Tui bấm tay tính, Bakugou và Todoroki chắc chắn có một chân! (1)
(https://yiwubaibai.lofter.com/post/1f9404f1_eee6b4e2)
#Giả thiết Midoriya có mắt nhân duyên (?)
#Oneshot ngắn
#Đột nhiên nghĩ ra được cái này, câu chuyện chạy nhanh như gió, báo động trước sa điêu*
#Gồm có sự góp mặt nho nhỏ của KamiJiro, MightEraser, Ochako
(Sa điêu nghĩa gốc là khắc tượng cát, nhưng vì đồng âm với từ ngu ngốc nên dân Trung thường dùng từ này cho đỡ bậy nà)
____________________________
Học sinh ưu tú lớp A khoa anh hùng trường Trung học Yuuei Midoriya thức dậy, cảm thấy thế giới hôm nay thật khác biệt.
Midoriya vốn vô năng được kế thừa All For One, đột nhiên thức tỉnh siêu năng lực.
Trước tiên không phỉ nhổ việc tại sao cậu đến tận mười sáu tuổi mới bắt đầu thức tỉnh, nhưng mà cái này...là thể loại siêu năng củ lìn gì đây?
Midoriya nhìn vào trái tim treo trên đầu mọi người xung quanh, rơi vào trầm tư.
Hôm nay vừa ra khỏi cửa, Midoriya phát hiện thế giới mình nhìn thấy so với ngày thường rất ảo lòi --- trên đầu rất nhiều người có thêm một dấu trái tim, lơ lửng trong không trung. Có trái tim màu xám thoạt nhìn rất mờ nhạt, một số khác lại là màu đỏ, chỉ số cao hay thấp đều được đánh dấu trên đó, màu đỏ còn phân ra thành rất nhiều sắc độ, từ màu đỏ nhợt nhạt giống như dưa hấu đến màu đỏ tươi nùng liệt chói lọi.
Nhưng cũng có người không có gì trên đầu cả.
Ví dụ như bản thân Midoriya chẳng hạn.
Midoriya đứng bên đường nghiền ngẫm chốc lát.
Thật là thú vị - cái này cũng giống như trong trò chơi vậy, chỉ số thang đo càng cao, màu đỏ của trái tim càng sáng và giá trị càng thấp thì màu càng nhạt. Thế còn trái tim màu xám và màu đỏ khác nhau ở đâu? Hình trái tim tượng trưng cho điều gì?
Midoriya ôm cuốn sổ của mình lẩm bà lẩm bẩm.
Bỗng một cặp tình nhân tiến đến gần chỗ cậu, bạn nữ vui vẻ kéo tay bạn nam nói gì đó, bạn nam thì dịu dàng vuốt tóc gài vào tai cô, để cho tầm nhìn của cô được rõ ràng hơn.
Midoriya ngơ ngác nhìn chằm chằm bọn họ -- trái tim trên đầu hai người đều có màu đỏ tươi, còn hơi nảy nảy lên, giống như bản thân nó là một quả tim chân chính, hiển thị số 80.
Midoriya chợt nhận ra -- đây chẳng phải chính là độ hảo cảm giữa người yêu với nhau hay sao?
Mẹ ơi, có cái năng lực gì vô dụng hơn cái của mình không cơ chứ? Thứ quỷ gì vậy không biết? Không lẽ tác giả không thể gán cho mình được vai trò nào hữu ích hơn được sao?
Midoriya, người luôn ôm mộng trở thành anh hùng No.1, lần đầu tiên nghi ngờ về cuộc đời của mình.
Tuy nhận phải tổn thương tâm lí nghiêm trọng, nhưng việc học hành thì không được trễ nải. Midoriya vẫn nặng nề lê từng bước đến trường.
Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu còn phải hứng chịu ánh mắt xem thường của rất nhiều người vì cứ mải nhìn chằm chằm đỉnh đầu của họ.
Ài--- Midoriya đau đớn gục đầu xuống bàn, liếc trái tim trên đầu các bạn cùng lớp của mình thở dài.
Này chắc cũng không tính là tọc mạch chuyện của người khác đâu nhỉ?
Midoriya nhìn nhìn Kaminari đang nói chuyện với Jiro cùng trái tim màu đỏ hiện chỉ số 70 đang thình thịch nảy lên của cậu chàng, đây không phải là người đang chìm trong yêu đương cuồng nhiệt hay sao?
Midoriya trong lúc vô tình chọc thủng một vài bí mật lại một lần nữa cảm thấy rất đau đầu.
Nhưng mà các trái tim màu xám có nghĩa là gì vậy...Midoriya vờ đặt bút viết viết, lén lút quan sát xung quanh.
Kirishima, Mina, Ochako, Kacchan...Từ từ đã, Kacchan?
Midoriya lưng thoáng thẳng dậy, chòng chọc theo dõi Bakugou Katsuki vừa đi vào lớp.
Bakugou nghiêng ngả xách cắp, quần vẫn lụp xụp bên hông, vẻ mặt giống như hằn rõ mấy chữ "muốn đánh nhau hả thằng chó." đi đến chỗ ngồi của mình.
"Muốn đánh nhau hả thằng chó?"
Bakugou đứng trước bàn của hắn, dùng biểu cảm không thoải mái mà trừng trừng gửi mộng qua biên giới với cậu.
"Ơ ơ không phải đâu, xin lỗi xin lỗi xin lỗi cậu!"
Midoriya cuống quít dời mắt, âu lo thấp thỏm cúi đầu, Bakugou tặc lưỡi một tiếng, kéo mạnh ghế ra ngồi phịch xuống.
Mình vì không yêu ai nên đỉnh đầu mới không có trái tim phải không? Thế còn trái tim trên đầu Kacchan là gì?
Midoriya lén lút nghía nghía đánh giá trái tim màu xám của Bakugou.
"Mẹ mày muốn chết à!"
Bakugou bị tầm mắt thẳng tưng lồ lộ phía sau chọc điên, quay người ném một cú nổ tới.
"Tớ xin lỗi!!!"
Midoriya rũ rượi ỉu xìu chịu đựng đến khi tan học, bước ra khỏi cửa lớp với hy vọng tâm trạng chán nản của mình sẽ được giải tỏa bớt một chút.
...nhưng mà chuyện gì đang xảy ra thế này?
All Might đang nói gì đó với thầy Aizawa, thầy Aizawa vừa lật sách vừa thờ ơ đáp lời.
Mấy cái này đều không quan trọng -- mấy trái tim đang hăng hái quẩy nhiệt tình trên đỉnh đầu của bọn họ là sao vậy trời má?
Midoriya hộc máu.
Cậu gần như chạy thẳng về phòng học, dùng tay ôm đầu tự tẩy não bản thân: không biết không biết không phát hiện gì hết không phải như thế không phải như thế không phải như thế chắc chắn tất cả đều là mơ nếu là mơ thế chỉ cần chờ đến khi tỉnh dậy là được...
"Midoriya này?"
Bả vai bị vỗ nhè nhẹ, ngẩng đầu lên, cậu thấy Ochako đang đứng ngay trước mặt, hiện đang lo lắng nhìn mình.
...Đồng thời thấy cả trái tim đo đỏ nổi bần bật trên đầu cổ.
Mặt Midoriya thoắt cái nóng bừng, cậu cảm thấy da đầu mình giờ sắp bị luộc chín, lắp ba lắp bắp nói: "Không không không...Tớ tớ chỉ...Tớ chưa biết cái gì hết! Tớ tớ tớ còn bận việc chút!"
Midoriya lại chạy như bay ra khỏi phòng học.
Mang theo nỗi hổ thẹn khó hiểu khi nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác, Midoriya không chớp mắt xử lí xong bữa trưa.
Vì tránh việc nhìn đến trái tim trên đầu mọi người, cậu cố gắng hạn chế tối thiểu việc giao lưu ánh mắt với người khác.
"Hầy..."
"Làm sao vậy?" Todoroki Shouto ngồi bên cạnh nhận ra tiếng thở dài của cậu.
"Không có gì đâu..." Midoriya uể oải đâm đâm bông cải xanh còn dư lại trong bát.
"Vậy cậu mau ăn uống nghỉ ngơi sớm đi." Todoroki có hơi nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu.
"Ừm..."
Cái loại năng lực vô dụng như thế này, đúng là khiến người ta không nói lên lời...
Vào buổi huấn luyện thực tiễn, thầy Aizawa lười biếng đọc tên nhóm thực hành, Midoriya tuyệt vọng phát hiện mình lại được phân đến cùng nhóm với Bakugou.
"Mẹ."
Bakugou đơn giản cục súc tóm tắt tâm trạng hiện tại của hắn.
Midoriya ngửa mặt lên trời thở dài, nhân tiện liếc nhìn đỉnh đầu thầy Aizawa -- nếu đã lỡ xem rồi thì nhìn thêm vài lần chắc cũng không sao đâu chứ?
Ngay lập tức, Midoriya kinh hoàng nhận ra -- trái tim trên đỉnh đầu thầy Aizawa chuyển thành màu xám xịt?
Cậu dụi dụi mắt, không sai, một trái tim màu xám, bình lặng, không còn đập thình thịch nữa.
Ơ ơ có chuyện gì xảy ra vậy? Thầy Aizawa chia tay với All Might rồi ư?
Midoriya đi vòng vòng giống như một chú chó con đang tự đuổi theo cái đuôi của mình, trong lòng cực kì lo lắng.
Việc này -- không, cần phải nghĩ kĩ một chút, cậu đều nhìn chủ nhân của những trái tim màu đỏ trong lúc họ đang nói chuyện với người mình yêu.
Không lẽ - Midoriya đưa mắt về phía Kaminari, hiện còn đang quấn lấy Jirou tán dóc, mặc dù nhìn Jirou có hơi thờ ơ, nhưng trái tim đỏ rực đang đập trên đỉnh đầu cổ không biết nói dối.
"Kaminari ơi." Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Hả?" Kaminari đáp lời, quay đầu đi về phía cậu, đồng thời, trái tim màu đỏ trên đầu cậu ấy cũng biến thành màu xám.
Thì ra là như vậy -- Midoriya thở phào nhẹ nhõm.
"Không có gì đâu, chúc cậu hạnh phúc." Midoriya lộ ra một nụ cười chân thành.
Kaminari đơ mất vài giây, vươn tay định sờ thử trán cậu: "Ông bị sốt à?"
Cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, Midoriya nhẹ nhõm thở ra, thầy Aizawa và All Might không chia tay, đúng là quá tốt rồi,...
Hai vị thầy giáo nhân dân hoàn toàn không biết học trò cưng của mình đang vì chuyện tình cảm của hai bọn họ mà nóng ruột nóng gan.
Rất nhanh sau đó, cái người học trò này đã chú ý đến một vấn đề khác - buổi sáng cậu thấy đỉnh đầu Kacchan có một trái tim màu xám, đây đây đây không phải nói lên rằng Kacchan cũng đã thích ai đó sao?
Mẹ ơi, bạn thưở nhỏ với Bakugou là Midoriya Izuku hoảng luôn nha.
Kacchan cũng có thể thích người khác sao? Làm thế nào mà chuyện đó xảy ra được vậy! Midoriya nhất thời sinh ra lòng sùng kính với đối tượng bí ẩn được Bakugou để mắt tới.
Sẽ là ai nhỉ...Midoriya cẩn thận liếc Bakugou hiện đang đứng trong góc phòng, bắt đầu dò qua từng người trong tâm trí.
Bạn bè thân thiết với Kacchan chỉ có mấy người, Kirishima, Kaminari, Sero. Bên nữ có thêm cả Mina bởi vì Kirishima mà cũng chơi chung với bọn họ...
Midoriya lặng lẽ đánh dấu X.
Dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy mấy trường hợp trên không đúng cho lắm.
Midoriya lại tiếp tục phân tích.
Người có thể khiến cho Kacchan thấy hứng thú, hẳn là tính tình phải tốt một chút? Thái độ so với cậu ấy sẽ khác một chút, phải không?
Những người có thể nói chuyện trong hòa bình với Kacchan, gồm Kirishima, Kaminari, Sero...
Midoriya đau đớn phát hiện ra mình đang đâm vào ngõ cụt.
Nếu vậy, thử đổi phạm vi xem nào, nhỡ như người này không ở trong lớp thì sao?
Không ở trong lớp...Không ở trong lớp thì mình có biết ai đâu chứ! Phân tích thế quỷ nào được! Tác giả bị điên à!
Việc Midoriya cứ lải nhà lải nhải rốt cuộc đổi lại được một quả lựu đạn của Bakugou.
"Phiền chết đi được! Câm mồm vào!"
"Á á tớ xin lỗi!"
Midoriya quyết định thay đổi chiến thuật.
"Kirishima ơi."
"Í sao vậy ông?"
"Cậu có thể ra kia nói với Kacchan mấy câu không?"
"Gì cơ??"
"À thì...chỉ là tớ muốn phân tích độ tương hợp về tính cách và năng lực của các bạn trong lớp thông qua các đoạn đối thoại ấy mà."
Midoriya nhắm mắt bịa chuyện nhăng cuội.
"Ơ...được rồi."
Kirishima hoang mang đi về phía Bakugou: "Bakugou!"
"Làm sao?" Bakugou không kiên nhẫn đáp lời.
"...Buổi chiều tốt lành."
"...Giết mày giờ thằng khốn!"
Midoriya nhìn về phía Kirishima nói lời cảm ơn, trịnh trọng ghi vào cuốn sổ nhỏ của mình: Kirishima, NO!
"Bakugou!"
"...Giề?"
"...Tại sao trang phục chiến đấu của ông lại có cả bịt mắt, mặt sau còn gắn thêm hai cái cánh nhỏ nữa vậy?"
"...Muốn ăn đập à thằng dở?"
Midoriya gật gật đầu: Kaminari, NO!
"...Bakugou."
"...Hả?"
"...Ông nhìn thử xem, đám mây kia giống mặt ông chưa kìa?"
"..."
"..."
"Ôi ôi ôi đừng đánh nữa mà em sai rồi đại ca Bakugou!"
Midoriya cắn cắn đầu bút, Sero: NO!
Thiếu niên Midoriya lâm vào tình thế muôn vàn khó khăn trắc trở.
Làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại bảo tất cả mọi người trong lớp lên nói chuyện với Kacchan?
"Đi thôi thằng ngu, đến lượt chúng ta rồi." Bakugou đứng lên.
"Ớ được! Đợi tớ một chút Kacchan!"
Lần này bọn họ được điều đến sân huấn luyện phía tây nam rừng rậm sừng sững, đấu theo hình thức 2V2, đội đầu tiên có thể khiến bất kì thành viên nào trong đội đối thủ mất đi khả năng hành động sẽ được tính là chiến thắng.
Những người mà họ phải đối đầu chính là -- Todoroki Shouto và Yaoyorozu.
Mắt Midoriya sáng lên vì phấn khích.
"Đừng để thua nhé."
Midoriya ngẩng đầu nhìn Bakugou, thấy hắn nhếch môi thành một nụ cười hoang dã, trong mắt hắn hiển hiện hai đốm lửa, càng ngày càng bùng cháy, giống như sắp hóa thành thực thể, hắn liếm liếm khóe miệng: "Tao sẽ thắng thằng đó."
Khi sắc trời tối dần, thầy Aizawa cuối cùng cũng ra hiệu dừng lại.
Địa hình rừng cây rậm rạm hạn chế cả lửa của Todoroki và bộc phá của Bakugou, nhưng uy lực của chúng vẫn rất lớn -- Midoriya gắng gượng chống đỡ thân thể của mình, tựa người vào thân cây.
Yaoyorozu khom lưng thở hổn hển, Todoroki nhẹ nhàng đỡ lấy cô, tránh việc cô gục ngã vì kiệt sức.
Họ mạnh thật.
Midoriya yên lặng nghĩ thầm.
Đến tận khi đã hồi phục xong xuôi, Midoriya mới phát hiện không thấy Bakugou đâu cả.
"Ấy...Kacchan..." Midoriya hơi luống cuống.
"Bakugou về trước rồi, chúng ta cũng đi thôi." Todoroki sắp xếp lại trang phục chiến đấu của mình, nói với Midoriya.
Midoriya gật gật đầu, lại chợt nhận ra -- Trên đầu Todoroki cũng có một viên trái tim?
Trai đẹp số một lớp A! Thế mà đã có đối tượng rồi sao!
Bạn nhỏ Midoriya hoàn toàn không hề nhận thức được việc mình ngày càng chạy xa trên con đường hóng hớt chuyện thiên hạ.
Ăn cơm xong, Midoriya và Todoroki cùng trở về kí túc xá, vừa vào đã thấy đại ca Bakugou đang nằm trên ghế sô pha.
"Kacchan!"
Bakugou lười nhác liếc mắt nhìn cậu.
Trái tim màu xám trên đầu hắn nhắc nhở Midoriya còn chưa hoàn thành sự nghiệp vĩ đại tìm được người Bakugou thầm thích.
Cậu không tự chủ nhìn về phía người bên cạnh.
Vẻ mặt Todoroki vẫn rất lạnh nhạt.
Chắc không phải...Kacchan với Todoroki cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ yên ổn trò chuyện, nếu không phải mắng nhau chửi nhau thì cũng là bem nhau lòi mề, những lúc Todoroki nhìn Kacchan cũng giống như đang nhìn không khí...Ừm, cứ tin tưởng phán đoán của bản thân mình thôi, Midoriya Izuku, mày có thể!
"Nhìn cái gì hả, mặt âm dương khốn khiếp."
Pa -- trái tim trên đầu Bakugou rực sáng, chẳng khác gì hiệu ứng xuất hiện vào thời khắc đôi khách quý nam nữ thành công nắm tay nhau trên mấy chương trình hò hẹn gì gì đó.
"Ồ."
Pa -- Trái tim trên đỉnh đầu Todoroki Shouto cũng không khiến mọi người thất vọng mà lóe lên.
Midoriya ôm đầu, cảm thấy ngày mình bị diệt khẩu còn cách không xa.
Midoriya ngơ ngẩn trở về phòng, ngã nhào xuống giường.
Thì ra là vậy sao...Kacchan và Todoroki đang hẹn hò....
Midoriya xoay người ngồi dậy, không đúng, con số trên đầu Kacchan và Todoroki đều là 50, còn chưa chạm mốc giữa người yêu với nhau nữa!
Bọn họ đã thổ lộ với nhau chưa? Đã ở bên nhau chưa? Hay mới chỉ ở giai đoạn thầm thích thôi?
Kaminari và Jiro đều là 70, All Might và thầy Aizawa là 90, thế thì thật không hợp lí!
Thiếu niên Midoriya phát hiện ra điểm mù mới, nhanh như chớp mở cửa chạy biến ra ngoài.
"Ka-Ka Kacchan..."
Trong nháy mắt chạm trán với ánh mắt chết chóc của Bakugou, toàn bộ dũng khí Midoriya tích cóp được vỡ vụn.
"Cậu cậu cậu cảm thấy thế nào về...Todoroki..." Âm lượng của Midoriya càng ngày càng nhỏ, cậu tuyệt vọng cảm thấy mạng mình sẽ không kéo dài hơn được nữa.
"Ha? Hỏi cái đéo gì vậy thằng khốn khiếp!"
Kacchan không đánh mình kìa!
"Thì là..." Midoriya nhắm tịt hai mắt, cố nén ham muốn chạy trốn, "Tớ phát hiện...tớ tớ tớ...Todoroki thì cậu ấy cậu ấy cậu ấy..."
Nhìn xem đứa nhỏ này khẩn trương đến mức nói lắp rồi.
Lông mày Bakugou nhíu chặt.
Midoriya cắn răng, dậm chân một cái, làm ra một quyết định lớn lao.
"Todoroki nói rằng cậu ấy thích cậu! Cậu ấy muốn biết suy nghĩ của cậu!"
Bakugou sững sờ, hai bên tai nhanh chóng đỏ bừng.
Hắn đỏ mặt đứng phắt dậy: "Thằng đó muốn chết sao!" Hắn tiến lên hai bước: "Nó đâu rồi?"
"Ặc...Chắc là ở ký túc xá?"
"Phiền chết mẹ!" Vẻ mặt Bakugou đã trở lại như bình thường, hùng hùng hổ hổ vừa mắng mỏ vừa nhấn nút thang máy.
Ui, sống rồi!
Midoriya hít sâu một hơi, từ đáy lòng cảm nhận được sự sung sướng khi còn may mắn được sống.
Sáng ngày hôm sau, Bakugou vẫn xách cặp nghiêng ngả, lắc lắc quần đi vào phòng học.
Điểm khác biệt chính là, Todoroki đi theo ngay sau hắn, vẻ mặt vô tội giải thích gì đó với Bakugou.
Midoriya liếc nhìn đỉnh đầu hai người, hai khối trái tim trái tim đỏ tươi nồng nhiệt nảy lên, mặt trên hiển thị hai chỉ số chói lọi--65
Xem ra đã hẹn hò rồi nè.
Midoriya núp sau sách giáo khoa cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Anh hùng trong kì đào tạo Deku, hôm nay cũng ẩn giấu công danh cống hiến cho nền hòa bình thế giới.
Chả làm gì đột nhiên bị Bakugou xông vào kí túc xá ấn mạnh lên giường hôn Todoroki Shouto: ???
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip