Xiềng xích tình yêu [2]

________________________

Kim Dokja chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này—bị trói chặt, hoàn toàn bất lực trước một Yoo Joonghyuk nguy hiểm, người đang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng.

Hơi thở Yoo Joonghyuk phả lên làn da anh, nóng rực nhưng cũng đầy đe dọa. Hắn không cần nói nhiều, chỉ cần ánh mắt đó cũng đủ khiến Kim Dokja hiểu rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài phục tùng.

Nhưng Kim Dokja không phải loại người dễ khuất phục.

Anh hít sâu, che giấu sự run rẩy trong giọng nói. "Cậu không thể giữ tôi ở đây mãi. Người của tôi sẽ tìm thấy tôi.”

Yoo Joonghyuk nhếch mép, nụ cười của hắn đầy giễu cợt. “Người của cậu ư?”

Hắn đứng thẳng dậy, cởi găng tay ném xuống bàn, từng động tác thong thả nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

“Kim Dokja, Cậu nghĩ bản thân quan trọng đến mức ai cũng sẽ liều mạng vì cậu sao?”

Kim Dokja siết chặt nắm tay, đôi mắt tối lại. Anh biết Yoo Joonghyuk không phải kẻ nói suông. Nếu hắn dám bắt cóc anh, nghĩa là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn mọi nguy cơ bị phát hiện.

Nhưng điều khiến Kim Dokja khó chịu nhất không phải là bị bắt cóc.

Mà là cách Yoo Joonghyuk nhìn anh—như thể anh là con mồi đã rơi vào bẫy, không còn đường thoát.

Yoo Joonghyuk cúi xuống, ánh mắt hắn quét qua từng vết trói trên cổ tay Kim Dokja, nơi dây thừng đã hằn sâu vào da thịt. Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn.

“Đau à?”

Kim Dokja không đáp.

Yoo Joonghyuk chậm rãi vươn tay, ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào vết thương trên cổ tay anh. Hành động có vẻ dịu dàng, nhưng Kim Dokja biết rõ bản chất của kẻ trước mặt.

Hắn không phải đang an ủi.

Hắn đang thử thách giới hạn của anh.

Kim Dokja nghiến răng. “Nếu anh muốn giết tôi, cứ làm đi.”

Yoo Joonghyuk bật cười—một âm thanh trầm thấp, pha lẫn chút thích thú.

“Giết cậu?” Hắn thì thầm, ánh mắt tối sầm lại. “Không, tôi không giết cậu. Tôi chỉ muốn cậu nhớ rằng…”

Bất ngờ, Yoo Joonghyuk siết chặt tay, lực đạo mạnh đến mức Kim Dokja hít một hơi sắc nhọn vì đau.

“…từ giờ trở đi, cậu thuộc về tôi.”

Cơn đau nhói lên ở cổ tay, nhưng điều làm Kim Dokja sợ hãi hơn cả là giọng nói trầm thấp đầy chắc chắn của Yoo Joonghyuk.

Không phải một lời đe dọa.

Mà là một sự thật.

Kim Dokja hít một hơi sâu, đôi mắt tối lại. Được thôi. Yoo Joonghyuk muốn chơi trò này?

Anh sẽ không để bản thân bị nuốt chửng dễ dàng như vậy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip