Câu chuyện thứ 2: Là ai đang ở đằng sau

Là ai đang ở đằng sau
(Tên nhân vật, địa điểm đều là hư cấu)
Chắc hẳn ai cũng từng có trải nghiệm đọc truyện kinh dị lúc nửa đêm, có thể là vì trốn bố mẹ, có thể muốn chút cảm giác kích thích. Những lúc như vậy, chúng ta thường vô thức ngoái đầu ra sau xem có ai không, hoặc dễ bị giật mình với những tiếng động vốn dĩ rất bình thường. Nhưng thường thì cũng không có chuyện gì xảy ra, do chúng ta tưởng tượng quá mức thôi.
Vậy...Nếu một lúc nào đó, khi ngoái đầu lại, chúng ta thực sự bắt gặp thứ gì đó thì sao.
.
.
.
Ngọc là một cô gái rất đam mê những câu chuyện kinh dị, càng đáng sợ thì cô ấy càng thích. Nhưng vì còn là học sinh, bố mẹ cũng rất nghiêm khắc nên Ngọc chỉ có thể tranh thủ những lúc gia đình đã ngủ hết để đọc. Vì là đọc lén mà chỗ ngồi học của Ngọc lại quay lưng về phía cửa, nên cứ chốc chốc cô ấy lại ngó ra phía sau đề phòng bố mẹ.
Câu chuyện mà Ngọc đang đọc kể về một người phụ nữ mắc chứng hoang tưởng bị hại, lúc nào cô ta cũng cảm thấy có người ở phía sau lưng dõi theo mình. Cô ta đã nói chuyện này với rất nhiều người, bố mẹ, bạn trai, bạn bè,....Lúc đầu mọi người cũng tin lời cô ấy nên thường chú ý đến xung quanh cô ấy xem có ai đáng ngờ không. Theo thời gian dần trôi mà chẳng thể tìm thấy bất cứ ai, mọi thứ xung quanh cô ấy cũng rất bình thường nên mọi người nghĩ rằng cô ấy chỉ quá mệt mỏi mà nghĩ nhiều thôi.
Nhưng người phụ nữ đó không hề cảm thấy như vậy, cái cảm giác rùng rợn khi bị nhìn chằm chằm ở phía sau chưa bao giờ biến mất, sự hiện diện của nó càng ngày càng trở nên mạng mẽ hơn khiến cô ta cảm thấy vô cùng suy sụp. Trạng thái tinh thần của cô ta bị đè nén đến mức trở nên vô cùng mẫn cảm, nhận ra mọi người không hề tin mình, cô ta gào thét "Tại sao mấy người lại không thấy nó chứ! Nó vẫn luôn ở sau lưng tôi!! Vẫn luôn ở sau lưng tôi!!!!".
Những người xung quanh cũng nhận thấy cô ta không được bình thường nên đã đưa cô ta đi gặp bác sĩ tâm lí và nhận được kết quả cô ta bị mắc chứng hoang tưởng bị hại. Bác sĩ cũng đã kê thuốc cô ta nhưng cũng chả thay đổi được điều gì. Mọi người chứng kiến một người phụ nữ vốn đang rất bình thưởng dần trở thành một kẻ điên chỉ biết lầm bẩm mấy câu như "Sắp đến rồi, sắp đến rồi".

Một ngày nào đó người bạn trai lại vào phòng thăm cô ta, chỉ thấy cô ta ngồi im ở mép giường, mái tóc bù xù che kín mặt, hướng về phía anh ta và nở một nự cười tươi rói "Nó đến rồi". Sau ngày hôm đó, đã không còn ai thấy cô ta nữa.......
Đọc đến đây, theo thói quen Ngọc lại quay lưng lại xem có ai không, thấy phòng của bố mẹ vẫn đóng chặt cửa, Ngọc thở phào nhẹ nhõm định đọc tiếp. Chợt động tác của Ngọc khựng lại, Ngọc nhớ rõ ràng mình đã khép cửa rồi cơ mà, sao có thể thấy phòng bố mẹ cơ chứ. Lúc này Ngọc đang cố thuyết phục bản thân mình rằng có thể mình đã quên khép cửa nhưng một cảm giác rùng rợn bị nhìn chằm chằm đến từ sau lưng Ngọc. Nó khiến Ngọc không thể không nhớ tới cái nhìn đeo bám người phụ nữ trong truyện. Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh, không ngừng thôi miên bản thân chỉ là tưởng tưởng, cúi xuống đọc tiếp câu chuyên. Đập vào mắt Ngọc chính là câu kết cuối cùng của câu chuyện:
" Mày cũng cảm thấy đúng không, cái nhìn đó!!!!!"
Sau đó một thời gian rất dài, đã không ai có thể nhìn thấy Ngọc nữa........
"Cuối cùng bố mẹ cũng ngủ rồi, giờ mình có thể đọc bộ truyện đó rồi"
"Bộ nào?"
"Là ai đang ở đằng sau"
                                                                 -Một Con Cừu-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: