[Thần kiêu] Mưa (R16?)

Truyện diễn ra sau vài ngày kể từ khi hai người gặp lại nhau và LiTianChen chuyển đến sống cùng Liu Xiao

LiTianChen ( top ) x Liu Xiao ( bot )
__________________________
Đêm hôm vắng lặng, Tianchen lại rãi bước đi trên con đường vắng vẻ của công viên mơ hồ suy nghĩ gì đó rồi dừng chân ở ghế gỗ mà yên vị , mệt mỏi chán nản cậu thở dài rồi nhìn vào khoảng không vô định chả vì một lý do nào cả

*Tách...tách

Mưa? Trên cao những giọt nước trong suốt từ từ rơi thi nhau rớt xuống còn cậu vẫn ở đó không 1 chuyển động dù cho người có ướt hết thì đã sao chứ (?)

Và rồi anh xuất hiện, từ xa tiến lại không nhanh không chậm từ từ bước đên bên chỗ cậu đang ngồi tay cầm ô mà che cho cậu

"Sao em lại ngồi đây vậy cáo con ?"

Cậu liếc mắt lên nhìn anh, mái tóc hồng đã ướt hết dính lấy nhau

"Tôi có đang làm đúng không ?"

Giọng cậu nhẹ như không, chả có tý cảm xúc hay trọng lực gì trong lời nói cả như một cơn gió thổi qua giữa khí trời đông lạnh lẽo vô cùng

" Câu trả lời không thể nào định sẵn được mà, do chính bản thân em quyết định. Hỡi bạn của tui ơi em đừng nóng vội mọi thứ em muốn anh sẽ giúp em có được."

Cậu không nói gì mà nhìn anh rồi nắm lấy bàn tay đang cầm dù của anh mà kéo anh lại phía mình mà hôn để lấy môi anh, Liu Xiao không chút phòng vệ liền mất thăng bằng mà bị kéo theo cậu chiếc dù trên tay rơi xuống người anh dần ướt đẫm theo tường giọt mưa rơi xuống

__________________________

"Em thô bạo quá đấy Tianchen "

Anh nằm dưới thân cậu mặt đối mặt nở một nụ cười méo mó, tay vuốt lấy má cậu

Cậu nhìn anh rồi cuối xuống  cắn múc lấy cổ anh, tay thì lại vuốt ve khắc cơ thể trắng không tì vết kia, từng tiếng rên khe khẽ phát ra theo chuyển động của cậu, rồi hai tay cậu ôm lấy anh mà hôn lấy đôi môi kia

Là người chủ động, là người hôn lấy anh nhưng người ngại đến chín mặt thì lại là cậu khi bình thường Tianchen chỉ cắn lấy anh và sờ mó cơ thể anh thôi chứ không phải hay hôn nhau như này nên nó khiến cậu có chút ngượng gạo ở đây

Nhìn gương mặt Tianchen trong mơ hồ vì anh đang không đeo kính nhưng anh vẫn thấy gương mặt đỏ lên khi cái hôn chưa được tới 10s nữa, có chút buồn cười mà nhìn cậu, đưa tay lên vòng qua cổ kéo  nhóc ấy xuống vào lòng mình

" Sao thế cáo con, không tiếp tục à "

"Liệu anh sẽ bỏ tui chứ ? "

Nghe như một lời nói vu vơ nhưng khi lời nói vừa được phát ra anh liền đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ rồi ôm lấy cậu, giọng điệu pha lẫn an ủi và cười cợt 

"Em ngốc thật đây. Làm sao tôi có thể bỏ 1 chú cáo hồng dễ thương như em ngoài mưa được chứ"

"Anh !? Tks tôi không đáng thương vậy đâu "

Anh cười nhẹ rồi vuốt lấy mái tóc hồng nhạt ấy có chút thô sơ kia

Cậu cũng ôm lấy anh thật chặt sợ rằng anh sẽ không giữ lời mà cắn mạnh vào vai anh một cái máu ứa ra từ vết thương đều được  Tianchen dùng lưỡi liếm lấy, Liu Xiao ôm chặt lấy cậu tay nắm lây vai cậu giọng điệu khàn đặc thều thào bên tai cậu

"Agh!..Ha-Nhẹ thôi ! "

Cậu liếm lấy viết thương đang rỉ máu trên vai anh, tay đưa xuống mà lướt ngang qua eo anh, cảm giác rùng mình chạy dọc người như dòng điện mạnh mà làm anh điếng người, cảm nhận được hành động của nhóc ta có chút manh động làm Liu Xiao hơi dè chừng nhưng vẫn cố bỏ qua cho tới khi nhóc ấy liếm nhẹ qua xương quai xanh của anh thì anh chắc chắn rồi tên nhóc này lại cao hứng nữa rồi, nhưng ngày mai anh phải có việc ra ngoài sớm nên cũng không muốn chơi với nhóc này đến cùng lắm

Tianchen nhẹ nhàng đẩy anh xuống giường tay vuốt qua hình xâm giữa xương quai xanh của anh rồi cúi xuống cắn mạnh vào đó Liu Xiao che miệng lại mắt phủ 1 tầng xương cố kiềm chế bản thân hết sức mà phả ra làn khí lạnh cắn răng để không phát ra âm thanh mẩn cảm nào nữa

Liếm láp lấy dòng máu ấm chảy ra, tay sờ qua ngực anh rồi đến eo anh sau đó tay lại đưa lên má mà hôn lấy môi anh  lưỡi cậu quấn lấy anh dây dưa mãi không dứt, cái hôn sâu mang theo mùi vị tanh sắt của máu nhưng lại khiến cậu mân mê không dừng tới khi anh dùng tay đẩy vai cậu ra ép cậu dứt khỏi cái hôn thì anh mới thở hổn hển cất giọng

"e..em..sẽ giết..anh thậ.t đấy Tianchen "

Hít lấy từng ngậm khí mặt anh đỏ lên không ngừng nhưng nó sẽ càng khiến cậu hứng hết thôi, cậu cắn răng rồi ôm lấy anh thật chặt

" xin lỗi..mình ngủ nha "

Anh cười nhẹ tay vuốt lấy tóc cậu, cách này như một cách từ chối khéo mà Liu Xiao luôn dùng để dừng cuộc chơi của con cáo nhỏ này lại mà không cần phải nói trực tiếp làm gì và Tianchen lúc nào cũng nghe theo anh mà dừng lại đúng lúc

"Được chứ cáo nhỏ "

Nói thế nhưng Tianchen vẫn chưa hẳn là thả anh ra mà vẫn cứ ôm lấy anh lưng, lưng tựa vào thành giường. Đột nhiên cậu lại cắn vào vai anh thêm lần nữa làm Liu Xiao giật bắn mình tay bấy mạnh vào vai cậu nhóc vì theo lẻ thường thì Tianchen đã ngã lưng vào giường mà ngủ chứ sao lại cắn anh thêm một vết nữa chứ, vết mới đè vết cũ làm anh có chút choáng váng thì giọng cậu thốt lên bên tai như một lời thì thầm rất nhỏ nên anh cũng không nghe được nữa

Bây giờ anh chỉ muốn đặt lưng xuống mà ngủ thôi thì tay Tianchen đặt lên má anh và tầm nhìn liền mờ lại và anh chả còn nhớ gì nữa rồi.
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip