Ngẫu Hứng 6
Năm ấy cô có thai với cậu ta,nghe tin cô có thai,là con của cậu ta,cậu ta liền ngay lập tức đưa cho cô một số tiền để giải quyết cái thai rồi vội vã rời đi.Vì là con đầu lòng nên cô rất thương,cô nhất quyết không chịu phá cái thai dù đã được gia đình và bạn bè khuyên ngăn.Tại sao họ lại phải khuyên cô nên phá cái thai đi,bởi vì năm nay cô chỉ mới tròn 20 tuổi mà thôi,người ta thường nói con gái trưởng thành nhất là bước tới giai đoạn 20,cũng ở độ tuổi 20,con người ta có thể làm được rất nhiều thứ,có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm ở đời sống,cũng có thể thỏa sức vui chơi bay nhảy cùng bạn bè mà không cần phải vướng bận gì,cũng có thể tự do đi làm kiếm tiền thật nhiều tiền,mua được những thứ mà mình thích,có thể nói tuổi 20 là cái tuổi thanh xuân đẹp nhất ở đời người con gái vậy mà trong khi đó cô lại phải sắp sửa làm một bà mẹ đơn thân,có gì phải đáng buồn hơn thế này cơ chứ.Nhưng dù mọi thứ có thế nào,mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa vẫn không làm cô thay đổi ý định,cô sẽ sinh,cô sẽ sinh ra một đứa bé,đứa con đầu lòng của cô và rồi tự cô,một mình cô sẽ thôi học,rời xa gia đình rồi thuê nhà riêng,tập tành mưu sinh kiếm sống để chuẩn bị cho đứa con tương lai của mình.
Năm ấy,cô cô đơn lắm,một thân một mình phải vừa mang cái bụng,vừa phải vất vả đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống,biết bao nhiêu thứ dồn dập đổ hết vô đầu cô.Chỉ có anh,chỉ có anh ở bên cạnh an ủi cô.Nếu nói thân thì cũng không thân bởi vì trước đây cô và anh chỉ gặp gỡ,đi chơi với nhau vài lần.Hai người học chung trường,anh yêu cô,cô từ chối,anh buồn lắm nhưng biết làm gì bây giờ và rồi những tháng ngày sau đó anh chỉ biết im lặng âm thầm giúp đỡ quan tâm cô.Thấy cô có bạn trai,anh vui lắm,cũng thầm chúc phúc cho cô.Và rồi mỗi khi chia tay,cô lại tìm anh khóc lóc,anh cũng chỉ biết câm nín an ủi mặc dù thấy cô như vậy anh cũng rất đau.Cứ thế hai người bắt đầu gần gũi với nhau nhiều hơn,mọi người gọi cô với anh là tri kỷ,không ít người cũng từng nghĩ cô và anh yêu nhau,nhưng có lẽ chỉ có mình anh là người biết rõ nhất sự thật.
Cái hôm nghe cô có thai với người yêu cũ rồi bị cậu ta ruồng bỏ,anh buồn lắm,vừa buồn vừa tức cho cô,nhưng anh có thể làm được gì bây giờ,chuyện không phải của anh,anh lấy cái tư cách gì để đi tìm cậu ta trong khi người trong cuộc lại là cô,cô chưa lên tiếng thì lấy gì anh có thể lên tiếng giùm được,đành thở dài ngậm ngùi cho qua.
Và rồi trong suốt khoảng thời gian từ lúc cô mang thai đến khi sinh,một mình anh ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cô.Ngày cô sắp sinh,một tay anh bế cô lên xe chở vào bệnh viện.Sau khi sinh,một tay anh đón cô về nhà,thay cô chăm sóc đứa bé,từ cái tã giấy,bình sữa,chai nước,tắm gội cho em bé,...một tay anh làm hết,thậm chí anh còn xem con của cô như là con của anh vậy.Nhưng có lẽ do có duyên không phận,tất cả mọi thứ mà anh làm vẫn chỉ được cô xem như bạn bè giúp đỡ lẫn nhau,không hơn không kém,chưa một lần nào cô xem anh như một người thương.Trong tâm trí cô,anh và cô chưa bao giờ có được thứ gọi là tình yêu mà chỉ đơn giản là một thứ tình cảm gì đó gọi đơn giản là tri kỉ mà thôi,không thể nào tiến xa hơn được.
Lúc con của cô bắt đầu tập đi tập nói,con của cô gọi anh là "Ba",gọi cô là "Mẹ",nghe được con của cô gọi anh bằng một chữ "Ba",anh vui lắm,niềm vui dâng trào không thể nào tả hết đi được...
Năm con của cô được 3 tuổi,anh sẵn sàng xin công ty cho nghỉ hẳn 3 liên tiếp ngày,thuê hẳn một chiếc xe hơi 4 chỗ chỉ để cùng cô và con đón sinh nhật trên Đà Lạt.
Năm con của cô được 10 tuổi,lúc này anh và cô đã dành dùm đủ tiền để mua được căn nhà riêng,một tay anh sửa soạn,bày trí cho căn nhà của cô.Riêng phòng ngủ của con cô,một tay anh đóng từng cái bàn cái ghế,trang trí sao cho thật là đẹp,thật là đáng yêu để thằng bé có thể vui vẻ khi sắp sửa được dọn sang nhà mới.Nhưng riêng anh,anh quyết định không dọn vào căn nhà đó ở chung với cô mà lại đi thuê nhà riêng để ở mặc dù trong căn nhà đó anh cũng có phần đóng góp.
Năm con của cô được 15 tuổi,lúc này thằng bé đó không gọi anh bằng "Ba" nữa mà chuyển sang gọi bằng "Chú",năm ấy thằng bé thích một con bé lớp kế bên,muốn xin tiền mẹ của nó để hẹn con bé ấy đi chơi nhưng lại không dám vì sợ bị mẹ mắng,còn nhỏ mày bày đặt yêu đương.Rồi anh tới nhà chơi,nghe được,anh sẵn sàng mở ví tiền ra cho thằng bé tiền để đi chơi,còn dạy cho thằng bé phải làm như thế nào,thế nào,phải cư xử ra sao để cho đáng mặt nam nhi khi đứng trước mặt một đứa con gái mình thích.
Năm con của cô được 18 tuổi,thằng bé lúc này đã hiểu chuyện,nó hỏi chú của nó tại sao thương má nó rất nhiều nhưng lại không một lần nào chú lại nói với má,rồi thằng bé lại trách má nó tại sao chú tốt như vậy mà má nó lại không một lần nào chấp nhận tình cảm của chú.Thằng bé muốn chú của nó dọn về căn nhà này ở,thằng bé muốn chính thức đường đường chính chính gọi chú của nó bằng một tiếng "Ba ơi..." nhưng có lẽ chuyện đó quá xa vời.
Năm con của cô được 20 tuổi,anh gặp tai nạn xe,vướng phải một khối u trong não,ngày anh nằm trên bàn mỗ,cô và thằng bé đã có mặt từ bệnh viện rất sớm,cô đã khóc rất nhiều,còn thằng bé thì lo lắng không ngớt.Ca phẫu thuật thành công,cô chạy tới ôm anh thật chặt vào lòng,cô nói mém tí nữa là cô đã mất anh,cô nói cô không cần gì ngay lúc này hơn nữa,cô chỉ cần có anh,cô muốn con của cô gọi anh là "Ba",gọi cô bằng "Mẹ",cô muốn sau khi anh khỏi bệnh,anh và cô sẽ ngay lập tức đi tới tòa án đăng kí kết hôn,rồi cô và anh sẽ tổ chức đám cưới,bởi vì cô yêu anh.Sau tất cả mọi thứ anh đã làm cho mẹ con cô,cuối cùng trái tim của cô đã rung động vì anh,anh ôm cô thật chặt rồi khẽ rơi nước mắt,nước mắt của sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip