Tui bấm tay tính, Bakugou và Todoroki chắc chắn có một chân! (2)
(http://yiwubaibai.lofter.com/post/1f9404f1_ef1ef0fb)
#Hay còn có thể gọi là: luận về việc ai là người đầu tiên thổ lộ
#Lại có thể gọi là: Nói thì có thể mọi người không tin, chứ thật ra là tình yêu động tay trước
#Có bạn nói muốn nhìn thấy tương tác của BakuTodo, vậy nên tui viết ra phần này...
#Chỉ là một cái bánh ngọt nhỏ không có ý nghĩa gì hết
_________________________________________
Học sinh ưu tú của khoa anh hùng trường cao trung Yuuei, con trai của anh hùng NO.1 đương nhiệm, trai đẹp số một của lớp A Todoroki Shouto hiện tại đang nghiêm túc tự hỏi một vấn đề.
Mình là ai? Đây là đâu? Tại sao Bakugou lại hôn mình?
Hôn thôi còn chưa tính, tại sao lại còn luồn đầu lưỡi vào?
Nhất định là có chỗ nào sai sai.
Được rồi chúng ta hãy cùng tua lại những sự kiện đã xảy ra--
Hôm nay là thứ tư, mọi thứ đều bình thường, ăn trưa bằng món soba lạnh yêu thích, cơm chiều cũng ăn mì soba lạnh yêu thích, trở về kí túc xá, ngồi ngẩn người, có người gõ cửa, sau khi mình ra mở cửa thì...Bakugou ôm lấy mình, sau đó hôn mình.
Không đúng, chắc chắn phải có vấn đề ở chỗ nào đó, thử lại lần nữa--
Mình đang ngồi ngơ ngác trên giường, tự hỏi vấn đề triết học mì soba lạnh so với Bakugou thì cái nào quan trọng hơn, sau đó...Chẳng lẽ là do mình chọn mì soba sao?
Kết thúc nụ hôn, Bakugou buông lỏng thiếu niên còn đang váng vất trong lồng ngực, xoa xoa tóc cậu: "Tao cũng thích mày."
Todoroki giống như mèo con lần đầu uống trộm rượu, đầu óc choáng váng mà nghĩ: "Cũng?"
Bakugou càng nhìn càng cảm thấy cái thằng bị mình hôn đến mức thất điên bát đảo này thật sự rất đáng yêu, nhịn không được hôn thêm cái nữa.
Todoroki ngay thẳng phản bác: "Cậu làm vậy là quấy rối tình dục."
Bakugou: "..."
Hắn lại hôn tiếp: "Hôn bạn trai của bố mày cũng không được à?"
Todoroki nghi ngờ mình vừa xuyên không: "Từ lúc nào cơ?"
Vẻ mặt Bakugou như thể thổ phỉ cướp được áp trại phu nhân: "Từ vừa nãy."
Cứ thế, thủ lĩnh thổ phỉ Bakugou Katsuki và áp trại phu nhân mới ra lò Todoroki bắt đầu hẹn hò.
Bình tĩnh lại mà suy nghĩ, Bakugou Katsuki là một bạn trai cực kì ưu tú. Lớn lên rất thuận mắt, vóc người đẹp đẽ, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, sáng nào nấu mì soba đều dùng nhiều nguyên liệu khác nhau, thành thạo tất tần tật từ thể dục đến âm nhạc, dù là mồ hôi tay cũng có thể dùng để nổ thành sấm sét, từ đầu đến chân phát ra ánh sáng xanh kêu gọi bảo vệ môi trường. Tuy rằng tính tình hơi nóng nảy, nhưng Todoroki Shouto có một sự tự tin không thể giải thích được rằng mình có thể chấp nhận được hết tất cả khía cạnh cáu kỉnh kia.
Đối với kết quả như thế này, bà mối là thiếu niên Midoriya rất muốn hóng hớt, những bạn nữ vui vẻ quan sát hai hai bạn đập troai lớp mình yêu đương tỏ ra rất muốn nghe ngóng, mấy cậu nam lớp A trong nháy mắt giảm bớt được hai đối thủ cạnh tranh đáng gờm cũng ham hố hóng chuyện.
Mà bạn Bakugou cao quý lãnh diễm tỏ vẻ, kết quả như thế này đôi lúc cũng rất phiền, ví dụ như ngay tại thời điểm này---
Số 7! Số 7, số 7! Thật hay Thách?" Mina hào hứng vẫy lá bài trên tay.
Bakugou thở dài một cách khó chịu -- không sai, bọn họ đang chơi một trò chơi thiểu năng có tên là Thật hay Thách.
Quy tắc của trò này thật ra rất đơn giản, chỉ cần một chồng thẻ bài đánh số trong đó có một thẻ để trống, người bốc được thẻ trống ngẫu nhiên chọn một số, người nào cầm con số mà người có bài trống nói ra sẽ phải nói thật hoặc thực hiện thử thách.
Cái thứ trò chơi ngu ngốc này có gì hay mà---
Bakugou liếc liếc vẻ mặt ham học hỏi của Todoroki Shouto, thở dài ngao ngán.
Nếu không phải do người này nói đây là lần đầu tiên nó tham gia trò chơi này, thì còn lâu hắn mới ngu ngốc ở lại đây cùng với nó.
Bakugou gắt gỏng lộ ra thẻ bài trên tay mình.
"Oa Bakugou là số 7 này các anh em--! Thật hay Thách nào?!"
"Ồn vãi! Cái thể loại quy tắc nhược trí gì vậy chứ!" Tiếng gầm to của bakugou bị át đi hết bởi tiếng nhạc ầm ĩ trong phòng, "Thách đi bọn khốn!"
"Quao quao quao Bakugou nam tính quá đê--! Thế thì khai vị bằng một món đơn giản trước nha!" Mina và Hagakure khe khẽ bàn bạc trong chốc lát, sau đó lần nữa quay sang nói, "Hãy hôn môi với Todoroki trong hai phút--!"
"A?! Trò đùa đần độn gì đây! Tại sao bố mày lại phải hôn môi với nó trong hai phút hả?"
Bakugou rất là không tình nguyện, việc để người khác nhìn thấy được biểu cảm của tên này khi bị hôn khiến hắn cáu vãi lìn!
"Bakugou sợ rồi đấy hẻ?" Kaminari cười hì hì tiến lại chỗ các bạn nữ, "Bằng không ông nhường lượt cho tôi nhé? Mọi người ai muốn hôn môi với tôi cũng được hết á!
"Mày đang thèm đòn đúng không?! Tao sợ cái đéo mẹ gì cơ!"
Bakugou chán nản, ôm lấy đứa ngốc bên cạnh vẫn còn đang ngơ ngác, vòng tay qua thắt lưng nó hôn xuống.
Qua vô số nụ hôn, Bakugou mỗi lần đều có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình nảy lên, điên cuồng không có tiết tấu, hơi thở quen thuộc giống như thủy triều cuốn tới, mạnh mẽ xông vào khoang mũi tràn đến lồng ngực, hắn tựa kẻ chết đuối chỉ biết cướp đoạt dưỡng khí của người dưới thân, mỗi lỗ chân lông đều lưu đầu dấu hiệu của người nọ, mở rộng thành hoa văn lan khắp da thịt, gào thét muốn ăn sạch tên này vào bụng, không để cho hắn có cơ hội yêu bất kì một ai khác.
"A a Bakugou giỏi quá--!! Hai phút-!"
Tiếng hoan hô của bọn cùng lớp rốt cuộc kéo cảm quan của hắn khỏi cơn mê mang trong nhục dục, hắn buông người trong ngực ra, ngắm nhìn Todoroki hơi đỏ mặt tựa vào ghế sô pha thở hổn hển, đôi con ngươi dị sắc bị bịt kín bởi một tầng ẩm ướt mềm mại.
Bakugou đột nhiên thấy khó chịu, giơ tay lên che khuất ánh mắt của Todoroki, đem cậu áp lại vào ngực mình.
"Ơ? Làm sao thế Bakugou?" Giọng Todoroki Shouto có phần đờ đẫn.
"...Không làm sao cả."
Không muốn để người ta nhìn mày thôi.
Trò chơi lại tiếp tục thêm mấy vòng nữa .
Midoriya bị buộc phải đi ra ngoài nói với bạn nữ đầu tiên cậu nhìn thấy câu thả thính tớ có thể nếm thử vị son môi của cậu được không, như ý nguyện được quăng cho một cây son Armani 405. Mối tình đầu của Tokoyami là một cô bé có tai và vuốt mèo ngồi cùng bàn hồi tiểu học, xem ra lời đồn mèo chim muôn đời đối địch đúng là chẳng đáng tin. Koda khi còn bé vì có khả năng trò chuyện với động vật mà rất được các bé gái chào đón, tuy rằng họ đến với cậu bạn cũng chỉ vì mấy động vật nhỏ...
Bakugou bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi, hắn nửa dựa vào vai của Todoroki, tuy rằng không muốn thừa nhận lắm, nhưng đúng là người yêu cao hơn mình mấy phân thế này dựa vào vai rất tiện.
"Í--là tớ này! Vậy thì...số 2 đi!" Ochako vẻ mặt nghiêm túc chọn một con số.
Todoroki nhìn thẻ bài trong tay mình, lật ra: "Là tớ."
Sự buồn ngủ của Bakugou đột nhiên biến đâu mất, hắn nghiêng người xem thử, đúng là tên này.
"Ây ây bạn Todoroki à---!"
Todoroki gật gật đầu: "Nói thật."
Bakugou lập tức ngồi thẳng dậy, hắn có hứng thú rất lớn đối với lịch sử đen của cái tên này.
Mấy bạn nữ châu đầu ghé tai thì thào trong chốc lát, đồng thuận cùng gật đầu, Ochako nắm chặt tay, đôi mắt tròn xoe tỏa ra ánh sáng chói lọi: "Vậy thì cậu hãy kể về quá trình yêu đương của cậu với Bakugou -- ai là người thổ lộ trước! Tại sao lại ở bên nhau! Đã tiến triển đến mức độ nào rồi!"
"A?!" Bakugou không vui, "Cái vấn đề nhàm chán thế này hỏi làm quái gì! Sao bố mày lại phải nghe cuộc tán gẫu này chứ?"
"Đây là luật rồi! Bakugou!" Ochako cầm thẻ bài xoa xoa thắt lưng, khuôn mặt tròn vo tràn đầy đắc ý.
"Mụ nội nó!"
"Như vậy thì--xin hãy kể đi nào!"
Bakugou và Todoroki đồng thời nói--
"Đương nhiên là thằng kia!"
"Là Bakugou."
...
Mọi người dùng vẻ mặt như nhìn trẻ nhược trí hướng tới bọn họ.
Bakugou và Todoroki liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cùng nhìn thấy trong mắt đối phương ý tứ không thể tin được và người này bị ngu à.
Đầu sỏ gây tội Midoriya Izuku, giờ phút này đã lấy cớ muốn đi nhà vệ sinh, chuồn lẹ ra khỏi phòng.
"Thế mới nói rốt cuộc là có chuyện quái gì xảy ra! Không phải mày là người nói thích tao trước sao!"
Bakugou bọc Todoroki vừa tắm rửa xong vào chăn, nghĩ nghĩ gì đó, sau đó cũng cùng chui vào.
Vẻ mặt Todoroki mê mang: "Tớ đâu có..."
Gân xanh trên thái dương Bakugou nhảy dựng: "Mày không hả?
Todoroki cố gắng nhớ lại ký ức trước lúc bọn họ bên nhau: "Thật sự không có."
Bakugou nhịn không được gõ một hạt dẻ vào đầu Todoroki: "Không phải mày nói với Midoriya mày thích tao, muốn biết suy nghĩ của tao sao?"
Todoroki sửng sốt: "Sao tớ lại không biết chuyện này?"
Bakugou: "..."
Todoroki cẩn thận nhìn lại quá trình bọn họ hẹn hò thêm một lần nữa, khẳng định nói: "Ngày đó tớ đang ngẩn người trong kí túc xá, Bakugou bất ngờ xông vào hôn tớ, còn nói thích tớ, sau đó chúng ta ở bên nhau."
Cậu sờ sờ mái tóc vì tức giận mà dựng đứng của Bakugou, không hề để đống khí đen Bakugou đang tỏa ra vào mắt: "Tớ vẫn luôn khó hiểu, tại sao hôm ấy Bakugou lại kì cục như vậy..."
Todoroki nghiêm trang chính trực nói tiếp: "Sau đấy tớ cảm thấy mình có thể là đang xuyên qua một thế giới khác, trong tiểu thuyết vẫn thường viết như thế đó."
"..."
Bakugou cảm thấy mất mặt đến tận nhà bà ngoại luôn.
Đột nhiên xông vào kí túc xá của bạn cùng lớp hôn người ta, lại còn tỏ tình, nhìn thế nào cũng là một thằng biến thái đúng không? Cái người này làm thế nào mà có thể yên tâm thoải mái chấp nhận rồi còn xây một cây cầu cho mình đi sang?! Ăn nhiều soba đến ngáo luôn rồi à!
Bakugou từ đầu đến chân ửng hồng thành một quả cà chua chín.
Hắn nghiến răng nghiến lợi xoay người đặt Todoroki dưới thân, dùng sức véo hai bên má cậu mắng: "Cái thằng này mày rốt cuộc nghĩ cái mẹ gì thế hả---nói đến thằng Midoriya...Từ từ!
Bakugou bỗng nhiên nhận ra mình đã bỏ qua nhân tố quan trọng là Midoriya.
Hắn dò xét kĩ càng từ đầu đến cuối, nổi trận lôi đình nhảy xuống giường: "...Thằng khốn Deku kia thế mà dám trêu bố mày?! Mẹ nó thằng mặt lờ đấy chán sống rồi đúng không--!!"
Todoroki tai thính mắt tinh nắm chặt góc áo của hắn, kéo hắn về bên giường: "Cậu muốn đi đâu đó?"
"Đương nhiên là đi tìm Deku tính sổ! Hôm nay tao mà không nổ chết mẹ nó thì bố mày--"
Một cái hôn mềm nhẹ dừng bên môi hắn.
Todoroki nhắm mắt, hơi hạ eo, tiến đến trước mặt hắn, đặt tay lên vai hắn, hôn hắn một cái.
Bakugou tắt tiếng.
Giữa đêm tối mịt mùng, ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường hắt vào trong nhà, cánh bướm đêm lao xao ngoài phòng ngủ, tiếng ve kêu và chó sủa mờ ảo vào giờ phút này đều lặng im, chỉ còn tiếng tim đập của thiếu niên hắn yêu xông đến bên hắn.
Môi cậu vừa chạm vào, Bakugou đã cẩn thẩn cảm nhận hô hấp của người trong lòng phả lên mặt mình, hơi thở nóng bỏng mơn man kích thích đến mức hệ thần kinh của hắn phải run rẩy, hắn nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng vây cả người này vào lòng.
Bất kể là bao nhiêu lần, đều vẫn thân bất do kỷ mà chìm đắm trong giấc mộng nhẹ tênh, không phân biệt nổi thật giả, mặc kệ ánh trăng trải rộng vạn trượng.
Todoroki rất nhanh đã rời khỏi môi hắn, đôi mắt dị sắc dưới ánh đèn lấp lánh rạng ngời, là biểu cảm mà không một ai khác được phép trông thấy, là Todoroki độc nhất của hắn, dù trong đêm nay, hay vô số những đêm về sau nữa, bọn họ đều muốn hòa quyện với nhau, hôn môi trong gió nhẹ, quấn quýt dưới đêm trăng.
"Tớ thích cậu, tớ sẽ bù đắp mọi thứ."
Đôi mắt dị sắc của Todoroki khiến Bakugou vô cùng rung động, lời này nói ra giống như đang lập nên một lời thề.
Mà Bakugou vừa tuyệt vọng vừa ngọt ngào nghĩ thầm, đời này của mình đều sẽ bị người này nắm trong tay.
-END
(Đương nhiên ngày hôm sau Midoriya vẫn bị Bakugou lửa giận ngập trời dần cho một trận...
Midoriya: Tớ cảm thấy mình thật oan quá đi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip