3/ [KuniDaz] (R18) Đêm đông lạnh lẽo của họ
Trả req cho jin_ntmc. Cô được lắm:) Nhớ mặt tui đấy:) Dám phá luật của tui chỉ vì cái liêm sỉ (không hề có) của cô:) Nhất định sẽ có ngày tui đứm cô:)
Cảnh báo: Bài viết không dành cho người dưới 18 tuổi. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.
================
Mặt trời đã sang đến nửa bên kia Trái Đất từ lâu, toàn bộ thành phố Yokohama chìm đắm trong cái rét căm căm của mùa đông. Những cành cây trơ trọi không còn một chiếc lá, mảnh mai và sắc nhọn đâm thẳng lên bầu trời đêm. Các ô cửa sổ vuông vắn tối tăm im lìm chìm vào giấc ngủ, gợi cảm giác tĩnh mịch lạ thường nơi góc phố.
- Nhanh lên nào Kunikida. Tôi lạnh lắm rồi đấy...
Chàng trai có mái tóc nâu bù xù loã xoã ra trên ga trải giường màu xanh, đôi mắt sắc sảo khép hờ tỏ ý mời gọi vô cùng quyến rũ, và bờ môi mềm mại thì cong lên đầy ẩn ý. Chiếc áo sơ mi xộc xệch đã bị tháo hết cúc đến gần eo, để lộ ra cơ bụng hấp dẫn đang nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở, dải băng gạc lỏng lẻo nổi bật trên nền tối.
- Cậu ổn với điều này chứ Dazai?
Kunikida lo lắng hỏi thanh niên nằm buông thả dưới thân mình, trong thâm tâm kìm nén ngọn lửa dục vọng đang ngày một lớn lên. Hai cánh tay của anh chống bên cạnh người kia đã bắt đầu mỏi nhừ, tựa hồ chân bàn gỗ sắp bị đổ sập để hạ cánh toàn bộ cơ thể lên thân hình mảnh mai kia. Nhưng anh không muốn làm đau cậu. Ít nhất là hiện tại. Chẳng biết từ bao giờ hai người đã ở trong hoàn cảnh ám muội này, kể từ khi Dazai lèo nhèo ầm ĩ với thanh niên mắt kính rằng bản thân không có tiền mua bữa tối, và giờ thành ra như vậy đây.
- Thôi nào, tôi cũng biết là cậu không nhịn được mà...
Cậu rướn lên, vòng tay qua người anh làm trọng tâm rồi nâng người, đưa đôi môi màu hồng nhạt sát lại vành tai đỏ ửng của người kia, cố tình phả vào đó hơi thở nóng rực của dục tình, thì thầm vài chữ.
- Ku...ni...ki...da...
Toàn thân thanh niên mắt kính bỗng trở nên cứng đờ.
Dazai nhếch môi, kéo người kia vào một nụ hôn sâu, khéo léo luồn chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt vào khoang miệng vẫn còn ngỡ ngàng, uyển chuyển khuấy đảo bên trong, lưu manh hút hết chút không khí còn sót lại. Kunikida phản ứng có phần vụng về, chỉ có thể chịu sự điều khiển của cậu mà đắm chìm vào cảm giác mê man không hồi kết. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp, Dazai kéo mạnh mái tóc màu vàng xuống, xen kẽ những ngón tay vào khiến nó trở nên rối bù, vài sợi loà xoà chạm nhẹ vào khuôn mặt góc cạnh gây ngứa ngáy, đẩy chiếc lưỡi hư hỏng kia vào sâu hơn nữa.
Ngón tay mảnh khảnh nhiều vết chai sần của Kunikida luồn vào trong áo sơ mi màu xanh nhạt, lần lượt tháo nốt từng chiếc cúc áo nhỏ xíu, phô ra toàn bộ cơ thể nhợt nhạt ẩn hiện dưới lớp băng gạc trắng xoá. Khẽ tách đôi môi ra, để lại sợi chỉ bạc dụ tình kết nối hai thân ảnh, Dazai thả rơi mình xuống đệm, gò má đỏ ửng như trái dâu thu hút người khác tới nhấm nháp, tầm mắt mơ hồ ngước lên nhìn cùng giọt nước trong suốt chảy dài từ khoé miệng xuống cần cổ trắng ngần. Nhìn thấy khung cảnh xuân sắc ấy, yết hầu của anh đã nổi lên trong khoảnh khắc.
Bầu không khí nóng rực dần lấn át làn gió mùa đông len lỏi qua khe cửa, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ giữ chặt thanh niên tóc nâu trên giường, nhanh nhẹn tháo thắt lưng ôm siết lấy chiếc hông của người nọ. Dazai phì cười, châm chọc vài câu:
- Gì mà vội vàng thế. Chậm rãi không được s... Ư...
Chiếc lưỡi ấm mềm miết một vòng quanh đầu nhũ hồng hào nhạy cảm, bao bọc hoàn toàn trong cảm giác nóng ẩm khiến nó cứng dần lên. Phía dưới đột nhiên xuất hiện một dị vật xâm lấn vào bên trong hậu huyệt khiến anh giật nảy toàn thân, theo bản năng cố nép qua một bên né tránh những ngón tay thon dài đang dần tiến sâu. Nhưng một bên là bức tường cứng nhắc vô tri ám hơi lạnh, bên còn lại đã bị anh chàng phía trên chặn lại chỉ bằng một cánh tay, lối thoát đã hoàn toàn niêm phong. Cảm giác lạ lẫm mới mẻ khiến Dazai cảm thấy khó chịu, chỉ biết vặn vẹo mình qua lại đầy thống khổ. Kunikida thấy vậy liền dừng lại đột ngột, vô tình kích thích phía bên trong thêm nhạy cảm. Ngước ánh mắt chịu đựng về phía đồng nghiệp ngốc nghếch, Dazai nói với giọng đứt quãng:
- Sao lại...dừng?
- Thì... Cậu có vẻ đau...
Anh ngập ngừng, trong lòng thực sự lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt của người phía dưới. Cậu nhăn nhó, thở dài trước câu trả lời thật thà, phía dưới bắt đầu nhúc nhích tìm kiếm lại cảm giác hồi trước, nếu để im như vậy thì còn khó chịu hơn nữa.
- Không sao đâu. Tiếp tục đi...
Dazai đưa tay xuống, chạm vào phân thân đang cương dần lên của mình và vuốt ve chậm rãi, tự tìm lâý khoái cảm cho bản thân. Cậu khẽ run rẩy, dương vật dựng thẳng đứng đung đưa mời gọi, liên tục chảy ra dịch thủy ướt đẫm cả lòng bàn tay. Hậu huyệt kia cũng không ngoại lệ, sau khi đã xác định cậu hoàn toàn ổn, Kunikida một lần nữa khuấy đảo nơi tư mật, cái miệng không chịu nằm im mà nhấm nháp nhũ hoa hồng hào đã trở nên cứng nhắc trước cái lạnh. Bị công kích liên tục, chàng trai tóc nâu run rẩy thành từng nhịp, lấy bàn tay cuốn băng gạc lỏng lẻo còn lại ngăn chặn những âm thanh nỉ non phát ra từ cổ họng. Nước mắt sinh lý lăn dài trên khuôn mặt đỏ lựng, tô điểm thêm cho vẻ đẹp trời ban của một mỹ nam tuyệt sắc. Dòng bạch dịch trắng đục bắn ra, kết dính nhơn nhớt trong lòng bàn tay.
Kunikida nuốt "ực" một cái, thô bạo xoay tấm lưng mảnh khảnh cuốn đầy băng gạc lại. Phía bên dưới đã trướng đến phát đau, nhẫn nhịn thêm chút nữa thì không phải là đàn ông. Anh rút tay ra khỏi hậu huyệt ướt đẫm dính đầy dịch thủy, chậm rãi đưa thứ nam tính kia của mình vào. Toàn thân Dazai bỗng trở nên căng cứng, chưa hoàn toàn thích nghi được với cự vật to lớn kia, liền mím chặt môi, cắn răng chịu đựng.
- T... Từ từ đã...
Yếu ớt thốt ra một câu, cậu thở dốc, bắt đầu làm quen dần với cảm giác ma sát đầy kích thích phía sau. Nhờ có dâm dịch làm chất bôi trơn, cái đó càng ngày càng đâm sâu vào bên trong. Phân thân của Dazai lại dựng thẳng lên một lần nữa, ga giường xanh đậm bị vò đến mức nhăn nhúm, khoái cảm xen lẫn đau đớn lan toả khắp các dây thần kinh, tác động đến từng giác quan nhạy cảm.
Kunikida bắt đầu chuyển động, nhẹ nhàng cọ xát với nội bích mềm nhũn, giữ chặt eo thiếu niên tóc nâu làm điểm tựa, bắt đầu khám phá sâu trong hậu huyệt. Những tiếng rên rỉ đầy kích thích cứ thế rót thẳng vào tai anh, cùng tấm lưng trần trắng trẻo và phần gáy quyến rũ trưng bày phía trước đồng tử xám trong. Kunikida không tự chủ được liền cúi xuống, đặt hàm răng thẳng đều lên rồi cắn lấy. Một tiếng rên mềm mại phát ra, Dazai giật mình, giống như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, cậu ra một lần nữa.
- Nhanh vậy sao...
- Ư...
Mọi khi cơ thể được bao bọc bằng một lớp băng gạc, có nghĩa tiếp xúc da thịt thực ra là cách những mấy lớp vải. Huống hồ thường ngày anh cũng chỉ túm lấy cổ áo lắc lấy lắc để hoặc đạp cho cậu vài phát, nay lại dịu dàng lướt nhẹ trên từng tấc thịt, đôi khi thì nhéo một cái làm Dazai sung sướng không thôi.
- A!
Phân thân mềm nhũn đột ngột ngóc đầu lên một lần nữa, cậu giật nảy cả người, chưa nhận thức được vật thể nào đó vừa chạm tới điểm nhạy cảm của mình đã bị lật ngược toàn thân lại, mặt đối mặt với cộng sự mắt kính. Toàn bộ cơ thể nay hiện rõ hoàn toàn trước mặt người kia, soi sáng hơn bằng ánh trăng mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ, Dazai xấu hổ, vùi mặt vào lòng bàn tay, đôi khi lại ti hí đôi mắt màu cà phê, len lén thăm dò biểu cảm ai đó, rồi lại ngượng nghịu giấu đi gương mặt quyến rũ.
Kunikida cảm tưởng bản thân không thể nhịn nổi nữa, thứ đang đâm sâu kia tựa hồ lại lớn thêm một vòng, vô tình khiến hậu huyệt thêm thít chặt. Anh đâm mạnh vào nơi tràn ngập khoái cảm hấp dẫn ấy, đồng thời tận hưởng âm thanh rên rỉ và hơi thở gấp gáp dễ chịu của người dưới thân. Mỗi khi Dazai khó khăn gọi tên anh và níu chặt lấy cánh tay đang giữ eo mình, Kunikida sẽ giảm cường lực lại, bối rối lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt người thương, thì thầm vài lời an ủi đầy yêu thương và vuốt ve cánh lưng đang cong lên trước cú thúc của mình, để có thể khiến Dazai thoải mái hơn một chút.
Anh không biết mình đã làm bao lâu, cũng chẳng nhớ cậu đã ra bao lần, chỉ có hai người, trải qua đêm đông lạnh lẽo cùng nhau trên chiếc giường đầy dấu vết sắc tình lưu lại, và Dazai sẽ ấm áp nằm gọn trong vòng tay Kunikida, không chút động đậy khi toàn thân đã mệt lả, thở từng nhịp đều đều và chìm vào giấc ngủ ngon hiếm có. Tới ngày mai, có lẽ cả hai đều sẽ dậy muộn, một người thì cuống cuồng lên chạy loạn cho đúng lịch trình, một người thì vẫn say giấc nồng mặc kệ thời gian đang lả lơi trôi đi. Buổi sáng tại nơi làm việc sẽ tiếp tục cãi nhau, thậm chí là đánh nhau, bởi suy nghĩ của Dazai quá khác với Kunikida, hoặc tư tưởng của Kunikida quá cố chấp so với Dazai.
Nhưng đêm nay, họ có nhau, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip