【allKlein】Nhân vật nguy hiểm
https://caballero671.lofter.com/post/1ed4da26_2b6ca5905?incantation=rzvMGhtEsOYJ
Nam tiếp viên pa, vô logic, tình huống hỗn loạn, chú ý yếu tố á thần nhé
Tóm tắt: Thuốc lá giả, rượu giả, bạn bè giả.
---
Klein đã rước họa vào thân rồi.
Với tư cách là một nam tiếp viên, sau khi giải quyết các nhu cầu tình cảm hoặc vấn đề cuộc sống của khách hàng rồi nhận chút thù lao, anh tự thấy việc đó cũng đâu có gì quá đáng?
Những khoản thù lao này bao gồm nhưng không giới hạn trong kim bảng, đá quý, mỹ thực, v.v.—tất cả những gì khiến người ta vui vẻ.
Nhưng! Điều đó không bao gồm chuyện lấyyy!!! thân!!! báo!!! đáp!!!
Đặc biệt là với một số quý ông nào đó!
Đúng vậy, một vài quý ông vì quá hài lòng với dịch vụ của Klein mà bày tỏ mong muốn được cùng anh trải qua một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy đêm vui vẻ, thậm chí còn khẳng định bản thân chắc chắn sẽ là người tình hoàn hảo.
Việc này vốn là chuyện các nam tiếp viên thường gặp, từ chối xong là xong.
Nhưng lý do khiến người ta nói rằng Klein gặp đại họa, là bởi những quý ông mà anh dây vào, ít nhiều đều là nhân vật máu mặt.
Hơn nữa, mấy người đàn ông độc chiếm dục cao ngất này—không chỉ có một!
Ví dụ như...
Một người đàn ông tóc đen, mắt đen đang ngồi đối diện Klein.
Cho dù đối phương có tỏ ra nho nhã đến đâu, phong độ đến mấy, Klein cũng không dám thả lỏng một chút nào.
Người đàn ông đó tên là Amon, là con trai của một vị khách hàng của Klein.
Nhân tiện nói thêm, vị khách đó—cũng chính là cha của Amon—cũng đang theo đuổi Klein.
Cuộc gặp gỡ của họ cực kỳ lúng túng, nhưng có lẽ sự lúng túng ấy chỉ tồn tại với Klein thôi.
Dù sao thì lúc đó anh đang ngồi cạnh cha của Amon, tay cầm một ly champagne, đưa lên miệng đối phương.
... Đừng hiểu nhầm, khi ấy Klein chỉ đơn thuần là đang giới thiệu rượu cho vị đại lão làm trong ngành dầu khí kia thôi!
Trong phòng bao tối mờ lúc ấy, ánh đèn lờ mờ, vị đại lão nhìn ly rượu trong tay anh đã tỏ vẻ động lòng.
Ông ta nắm lấy ly rượu cao, đôi mắt trong vắt chứa đầy thâm tình.
Nhưng mà! Nhưng mà!
Amon đẩy cửa bước vào, khí thế chẳng khác gì cơn lốc xoáy đập nát bãi đỗ xe.
Một tiếng "rầm", chàng thanh niên cao ráo mặc áo sơ mi đen đứng trước hai người đang ở tư thế “mơ hồ không rõ ràng”, gọi một tiếng: “Cha.”
Nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Klein.
Ánh mắt đó… như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Đúng vậy, cuộc gặp gỡ của hai người bắt đầu bằng một pha “bắt gian tại trận”.
Mặc dù khi đó vị đại lão không phản ứng gì nhiều, nhưng Klein vẫn cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng.
Từ đó về sau mỗi lần Amon tìm đến, Klein đều mang một tâm lý áy náy khó hiểu.
Khốn thật, vì cái quái gì chứ? Rõ ràng mình với đại lão có gì đâu mà?!
Klein tức điên lên khi nghĩ tới chuyện đó, nhưng vì một số nguyên tắc đạo đức kỳ lạ nào đó còn sót lại trong anh, cuối cùng anh vẫn trong cơn áy náy quái lạ mà đồng ý lời mời của Amon.
Một hai lần đầu còn cảm thấy lo lắng, nhưng sau vài lần, Klein dần mất cảnh giác.
Amon tên này hẹn anh ra ngoài cũng chẳng làm gì đặc biệt, chỉ ngồi trò chuyện như bạn bè.
Mà đã nói chuyện, thì tất nhiên sẽ nói về chuyện đời, chuyện tình cảm linh tinh.
Vừa dính tới mấy chủ đề đó, thì với bản năng nghề nghiệp, Klein—một nam tiếp viên chính hiệu—lại quen tay buông mấy câu trêu ghẹo.
Klein gọi đó là “bệnh nghề nghiệp”.
Nhưng anh dường như đã bỏ qua ánh mắt ngày càng sâu không lường nổi của Amon.
Tên này từ trước tới giờ luôn phong độ, biết tiến biết lùi, dường như chẳng mảy may phản ứng với những lời “tán tỉnh” của Klein—cho đến một hôm, trong một buổi hẹn, Amon đưa cho Klein một tách hồng trà.
Ban đầu Klein còn tưởng đó chỉ là trà bình thường, nhưng uống được vài ngụm, toàn thân anh bỗng trở nên vô lực.
Ngã vật ra sofa, người thanh niên phong độ ngồi đối diện đứng dậy, tay phải khẽ đẩy gọng kính đơn bên mắt, tay trái thì bắt đầu cởi cúc áo sơ mi...
Chuyện gì đang xảy ra vậy! Klein hoảng sợ.
“Cha tôi có thể, vậy thì tôi cũng có thể chứ?” Giọng điệu của thanh niên ôn hòa, nhưng lời nói thì đầy biến thái.
“Dù anh là một tên lừa đảo không chung thủy... nhưng tôi sẽ đối xử thật tốt với anh...”
Vừa nói, Amon vừa đưa tay định kéo khóa quần của Klein.
Klein phải dốc toàn bộ sức lực mới thoát khỏi phòng bao chạy ra ngoài, nhưng chưa được mấy bước thì đã ngã vào vòng tay của một người khác.
Một người đàn ông da đồng cổ, ngũ quan mềm mại, lập tức đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của anh.
“Ngài Azik... cứu em...”
Thấy người đàn ông trưởng thành tên Azik, nước mắt Klein suýt nữa đã trào ra.
Ngài Azik là một phần tử trí thức chững chạc, điềm tĩnh, thường ngồi trong hội quán với phong thái cực kỳ nhã nhặn, nhìn thôi đã thấy đáng tin cậy!
Tưởng rằng mình cuối cùng cũng được cứu, Klein đi theo Azik về nhà—nào ngờ người đàn ông da đồng này vừa bước vào cửa đã khóa trái lại.
Quay đầu lại, thứ Klein thấy là một đôi đồng tử màu vàng lạ lẫm.
Lúc này Klein mới biết thì ra Azik mắc chứng rối loạn đa nhân cách, anh ta có một nhân cách thứ hai!
Và nhân cách thứ hai ấy còn đặc biệt thích mấy trò nhốt người!
Cuối cùng chính ông chủ phải đích thân ra mặt chuộc người, mới cứu được Klein ra ngoài.
“Klein à Klein, cậu đúng là có bản lĩnh thật...”
Anh còn nhớ rõ khi đó ông chủ vừa cười vừa lắc đầu mà nói như vậy.
Từ đó về sau, Klein thề rằng, sẽ không bao giờ lại dây vào mấy kiểu “quý ông ôn hòa” nữa.
Bởi vì có những người, càng tỏ ra dè dặt bên ngoài, bản chất bên trong lại càng biến thái.
Tiếp đó...
Nghĩ đến mấy chuyện sau đó, Klein bỗng thất thần một lúc.
Sau này, Klein lại gặp một người—một người khiến anh gần như muốn bỏ nghề tiếp viên hoàn toàn.
Haha, đừng hiểu lầm, không phải là anh muốn làm lại cuộc đời đâu, mà là vì thật sự bị dọa sợ!
Klein nghĩ, nếu đến cả người mà bạn cho là không bao giờ có thể biến thái được mà cũng lộ bản chất trước mặt bạn—thì thế giới quan thật sự sụp đổ luôn.
Giống như anh từng nghĩ mình rất kém duyên với người khác giới, để rồi phát hiện ra đào hoa vận của mình toàn là... đàn ông. Mật độ nam đồng si mê anh thật sự cao đến mức không tưởng!
Cái này ai mà chịu cho nổi?!
Nói về người đó—đó là một người làm công việc bảo mật, tên là Leonard.
Ngài Leonard sở hữu một gương mặt đẹp như minh tinh thần tượng, nhưng lại vô cùng ngây thơ—đó là điều mà Klein từng nghĩ.
Chính nhờ sự “ngây thơ” đó, Klein đã dụ Leonard mua rất nhiều rượu, kiếm được một khoản boa kha khá. Điều anh phải làm chỉ là một vài lời tán dương, nghe Leonard đọc thơ (cái này đúng là hơi khó chịu thật), thêm vài câu mị hoặc nghề nghiệp—là đã dễ dàng kiểm soát được đối phương.
Leonard rất dễ ngượng, khi ôm rất nhẹ nhàng, động tác dịu dàng lại kín đáo, đôi mắt xanh biếc kia như làn nước xuân, chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của anh.
Một người như vậy, lại đột ngột phát tác chỉ vì Klein đang tiếp chuyện một vị khách khác—vị khách đó chiếm mất khung giờ mà lẽ ra Leonard đã đặt trước.
Tuy Klein biết chuyện đó không hẳn là lỗi của Leonard, nhưng hành động ném thẳng vị khách kia ra ngoài của Leonard thật sự quá đáng sợ.
Đôi mắt xanh biếc kia như hồ nước đóng băng, lúc này Klein mới nhận ra: khi không cười, gương mặt Leonard lại lạnh lẽo đến đáng sợ—có lẽ là do công việc anh ta làm.
Leonard tiến lại gần, hai tay nâng khuôn mặt Klein lên, lại trở về với dáng vẻ cún con dễ thương ban đầu.
“ Tôi đã xử lý hắn rồi, Klein.”
Anh ta đang đòi phần thưởng.
“Leonard…” Klein bị dọa cho sợ run, “Làm vậy… có phải hơi quá đáng rồi không…”
“Nhưng Klein,” chàng trai trẻ với gương mặt đẹp như minh tinh nhẹ nhàng nói, "Tôi cũng là một người đàn ông.”
“ Tôi tôn trọng công việc của cậu, cũng tuân thủ quy tắc của cậu, nhưng một người đàn ông thì luôn có lòng chiếm hữu mạnh mẽ với người mình yêu…”
“ Tôi biết cậu luôn giấu tôi điều gì đó, nhưng tôi không bận tâm, cũng giống như khi cậu bảo tôi mua rượu, tôi rất vui lòng trả tiền.”
“Tất cả là vì tôi yêu cậu, tôi sẵn lòng.”
Đôi mắt xanh biếc kia vẫn như hồ băng chưa tan, chàng trai trẻ đẹp trai với bản chất còn dữ dội hơn chó sói giờ đây đang siết chặt lấy Klein.
Khiến anh cảm thấy nghẹt thở—và chợt hiểu ra: sự nhẹ nhàng cẩn trọng trong những cái ôm trước kia của Leonard, thực chất là để che giấu sức mạnh kinh khủng của bản thân.
“ Tôi không ngây thơ như anh tưởng đâu, đừng coi thường tôi, Klein.”
Hồi ức kết thúc, Klein khẽ rùng mình.
Anh cảm thấy mình luôn thu hút mấy kẻ đáng sợ nào đó.
Ngồi đối diện, Amon chẳng hề để ý đến chút thất thần của anh.
Vị công tử nhà ông trùm dầu mỏ lịch thiệp mỉm cười nhã nhặn: “Xem ra, chủ đề của tôi không đủ hấp dẫn với ngài.”
Klein bị những kẻ nguy hiểm này dọa cho sợ đến phát ngán, anh thở dài một tiếng sâu, rồi nói: “Ngài, tôi đã không còn ý định tiếp tục làm nam tiếp viên nữa.”
Nên làm ơn, đừng dây dưa với tôi nữa! Anh thầm gào lên trong lòng.
Không ngờ Amon lại khẽ gật đầu, rất đồng tình: “Đúng vậy.”
“Sau khi kết hôn, thu nhập của tôi và cha tôi đủ để ngài sống sung túc cả đời, không cần phải ra ngoài làm việc nữa.”
“Cái gì?!”
Klein hoàn toàn không nghe rõ đoạn trước Amon nói gì, sao đột nhiên lại chuyển sang kết hôn rồi?!
Ai cưới ai cơ?!
Tôi với hai cha con nhà này á?!
Vẻ mặt hoảng sợ của Klein khiến Amon cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn khẽ chỉnh lại chiếc kính đơn bên mắt phải.
"Đúng vậy." Hắn nói, "Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Rõ ràng là cha tôi cũng vậy, nên chúng tôi đã thương lượng, mỗi người nhường một bước."
"Tôi cũng biết rằng có vài... khách hàng khác của anh cũng si tình không kém, vậy thì đơn giản mời hết đến đây—"
"Cắt đứt, dứt khoát, sạch sẽ!"
Cùng với câu nói đó là một âm thanh vang lên như thể có vụ nổ xảy ra.
Cánh cửa vốn dày dặn giờ xuất hiện một lỗ thủng lớn.
Mùn gỗ và khóa cửa văng tung tóe.
Một chàng trai có mái tóc đen và đôi mắt xanh lá xông vào phòng đầy vội vã—
“Klein, anh không sao chứ?!”
Azik bước vào từ hướng khác, cau mày khi thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng.
Theo sau là một người đàn ông tóc vàng, vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ mỉm cười nhẹ với Klein.
Leonard rõ ràng không ngờ rằng trong một căn phòng nhỏ như vậy lại có đông người đến thế.
Nhưng anh ta nhạy bén phát hiện ra—ánh mắt mà những người này dành cho Klein, chẳng có ai trong sáng cả.
Và ngay lập tức, vẻ mặt dịu dàng tan biến, thay vào đó là một luồng sát khí lạnh lẽo.
Klein nhìn thấy mấy tên nguy hiểm này đều đã tụ tập đủ, trong lòng chỉ có một chữ:
Tuyệt vọng.
Cứu tôi với, hôm nay tôi có thể giữ được mạng và cái mông này không vậy?!
Đến nước này rồi...
Klein nghiến răng, hét lớn:
“Ông chủ cứu em với!!!”
Một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên.
Một đôi tay đặt lên eo Klein từ phía sau.
Người đàn ông sau lưng có mái tóc dài đen nhánh, xõa xuống má Klein, ngưa ngứa.
"Các vị làm loạn trong chỗ của tôi, lại còn định cướp người của tôi?"
Nhìn thấy Klein hoảng loạn đến mức gần như muốn leo cả lên người mình, ánh mắt của ông chủ càng thêm thích thú.
“Tên tiểu lừa đảo này rốt cuộc thuộc về ai,”
“Thì cứ xem bản lĩnh mà tranh đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip