Ám dạ chi quang (chap 9) (NC17)
Warning: Chap này có cảnh nóng, đây là lần đầu em dịch H văn, mong các bác chém nhẹ tay =))
*****
"Em đã ngủ chưa?" Hơi thở dốc nóng ướt phảng phất bên tai.
"Ngủ rồi!" Hách Mi không ý thức trả lời, trong thoáng chốc chợt thấy hối hận vô cùng, đời nào có người ngủ rồi lại nói là mình ngủ rồi đâu, đây chẳng phải là vẫn còn tỉnh rành rành ra hay sao?
"Vậy em cứ tiếp tục ngủ đi, tôi có vài chuyện muốn cùng em nói." Thanh âm trầm thấp vang vọng trong bóng đêm, từng câu từng chữ của KO phảng phất nhịp nhàng cùng tiếng tim đập trong ngực Hách Mi, ngược lại lại khiến cho Hách Mi toàn thân đang căng thẳng trở nên trầm tĩnh hơn.
"..." Hách Mi cũng không lên tiếng, để mặc KO tự mình bắt đầu câu chuyện.
"Tôi thích em, kể từ Nga Mi của Huyễn Tưởng Tinh Cầu cho đến Hách Mi bây giờ, hay là Mo-za-ta trong Thiện Nữ, có lẽ em sẽ cảm thấy khinh ghét, thế nhưng bất kể giới tính của em có là gì, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ thích em."
"..."
"Em còn nhớ hoàn cảnh chúng ta gặp nhau trong Huyễn Tưởng Tinh Cầu không? Em cầm "Y liệu bổng" (gậy có chức năng chữa bệnh) cỡ lớn hoàn toàn không cân xứng, cho dù là tốc độ bị kéo xuống mức thấp nhất, thế nhưng thao tác lại tự do phóng khoáng, tránh được rất nhiều đòn công kích, cuối cùng thì hạ được BOSS. Tôi hỏi em sao lại phải tốn công như vậy, vì sao không tìm người tổ đội, em cư nhiên nói là em thích vũ khí này, em thích mấy thứ kích thích như thế."
"..."
"Em vẫn luôn tùy hứng như vậy, khiến người khác đau đầu như vậy, thế nhưng lại rực rỡ như vậy, chiếu sáng toàn bộ thế giới của tôi."
"..."
"Em có biết khi tôi nhìn thấy em login lại đã vui đến cỡ nào hay không? Khi phát hiện ra em là nam nhân, gần như toàn bộ suy nghĩ của tôi không phải là oán trách em đã lừa gạt mình, mà là càng muốn hiểu về em nhiều hơn."
"..."
"Tôi cảm thấy bản thân thích em rồi, không quan tâm em nghĩ thế nào, nếu như... nếu như em cảm thấy tôi rất đáng ghét bỏ, thì hãy coi như tôi chưa từng nói qua mấy lời này, cứ tiếp tục để tôi ở bên cạnh em chiếu cố em là được. Tôi cũng không hi vọng gì nhiều, chỉ cần có thể ngày ngày được nhìn thấy em là đã đủ rồi."
"..."
"Nếu như em đồng ý, thì hãy gật đầu, còn nếu không, cứ giữ im lặng là được, tôi ra sô-pha ngủ."
"..." lượng tin tức quá lớn khiến Hách Mi nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, tùy ý để KO ôm, lời muốn nói ra rất nhiều nhưng bởi vì quá kích động nên bị chặn lại dưới cổ họng.
Chợt một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, tiếp theo là cảm giác có gì đó bên cạnh đang chầm chậm tách rời mình. Giường phát ra tiếng kêu kèn kẹt, như thể muốn kéo ý thức của Hách Mi quay lại. Mất đi cảm giác ấm áp bên cạnh, Hách Mi đột nhiên giật mình thức tỉnh, trở mình bật dậy ôm lấy cổ KO ngồi ở cạnh giường đang muốn đứng lên.
"Em cũng thích anh, em vẫn luôn thích anh, anh là thần tượng của em từ nhỏ tới giờ, em rất ngưỡng mộ anh. Anh đừng đi."
"..." KO không hề nói bất cứ lời nào, mà thay vào đó dùng hành động để đáp lại Hách Mi.
Xoay người một cái, KO đã đè được Hách Mi xuống, nhờ ánh trăng mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt đỏ bừng của cậu, kìm lòng không nổi bèn đặt lên đó một nụ hôn. Một nụ hôn phớt biến thành vài nụ hôn phớt, tiện đà chuyển thành nụ hôn sâu kéo dài đằng đẵng, KO dùng lưỡi trêu chọc chỗ mẫn cảm trong miệng Hách Mi, hôn Hách Mi đến độ thất điên bát đảo, cả người không dùng được lực, liền phó mặc cho KO cởi cúc áo ngủ của mình ra, bắt đầu đùa giỡn hai điểm đỏ hồng trước ngực.
Nụ hôn của KO men theo cần cổ Hách Mi dần dần lướt xuống xương quai xanh, xuống chút nữa, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng gặm cắn nhũ hoa phía bên trái.
"Ưmm..." Hách Mi hoàn toàn không hay biết thanh âm mình phát ra khiến người khác mơ màng như thế nào.
Nghe được tiếng rên rỉ của Hách Mi, KO biết mình đã không khống chế được nữa rồi, nhưng nên đè người ta xuống hay là nhịn lại đây.
"Đợi... Đợi một chút, ha, a... Anh không phải là muốn làm đến...bước cuối cùng chứ?" Hách Mi cho đến khi quần ngủ bị lột sạch mới bắt đầu có chút hành động phản kháng.
"Có lẽ không đến được bước cuối, anh chưa chuẩn bị gì."
Hả... còn cần chuẩn bị sao? Hách Mi không hiểu nên cảm thán là mình biết quá ít hay KO biết quá nhiều đây. (là em biết ít thôi em eiii =]])
"【Áo mưa】trong ngăn kéo có..." Hách Mi mắc cỡ đỏ mặt nghĩ nửa ngày bứt rứt không chịu nổi nói ra một câu. (Em thề với các bác em vật vã ko biết dùng từ gì để tả bcs nữa...)
"Còn cần bôi trơn các loại..." KO nghiêm túc nói.
"Gel dưỡng em dùng hình như có viết cái gì mà trơn ấy..." Hách Mi nói được một nửa đột nhiên dừng lại, cảm giác hình như mình... hơi chủ động quá thì phải.
Chỉ thấy KO cười: "Em muốn lên giường cùng anh đến vậy à?"
Hách Mi mắc cỡ tới độ muốn tìm một cái hố để chui vào.
"..." Đúng thế đó, em chính là muốn thân mật với Đại Thần, em chính là thích thần tượng của mình đó! Nghĩ đến đây, trong lòng Hách Mi hiểu rõ, liền mang ra toàn bộ những thứ KO đã nói.
"Không biết dùng gel dưỡng hay sữa tắm, em mang ra cả đây, còn có 【áo mưa】 nữa. Anh tự xem rồi lo liệu đi!"
KO nhìn Hách Mi dáng nằm hình chữ "Đại" ở trên giường, cười khổ, bản thân cũng chưa từng làm, lại còn là lần đầu tiên. (Dáng nằm hình chữ "Đại" giống như thế này 大 =]])
Tiếp tục những nụ hôn sâu và âu yếm, dần dần dục vọng của Hách Mi cũng bắt đầu ngẩng lên, tiếng thở dốc nặng nề của hai người vang vọng khắp phòng.
"Ah!" Cảm nhận được ngón tay dính đầy gel bôi trơn của KO đang tiến vào cơ thể mình, Hách Mi nhịn không được phát ra một tiếng rên, đồng thời đôi lông mày xinh đẹp cũng nhíu chặt lại.
KO nhìn thấy vô cùng đau lòng.
Một ngón biến thành hai ngón, Hách Mi đột nhiên mở mắt, nhìn thân dưới của KO nói: "Nhất định là không vừa được, chi bằng bỏ qua lần này, để lần sau có được không, lần sau lại... Ah ah...!!!"
Ngón tay của KO hình như đã chạm vào đúng điểm nhạy cảm, chỉ thấy Hách Mi toàn thân căng cứng, bắt đầu vùng vẫy.
"Cảm giác lạ lắm, ah, ha... Ah! Dừng tay, đợi..."
Nhìn Hách Mi hai mắt rưng rưng, liên tục thở gấp, trên đỉnh dục vọng còn bắt đầu chảy ra dịch thể trong suốt, KO đương nhiên sẽ không dừng lại ở đây, bởi vì vô luận đối với Hách Mi mà nói hay đối với bản thân KO mà nói, đây đều là một sự hành hạ cùng cực.
Ngón thứ ba trượt vào, Hách Mi miệng đang kêu dừng mơ hồ chuyển thành tiếng khóc.
KO nhẹ nhàng hôn khóe mắt ngập nước của Hách Mi, ghé lại gần bên tai cậu nói "Không sao đâu, mau thả lỏng nào".
Mặc dù KO cũng không có gì lấy làm đảm bảo rằng vào rồi thì sẽ thoải mái...
Rút tay ra, KO lại lấy một lượng lớn gel bôi trơn thoa lên hạ thân của Hách Mi, rồi mang 【áo mưa】 cẩn thận.
Không ngừng xoa nắn dục vọng của Hách Mi, KO dần dần tiến nhập vào cơ thể cậu.
"Ah... A... Ha...a" Hách Mi cực kỳ giống cá chép nằm trên thớt, miệng há lớn muốn thở, nhưng lại nín đỏ bừng cả mặt.
"Thả lỏng một chút... chặt quá" KO chậm rãi cảm nhận không thể tiếp tục tiến vào thân thể Hách Mi được, quá trình không được thuận lợi như mong muốn, không có trôi chảy như mấy lời viết trên mạng.
Cuối cùng, chưa tiến vào trọn vẹn được hậu huyệt của Hách Mi thì hai người đã mệt mỏi toàn thân đổ mồ hôi hết cả rồi.
Lúc này Hách Mi mở mắt, không biết là do khóc hay do hưng phấn, khóe mắt đã trở nên đỏ tươi, hai gò má như thể đánh lên lớp phấn hồng, thoạt nhìn cực kỳ giống tân nương trong Thiện Nữ, có chút động lòng người.
"Anh phải chịu trách nhiệm với em..." ghé đầu bên vai KO, Hách Mi vùi chặt mặt mình ở đó, dùng thanh âm nhỏ như tiếng muỗi mà nói.
Một màn vừa rồi vốn đã đủ khiến KO mất đi tự chủ, giờ lại thêm những lời này... KO rốt cục hóa thành bạo phát.
"Anh đã từng muốn ôn nhu với em một chút..." trong những lời này ẩn giấu hối hận, ẩn giấu hưng phấn lại càng ẩn giấu tình yêu sâu đậm của KO dành cho Hách Mi.
"Gì chứ, em là nói..." không đợi Hách Mi kháng nghị, KO liền triển khai tiến công như vũ bão.
"Aaa... Ưmm, đau... nhanh... quá... aa...mm" Hách Mi cũng không biết mình đang nói gì, dù sao vẫn thuận theo KO luật động, rên rỉ y y a a cái gì cũng kệ. Hách Mi nói năng lộn xộn, nhưng vào tai KO lại trở thành lời chấp thuận cực lớn, càng kích thích tinh thần, động tác lên vòng eo lại càng mạnh hơn.
Hách Mi chịu không nổi kích thích, chính mình cũng bắt đầu khuấy động dục vọng nổi lên.
Sau một tiếng gầm nhẹ, hai người cùng đạt đến cao trào.
KO thuận thế ngã lên người Hách Mi. Hai người duy trì tư thế trên dưới này cho đến khi dư vị kết thúc.
Hách Mi làm bộ muốn đẩy KO ra, chuẩn bị vào phòng tắm tẩy rửa, toàn thân đều nhớp nháp, nhưng đẩy vài cái cũng không thấy động tĩnh gì, hơn nữa lại có dự cảm chẳng lành, bộ phận đang kề sát trên bắp đùi mình chậm rãi dựng lên càng khẳng định thêm cho dự cảm ấy.
Chỉ nghe thấy thanh âm trầm thấp lại vang lên bên tai: "Phu nhân, em đã từng nghe qua "đêm xuân chỉ có một lần" hay chưa?"
...
Hách Mi còn chưa kịp phỉ báng, cái quái gì mà phu nhân, ông đây làm sao biết được đêm đầu tiên của người khác có mấy lần, thì KO đã triển khai tiến công tiếp rồi.
KO dùng hành động thực tế khiến cho Hách Mi phơi bày bản thân, tuy rằng không giỏi về ăn nói, nhưng tuyệt đối là thuộc về phái hành động!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip