Stranding (Thượng)
(http://tsuki229.lofter.com)
BGM: Ship In The Sand (https://music.163.com/#/playlist?id=966012141&userid=293825722)
(nếu được thì nghe đi vì hay và hợp lắm đó)
Mục tâm sự: Bakugou bắt đầu mềm lòng với crush mà không tự biết ăng nhăng nhăng nhăng. Bản dịch thô và khó hiểu vì raw có chỗ trừu tượng lắm huhu.
____________________________________________
Đây là một trong rất nhiều bí mật của Bakugou.
Hầu hết những bí mật đó đều nhỏ nhặt không đáng kể, sở dĩ chúng trở thành bí mật không phải vì cần được chôn vùi, mà chỉ do hắn chưa bao giờ nói ra -- do không có cơ hội, không cần thiết, không có tâm trạng. Ví dụ như có khướt hắn nói với bất kì đứa nào rằng thật ra động vật nhỏ như mèo với chó cũng rất dễ thương, miễn là chúng không lại gần hắn; đồ ngọt cũng không tệ đến thế hay việc nấu nướng thực sự khá thú vị; mặc dù Deku vẫn là một thằng ngu phiền nhiễu, nhưng hắn cũng không khó chịu với nó như trước nữa, vân vân và mây mây.
Hắn cũng sẽ không nói rằng trong mắt hắn, tất cả mọi người đều chỉ là những tấm bìa hình người, đặc biệt là khi hắn vừa bước chân đến một môi trường mới. Chúng giống như những tấm bìa hay được bày trong cửa kính của các cửa hàng; trống không, dẹp lép, phẳng lì, gần như không có trọng lượng; chỉ mơ hồ có đường nét của một con người thôi. Nói ra lời này có thể khiến người ta đau lòng -- tuy rằng hắn cũng chưa từng quan tâm đến cảm nhận của bọn họ -- thật ra điều này cũng dễ hiểu, vì có khả năng cơ thể mọi người xung quanh tồn tại ở một thế giới khác so với linh hồn của họ, thẻ người trống trơn kia có thể là chỉ hình dạng của họ ở thế giới bên kia. Hình dạng của con người là do thế giới định hình.
Cái này không phải là hắn đang bàn luận triết học gì cả, Bakugou Katsuki suy nghĩ rất đơn giản, những người hắn không quen biết, không hiểu nổi và không quan trọng đều là những tấm bìa hình người, chúng có thể hoạt động xung quanh hắn nhưng thoạt nhìn sẽ chẳng có gì khác biệt. Từ nhiều năm trước hắn vẫn luôn biết rõ tính tình bạo lực và sự kiêu ngạo của bản thân mình, theo lý thì hẳn người bên cạnh hắn đều là những tấm bìa vô hồn; nhưng chả biết có nên nói Yuuei quả là chốn phi thường hay không, có vài tấm bìa chẳng ngại bị hắn chửi rủa cũng phải cố chấp dính chặt vào chỗ hắn, lì lì ở đó chẳng chịu rời đi, vì thế những tấm bìa đó phồng lên, vứt bỏ hình thái phẳng phiu, rút đi vẻ bề ngoài trống rỗng, dần dần chân chính hóa thành một con người hoàn chỉnh đầy đủ màu sắc và độ ấm --- trở thành những người "bạn".
Trên thực tế, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ suy nghĩ kĩ về các yếu tố có thể khiến một miếng thẻ biến trở thành con người. Từ thuở nhỏ hắn đã rất nổi bật, nhóm thẻ người lúc nào cũng hào hứng vây quanh hắn, có lẽ trong nhóm đó những tên làm hắn đặc biệt khó ở hoặc có thể khiến hắn công nhận sẽ thoát khỏi kiếp sống thẻ người, trường hợp trước như Midoriya Izuku, sau như Ejiro Kirishima.
Cũng vì như vậy, đối với hắn thế giới luôn là thế này: lấy hắn làm trung tâm, những người gần gũi xung quanh hắn với thường vô cùng sinh động năng nổ, thậm chí đến cả nói chuyện phiếm cũng phải ầm ĩ kinh khủng; nhưng càng tiến ra xa, những tấm bìa hình người càng nhiều, thậm chí nếu như vượt quá một phạm vi nhất định, sẽ chỉ thấy được màu trắng tinh mênh mông như thể hải dương vô tận, đơn điệu mà tĩnh lặng --- cho đến nay mọi thứ vẫn vậy, đối với việc đó hắn cũng tập mãi thành thói quen, cũng coi nó như là một điều hiển nhiên.
Điều thực sự khiến Bakugou Katsuki bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cái vấn đề thẻ thiếc này là vì một người hắn không ngờ tới, tại một thời khắc hắn không ngờ tới, đột nhiên từ bên trong xé toạc vỏ ngoài nhợt nhạt của tấm bìa trắng, tựa như sâu bướm phá kén bay ra. Tuy nhiên cái người thoát khỏi thân phận thẻ bài này lại ngược lại với những người khác, không vây quanh hắn, thậm chí không bao giờ ở bên cạnh hắn, luôn đứng một mình giữa đại dương trắng xóa, cô độc và xa xăm.
---Bắt đầu từ một ngày nào đó, Bakugou Katsuki đầy bụng không vui, cảm xúc hỗn loạn nhìn về phía Todoroki Shouto, giống như một con tàu cập cảng nhìn hải đăng nơi biển xa.
Loại chuyện như thế này ngay từ ban đầu đã không nên xảy ra, về sau hắn vẫn luôn nghĩ như thế. Mặc dù đối với hắn Todoroki Shouto luôn được coi là một đối thủ đáng gờm, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Đúng như những gì hắn đã nói tại hội thao, hắn không có hứng thú về những mặt khác của người này, không quan tâm đến chuyện tuổi thơ, gia đình hay bất cứ gánh nặng tâm lí nào hết, hắn chỉ coi sức mạnh đối phương như một thử thách mình cần phải vượt qua, giống như một khối đá thử vàng. Mà về việc cái hòn đá này đến cuối cùng lại tự vỡ tan, khiến chiến thắng hoặc thua cuộc chân chính của hai người họ bị hoãn lại vô thời hạn, đương nhiên khỏi cần nói cũng biết hắn tức giận đến mức nào.
Sau đấy, những lần giao lưu giữa hắn và Todoroki nói nhiều không nhiều nói ít không ít. Todoroki Shouto không phải loại người chủ động đến bên người khác, điểm khác biệt so với Bakugou chính là, có vẻ trừ bỏ Deku cũng không còn ai khăng khăng muốn làm thân với cậu. Nói tóm lại, Todoroki Shouto là một tên kì quặc, vừa vào năm học mới đã trưng ra tính tình khắm lọ, tuy về sau cũng chuyển biến tốt hơn một chút, nhưng vẫn không tính là người dễ ở chung --- từ góc độ nào đó có khi còn khó làm thân hơn cả Bakugou Katsuki, việc này chính người sau đã được tự mình trải nghiệm.
Đối với Bakugou, điểm khó chịu nhất trên người Todoroki chính là việc người khác sẽ không bao giờ có thể hiểu được đầu óc của tên này vận hành kiểu gì, dù có cố gắng thế nào cũng không lí giải nổi. Tư duy của Todoroki Shouto cực kì lạ lùng, những điều không nên nói ra luôn được bật thốt khỏi miệng một cách không hề khách khí thậm chí là mười phần ngu đần, sau khi bị đáp trả sẽ giống như theo phản xạ có điều kiện xin lỗi không chút thành ý, khả năng đọc bầu không khí cũng gần như là số không. Rõ ràng khi chiến đấu nó luôn rất tỉnh táo và nhạy bén, thế nhưng trong cuộc sống thường ngày lại chả khác gì não bị chết máy, quả thật chẳng hợp lý chút nào.
Bởi thế Bakugou cảm thấy, mình thà đập nhau máu lửa một trận với thằng cha đấy còn hơn là chịu đựng sự tra tấn khi ngồi cùng nó trên xe điện đến nơi học bổ túc. Cho dù sau khi tốt nghiệp họ có trở thành anh hùng chuyên nghiệp đi nữa, hắn cũng nhất định sẽ chỉ hợp tác với nó trong chuyện công việc, chứ không đời nào dính líu gì đến nhau ngoài cuộc sống hết.
Bởi thế khi Todoroki Shouto hiện lên giữa thế giới thẻ bài của hắn, hắn đã rất khó tin, cũng cố gắng tìm kiếm điều gì đã gây nên sự việc này. Nhưng trải qua vô vàn suy tư, nguyên nhân tựa hồ chỉ có thể là một biểu cảm.
Tuy chỉ là một biểu cảm không đáng kể.
Đó là chuyện mới xảy ra cách đây không lâu. Vào một cuối tuần ở nhà, buổi tối hôm đó hắn vừa chơi game xong, từ trong phòng ra ngoài muốn lấy nước uống, đi ngang qua phòng khách mới phát hiện ra trên TV đang chiếu băng ghi hình trận chung kết hội thao năm nhất của hắn. Cha mẹ hắn rất thích lấy đoạn ghi hình này ra xem lại, có lẽ do tự hào con trai mình, nhưng cũng chính vì thế mà họ luôn khiến con trai nhà mình tức điên. Mặc kệ bao nhiêu lần hắn nói với bà già chết tiệt rằng trận đấu đó không có ý nghĩa gì hết, hắn không muốn phải nhìn thấy đoạn ghi hình khiến người ta phát cáu này nữa, sau cùng chỉ đổi lại được mấy cú đập hung hăng vào đầu.
Vì thế hắn líu lưỡi, buộc lòng phải khinh bỉ quay đầu đi về phía bàn ăn. Thật ra hắn cũng đã xem qua đoạn ghi hình này vài lần sau trận chung kết, mục đích là để suy ngẫm lại về kỹ thuật chiến đấu của bản thân đồng thời quan sát đối thủ, bởi mai này rồi họ sẽ lại đứng ở hai bên sàn đấu, Bakugou Katsuki chắc chắn sẽ thúc đẩy trận chiến đó. Nhưng ngay lúc hắn đặt cốc thủy tinh đặt trên bàn cơm, vươn một tay khác đi lấy ấm nước, hắn lại nghe thấy được tiếng bản thân mình hô lớn lớn tên chiêu thức mới trong băng ghi hình -- hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo: ngọn lửa trên tay trái Todoroki Shouto tan biến, trận đấu chấm dứt -- tức giận chợt ngưng đọng trong lòng, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía màn hình.
Như bị dội một thau nước lớn, ngọn lửa tắt ngấm, Todoroki Shouto cúi đầu, tàn đóm đỏ lả tả quẩn quanh người cậu. Từ góc độ này hắn chỉ có thể nhìn thấy con mắt màu đen kia, giờ phút này mí mắt sụp xuống, đôi mắt cũng dập tắt theo ngọn lửa, trở nên tăm tối trống rỗng -- trống rỗng khôn cùng, tất cả ngạo mạn, lệ khí và âm u thuộc về nó mà Bakugou từng thấy qua, đều biến mất không dấu vết, chẳng sót lại chút gì.
Bakugou Katsuki sững người, ấm nước khựng lại giữa không trung. Trong một thoáng hắn cho rằng mình đã nghe thấy cái gì đó, một thứ không đến từ đoạn ghi hình, mà đến từ ánh mắt rủ xuống kia; trong ấy có mỏi mệt và hoài nghi chất chồng, đến cuối cùng hóa thành tiếng thở dài lặng thinh. Vì thế nên đã giương tay rồi lại buông xuôi, ngọn lửa biến mất vào hư vô. Băng ghi hình giờ đã chiếu tới đoạn từ trên không trung hắn quăng mình lao thẳng vào Todoroki - về cơ bản đã từ bỏ trận đấu, sau đó bụi mù nổi lên bốn phía.
Nét mặt kia có lẽ trước sau chỉ kéo dài một giây; chính trong một giây ấy, một giây nhồi đầy sự yếu đuối và hoang mang, tạo thành hậu quả khiến hắn canh cánh trong lòng tới tận bây giờ, nhưng lần đầu tiên mới được hắn thực sự chú ý đến.
Ấm nước bị đập mạnh xuống bàn, bà già quay đầu hỏi hắn đang làm gì đó, hắn hùng hổ mắng chửi trở về phòng, tốc độ nhanh đến mức như đang tránh né thứ gì, cốc thủy tinh còn để lại trên bàn cơm. Khoảnh khắc đóng cửa phòng, hắn mơ hồ cảm nhận được có điều gì đấy đang khẽ khàng đổi thay: hắn vô tình nhìn thấy nhược điểm của đối thủ, có lẽ là một nhược điểm rất nhiều người khác không biết tới; không phải hắn lại nghe thấy nó qua một vách tường một lối đi*, mà trực tiếp đối diện và được cảm nhận thiết thực, nó cứng rắn, đầm đìa máu, sống động cùng mềm mại hiển hiện ngay trước mắt. Phần mềm mại này khiến hình tượng "Todoroki Shouto" luôn gắn với thực lực và kiêu ngạo bỗng chốc sụp đổ, vì vậy lớp da ngoài nhợt nhạt của thẻ bài bong ra từng mảng, lộ ra một khung xương luôn ẩn giấu trong đó, rồi máu thịt, sắc thái, độ ấm, cảm xúc được dần dần đắp lên...
(*cho ai không hiểu thì thằng nhỏ đang nhắc lại lần nó nghe lén ở hội thao đó)
Trong thế giới của Bakugou Katsuki, Todoroki Shouto lần đầu tiên chân chính xuất hiện: từ tĩnh mịch đến sống động, từ tái nhợt đến rực rỡ, từ lạnh băng đến ấm áp, từ khô quắt đến mềm mại. Mỗi lần một thẻ bài vụn vỡ như vậy có nghĩa là một lần hắn xúc động, nhưng lúc này đây hắn lại thấy không thể giải thích được, bởi vì nguyên nhân của sự xao động này rất kì quái -- yếu ớt, gì vậy chứ? Chẳng lẽ thứ hắn hâm mộ và hướng tới không phải là sự mạnh mẽ, không phải phẩm chất khiến người ta tán dương, không phải là một phẩm chất góp phần cấu lên một người anh hùng hay sao? Todoroki Shouto mạnh mẽ ưu tú chưa bao giờ thật sự khiến hắn xúc động, vì chúng cũng chỉ là cái mác ngoài; nhưng tại đâu mà, một khuyết điểm mềm yếu như thế, vào trong mắt hắn lại có thể đắp nặn tấm thẻ thành con người thực thụ?
Không phải do hắn hả hê vì khuyết điểm của đối thủ, điều này là hiển nhiên, hắn cũng không vì thế mà đồng cảm với Todoroki Shouto, hắn chưa bao giờ cảm thông cho nó. Nhưng kể từ đó, hắn cũng không giải thích được sự xúc động của mình; đáp án của vấn đề vẫn chìm nghỉm trong sương mù, còn cảm giác thật sự dâng lên trong lòng, lại giống như thể chất rắn bị dần dần hóa mềm.
Nhưng ngay sau đấy hắn vẫn không biểu lộ ra nhiều hứng thú với Todoroki, chỉ tỏ ra khoan dung hơn chút khi ở chung với nó. Hắn cứ để mặc cho thời gian trôi như thế, mà trong lúc đó, bọn họ chưa bao giờ trở nên thân thiết hơn, cũng chưa từng trở nên bất hòa hơn.
--Tựa như hai đường thẳng song song, hắn thỉnh thoảng nghĩ vậy. Có lẽ sẽ nhìn nhau chăm chú, lại chẳng bao giờ giao nhau.
Tủ để giày vẫn chưa mở ra hoàn toàn, Bakugou liếc mắt đã thấy thứ khiến cho hắn phiền lòng nguyên ngày, đang đặt ở trong giày của hắn. Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên Bakugou Katsuki nhận được thư tình, thông thường hắn sẽ để nguyên nó trong đó cả một ngày, đợi tới khi cảm xúc bực bội vơi bớt, tan học sẽ đến lấy đi, sau đó dùng một bữa cơm chiều cân nhắc xem nên đối phó thế nào.
Vì vậy lần này hắn cũng tính làm như thế. Hắn mặc kệ phong thư trắng thuần phẳng phiu, lấy xong giày liền muốn đóng sầm cửa tủ, ai biết Eijirou Kirishima đã từng kiên cường tiếp cận hắn mà vẫn chưa chết mất xác ở bên cạnh đưa mặt sang, thoáng hướng đến tủ giày nhìn qua sau đó phì cười, hai tay nắm chặt cửa tủ cùng Bakugou so kèo sức mạnh.
"Cười cứt, bỏ ra!" Bakugou cảm thấy một ngày mới của mình bị hủy hoại từ đầu đến đít, "Còn không buông thì cứ cẩn thận ngón tay mày đấy!"
"Ây trời Bakugou, cái này không lấy ra xem ngay là không được đâu nhé, nói thế nào cũng là tâm tư tình cảm của người ta...Kirishima có ý định khuyên nhủ hắn, nói được một nửa lại tự mình cười ngặt nghẽo. Mắt thấy Bakugou trừng đến mức tròng mắt cũng sắp lồi ra ngoài, Kirishima mới nhanh nhẹn thò một tay vào, giải cứu phong thư khỏi cánh cửa sắp đóng chặt. Cậu kẹp nó giữa hai ngón tay, tràn đầy đắc ý quơ quơ trước mặt Bakugou: "Hâm mộ ông thật chứ, được hoan nghênh thế này không phải chuyện tốt sao..."
Nhưng đến khi ánh mắt cậu chạm phải chữ viết trên phong thư, cậu lại đột nhiên ngơ ngác. Mà theo sát sau đó chính là Bakugou tung thẳng một đấm vào mặt cậu, Kirishima vẫn hóa cứng đúng lúc, nhưng thư đã bị Bakugou giật về, nhìn là biết sắp bị hắn vò nát thành một cục.
"Má Bakugou chờ chút!" Kirishima còn chưa kịp giải trừ hóa cứng đã vội vàng kêu lớn, "Hình như cái đấy không đưa cho ông!"
"...Hả?"
Thiếu niên tóc vàng nháy mắt sửng sốt, sau đó thu lại nắm tay, giơ phong thư lên nhìn. Kirishima nói không sai, dòng chữ thanh tú khéo léo viết tên người nhận không phải là hắn, thay thế vào đó chính là ba chữ khác: Todoroki Shouto.
Sau hai giây trầm lắng, Bộc Sát Vương tương lai hoàn toàn nổi giận. "Cái mẹ gì thế này!" Không biết hắn hướng về phía Kirishima hay về phong thư trên tay quát tháo, "Lén lút để vào tủ giày của người khác ba thứ đồ linh tinh này còn chưa tính, đã thế đến cả tủ giày của ai cũng không đi tìm hiểu rõ ràng hay sao?!"
"Bakugou, Bakugou Bakugou Bakugou," Kirishima khẩn trương nhìn chằm chằm phong thư bạn mình đang nắm chặt trong tay, sợ người này lên cơn kích động sẽ đem thư tình của con gái nhà người ta xé tan nát, "Bình tĩnh nào, đầu tiên bình tĩnh chút, trước hết ông cứ đưa nó cho tui đi, ông đừng cầm nữa."
"Ha?! Đưa cho thằng đầu cứt nhà mày làm mẹ gì?!"
"Tui sợ ông xé nát nó thì mình làm sao đưa cho cậu ấy được đây!"
Bakugou trừng mắt liếc cậu một cái, nhưng không thể không thừa nhận đối phương nói có lý, chỉ "chậc" một tiếng, sau đó ghét bỏ đưa phong thư trong tay cho Kirishima: "Thế mày đi đưa cho thằng khốn nửa mùa đấy đi."
Kirishima sửng sốt, nhìn Bakugou rồi lại nhìn phong thư, rốt cuộc lắc đầu: "Không, nó đặt trong tủ giày của ông, để ông đưa mới đúng chớ."
"Vì cái éo gì mà bố mày phải làm chuyện nhảm nhí này cơ! Chỉ giao thư thôi cũng giết mày được chắc?!"
"Không phải đâu, cái này," Kirishima ấp a ấp úng nói, "Tuy giao thư thôi, nhưng nghĩ thế nào cũng vẫn hơi xấu hổ đó. Với cả tui với Todoroki không thân cho lắm---"
"Thế tao với nó thì thân lắm à?! Đã thế thì mày cứ chuyển cho Deku hoặc Bốn mắt là được!"
"Không được Bakugou, ông nghĩ xem, cái đấy, cái đấy vốn ngay từ đầu được đặt trong tủ giày của ông, ông lại đưa cho tui tui lại đưa cho Midoriya, ông bảo Midoriya biết giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói Todoroki ơi cậu có một lá thư tình không biết làm sao mà để trong tủ giày của Bakugou qua hai vòng được chuyển đến tay tớ bây giờ tớ đưa lại cho cậu? Không thấy kì sao? Ông không thấy kì sao?
Gân xanh trên trán Bakugou sắp bung phựt ra ngoài: "Mày lúc nào cũng đông dài lề mà lề mề!"
"Lề mề phải là ông mới đúng! Ông trực tiếp đưa cho Todoroki là ổn thỏa hết, cũng có phải ông viết đâu!"
Nghe đến đây Bakugou cực kì cáu tiết, nhưng không tìm được lí do nào phản bác cả, bởi vì Kirishima nói đúng, cái chuyện này thật ra xử lí rất đơn giản, nhưng không hiểu tại sao, vừa nghĩ đến việc đưa thứ này cho Todoroki Shouto cả người hắn đều trở nên khó chịu. Hắn oán hận liếc phong thư, thuận tay muốn nhét lại vào trong tủ giày -- theo như phuơng pháp cũ, chờ đến khi tan học bình tĩnh rồi nói sau -- lại không ngờ bị Kirishima ngăn lại ngay lập tức.
"Tao biết rồi! Bây giờ vào học đã, tí nữa thì đưa cho nó sau!" Bakugou quay đầu quát Kirishima.
"Không được, nhỡ như người ta viết mấy thứ ví dụ như giữa trưa hôm nay hẹn lên tầng thượng thì sao!"
Bakugou nghe xong trừng mắt nhìn Kirishima trong chốc lát, cuối cùng đành phải vừa chửi thề vừa nhét thư vào trong túi sách. Kirishima thấy hắn bị thuyết phục mới nhẹ nhõm thở phào, trên đường đến phòng học thấu hiểu lòng người hứa hẹn: "Yên tâm nhé Bakugou, tui sẽ không nói chuyện này với những người khác đâu--"
"Ha?! Này thì có gì phải xấu hổ, có phải là tao viết cho thằng kia quái đâu!"
"Đúng đúng...Thế nói ra cũng không sao hở?"
"Làm thịt mày đấy!"
Kirishima mờ mịt chăm chăm nhìn hắn, rồi lập tức làm ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười hì hì dùng khuỷu tay chọc chọc người bên cạnh: "Phát hiện ra thư tình của người khác trong tủ giày của mình đúng là rất kì diệu. Tui từng đọc được trong một quyển sách, ông như này được gọi là trong thời thanh xuân tỉnh thoảng cũng phải va vào mấy việc yêu đương..."
"Kinh chết mẹ, câm mồm!"
Bakugou mang bức thư không rõ lai lịch không hề liên quan đến hắn, cũng giống như đang tàng trữ một quả bom hẹn giờ. Cầm theo thư tình của người khác sát sàn sạt bên người rất kỳ quái, nhưng hắn cũng không dám để nó lại trong ngăn kéo hay trong túi, bởi vì trên phong thư không có danh tính người viết, rất dễ tạo ra hiểu lầm, mặc dù nhìn phát là biết chữ trên thư đến từ tay của một đứa con gái. Muốn giao được thư cho Todoroki cũng phiền phức muốn chết, chắc chắn không thể đưa ra trước mắt bao người, nếu như bị một trong ba tên Kaminari, Sero hoặc Mineta nhìn thấy, thì cả tháng này hắn đừng hòng được yên thân.
Cứ như vậy, hắn vẫn luôn lơ đãng đợi đến tận tiết thứ ba buổi sáng, mới tìm được cơ hội đi riêng với Todoroki đến văn phòng lớp lấy tài liệu. Trong nháy mắt đi ra khỏi phòng học hắn cảm thấy như trút được gánh nặng, đồng thời âm thầm tức giận vì phần cảm xúc phiền toái này. Nửa nạc nửa mỡ đi trước hắn nửa bước, cái gì cũng không biết, bình tĩnh giống như một thằng đầu gỗ. Bakugou thậm chí nghĩ rằng hơn phân nửa cuộc sống thường ngày cái thằng này, nói không dễ nghe một chút, là luôn đờ người ra, cho nên thành tích thi viết của nó mới không tốt như thế.
Trong văn phòng làm việc không một bóng người. Hắn nhắm chuẩn thời cơ, tại lúc Todoroki dừng lại trước bàn học, đột nhiên gọi một tiếng: "Ê."
Người trước mặt xoay đầu nhìn hắn, không nói một lời, tựa như đang chờ hắn nói tiếp.
Bakugou đè nén sự khó chịu, móc phong tư chỉnh tề ra từ trong túi áo khoác, sau đấy đưa cho Todoroki: "...Buổi sáng hôm nay tao phát hiện ra cái này trong tủ giày, là đồ gửi cho mày."
Todoroki chớp chớp đôi mắt dị sắc, nhận lấy phong thư rủ mắt nhìn nhìn, lần nữa ngẩng đầu lên như vẫn chưa hiểu rõ.
"Trời mới biết tại sao nó lại để trong tủ giày của tao!" Bakugou nhịn không được nổi giận đùng đùng đế thêm một câu.
Todoroki sau khi nghe vậy, tầm mắt đặt lại trên bức thư, trầm ngâm một chốc, sau đó nói: "À. Tôi còn đang tự hỏi vì sao cậu chủ động đi lấy tài liệu, để đặc biệt đưa cho tôi cái này sao?"
Lời còn chưa dứt hẳn, Bakugou đã trong nháy mắt nghe được tiếng cảnh báo lửa giận của mình chạm đến giới hạn. Luôn là thế này, luôn luôn là thế này, thằng khốn nạn hai nửa đáng chết mãi mãi không biết cách đọc bầu không khí, thường chỉ cần nói một câu thôi cũng có thể xài hết sự nhẫn nại cả ngày của hắn; đáng hận nhất là tên này đối với chuyện như thế chưa bao giờ tự biết mình biết người, lúc nói chuyện luôn bày ra bộ dạng thật con mẹ nó đúng lí hợp tình.
Bởi thế hắn không trực tiếp đáp lại, bước vài bước tới bên cạnh bàn, ôm lấy một chồng sách rồi xoay người đi về phía cửa: "Rề rà cái gì, nhanh chóng lấy đồ về đi!"
"Xin lỗi."
Todoroki cuống quít ôm lấy chồng sách còn lại, theo Bakugou đi ra ngoài văn phòng.
"Cảm ơn nhé, Bakugou."
"Lắm chuyện!"
Việc này vốn nên chấm dứt tại đây, ít nhất Bakugou tự mình cho là như vậy. Từ đầu đến cuối đều không có sai lầm gì, ngoại trừ Kirishima không ai biết hắn từng nhận được một bức thư tình gửi cho Todoroki, mà Kirishima vẫn luôn là người đáng tin cậy. Xem ra hiện thực cứ như thế này, không cùng người kia xuất hiện, không cần biết bao nhiêu lần họ bị phân cùng một tổ, bao nhiêu lâu bọn họ cùng đi học bổ túc, hoặc là trong thời thanh xuân chó má này bao nhiêu lần đập mặt vào chuyện yêu đương.
---Nhưng mà sự việc không đơn giản như thế. Ít nhất thì khi Bakugou là người sau cuối trở về phòng học từ sân huấn luyện lúc tan học để lấy sách vở, lại nhìn thấy Todoroki Shouto xuất hiện trong lớp học đáng ra phải không có một bóng người, ngay lúc ấy hắn tuyệt vọng ý thức được một điều. Giờ luyên tập buổi chiều cả lớp được chia thành hai tổ, Todoroki thuộc về nhóm tổ A theo lý mà nói đã kết thúc buổi luyện tập trước nhóm hắn trước lâu thật lâu, vậy chỉ có thể giải thích rằng người này đặc biệt chờ sẵn ở đây.
"Ồ," quả nhiên hắn vừa bước vào cửa, Todoroki lập tức nhìn đến, sau đó gọi, "Chậm quá, Bakugou."
Người này nói như thể mình và nó hẹn gặp mặt nhưng hắn lại đến muộn vậy. Thiếu niên Bakugou trẻ tuổi nóng máu cảm thấy tính tình của mình càng ngày càng trở nên khó khống chế, hắn hùng hục đi tới trước bàn của mình, khom lưng rút sách giáo khoa dùng trong giờ tự học buổi tối ra, tiếp đó đập "Bộp" tất cả chúng nó lên bàn.
"Muốn gì?!" Rốt cuộc hắn cũng nhìn về phía Todoroki, cả vú lấp miệng em nói, "Không có việc gì thì đừng có lúc ẩn lúc hiện trước mặt tao!"
Todoroki ngồi ở chỗ ngồi của mình nhìn hắn, không nhanh không chầm nói: "Có việc mà. Tôi có chuyện muốn bàn với cậu."
"Ha?"
Trong chốc lát Bakugou cho là mình nghe nhầm.
"Người viết bức thư sáng nay, là một người bên khoa phổ thông," Todoroki giải thích, nghiêm túc nhìn hắn, "Viết cực kì tỉ mẩn, tổng cộng đến cả hơn chục trang. Tôi không biết phải đáp lại thế nào."
Thiếu niên tóc vàng nghe vậy dừng động tác sắp xếp túi sách lại, quái lạ nhìn chăm chú Todoroki mấy lần, mới nói: "Hỏi tao làm chó gì, cút đi mà nói với Deku."
"Midoriya không có kinh nghiệm trong chuyện này. Iida cũng không biết."
"Liên quan gì đến bố mày! Lại nói đây chả lẽ là lần đầu mày nhận thư tình chắc?"
"Không phải."
"Thế thì cần hỏi đéo gì! Ngày trước đáp lại như thế nào bây giờ cứ lặp lại y nguyên, đừng có làm phiền tao."
"Nhưng lần này không giống," Todoroki nói, "Đối phương còn hẹn gặp tôi vào thứ sáu ngày kia."
Bakugou cảm thấy mình càng nghe càng không hiểu, thông thường không phải phần lớn thư tình đều như vậy sao?
"---ha? Vậy ngày trước mày nhận được cái gì?"
"Tôi chưa từng nhận được bức thư nào dài đến thế...Nhưng nói thật, tôi cũng không hay thu được mấy thứ như vậy cho lắm," lúc này Todoroki lại mở miệng, "Cho nên tôi không biết làm như thế nào. Mà nghe nói trên thực tế Bakugou rất được hoan nghênh--"
Bakugou đối với sự tìm từ này bộc phát lửa giận công tâm, hỏi: "Con mẹ nó mày có ý gì?!"
Todoroki giương mắt nhìn về phía hắn, vẻ mặt mờ mịt,một chút cũng không hiểu tại sao hắn đột nhiên trở nên tức giận. "Ý của tôi là vì cậu rất được hoan nghênh, cho nên hẳn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn so với tôi." Cậu nói.
Katsuki đối với câu nói này chỉ cười nhạt, Todoroki Shouto khoa anh hùng Yuuei không có kinh nghiệm được người khác thổ lộ, nói ra chỉ sợ chả ai tin nổi, dù sao tên này chính là kiểu người đến cả nam sinh cũng phải lấy câu "Anh đẹp trai dựa gần quá đó" để giữ khoảng cách, còn cả đống socola to như quả núi của nó vào lễ Tình nhân cũng không phải theo nghĩa kia hả? Kể chuyện cười sao.
Nhưng trên thực tế, Bakugou nhớ rằng hình như mình thật sự rất ít khi nghe thấy sự tình của Todoroki trong phương diện này được lấy làm đề tài câu chuyện. Có hai đứa Kaminari và Mineta, trong lớp ai được bạn nữ khoa nào lớp mấy thổ lộ đều rất ít khi thành bí mật, thậm chí ngay cả thằng ngốc Deku cũng một hai lần làm nhân vật trung tâm câu chuyện, trong đó có một lần còn rầm rộ vô cùng, lây dính đến nhiều người , nhưng hắn không hỏi thăm chi tiết, cũng không có hứng thú. Bản thân hắn thì tất nhiên không có ai dám bàn luận, mà Todoroki cũng như vậy. Ban đầu hắn tưởng là do mặt ngu không quen thân với Todoroki, không dám nghịch dại không kiêng nể gì, bây giờ ngẫm lại, chẳng lẽ Todoroki thật sự không được chào đón như mọi người nghĩ?
Hắn đã mang túi đi đến tận cửa rồi, nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía mái tóc đỏ trắng kia, sau đó khinh thường nói: "Vấn đề này không phải rất đơn giản sao? Đồng ý hay từ chối?"
"Tất nhiên là từ chối." Todoroki đáp.
Bakugou nghiến răng, hít sâu một hơi: "--Cũng có thể là những người khác nhìn mày ngạo mạn không coi ai ra gì nên ngứa mắt, muốn đánh cho mày một trận."
"Được vậy lại khá tốt."
"Mẹ nó."
Hắn nhịn không được phải chửi một câu, mà sau khi nhìn Todoroki lộ ra vẻ mặt "thật sự là vậy đấy", hắn chỉ muốn đập thẳng nửa cân sách trong tay vào mặt đó.
"Mặc dù tôi muốn từ chối," Todoroki còn nói tiếp, "nhưng tôi không hiểu làm cách nào mới tốt."
"Mày không đi là được chứ gì!" Mắt thấy kim đồng hồ trong phòng đã gần chỉ đến sáu giờ, nghĩ đến khoảng thời gian mình đã lãng phí, Bakugou chỉ muốn nổi trận lôi đình.
"Không được," lần này Todoroki trả lời chắc như đinh đóng cột, "Không thể đối xử với tình cảm của người khác như thế."
Bakugou nghe vậy không khỏi ngẩn ra, lúc này mới chăm chú nhìn khuôn mặt Todoroki. Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ tràn vào lớp học, hắt bóng nhẹ lên lông mày khẽ nhíu và mi mắt khẽ rủ của cậu, đôi mắt một đen một xanh dần đạm sắc, khóe miệng thẳng tắp hơi hạ xuống, tạo thành độ cung đáng ghét vô cùng.
Nhìn vẻ mặt kia, dường như nó lại nghĩ đến điều gì đó khó chịu. Bakugou đối với chuyện này có thể đoán được khoảng bảy tám phần, trong lòng thầm mắng "Phiền chết đi được", lại không kiên nhẫn nhìn đồng hồ treo tường, rốt cuộc không chịu được nữa đành phải nhượng bộ:
"...Buổi tối mày có thể tới tìm tao, nhưng chỉ trong mười lăm phút thôi, nghe rõ chưa, mười lăm phút! Mẹ, tao không muốn lãng phí hết thời gian lên cái việc vớ vẩn này."
Nói xong câu đó hắn gần như ngay tức khắc quay đầu bước đi, đầu cứt có thể còn đang chờ hắn để cùng ăn cơm chiều. Nhưng dù hắn xoay người nhanh đến vậy, hắn vẫn nhìn thấy biểu cảm của Todoroki nháy mắt bừng lên.
Cái gì chứ. Hắn nghĩ, không phải cũng chỉ như một thằng nhãi con hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip