Xiềng xích tình yêu [3]
___________________
Kim Dokja chưa bao giờ tin vào số phận. Nhưng ngay lúc này, khi bị giam trong một căn phòng kín, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Yoo Joonghyuk, cậu bắt đầu tự hỏi phải chăng mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước—rằng dù có trốn chạy bao xa, cậu vẫn sẽ rơi vào tay người đàn ông này?.
Nhưng cậu không dễ dàng chấp nhận điều đó.
Kim Dokja chậm rãi quan sát xung quanh. Căn phòng không lớn, chỉ có một cánh cửa duy nhất. Bàn tay cậu vẫn bị trói, nhưng không quá chặt—có lẽ Yoo Joonghyuk nghĩ rằng cậu sẽ không có cơ hội trốn thoát.
Sai rồi cưng.
Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Kim Dokja xoay cổ tay, nghiến răng chịu đựng cảm giác bỏng rát khi dây trói cứa vào da. Cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, nhưng cậu không dừng lại. Đến khi sợi dây lỏng ra, cậu lập tức bật dậy, lao về phía cánh cửa.
Tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Nếu lần này thất bại, cậu sẽ không có cơ hội thứ hai.
Nhưng trước khi Kim Dokja kịp chạm vào tay nắm cửa thì có một lực mạnh mẽ kéo giật cậu lại.
"Chạy đi đâu?"
Giọng Yoo Joonghyuk vang lên ngay sau lưng, trầm thấp và nguy hiểm.
Kim Dokja chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đè xuống nền nhà lạnh lẽo. Một cánh tay rắn chắc ghìm chặt eo cậu áp sát đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của Yoo Joonghyuk ngay bên tai.
"Anh nghĩ tôi không dám hả?"Kim Dokja thở dốc, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Yoo Joonghyuk khẽ cười, một âm thanh lạnh lẽo khiến Kim Dokja rùng mình.
"Cưng đánh giá tôi thấp quá rồi đó,Kim Dokja."
Bàn tay Yoo Joonghyuk siết chặt cằm cậu buộc anh phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy không có lấy một tia dao động—chỉ có sự chiếm hữu tuyệt đối.
"Anh có thể giam giữ tôi..." Kim Dokja cười nhạt, đôi mắt lóe lên sự thách thức, "Thế nhưng anh sẽ không bao giờ có thể kiểm soát được tôi."
Lời nói vừa dứt, Yoo Joonghyuk đột ngột siết mạnh tay, khiến Kim Dokja khẽ nhíu mày vì đau. Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Kim Dokja có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả lên môi mình.
"Tôi không cần thiết phải kiểm soát được cậu." Yoo Joonghyuk thì thầm, giọng hắn thấp đến mức gần như nguy hiểm. "Tôi chỉ cần khiến cậu không thể rời đi là được."
Nói rồi, hắn buông tay nhưng không phải để thả cậu ra.
Mà là quăng cậu trở lại giường, ghim chặt cổ tay cậu vào thanh sắt đầu giường.
"Vậy thì..." Yoo Joonghyuk nhìn xuống cậu, ánh mắt tối sầm lại, "Ngoan ngoãn mà ở yên đây đi,cưng."
Kim Dokja nghiến răng,chỉ có sự căm phẫn trong ánh mắt cậu.
Lần này, cậu đã thất bại. Nhưng cậu sẽ không từ bỏ.
Dù chỉ còn một cơ hội, cậu nhất định sẽ trốn thoát khỏi kẻ điên này.
---
P/s:Ờmmm tài viết truyện không ổn lắm nên có gì bỏ qua cho tui nha=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip