|Oneshot| (p2)Nhật ký
👾Sad, pov, nhật ký 👾
#sad #pov #nhậtký
Pov người anh :
𝙲𝚑𝚞́𝚌 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 𝚛𝚎𝚊𝚍 𝚟𝚞𝚒 𝚟𝚎̉
Em gái tôi rất dễ thương.
Vô cùng dễ thương.
Hôm mẹ ch*t, nó khóc nhiều lắm. Mắt nó sưng húp lên, dựa vào người tôi mà khóc ướt mảng áo.
Nó mảnh mai, khi run lại như sắp đổ gục. Nó vốn sức khỏe yếu từ bé, tôi thương nó lắm. Nó khóc, khóc đến mức tôi cũng khóc theo.
Thương nó lắm. . .
Ngày ấy là một trời thu âm u, bố tôi t* sát. Căn nhà thật lạnh lẽo, cái lạnh len lỏi từng tấc da, lạnh, thật lạnh.
Chúng tôi thành trẻ mồ côi, lang thang bên ngoài đường phố.
. . .
Dạo này tôi thấy em tôi hay ngủ, nhưng mỗi lần ngủ tôi không gọi nó dậy được. Tôi sợ nó bị gì nên đã cầm tiền rồi dắt nó đến bệnh viện.
Em tôi được chuẩn đoán bị bệnh gan giai đoạn 2, tôi nghe xong sốc lắm. Bệnh gan nó ch*t rất nhanh, đã vậy còn ở giai đoạn 2 thì nó chẳng sống được bao lâu nữa.
Nó là đứa em tôi thương nhất, cũng là người thân cuối cùng của tôi nên tôi rất lo cho nó. Tôi có thể ở khổ nhưng tôi sẽ luôn cho nó cái tốt nhất.
Tôi khóc còn hơn cả lúc bố mẹ mất, có lẽ vì nó và tôi đã cùng trải qua những niềm vui, những nỗi đau, những cái mắng té tát từ mẹ, những lần bố đánh vì chúng tôi chọc chó. Nó và tôi đồng hành với nhau từ lúc đẻ đến bây giờ, tình cảm khe khít còn hơn cả bố mẹ.
Hôm sau tôi dậy, nó đã biến mất. Nó không để lại một lời từ biệt mà đi ban đêm. Tôi rất lo cho nó, sợ nó sẽ bị x*m phạm.
Tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy gì, bỗng mắt tôi lướt qua góc tối của gầm cầu.
Nó ngất rồi.
Tôi cõng nó lên lưng rồi đến bệnh viện, cũng may không sao cả.
Nó tỉnh dậy, nó khóc.
Tôi không biết vì sao nó khóc nhưng mà cứ dỗ nó trước.
Em nó vẫn mít ướt như ngày nào, rất dễ thương.
Nhưng mà nó lại trốn đi lần nữa, tôi thật sự lo cho nó rất nhiều.
. . .
Tôi nghe thấy tiếng xôn xao xa xa, tôi lại gần, mắt tôi co rút lại. . .
Em gái tôi yêu thương đang nằm trên vũng máu.
Không!
Em gái của tôi không thể ch*t một cách đau đớn như vậy!
Nó từ bé đã sợ đau, chỉ một vết xước cũng đã chảy nước mắt. Vì sao nó lại chịu đựng một cách đau đớn như vậy!!!
Tôi thà ch*t chứ không bao giờ tin em gái bé bỏng của tôi ch*t!
Nhưng sự thật lại phũ phàng. Em gái tôi đã ch*t.
Ch*t một cách đau đớn. . .
. . .
Mặc kệ vết máu, tôi bé nó lên, nhẹ tênh.
Tôi khóc nữa rồi, nhưng không thể kìm lại được.
Em gái tôi đã ch*t rồi.
Tay nó còn giữ một quyển nhật ký.
Tôi cất thật cẩn thận, sợ sẽ mất đi vật cuối cùng của em.
Máu đã khô lại, nhuộm chiếc áo trắng của nó thành màu máu đỏ chói.
Tôi thấy tay nó còn dính cát, có lẽ nó đã đào bới đất lên làm gì đó. Nhưng tôi chỉ gạt bỏ nó sang, chân trần bước đi đến mộ của bố mẹ.
Không có tiền nên không chôn nó vô hòm được, tôi đào bới đất giữa mộ bố mẹ thành một hố để chôn em tôi.
Tôi đặt nhẹ nó vào, trước khi lấp lại khẽ hôn vào trán nó, tôi bất chợt lại khóc một lần nữa.
Nước mắt cứ nhỏ xuống khuôn mặt nhỏ xinh của em tôi, tôi nhìn nó thật lâu, rồi quyết định nhói lòng chôn em lại.
Sống mũi tôi cay xè, mỗi lần cầm miếng đất lên như cầm quả tạ vậy.
Em gái, chúc em đầu thai luôn sống trong hạnh phúc. . .
. . .
Tôi cầm quyển nhật ký mà cứ run rẩy không ngừng, tôi lật trang đầu, rồi đến trang thứ hai, trang thứ ba, rồi cứ lật.
Nước mắt tưởng đã cạn lại trào ra, ướt tờ nhật ký. Trang cuối cùng có dính máu còn ươn ướt, câu cuối cùng nó nói. . .
Như thấu tận tim gan vậy.
Em gái, anh sẽ sống , đến khi không chịu được nữa, đến đón anh nhé. . .
------------------------
---------------------------------------------
777 từ
26/6/2025 - 27/6/2025
_ nếu truyện có gì sai sót thì mọi người góp ý, và chúc bạn đọc vui vẻ_
Truyện chỉ được đăng chính thức ở Wattpad, các trang wed khác chưa được sự cho phép của tác giả. >:((((
1 lượt xem các bạn không mất phí, 1 lượt vote cho mình không mất phí. Nhưng nó đủ để mình vui hơn, có động lực ra chapter nhanh hơn. Vote đi vote đi để mình tặng chapter nhanh nhất có thể mừa. :_(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip