【Alista x Klein】Hôm nay bệ hạ tâm trạng rất tốt

https://wenzizhi529.lofter.com/post/75f3d7cd_2be6b2db0?incantation=rzXPoKYTccPW

All x Klein làm nền, chính là Alista x Klein.

Tất cả thiết lập của series này xem tại → !!

--

Phải biết rằng, thời tiết của Đế quốc Tudor thường phụ thuộc vào tâm trạng của Hoàng đế Bệ hạ. Khi tâm trạng tốt thì thời tiết tự nhiên cũng tốt, nhưng vấn đề là tâm trạng của Bệ hạ thường chẳng mấy khi tốt. Điều này khiến dân chúng Đế quốc Tudor lúc nào cũng phải mang theo ô, vì chẳng ai biết được liệu có bất ngờ mưa giông sấm sét hay không.

Nhưng kỳ lạ thay, suốt buổi triều sớm hôm nay trời vẫn trong xanh không gợn mây, điều này rất bất thường, bởi ai cũng biết tính khí của Hoàng đế Tudor — đặc biệt là vào giờ triều sớm, thời điểm thời tiết dễ thay đổi nhất. Vì vậy, trừ khi có việc gấp, người dân thường không ra ngoài vào giờ này. Ai mà muốn bị sét đánh vô duyên vô cớ chứ?

“Ê, các ngươi nói xem, gần đây cái tên Tudor đó bị sao vậy? Gặp chuyện vui gì mà suốt buổi triều sớm lại chẳng nổi điên lấy một lần?” Antigonus vừa vẫy vẫy cái đuôi đầy lông của mình vừa nói với Công tước Amon và Công tước Bethel.

Bethel đang chỉnh lại quần áo, thay viên lam bảo thạch cũ bằng viên hoàng ngọc vừa được dâng lên.

Amon thì cười híp mắt, vừa lau chiếc kính một mắt mới làm, vừa nói: “Có lẽ là gặp được mỹ nhân rồi đấy.”

Tai của Antigonus vốn cụp xuống lập tức vểnh lên, không thể tin nổi nói: “Phải là mỹ nhân thế nào mới có thể thuần được cái gã huyết hoàng nửa điên nửa tỉnh kia hả?”

“Ai mà biết được~”

Mà nhân vật chính của cuộc bàn luận này lúc ấy đang ở trong tẩm cung, nhàn nhã trò chuyện cùng Hoàng đế Tudor.

“Merlin, viên hoàng ngọc mới dâng này rất hợp với khanh đấy. Để trẫm đeo cho khanh nhé?” Bàn tay của Tudor đặt lên vai Klein, vẻ mặt trông có vẻ rất vui, không ai dám tin đây lại là vị Huyết Hoàng điên cuồng thường ngày.

Nhìn mấy món trang sức quý giá kia, linh tính của Klein mách bảo hắn rằng cái tên nhóc Amon chết tiệt kia lại đang giở trò. “Không cần đâu Bệ hạ. Nếu để phí phạm vào thần thì chi bằng tặng cho Công tước Amon. Thần tin rằng ngài ấy sẽ rất thích.” Tốt nhất là thích đến mức bị sét đánh chết một phân thân đi.

Thế nhưng Hoàng đế dường như chẳng hề để ý, cứ tự nhiên đeo hoa tai và vòng cổ cho Klein.

Tên này nghe không hiểu tiếng người à? Nếu đã thích tặng hoa tai với vòng cổ đến thế thì sao ngài không cưới thằng nhãi Cheek kia luôn đi? “Bệ hạ, đeo lên thần tuy không đến mức khó coi, nhưng cũng chẳng đẹp gì. Thần thấy đeo lên người ngài là vừa đẹp.” Hai người các ngươi không phải đang ở hai con đường liền kề nhau sao? Sao không dứt khoát trở thành một đôi Tai Hoạ luôn cho rồi?

“Vì ái Merlin thấy trẫm đeo lên đẹp, vậy thì chúng ta mỗi người một chiếc, thế nào?” Hoàng đế Tudor nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, tháo chiếc hoa tai bên tai phải của Klein rồi đeo lên tai mình.

Cái tên này là đồ biến thái không phân nam nữ à? Klein thầm nghĩ. Ngày mai Amon lại đến tìm mình tính sổ mất thôi.

Chiếc hoa tai kia khiến Tudor càng thêm tuấn mỹ, còn Klein lại càng mang một vẻ siêu thoát khỏi thế gian, dường như không thuộc về cõi đời này. Ngay lần đầu tiên Tudor nhìn thấy vị đại ảo thuật sư ấy, hắn đã muốn kéo người này xuống khỏi mây xanh, tốt nhất là giam cùng mình suốt đời — hoặc hợp thành một thể.

“Bệ hạ, nếu đã không còn việc gì, thần xin phép lui trước.” Klein vẫn quyết định chạy trốn trước đã. Ai biết được cái tên đầu óc đầy bệnh kia sẽ nổi hứng làm gì?

“Không được, trẫm còn rất nhiều chuyện muốn hỏi ái khanh. Yên tâm, sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta.” Trong mắt Tudor, cơn điên cuồng hiện lên rõ ràng, khiến Klein không còn chốn dung thân — dù hắn thật sự muốn thì có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào.

Thôi xong rồi, đúng là vướng vào tay thợ săn rồi. Klein thở dài trong lòng.

Theo lời đám người hầu qua lại, mỗi đêm trong tẩm cung của Hoàng đế đều vang lên những âm thanh rên rỉ đầy ám muội.

Người người đồn đoán: kẻ có thể chế ngự được vị Hoàng đế với tính khí thất thường kia hẳn là một mỹ nhân độc nhất vô nhị trên thế gian.

Thật sự là như vậy — Tudor liếc nhìn Klein đang cúi đầu xử lý công vụ, thầm nghĩ: E rằng trên đời này sẽ không có ai sánh được với người này nữa.

Tâm trạng của Hoàng đế bệ hạ hôm nay vẫn rất tốt.

Chỉ là ba vị công tước dạo này cứ thích lảng vảng gần tẩm cung của Hoàng đế... Chẳng lẽ họ cũng muốn gặp mỹ nhân kia?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip