No 25. Petrichor
「𝓗𝓪̀𝓷𝓰 𝓝𝓱𝓾𝓪̣̂𝓷」𝓟𝓮𝓽𝓻𝓲𝓬𝓱𝓸𝓻
Trần Thiên Nhuận gặp Tả Hàng sau một cơn mưa lớn của tháng năm. Mọi thứ đều hiện rõ trong kí ức, người ấy đứng phía chân cầu vồng, mỉm cười thật tươi.
Bữa tiệc kỉ niệm ngày thành lập quốc tẻ nhạt, bộ lễ phục trên người làm Trần Thiên Nhuận cực kì khó chịu. Dù sao mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn cho một hoàng tử, cậu chỉ việc làm theo. Đôi khi Trần Thiên Nhuận cũng muốn chạy trốn nhưng tất cả kế hoạch đều bị dập tắt.
Hoàng đế bệ hạ nói bữa tiệc lần này cũng là lần đầu tiên tiểu thư nhà công tước Vermon tham dự, muốn giới thiệu với Trần Thiên Nhuận, mong rằng hai người có thể trở thành bạn bè.
Mọi người đồn tiểu thư Vermon ốm yếu từ bé, rất ít tham gia các bữa tiệc của giới thượng lưu mà chỉ ở nhà dưỡng bệnh. Trần Thiên Nhuận im lặng nghe hoàng đế và công tước Vermon bàn về lãnh thổ phía Tây vương quốc. Sau khi kết thúc phần bàn bạc chính trị, công tước Vermon tươi cười chào Thiên Nhuận, luôn miệng ca ngợi con gái của ông ta.
Tất cả những gì Trần Thiên Nhuận tóm tắt lại xong khi nghe là tiểu thư hơn mình một tuổi, thân thể dễ bị bệnh, dung nhan như hoạ, dịu dàng như nước, không thích nơi đông người.
Bên ngoài trời mưa to như trút nước, Trần Thiên Nhuận lấy tạm ly rượu vang trên bàn, nhìn đông ngó tây, không có gì hay ho cả. Vị tiểu thư kia đột nhiên biến mất giữa bữa tiệc làm công tước Vermon phải xin lỗi hoàng đế biết bao nhiêu lần.
Làm gì có chuyện làm bạn bè, có vẻ như hoàng đế chuẩn bị cho vị tiểu thư nhà Vermon trở thành hôn thê của Trần Thiên Nhuận cũng nên.
"Bộp." Một vị thiếu gia nào đó lỡ va vào Trần Thiên Nhuận, cậu sờ tay vào túi áo, lấy ra một mảnh giấy. Có vẻ là người kia vừa bỏ vào. Trần Thiên Nhuận đặt ly rượu vang xuống bàn, đi về phía ban công. Nội dung chỉ có mấy chữ "Tạnh mưa. Vườn hoa."
Trần Thiên Nhuận không hiểu lắm, trời bên ngoài mưa to kinh khủng, đến bao giờ mới tạnh? Hầu tước Lescent bước ra, cậu nhanh chóng nhét mảnh giấy vào túi, chào xã giao với hắn ta rồi sải bước về trung tâm bữa tiệc.
Công tước Vermon đang tạ lỗi với hoàng đế và hoàng hậu, từ nãy đến giờ không thể tìm thấy tiểu thư, mong hoàng gia giơ cao đánh khẽ. Hoàng đế cười khà khà vỗ vai ngài công tước, hai người họ lại tiếp tục bàn về quặng kim loại ở lãnh thổ phía Nam.
Cơn mưa rào dần ngớt, Trần Thiên Nhuận xin phép ra ngoài. Vườn hoa có gió lớn, cánh hoa hồng đọng lại nước mưa, sân có mấy vũng nước in hình cầu vồng. Trần Thiên Nhuận đi tìm người, cậu đi về phía cầu vồng, quả thật là có người đang đợi. Một vị tiểu thư xinh đẹp.
Đó chỉ là ấn tượng ban đầu thôi, Trần Thiên Nhuận phát hiện ra tiểu thư này là nam. Vì sao lại nhìn ra á? Do trực giác của một hoàng tử ấy mà.
Có vẻ như vị kia cũng biết rằng bản thân bị Trần Thiên Nhuận phát hiện ra giới tính thực sự, tiến lên hành lễ như các thiếu gia bình thường.
Tiểu thư, không đúng, đáng lẽ phải là thiếu gia nhà Vermon mới đúng.
- Hoàng tử, cứ gọi thần là Tả Hàng là được. Dù cho biết chuyện này là thất lễ với hoàng gia nhưng mong ngài hãy tha thứ cho gia tộc Vermon, đừng nói cho hoàng đế bệ hạ.
- Vì sao?
Trần Thiên Nhuận hướng nội, phải, ngại giao tiếp, cái câu "vì sao?" kia đơn giản chỉ muốn hỏi tại sao anh lại phải cải trang thành nữ. Có vẻ như Tả Hàng cũng hiểu rõ ý tứ, trình bày ngắn gọn lí do.
Ông ngoại của Tả Hàng, phụ thân của công tước phu nhân hiện tại chỉ có mong muốn cháu ngoại của mình là nữ, như vậy thì sau này nhất định trở thành hoàng hậu. Công tước phu nhân - người từ trước đến nay chưa từng được cảm nhận tình yêu thương thực thụ từ phụ thân - cảm thấy nếu đứa con mình sinh là con gái thì sẽ được cha yêu mến nên đã cầu xin người hầu nhà công tước nói dối giới tính của đứa trẻ được sinh ra.
Tả Hàng được nuôi dưỡng như một tiểu thư, lúc đầu công tước cũng bị lừa nhưng càng về sau, khi đến tuổi dậy thì, sự thay đổi quá rõ rệt nên là ai trong dinh thự công tước đều biết tiểu thư thực chất là một nam hài tử, công tước cũng chẳng phải ngoại lệ.
Tả Hàng không muốn mẫu thân vì mình mà mất đi tình yêu từ ông ngoại nên mới miễn cưỡng tiếp tục giả làm tiểu thư liễu yếu đào tơ.
Trần Thiên Nhuận thở dài, nhìn sắc mặt đầy lo lắng của Tả Hàng, nói ra lời từ tận đáy lòng mình trước nay:
- Ta không muốn trở thành hoàng đế, nếu giờ ta giấu chuyện anh là nam nhân mà để anh bên cạnh với tư cách là vị hôn thê thì anh cũng không trở thành hoàng hậu như ý nguyện được đâu.
Tả Hàng đưa tay ra dịu dàng xoa đầu Trần Thiên Nhuận, tiến lên một bước, để trán mình và trán Thiên Nhuận chạm nhau, mỉm cười an ủi:
- Không sao, chỉ cần ngài muốn, thần nhất định sẽ có cách giúp ngài thoát khỏi hoàng gia.
Trần Thiên Nhuận nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, vùi đầu vào vai Tả Hàng, miệng khẽ "ừm" một tiếng.
---
Tả Hàng ngồi trên xe ngựa mang gia huy của gia tộc công tước Vermon, nhìn phong cảnh bên ngoài. Không ngờ vừa nãy mình và Trần Thiên Nhuận nói chuyện mất nhiều thời gian đến thế.
Cuộc trò chuyện thú vị đến không ngờ. Tả Hàng phát hiện ra Trần Thiên Nhuận - vị hoàng tử lạnh lùng cao quý trong lời đồn thực ra cũng chỉ là một cậu nhóc cần sự bảo vệ thôi. Trần Thiên Nhuận không thích giao tiếp với người lạ, ghét mấy chuyện phiền phức, chưa có ước mơ cụ thể cho tương lai. Em ấy chính là định nghĩa cho câu "dịu dàng như nước" còn tiểu thư Vermon thì một chút cũng không xứng với loại khen ngợi đó.
Tả Hàng nhăn mặt một chút, không hiểu sao công tước có thể nói với em ấy là mình không thích nơi đông người nhỉ, anh chính là ví dụ điển hình cho những người hướng ngoại đó.
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng vừa lúc bữa tiệc chuyển sang phần khiêu vũ. Trần Thiên Nhuận đưa áo khoác ngoài của mình cho Tả Hàng để che đi yết hầu. Hai người bước vào sảnh tiệc, vì mục đích cao cả là hoàn thành vai diễn, Trần Thiên Nhuận lịch sự mời vị tiểu thư dung mạo như hoa nhảy một bài.
Có một điều Tả Hàng không ngờ tới, lần đầu tiên khiêu vũ ra mắt giới thượng lưu lại phải đóng vai bạn nhảy nữ. Mà thôi, sao cũng được, quay về đến hiện tại. Lấy lí do sức khoẻ không tiện, Tả Hàng chuồn về ngay sau màn khiêu vũ kia, Trần Thiên Nhuận cũng cực kì thâm tình mà tiễn anh.
Thú nhận một chút, trong lòng Tả Hàng đang nhảy nhót, một cảm xúc chưa bao giờ có trước đây nay xuất hiện sau khi gặp Trần Thiên Nhuận. Anh tự thôi miên đây chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi dậy thì nhưng dù sao mong muốn bảo vệ Thiên Nhuận chắc chắn là sự thật.
Sau bữa tiệc mừng quốc khánh, Tả Hàng - hay đúng hơn là tiểu thư Vermon thường xuyên lui tới cung hoàng tử. Tả Hàng nghiễm nhiên coi Trần Thiên Nhuận là một cậu em trai cần ca ca bảo vệ nên mọi cảm xúc rối bời khi trước dường như đều có thể lý giải.
Phải, Trần Thiên Nhuận là em trai của Tả Hàng. Anh tự tẩy não bản thân mình mỗi ngày. Hai người cứ vậy mà qua lại hơn một năm.
Một ngày mát dịu tháng tám, tiểu thư Vermon như thường lệ đến cung điện của hoàng tử. Trần Thiên Nhuận đang nói chuyện cùng tiểu thư Alice nhà hầu tước Lescent, lại còn cười cực kì vui vẻ.
Tả Hàng cố gắng gượng cười đến gần, trong lòng cực kì khó chịu. Anh đã phải nén nhịn thứ tình cảm vốn có bao lâu nay chỉ để Thiên Nhuận có thể thoải mái đứng cạnh một vị thiếu gia đang giả tiểu thư. Chỉ có điều, Tả Hàng dạo này ngày càng cao, không thể đi mấy thứ như giày cao gót được nữa, như vậy sẽ lấn át chiều cao của Trần Thiên Nhuận.
Tả Hàng vốn chỉ nghĩ chỉ cần mình giống với con gái, biết đâu sau này em ấy sẽ có tình cảm với mình. Một cái ý tưởng điên rồ mà anh nghĩ ra vào đêm tuần trước.
---
Trần Thiên Nhuận phát hiện ra Tả Hàng, cúi đầu chào vị tiểu thư kia, chưa kịp định thần đã bị Tả Hàng kéo vào phòng.
Trần Thiên Nhuận nhìn gương mặt bực dọc trước mặt, vẫn dịu dàng ôm anh, hỏi anh xem có phải khó chịu ở đâu không, là corset nịt chặt quá à...
Tả Hàng nắm lấy tay Trần Thiên Nhuận, để hai bàn tay đan vào nhau.
- Nếu giờ anh trở thành hoàng đế thì em sẽ thành hoàng hậu của anh chứ?
Trần Thiên Nhuận như cũ vùi đầu vào vai Tả Hàng, giờ bờ vai ấy đã trở nên vững chắc hơn rồi.
- Ừm, anh muốn là được.
Hôm sau, cả vương quốc rộ tin tiểu thư nhà công tước Vermon bị một kẻ nào đó sát hại. Đám tang diễn ra ngay hôm đấy. Hôm sau nữa, công tước Vermon giới thiệu một vị thiếu gia, cũng là người thừa kế chức vị công tước.
Tả Hàng dịu dàng nhìn hoàng tử đang lơ ngơ giữa bữa tiệc công bố người thừa kế Vermon. Tả Hàng tiếp cận từ phía sau, dơ hai tay ôm eo Trần Thiên Nhuận. Cũng may không có ai để ý nếu không kiểu gì vương quốc sẽ lại nổ ra một đống tin đồn kì lạ nữa.
Một tuần sau, hoàng đế tức giận ra lệnh cho kỵ sĩ hoàng gia nhanh chóng đi tìm hoàng tử mất tích. Dù có lật hết mọi ngõ ngách trên lục địa cũng phải tìm thấy hoàng tử.
Thiên hạ đồn hoàng tử vì quá đau buồn khi biết tin tiểu thư Vermon bị sát hại nên đã biến mất.
Tả Hàng nghe công tước Vermon nói vậy, mỉm cười hài lòng.
Trần Thiên Nhuận nhìn mưa rơi qua cửa kính ở thư phòng gia tộc Vermon. Lâu lắm mới có ngày đẹp như vậy.
- Thích không?
Tả Hàng ôm người từ phía sau, ghé sát tai Thiên Nhuận nói nhỏ.
- Rất thích.
Trần Thiên Nhuận nhìn nhẫn trên ngón áp út của mình, tươi cười với Tả Hàng.
- Em nói xem, em thích tiểu thư Vermon hay thích Tả Hàng?
Tả Hàng bắt đầu hỏi câu hỏi kì lạ.
- Hoàng tử thích tiểu thư Vermon, còn Trần Thiên Nhuận thì yêu Tả Hàng. Vậy có được không?
Sau khi nghe câu trả lời, Tả Hàng vô thức siết chặt vòng tay của mình, Trần Thiên Nhuận cười cười nhìn ra bên ngoài.
Tạnh mưa rồi, bên kia có cầu vồng. Bầu trời lúc hoàng hôn nửa xanh dương nửa hồng.
"Hoàng tử và tiểu thư Vermon đúng là một cặp trời sinh, còn Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận chính là định mệnh an bài."
______
Chú thích: Petrichor (tên oneshot) nghĩa là mùi hương của đất sau cơn mưa
Đố vui cuối truyện: mau mau đoán thử độ tuổi của Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận đi nào

P/S: bầu trời nửa xanh dương nửa hồng từ weibo của Tả Hàng nà
©九维GZS
#R13U
#CalanthaCurtis
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip