Bàn tay trong hoàng hôn
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều muộn. Nagisa bước chậm trên con đường mòn nhỏ dẫn lên vách núi, nơi ánh sáng hoàng hôn nhuộm lên bầu trời một màu cam rực rỡ. Sau buổi huấn luyện căng thẳng, cậu không muốn về ngay. Một sự nặng nề vô hình đè lên lòng cậu, và cậu nghĩ chỉ có sự yên tĩnh mới có thể làm dịu nó.
Bất chợt, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Một mái tóc đỏ rực ánh lên dưới sắc hoàng hôn - Karma.
Cậu ta đang đứng bên vách núi, tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm. Nagisa có chút bất ngờ vì gặp cậu ta ở đây, Karma đã trốn học cả buổi chiều, không tham gia huấn luyện, cậu nghĩ cậu ta đã về nhà hay đi đâu đó rồi.
Nagisa bước đến gần, đôi giày cậu giẫm lên nền đất tạo ra những âm thanh nhỏ.
Karma chợt khẽ cười trong khi ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, cậu ta giống như đã sớm biết người đến là ai: "Cậu đấy à, Nagisa?"
Nagisa: "Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây…"
Karma chầm chậm quay đầu nhìn về phía Nagisa: "Vậy à..."
Nagisa thu hồi ánh mắt nhìn những đám mây đang trôi lơ lửng, cậu nhìn về Karma, hai ánh nhìn chạm vào nhau, ánh mắt Karma vẫn bình thản như mọi khi, nhưng có gì đó khác lạ trong đó. Không phải sự tự mãn hay tinh quái thường ngày, mà là một chút tĩnh lặng và có lẽ… một chút cô đơn?
Cậu không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Karma. Cả hai không nói gì nữa, cũng chẳng nhìn nhau, chỉ chăm chú nhìn về bầu trời phía trước, để mặc cho gió nhẹ lướt qua, cuốn đi những suy nghĩ hỗn độn trong lòng.
-----------------------------------------------------
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, sắc cam nhường chỗ cho bầu trời tím than. Bóng tối dần buông xuống, nhưng cả hai vẫn không rời đi.
Nagisa khẽ lên tiếng: "Cậu luôn là người mạnh mẽ, nhưng mà… cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, đúng không?"
Karma im lặng một chút, rồi bật cười.
Karma: "Cậu nghĩ gì mà hỏi vậy?"
Nagisa nhìn sang cậu, ánh mắt cậu trầm xuống.
Nagisa: "Vì tôi cũng vậy."
Lời nói của Nagisa trôi theo làn gió. Cậu không cần giải thích quá nhiều, vì cả hai đều hiểu. Họ đều mang trên vai những áp lực vô hình, những điều không thể nói ra với bất kỳ ai khác.
Karma nghiêng đầu nhìn Nagisa, đôi mắt đỏ cam ánh lên chút thích thú pha lẫn gì đó khó diễn tả.
Karma: "Nếu cậu thấy mệt mỏi, cứ đến đây. Tôi sẽ đợi."
Nagisa hơi ngẩn người trước câu nói ấy. Giọng điệu của Karma vẫn như thường ngày—nửa đùa nửa thật, nhưng lần này cậu cảm thấy nó có chút gì đó chân thành hơn bình thường.
Gió lạnh dần len lỏi qua lớp áo đồng phục, Nagisa rùng mình khẽ. Karma nhận ra điều đó, cậu đứng dậy trước, phủi bụi trên quần.
Karma vươn vai: "Muộn rồi, về thôi."
Nagisa gật đầu, đang định tự đứng dậy thì bất chợt…
Một bàn tay đưa ra trước mặt cậu.
Ngón tay Karma thon dài, lòng bàn tay mở ra một cách đầy tự nhiên. Ánh mắt cậu ta nhìn xuống Nagisa, không nói gì, nhưng có một chút mong đợi trong đó.
Nagisa khựng lại một giây.
Cậu có thể tự đứng lên mà, tại sao phải nắm tay Karma?
Nhưng… ánh mắt ấy khiến cậu không thể từ chối.
Nagisa nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt vào bàn tay Karma. Khoảnh khắc ngón tay họ chạm vào nhau, cậu cảm nhận được hơi ấm lan truyền từ lòng bàn tay Karma. Một hơi ấm dễ chịu, không quá nóng, nhưng đủ để làm tim cậu khẽ rung động.
Karma nắm nhẹ lấy tay cậu, kéo lên. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài một vài giây, nhưng lại có cảm giác như chậm lại vô tận. Khi Nagisa đứng thẳng, Karma vẫn chưa vội buông tay, khiến cậu có chút lúng túng.
Nagisa hơi bối rối: "Cảm… Cảm ơn cậu."
Karma cười nhẹ, cuối cùng mới thả tay ra. Nhưng ngay khi buông, cậu lại nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên trán Nagisa, rồi búng nhẹ vào trán cậu.
Karma nở nụ cười ác ma như thường ngày, giọng trêu chọc: "Nhưng cậu ngốc thật đấy, sao lại chần chờ lâu vậy? Không phải rất đơn giản sao?"
Nagisa đưa hai tay ôm trán, mặt bất giác nóng lên, nhưng cậu không cãi lại. Cậu không chắc tại sao mình lại chần chừ, nhưng có lẽ… là vì cảm giác ấy khiến tim cậu đập hơi nhanh hơn bình thường.
------------------------------------------
Cả hai rời khỏi vách núi, bước đi dưới bầu trời đêm đầy sao. Không ai nói gì, nhưng bước chân của họ chậm rãi hơn bình thường, như thể cả hai đều muốn kéo dài thêm chút thời gian bên nhau.
Bàn tay Nagisa vẫn còn cảm giác hơi ấm từ Karma, và cậu không chắc khi nào nó mới biến mất.
Dưới ánh trăng, Karma nhẹ nhàng nói: "Lần sau nếu mệt mỏi, cậu biết nên tìm tôi ở đâu rồi đấy."
Nagisa không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Một lời hứa không cần phải nói ra—nhưng cả hai đều ngầm hiểu.
Bóng họ hòa vào ánh đèn xa xa, trong một buổi tối thật yên bình, nhưng lại ẩn chứa những cảm xúc không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip