No 02. Thiên sứ sa đoạ
「 𝓗𝓪̀𝓷𝓰 𝓝𝓱𝓾𝓪̣̂𝓷 」𝓣𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓼𝓾̛́ 𝓼𝓪 đ𝓸𝓪̣
Cánh đồng hoa với từng bông cúc trắng êm dịu, ta vẽ em trên trang giấy trắng giữa khung cảnh tuyệt vời.
Em là tiểu thiên sứ sa đoạ, đôi cánh trắng không phủ chút bụi trần. Nhưng em ơi, không có em cuộc sống này vô nghĩa quá!
Thuở nhỏ vui vẻ biết bao khi ta cùng em cười đùa.
Em tan biến trong vòng tay của người con trai khác, gọi lên những cái tên xa lạ chứ không phải gọi ta. Nhưng ta biết sâu thẳm trái tim em vẫn còn chỗ trống cho kẻ khờ dại này.
Tiểu Mục từng nói rằng, em bảo rất thương ta. Nụ cười em ấm áp khi nhắc đến tên ta.
Ta biết ta thật tồi tệ, sợi chỉ đỏ giữa ta và em bị đoạt mất bởi cơn gió gian ác, em ra đi khi còn quá trẻ, chỉ vỏn vẹn 18 cái xuân.
Em biết sao một kẻ không cảm xúc lại biết yêu em không?
Năm ấy ta nghĩ em cũng chỉ là những bóng ma vô tận, lướt ngang qua rồi sẽ vô tình bỏ rơi ta, nhưng em lại dừng lại, cái cách ngây ngô quan tâm ta đã khiến lòng ta ấm áp, cả nụ cười xinh đẹp kia nữa.
Ta có mọi thứ nhưng lại thiếu mất em.
Hay em quay lại bên ta nhé, ta sẽ tặng cho em những đoá hoa xanh xinh đẹp.
Thế giới này....cùng em chôn vùi. Em có vui không?
Ta dâng hiến cả mạng sống cho em nhé?
À...sao lại có thể được nhỉ? Nhưng dù vậy ta vẫn sẽ đem em trở về, dù cho chỉ là cái xác rỗng toát không còn linh hồn.
Đợi ta nhé...
Thiếu niên lạnh lùng hoàn thành xong bức hoạ. Từng ngón tay mê man khuôn mặt khắc hoạ trong tranh, hình ảnh một mỹ thiếu niên nhìn hắn trông chờ.
Bức tranh đẹp đẽ ấy tưởng chừng như vậy thôi, nhưng mọi thứ chìm đắm vào biển lửa, kể cả hắn. Dang tay ôm trọn mỹ thiếu niên nọ, khoé miệng hắn bất giác mỉm cười.
Những đoá hoa xinh đẹp héo tàn, cháy thành tro bụi.
Vì Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng có thể làm mọi thứ.
Kể cả tự tay thiêu rụi thế giới này.
Một cái kết đẹp cho hai vị hoàng tử.
Nhưng rất tiếc đây chẳng phải chuyện cổ tích, cũng như hắn chẳng phải vị hoàng tử ngự trị kia...
______________
@ 陈天润超话
@ 左航ZH超话
#Tảohéo
#R13U
#CalanthaCurtis
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip