Cùng em đón năm mới
Kinh Trạch, 11 giờ 30 phút, đêm 30 Tết Âm lịch.
Từ Hải sau khi cùng bố mẹ sửa soạn cúng Giao thừa xong liền cầm điện thoại chạy lên sân thượng nhà mình.
Mở Facetime lên, gọi cho một số điện thoại mà từ lâu anh đã thuộc lòng. Vài giây sau, màn hình hiện lên khuôn mặt đầy vẻ háo hức của anh. Người bên kia vẫn chưa nhận cuộc gọi.
Tiếng chuông chờ điện thoại vẫn không ngừng vang.
Sao lại chưa bắt máy? Anh bỗng dưng cảm thấy bồn chồn. Bình thường chỉ mới gọi là đầu dây bên kia liền nhận cuộc gọi sau mấy giây. Vậy mà lúc này chuông cứ kêu mãi không có dấu hiệu sẽ dừng vì người ta vẫn chưa nghe máy.
Đổ chuông lâu quá nên anh tắt cuộc gọi luôn. Khá lo lắng nhưng vẫn tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ rằng cô bạn gái mình hẳn vẫn còn đang phụ bố mẹ làm việc nhà. Năm phút sau anh lại gọi cho cô.
Lần này chuông reo vài giây thì đầu bên kia đã nghe máy.
"A, anh! Em đang tính gọi lại cho anh nè!"
Trên màn hình hiện lên khuôn mặt phúng phính của cô bạn gái nhỏ, anh còn chưa kịp nói gì thì giọng nói lanh lảnh ấy đã vang bên tai. Từ Hải bên này nhìn thấy liền thở ra một cái nhẹ nhõm.
"Vừa nãy em bận giúp bố mẹ dọn dẹp chút đồ, hehe." Kiều Như trong điện thoại bẽn lẽn sờ đầu, cười tủm tỉm.
Hai người cứ thế nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại.
Từ Hải nhìn xuống dưới phố, thấy đường xá tấp nập người đi, trong vô số người lại nhìn thấy những cặp đôi đang tay trong tay vui vẻ. Lúc đó, cảm giác rất khó tả. Chính là ngay bây giờ rất muốn bắt một chuyến xe về Hoàng Hà, sau đó chạy thẳng đến nhà cô, trực tiếp nắm tay cô đưa đi xem pháo hoa đêm giao thừa.
Kiều Như ở Hoàng Hà cũng đã đi đến một nơi gần nhà có thể thuận tiện xem pháo hoa. Đứng một mình giữa bao người có đôi có cặp, chẳng có cảm giác gì vui vẻ, thậm chí một chút tủi thân còn đang len lỏi trong tim cô. Bọn họ trước mặt cô hết ôm lại hôn, tâm tâm sự sự, đùa giỡn với nhau, khiến cho cô dù đã tự nhủ không được để ý, người mình thương vẫn đang ở đây, nhưng vẫn có chút chua xót dâng lên.
"Anh, em muốn ôm anh quá..." Cô nói khẽ, và cố tỏ ra mình không sao.
Nhưng không phải anh không biết. Cô nghĩ gì, anh đều biết cả. Anh cũng hiểu được trong lòng cô cảm thấy thế nào. Chỉ là không thể ngay lập tức ôm cô vào lòng, sưởi ấm trái tim cô.
"Ừ, anh cũng muốn ôm em." Anh cười dịu dàng. "Ngoan, đợi anh vài ngày nữa nhé."
Cô cũng cười theo anh, gật gật đầu: "Em biết rồi, em sẽ đợi mà."
Cùng lúc đó, trên trời vang lên tiếng pháo nổ. Từ Hải vội vàng chuyển sang camera ở phía sau, đưa điện thoại hướng lên trời. Kiều Như ở bên kia nhìn thấy cảnh pháo hoa liên tiếp nở rồi lại nở ra trên bầu trời Kinh Trạch, sững sờ reo lên một tiếng "đẹp quá".
Chỗ cô vài giây sau cũng đã bắn pháo hoa, cô cũng chuyển qua camera ở sau, chiếu cảnh pháo hoa trên trời cho anh xem.
Mười lăm phút trôi qua, pháo hoa ngừng bắn. Cả hai lại chuyển về camera trước, cùng cười với nhau.
"Cưng ơi, chúc em năm mới hạnh phúc hơn, điều gì muốn làm đều sẽ làm được nhé!"
"Em cũng chúc anh năm mới hạnh phúc với em luôn nha! Công việc cũng sẽ thuận lợi hơn nè, có nhiều thời gian bên em hơn nè nè!"
Mỗi người ở một nơi mang theo tâm tình vui vẻ cùng nhau đón năm mới.
Tuy rằng không thể thực sự bên cạnh nhau, nhưng chỉ cần biết luôn có một người cùng mình trải qua bao nhiêu khoảnh khắc trong đời, cho mình sự an toàn, tin tưởng và thương yêu, thế là đủ.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip