Cánh cửa thứ Nhất - Lối mòn (2)
Nhà ga nằm ở một khoảng sân cũ kỹ, đường đến cũng thập phần lắt léo.
An Chỉnh không nhớ rõ 29 đã lôi mình qua bao nhiêu ngõ ngách, thầm mong hắn có thể kích hoạt bản đồ sơm sớm một chút, chứ cứ đi hoài như vậy cái con gà què ốm yếu là hắn sẽ ngỏm củ tỏi trước khi kịp lấy được bất cứ thứ gì mất. An Chỉnh đã cố hỏi 29 cách kích hoạt bản đồ, nhưng 29 không chịu nói, bảo hắn phải tự mà tìm ra lấy. An Chỉnh cũng không hiểu sao 29 phải hành xác hắn, rõ ràng thằng cha đó có thể dịch chuyển trực tiếp đến nhà ga.... mà thôi kệ đi, hắn vẫn còn ngắc ngoải được.
Tàu tốc hành thực chất là một cái tàu hoả hơi nước màu đen tuyền, khói bốc nghi ngút với lò than sưởi cháy râm ran. Cái chốn hoài cổ này, chi bằng nói thẳng đều là đồ dùng từ thế kỷ 18 cho rồi, bày đặt tốc hành gì cơ chứ. An Chỉnh nghĩ bụng là vậy, nhưng hắn không muốn ho he, lật đật nhảy lên cùng với 29.
- Vía của người mới thường đỏ lắm, chọn đại một toa đi.
Bên trong con tàu là nhiều toa nhỏ khác nhau, mỗi toa chỉ có vỏn vẹn hai hàng ghế kiêm giường khá rộng rãi. Có vẻ như con tàu này được thiết kế dạng khoang giường nằm nghỉ dưỡng chứ không phải dạng chở khách lượng lớn. 29 nhìn một loạt buồng với số thứ tự loằng ngoằng, trỏ đại một phòng. Con dao của An Chỉnh lập tức sáng lên, một tiếng động siêu lớn nổ bụp tới, hắn bị 29 thô bạo xô vào buồng rồi khoá chặt cửa lại.
- Cái quái gì thế?
Toàn thân ê ẩm. An Chỉnh nghi ngờ hắn đã nứt xương.
29 không trả lời hắn, phủi phủi quần áo rồi đặt mông xuống giường. Hắn lăn ra tự nhiên, định bụng đánh một giấc thật ngon.
- Anh tốt nhất nên sơ cứu cho tôi, mẹ kiếp, bị anh huých lủng cả giẻ sườn quá.
29 nhìn An Chỉnh lầu bầu oán giận. Hắn đang cố gắng phân tích [ Kỹ năng ] của người này, nheo nheo mắt phượng đầy chăm chú.
Không có khả năng chữa thương.
29 mở bản đồ ra. Hắn đối mặt với 174, nên từ cái góc này 174 sẽ không thấy được gì từ hắn.
Trên bản đồ in sâu ba chữ đỏ tươi bằng máu: Triệu Cẩm Hoan.
Triệu Cẩm Hoan là một kẻ lớn lên từ những trận đấu lôi đài ở sàn đấu ngầm. Hắn gầy gầy và dong dỏng, nhưng từng thớ cơ ẩn chứa cơ bắp săn chắc và sự linh hoạt cực hạn. Triệu Cẩm Hoan còn khoái cái thân hình èo uột của hắn, vì nó dễ dàng che giấu được thực lực thật sự trước những con khỉ đột đồ sộ nhiều cơ bắp. Hắn chiến thắng vô vàn màn quyết đấu chỉ bằng cách lừa gạt đối phương khinh địch mà không phát huy hết được tiềm năng. Xét từ một góc độ nào đó thì, hắn cũng chỉ là một kẻ lừa đảo cao tay mà thôi.
Triệu Cẩm Hoan ngày ngày nhào lộn mua vui cho đám thượng lưu bỏ hàng tá tiền xem hắn đấm đá, hắn cũng thấy bí bách lắm, nhưng đâu còn cách nào, sau lưng hắn còn là một huyện trẻ nít cơ nhỡ đây. Mẹ cái tụi chim non chỉ biết nô nghịch với đòi ăn, lắm lúc áp lực quá Triệu Cẩm Hoan thật sự muốn nửa đêm bóp chết hết chúng nó đi, nhưng rồi chút lương tâm ít ỏi trong tim hắn vừa vặn chặn sát tâm lại. Và thế là hắn ức chế, dùng cách phát tiết qua những nắm đấm hung tợn trên lôi đài, hành hạ đối thủ đến không ra hình người.
Triệu Cẩm Hoan biết thừa cái hành vi của hắn cũng chẳng cao đẹp gì, phía sau mỗi tên hề bán mạng trên sàn đấu đều là những gánh nặng hoặc món nợ ngập đầu. Ai mà chẳng cần cố gắng bòn rút từng đồng bạc lẻ để mưu sinh?
Cái đám oa oa mà hắn phải dưỡng vốn cũng chẳng phải con hắn, Triệu Cẩm Hoan thích đàn ông, nhưng đều là những túi rác vô tội bị vứt bỏ. Bảo là rác cũng chẳng phải xúc phạm đâu, bởi chúng đều là những bào thai bị vất trong đống rác thật kìa. Là Triệu Cẩm Hoan và vài tên bụi đời rỗi hơi lôi đầu chúng nó ra, một đám đực rựa thô kệch bày đặt giải cứu cô nhi, cuối cùng nở thành một đàn gà con chíp chíp, chạy loạn không ngừng. Sau khi lo được cho Tiểu Ất lên được đại học, Triệu Cẩm Hoan triệt để kiệt sức, đuổi đám trẻ con đi hết lên trung tâm thành phố sống rồi một mồi lửa châm sạch cái hang ổ quèn của hắn. Oải lắm rồi, không thiết tha gì cái cuộc sống chó má này nữa.
Trong những phút lâm chung khi ánh lửa bỏng rát dần thiêu rụi hết thảy, Triệu Cẩm Hoan phì phèo điếu thuốc, nhớ về người đàn bà đã vứt bỏ hắn tự lực sinh tồn trong cái chốn hoang tàn này.
Hắn không giống ả.
Hắm nghe thấy những tiếng thét gào thảng thốt loạn xạ của đám gà chíp mà hắn nuôi, giờ trưởng thành hết rồi—chúng khóc nấc lên muốn xông vào đám cháy nhưng bị lính cứu hoả và cảnh sát thi hành công vụ cản lại. Hắn thấy Tiểu Minh gào tên hắn thật lớn, Tiểu Tường ngất đi, Tiểu Lan chết lặng nức nở. Trong tất cả đám choai choai đó, Tiểu Ất dính hắn nhất, đang học dở môn chuyên ngành yêu thích cũng bỏ chạy về. Nhưng chúng có thể làm được gì? Triệu Cẩm Hoan nhất quyết muốn quyên sinh, ai có thể cứu vớt kẻ một lòng muốn chết?
Tất cả cũng nên chấm dứt rồi.
Triệu Cẩm Hoan chẳng thấy có lỗi chút nào, hắn còn mai mối được cho Tiểu Lan một thằng đàn ông tốt rồi kia kìa.
Nhưng có lẽ Triệu Cẩm Hoan vẫn còn những khát khao, những tham vọng mà hắn không thể áp chế nổi. Kể cả là khi mùn xương trở nên mục nát, chỉ còn lại đống tro tàn cũng chẳng thể triệt để tiêu tán đi toàn bộ khát vọng cồn cào sâu thẳm trong cơ thể hắn.
Triệu Cẩm Hoan mở mắt. Hắn được đưa đến [ Ảo Mộng ].
Nhanh chóng thanh toán "bạn cùng phòng", đối với Triệu Cẩm Hoan thì cái này chỉ là trò trẻ con, chút thử thách sinh tồn ở vòng gửi xe này chẳng đáng được hắn để vào trong mắt. Triệu Cẩm Hoan gia nhập [ Ảo Mộng ] khá sớm, lúc đó thức ăn còn thiếu thốn chứ chưa được phong phú như bây giờ, cả ngày hắn không có nổi một miếng đồ ăn bỏ bụng. Chính vì vậy hắn đành nhai nuốt tạm cái xác chết này thôi, dù sao huyết vẫn đang còn ấm.
Bên cạnh hắn lập tức xuất hiện một chiếc điện thoại thông minh bí ẩn, màu vỏ đen tuyền, trông không khác biệt gì với những chiếc thịnh hành thường thấy trên thị trường. Màn hình điện thoại loé lên một ánh sáng xanh quỷ dị, tự động mở ra trước mắt hắn:
[ Thông báo riêng tư ]:
Chúc mừng bệnh nhân số 29 đã thành công thu thập được đạo cụ nhỏ [ Điện thoại ]. Quý bệnh nhân đã vất vả rồi, sáng trăng quân tử dạo chơi, ai ngờ lòng chim dạ cá. Giữa chốn [ Ảo Mộng ] đầy màu sắc huyền ảo, người bạn đồng hành nhỏ này sẽ giúp người dùng phần nào bớt đi chút tịch mịch cô liêu.
Người dùng còn có thể sử dụng điện thoại để truy cập [ Diễn đàn ] của bệnh xá Ảo Mộng, hoặc mua sắm trực tuyến tại [ Cửa hàng ].
Lưu ý: Điện thoại không thể nhận chủ. Đây là vật phẩm có thể trao đổi và tước đoạt.
Triệu Cẩm Hoan tỉ mỉ đọc từng chữ, không nói gì, tiện tay đặt [ Điện thoại ] qua một bên.
Hắn nhanh chóng dùng [ Dao nhỏ ] phân thây cái xác để còn ăn dần. Thật sự có chút tốn sức, đối phương khá to con mà cái "chìa khoá" của hắn thì bé xíu, lưỡi dao mỏng manh tưởng chừng dùng lực hơi mạnh chút là đủ để bẻ gãy làm đôi. Trước đó Triệu Cẩm Hoan cũng bị tên kia làm cho sái tay, thêm một vết đâm dài chạy dọc từ mu bàn tay tới tận trên vai.
Một giọt máu từ cánh tay bị thương của Triệu Cẩm Hoan rỏ trúng tấm bản đồ da dê, miếng vải lập tức sáng lên, ánh sáng đỏ vụt cao vẽ hình một trận đồ đằng ngay tức khắc.
[ Thông báo riêng tư ]: Người dùng [ 29 ] đã thành công kích hoạt đạo cụ nhỏ: [ Bản đồ chỉ dẫn ]. Ký túc xá của bạn đã được lưu giữ trên [ Bản đồ ], có thể tuỳ ý dịch chuyển tức thời đến những nơi sau:
[ Sảnh đường ]; [ Sân trung tâm ]; [ Phòng hồ sơ ]; [ Tàu tốc hành ] và [ Phòng riêng ]. Có thể dùng cách tương tự khi kích hoạt [ Bản đồ ] để tạo thêm những địa điểm mới trong [ Ảo Mộng ]. Toàn bộ [ Ảo Mộng ] sẽ được thấy chúng trên [ Bản đồ ], nhưng chỉ bạn mới có quyền dịch chuyển và truy cập.
Triệu Cẩm Hoan thử quệt máu vạch một hình thỏ con ngốc nghếch trên tấm da. Đó là nơi hắn và đám trẻ con cư trú trước đây, một túp lều rách nát chất chứa tới chục mạng người.
[ Thông báo riêng tư ]: [ Túp lều thỏ ] đã được thêm vào [ Ảo Mộng ].
Còn có thể như vậy?
Triệu Cẩm Hoan không nhịn được hí hoáy vẽ thêm vài địa điểm linh tinh.
[ Thông báo riêng tư ]: [ Lôi đài ] đã được thêm vào [ Ảo Mộng ].
[ Thông báo riêng tư ]: [ Thư viện ] đã được thêm vào [ Ảo Mộng ].
[ Thông báo riêng tư ]: [ Phòng điều giáo ] đã được thêm vào [ Ảo Mộng ].
Triệu Cẩm Hoan nhìn thấy thông báo mà sững người một cái.
Được rồi, cái của khỉ này gây nghiện quá. Vậy mà thật sự thêm cả cái đó vào thật.
[ Thông báo riêng tư ]: Vì [ Lôi đài ] và [ Thư viện ] rất có tiềm năng trở thành tiện ích chung, người dùng 29 có muốn chia sẻ quyền truy cập vào hai địa điểm trên tới các bệnh nhân khác không? [ Ảo Mộng ] sẽ giữ nguyên quyền sở hữu của người dùng 29, đồng thời cấp thêm vai trò GM*, để người dùng 29 tuỳ ý điều khiển hai địa điểm trên. Thông tin này hoàn toàn được bảo mật riêng tư.
Game Master? Hắn thật sự càng ngày càng yêu thích Ảo Mộng rồi đấy.
Người dùng 29 đồng ý cấp quyền truy cập công cộng cho [ Lôi đài ] và [ Thư viện ].
[ Thông báo ]: Cập nhật địa điểm công cộng [ Lôi đài ] và [ Thư viện ]. Có thể truy cập tuỳ ý, không thể dịch chuyển. Các bệnh nhân vui lòng đến tận nơi để biết thêm nội quy chi tiết.
[ 759 ]: Cha mẹ ơi, còn có lôi đài?! Lập kèo tỉ thí người thắng xơi tái người thua được không, ông đây ngứa ngáy chân tay lắm rồi!
[ 1082 ]: Đừng có ỷ thế hiếp người, bắt nạt người mới.
[ 563 ]: Thật sự rất kích thích, tôi đến đây lâu như vậy rồi mà chưa được quần nhau một trận thống khoái ra trò.... Mà người người mới thì sao chứ! Chẳng lẽ chúng không đáng bị thế?
[ 822 ]: Chúng đáng bị thế!
[ 720 ]: Chúng đáng bị thế! +1
[ 690 ]: Chúng đáng bị thế! +2
[ 532 ]: Được rồi mấy cái tên ma cũ xấu xa kia, làm như mấy người leo được lên đây dễ dàng lắm không bằng.
[ 720 ]: Chú thấy sợ hãi vì sắp bị ăn thịt chứ gì, đồ con gà?
[ 690 ]: Chú em tưởng leo rank ở Ảo Mộng dễ lắm sao? Số này là ông đây bán mạng để đổi lấy!
[ 822 ]: Làm sao hắn hiểu được, hắn xứng hiểu sao? Dù sao cũng mới có 500
[ 759 ]: Ê ê đừng có mà hộc toẹt trên diễn đàn công cộng nha.
[ 1082 ]: Mấy người chưa ai có cây bút sao, vẫn đòi ăn thịt lẫn nhau?
[ 759 ]: Ông anh đứng trên đỉnh cao không hiểu được mật gai dưới này đâu, mẹ, còn có thể ăn thức ăn khác sao?
[ 1082 ]: Quả thật là có. Tôi đã lâu lắm không còn phải phanh thây đồng loại nữa. Ồ, mấy người không vậy sao?
[ 822 ]: Tư bản thật đáng ghét. Nếu không phải vì kém hơn thì tôi cũng muốn ăn thịt anh.
[ 720 ]: Tôi đồng ý.
[ 690 ]: Tôi đồng ý. +1
[ 532 ]: Tôi đồng ý. +2
[ 29 ]: Tức là? Số thứ tự của mọi người có thể thay đổi được?
[ 759 ]: Vờ lờ các anh em, có một con gà béo tốt trên bàn cơm này!
Triệu Cẩm Hoan trầm mặc. Xem ra, tên nào càng mạnh thì có số thứ tự càng cao? Không rõ rằng họ sẽ mạnh hơn ở điểm gì, nhưng có vẻ những người có số thấp hơn phải e dè chúng.
Tăng số kiểu gì nhỉ....
- Này? Anh ngủ đấy à? Tôi thấy tàu dừng lại một lúc rồi, giờ chúng ta phải làm sao?
Triệu Cẩm Hoan mơ màng bị một bàn tay lay tỉnh.
Hắn thức dậy trong sự mờ mịt, rũ rũ mái tóc nâu một lúc, thấy được một thân ảnh gầy gò.
- Đến rồi? Được, chúng ta xuống thôi.
Triệu Cẩm Hoan đi về phía cửa khoang, thuần thục đẩy nó sang một bên. 174 bám gót sát theo hắn, tên nhóc này cũng sáng dạ, tự biết nên phải làm thế nào. Trước mặt là một đồng cỏ hoang vu, lá cây trụi lủi đìu hiu. 174 có vẻ rất choáng ngợp với phong cảnh nơi đây, hắn chắc không thể tưởng tượng được tàu lại đưa mình tới một nơi như vậy. Triệu Cẩm Hoan kiểm tra đồ đạc, từ trong túi thần kỳ lôi ra được một cái nỏ, hắn ngoảnh lại ngoắc ngoắc 174. Tên kia hiểu ý cũng mò tay vào túi đồ lục lọi, nhưng hắn thật sự là người mới, chẳng có cái vũ khí gì, đành cầm tạm chìa khoá phòng mà [ Ảo Mộng ] cho. Hai người chầm chậm đi về phía khu rừng trơ trọi, ánh nắng tiêu điều chảy dài trên mặt đất.
- Tôi còn tưởng mình sẽ chẳng bao giờ thấy lại mặt trời.
An Chỉnh cảm khái.
29 không đáp lời hắn, chuyên tâm tiến về phía trước. An Chỉnh nhàm chán đuổi theo, tiện thể ngó nghiêng xung quanh. Không gian này cũng được, tràn ngập hơi thở thiên nhiên, dù có hơi rờn rợn. Đặc biệt là tất cả chìm trong một sự tĩnh lặng đến khó hiểu, chẳng có một cái tiếng dế kêu hay ve vủng gì, không giống thiên nhiên thật sự.
Hẳn đây chỉ là một trong những không gian con nằm trong giới hạn của máy chủ [ Ảo Mộng ] mà thôi, An Chỉnh nghĩ.
Thực ra An Chỉnh chỉ là một tên trộm vặt, hắn trước đây cũng không có quá nhiều áp lực cuộc sống, khó trách được việc tính cảnh giác của hắn gần như không có. An Chỉnh lơ tơ mơ tự lạc mất 29, đến lúc nhận ra thì bản thân đã ở giữa rừng hoang, sắc trời ngày một âm u. Được cái gan hắn to, An Chỉnh không có hoảng loạn gì cả, nghĩ bụng thay vì lọ mọ đi tìm 29 thà hắn ngồi im ở đây đợi người tới cứu còn hơn. Dù sao tên kia cũng lão làng hơn hắn, chạy loạn chỉ tổ thêm rách việc.
Bản tính thiếu gia của An Chỉnh là hàng thật, được nuông chiều mà lớn, theo bản năng, hắn chẳng ngại chờ đợi người khác giải quyết giùm bãi rác của mình. Lang thang mò mẫm một hồi, khó tránh khỏi va quẹt nọ kia, An Chỉnh giật mình thấy khuỷu tay của hắn bị cành cây khô cứa cho be bét. Hắn lục lọi xem túi đồ có gì băng bó tạm được không, An Chỉnh cũng chưa đến nỗi ngu mà tin rằng hắn có thể nằm im như một túi đồ ăn thơm ngon ở đây và không thu hút bất kỳ thú dữ nào đến.
Vọc một hồi chỉ có [ Điện thoại ] và [ Bản đồ ], An Chỉnh hơi bất lực. Dù hắn quyết tâm không sờ soạng vào [ Bản đồ ] vội, nhưng giờ chẳng có việc gì làm, đành phải lôi nó ra xem đỡ giết thời gian.
Tinh!
[ Thông báo riêng tư ]: Người dùng [ 174 ] đã thành công kích hoạt đạo cụ nhỏ: [ Bản đồ chỉ dẫn ]. Ký túc xá của bạn đã được lưu giữ trên [ Bản đồ ], có thể tuỳ ý dịch chuyển tức thời đến những nơi sau:
[ Sảnh đường ]; [ Sân trung tâm ]; [ Phòng hồ sơ ]; [ Tàu tốc hành ] và [ Phòng riêng ].
Ánh sáng đỏ rực của trận đồ đằng hun nóng đáy mắt của An Chỉnh, hắn không thể không chế giương khoé miệng lên thật cao, khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng.
[ Thông báo riêng tư ]: Có thể dùng cách tương tự khi kích hoạt [ Bản đồ ] để tạo thêm những địa điểm mới trong [ Ảo Mộng ]. Toàn bộ [ Ảo Mộng ] sẽ được thấy chúng trên [ Bản đồ ], nhưng chỉ bạn mới có quyền dịch chuyển và truy cập.
Ra là máu tươi.
Ấy vậy mà lại dùng máu để nhận chủ, [ Ảo Mộng ] cũng đủ điên.
Giây phút thất thố qua đi, trí thông minh bị lãng quên tạm ùa về, An Chỉnh tặc lưỡi, lôi [ Bút lông ] ra vẽ đại một ít băng vải.
[ Thông báo riêng tư ]: Người dùng [ 174 ] đã thành công tiêu hao [ Bút lông ]. Số lần khả dụng còn 4/5
[ Thông báo riêng tư]: Người dùng [ 29 ] muốn chia sẻ thông tin với bạn, sẵn sàng tiếp nhận?
Trâu bò! Còn nhắn tin được? An Chỉnh hứng thú với cái thứ đồ chơi không biết ở thời đại nào rồi đấy. Ý hắn là, có ngu mới tin cái của nợ ở trong lâu đài thế kỷ 18 lại tồn tại đồ chơi công nghệ đúng không? Vừa bấm xác nhận hắn đã lập tức nghe thấy 29 ré lên:
- Con bò 174, cậu chết dẫm ở đâu rồi đấy hả? Còn không mau nhận nhiệm vụ là ra đê ở được rồi đấy?
Tiếp theo là một lô tiếng loảng xoảng không ra đâu vào đâu, An Chỉnh nghe được tiếng thở khò khè và gầm gừ của thú dữ.
- Nhiệm vụ? Tôi ngồi đây chờ anh tới cứu đó, toàn thân máu me be bét luôn này.
- Đừng có già mồm, trong vòng bán kính 10m trở lại đây đều là một mình tôi quét sạch, cậu lấy đâu ra mà máu me be bét? Ấn con mẹ nó nút xác nhận nhanh lên, đừng để ông nội chú nhiều lời!
An Chỉnh mơ mơ hồ hồ nhấn bừa cái nút màu vàng chói lọi.
[ Thông báo ]: Người dùng [ 174 ] thành công nhận nhiệm vụ tổ đội cùng người dùng [ 29 ]. Nhiệm vụ: Truy tìm mặt trăng.
Truy tìm mặt trăng? An Chỉnh ngửa cổ lên bầu trời, quả thật trời quang, nhưng không thấy nổi một bóng trăng. Hắn phải làm gì với dữ liệu ít ỏi này đây?
Vèo một cái, An Chỉnh cảm thấy cả người nhẹ bẫng, một cơn gió thốc hắn bay bổng lên, loáng cái đã không còn thấy được gì nữa.
Khi An Chỉnh hé được chút ánh sáng thì hắn đã thấy 29 thở hồng hộc bên cạnh xác một con tê giác to đùng.
Khiếp thật...
29 lườm hắn, không hề có ý muốn kéo hắn dậy. An Chỉnh cũng không ngu, hắn không quên [ Ảo Mộng ] là cái thế giới gì, làm 29 điên lên khéo hắn xơi luôn mình không chừng. Lồm cồm bò dậy lết về phía 29, An Chỉnh khúm núm:
- Tôi có xem qua nhiệm vụ rồi, nhưng dữ kiện ít quá...
Tổng quan nhiệm vụ: Truy tìm mặt trăng.
Các bạn là những nhà lữ hành vi vu khắp chốn trên thế gian, tình cờ bị lạc trên vùng đất này. Nước và thức ăn dần cạn kiệt, các bạn tìm được một ngôi nhà và tới đó làm khách. Chủ nhà rất nhiệt tình, trong nhà có một cô con gái, một quản gia và một phụ bếp. Nhưng đó có phải là tất cả? Ngôi nhà ẩn chứa một bí ẩn mà các bạn phải giải đáp, trong vòng 7 ngày không thể khám phá ra bí ẩn của ngôi nhà, nhiệm vụ sẽ thất bại.
- Chú nên thấy may đi, đề này là yêu thương người mới lắm rồi.
Nói rồi sải gót bước đi, An Chỉnh lục tục chạy theo sau. Khắp nơi 29 đi qua đều có máu thịt lẫn lộn của đủ loại động vật mà đáng ra không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa. An Chỉnh thầm nghĩ, thằng cha này mà về trái đất hẳn là bị hành hình từ lâu rồi, bởi nãy giờ cậu ta không đếm được có bao nhiêu loài trong sách đỏ**. Và thật điên rồ, khi cả hai đi mãi đi mãi, cuối cùng thật sự tới được một ngôi nhà. Nói là ngôi nhà thì cũng hơi khiêm tốn, đây hẳn là loại biệt thự sang trọng kiểu cũ, trông thập phần hoa lệ với những thiết kế vòng cung và mái chóp tựa lâu đài.
- Được rồi, những người khác cũng sẽ tới nhanh thôi, cút sang bên đây nghe ông dặn.
29 thật là cục tính, nhưng An Chỉnh không dám ho he, hắn tẩn bao nhiêu sinh mạng thế kia thì bình tĩnh mới lạ.
- Khi chúng ta xác nhận nhiệm vụ cùng nhau, thì chính thức thành công tổ đội. Vô luận cậu làm gì, tốt nhất nên bàn trước với tôi, vì chúng ta sẽ cùng được tính điểm khi làm nhiệm vụ. Những người có điểm cao nhất sẽ được nhận thưởng cao hơn, mà điểm thấp thì cũng không sao, miễn không chết là được. Có điều tôi cảnh báo cậu, thường bọn điểm thấp là bọn rất ngu, không bị người hại chết thì cũng bị đống thử thách của nhiệm vụ xiên thôi. Ngoài ra không cần quan tâm đến những người chơi khác, ngàn vạn lần đừng có giúp đỡ gì cả, họ chưa treo cậu lên giàn nướng là may...
An Chỉnh ngoan ngoãn nghe 29 lải nhải, nhưng tên đó thì hay lắm, chưa nói xong đã tót lại xun xoe một bóng người vừa xuất hiện tại ngôi nhà.
An Chỉnh ngước lên, liền thấy một đoàn người chậm rãi bước đến. Những người chơi khác.
Đúng hơn là, những bệnh nhân khác của [ Ảo Mộng ].
- Cưng à? Không phải hôm nay em nói sẽ làm tổ trong phòng anh sao? Sao lại tới làm nhiệm vụ rồi?!
29 nắn nắn mông một cậu trai giữa thanh thiên bạch nhật, An Chỉnh một lòng khinh bỉ hắn. Cậu nhận ra được đó chính là 273 hay rúc trong phòng 29, eo thon mông vểnh, gương mặt cũng hoà ái dễ nhìn. So với 29 thì có chút lép vế, 29 trông như một con khổng tước luôn sẵn sàng xoè đuôi khắp nơi. 273 ngượng ngùng không trả lời 29, còn giận dỗi nói không thèm tổ đội chung với hắn. 29 cười cười không nói gì, hôn chóc lên trán 273, quay lưng lại tiếp thêm một đám người khác.
- Ối, anh 29? Anh cũng tham gia nhiệm vụ này sao?
Là một mỹ nhân Tây phương, mái tóc xoăn màu vàng sáng, gương mặt nhỏ xíu tinh xảo đến là mỹ lệ xinh đẹp.
29 cũng cười rộ lên với hắn, mặc cho hắn ôm tay lắc lư.
An Chỉnh có thể thấy được vai của 273 hơi run nhẹ lên. Xem ra 29 và 273 cũng không phải người yêu, với tính cách của 29 thì hắn chắc sẽ thích có bạn tình hơn.
Lục tục một hồi, đám người họ liền bị tiếng cọt kẹt của cánh cổng lớn thu hút sự chú ý. Một ông lão mặc bộ vest đuôi tôm già nua từ tốn bước ra, thều thào:
- Quý vị là những vị khách phương xa lưu lạc đến đó sao? Chủ nhân của tôi là một người bác ái, sẵn sàng cho mọi người ở lạ tá túc trong một tuần. Vào đi, hẳn là các vị cũng đã mệt và đói lắm rồi.
Đoàn người lục tục đi vào bên trong căn biệt thự xa hoa.
Quản gia chuyên nghiệp dẫn dắt mọi người tới bàn ăn, đồng thời thu thập hành lý của từng người. Điều này rất kỳ quặc, vì đám người [ Ảo Mộng ] gần như không có hành lý gì mang theo. Đúng là ban đầu họ được phát cho mỗi người một chiếc túi vải... nhưng có vẻ ngoại trừ kẻ "ma mới" như An Chỉnh, đám người còn lại đều hai tay trống rỗng.
Chỉ trong chốc lát đã có những mùi hương thơm ngọt toả ra bốn phía.
Đồ ăn của căn biệt thự không hẳn toàn là những món ăn đắt tiền, nhưng chúng được bày biện rất công phu trên các đĩa sứ tinh xảo. Trông thật tươi ngon và hấp dẫn. Đám người [ Ảo Mộng ] cũng đã vài tiếng không có gì bỏ bụng, ai nấy vội vã lao vào ăn ngấu nghiến. An Chỉnh tuy có chút kén ăn vì trên bàn toàn hải sản, nhưng tại thời điểm này không thằng ngu nào mà lại từ chối bổ sung năng lượng hết.
À thì thực ra cũng có.
Mỹ nhân tóc vàng xinh đẹp kia có vẻ không có ý định ăn.
An Chỉnh thầm nghĩ, cậu ta đã mỏng dính rồi, không ăn nữa thì dán xuống sàn nhà mất.
An Chỉnh khều khều món tôm sú, chậm rãi quan sát đám người lạ lẫm này. Ngoại trừ 29 và 273 có thể tạm xem như "quen biết", mỹ nhân tóc vàng, còn có 2 người cao to vạm vỡ, màu da ngăm trông có phần hung ác. Một gã thư sinh đeo kính gọng vàng, nhìn là biết cái loại đạo mạo tinh anh xã hội. Có cả một nhóm ba người ăn mặc loè loẹt sặc sỡ, trông rất choai choai tuổi vị thành niên...đấy là nếu như da dẻ của họ không dày đặc những nếp nhăn.
Không có một tí ti bóng dáng của "phụ nữ".
Tuy An Chỉnh biết đám Ảo Mộng 99% toàn là đực rựa, nhưng hắn tưởng đó chỉ là lời đồn vô căn cứ, dù sao, việc thả một đám đàn ông vào chung một không gian ngày này qua tháng khác là thật bất hợp lý. Đến nhà tù còn có phụ nữ đó có biết không? Cơ chế sàng lọc của [ Ảo Mộng ] thật không khoa học!
Nhưng rồi An Chỉnh cũng đành chấp nhận sự thật này.
Một đám còn quái dị hơn cả mình nữa...An Chỉnh trộm nghĩ.
Trong phòng có tất cả 10 người. Đây là một con số quá tròn chĩnh, không hợp lý cho lắm. Không phải nên là mấy số xấu xấu với nhiều hàm nghĩa kiểu "13" hay "7" gì đó sao?
Trực giác của An Chỉnh mách bảo rằng con số 10 người này cũng không đơn giản như vậy.
29 đang xắn vài miếng khoai tây cho 273, kỳ lạ là 273 ngoan ngoãn ăn, không có tỏ ra "dục cự hoàn nghênh" như vừa nãy. An Chỉnh quan sát thêm cả tên đeo kính, hắn cũng chỉ ăn rau, không có chạm vào thịt. Điều này khiến An Chỉnh lạnh gáy, hắn chọc ngoáy con tôm nãy giờ, còn may là vì hắn không thích hải sản nên chưa bỏ vào miệng. Mỹ nhân tóc vàng chỉ uống nước. 2 tên đàn ông vạm vỡ cũng ngoài ý muốn chỉ ăn cà rốt và cải thảo, hoàn toàn tương phản với ngoại hình hung ác của họ. Thậm chí ngay cả 3 tên loè loẹt kia cũng không mắc phải sai lầm cấp thấp này.
Khó rồi đây.
An Chỉnh tin không có bữa ăn nào là miễn phí, và con số 10 người tròn chĩnh kia cũng làm hắn cảm thấy bất an. Nhất là khi chắc chắn bữa ăn này là một phép thử, nhưng phải làm sao đây khi có vẻ không một ai mắc bẫy?
Thịt cua vàng rụm thực ra cũng rất hấp dẫn... An Chỉnh táo bạo nghĩ, hắn luôn thích truy tìm kích thích.
Đằng nào cũng chỉ là kéo dài hơi tàn trong chỗ chết, sao không đùa vui thêm một chút?
An Chỉnh đúng là không phụ sự kỳ vọng của chính hắn, chọc 1 miếng cua ăn ngon lành.
Được rồi vị có hơi tanh...nhưng vị tanh của cua ngon hơn tôm, hắn chịu được.
Đám người còn lại lập tức quét mắt nhìn hắn. Nhất là người đàn ông da ngăm đeo một chiếc khuyên tai màu bạc, ánh mắt của hắn làm An Chỉnh tê hết cả sống lưng.
Thật là một đám chẳng thú vị gì hết.
An Chỉnh thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng như muốn chửi hắn cái thằng ngu này bắn ra từ phía 29, nhưng ngoài ý muốn tên kia không có quở trách hắn như lúc trước khi tiến vào trang viên.
- Giới thiệu bản thân chút đi?
Mỹ nhân Tây Phương từ tốn yêu cầu người làm chuẩn bị cho hắn thêm một ly nước cam. Hắn là người mở đầu, nhưng không hề có ý định tiết lộ trước về chính mình.
Vào những thời khắc như thế này, An Chỉnh thật sự rất nhớ đến sự "đa dạng giới tính" trước khi hắn đến đây. Không phải là hắn thích phụ nữ, mà là phụ nữ thường dễ bị kích động hơn. Họ sẽ dễ bị kinh sợ bởi hoàn cảnh xung quanh và bại lộ nhiều thông tin, ít nhất là đối với tên trộm lành nghề như hắn, không khó để quan sát và đánh cắp một vài đồ vật nhỏ.
29 tốt tính đành khơi mào bản thân. An Chỉnh cảm thấy hắn quay trở lại bộ dáng lịch thiệp dễ gần hồi mới gặp. Đương nhiên là hắn cũng mới chỉ gặp tên đó được 2 ngày mà thôi. Nhưng ít nhất điều đáng chú ý là, hình như phân nửa đám người này có hiểu biết nhất định về 29.
Dù sao thì số thứ tự của hắn cũng khá là đặc biệt.
- 76.
Mỹ nhân Tây Phương nhẹ nhàng báo số thứ tự của hắn. An Chỉnh thầm giật mình, lại là một người được giữ "hai chữ số". Thảo nào cậu ta tỏ vẻ thân thiết với 29, hai kẻ này chắc chắn thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau.
- 385.
- 493.
- 1034.
Tất cả mọi người đều cứng đờ trong vài giây ngắn ngủi.
Cư dân [ Ảo Mộng ] đều biết số định danh càng lớn đại diện cho thứ gì.
An Chỉnh có chút xoắn xuýt, xem ra cánh cửa đầu tiên không có dễ dàng với hắn chút nào. Một 29 cà lơ phất phơ không biết khi nào thì hắn sẽ bị ném, 76 xem ra cũng là một kẻ đáng gờm, giờ còn thêm một người có số định danh vượt trội so với những người khác nữa.
Phải biết rằng số càng lớn thì đạo cụ lẫn năng lực mà hắn sở hữu có thể càng nhiều.
- 174...tôi, tôi là người mới, xin được chỉ giáo nhiều hơn!!
An Chỉnh chỉ mất một giây để đưa ra quyết định. Hắn không chắc lựa chọn của mình là đúng, nhưng vào giờ phút này, nguỵ trang vẫn tốt hơn. Kẻ yếu mới dễ hoà vào giữa đám đông.
Tuy rằng tồn tại một khả năng rất cao về việc hắn sẽ bị bài xích, dù sao không ai điên mà cưu mang một con gà ốm, nhưng An Chỉnh muốn đánh cược rằng bại lộ năng lực ở thời điểm này là có lợi đối với hắn. Nếu để muộn thêm chút nữa mới cháy nhà lòi ra mặt chuột thì mọi sai lệch sẽ bị đem ra trút lên đầu hắn mất.
Hơn nữa, hắn với 29 cũng đâu có công khai để người khác biết bọn hắn là cùng 1 phe đâu. Con bài tẩy này, An Chỉnh rất hài lòng. 29 có vẻ cũng đồng ý với kế sách của 174, hắn không hề xen mồm tới 1 câu.
- Là người mới à? Được thôi, dù sao cánh cửa nào cũng sẽ phải dẫn tới ít nhất vài ba con gà chíp mới là lẽ thường tình.
Người vừa lên tiếng là 385, cũng chính là gã da ngăm đeo khuyên tai bạc. An Chỉnh săm soi hắn một lúc, cảm thấy tên này ngoại trừ mấy cái bắp chuột trông hơi dữ tợn thì chắc cũng chẳng hơn gì mình—con số của anh ta đã đủ để thể hiện điều đó rồi. Nhưng ở thời điểm này, gây thù là điều ngu xuẩn. An Chỉnh cười cười với hắn, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, thoải mái vươn tay với cử chỉ xã giao.
385 có chút sững sờ trước sự thân thiện thái quá của cái tên 174 này, nhưng thấy hắn chẳng có gì hơn một tên gà còm gầy nhẳng, liền thoải mái nắm lấy tay hắn lắc một cái thật mạnh. Bờ vai 174 rung loạn lên trước cái bắt tay của hắn, 385 cười khẩy, đúng thật là người mới, chẳng gây ra nổi cái uy hiếp gì.
Tự mãn. Tự ti. Pha cả chút phô trương của chủ nghĩa đàn ông.
An Chỉnh thoải mái vạch ra một đám từ ngữ mà hắn rút ra được sau khi bắt tay 385, tạm định hình nên phong cách của tên đó.
Bả vai của hắn thật sự run rẩy tê dại như muốn nứt ra, đúng là cái giá phải trả khá lớn... nhưng tạm thời An Chỉnh chẳng có cách nào thăm dò đối thủ tốt hơn.
Hắn còn nhặt được một món đồ chơi.
An Chỉnh quả thật là một tên trộm lành nghề. Trên thực tế, hắn không chỉ "trộm vặt" như hắn khoe mẽ nơi đầu môi chót lưỡi với 29. Cái mà An Chỉnh trộm là tài liệu chính trị, là cơ mật quốc gia, là những thứ mà chỉ cần hắn sơ sảy lộ ra là sẽ bị toàn bộ đầu não diệt khẩu.
Nếu không thì hắn cũng chẳng bay tới [ Ảo Mộng ].
Nhưng không quan trọng, An Chỉnh xoa xoa cánh tay, hắn sẽ lặng lẽ kiểm tra thứ đồ vừa thó được từ 385 sau.
Triệu Cẩm Hoan nhìn thấy động tác nhỏ của 174, tuy rằng rất thoáng qua nên hắn không quá chắc mình nhìn đúng hay không. Có điều trực giác của hắn gần như không lừa người, hắn tin rằng chắc chắn tên nhãi này đã lặng lẽ chiếm tiện nghi của tên to xác 385 kia rồi.
Từ cái lúc gặp được 174, Triệu Cẩm Hoan chưa từng khinh địch.
"1034" chính là một trong những tên ăn mặc rất sặc sỡ, phong cách kiểu hơi hippie với mái tóc xoăn dài. Hắn để ria, đeo một chiếc kính râm to bản nên người khác không nhìn thấu được hắn xem đôi mắt của hắn để lộ điều gì. Triệu Cẩm Hoan thì vẫn chậm rãi ăn, hắn không gấp gáp, vì hắn biết 1034 là ai.
Hắn biết Trịnh Kình Thiên.
Trịnh Kình Thiên là một kẻ ăn không ngồi rồi, nhưng hắn rất may mắn. Gọi hắn là thánh Âu Hoàng cũng không phải là nói quá, hắn nhắm mắt cũng có thể lụi chính xác đáp án đúng, vận khí mở đạo cụ không S thì cũng A.
Nhưng giá trị vũ lực của Trịnh Kình Thiên, Triệu Cẩm Hoan tặc lưỡi nghĩ, nói chung, không đáng để hắn phải để tâm. Khéo con gà 174 còn khá hơn cả tên chó ngáp phải ruồi này ấy chứ.
Hắn liếc về phía An Chỉnh, thấy tên ngốc đấy thật sự đang truy tìm kích thích bằng việc lần lượt tống từng món thịt vào mồm.
Tanh chết đi được. Triệu Cẩm Hoan ghét nhất là cá.
273 lặng lẽ gõ lên bắp đùi hắn, ra hiệu Triệu Cẩm Hoan tiếp tục tiết mục bón cơm. Triệu Cẩm Hoan hơi bất đắc dĩ, trận này hắn vốn định gánh An Chỉnh, nhưng xét về tình hay về lý thì hắn không nỡ bỏ rơi 273.... Việc cậu ta ở đây thật sự đảo lộn hết mọi kế hoạch của hắn. Triệu Cẩm Hoan đang cố tình tạo quan hệ với người mới, hắn nhìn ra được An Chỉnh không phải hàng nguyên bản, nhưng hắn cần thêm thời gian tìm hiểu kỹ. 273 đâu có cần tham gia trò chơi của [ Ảo Mộng ] trong tháng này?....
Mà thôi quên đi, hai người thôi mà, cùng lắm thì hắn lại nợ Y Mễ một ân tình.
Y Mễ quăng cho Triệu Cẩm Hoan một cái nhìn đầy ẩn ý. Hắn là con trai, lại xinh đẹp như một món đồ sứ tinh xảo.
Quản gia cũng không cho phép bọn họ được đắc ý quá lâu, một số người hầu lục tục dọn dần những chén đĩa thừa, nhanh chóng lược bỏ thời gian dông dài của họ.
- Chủ nhân sẽ sớm đến trao đổi với các ngài. Thật không may, người đang tận hưởng chuyến du lịch nơi xa, lại gặp phải bão cát nên chẳng thể trở về ngay lập tức. Tiểu chủ nhân sắp ngủ dậy rồi, người sẽ xuống giao lưu với các vị sớm thôi.
Quản gia có một chất giọng đều đều và ru ngủ, An Chỉnh nghĩ. Hắn cảm thấy như đang nghe thiên thư của thầy cô hồi còn đi học vậy, pha chút rỉ sét khàn khàn.
"Tiểu chủ nhân" thật sự lập tức xuất hiện trước mặt họ. Đó là một cô gái không có gì nổi bật lắm, là loại người mà nếu đứng giữa đám đông thì ta cũng chẳng thể nhớ mặt. Cô có mái tóc dài xoăn xù như lông cừu, hơi phồng màu nâu sẫm. Cô ta cũng không tỏ thái độ gì quá thân thiện, ngáp nhẹ và xoay người đi vào nhà bếp.
Quản gia không hề đón tiếp cô ta một cách cung kính. Hắn để mặc cho "tiểu chủ nhân" đi lướt qua mà không hề có một cử chỉ nào cả, kể cả là một cái gật đầu. Như thế qúa bất ngờ và không phải phép, người mù cũng có thể nhìn ra được mối quan hệ chủ tớ trong cái nhà này thật sự có vấn đề.
Y Mễ không ăn gì suốt nãy giờ nên cậu ta có hơi đói. Cậu ta lỡ đãng quan sát "tiểu chủ nhân" lục tung đống chén đũa trong tủ bát, một điều vừa hợp lý lại rất khó hiểu. Theo lý mà nói, nếu tiểu thư trong nhà thật sự được nuông chiều, cô ta không biết bát đũa ở đâu cũng là lẽ thường, nhưng, nếu cô gái đó là tiểu thư, thì tại sao lại phải lục tung đồ đạc trong góc bếp?
Phụ bếp cũng không thấy xuất hiện nữa, biến mất một cách vô tung vô ảnh.
Triệu Cẩm Hoan không vội hành động, hắn cảm thấy chắc chắn có nhiều thông tin được lộ ra từ bà cô bất ngờ xuất hiện này. Truy tìm mặt trăng, vậy đầu tiên, ta phải xác định được xem "mặt trăng" ở đây đang ám chỉ điều gì? Là cảnh quan, thời điểm, hay con người?
385 thì manh động hơn, hắn thò tay túm lấy vạt váy của tiểu thư khi cô ta tình cờ đi ngang qua chỗ hắn. Bàn tay vạm vỡ của hắn xuyên thẳng qua "tiểu chủ nhân", khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt.
- Cái đéo?!
- Tiểu thư, ngài tới rồi! Xin phép được giới thiệu, hôm nay lão nô đã thay chủ nhân tiếp đón các vị khách lạ từ phương xa tới đây.
Tất cả ngay lập tức quay về phía quản gia, họ cần phải xem rốt cuộc tiểu chủ nhân trong lời hắn là vị nào!
Duy chỉ có 493 không phản ứng gì, hắn ngồi ngay đơ như một pho tượng đất, đầu hơi rũ xuống.
Vẫn là cô gái đó! Mái tóc dài xoăn xù như lông cừu, hơi phồng màu nâu sẫm và chiếc váy xanh ngọc. Mọi người cũng rất sửng sốt, nhưng quay đầu lại thì không nhìn thấy "tiểu chủ nhân" vừa mới thong thả lục tủ bát trước đó đâu nữa.
Mặt trăng à....
- Sẽ không dễ đoán như thế chứ?
Người lên tiếng là 1034. Nhưng hắn cũng không đến mức ngu ngốc mà biểu lộ thái độ quá rõ ràng, ít nhất thì số hiệu của hắn đủ chứng minh hắn đã từng ra vào cái thế giới nhiệm vụ này nhiều đến mức nào.
- Mấy người đến từ đâu?
Tiểu chủ nhân thong thả ngồi xuống chiếc ghế được nhanh chóng kê ở đầu dãy bàn.
Là tiểu chủ nhân thực sự.
- Chúng tôi may mắn thoát khỏi từ cánh rừng phía Đông Nam.
Người lên tiếng là gã thư sinh đeo kính. Hắn từ tốn dùng khăn ăn chấm nốt chút vụn bánh mì bơ hai bên mép, tiện thể ngoắc tay ra dấu muốn được phục vụ thêm một ly sâm-panh. Tiểu chủ nhân có vẻ cũng không thật sự muốn trò chuyện với họ cho lắm, cô ta nhún vai, rồi yêu cầu một phần thịt cua giống với món mà An Chỉnh đã ăn trước đó. 76 đá nhẹ 29 dưới gầm bàn, hắn ta đói lắm rồi nên có chút cáu kỉnh. Triệu Cẩm Hoan cũng không so đo với Y Mễ, hắn bốc ra một nắm lương khô từ hư không, nhanh chóng dúi vào tay của thiếu niên xinh đẹp kia.
Tay nghề cũng khá khẩm đấy chứ. An Chỉnh yên lặng ra dấu like cho anh bạn 174, được cậu ta đánh giá cao về sự lành nghề khi hành sự này cũng không dễ có được đâu. An Chỉnh thầm nghĩ, trò chơi đã bắt đầu, hắn không thể ngồi im mà không lần mò manh mối gì được. Nhưng có lẽ manh động không phải hành vi khôn ngoan lúc này. Mặt trăng....ngoại trừ dữ kiện ít ỏi về việc có hai tiểu chủ nhân đồng thời xuất hiện, An Chỉnh cảm thấy bộ óc bé nhỏ đáng thương của hắn chưa dung nạp được thông tin gì thêm.
- Tiểu thư có anh chị em nào không?
Là 29. Hắn rất hay làm người khơi mào, nhưng cũng tốt thôi, lúc nào chẳng cần có đá kê chân. Bầu không khí có trở nên sôi nổi hơn một chút, tiểu chủ nhân thẳng thắn thừa nhận mình là con một, ngay sau đó mấy tên ăn mặc loai choai liền hỏi cô ta về các tiện ích hiện có trong nhà.
- Đây là một trang viên được đích thân vị kỹ sư nổi tiếng của Pháp tới đây giám sát công trình. Đương nhiên mọi chi tiết được bảo tồn khá là hoàn thiện.
Tiểu chủ nhân hờ hững giới thiệu sơ qua về trang viên như một cái máy. An Chỉnh thấy cô ta có lẽ là một robot hay NPC được lập trình để tiết lộ một số thông tin nhất định, nhưng cô ta có vẻ cũng rất "con người"....về điều này, An Chỉnh cảm thấy có thể lưu ý thêm.
- Phòng sách ở tầng 3. Tốt nhất là mấy người hạn chế vào. Cũng không phải là không được, nhưng cha ta không thích người lạ ở trong đó. Bể bơi ở dưới hầm ngầm đã rất lâu không được sử dụng, nhưng giờ đang là mùa đông, ta cũng không khuyến khích các người làm tình làm tội những kẻ ăn người ở nơi đây phải đun nước tắm cho đám chạy nạn–
- Là các nhà lữ hành, thưa tiểu thư.
Tên thư sinh chặn họng ả. Tiểu chủ nhân lườm hắn một phát, nhưng cũng không phản đối mà chỉ tiếp tục câu nói còn dang dở. Cô ta đứng lên, ra hiệu muốn rời khỏi phòng ăn, và đương nhiên là đám người [ Ảo Mộng ] lục tục đứng dậy cùng cô ta.
Cái váy xanh ngọc đó có chút cồng kềnh, khiến cho những bước đi của tiểu chủ nhân khá chậm rãi và kém linh hoạt.
Không giống bóng người nhanh nhẹn đó.
An Chỉnh ngay lập tức bám sát sau đuôi cô ả, định bụng nếu hắn thó được bất kỳ thứ gì thì đều là manh mối tốt. Cái váy này có thể giấu được cả cái nhà bên trong ấy chứ? An Chỉnh trộm nghĩ.
- Đúng rồi, chúng tôi vẫn chưa được biết tên của cô là gì?
- Theresa.
Một cái tên trong Kinh Thánh. Thú thật mà nói thì ngoại hình của cô ta có vẻ là con lai, gương mặt châu á kết hợp với mái tóc xù tự nhiên của phương tây. Triệu Cẩm Hoan rảo bước theo sau, Lý Chấn bám sát hắn. Mọi người lục tục theo sau, duy chỉ có 493 vẫn im lìm như cũ.
- Thằng kia, mày ngủ đấy à?
385 khều khều hắn. Cái kiểu khều của mấy tên như 385 là đá mạnh vào chân ghế một phát, sau đó thì bingo, cả thân hình không tính là nhỏ nhoi gì cho cam của 493 đổ ập xuống. 385 giật mình định lay tỉnh hắn thì bàn tay mảnh khảnh của 76 cản hắn lại.
- Tên đó chết rồi. Xác cũng đã khô cứng.
[ Thông báo ]: Bệnh nhân 493 đã tử vong khỏi [ Ảo Mộng ]. Toàn bộ vật phẩm và đạo cụ sử dụng của người dùng sẽ được xuất hiện ngẫu nhiên. Video kỷ niệm tiến trình của bệnh nhân sẽ được lưu trữ ở [ Phòng hồ sơ ], những người chơi khác có thể truy cập để thu thập thông tin.
Chúc quý khách thượng lộ bình an.
Tổng quan nhiệm vụ: Truy tìm mặt trăng.
Các bạn là những nhà lữ hành vi vu khắp chốn trên thế gian, tình cờ bị lạc trên vùng đất này. Nước và thức ăn dần cạn kiệt, các bạn tìm được một ngôi nhà và tới đó làm khách. Chủ nhà rất nhiệt tình, trong nhà có một cô con gái, một quản gia và một phụ bếp. Nhưng đó có phải là tất cả? Ngôi nhà ẩn chứa một bí ẩn mà các bạn phải giải đáp, trong vòng 7 ngày không thể khám phá ra bí ẩn của ngôi nhà, nhiệm vụ sẽ thất bại.
Số người chơi sống sót: 9/10.
____________________________________
[ Lời tác giả ]:
Lâu lắm không viết, nhiều lúc không nhớ được tiến triển hiện tại.... đọc lại thấy như thể được bước vào thế giới nội tâm của một người khác, rồi lại bàng hoàng nhận ra, người đó chính là mình.
Đây vốn là một câu chuyện hỗn độn, tình tiết mổ xẻ từ thế giới nội tâm của chính tôi, như tên gọi của nó - "Ảo Mộng", một khát vọng tràn ngập sự hão huyền.
Tôi cũng không quan tâm lắm việc mình phát triển nó như thế nào, nhưng tôi sẽ tiếp tục viết khi có cơ hội.
Viết lách là một hành vi thú vị, tôi không có nhiều thời gian để dành cho nó.
Nhưng nó là một cách biểu đạt cảm xúc tràn đầy hấp dẫn.
Một thế giới của riêng tôi.
Chú thích:
* GM (Game Master): là người trực tiếp chịu trách nhiệm về một sản phẩm trò chơi do công ty mà họ làm việc phát hành. Những người nắm giữ chức vụ này buộc phải có kỹ năng tương đối điêu luyện và kiến thức chuyên sâu về chính tựa game mà mình đang quản lý, đồng thời đóng vai trò như một "người phán xử", đảm bảo giải quyết mọi tranh chấp đang diễn ra trong game.
** Sách đỏ: là danh sách các loài động vật, thực vật thuộc loại quý hiếm, đang bị giảm sút số lượng nghiêm trọng hoặc có nguy cơ tuyệt chủng.
" Sáng trăng quân tử dạo chơi, ai ngờ lòng chim dạ cá." Thực ra câu này được tách từ 2 câu thành ngữ:
"Ai ngờ lòng chim dạ cá"
→ Ý nghĩa: Đây là một câu tục ngữ nói về những người giả dối, họ giả dối về lòng , về tính trung thực của bản thân mình. Những người có sự giả dối trong đời sống sẽ không được người khác tôn trọng và không được mọi người chăm sóc, yêu thương
"Sáng trăng quân tử dạo chơi
Dạo đi dạo lại có nơi mất quần"
→ Ý nghĩa: Quân tử là hình mẫu con người lý tưởng theo Nho giáo. Quân tử là người ngay thẳng, đứng đắn, công khai theo lẽ phải, trung thực và cẩn trọng. Nhưng "có nơi mất quần" ý chỉ người ở ngoài là mặt quân tử nhưng thực ra lại đi ăn cắp. Phê phán những kẻ tỏ ra đạo mạo nhưng thực chất lại sống không tốt.
Tuy hai câu không quá liên quan đến nhau nhưng tôi thích ghép chúng, vì đứng cạnh nhau cũng có ý nghĩa riêng. Tôi thích như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip