[AllKlein] Tai Họa Nhân Gian

https://joy5873858.lofter.com/post/4cf5e07a_2baf2832f?incantation=rzewYLgep48m

*Cảnh báo OOC: Cứ coi như Tiểu Klein bật nội tại "mù quáng yêu cá" đi…
*Tiểu Klein đang mang hình dạng của Merlin Hermes.

---

Thành phố biên giới của Đế quốc Solomon.

Do cuộc xung đột bùng nổ vào đầu năm với Đế quốc Balam ở Nam Lục, Hồng Thiên Sứ Chiến Tranh đóng quân tại đây đã trưng dụng toàn bộ các công trình công cộng trong thành – bao gồm quảng trường lớn nhất và đấu trường nằm trên quảng trường đó: một nơi để chứa thương binh, nơi kia để kiểm kê những chiến lợi phẩm “tịch thu” từ kẻ địch.

Trên đài quan sát của đấu trường, Bethel Abraham đã dõi theo tên tù binh đó từ lâu.

Không phải vì anh đẹp trai hay quyến rũ gì – ngược lại hoàn toàn, khuôn mặt kia tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn được nữa: không xinh đẹp nổi bật, cũng không thô kệch xấu xí, mà là cái kiểu lướt qua là quên, như hạt cát trong đồng hồ cát, giọt nước trong biển cả – một sự tầm thường mờ nhạt đến đáng kinh ngạc.

Sự hấp dẫn của con đường tương cận khiến Bethel dễ dàng phán đoán đối phương thuộc về con đường Thầy Bói, và cụ thể là một Kỳ Tích Sư tương đối có năng lực – bởi thật hiếm có Người Không Mặt nào lại kiềm được dục vọng tạo ra khuôn mặt hoàn mỹ cho bản thân như vậy.

Tất nhiên, chỉ nhiêu đó thì chẳng đủ để khiến một “Ngài Cửa” kiêu ngạo như Bethel bận tâm. Lý do khiến y chú ý đến một tên thứ hạng thấp lè tè như vậy – là vì đây là lần đầu tiên trong suốt gần một thế kỷ phục vụ Đế quốc Solomon, y mới gặp một tù binh sống sót đến từ phe địch mà không phải đã bị rút sạch đặc tính siêu phàm.

Anh bị trói tay sau lưng, vứt lẫn trong “chiến lợi phẩm” – đống thi thể đè lên nhau dày đặc, mỗi cái xác đang dần dần phân tách ra đặc tính siêu phàm, chủ yếu thuộc con đường Tử Thần từ Kẻ Gom Xác đến Kẻ Bất Tử, thậm chí có cả vài người mang đặc tính của Người Đưa Đò. Những món trang sức vàng rơi khỏi người chết đều mang huy hiệu nhà Eggers – dấu hiệu cao quý của huyết thống tử thần.

Căn cứ vào phong cách quần áo khác hẳn quân Balam, có thể chắc chắn hắn không thuộc phe Salinger. Trang phục anh mặc Bethel chưa từng thấy bao giờ: không phải áo choàng nhẹ thêu chỉ vàng của phe Vũ Xà, cũng không phải thứ rườm rà bất đối xứng đặc trưng của Solomon, càng không có lấy một viên đá quý bóng loáng kiểu Abraham yêu thích. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần dài sẫm màu với thiết kế cân xứng – một sự đối xứng ngạo nghễ hiếm thấy đến mức có thể khiến Hắc Hoàng Đế nổi trận lôi đình mà gào lên: “Lôi ra chém! Xử ngay lập tức!”

Trên vai anh phủ một chiếc khăn choàng to nặng, loang lổ vết máu đen và đỏ – có vẻ là nội tạng nôn ra dính lên. Hai chiếc cúc áo đầu tiên bị xé mất, để lộ ra sợi chỉ thừa và vết cắn dữ tợn nơi cổ.

Nhìn thế nào cũng thấy – anh vừa suýt bị xâm phạm.

Mà kẻ bắt giữ anh hẳn là một tên vô lễ và thô bạo đến cực điểm.

Với tư cách là Vua Thiên Sứ của con đường Học Đồ, Bethel hiểu rõ hơn ai hết thân thể các siêu phàm thuộc con đường Quỷ Bí yếu đuối thế nào.

Có lẽ vì đồng loại tương tàn giữa hai con đường tương cận (tuy điều này vẫn còn đáng ngờ, vì đa phần các sinh vật cấp cao đã chẳng còn bao nhiêu nhân tính), hoặc có thể là vì lý do nào khác, nhưng sau vài giây ngắm nhìn tên Kỳ Tích Sư ấy, Bethel bỗng khẽ động ngón tay.

“Cạch.”
Xiềng xích trói tay anh – kèm theo phong ấn hạn chế siêu phàm lực – rơi xuống.

Pháp Sư ôm mũ lên ngực, từ xa nhẹ cúi người tỏ ý cảm ơn. Đôi mắt nâu nhìn thẳng lại, trong đó có lòng trắc ẩn thần thánh, nhiệt huyết nhân gian, huyền bí không thể nắm bắt, cùng sự tang thương của thời gian.

Không thể hiểu, không thể đoán – mà chết tiệt là lại cực kỳ hấp dẫn.

Bethel Abraham cảm thấy ít nhất một nửa trùng trong cơ thể mình đang rục rịch, lải nhải vào tai bản thể những lời không tiện nói ra: Chúng muốn quấn lấy linh chi trùng của tên kia, muốn thân mật gắn bó, muốn hòa làm một.

Phần còn lại thì nghiêm khắc mắng nhiếc đám kia là ngu xuẩn và thô tục, một vài con trùng nhỏ thì rụt lại theo bản năng, tụ vào một cụm ánh sáng lấp lánh, thì thầm cảnh báo:Anh rất nguy hiểm. Cực kỳ, vô cùng nguy hiểm.

---

“Ta muốn có Kỳ Tích Sư kia.”
Bethel nói.

Trunsoest, vị quan thống kê chiến lợi phẩm, một người đàn ông đẹp trai nhưng mang vẻ mọt sách, nhìn theo ánh mắt của Công tước Abraham. Đó chính là tên tù binh nhan sắc tầm thường nhưng lại nổi bật kỳ lạ giữa đám đông.

“Công lao của ta, đủ để đổi lấy một Thiên Sứ danh sách hai tầm thường chứ?” Bethel hỏi.

“Đương nhiên rồi. Cả Hoàng Đế Bệ Hạ cũng công nhận và trân trọng những đóng góp của Ngài.”

“Nhưng… hắn là chiến lợi phẩm của Medici đại nhân. Ngài nhìn xem tay hắn kìa…”

Trunsoest chỉ tay – một chiếc nhẫn bạc chướng mắt nằm lặng lẽ trên tay tên tù binh.

“Nghe nói hôm đó trên chiến trường, hắn khiến Medici đại nhân bị thiệt. Nên ngay sau khi bắt được hắn, ngài ấy lập tức đòi quyền sở hữu.”

Theo như điều tra, tên Pháp Sư này không phải mưu sĩ hay quý tộc dưới trướng Minh Hoàng, có vẻ chỉ là người ngoài lạc vào chiến trường. Từ việc anh chỉ giúp đỡ dân thường ở rìa trận địa, có thể thấy rõ điều đó.

Chẳng ai biết anh từ đâu đến – dẫu thế giới đầy rẫy siêu phàm, nhưng Thiên Sứ thì không phải thủy tinh vỡ là nhặt được. Mà anh còn khiến Medici – Thiên Sứ Chiến Tranh – phải chịu thiệt, rõ ràng không thể là kẻ vô danh.

“Medici giữ hắn lại làm gì?” Bethel hỏi, tính xem nên dùng cái gì để đổi.

Medici chưa bao giờ có sở thích hành hạ tù nhân – khác với đám Vua Thiên Sứ con đường Quỷ Bí thích dày vò tinh thần đối phương đến sụp đổ, hắn thích ra tay dứt khoát giết quách đi cho xong. Giữ người lại đến giờ, hẳn là có lý do khác.

“Medici muốn ngủ với hắn.”
Một vị tử tước nhà Jacob – vốn đứng gần đó – chậm rãi lấy ra một chiếc kính một tròng, đeo vào mắt phải. Khuôn mặt vô cảm của hắn… à không, của Ngài, từ từ nở ra một nụ cười giễu cợt.

Cả hai người còn lại đều không lấy gì làm ngạc nhiên.

“Nhưng bị ta ngăn lại rồi. Nên Medici mới tạm thời ‘gửi’ hắn ở đây – ngay dưới mí mắt của Solomon.”
Thời Thiên Sứ – Amon đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt liếc về phía chiếc nhẫn.

“Thật là trẻ con, Hắn ta thậm chí còn cho hắn đeo chiếc nhẫn mà cha ta ban tặng, để phòng ta đánh cắp hắn.”

Chiếc nhẫn đó do vị Cựu Thần Mặt Trời đích thân chế tác, dùng sức mạnh vượt trên mọi trình tự để cưỡng ép đánh dấu người đeo là “không được phép gian lận, trộm cắp hay cướp đoạt” bằng bất kỳ hình thức nào. Tuy ý định ban đầu của Ngài là muốn đùa vui vô hại với những đứa con yêu quý, nhưng vì có liên quan đến quyền năng của trình tự “kẻ trộm”, nên Amon khi đó cũng bất đắc dĩ dỗi nhẹ một trận. Dĩ nhiên, Ngài không hề oán giận cha mình, chỉ là rất tự nhiên liệt kẻ khởi xướng – Medici – vào danh sách “nạn nhân của trò đùa dài hạn”.

“Đám Thợ săn bọn họ đúng là có nhu cầu mạnh mẽ trong khoản này. Từ khi tôi còn là đứa trẻ, mỗi ngày đều thấy Medici dắt về đủ kiểu đàn ông, phụ nữ hoặc sinh vật thần thoại khác nhau, rồi lại thấy Ngài ấy cùng họ sinh ra từng đứa con tóc đỏ... Nghe nói cô tiểu thư mà Ngài ấy cưới gần đây đã bỏ chạy chỉ sau một ngày? Cũng đúng thôi, không phải ai cũng chấp nhận được việc mới bước chân vào cửa đã có cả một thị trấn con nít xếp hàng gọi mình là mẹ – à không, không chỉ là mẹ.”
Ngài cười giễu cái sự lố bịch của người từng là người giám hộ mình, con mắt đeo kính một tròng chăm chú nhìn người đang là trung tâm của chủ đề.

“Nói về đạo hạnh, con đường Quỷ Bí cao quý hơn đám Tai Họa trụy lạc đó nhiều.”
Thiên sứ Thời Gian đổi chủ đề, kéo lại câu chuyện về bản thân, còn tiện thể lôi kéo cả vị đỉnh cao của con đường Cánh Cửa, như đang chờ đối phương gật đầu đồng tình.

Đúng như lời Ngài nói, so với Hồng Thiên Sứ trụy lạc khắp nơi sinh con đẻ cái, thì các vị Vua Thiên Sứ của con đường Quỷ Bí quả thật “giữ mình” hơn rất nhiều. Tuy gia tộc họ cũng “đông dân”, nhưng cái “dân số” đó bao gồm cả những con búp bê treo trên xà nhà, những chi thứ xa xôi và vô số Amon.

Theo lời Amon, Ngài là người đầu tiên để mắt đến vị Kỳ Tích Sư đó – trên chiến trường, chỉ cần nhìn thấy anh, Ngài đã run rẩy toàn thân.

Một sự run rẩy gần như là sợ hãi.

Thiên sứ Thời Gian không chắc đó có phải là “tiếng sét ái tình” hay không, vì từ khi sinh ra đến giờ, Ngài chưa từng biết đến sợ hãi, cũng chưa từng động lòng.

Tất nhiên, với bản tính ưa khám phá mọi thứ mới lạ, Ngài cũng từng ngắm trăng dưới hoa với thiếu nữ xinh đẹp, cũng từng tâm sự cùng thiếu niên tuấn tú dưới bầu trời sao.

Ngài tắm mình trong ánh nhìn ái mộ, rút lấy toàn bộ suy nghĩ của đối phương chỉ bằng một ý niệm, trải nghiệm trọn vẹn tình cảm ngọt ngào trong đó, rồi hớn hở để người ta đeo kính tròng đơn của mình, vui vẻ chào mừng thêm một thành viên mới gia nhập gia tộc Amon.

Nhưng lần này thì khác…

Amon đột nhiên nghĩ rằng, gia tộc Amon có thể chấp nhận một thành viên “không phải Amon”, dù sao thì sau này anh cũng có thể trở thành Amon.

Con quạ đi theo vị Kỳ Tích Sư, vừa bước vừa nghĩ nên dùng cách nào để lừa hắn về tay mình. Ngài nhảy nhót trên cành cây, ánh mắt dõi theo từ mái tóc, gò má cho đến đầu ngón tay của anh, nhìn thế nào cũng không chán.
Ngài nhìn anh nên từng phép màu trên chiến trường: mưa rơi trên mảnh đất nứt nẻ, đồng ruộng cháy rụi mọc lên lúa mạch, người lưu lạc có chốn dung thân, người tàn tật được chữa lành…

Đối phương có nhân cách cao thượng, đạo đức xuất chúng, và thích được gọi là “anh ta”. Nắm được điểm này, Ngài tràn đầy tự tin sẽ nắm chặt lấy anh, khiến anh không thể trốn thoát dù có mọc cánh.

Đúng lúc Ngài đang toan tính hành động, một vệt đỏ làm Ngài chướng mắt bất ngờ lọt vào tầm nhìn.

Medici đang nắm cằm Kỳ Tích Sư mà đánh giá, khẽ cười khinh:

“Chậc, đúng là có năng lực ‘vô diện’, nhưng gu thẩm mỹ thì tệ hại thật đấy. Nắn bóp ra cái gương mặt tầm thường như vậy, đến mức ta suýt không muốn hạ miệng.”

Kỳ Tích Sư điềm đạm nói: “Tôi là đàn ông.”

“Ta biết mà, nhưng ta không quan tâm.”
Thiên Sứ Đỏ kéo khóe miệng cười, răng trắng sáng, nụ cười như cá mập máu đang săn mồi.

Hắn một tay giữ chặt hai tay của Pháp Sư, tay còn lại xé toạc áo anh. Theo tiếng rơi leng keng của bộ giáp đen, hai chiếc cúc áo lăn lông lốc xuống đất. Nhìn chiếc cổ thấp thoáng những đường gân máu, hắn cúi xuống cắn lấy không chút chần chừ, hoàn toàn phớt lờ việc mình đang ở bãi cỏ ven đường.

Pháp Sư không giãy giụa, điều này Medici hoàn toàn không bất ngờ.

Không có Thầy bói nào lại chọn đánh nhau cận chiến với Thợ săn, nhất là khi đối phương đã “chuẩn bị” cận chiến từ đầu – trừ phi anh điên rồi.

“Ngươi thật biết chọn thời điểm đấy, con quạ nhỏ.”

Khi vung tay đuổi con quạ sà xuống, Medici thực sự có phần tức giận.

Mối quan hệ giữa hắn và Amon cực kỳ vi diệu.

Một mặt, Amon ghét Medici, ai cũng biết, dù ngoài mặt thì hòa nhã. Còn Medici thì trong sự đối đầu với Amon lại lẫn vài phần dung túng, như thể vẫn còn nhớ đến những năm tháng dưới ngai vị Thần Mặt Trời xưa kia.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẵn sàng nhường miếng mồi ngon đến miệng.

Đúng lúc đó, lệnh điều động của Hắc Hoàng Đế phá tan bầu không khí căng như dây đàn. Thiên Sứ Chiến Tranh không cưỡng lại được sự cuồng nhiệt với chiến tranh, nên đành từ bỏ chiếc giường ấm, trước khi xuất phát vội vã cho con mồi đeo nhẫn chống trộm, rồi gửi anh vào quan phủ, chờ sau chiến dịch sẽ tiếp tục "hưởng dụng".

“Rõ ràng, với gu thẩm mỹ tầm thường và lòe loẹt như Medici, hắn không thể nhìn ra giá trị chân thật của người kia. Chỉ đơn giản là dựa vào bản năng thợ săn để chiếm hữu chiến lợi phẩm quý giá nhất chiến trường, bị bản tính thô bạo dẫn dắt mà cướp đoạt đi thứ đáng trân trọng nhất.”

Kết thúc bài tố cáo Medici, Thiên Sứ Thời Gian hạ thấp giọng dụ dỗ vị Vua Thiên Sứ mạnh nhất cùng ngả về phía mình.

“Sao nào, Bethel, hợp tác với ta đi. Chúng ta cùng nhau cướp miếng ‘kẹo ngọt thơm ngon’ đó ra khỏi miệng Medici.”

Đúng lúc hai Vua Thiên Sứ đang giằng co, một bóng dáng quen thuộc lặng lẽ xuất hiện giữa đấu trường và tiến dần về phía Kỳ Tích Sư.

Đó là người quen của họ – à không, là con sói quen thuộc.

Con sói lông xù tám chân lững thững lại gần người “cùng con đường” có vị trí thấp hơn. Trông nó có vẻ mơ hồ, còn mang chút cảnh giác. Mũi đen ướt sũng khẽ hít lấy bàn tay đưa ra thân thiện. Không biết nó ngửi thấy gì, chỉ thấy mắt nó sáng rực, rồi sói ma nhún người nhảy bổ vào Pháp Sư, hóa thành một chàng trai trẻ.

Người đó có ngoại hình khá ổn, hai bên má còn sót lại lớp lông thô đen như lông sói, đôi mắt sâu thẳm, mang nét tang thương khó diễn tả, tuy là hình người nhưng cử chỉ vẫn còn năm phần dã thú. Lúc này, Ngài đang thân mật hít lấy hương vị trên người Pháp Sư.

“Antigonus.” Khi chống tay ngồi dậy, chàng trai tỉnh táo mở miệng.

Ừm, hành vi khi nãy của Ngài, xét theo văn hóa sói ma, là cực kỳ lễ phép và đã rất kiềm chế – ít nhất thì Ngài chưa lăn ra bắt đối phương gãi bụng.

“Xin chào, tôi là Merlin. Merlin Hermes.”

“‘Nửa Kẻ Khờ' Antigonus trông chẳng khác nào con chó ngốc vậy.” Không biết ai đó thì thào trong góc.

Trường đấu lặng ngắt như tờ.

Nhưng không thể phủ nhận – Ngài đã làm được điều mà hai Thiên Sứ Vương kia chưa làm được: Ngài bắt chuyện, tiếp xúc, và còn hỏi được tên người kia.

Hôm đó, Bethel Abraham đã đưa ra một quyết định trái ngược với tổ tiên.

“Medici sẽ đến trong năm phút nữa. Ngươi cản chân hắn và... con sói ngốc đó. Ta phụ trách chiếc nhẫn.”
Ngài nói với Amon.

Và thế là, năm phút sau, một tin chấn động như sấm rền vang khắp nội địa từ biên giới: Công tước Abraham bỏ trốn cùng vị hôn thê của Medici đại nhân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip