bớt đi, trong lòng anh ngoại trừ cảm giác mông lung bối rối cũng chỉ còn lại sự hoang mang sâu sắc: có phải đời trước anh thiếu nợ cậu trai tóc vàng này cái gì không?

Cùng bước qua cửa với còn có thêm một cô gái tóc ngắn màu nâu đậm và một nam sinh tóc quăn xanh thẫm, mặt hiện tàn nhang. Có lẽ họ tình cờ bước vào đây khi đi ngang qua, rất có thể là do cô gái kia đề nghị (cô ấy mới đến gần đây, thường hay nhiệt tình chào hỏi anh), hoặc cố tình tìm đến đây; dù là trường hợp nào đi chăng nữa, ngay khi nhìn thấy Bakugou Katsuki xuất hiện trước cửa, phản ứng đầu tiên của anh là chộp lấy gì đó để che mặt, vậy mà mãi không tìm được gì cả, chật vật chẳng giống người trưởng thành chút nào.

Nhưng cô gái tóc ngắn vẫn hỏi thăm anh như thường lệ, chung quy vẫn không thể thật sự che mặt đi được. Cậu trai có tàn nhang cũng ngại ngùng chào hỏi anh, anh gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên người ; Bakugou Katsuki im lặng đến khó hiểu, ba phần khinh thường trong đôi mắt đỏ rực ấy vẫn sắc bén như lúc trước, chúng hướng thẳng về phía anh, khi cậu nhóc tàn nhang cẩn thận gọi "Kacchan?", thì chỉ đổi lại được một câu trả lời giận dữ "Khi không đừng có nói chuyện với tao."

Ánh mắt kia luôn khiến anh không được tự nhiên. Anh lặng lẽ thở dài, sau đó mở lời: "Lại gặp nhau rồi, cậu nhóc."

"Ha?!  Anh gọi ai là nhóc?!"

"Gì thế? Anh ấy là người quen của Bakugou sao?" Cô gái tóc ngắn hỏi.

"Bọn anh từng gặp một hai lần," anh trả lời thay Bakugou Katsuki, "không tính là người quen đâu."

"Hể?! Em còn đang tự hỏi tại sao đột nhiên Kacchan lại muốn đi đến hiệu sách..."

"Câm mồm đi thằng ngu!"

Anh im lặng một chốc, cuối cùng quyết định không để ý đến ánh mắt kia nữa, tiếp tục sắp xếp giá sách, nói thật anh không muốn biết tại sao người này lại đến hiệu sách, chỉ hy vọng cậu ta có thể nhanh nhanh rời đi. Cô gái tóc ngắn quen đường quen nẻo đi đến khu tiểu thuyết, sau một hồi tìm kiếm thì rút ra một cuốn sách, miệng lẩm nhẩm "Quả nhiên vẫn muốn mua bản này cơ,". Thấy thiếu niên tóc xanh lại gần, cô bèn nhỏ giọng giới thiệu nội dung cuốn sách. Cộp cộp cộp, anh nghe thấy tiếng bước chân của Bakugou, mặt tiền cửa hàng không lớn lắm, tiếng động từ dầu bên kia vẫn luôn truyền đến bên này.

Mười phút sau, cô gái mua quyển tiểu thuyết ấy, họ đẩy cửa, quay đầu chào tạm biệt anh, chỉ có Bakugou Katsuki không quay đầu lại.

Todoroki đứng đờ ra trong quầy thu ngân nhỏ hẹp, bản thân cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì, chạng vạng sáu giờ, dòng người nhốn nháo bận bịu không ngừng lướt qua cửa thủy tinh; rất lâu sau anh mới rời khỏi quầy, đi tới nơi duy nhất Bakugou dừng lại một chốc ngắn ngủi -- anh vẫn chưa nhớ hết giá sách nào để loại sách nào -- rồi nhìn thoáng qua.

...Sách khoa học kĩ thuật. Anh nghĩ thầm, không ngờ lại là người ngiêm túc như vậy.

[Chín]

Todoroki Shouto vẫn không buông tay trái của hắn ra. Hắn mặc kệ đối phương hôn nó, nắm nó thật chặt, cũng nhìn chằm chằm vào tay phải người nọ. Hắn từng tò mò liệu hai nửa cơ thể của anh liệu có nhiệt độ khác nhau hay không, xem ra là không. Chính bàn tay phải ấy năm đó đã thay hắn chặn lại mấy đòn tấn công, dễ dàng tạo nên một bức tường băng ngăn giữa hắn và tên bắt cóc, vào khoảnh khắc băng lan tỏa đến tận trần nhà, hắn nhìn thấy người nọ thở ra sương trắng.

Trước kia Bakugou chưa từng thấy quirk của ai hoa lệ đến mức này. Bản thân quirk tấn công diện rộng đã được coi là hiếm có, còn chưa kể đến việc người này có thể điều khiển nó thuần thục như vậy. Thật ra lúc ấy hắn bị thương không nặng đến thế, cơ mà Todoroki lại đối xử với hắn như đứa nửa tàn phế vậy -- "Ngồi yên đừng cử động, nơi này không cần cậu." -- sau đó Todoroki cũng không nói gì nữa, nhưng vào lúc kẻ địch phá băng lao tới, khi hắn định đứng dậy nghênh chiến, bàn tay phải kia duỗi ra, đẩy hắn một cái -- "Phiền phức", câu này hắn nghe rất rõ -- hắn còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy cánh tay trái hướng về phía kẻ địch nổi bùng lửa cháy, hơi nóng mãnh liệt ập thẳng vào mặt.

Kẻ địch bị khống chế sau vài phút ngắn ngủi. Từ khi Todoroki xuất hiện, hắn năm mười sáu tuổi hoàn toàn không động chân động tay được chút nào, chỉ có thể mở to mắt nhìn cái người mặc thường phục trước mắt cấp đông tên khốn khó chơi kia. Một quirk như vậy, thân thủ như vậy, đến cả hắn cũng có thể nhận ra chắc chắn người này có tên tuổi không nhỏ, nhưng việc tên này là anh hùng nào thì hắn lại không có đầu mối. Tay áo trái của người nọ bị quirk thiêu rụi, lộ ra cơ bắp rắn chắc; tên này cúi đầu nhìn cánh tay trần của mình, lộ ra vẻ tiếc hận vì bộ quần áo.

"Này..." Cuối cùng hắn hỏi, "Con mẹ nó mày là ai?"

Cái thằng đầu đỏ trắng ngạo mạn kia lúc này mới quay lại, lần đầu thật sự chạm mắt với hắn.

"Là người qua đường."

Hắn cảm thấy đây là câu trả lời cho có lệ, hắn đang bị xem thường, giống như khi tên này nói hắn "Phiền phức" vậy; hắn điên tiết đến mức suýt nghiến nát cả răng, nhưng tiếp đó dù hắn có hỏi lại bao nhiêu, thằng thối thây trước mắt vẫn chẳng cho hắn bất cứ đáp án nào. Tận đến lúc chủ nhiệm lớp Eraser Head đi cùng đội cảnh sát và nhân viên y tế tới, từ cuộc đối thoại giữa thằng khốn kia và Aizawa hắn mới biết tên này thật sự chỉ là người qua đường, không phải anh hùng gì cả.

Ngày đó, Bakugou Katsuki mười sáu tuổi mới biết, trong số những người vừa có quirk mạnh mẽ vừa có kỹ năng chiến đấu không tầm thường, cũng có kẻ không làm anh hùng.

Nói không canh cánh trong lòng là nói dối. Vốn ban đầu hắn định giúp đời giúp người, không ngờ cuối cùng lại lưu lạc đến mức phải để người ta cứu giúp, chỉ riêng điểm đó thôi đã vượt quá ngưỡng giới hạn lòng tự trọng của hắn có thể chịu được, mà người ra tay giúp đỡ còn chẳng phải anh hùng chuyên nghiệp, cùng lắm chỉ là một người qua đường vô danh, hơn nữa suốt quá trình đó còn đối đãi với hắn như cục nợ vậy.

Nhưng sự tình vẫn chưa kết thúc. Ông bà già nhà hắn có ý muốn gặp mặt nói lời cảm ơn, vì vậy họ liên hệ với Aizawa; rồi vì đủ chuyện ngẫu nhiên, hắn mới biết kẻ vô danh từ trên trời giáng xuống này cũng từng là học sinh khoa anh hùng Yuuei, tốt nghiệp đạt hạng nhất, cha là anh hùng NO.2 Endeavor, khi thực tập có vẻ cũng gây dựng được chút danh tiếng, cơ mà sau này không hiểu vì sao hoàn toàn biệt tăm.

Sau chuyện đó, Bakugou Katsuki trải qua một khoảng thời gian dài chìm hoang mang không có lời giải. Đương nhiên phần hoang mang này hắn chẳng kể lể cho ai khác, nói cho cùng, chẳng một ai biết hắn từng được một thằng cha chết dẫm không biết từ đâu xồ ra cứu trong một cái siêu thị chết tiệt, mà hắn và tên kia cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng hắn vẫn muốn biết được đáp án, dù hắn còn chẳng mần mò được dáng hình của vấn đề đi chăng nữa: cuối cùng hắn muốn biết cái gì? Tên đó là người như thế nào, chuyện gì đã xảy ra, nguyên nhân là gì? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?---giống như khi đang giải một phương trình, hắn làm bừa được một nửa, chằng lẽ phải vứt nó ra sau đầu, không để ý tới nữa ư?

Hắn không làm được.

___________________________

(to be continue)

Dài quá trời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip