Người con trai anh yêu năm 17 tuổi

#G23156

[3h27] to 1307
Có lẽ bây giờ em đang say giấc nhỉ ?
Đêm nay anh khó ngủ lắm, tự nhiên ngủ, mơ thấy em và bật dậy... em biết anh thấy gì không ? Một căn nhà trống vắng...
Cuộc sống anh thay đổi khi em bước vào mà anh nghĩ chỉ có Ánh mới là người làm được điều đó. Anh không nghĩ mình có thể yêu em nhiều như vậy ... miệng nói là gạ thôi, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi 🙂

Em, một người con trai anh yêu năm 17 tuổi. Một người con trai khiến anh hạnh phúc, khiến anh đau đến tận cùng, khiến anh nhớ nhung và thù hận... những thứ đó bao lấy anh như một cơn mơ huyền ảo mà trong đó, em là tất cả. Anh luôn tự hỏi "Tại sao mình yêu nó nhiều vậy? Tại sao mình lại bị nó làm đau cơ chứ? Nó lừa dối mình suốt thời gian qua mà, yêu ai khác tốt hơn đi..." nhưng chúng chả có ý nghĩa gì cả, yêu vẫn là yêu, thương vẫn là thương và chỉ có mỗi em trên đời.

Đôi khi nghĩ lại còn ghen lắm chứ, ghen với ngta, ghen với cả cái đồng hồ, ghen với cái gối em ôm, ghen cả với bạn của em nữa :)) ... Anh không thích bị ràng buộc nhưng ràng buộc em là cái anh muốn nhất, đồng nghĩa ... em rời xa anh là thứ anh sợ nhất, em không biết anh sợ nó tới nhường nào đâu ... Sợ nó hơn cả tính mạng nữa, mất em rồi anh chẳng còn gì hết ... 🙁

Những lần anh giận, thứ anh muốn là chạy ra đường, cua gái cho em biết mặt, cho em xin lỗi, cho em khóc để lôi anh về... Nhưng kì lắm, em chỉ im lặng, em bảo "tôn trọng" ... anh lặng người đi ... "Có khi nào nó cũng chán mình không? Nó mệt mỏi với mình rồi chăng? Nó ... có quay về với ngta không? Không ! Mình không muốn thấy cái cảnh chết tiệt đó, cái cảnh tụi nó dính với nhau như xưa, không bao giờ!" Và thế, anh lại năn nỉ, anh phải nói thật nhiều để em quên đi cái lỗi lầm của mình... anh vẫn luôn tin rằng, tình yêu của em có thể xoa dịu nó - vết thương lòng của anh. Đến giờ, anh thấy... mình ấm lắm 😀

Hồi đó, em thích chó lắm, nhưng giờ thì lại tập kêu "meow meow" mỗi khi anh buồn.
Hồi đó, em làm tụt mood ghê lắm, nhưng giờ thì bắt tâm lí anh một cách khôn khéo lắm
Hồi đó, em ngây thơ lắm, nhưng giờ thì khác anh an tâm phần nào.
Hồi đó, em nt cho nhiều người lắm, nhưng giờ chỉ quan tâm mỗi anh.
Hồi đó, em ít mỡ lắm, nhưng giờ thì có 1 bụng cho anh ôm rồi :3
Hồi đó, em bảo là ghét bị xưng là "vợ", nhưng giờ những khoảnh khắc ấy xảy ra liên tục với anh ... 1 từ đó thôi như làm mệt mỏi trong anh tan biến, ngay cả khi em cười cũng vậy.
...

Mỗi lần sai là mỗi lần rút kinh nghiệm. Mỗi lần đau là mỗi lần biết tránh. Mỗi lần yêu là mỗi bài học và em chính là thứ anh đang theo đuổi để được lấy em, như lấy bằng tốt nghiệp vậy 😀 .
Nghĩ tới cảnh đi làm về thấy em đang nấu ăn và anh chạy nhẹ lại ôm từ phía sau không biết nó như thế nào nhỉ ... đó là ước mơ nhỏ nhoi từ lúc anh biết yêu tới giờ đó.

*Đừng ngần ngại bởi những sai lầm, đừng để tâm trí rối quẩn bởi những người không sống cho ta, chúng ta sống một cuộc sống chính mình không phải sống vì họ. Chúng ta sống để cho bản thân, gia đình và cả xã hội được "better" và ... chúng ta chỉ có thể sống 1 lần được thôi, ngại gì mà không "bung" nhỉ ?
*Lên đây! Anh sẽ cõng em đi đến nơi mà chúng ta ao ước, nơi chúng ta là một gia đình ?
[4h06] _____________________________
[28/5/2017 - #nhatki1nam] #ialwaysbesideyou
___________________________________________________

Hì một confession tuyệt vời quá. Mong là hai bạn sẽ mãi luôn hạnh phúc như vậy, càng lúc càng hơn vậy nữa, và luôn thấu hiểu, quan tâm nhau thật nhiều nha. Moi sóng gió sau này đều vượt qua hết nè. Gian nan lắm đó nha :))))

- Bảo Phạm -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip