Lê Nhật Minh

Dưới đây là buổi phỏng vấn giữa bạn Mèo Ú, công tử Nhật Minh và cậu tác giả họ Toàn tên Mẫn Trí.

Ú: Chào anh Nhật Minh. Tôi có được gọi vậy không nhỉ?

Minh: Cô là ai? Thôi, không quen, gọi ta là Đình Quân đi.

Ú: Xin giới thiệu, mình là phóng viên của tòa soạn "Tuyển tập lời oán của nhân vật", được cắt cử tới đây để phỏng vấn anh. Các câu hỏi tiếp sau mong anh phối hợp trả lời thật lòng, mà không thật cũng chẳng sao.

Tác giả: Ờ, cô hỏi thử xem.

Ú: Câu hỏi thứ nhất. Anh nói rằng tâm tình mình rỗng như bầu rượu cạn, lạc lõng, vô định, có lý do gì đặc biệt cho điều này hay chăng? Vì khách quan mà nói, hoàn cảnh sống của anh khá lý tưởng, không có nhiều trắc trở âu lo. Vả lại, anh mới 21, hẵng còn trẻ. Vậy nguyên nhân sâu xa gì đã khiến anh trở nên như thế? (Quay sang tác giả: Cái giọng đáng đòn này của anh Toàn chứ không phải anh Đình Quân đâu.)

Minh: Sống trong nhung lụa cũng có cái giá của nó. Phụ mẫu từ nhỏ đã đề cao tố chất ta, luôn mong một ngày ta vinh hiển. Nhưng sự thật là ta chán học kinh sử lắm, chẳng dụng được là bao. Ta cũng ghét cuộc đời định sẵn, cảm giác như ta chỉ là con rối thôi ấy. Thuở thiếu thời, ta chưa xác định mình ưa chuộng điều gì, sống lạc lõng, suốt ngày chỉ mở miệng vâng dạ theo những lời huấn, khổ chỗ đấy. (Quay sang tác giả: Cậu Toàn láo thế thì để ta răn hắn sau. Hắn sợ ăn gậy lắm.)

Tác giả: Ê tui bằng tuổi ông nha Minh. Răn cái gì mà răn?

Ú: Câu hỏi thứ 2. Tại sao anh lại ngộ Phật? Có phải cô Ngọc Liên là một phần nguyên do thúc đẩy anh làm như vậy?

Tác giả: Ê phóng viên, còn câu nào cho tác giả không?

Ú: Tác giả đi sau đi. Xuy xuy!

Minh: Đúng vậy, nhưng vẫn là do ta tự phát tâm hành pháp. Có một sự việc dẫn đến chuyện ta quy y, nhưng hiện tại cậu Toàn ngăn ta không được kể.

Tác giả: Minh, ông đã làm điều đúng đắn. (Giơ ngón cái, và Minh hiểu biểu tượng đó nhờ vào Nick.)

Ú: Câu hỏi cho tác giả Toàn. Chuyện Minh không được kể là gì?

Minh: Chuyện khiến ta quay về với Phật pháp.

Tác giả: Đúng rồi, chuyện này tui sẽ kể sau trong phần hai. À, quá khứ của Minh có liên quan tới sư phụ của Nick đó.

Ú: Câu hỏi thứ 3. Có phải ở quanh anh ai cũng nói năng tri thức, có nhịp độ, vần thơ không? Anh cảm thấy sao khi nói chuyện với những người dân thường bằng lời lẽ con nhà có học ấy?

Minh: Ta không để tâm lắm về chuyện học thức của người khác. Miễn lời ăn tiếng nói với cái tâm thiện thì dù thô thiển cũng được.

Tác giả: Ê, tui đang có hứng nói xấu Nick đây!

Minh: Cậu Toàn, cậu cẩn thận cái miệng.

Ú: Anh Toàn xê qua bên đi!

Tác giả: Sao ai cũng xua đuổi tui hết vậy?

Ú: Câu hỏi thứ 4. Thường nghe nói gái thì "Cầm kỳ thi họa" mới là tài, vậy sao đến phiên trai, hội họa lại thành thú vui xa xỉ, chỉ vô công rồi nghề mới đua đòi? Anh có suy nghĩ gì về việc này?

Minh: À, cái này thì cô phải về thời của ta mới hiểu rõ được thái độ của họ đối với hội họa. Kẻ sĩ như ta, thú vui nên lấy bàn luận kinh sử làm đầu. Hội họa nó là cái tài, có thì khen nhưng ít được trọng dụng. Nó thì chỉ ngang hàng với xướng ca nơi giáo phường thôi.

Ú: Anh Toàn có muốn nói gì không ạ? Tự dưng không thấy anh xen vào thiếu vắng qué.

Tác giả: Làm nghệ thuật là nghề bạc bẽo, nhìn gương tui là biết. Hồi nãy ai kêu hai người đuổi tui ra chuồng gà? Hỏi câu nào về Nick đi!

Ú: Không cơ. Tui còn nhiều điều cần làm rõ về Đình Quân lắm.

Minh: Cái cậu Toàn này, đi về đi!

Ú: Đấy, người ta đuổi đấy. Về đi, bao giờ gọi hẵng ngoi ra nhá! Câu hỏi thứ 5. Hồi đầu khi nghe người ta bàn tán về vị Hy Lạp Họa gia, anh Đình Quân cũng có tin đôi phần vào lời huyền thuật chứ phải không? Lúc đó anh nghĩ hắn là người thế nào? Có phác thảo tướng mạo trong đầu không?

Minh: Lúc ấy ta cũng bán tín bán nghi, nhưng ta vẫn tin hắn là người lương thiện. Không hiểu vì sao nữa. Có lẽ là linh cảm của ta thôi. Cậu chàng có nhiều tướng tốt, dung mạo thanh nhã, ta đọc sách về thuật xem tướng mới khẳng định như vậy. Về chuyện huyền thuật, nó vốn không phải tà giáo nên ta cũng không lo lắng gì cả.

Ú: Vì anh hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi muốn hỏi là trước khi gặp mặt, nghe tin đồn thổi đó anh có phác họa gì về dung mạo của họa gia không?

Minh: Trước đó ta có nghe gì về hắn đâu? Gặp lần đầu mới biết hắn là họa gia đấy!

Ú: Ái chà chà chà...

Minh: Ta nói rồi, ta chẳng muốn nghe mấy tin đồn vô sở cứ về người khác.

Ú: Câu hỏi thứ 6. Anh có từng ngộ nhận cảm giác của mình với cậu Ninh Khang là yêu không? (Với các triệu chứng như tim đập nhanh, đỏ mặt, bàn hoàn,...)

Minh: Không, ta không yêu hắn. Đó là cảm giác khi gặp tri kỷ thôi.

Tác giả: Nói dối.

Ú: Câu hỏi thứ 7. Hồi đầu gặp nhau và sau khi đã quen nhau nhiều ngày tháng, anh có cảm nhận thay đổi về cậu Ninh Khang thế nào?

Minh: Có chứ. Càng biết nhiều về hắn thì ta càng quý mến hắn.

Ú: Không, ý tôi là cảm nhận đầu tiên với cảm nhận bây giờ đã thay đổi thế nào? Tôi làm mẫu thế này: Cảm nhận đầu tiên về anh Toàn là ổng giỏi kinh hồn, viết hay quá, lại còn ham học.Cảm nhận bây giờ: cậu mắm tác giả luôn khiến mình vỡ nát tim gan, nhưng tốt bụng và dễ thương.

Minh: À, theo ý cô vậy. Cảm nhận của ta về  Nicholas đã khá tốt. Hắn hiền lành, tài giỏi và hiểu chuyện.

Ú: Ơ hết rồi ạ?

Minh: Đến giờ vẫn vậy, nhưng cái thói lưu manh là lộ rõ ra. Hắn ở bẩn, bê bối, đôi lúc cục súc và không hiểu chuyện nữa. Trăng hoa lắm!

Ú: Câu hỏi thứ 8. Anh bảo anh không tin lời đồn thổi về người khác, nhưng có chỗ anh khẳng định Duy An rằng: "Phận con trai tội đồ thì vênh váo chỉ vác thêm họa". Có phải anh đã ngầm nhận định cậu là con của Nguyễn Trãi không?

Minh: Chuyện này không chỉ dân mà các vị quần thần cũng nhắc đến, cả Cung vương cũng vậy, nên ta nghĩ lời đồn có bằng chứng rõ ràng. Duy An chưa bao giờ phủ định chuyện này.

Ú: Câu hỏi thứ 9. Ngay từ lần thứ hai hẹn gặp sau hôm kết duyên tri kỷ, anh đã đưa Ninh Khang tới phòng tranh và giãi bày về nguyện vọng của mình, thậm chí bật khóc. Anh có thấy tiến triển tình bạn này là "quá nhanh quá nguy hiểm" không?

Minh: Trước đó ta đã gặp hắn nhiều lần rồi.

Tác giả: Lần gặp thứ n rồi cô ơi. Giữa hai bữa đó cách nhau tới nửa tháng. Về đọc kĩ lại truyện đi!

Ú: Vẫn câu hỏi cũ đó, anh có thấy mối quan hệ này tiến triển một cách chóng bất ngờ không? Lý do gì đã khiến anh chấp thuận điều đó?

Minh: Ta chẳng thấy có gì nhanh chóng cả. Cô nghĩ quá rồi.

Ú: Câu hỏi thứ 10, câu cuối cùng, nó hơi củ chuối tí. Tại sao xưng với Du Hoài là "anh, anh mày" mà xưng với Nguyệt Hạ là "ta"?

Minh: Nó là em gái ta, ta không muốn xưng với nó là mày. Thế thôi.

Ú: Chào anh Đình Quân, cuộc phỏng vấn tới đây là kết thúc, chúc anh đẹp đời.

Minh: Ha, đẹp đời gì. Số ta khốn nạn vì cái cậu Toàn kia. Có cần ta đánh hắn không?

Ú: Có!!!

Tác giả đã bỏ trốn từ đời nào, cùng lúc triệu hồi Nicholas để kéo thằng bạn về thời của ổng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip