Cánh cửa thứ Nhất - Lối mòn (1)

"Vui lòng đăng ký lấy số và nhận phòng ký túc xá của mình. Mỗi phòng một người, mỗi phòng chỉ được sống một người!"

An Chỉnh thình lình xuất hiện trong một tình huống như vậy.

Toàn thân nhẹ bẫng, cơ thể như được lơ lửng giữa những tầng mây, y hệt một cái lông chim mềm mại.

Xung quanh là những bức tường ố vàng của kiến trúc Tây Âu tầm thế kỷ 18. Hiện trường hỗn độn nhưng không hề ồn ào. An Chỉnh cảm thấy có vô cùng nhiều người lướt qua hắn, nhưng hắn không kịp thấy rõ ai, lập loè thật nhiều bóng trắng vụt qua. An Chỉnh thầm oán giận cái tên của chính mình, bị chen lấn xô đẩy nãy giờ, hắn cảm thấy mình cũng bị "chỉnh"* đến thảm. Vóc dáng An Chỉnh gầy nhẳng, yếu đuối hơn tàu lá, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi sức chật của môi trường xung quanh, bị đẩy ngã lăn quay ra đất.

Đệch. Làm ơn đừng có trật khớp.

An Chỉnh không vội vã đứng dậy, dù sao, khi ngồi bệt xuống mọi người có vẻ nhận ra sự tồn tại của hắn mà chủ động né ra hơn. Điều kỳ lạ chính là sàn nhà tưởng rằng ô uế lại sáng loáng như mặt gương. An Chính cúi xuống soi một lúc, không tìm thấy sự bất thường gì, cuối cùng cũng từ từ nhổm dậy.

Vậy mà cái chỗ đông nghịt này thế mà chỉ còn lại mình hắn.

An Chỉnh bước tới nguồn ánh sáng gần nhất, xung quanh không sáng lắm, tất cả chìm trong một sắc xanh xao. Chỉ có duy nhất một ngọn đèn lửng lơ phía trước, ánh sáng chiếu xuống một cái bàn dài cũ kỹ.

- Tên?
- An Chỉnh. An trong bình an, chỉnh** trong tu sửa.

An Chỉnh không khỏi tò mò mà hướng mắt lên một chút. Một người mặc áo blouse trắng đang đối thoại với hắn sau dãy bàn cao, nhưng dù hắn có cố gắng dòm ngó cỡ nào cũng không nhìn nổi mặt người đó. Một lớp sương đục quỷ dị cứ lặng lẽ toả ra vị trí vốn phải là gương mặt của người đối diện.

Mình cũng đâu có thấp lắm đâu nhỉ.

- 174. Có thắc mắc gì không?
- Là số phòng hay số định danh vậy?
- ....
- ....

An Chỉnh lặng lẽ đọ sức với cái bóng mơ hồ kia. Cũng không thiếu thời gian, dù sao ở đây cũng chỉ còn lại mình hắn.

- Cửa ra ở sau lưng, giờ rời đi vẫn còn kịp đấy.

Nhân văn thế cơ à.

An Chỉnh tặc lưỡi, hắn đâu có phải người mới.

Nói vậy cũng không đúng lắm, An Chỉnh là người mới, cơ mà hắn có sự khác biệt nhất định so với những kẻ khác. Mẹ, nghe như thể lũ trẻ nít đứa nào cũng thấy mình thật đặc biệt vậy. An Chỉnh nhìn chằm chằm mũi giày một lúc, di di gót chân, lặng lẽ đạp lên mấy vũng nước tong tỏng.

Sàn nhà không còn phản chiếu hình bóng hắn.

- Được rồi. Tôi có thể rời đi chưa?
- Chào mừng bệnh nhân số 174. Qua quầy kế bên lấy hành lý nhé. Chúc quý bệnh nhân có vô vàn giấc mộng đẹp.

An Chỉnh ngước lên. Hắn nhìn thấy người đối diện.

Là một thi thể không đầu thối rữa, không còn bị lớp sương trắng quỷ dị bao phủ. Người đó nhận ra An Chỉnh đang dòm mình, bình tĩnh lôi từ trong ngăn kéo ra một cái đầu người, lắp lên cổ như đồ chơi.

- Quý bệnh nhân có thắc mắc gì sao?

Gớm thật. Rõ là một thằng đàn ông, đội đầu phụ nữ lên làm đéo gì chứ? An Chỉnh thấy da gà da vịt gai hết cả lên.

- Ờm... cái này, còn có thể đổi hả?

"Lễ tân" mặc áo blouse trắng nhe nhởn cười, bình tĩnh tháo cái đầu nữ trẻ tuổi xuống thay bằng đầu của một gã đàn ông trung niên.

- Loại nào cũng có, Ảo Mộng mà.

Rồi hắn chỉ một ngón tay lên trên cao.

An Chỉnh cũng ngước lên.

"Bệnh xá Ảo Mộng", dòng chữ được khắc trên tảng đá với lớp sơn đỏ đặc sệt.

Sau khi làm thủ tục xong, An Chỉnh nhận được một túi đồ nhỏ. Chiếc túi ngoài ý muốn được làm từ loại vải khá bền chắc, còn có chút co dãn.

[ Thông báo ]: Bệnh nhân số 174 đã đăng ký thành công tại [ Bệnh xá Ảo Mộng ].

[ 29 ]: Lại có người mới kìa.

[ 135 ]: Đông vui ghê, mà, sao số gì xấu vậy?***

[ 306 ]: Ồ, đã gần tới số 200 rồi cơ à?

[ 759 ]: Lầu trên giả vờ cái gì vậy? Gáy ít thôi, Trường Giang sóng sau xô sóng trước đấy nhé.
[ 1082 ]: Mấy người biết là cái vụ số má này là ngẫu nhiên đúng không?
[ 563 ]: Vị đại ca phía trên, đừng có loè người mới như vậy...

[ 135 ]: Mà, cậu ta có đọc được những dòng này không?

[ 306 ]: Sao lại là cậu ta? Anh có bằng chứng gì cho việc đó không phải là một nữ thần nóng bỏng?
[ 29 ]: Bớt ảo tưởng đi, đến [ Ảo Mộng ] bao lâu nay mấy người đã gặp em gái nào chưa?
[ 759 ]: Tôi công nhận tỉ lệ chênh lệch giới tính ở đây khiếp thật...
[ 1082 ]: Em gái thì chưa từng gặp, nhưng cọp cái thì thấy cũng nhiều rồi.

[ 135 ]: Rốt cuộc là cậu ta có thấy được không.....

[ 29 ]: Đừng nói anh cũng là người mới? Điều này cũng không biết?

[ 135 ]: Không thấy lầu trên có người nói mấy cái số má này là ngẫu nhiên sao?
[ 1082 ]: Ừm, tôi lừa anh đấy.
[ 135 ]: .....
[ 563 ]: Ít ra anh còn biết mình đã bị lừa.
[ 174 ]: typing.....

[ 174 ]: Có, tôi có thấy.

[ 135 ]: ....
[ 135 ]: .....Mẹ, anh khắm y chang thằng cha [ 29 ] vậy.
[ 174 ]: ....
[ 174 ]: Tôi không giống hắn mà.

An Chỉnh cất [ Điện thoại ] vào túi.

[ Đạo cụ nhỏ: điện thoại ]

Công dụng: Thiết bị liên lạc và tiện ích đa năng, quyền năng vô hạn. Không khác gì một chiếc điện thoại thông minh bình thường. Có thể sử dụng điện thoại để truy cập [ Diễn đàn ] của bệnh xá Ảo Mộng, hoặc mua sắm trực tuyến tại [ Cửa hàng ].

Khốn thật, còn có forum? Làm như thật sự có thể có một cộng đồng lành mạnh và cởi mở vậy.

Thời hạn sử dụng: Không giới hạn

Số lượng: 1

Lưu ý: Điện thoại không thể nhận chủ. Đây là vật phẩm có thể trao đổi và tước đoạt.

An Chỉnh mở túi đồ ra thêm một lần nữa. Cái chỗ này có kỳ quái quá không? Không phát quần áo bệnh nhân? An Chỉnh sờ thấy dao, không quá sắc nhọn, kết cấu lại khá kỳ quái. Lưỡi dao có răng cưa nhỏ, nhưng không giống dao ăn thuôn dài, cán dao rất thô, dày dặn về chiều ngang. Tấm bản đồ ngược lại khá cổ điển, sờ lên giống da dê, ngoài ý muốn lại có chút dai dẻo. An Chỉnh mở bản đồ ra, từng dòng chữ viết tay nhỏ nhắn hiện lên, miêu tả sinh động những ngõ ngách cơ bản trong bệnh xá.

Nổi bật hơn cả là dòng chữ đỏ to đùng:

"Mọi địa điểm được thêm vào bản đồ sẽ được tồn tại trong bệnh xá, và những người khác cũng sẽ thấy được chúng trên bản đồ. Có thể tuỳ ý vẽ thêm, tạo mới".

- Hmm? Được tuỳ ý tạo thêm địa điểm?

An Chỉnh khép lại bản đồ, hơi rũ mắt xuống. Hắn cảm thấy lông tơ trong cơ thể hơi run lên, thật khó để áp chế chúng. Toàn thân như có một ngọn lửa đang kêu gào sùng sục thiêu đốt hắn đến bỏng rát.

An Chỉnh hưng phấn.

Còn một lá thư chào mừng thành viên mới nữa, nhưng An Chỉnh mặc kệ nó, hắn không rảnh đọc mấy lời lê thê và sáo rỗng của bệnh xá. Lá thư được nhỏ một dấu sáp xinh đẹp, An Chỉnh cũng không thật sự muốn phá nó.

Hắn tạm nhét hết đống đồ nhỏ trở lại, lê cái thân ốm nhách gầy gò về phía hành lang tối tăm.

Là một cái bệnh xá, [ Ảo Mộng ] cũng không có gì quá đặc biệt. Không, đúng hơn là nó hơi quá mức nguy nga tráng lệ cho một cái bệnh xá.

Sao không đặt tên là bệnh viện luôn đi.

Nói chung, [ Ảo Mộng ] là bệnh xá, là cái loại vốn nên "sơ sài và cũ nát" dùng để tạm chứa đủ loại người bị thương.

Còn cái toà lâu đài khủng bố này là cái gì thì, An Chỉnh chịu.

Dọc theo hành lang là những vết sờn tróc của tháng năm. Chúng không tuân theo một quy luật nào, cảnh quan cứ từa tựa nhau, đều chìm trong ánh đèn le lói không phân biệt được đêm ngày. Đặc biệt, gần như không có một chiếc cửa sổ nào thông với "bên ngoài", khiến cho An Chỉnh sâu sắc cảm nhận được mình đang ở trong một lồng chứa lớn đến cỡ nào. Rất nhiều căn phòng trống không có cửa, chỉ có màng ngăn rách nát cùng giường bệnh ngổn ngang la liệt. An Chỉnh cứ đi lung tung không định hướng, không sai, hắn lạc cmnr. Nhưng An Chỉnh không quan tâm, và nhất là, hắn không muốn mở [ Bản đồ ] ra một chút nào hết.

Cám dỗ quá lớn.

An Chỉnh tình nguyện đi lạc hay gặp quỷ đả tường****còn hơn mở [ Bản đồ ] vào lúc này.

- Sảnh đường.... Giờ phải tới sảnh đường lĩnh cơm... đói quá đi mất.

Bả vai đột ngột bị vỗ bốp một cái.

- Người mới đúng không? Dòm cái điệu bộ lom dom của chú là anh biết ngay.

Nói rồi kẻ lạ mặt khoác vai An Chỉnh, tỉnh như ruồi.

An Chỉnh không quá thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng hắn đói tới lả người rồi, có kẻ hỗ trợ đỡ phải đi thì càng tốt. Nếu không phải vì vẫn còn chút thần trí thì An Chỉnh sẵn sàng treo cả cơ thể lên người kia như đánh đu, dù sao hắn cũng đã mệt rũ.

- Này, chú là số mấy? Khéo hai ta lại ở gần nhau ấy chứ. Tôi nói này mới đến đây thì tốt nhất là nên kết bạn làm quen nhiều nhiều vào, lạc nhiều người thì có thể gọi nhân viên bệnh xá tới cứu hộ, chứ lạc một mình là bị mục xương luôn.

An Chỉnh dùng khoé mắt để lướt sang. Là một tên ưa nhìn với mái tóc nâu sáng, vóc dáng cũng gầy nhưng lại cao hơn hắn nửa cái đầu.

- Ờm, đa tạ người anh em. Mới lấy được số 174.
- Khiếp số gì xấu kinh, bảo sao vừa tới đã lạc đường.

An Chỉnh phì cười, có lẽ cái tên của hắn cũng xấu ấy chứ.

- Tôi là 29. Hàng hiếm đấy.
- Vậy anh cố tình tới đây đón tôi, phải không.
- Thông minh vậy.

29 buông tay đang khoác vai An Chỉnh, phủi phủi tay áo.

- Đến nơi rồi.

An Chỉnh nhìn về phía sảnh đường rộng lớn. Bài trí không khác gì một nhà thờ, nhiều dãy bàn nguyện san sát nhau và bức tượng chúa nơi chính giữa.

- Cũng chẳng hiểu lắm sao lại muốn tận dụng chỗ này thành phòng ăn. Vừa ăn vừa phải nhìn người khác bị hành quyết có nuốt trôi được cơm không?

29 xoay người về bên trái lấy đồ ăn. An Chỉnh nhìn về phía bức tượng Jesus, cũng thầm cảm thán rằng nó đặc tả hơi sống động thái quá. Chẳng hiểu sao phải khắc hoạ cả những phần nội tạng phòi ra cũng máu chảy tong tỏng sinh động đến thế để làm gì. Nhưng hắn cũng lười để tâm, nhanh chóng nối gót theo 29.

Đồ ăn cũng rất phong phú và đa dạng, như một bữa tiệc buffet thật lớn.

- Cái này có mất tiền không vậy?
- Không! Thậm chí cậu có thể tự tạo ra thêm đồ ăn nữa cơ. Gì chứ Ảo Mộng không thiếu nhất chính là thức ăn, lúc nào cũng dồi dào vô tận.

Còn có những bức tượng hình thù kỳ quái, trông sống động như người được tạc bằng socola, bên trên cũng phủ đầy loại kẹo khác nhau. 29 hứng thú bừng bừng bẻ một bàn tay socola và vơ vét một đống kẹo ngọt khác. Hắn vẫy vẫy tay với An Chỉnh, cả hai chọn đại một chỗ trống rồi ngồi xuống. An Chỉnh vớ một tảng sườn lợn và khoai nghiền, nhanh chóng gặm cắn, còn không ăn nữa hắn sẽ lên trời thật mất.

Đói quá. Hơn nữa toàn thân còn muốn lạnh toát.

An Chỉnh không nhớ mình đã cùng 29 ăn bao nhiêu, nhưng hắn ăn mãi, ăn mãi mà vẫn thấy đói. Được cái là đồ ăn như tồn tại vô tận, chẳng thấy vơi đi. Không thì đúng thật là một cuộc thảm sát, An Chỉnh nhẩm tính được số lượng kẻ trong phòng đột phá phải tới nửa vạn, kín đáo thở phào.

- Biết tại sao cứ thấy đói không? Đĩa thứ 10 rồi đấy?

An Chỉnh nhìn xuống cái đĩa chỉ còn toàn thịt vụn của mình, hơi đỏ mặt lên chút xíu. Ăn quá khích trước mặt người mới quen....không phải là điều lịch sự cho lắm. Nhất là khi cái tên 29 này như con mèo bệnh, chỉ chọt chọt vài miếng thức ăn.

- Đi thôi, dẫn cậu tới nhận phòng.

An Chỉnh cũng nhét vội đĩa vào khay dọn, lúng túng đi theo 29.

Lại là một hành lang dài. Nhưng có lẽ lần này do đi cùng người biết đường chỉ dẫn, thành thử quãng đường cũng chẳng xa xôi đến như vậy.

- Có muốn ghé phòng tôi ngồi nghỉ một chút không?

Đùa cái kiểu gì thế. An Chỉnh không có quên cái luật dở người được phát đi phát lại cả trăm lần khi làm thủ tục đâu.

Mỗi phòng một người, mỗi phòng chỉ được sống một người!

- Gớm, đúng là có não mà chẳng biết tư duy. Luật chỉ cấm hai người ở trong cùng một phòng chứ có cấm đến chơi đâu?

An Chỉnh vẫn không tin lắm, đề phòng nhìn 29. Hắn không thèm đếm xỉa mở toang cửa, vào phòng lúi húi lục lọi. Mãi cho tới khi thấy một vài bệnh nhân khác chẳng biết ở đâu ra cũng chui vào cái ổ của 29 quẩy tưng bừng, An Chỉnh mới thật sự dám cùng vào.

Phòng không lớn lắm những cũng được coi là gọn gàng sạch sẽ. Có bồn rửa và gương treo tường, nhưng vệ sinh thì phải xài chung phòng công cộng ở ngoài.

Thế này cũng đã là tốt lắm rồi.

An Chỉnh nhìn về bức tường dán chi chít mất cái đồ đằng hình sao năm cánh của 29 mà thở dài, mẹ, bảo sao hắn soi mói tượng Jesus, tên khốn cuồng tín.

- Đánh giá cái gì, này là con ghệ 273 của tôi dán, đếch liên quan gì đến ông đây.

29 vỗ lên mông tên con trai ngồi cạnh kêu bép một phát. 273 không phản ứng hắn, bởi gã còn đang rải bài hét giá tới náo nhiệt. An Chỉnh tò mò ngó xem, poker tiêu chuẩn, bài ai cũng xấu đau xấu đớn mà hò chíp liên tục như điên. Hắn và 29 nhìn nhau, rồi cả hai mặc kệ đám nghiện ngập ấy, cụng hai chai bia lạnh.

Có cả tủ lạnh. Được phép cất chứa đồ ăn?

- Làm thế nào để biết phòng mình ở đâu?

An Chỉnh mân mê con dao trong tay, tuỳ tiện hỏi. Tuy rằng hắn không rõ lắm về luật ở nơi đây, nhưng vừa đến đã phát dao thì hẳn phải có vấn đề. Lại còn là một con dao có hình thù kỳ quái như vậy nữa.

- Tưởng cậu thế nào, hoá ra là người mới thật hả? Mất công ông không thèm che chắn mở cửa cho cậu xem.

29 tặc lưỡi, húp một ngụm bia, 273 đốt một điếu thuốc cho hắn.

An Chỉnh cố gắng ngẫm nghĩ lại các tình tiết khi hắn theo 29 đến đây, nhưng đầu óc cứ lơ tơ mơ, chẳng tư duy được gì hữu dụng. Hoặc có thể do ăn nhiều quá, trong đầu hắn toàn thịt hầm nướng tảng, gà rán sốt me, đúng thật là bị mỡ lấn cho lú hết cả đầu óc.

29 cũng lười khai thông cho hắn, bởi vì tay của hắn bắt đầu dạo chơi thoả thích trên mông của 273, một chút cũng không kiêng dè việc có cả mớ người ở đây.

An Chỉnh cố gắng bỏ qua cái sự gay lọ cay mắt kia, cuối cùng bèn chịu thua:

- Thôi bàn điều kiện trước đi.
- Thông minh.

29 búng tay, rồi đá đám con bạc ra khỏi phòng hắn. 273 thì được ở lại, hắn ngoan ngoãn chui vào ổ chăn làm tổ trong đó. 29 đi về phía cửa, ngoắc ngoắc An Chỉnh dõi theo, rồi linh hoạt dùng con dao kỳ dị kia mà khoá cửa.

An Chỉnh nhìn tới trố mắt, lặng lẽ cúi xuống nhìn con dao trong tay mình. Cái thứ này chính là chìa khoá phòng?

- Thẩm mỹ của người sáng lập [ Ảo Mộng ] có chút đặc thù, nhưng hắn am hiểu nhất câu "hoa trong gương, trăng trong nước", không cần hoài nghi. Một lúc nữa cậu sẽ phải cảm tạ rằng thứ mình có là một con dao.

- Vậy anh muốn gì ở tôi?
- Có thể có được [ Điện thoại ] từ lúc mới vào, để tôi đoán xem, cậu có sở trường trộm vặt? Với cái biểu hiện thơ thẩn này thì chỉ có thể là vậy thôi. Khai luôn đi, để tôi xem [ Kỹ năng ] của cậu còn có gì.

29 nói không sai, bàn về trộm cắp thì An Chỉnh quả thật có tay nghề không tồi. Tuy nhiên, thứ mà hắn có được không phải là [ Kỹ năng ]. Hắn có được chính là [ Thiên phú ].

Cơ mà việc gì An Chỉnh phải khai cái đó ra cho một kẻ chết tiệt như 29 cơ chứ.

- Trộm mộ lành nghề. Cái gì cũng có thể đào bới, duy chỉ họ Tần***** thì không.

- Biểu diễn chút xem?

An Chỉnh không nói gì, bình tĩnh mở cửa phòng 29. Rồi hắn ngoảnh lại, con dao trong tay hai người đã được tráo đổi với nhau.

An Chỉnh nhe nhởn cười. Thật mẹ nó thiếu đánh.

29 cũng cười rộ lên, hắn vỗ tay bôm bốp, xoay xoay con dao của An Chỉnh trong tay.

- Sao nào, muốn ngủ phòng của tôi?

Thôi. An Chỉnh nhìn đám "poster" đặc sắc trên tường thêm lần nữa, cái đầu dê của Satan đang lườm hắn, hắn mới không muốn chết trong cái văn hoá Tây phương dở ẹc này. 29 đưa cho hắn một gói bánh quy, rồi vỗ vỗ vai.

Còn không quên đổi lại dao.

- Sắp tới là một hồi ác chiến đấy. Thế con dao này là hàng gốc hay hàng đã qua?

- Cái này thì là đồ mới.

An Chỉnh mân mê cán dao, nó còn vương chút độ ấm của 29.

- Lại nói, biết vì sao cậu ăn mãi mà vẫn đói không?

An Chỉnh nheo mắt nhìn hắn. 29 rít thuốc, chầm chập tiếp lời:

- Đến được [ Ảo Mộng ], bất luận cậu đã đánh đổi cái gì, một phần hồn phách của cậu đã bị lấy đi. Chỉ còn lại nửa phách, cậu không còn được tính là một "con người", mà chỉ ngang đám cô hồn dã quỷ ven đường mà thôi. Bởi vì linh hồn khiếm khuyết, nên cơ thể cậu sẽ trở nên lạnh toát, càng ngày càng "chết" đi, ăn hoài mà vẫn không đủ no.

- Nhưng anh có vẻ có thân nhiệt ấm áp?

29 chỉ cười không nói.

- Qua đêm nay cậu sẽ biết thôi.

Cánh cửa chậm rãi khép lại. An Chỉnh có chút bất ngờ là 29 chưa đưa ra điều kiện gì với hắn. Ví dụ như cùng tổ đội hay làm nhiệm vụ cho tôi linh tinh. Thậm chí An Chỉnh còn nghĩ 29 đáng ra định nhờ hắn thó cái gì thì mới chủ động tiếp cận hắn như vậy.

Hoặc có lẽ là chưa nhờ thôi.

An Chỉnh cứ đi lung tung dọc hành lang. 29 nói rằng lúc nào tới đúng phòng thì con dao sẽ sáng lên.

Đến rồi.

An Chỉnh loay hoay mở cửa phòng ra. Sáng sủa sạch sẽ, bài trí giống hệt phòng 29, được cái là không có mấy hình vẽ kỳ quái gì.

Thình lình ánh đèn tối sầm xuống, hai mắt An Chỉnh hoa lên, cửa phòng sập lại. Bóng tối dày đặc phủ lên An Chỉnh, bất thình lình hắn cảm nhận được sát khí thật lớn sau gáy!

An Chỉnh vốn gầy yếu, bị gõ một phát mà đầu váng vất ngã sấp xuống. Một kẻ cao lớn đè lên hắn, An Chỉnh theo bản năng giãy giụa túi bụi. Cổ bị đối phương tóm nghẹt lấy, An Chỉnh cuống lên, hắn giỏi mấy thủ thuật che mắt nhưng sức chiến đấu chỉ là một con số 0 tròn trĩnh! Hai người lăn lộn trong căn phòng chật hẹp, xương bị va đập làm An Chỉnh hộc cả ra máu, tanh lòm đau nhói. Hùng hục chế ngự qua lại, chứng tỏ đối phương cũng không khoẻ đến thế, con mèo bệnh An Chỉnh chật vật cầu sinh. Đối phương như muốn tìm kiếm gì đó trên người An Chỉnh, nhưng không gian quá tối, vừa vặn giúp An Chỉnh kéo dài thời gian.

Chẳng lẽ mình phải chết ở đây?

Nghĩ đến hàng tá dự định và hoài bão, An Chỉnh không cam tâm, dù trong tâm đã muốn buông xuôi tới chết lặng. Đau chết đi được dcmm.

Dù sao thì khát vọng của loài người cũng mang tới nguồn tiềm lực vô hạn. An Chỉnh vùng lên, lợi dụng đối phương không để ý mà đảo thế đè kẻ đó xuống, dùng hai cái cẳng gà chẹt cổ đối phương. An Chỉnh gian nan sờ lên vết thương, bỗng sờ phải một thứ còn âm ấm cứng cáp.

Con dao!

Không nghĩ nhiều, An Chỉnh dùng dao lung tung đâm vào động mạch của đối phương, máu tươi phụt đầy mặt hắn, trong bóng tối chỉ cảm nhận được chất lỏng nóng rát. An Chỉnh cứ đâm lung tung tới khi mệt lả, hắn rũ xuống, giờ đây chỉ còn lại một cái xác.

An Chỉnh mệt đến xỉu, thật muốn thiếp đi....

Đói quá.... Dùng thật nhiều sức....

Đói quá..........

Khi An Chỉnh tỉnh lại lần nữa, ánh sáng của đèn đã trở lại sáng choang. Hắn cảm nhận được sự rung động nhẹ, quơ quào một lúc thì vớ được [ Điện thoại ] đang lắc lư.

[ Thông báo riêng tư ]: Người dùng [ 174 ] thành công có được phòng ở của riêng mình, địa điểm đã được cập nhật trên bản đồ. Sau khi thành công kích hoạt [ Bản đồ ] có thể tuỳ ý dịch chuyển tới không gian sinh hoạt chung và [ Phòng riêng ].

Chả trách sao 29 cứ lải nhải vụ hắn là người mới. Thì ra còn có vụ dịch chuyển tiện như vậy.

[ Thông báo riêng tư ]: Người dùng [ 174 ] đã có được điện thoại từ trước, vì vậy vật phẩm [ Điện thoại ] sẽ được phân phát dưới một hình thức khác, vui lòng chọn vật phẩm thay thế dưới đây:

A. [ Bút lông ]
B. [ Súng ngắn ]
C. [ Tủ lạnh ]
D. [ Rubik ]

Rubik?? An Chỉnh nhìn lựa chọn đó mà cảm thấy chấm hỏi, nhưng hắn cũng không ngốc, súng quyền năng như thế, hẳn sẽ kèm theo điều kiện, hoặc, lỡ như hắn chỉ được một cái súng đếch có viên đạn nào thì sao? Hắn không tin [ Ảo Mộng ] lại để bệnh nhân dễ dàng có được vũ khí gây sát thương cao.

An Chỉnh làm ngơ việc [ Ảo Mộng ] phát cho hắn dao nhỏ làm chìa khoá phòng.

Tủ lạnh... thực ra giờ hắn cũng đã được tính là quen biết 29, sang đó xài ké hẳn không vấn đề gì.

An Chỉnh ngẫm nghĩ một lúc, bấm chọn A [ Bút lông ].

[ Thông báo riêng tư ]: Xác nhận vật phẩm [ Bút lông ] thành công.

[ Đạo cụ : bút lông ]

Công dụng: Có thể vẽ ra bất kỳ thứ gì và chúng sẽ trở nên hiện hữu, là một cặp bài trùng với [ Bản đồ ].

Thời hạn sử dụng: Giới hạn 5 lần. Sau 5 lần, [ Bút lông ] chỉ có thể vẽ ra được các loại đồ ăn.

Ra đây là lý do đồ ăn ở [ Ảo Mộng ] không bao giờ thiếu thốn?

Số lượng: 1

Lưu ý: Bút lông chỉ có thể dùng mực làm từ máu người sử dụng. Đây là vật phẩm nhận chủ. Nếu dính máu của người khác trong lần đầu sử dụng, [ Bút lông ] sẽ đổi chủ nhân.

An Chỉnh vội vàng khoá vật phẩm lại cất đi. Hắn nhổm dậy, tự dưng thấy cơ thể có thêm chút trọng lượng, lại còn hơi ấm áp.

Hắn nhìn sang phía bên cạnh, lập tức mặt cắt không còn giọt máu.

Là một thi thể, chắc chắn là cái kẻ hôm qua đã trải qua sinh tử với hắn, đầu bị chém đứt, máu bê bết đến mức khô quắt lại trên sàn. Nhưng kinh hoàng ở chỗ toàn thân hắn như bị ai gặm mất, lòi thịt lòi xương, không chỗ nào lành lặn. An Chỉnh ngây ngốc vô thố, sờ sờ miệng mình, bàng hoàng sờ thấy máu tươi be bét.

Hắn không có bị rách miệng, hay mặt bị thương, dù An Chỉnh thà rằng hắn bị đánh tới rách miệng.

An Chỉnh ngồi bệt ra đất, cảm nhận sự khác lạ trong cơ thể. Hắn.... cảm thấy ấm áp hơn, một cảm giác khoan khoái kỳ lạ và tràn đầy năng lượng như thể được bổ sung thuốc tăng lực vậy. An Chỉnh bò lồm cồm tới trước gương, mặt hắn đầy máu, vội vã lau rửa sơ rồi súc miệng.

Còn khạc ra được một chiếc răng người. Không phải răng của hắn.

Hai mắt An Chỉnh muốn hoa lên, hắn không dám nghĩ đến mình đã phạm phải cái gì. Nhưng phản ứng cơ thể của hắn không thể bị làm giả, An Chỉnh cảm thấy hắn no nê thoả mãn.

Còn muốn....

An Chỉnh cũng không rõ mình đã ra khỏi phòng kiểu gì.

Hắn biết, kể từ giờ phút này, hắn chính thức không còn lối thoát nào nữa rồi.

Hắn chỉ muốn mau chóng đi tìm 29. Ít nhất... mà thôi kệ. Biết để làm gì cơ chứ? Ảo Mộng, ôi Ảo Mộng!

Những linh hồn một khi đã mắc kẹt tại nơi đây, sẽ rơi vào vô gián, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

An Chỉnh gặp được 29 ở [ Sảnh đường ]

- Chà, tiến bộ quá nha? Còn tưởng rằng hôm qua là lần cuối được nhìn thấy cậu cơ.

29 lắc lư trước tủ chén đĩa, suy nghĩ xem hôm nay hắn nên thưởng thức cái gì. An Chỉnh lung tung nhặt vài cọng rau, hiện tại hắn sợ nhất chính là thịt. Hai người chọn đại một chỗ rồi lại đặt mông xuống.

- Khiếp, còn bày đặt ăn chay? Ôi thật bất ngờ nha, không biết là ai hôm qua còn hận không thể ăn hết toàn bộ món thịt ở trong này đâu.

- Im đi.

An Chỉnh chọt chọt miếng rau một cách tẻ nhạt. Khỉ thật, hắn no chết rồi, không ăn được gì thêm.

- Vị thịt người có phải ngon hơn hẳn thịt lợn không?

29 xiên một lát dưa chuột chỉ chỉ vào hắn.

An Chỉnh run rẩy. Dù sao, bản thân hắn vẫn còn coi mình là "con người", trong thân tâm vẫn tồn tại những mặc cảm tội lỗi.

- Giờ thì cậu đã biết tại sao cơ thể tôi có độ ấm rồi chứ?

29 nhe răng cười, khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp. An Chỉnh nghĩ tới cảnh bị hắn gặm mà da đầu tê dại, thôi, vẫn là hỏi rõ ra thì hơn.

- Vậy cứ ăn thịt người thì mới thấy no? Nếu vậy cái sảnh này mọi người phải sớm chén nhau thành một buổi tàn sát diện rộng rồi.

- Đương nhiên là chỉ thịt người thì cũng chẳng no được. Khác quái gì trâu bò đâu cơ chứ?

- ....

- Được rồi, dù sao hôm nay cũng phải đi lên [ Tàu tốc hành ] cùng cậu.

- Cậu ăn hết cái xác đó rồi?

- ....

An Chỉnh mặc kệ 29, đi rót cho bản thân một cốc sữa ấm.

- Nhớ những gì tôi nói không? Rằng chúng ta thiếu đi mất một phần hồn phách?

Cái này thì nhớ.

An Chỉnh gật gật. Sữa ấm quá. Thật thích.

- Lý do tại sao cậu khoẻ lên, đơn giản thôi, thứ cậu ăn không chỉ là thịt người, mà cậu ăn thêm một phần hồn phách của cậu ta. Linh hồn hoàn chỉnh, dù có là từ cướp đoạt, thì đương nhiên sẽ khoẻ mạnh lên thôi.

An Chỉnh giật mình tóm lấy tay 29. Nóng hầm hập như cái lò nhỏ.

Mẹ.

Bảo sao thằng khác bị anh vỗ mông cũng không dám phản kháng. An Chỉnh thầm nghĩ, thằng cha này có muốn chơi trần chắc người khác cũng không thể từ chối.

Hai người thu dọn đống chén đĩa vào xe rửa chung rồi sải bước về một cửa có nhà ga.

Hết chương 1.

____________________________________

Chú thích:

Lưu ý: các chú giải trong truyện không phải là fact, mà là những khái niệm của riêng truyện để cho người đọc hiểu được truyện đang muốn diễn tả điều gì.

* chỉnh: ở đây mang ý nghĩa bị làm phiền, soi xét, bị người khác "dạy dỗ" cho một trận hoặc chỉ đơn giản là gặp phải xui xẻo. Có thể hiểu đơn giản hơn là bị "ăn hành".

** Chỉnh: Trong cái tên của An Chỉnh, chữ Chỉnh này mang nghĩa tu chỉnh, ý chỉ tu dưỡng chỉnh sửa, liên quan đến phần rèn luyện tâm tính.

*** số xấu: 7 và 4 thì đều là 2 số không được đẹp cho lắm, 4 đồng âm với tử thì mọi người đều biết rồi, nhưng số 7 ở trong đường đời cũng đại diện cho những khó khăn và lận đận, những "bài học" mà con người phải trải qua, vấp ngã rồi mới tỉnh ngộ.

**** quỷ đả tường: Hay còn có chỗ gọi là quỷ đánh tường, là hiện tượng lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được. Đương nhiên đây cũng chỉ là một khái niệm huyền học, có người gặp phải thì tin, cũng có người cho rằng là ảo giác do cơ thể bị choáng váng thiếu chất mà thôi. Hiểu đơn giản là cơ thể tự dưng bị mắc kẹt tại một không gian không thoát ra được, chạy nữa chạy mãi vẫn kẹt ở chỗ cũ.

***** Tần: ở đây ám chỉ mộ phần của Tần Thuỷ Hoàng. Lăng mộ 2.200 năm của Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc - khiến các nhà khảo cổ kinh hãi không dám mở vì có chứa bẫy treo. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế trị vì từ năm 221 đến năm 210 trước Công nguyên - nằm ở quận Lâm Đồng, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

Nguồn cảm hứng: Vẫn là "App diễn viên phim kinh dị", một chút từ phim Raw, "Tên điên xinh đẹp".

____________________________________

[ Lời tác giả ]: 5396 chữ, tôi thật giỏi quá, meo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hạn#lưu