Diêm An giải cứu thế giới ! (2)

Luận: Ly Luân dễ dỗ đến mức nào ?

Chủ Tus: Mộc An công chúa

------Đào Nguyên Cư------

   - Vậy hai tên yêu quái đó rốt cuộc có quan hệ gì ?_Bạch Cửu nhìn Diêm An hỏi.

   - Cái này,... Trẻ con không nên biết đâu._Diêm An khó xử trả lời.

   - Vậy ngươi nói xem, Ly Luân có gì gì đó với Triệu Viễn Châu không ?_Văn thần nữ mắt sáng như sao, tiến gần Diêm An hỏi nhỏ, vừa hỏi tay vừa cầm bút ghi ghi chép chép.

   - Ngươi nhiên là... có rồi ! Ngươi nghĩ đi, nếu không có gì mờ ám, sao Ly Luân lại cố chấp với y đến vậy ? Hơn nữa còn suốt ngày treo "xứng" với "không xứng" bên miệng, rõ ràng là đang diễn tuồng tiểu nương tử giận hờn cùng trượng phu bội bạc rồi !_Diêm An nheo mắt, thần thần bí bí cùng nàng nói nhỏ. Dứt lời, quay đầu liền thấy trừ Trác Dực Thần vẻ mặt khó coi cùng Bùi Tư Tịnh đang đứng trước mặt ra, bên cạnh cậu không biết từ khi nào xuất hiện hai cái đầu đang chụm lại tò mò nghe lén.

   - Mờ ám gì cơ ?_Bạch Cửu và Anh Lỗi, một đứa nhóc loài người mới mười ba tuổi, một bán thần bán yêu tuy đã hơn hai trăm tuổi nhưng vẫn chưa hiểu chuyện đời nghe như vịt nghe sấm, chỗ hiểu chỗ không.

   - Các ngươi đừng làm loạn, qua bên cạnh ngồi đi, để người lớn bọn ta bàn bạc._Văn Tiêu liếc xéo hai tên nhóc nghịch ngợm. 

   - Ò._Cả hai ỉu xìu mà rời đi, quay về chỗ cũ ngoan ngoãn ngồi.

   - Vậy chuyện của bọn họ là sao ? Vì sao bây giờ họ lại như nước với lửa ? Kể chi tiết hơn đi._Thần nữ đại nhân lần này công khai hỏi, tất cả mọi người cùng chăm chú nhìn Diêm An. Thấy thế, cậu đành nhấp một ngụm trà, sau đó đem "chuyện tình lâm li bi đát" kéo dài hơn ba vạn năm giữa hai Đại Yêu tiếng tăm lẫy lừng từng chuyện, từng chuyện một kể cho bọn Tập Yêu Ti nghe, không thiếu một chi tiết nào.

.

.

.

   - Mọi chuyện là như thế, tóm lại là bọn họ dây dưa suốt hơn ba vạn bốn nghìn năm, vì hiểu lầm tám năm trước mà trở thành kẻ địch, nhưng bây giờ không còn là vấn đề nữa rồi, chỉ cần Chu Yếm chịu mở miệng thì Ly Luân chắc chắn sẽ không tiếp tục nổi điên đâu !_Diêm An kể đến miệng lưỡi đều khô, nói xong liền tiếp tục uống trà, thong thả chờ mọi người tiêu hóa lượng thông tin gây sốc.

   - Trách không được._Bùi Tư Tịnh lời ít ý nhiều.

   - Hoang đường !_Trác Dực Thần mặt đỏ bừng phẫn nộ.

   - Trách không được._Bạch Cửu cùng Anh Lỗi vừa gật gù vừa đồng thanh. 

   - Chẳng trách Ly Luân lại điên đến vậy, đổi lại thành ta, ta còn điên hơn hắn !_Thần nữ tổng kết.

   - Nhưng sao ngươi có thể chắc chắn Triệu Viễn Châu nhất định sẽ dỗ được Ly Luân ?_Trác Dực Thần nhịn không được, hỏi gằn.

   - Ngươi tin hay không thì tùy, cứ chờ mà xem._Diêm An cười tủm tỉm.

   - Có muốn biết thêm một chuyện thú vị không ? Ta có thể nói cho các ngươi, nhưng đổi lại phải cho ta theo cùng các ngươi, hơn nữa phải bảo vệ ta an toàn._Diêm An vẻ mặt gian trá nói. 

   - Ngươi đương nhiên phải ở cùng bọn ta rồi, dù sao cũng là nghi phạm, có chuyện gì thì nói mau đi._Trác Dực Thần nhìn vẻ mặt giống hệt Ly Luân đang bày ra biểu tình thiếu đòn, sởn gai ốc mà hối thúc.

   - Đó là...._Diêm An khẽ kể gì đó, vẻ mặt cả bọn lúc trắng lúc xanh, cuối cùng, Trác Dực Thần mặt đỏ như muốn rỉ máu, hét to một tiếng rồi vội vàng bước nhanh đi nơi khác. Cước bộ nhanh đến nỗi không ai thấy rõ:

   - Hoang ! Đường !_Dứt lời liền biến mất tăm hơi. Chỉ để lại cả bọn mặt đầy suy ngẫm cùng Diêm An đang cười vui vẻ.

------Hòe Giang Cốc------ 

      Triệu Viễn Châu một đường chạy như bay về phía Đại Hoang, vừa đau lòng, vừa tự trách, vừa dằn vặt bản thân, phút chốc đã đến trước Hòe Giang Cốc. Thế nhưng, lại do dự không dám tiến vào. Y nên nói gì đây ? Phải nhìn mặt Ly Luân thế nào ? Y đã gây ra quá nhiều thương tổn đến Ly Luân, hắn thật sự sẽ tha lỗi cho y sao ? 

      Bước vào bên trong, khung cảnh âm u đến rợn người. Hòe Giang Cốc khi xưa cả hai từng ở nay không có một tia nắng nào có thể chiếu tới, không khí lạnh lẽo khiến lòng y khẽ nhói đau. Nơi này, đã không còn là Hòe Giang Cốc ngày xưa, nơi có cây Hòe to xanh lá, ánh nắng dịu nhẹ cùng mùi hoa thơm thoang thoảng nữa. Chỉ còn lại là một nhà tù âm u ẩm thấp, ngột ngạt vô cùng.

   - Là ngươi sao ?_Âm thanh âm u như vọng ra từ địa ngục, chất chứa hận thù sâu nặng, nhưng nếu cẩn thận nghe kỹ, sẽ nhận ra giọng nói kia đang run rẩy.

   - Tám năm rồi, Triệu Viễn Châu. Ngươi cuối cùng cũng đến._Ly Luân cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn y, thế nhưng bên trong đôi mắt ấy, ngoài hận thù ra, còn mang theo nỗi đau đớn tột cùng. 

   - Triệu đại nhân không ở cùng đám nhân loại kia, đại giá quang lâm đến đây để xem ta thảm hại thế nào sao ? Triệu Viễn Châu, ngươi đừng quên, ta thành ra như thế này, đều do ngươi ban tặng !_Ly Luân thấy đứng yên bất động, liền càng thêm châm chọc, nhưng nói được vài câu, liền không nhịn được nữa, ánh mắt ngấn lệ, thù hận cùng bi thương dằn xé trong lòng. Thế nhưng khi nhìn người trước mặt, người hắn ngày đêm mong nhớ, cũng ngày đêm oán trách đứng trước mặt mình, trong ánh mắt thế mà lại ánh lên một tia hy vọng.

   - Nói chuyện đi, không phải ngươi học từ đám nhân loại đó một bụng giả nhân giả nghĩa sao ? Sao lại im lặng không nói gì ? Chẳng phải lần trước nói hay lắm sao ? Hay vì ta, kẻ bại hoại không thể nhìn thấy ánh sáng này không đáng để ngươi nhiều lời phải không ?_Ly Luân bộc phát, dồn hết uất ức dồn nén trong lòng bao lâu mà chất vấn, không nhịn được, yêu lực bùng nổ, khiến những lá Hòe xác xơ bị cuốn lên, sau đó thổi bay đất đá xung quanh. Triệu Viễn Châu vẫn đứng đó, mặt cuối gằm không dám nhìn Ly Luân, mặc Ly Luân phát tiết.

   - Chu Yếm, ngươi rốt cuộc muốn gì ?!_Ly Luân không kìm nén được nữa, một giọt nước mắt lăn xuống, trượt theo gò má rồi rơi xuống đất. Lúc này, Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng ngẩng đầu, mắt đẫm lệ nhìn Ly Luân, yếu ớt gọi một tiếng:

   - A Ly...

   - Ngươi, gọi ta là gì ?_Ly Luân không kịp phòng bị, bị một tiếng A Ly khiến cả người ngơ ngẩn, bao nhiêu thù hận, bao nhiêu uất ức giờ phút này bỗng dưng biến mất, trong đầu chỉ còn lại hai chữ "A Ly", cái tên thân thuộc đã nghe người kia gọi suốt ba vạn bốn nghìn năm, mới tám năm cách biệt, giờ nghe lại, cảm giác vẫn như ngày nào, quá khứ vạn năm trước hiện ra, hình ảnh vai kề vai cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tập luyện, cùng thề bảo vệ Đại Hoang như hiện ra trước mắt. Như thể tám năm xa cách chưa từng tồn tại, như thể vết thương do Bất Tẫn Mộc gây ra không còn âm ỉ đau, như thể qua lại ngày còn cạnh nhau, không rời không bỏ.

   - A Ly, ta gọi ngươi A Ly, ngươi rốt cuộc cũng gọi ta là Chu Yếm rồi. A Ly, xin lỗi, ta sai rồi, xin lỗi A Ly, ta xin lỗi..._Tiếng gọi đầu tiên cất lên không dễ, nhưng đến tiếng thứ hai, ba, Chu Yếm như tìm lại được thanh âm, cả người run rẩy, nước mắt như trân châu từng viên, từng viên lăn dài trên má, vô thanh vô thức, nhưng lại khiến lòng Ly Luân chấn động từng cơn. 

   - Chu Yếm, ngươi muốn giở trò gì ?_Ly Luân gắt giọng, quay người không nhìn Triệu Viễn Châu. Dù người trước mặt đang rơi lệ, dù cho hắn rất đau lòng, nhưng tám năm thống khổ vẫn khiến Ly Luân không thể buông xuôi, không thể bỏ qua cho y, cũng như không thể bỏ qua cho hắn. Ly Luân không tin, cũng không dám tin mọi thứ trước mắt là sự thật, không dám nhìn Triệu Viễn Châu thêm, chỉ sợ rằng nếu tin tưởng Chu Yếm, nếu lại hy vọng thêm một lần, sẽ rơi vào vực sâu không đáy.

   - Ly Luân, cho ta thêm một cơ hội cuối cùng, được không ? Nghe ta giải thích._Triệu Viễn Châu cố gắng kìm nén cảm xúc mà nói. Thấy Ly Luân không phản đối, cũng không trả lời. Triệu Viễn Châu liền tiếp tục:

   - Tám năm trước, ta không biết trong cơ thể có Bất Tẫn Mộc, vô tình làm ngươi bị thương, là lỗi của ta. Đến hôm nay ta mới biết được chuyện này, thật xin lỗi, là ta sai rồi, ta biết bây giờ đã muộn, lời này ta vốn nên nói ra từ tám năm trước.

   - Ngươi... không biết ?_Ly Luân gay gắt hỏi, nhưng vẫn không quay đầu.

   - Ta thật sự đến hôm nay mới biết. Thật xin lỗi, lúc đó ta không biết chính mình đả thương ngươi, lại vì không còn cách nào có thể chữa trị, nên đành dùng cách cực đoan nhất, dùng Bạch Trạch Lệnh phong ấn ngươi, cũng vì để ngăn không cho Bất Tẫn Mộc tiếp tục thiêu đốt ngươi nữa._Triệu Viễn Châu trả lời.

   - Vì ta mà đem ta giam giữ ở nơi này, vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời ? Chu Yếm, ngươi cũng thật nhẫn tâm._Ly Luân cười lạnh.

   - Ta biết, ta sai rồi, ta không nên không màng ý kiến ngươi mà tự ý quyết định, càng không nên bỏ lại ngươi một mình... Nhưng mà, A Ly, có thể, tha thứ cho ta được không ?_Triệu Viễn Châu nghẹn ngào mà nói, tự trách, dằn vặt như hóa thành thực thể, thiêu đốt nơi lòng ngực y, khiến y không nhịn được, "Khụ" một tiếng, phun ra một búng máu đỏ tươi.

   - Chu Yếm, ngươi !_Ly Luân hoảng hốt, vội vã ôm người kia vào lòng.

   - A Ly, cầu xin ngươi, tha lỗi cho ta._Dứt lời, một giọt lệ nóng từ khóe mi Triệu Viễn Châu lăn xuống nơi hõm cổ Ly Luân. Bao hận thù lúc này đều tan biến. Ly Luân không nhịn được, cả người chấn động, nước mắt cũng không kìm được mà lăn dài.

   - Chu Yếm, ngươi muốn ta phải làm gì với ngươi đây._Ly Luân bất lực nhắm mắt. Chu Yếm cũng không trả lời, cả hai cứ thế trầm mặc không cất lời, lại không ai nỡ buông tay. 

   - Được, ta tha thứ cho ngươi._Ly Luân khẽ siết tay, đem người trong lòng ôm đến gắt gao, chỉ sợ vừa buông tay, y liền biến mất. Biết sao được, cả đời hắn, chú định là thua sạch dưới tay con vượn trắng này rồi. Yêu chẳng được, hận cũng chẳng xong.

   - A Ly..._Chu Yếm chỉ khẽ gọi tên người kia, rồi cũng vòng tay, ôm Ly Luân thật chặt. Cả hai cứ thế, không ai nói câu nào, lẳng lặng ôm nhau, như thể quay về ba vạn năm trước vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip