Nơi (NozoEli)
Request: NozoEli và khi hai bạn trẻ gặp nhau 🐧
xin lỗi nếu mình có viết sai chi tiết nào ở sân bay, bởi mình rất ít đi tới đấy (lol).
🐢_________🐢
Lần nào cũng vậy. Cô thở dài, nhìn ra khung cửa sổ của chiếc xe buýt đang lăn bánh, một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt Nozomi. Một nơi mà chứa đựng đầy những kí ức buồn mà cô dường như đã làm quen với nó.
Đúng thế. Xe dừng lại đột ngột, cô cũng đã biết trước nên không sao, tuy có vài người do thắng gấp nên suýt thì té chỏng gọng.
Liệu tới khi nào cái vòng lặp luẩn quẩn và đau buồn này mới kết thúc? Cửa xe từ từ mở ra, bản thân Nozomi cũng không phải vội vàng đi xuống, nên cô cứ chờ vãn người rồi mới bước ra, tiến về phía sân bay.
Hôm nay, lại một lần nữa cô phải chuyển trường vì công việc của bố. Thật ra, nói rằng cô đã quen với việc này cũng không hẳn là đúng. Khi cô đi, chắc chắn sẽ có một số người bạn nhớ tới cô, rồi họ sẽ trao đổi email hay số điện thoại gì đấy. Nhưng những mối liên lạc ấy Nozomi chưa bao giờ giữ được hơn 1 tháng. Bởi lẽ, xa mặt thì cách lòng, đó đã là quy luật tự nhiên.
Nozomi khẽ nhéo má mình. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô không thể buồn rầu vào một ngày như vậy được. Vả lại, cô cũng đã học cấp 2 rồi, cô có thể tự check vé máy bay rồi sẽ được gặp ba mẹ cô đang chờ sẵn trên máy bay. Không biết từ khi nào mà cô đã quen với việc này, chắc có lẽ tại cô phải chuyển đi nhiều nơi vì bố cô chăng? Nozomi đã từng nghĩ, đây là việc nên vui hay nên buồn, và cho tới bây giờ, cô vẫn chưa có câu trả lời.
Nghĩ lung tung một hồi, cô khẽ ngẩng đầu ra nhìn ra đồng hồ. Nhận ra đã tới giờ này rồi mà chưa gửi vali, Nozomi liền tá hỏa chạy ra bàn đăng kí xác nhận lại giấy tờ rồi lao tới băng gửi vali theo quy định. Nhưng, đâu ai ngờ rằng chỉ gửi vali thôi mà cũng phải qua lung tung thủ tục thế này. Nozomi thở dài ngao ngán nhìn hàng dài người đang đứng xếp hàng trước mình. Cô gái chỉ muốn lui ra rồi ngồi đợi, nhưng ngặt nỗi bây giờ cô đang ở giữa hàng... nên không còn cách nào khác ngoài cách đứng chờ cho tới lượt mình. Trong khoảng thời gian chán ngán ấy, Nozomi đưa tay vào túi áo rút ra một mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy ấy ghi lời chúc, số điện thoại,... của bạn học cũ của cô. Mặc dù học chung chưa được bao lâu, nhưng đối với Nozomi, đây là một món quà vô cùng quý giá.
Đứng trong hàng, Nozomi là đủ trò để giết thời gian, nào là lật bộ bài tarot mới ra chơi thử, rồi lấy điện thoại ra chụp khung cảnh xung quanh, cô còn thử nghịch xem các ngón tay mình dẻo dai tới mức nào bằng cách gập ngón thứ giữa và ngón út vào. Và, cô nhận ra rằng cô không những không làm được mà trong lúc cô cố gắng kéo ngón út xuống thì gân cốt giãn hết cả ra làm tay Nozomi tê nhức. Khẽ lầm bầm, người con gái tóc tím lia mắt xung quanh xem có gì thú vị không.
Và một thứ, à không, một người đã thu hút được sự chú ý của Nozomi. Một cô gái ngoại quốc nhìn rất người lớn đang đứng đợi chuyến bay của mình, cách cô vài hàng thôi. Mải ngắm lung tung, Nozomi bị người đứng đằng sau phàn nàn, cô giật mình rồi bẽn lẽn kéo vali bước lên phía trước.
Sau khi gửi (đánh vật với đám đông thì chính xác hơn) vali thành công, cô đi nộp một số giấy tờ khác rồi đi kiếm ghế ngồi chờ gọi tên.
Hôm nay sân bay vẫn đông như mọi ngày, Nozomi ghi nhận.
Từ khi nào mà việc tới nơi đây đã trở nên thường xuyên với mình tới vậy?
Một lần nữa, câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cô.
Liệu rồi sẽ có thứ gì, hay ai sẽ thay đổi việc này không?
Tuy không thể biết chắc, nhưng Nozomi vẫn muốn ai đó thay bản thân hèn nhát của cô thay đổi việc này.
Liệu mình-...
"-ỗi"
Người con gái tóc tím giật mình khi ai đó khẽ vỗ vai cô.
"Xin lỗi, ghế cạnh cậu có ai ngồi không?"
Là cô gái ngoại quốc ban nãy. Nozomi khẽ gật đầu. Ngay khi cô gái kia ngồi xuống thì cô khẽ nhích mình qua để tạo khoảng cách giữa cả hai.
Im lặng.
Chẳng nói chẳng rằng, hai người ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người nhìn về một phía khác nhau. Nozomi ngồi vò vò chiếc váy trong tay, không biết có nên làm gì để phá tan bầu không khí khó chịu này không. Còn người ngoại quốc kia... nãy giờ cứ chỉ nhìn về phía đường bay, cộng thêm việc ngồi im như tượng đá làm cho Nozomi cứ lo lắng làm sao ấy.
Không hiểu là do không quen biết nhau nên không nói, hay là do ngại. Mà dù lí do là gì đi nữa thì bầu không khí im lặng cũng thật khó chịu.
Cho tới khi người kia lên tiếng.
"Tại sao cậu lại tới đây một mình?" cô gái ấy có một giọng trầm và lạnh, sắc như băng
"E...eh tớ... tớ đi vì có công việc của gia đình" Nozomi hơi nói vấp đoạn đầu vì khá ngạc nhiên khi cô gái ngoại quốc kia bắt chuyện với mình, "còn cậu?"
"Tôi mới trở về từ một cuộc thi." người kia đáp gọn, nhưng trong câu nói ấy có xen lẫn chút bực tức.
"Ư-ừm..."
Trong khoảng vài phút tiếp theo vẫn là sự im lặng ấy. Nozomi nhìn đồng hồ, từ nãy đến giờ chỉ có 5 phút trôi qua...
Chà,... đây quả là 5 phút dài và căng thẳng nhất cuộc đời mình
"Nhìn cậu có vẻ là người từng trải qua nhiều chuyện" người kia lại lên tiếng, nhưng lần này khẽ đưa mắt nhìn Nozomi.
"Nói vậy... cũng đúng.." Nozomi quay mặt đi tránh ánh mắt xanh tuyệt đẹp ấy mà lại nhìn thấu được tâm can cô kia, "nhưng tớ... thật sự muốn thay đổi cuộc sống này,... hay ít nhất, bản thân tớ, chỉ cần tới không bỏ cuộc..."
"Ừ." người kia quay đi, khẽ cúi người đặt hai tay lên đùi, mắt nhìn xa xăm "tôi cũng đã từng nghĩ thế."
Nozomi nhận ra tuy người kia vẫn giữ giọng đều đều, nhưng câu nói ban nãy lại hơi đượm chất buồn, hay đúng hơn là nuối tiếc.
Nhìn cậu ấy, thì chắc cũng cỡ tuổi mình thôi. Không biết cậu ấy đã gặp chuyện gì nhỉ?
Bình thường Nozomi cũng ít khi nào tò mò về việc của người khác, chưa kể cô chỉ mới nói chuyện với người này vài ba câu. Nhưng không hiểu vì sao, cô lại muốn biết thêm về người con gái ngoại quốc này. Bản thân cô cảm nhận được gì đó rất quen từ người kia, có lẽ là sự đồng cảm,.... mà có khi lại là thương cảm cũng nên. Cô cảm nhận được, vẻ ngoài và cách nói chuyện lạnh lùng này, không phải tự dưng mà có, chắc chắn đã có việc gì đó đã xảy ra. Mà việc ấy chắc hẳn đã thay đổi cả cuộc đời người kia.
Cậu ấy cũng đã từng nghĩ vậy?
Liệu ý của cậu ấy là cậu ấy đã từng nghĩ về việc thay đổi bản thân, hay là về việc không bỏ cuộc?
Hàng mớ câu hỏi Nozomi muốn hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô, nhưng cô vẫn chọn phương án im lặng. Và cô đã thành công...
"Ý cậu là sao?" Nozomi buột miệng
.... hoặc không.
Mà, lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, Nozomi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc... ừm,... bất cứ cái gì người kia chuẩn bị nói.
Nhưng không một lời nào được thốt ra từ người con gái tóc vàng kia cả. Nozomi khẽ nhìn qua phía người đó.
Vẫn ánh mắt nghiêm nghị, lạnh và sắc như băng ấy. Nhưng lần này, hai mắt không chạm nhau, vì cô gái Nga kia cứ nhìn thẳng mãi về phía đường bay.
Cậu ta bơ mình à? Hay cậu ấy không nghe mình nói gì? Hay là cậu ấy nghĩ mình thật kì quặc nên mới giữ im lặng để cách li??
"Tôi phải đi rồi", nói rồi, người kia đứng dậy, phủi lại quần áo cho thẳng thớm, rồi tay kéo vali đứng dậy. Nozomi nhìn theo người đó chuẩn bị rảo bước, trong lòng có chút nuối tiếc. Mà cô cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy vậy, liệu có phải là do tò mò...?
Một bước.
Hai bước.
Dừng.
"Có lúc đôi khi ta đã cố gắng thay đổi, nhưng không thành, thì có lẽ bỏ cuộc cũng là một lựa chọn không tồi đấy." cô gái Nga khẽ ngoái lại, thì thầm một câu, tuy rất nhỏ nhưng Nozomi vẫn có thể nghe ra.
Nozomi đứng hình mất vài giây, chỉ để nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia. Đẹp, nhưng ánh buồn và ẩn chứa những nỗi cô đơn.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau lúc này làm thời gian như ngưng đọng. Hai người cứ đứng vậy cho tới khi Nozomi nhận ra từ nãy tới giờ đã nhìn người kia quá lâu, cô bẽn lẽn quay đi, lầm bầm một câu, "nếu một người không thay đổi được gì,... thì chắc chắn với hai người sẽ..."
Do cô nói quá bé, người kia không nghe nên cũng không để tâm mấy. Người kia lại quay gót bước đi.
Cứ tưởng vậy là xong rồi, một cuộc gặp gỡ kì lạ giữa hai cô gái sẽ đặt dấu chấm hết tại đây, mỗi người sẽ đi trên con đường riêng của mình, như hai đường thẳng song song, con đường của mỗi người sẽ không có mối giao nhau,nhưng...
Liệu lên tiếng có phải là lựa chọn đúng đắn?
Cô không biết, Nozomi thật sự không chắc nữa. Cô... từ trước tới giờ cô vẫn luôn hèn nhát chấp nhận số phận,...
Nhưng có lẽ biết đâu đây lại là...!
"A... hôm nay tớ...!" Nozomi lên tiếng nhưng bước chân của người kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cô vội đẩy người ra khỏi ghế, tóm lấy cái vali rồi bước tới để thu hẹp khoảng cách giữa mình và người kia, "tớ đã thật sự cảm thấy thoải mái và bớt căng thẳng hơn hẳn khi nói chuyện với cậu lúc nãy...!", Nozomi nói to hơn, vài người khách khác quay lại nhìn cô, nhưng cô không quan tâm, điều mà bây giờ cô quan tâm chỉ có cô gái tóc vàng nhìn trạc tuổi mình kia thôi.
Người kia dừng bước, nhưng không lên tiếng.
Tuy mình có nói dối về việc nói chuyện thoải mái,... nhưng dù sao thì cậu ấy cũng dừng lại rồi.
"T-tớ..." tới đấy Nozomi cảm giác cổ họng mình như nghẹn lại.
Cố lên nào! Chỉ có 3 chữ thôi mà!
"Ừm.... tớ- tớ", Nozomi vẫn lắp bắp, bản thân cô vẫn chưa đủ tự tin và cô cũng vẫn chưa chắc chắn về quyết định này.
Mày làm được mà Nozomi! Chắc chắn đây chính là cơ hội tốt..!!
"Tên tớ là Nozomi." sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô lên tiếng. Nozomi hít một hơi rồi nói tiếp, "Nozomi Tojo, hân hạnh được làm quen."
Giới thiệu là thế, nhưng nãy giờ Nozomi chỉ giới thiệu bản thân cho lưng cô gái tóc vàng nghe. Còn người kia, không hiểu vì lí do gì mà tai đỏ hết cả lên.
"H-hân hạnh đ..." cô gái Nga đáp trả.
"Cậu nói g-..." Nozomi tiến tới gần hơn để có thể nghe rõ, nhưng tay cô vừa chạm lên vai thì đã bị người ngoại quốc kia hất ra.
"Tên Eli, Ayase Eli.", chỉ vậy, rồi người đó bước thẳng, bỏ lại Nozomi còn đứng sững sờ không thốt nên lời.
Nơi lần đầu ta gặp nhau chính là ở băng ghế công cộng của sân bay.
Đây chắc chắn là cơ hội thay đổi bản thân của mình.
Nhưng cũng có thể đây là lần đầu cũng như lần cuối mình gặp cậu ấy...
🐢_____________🐢
... hoặc không
Trường Otonokizaka, năm lớp 10.
"Mình... mình là Nozomi Tojo... mình chuyển tới đây vì công việc của bố .."
"Từ nay mong các bạn giúp đỡ..."
Tiếng vỗ tay hời hợt vang lên, Nozomi đảo mắt một vòng nhìn các bạn mới của mình.
Xanh dương chạm xanh lá.
Và đây, chính là nơi hai ta gặp lại.
🐢END
Happy birthday, Nozomi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip