No 40. Tiệm hoa cuối phố
Tiệm hoa cuối phố.
Couple : Tả Hàng × Trần Thiên Nhuận
Cảnh báo OOC!
Bối cảnh truyện vào những năm 90 của thế kỷ XX, Anh Quốc.
--
Có người nói, bản thân có tiền làm việc gì rồi cũng thấy thoải mái. Chỉ riêng hắn là không nghĩ như vậy. Tả Hàng hắn có tiền, có tài, ngũ quan tinh xảo. Không khác gì tổng tài tại thượng bước ra từ tiểu thuyết.
Nhưng chỉ mỗi hắn hiểu, khi hắn có tiền, xung quanh hắn giờ đây sẽ chỉ còn là sự giả dối. Chân thành, cuối cùng cũng mãi không tìm được.
Và rồi hắn quyết định, rời bỏ đi thôi. Tạm biệt Bắc Kinh hoa lệ, hắn sẽ đến nước Anh xa xôi, nơi mà hắn làm lại cuộc đời.
----
Nơi cuối phố, một cửa hàng hoa lúc ẩn lúc hiện đang yên vị tại đó. Hương hoa ngào ngạt thơm ngát theo những cơn gió nhảy múa giữa trời, thu hút mọi quý cô trên phố.
"Hương hoa thơm thế, không biết là xuất phát từ đâu nhỉ."
Một quý cô người Anh cất giọng hỏi, bạn cô nàng nhìn trước nhìn sau, sau đó chỉ tay về phía cuối con đường.
"Hướng này."
Nhìn theo hướng người bạn đi cùng mình, cô gái kia nhận thấy rõ một cửa hàng hoa đang được tọa ở đó, yên bình đến xao xuyến.
Cả hai cô nàng đều mang trong mình cùng một dòng suy nghĩ, chi bằng đến đó mua hoa. Khi đã đứng trước tiệm hoa nhỏ xinh này, quả thật lòng nàng đã xao động. Hoa xinh, chủ đẹp, đây chính là tuyệt cảnh rồi.
"Xin chào, hai cô muốn mua hoa sao, có cần tôi tư vấn giúp chọn hoa không?"
"Vâng, làm phiền anh tìm giúp tôi bó hoa nào có thể mang tặng một người xinh đẹp."
"Quý cô muốn mua hoa tặng mẹ sao?"
Cô nàng che môi bật cười, sau đó lắc đầu, tay lại chỉ về phía vị chủ tiệm hoa - Tả Hàng.
"Tặng anh."
Tả Hàng ngưng lại hành động của bản thân trong ít giây, sau đó liền mang ra một bó hoa hồng đỏ, đưa cho cô nàng.
"Ồ, xin cảm ơn vì lời khen. Nhưng tôi nghĩ bó hoa này nên mang dành tặng cho cô sẽ hợp hơn, thưa quý cô xinh đẹp."
Cô nàng như hóa đá, thính bây đầy trời như này chính là khó lòng không hít phải. Lấy tiền từ trong túi, nàng ta đưa cho hắn.
"Tôi tên Caroline, và cảm ơn vì bó hoa."
"Tạm biệt, hẹn gặp lại."
Ngay khi bóng lưng hai nàng đã khuất xa, một vị nữ nhân nhìn có vẻ còn nhỏ tuổi từ trong chạy ra, ngó nghiêng rồi mở lời.
"Anh chủ, anh đúng là đào hoa nha, cô nào cũng dính thính anh được."
"Nhóc phải nói là anh rất tài, thả thính cô nào là cô đó đổ."
Cô nhóc - tên thường gọi là Lily, người Anh gốc Hoa - nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác. Rồi có điểm nào khác chưa? Khác chưa!
"Hứ! Không thèm nói chuyện với anh nữa."
"Tôi mướn cô nói chắc?"
Lily bất mãn bỏ vào tiệm, còn hắn thì vẫn đứng ở đó. Đứng đợi một người mang theo bao lời hẹn ước, nhưng vẫn chưa thực hiện được.
Tối ngày hôm đó, Lily ở trong tiệm kiểm tra những bó hoa. Hoa tươi thì giữ lại, hóa héo thì vứt đi. Tả Hàng từ ngoài bước vào, trên tay còn là hai ly trà dâu.
"Cho em một ly."
"Oa, anh chủ hôm nay tự nhiên đẹp trai lạ thường, đẹp nhất cái phố này luôn đó!"
"Tôi biết thừa tính cô, uống nhanh đi."
Lily cười hì hì, nhận lấy ly trà dâu và uống một cách ngon lành. Cô nhóc đưa cho hắn một tờ giấy, bảo hắn đi mua thực phẩm về đề làm bữa tối.
Quên không nói, ngay phía sau tiệm hoa là nhà của hắn, và hắn cùng Lily đang sống chung với nhau, sự thật thì là Lily thuê phòng ở nhà hắn.
"Anh chủ, cái cậu nhạc sĩ mấy tháng trước vẫn chưa quay lại sao?"
"Nhất định sẽ quay lại, chỉ là chưa đến lúc mà thôi."
Nhiều tháng trước, một vị khách không quen không biết đến cửa hàng của hắn. Cậu ta tự nhận mình là một nghệ sĩ dương cầm, tuy tiếng tăm vốn chưa từng có nhưng cậu ta lại chính là một nhân tài về dương cầm.
"Tôi tên Trần Thiên Nhuận."
"Vậy không biết cậu Trần tìm đến tôi là để làm gì?"
Trần Thiên Nhuận cởi bỏ găng tay, nhẹ nhàng cầm ly cà phê đang dần nguội lạnh lên uống. Không vòng vo nhiều lời, cậu ta vào thẳng vấn đề.
"Tôi biết rất rõ về anh, giám đốc Tả. Tôi đang cần một người tài trợ và anh chính là người phù hợp nhất. Tôi ở đây là muốn hợp tác với anh."
"Hợp tác? Cậu có nhận thấy rằng mọi quyền lợi rốt cuộc đều nghiêng về phía cậu không?"
Thiên Nhuận chậm rãi lắc đầu.
"Chỉ cần anh chấp nhận tài trợ cho tôi, anh muốn gì ở tôi cũng được."
Tả Hàng cũng không phải loại người bụng dạ hẹp hòi, không thể dang tay giúp người bị nạn. Hắn nhanh chóng đồng ý. Bảng hợp đồng từ lâu đã được Trần Thiên Nhuận chuẩn bị, lúc ấy lại nằm phẳng phiu trên mặt bàn.
Tả Hàng cầm hợp đồng lên và đọc, từng câu từng chữ đều được hắn nghiền thành nước ép. Hợp đồng quả nhiên rất công bằng, không gây bất lợi cho ai cả. Hắn chỉ cần tài trợ cho cậu ta, và cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì hắn yêu cầu. Xin nhắc lại, bất, cứ, điều, gì!
Thiên Nhuận theo lời Tả Hàng, trước hết là dọn vào nhà hắn ở, như vậy vẫn thuận tiện hơn cho cả hai. Và theo lý lẽ của Tả Hàng, tài trợ cũng chính là hắn bao dưỡng em.
Ngày đó Thiên Nhuận nói muốn hắn tài trợ cho em tham gia một buổi biểu diễn ở trường đại học, hắn không từ chối. Lần khác Thiên Nhuận nói muốn tham gia một cuộc thi âm nhạc, hắn nhanh chóng đồng ý. Nhiều lần như thế, đến bây giờ hắn vẫn chưa yêu cầu em làm gì cả.
"Tả Hàng, em đói rồi."
"Muốn ăn gì?"
"Mì hoành thánh, thêm sườn xào chua ngọt nữa."
"Đồ con heo."
Tả Hàng ngoài mặt chê em béo, chê em lười, chê em ăn nhiều. Nhưng hắn chưa từng một lần ngồi suy nghĩ thật kỹ, còn chẳng phải là hắn chiều hư em à.
Em ăn rau, hắn bảo không đủ chất dinh dưỡng. Em làm việc nhà, hắn bảo em không cần động chân tay. Rồi như này đố ai mà không hư cho bằng được đấy.
Thưởng thức đồ ăn do chính tay hắn nấu, Thiên Nhuận quả nhiên không thể không khen. Tay nghề hắn rất tốt, các món ăn đều được làm rất công phu, trang trí vô cùng đẹp mắt.
"Sao anh không đi làm đầu bếp nhỉ, anh nấu ăn ngon thế mà."
"Làm đầu bếp giỏi đằng nào chẳng nổi tiếng."
Trần Thiên Nhuận biết rõ tên trước mặt là đang muốn sống ẩn, nhưng như thế thì có khác nào một tài năng ẩm thực đang bị chôn vùi đâu cơ chứ. Thật đúng là phí của trời cho.
Một lần khác, vẫn là một lần khác.
"Tả Hàng, em thấy người ta thông báo có cuộc thi âm nhạc đang tìm người tài trợ. Anh tài trợ đi."
"Để làm gì, anh đâu có thích âm nhạc."
"Tài trợ cho chương trình để em còn tham gia đó."
Nghe Trần Thiên Nhuận nói vậy, hắn cũng gật đầu. Không nhanh không chậm lấy từ trong túi chiếc điện thoại, ấn số gọi. Chương trình nhất định sẽ được tài trợ, em cứ việc tham gia.
Vấn đề tôi muốn đặt ra là, anh đã sống ẩn chưa? Dùng tên thật tài trợ chương trình thì đã sống ẩn chưa?
Lại thêm một lần khác.
"Thiên Nhuận, em sắp muộn giờ lên lớp rồi đấy, nhanh lên nào."
Trần Thiên Nhuận nghe Tả Hàng càu nhàu liền từ trong nhà chạy ra, vô cùng gấp gáp nhảy vội vào xe.
"Hôm qua em thức khuya lắm à."
"Hôm qua em mất ngủ, phải đến hơn một giờ mới có thể chợp mắt được."
"Thắt dây an toàn vào, anh đưa em đến trường."
Sau khi xác định em đã thắt chặt dây an toàn, Tả Hàng nhấn đạp chân ga. Chưa đầy một tiếng, cả hai đã có mặt tại trường. Trường đại học quả nhiên vô cùng náo nhiệt, người ra kẻ vào nhiều không kể xiết. Thiên Nhuận vẫy tay chào tạm biệt hắn, vội vã đến lớp.
Lần này, lại là một ví dụ điển hình khác về chuyện nhà người ta.
"Thiên Nhuận, ngày mai em ra quán phụ anh nhé."
"Không thành vấn đề."
Sáng hôm sau, Thiên Nhuận theo như lời đã nói đến tiệm hoa phụ giúp hắn. Đây cũng là lần đầu tiên em gặp Lily.
Lily tính vốn hiếu động, thêm phần hòa đồng, vậy nên cô nhóc rất nhanh đã đến làm quen với em. Chỉ mỗi em tính tình khó gần nên luôn tạo khoảng cách với cô bé.
"Em thấy cái cậu Thiên Nhuận gì đó có vẻ không thích em."
Lily sắp xếp các bó hoa lên kệ, miệng than vãn với hắn về cậu 'người mới' theo suy nghĩ của cô nàng.
"Em ấy không quen tiếp xúc, em đừng bận tâm."
Anh nói nghe thật quá mức dẽ dàng rồi, em đây có thể không bận tâm sao??? Tất nhiên là có thể rồi.
Người xưa có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, quả không sai chút nào. Hắn và em bên cạnh nhau vừa tròn hai tháng, bỗng nhiên nhận ra bản thân đối với người kia vốn đã không chỉ còn là quan hệ hợp tác, nó còn hơn thế nữa.
Đến một ngày, Tả Hàng mở lời muốn rủ Thiên Nhuận đi khu vui chơi giải trí. Tất nhiên là em đồng ý. Thời gian qua cắm đầu vào nhạc lý và nốt nhạc, em chính là sắp nổ não đến nơi rồi. Hôm nay hắn vậy mà lại rủ em đi chơi, có ngốc mới từ chối.
Sau ít phút đi xe, cả hai đã có mặt tại khu vui chơi. Thiên Nhuận vui vẻ nhảy khỏi xe, không cẩn thận chút nữa đã đụng phải chiếc xe khác. Tả Hàng ngồi trên xe lúc nãy hoảng hốt vô cùng, lúc xuống xe không ngừng hỏi thăm em.
Thiên Nhuận cũng chỉ lắc đầu bảo không sao, nhanh chóng kéo hắn vào khu vui chơi. Hai con người này đi chơi từ sáng đến tối, hết tàu lượn liền đến xích đu. Biểu diễn cá voi đến thăm điện thủy tề.
Thiên Nhuận được một ngày ra ngoài chơi liền vui vẻ đến không muốn về nhà. Rủ rê Tả Hàng cùng đi ăn lẩu, và hắn thì không ý kiến gì.
Trên đường trở về, Thiên Nhuận nhìn hắn, nhìn rất lâu.
"Em muốn nói gì à?"
"Vâng. Em muốn nói là em chuẩn bị về nước, sẽ rất lâu mới quay trở lại. Anh cũng không cần phải tài trợ cho em nữa, nhưng anh vẫn chưa yêu cầu em điều gì. Anh muốn gì cứ nói ra, em nhất định sẽ hoàn thành."
Tả Hàng dừng xe, nhìn em một lúc lâu, sau đó nắm chặt lấy tay em.
"Anh đợi em về, chỉ cần em trở lại, anh sẽ nói yêu cầu bao lâu qua của anh."
Qua ngày hôm sau, đúng như lời đã nói, Thiên Nhuận trở về Trung Quốc. Khoảng thời gian em ở Anh, tiếng tăm trong mảnh âm nhạc cũng đã có, lúc trở về Trung Quốc có thể nói là rất đơn giản để trở thành thần tượng. Tuy vậy cũng chẳng biết em có đi theo con đường nghệ thuật hay không.
Trở về với hiện tại, Tả Hàng đang quét dọn lại cửa tiệm. Hôm nay khách đến mua hoa rất nhiều, hắn và Lily bán cũng không xuể.
"Xin chào, tôi muốn mua hoa, một bó hoa Pansy."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau hắn, Tả Hàng quen phản xạ quay lại. Đúng rồi, không sai đi đâu được. Người trước mặt hắn ngay lúc này, chính là người hắn chờ đợi suốt khoảng thời gian dài qua cuối cùng cũng trở về rồi. Trần Thiên Nhuận đã về lại bên hắn rồi.
"Anh có chứ nhỉ, một bó hoa Pansy thể hiện sự nhớ nhung."
"Tất nhiên là có."
Tả Hàng mỉm cười thật nhẹ nhàng, hắn lấy từ trên kệ một bó Pansy và đưa nó cho người trước mặt.
"Một bó Pansy tặng cho em."
Thiên Nhuận nhận lấy bó hoa từ tay hắn, trên môi em cũng đã nở nụ cười.
"Yêu cầu ngày trước anh chưa nói, anh muốn em bên anh mãi mãi. Đồng ý chứ?"
"Tất nhiên là đồng ý, không đồng ý thì em về đây để làm gì."
Hắn ôm lấy em, cái ôm như muốn nói giờ em là của hắn, cũng chính là đang thể hiện sự nhớ nhung của hắn.
Nhưng khoan đã, hai người có thể tình cảm bao nhiêu cũng được, nhưng có thể đừng là ở đây không? Lily vẫn còn đang ở đó kia mà..
"Tôi, đây, ghim, hận!"
-- the end.
#alez.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip