【Amon×Klein】Mộng tưởng tình dục của Amon
https://archiveofourown.org/works/65782876
Giới thiệu qua:
Có yếu tố mẹ kế, cảnh báo về tình tiết hỗn loạn trong việc tạo dựng gia đình. Klein đã bị bắt làm "vợ" của Bạch Tạo từ khi Amon còn rất nhỏ. Trong một khoảng thời gian dài, chính Klein là người chăm sóc và nuôi dạy Amon. Do một vài lý do kỳ lạ (tác giả cũng không biết bịa sao cho hợp lý), Klein hiểu nhầm rằng Adam là anh trai, còn Amon là em gái — vì thế rất dịu dàng với Amon, từ đó tạo nên một thiết lập cực kỳ kỳ quặc. Bài này chủ yếu là về những tưởng tượng có phần tình dục mà Amon dành cho "mẹ" Klein.
------
Một chàng trai trẻ với mái tóc dài đen uốn lượn bước đi trong sự hỗn độn, hướng về phía trung tâm của không gian này – hoặc có lẽ không phải là trung tâm, vì ở đây hoàn toàn không có trên, dưới, trái, phải. Hắn ta chỉ có thể tự mình phán đoán, giống như một người lạc giữa sa mạc, chỉ biết mù quáng hướng về một ốc đảo hư vô.
Hắn nhìn thấy một chiếc giường mềm mại. Trong khoảnh khắc tâm trí lay động, hắn đã đứng ngay bên cạnh chiếc giường.
"...Klein?"
Hắn say mê ngắm nhìn người đang nằm yên trên giường, quỳ gối bên mép giường và nhẹ nhàng áp mặt vào. Chưa bao giờ hắn lại nhận thức rõ ràng đến thế rằng mình đang mơ, chỉ trong mơ hắn mới có thể thấy một cơ thể trắng nõn sạch sẽ, tinh khôi chưa bị cha làm ô uế, chưa bị đánh dấu bởi bất kỳ vết tích nào. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Klein, hàng mi khẽ rung theo hơi thở, đôi môi vô thức hơi chu ra, như thể đang đòi một nụ hôn.
Ánh mắt hắn lướt qua cổ Klein, xuống đến bờ vai gầy gò và bầu ngực. Đầu vú sưng đỏ dựng đứng, bị bàn tay nào đó ấn xuống, Amon chưa từng thấy chúng lành lặn bao giờ, dường như cha đặc biệt yêu thích điều này.
"Nếu là mình...", hắn nghĩ, "mình sẽ không nhẹ nhàng hơn cha là bao." Hắn bắt đầu ý thức xoa nắn làn da nhạy cảm, mềm mại dưới tay, ánh mắt tiếp tục lướt xuống, đến phần bụng dưới rốn, mềm mại và ấm áp.
Bên trong bụng chứa đựng những nội tạng mềm mại: ruột già, ruột non, nên đặc biệt dễ chịu, giống như một chiếc giường nước. Ngực thì khác, có nhiều xương sườn cứng, cấn người. Bên trong chứa hai lá phổi, phát ra tiếng ồn khi hít vào thở ra.
Amon từng rất thích ngồi lên đó, dùng một góc nhìn tinh tế để ngắm nhìn đôi mắt nâu của "mẹ", khóe mắt có thể liếc thấy những dấu vết của cha phủ kín cổ và xương quai xanh của "mẹ". Trời ơi, hắn muốn xóa bỏ những dấu vết đó biết bao. Phần mềm mại nhất trên cơ thể Klein đã bị cha nếm trải hết lần này đến lần khác, Amon thậm chí còn cảm thấy mình có thể nghe thấy tiếng 'nước' của "mẹ" khi ngồi trên bụng mềm mại của anh. Hắn độc địa nghĩ, có lẽ còn có thể ép tinh dịch của cha ra ngoài cũng nên. "Mẹ" chỉ cao một mét bảy, đôi chân thon dài, mảnh khảnh quấn quanh eo cha, đung đưa, cũng khiến giấc mơ của hắn chao đảo.
Hắn áp mặt vào bụng Klein, như thể ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng. Đây là nơi chỉ thuộc về riêng hắn, hắn nghĩ, rồi chợt nhớ đến người cha. Với chút bất mãn, hắn đưa tay vuốt ve đôi môi Klein cho đến khi chúng đỏ tươi đầy dâm mị, rồi lại đưa ngón tay vào khoang miệng Klein, như một đứa trẻ khám phá, lướt qua lợi, khuấy động chiếc lưỡi mềm mại. Lúc này, nếu tiếp tục đưa ngón tay sâu hơn sẽ gây ra phản ứng đẩy ra, cổ họng sẽ co thắt cố gắng đẩy ngón tay của hắn ra ngoài, ngăn không cho hắn tiến sâu hơn vào bên trong, giống như đang khẩu giao cho hắn vậy. Khi đó, "mẹ" chắc chắn sẽ khó chịu nhíu mày, phản ứng buồn nôn sẽ khiến anh thè lưỡi ra, đôi mắt nhanh chóng ngấn nước. Có thể "mẹ" sẽ trừng mắt nhìn hắn, có thể không, nhưng đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ hấp dẫn như đôi môi đỏ mọng ướt át. Cảm giác được bao bọc trong khoảnh khắc đó cũng đủ để hắn thưởng thức hết lần này đến lần khác.
"Amon..." Đó là tiếng "mẹ" gọi hắn. Hắn tiếc nuối rút tay ra, và cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Hắn nhắm mắt chờ "mẹ" đến gần.
"Amon, Amon." Hắn cảm nhận được Klein nhẹ nhàng vỗ vai mình, như thể sợ làm hắn giật mình. Amon cười thầm, giả vờ chưa tỉnh ngủ nũng nịu kéo tay Klein vào lòng, "Ngủ thêm chút nữa..."
Klein bất ngờ ngã nhào xuống giường, luống cuống đè lên Amon. Anh cẩn thận ngồi dậy, nhưng bị cánh tay đang vòng quanh eo ngăn lại. Người vừa nãy còn giả vờ chưa tỉnh ngủ giờ đang nằm trên giường cười tủm tỉm nhìn anh. Klein không khỏi phiền não vỗ nhẹ vào vai Amon, "Buông ra."
Amon đứng dậy, bàn tay đỡ lấy mông Klein để anh có thể ngồi vắt qua người mình. Và đúng như Amon mong muốn, Klein ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Amon. Klein sợ hãi Adam – người giống cha hắn – nhưng lại dành sự ưu ái cho Amon, "cô con gái út" hoạt bát nhất trong nhà này. Amon vuốt ve bụng dưới của Klein. Cha luôn thô bạo với Klein, nhưng chỉ có Amon mới được chạm vào chiếc bụng phơi bày của chú mèo con. Klein không hề có những phòng bị không cần thiết đối với Amon, và cũng sẽ không có ai nhắc nhở anh rằng Amon cũng là một trong những nguồn cơn nỗi sợ của mình. Ánh mắt Amon lướt qua làn da trần của Klein một cách lả lơi. Bên trong chiếc áo choàng rộng thùng thình là một cơ thể mà ngay cả Đấng Sáng Tạo cũng cực kỳ sủng ái, thân thể màu vàng ngà mềm mại và đầy đặn, khiến người ta muốn khám phá xem liệu bên trong có phải là chính trái cấm mọng nước đó không.
Hồi nhỏ Amon luôn thích cởi hết quần áo rồi chui vào trong áo choàng của Klein, giống như hai con sâu trong cùng một cái kén, hoặc như quả táo bị sâu gặm nhưng chưa thối rữa, trần trụi, không mảnh vải che thân.
Khi trời lạnh, Klein sẽ cho phép Amon đặt bàn tay lạnh ngắt của mình vào giữa đùi. Đôi đùi kẹp chặt rất nóng, nhưng Amon vẫn không kìm được mà khám phá sâu hơn vào những nơi kín đáo và ấm áp hơn. Đôi khi, sau khi vừa làm chuyện đó với cha, Klein tắm xong, cơ thể bốc hơi nghi ngút mang theo mùi sữa tắm chanh thoang thoảng, mơ màng cuộn mình trên giường. Khi Amon luồn tay vào, Klein sẽ rùng mình vì lạnh, đôi đùi ấm áp và nhạy cảm ban đầu sẽ kháng cự việc truyền nhiệt bằng cách mở ra. Đó là cơ hội để Amon tiến thêm một bước, trượt vào và nhanh chóng bị Klein kẹp chặt. Bàn tay lạnh buốt ở mặt trong đùi khiến Klein khẽ run lên vì khó chịu. Lúc này, Amon sẽ không yên phận mà xoay xoay ngón tay, giống như một đứa trẻ muốn thu hút sự chú ý của người lớn. Điều này thường đổi lại là một sự kẹp chặt hơn, cho đến khi ngón tay hắn không còn nhúc nhích nữa, hoặc thực sự bất lực, bắp đùi co giật liên hồi mặc cho hắn trượt ngón tay giữa hai chân. Amon gần như có thể cảm nhận được sự ẩm ướt giữa hai chân. Mỗi khi như vậy, trong lòng hắn luôn dâng lên một khoái cảm bí mật: ngươi thấy đấy, chỉ cần bản thân hắn đưa tay ra, "mẹ" sẽ ngoan ngoãn mở chân ra.
Amon thích ôm chặt lấy cơ thể Klein, rồi giả vờ vô tình siết nhẹ núm vú sưng tấy, cương cứng của "mẹ", khiến cơ thể đang bị tình dục giày vò của Klein run rẩy, hơi thở cũng run rẩy, nén tiếng rên rỉ mà hít thở chậm lại. Thật đáng thương làm sao, đứa trẻ không có cảm giác an toàn chỉ có thể rúc vào lòng mẹ kế mà cựa quậy.
Klein không hề nghi ngờ rằng "cô con gái kế" của mình có ý đồ riêng, vì vậy gần như mỗi lần, Amon đều có thể thấy khuôn mặt Klein nhuộm màu quyến rũ khi chìm đắm trong dục vọng, nhưng lại nhíu mày không cam chịu sự sa đọa, biểu cảm tủi thân như chú mèo con ngoan ngoãn phơi bụng nhưng lại bị tùy ý trêu đùa.
Đây là chỗ của ta...
Hắn nắm lấy đùi Klein.
"Hôn con đi."
Amon nhìn chằm chằm vào mắt Klein, với vẻ như sẽ không buông tay nếu không được hôn.
Klein bất lực hôn nhẹ lên má hắn, "Con nên đi học rồi, Amon."
Amon ngẩng đầu , nhìn qua Klein, hắn nhìn thấy Adam đang đứng ở cửa không biết từ bao giờ. Hắn mỉm cười vui vẻ với Adam, như thể đang nói: đã thích nhìn rồi thì cứ nhìn cho kỹ vào. Sau đó cúi xuống, khẽ mút nhẹ một cái nơi khóe môi của Klein.
"Con đi đây." Hắn nhanh chóng nhảy xuống giường và chạy ra ngoài khi Klein chưa kịp phản ứng. Có lẽ vì quá vội vàng, lúc ra cửa Amon vô tình va vào Adam một cái rồi chạy đi mà không ngoảnh đầu lại.
Lúc này, Klein cũng nhận ra Adam đang đứng ở cửa, không biết Adam đã nhìn thấy bao nhiêu, nhưng anh không bận tâm. Adam im lặng nhìn Klein, rồi nhìn cái chỗ Amon vừa nằm.
"Người quá chiều chuộng nó rồi."
Klein đưa tay chỉnh lại giường, "Con có chuyện gì không?". Klein liếc nhìn động tác của Adam, trong sự im lặng, nhận ra đứa trẻ giống với cha mình nhất này đang không vui. Sự thiên vị rõ ràng khiến Klein không khỏi có chút chột dạ, nhưng mà anh thật sự không thể dịu dàng với Adam được...
"Cha gọi Người qua."
... Klein im lặng một lúc, đột nhiên cảm thấy việc mình không thích Adam cũng là điều dễ hiểu. Anh gần như lướt qua vai Adam mà đi. Klein không quay đầu lại nhìn, nhưng anh biết Adam đang nhìn mình, trong cái bóng tối phía sau anh, quan sát một cách kín đáo, như một khán giả lạc lõng giữa mọi thứ, như một đấng tạo hóa toàn tri toàn năng cao ngạo, giống như cha mình ...
------
(Tui đã tính là off rồi nhưng là trong lúc lướt tìm fic đọc vui thì thấy cái fic này, đúng gu tui quá nên đăng lên luôn. Tui iu văn học mẹ kế con dâu, nó thơm, nó béo, nó ngon ngọt kinh khủng 😌😋
Có ai có biết có fic nào mà Klein ở kỷ thứ ba hay thứ tư không, cho tui xin với)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip