Lịch sử bí mật đẫm máu phong lưu của Kỷ thứ tư (1 + 2)
https://www.lofter.com/front/blog/home-page/zhaozhao65924
Một tác phẩm văn học bịa đặt của Kỷ thứ tư, không liên quan gì đến chính sử.
Chuyện kể về vị Công tước phu nhân đầy lời đồn đại, cùng với Nữ hoàng máu vô danh (?) – thật giả khó lường.
Là sau khi tận thế kết thúc, một thần tính ôn hòa mang bản chất con người mỏng manh, lại đè nắp quan tài của Thiên Tôn, xuyên đến Kỷ thứ tư.
---------
Công tước Amon của Kỷ thứ tư đang ở trong dinh thự của mình, chờ đợi một vị khách không mời mà đến – người do chính bản thân tương lai của Ngài đã mời đến.
Còn vì sao lại gọi là "khách không mời" dù là do chính mình mời? Rất đơn giản – bởi vì người gửi lời mời là Amon của tương lai, không phải Amon hiện tại. Mà Amon hiện tại thì mới chỉ nhận được lá thư tay từ chính mình trong tương lai vào ngày hôm qua.
Ở Kỷ thứ tư, việc chỉ liên hệ với chủ nhà vào tối hôm trước ngày đến là điều cực kỳ thất lễ, huống chi ngày hôm sau lại là lúc Tudor yêu cầu mở hội nghị thường kỳ.
Amon hoàn toàn có thể không tiếp đón vị khách này. Lời hứa của Kẻ trộm vốn dĩ chẳng đáng tin, bản thân Ngài trong tương lai cũng không ngoại lệ – lần này thậm chí còn có lý do chính đáng.
Nhưng Ngài vẫn ở lại, để lại một phân thân danh sách hai cho Tudor như biểu hiện sự tôn trọng, còn bản thể thì đợi khách trong dinh thự công tước.
"Không trách ta chứ?" – Amon nghĩ một cách vô trách nhiệm, "Ai bảo Amon tương lai lại mô tả chi tiết tính cách vị khách đó trong thư, còn gợi ý nhiều cách để hòa hợp với hắn, thậm chí nhắc ta cẩn thận với... Hah…"
Thật khó để không tò mò. Amon đưa tay mơn trớn vành kính đơn, trong lòng không khỏi tự hỏi: Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra trong tương lai, khiến một sinh vật thần thoại trời sinh phải chủ động đi tìm kiếm nhân tính, không tiếc hạ thấp cái tôi thiêng liêng nhất của mình, chỉ để trở thành một sự tồn tại đặc biệt với một người nào đó?
"Chắc hẳn là một kẻ thú vị lắm đây." – Amon lơ đãng nghĩ – "Sẽ mang đến cho ta thêm nhiều thú vui, đúng không?"
Làn sương mù của lịch sử hiện ra rồi tan biến, một vị Kỳ Tích Sư ăn vận hoa lệ bước ra từ đó, dung mạo bình thường đến mức chìm khuất trong đám đông, nhưng Amon vô thức chạm phải ánh mắt của anh.
Đôi mắt nâu sẫm hiền hòa và dung thứ, phảng phất vẻ thân thiện và nụ cười nhẹ, nhưng khi nhìn về phía Ngài thì lập tức trở nên trầm tĩnh dịu dàng, không gợn sóng, chỉ còn lại thần tính thản nhiên mà từ bi.
Hắn vừa mới nhìn ai vậy?
Không, không nên như thế.
Trong ý thức vụt qua nhiều khung cảnh – đều về đôi mắt ấy. Trong ấn tượng, nó là màu nâu nhạt hơn, mềm mại hơn – cảnh giác, ranh mãnh, giễu cợt, kiên quyết, sống động và rực rỡ, sáng bừng đầy ánh sáng.
…Là Amon của tương lai đang mượn tính độc nhất của Kẻ trộm để tác động ngược về Amon hiện tại.
Amon cố gắng tìm ra ý đồ sâu xa của mình trong tương lai, nhưng kết luận cuối cùng của Ngài – với tư cách là một học giả giải mã – lại là: Mục đích của tất cả chỉ vì người trước mặt, chỉ thế mà thôi.
“…Thật sao, quan trọng đến thế à?”
Amon tin tưởng vào năng lực phi phàm của bản thân, cũng tin rằng mình trong tương lai không đến mức nhàm chán như vậy. Vậy tức là – người này, trong tương lai, đóng vai trò tối quan trọng, cần Ngài phối hợp để đạt được một mục tiêu nào đó?
"Amon." – Cậu gọi tên Ngài.
Amon thành thục nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn, "Vị khách quý của ta, ta có vinh hạnh được biết tên thật của ngài chăng?"
“Danh của ta không nên hiện ra ở Kỷ thứ tư.” – Cậu điềm đạm nói.
"Ta sẽ ghi tạc tên ngài trong tim." – Amon lập tức đáp lời, cười trách móc – "Ngươi với Amon tương lai quan hệ thân mật như vậy, vậy mà lại không chịu tiết lộ tên thật cho ta bây giờ, chẳng phải quá bất công sao? Nếu không, ta phải gọi ngươi là gì? Làm sao bày tỏ lòng ta đây?"
Cậu nhìn Amon, khẽ mỉm cười.
Sự lãnh đạm dịu dàng hóa thành nụ cười thuần khiết, trong khoảnh khắc ấy trùng lặp với ánh mắt sống động trong ký ức, khiến lòng Amon khẽ rung động. Rồi nghe cậu nhẹ giọng nói:
"Klein. Danh tính này là Merlin Hermes, một nhà ảo thuật lang thang."
"Klein." – Amon cười, thử thăm dò một bước nữa – "Ta có thể nhìn thấy chân diện mục của ngươi không?"
Cậu không trả lời, vẫn nhìn Amon: “Dẫn ta tới chỗ nghỉ ngơi đi.”
Amon thuận theo mà lướt qua câu hỏi vừa rồi, "Mời đi theo ta." – nói rồi bước đi dẫn đường.
Amon dẫn Klein băng qua dinh thự công tước, đi ngang qua những người hầu nam nữ đeo kính đơn ở mắt phải, tiến vào một phòng ngủ rộng rãi và xa hoa bất thường.
“Làm phiền Klein ở tạm đây một thời gian vậy.”
Ánh mắt Klein lướt qua một dãy kính đơn đặt nơi đầu giường, giá treo mũ toàn là mũ nhọn mềm và áo choàng đen chỉ khác nhau ở chi tiết trang trí, rồi dừng lại trên người Amon: “Đây là phòng ngủ của Công tước Amon.”
“Đúng vậy.” – Amon nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ – “Lỗi là do Amon tương lai chỉ vừa mới gửi thư báo trước, ta chưa kịp bảo người dọn phòng khách khác. Ngươi đối với ta là một sự tồn tại rất quan trọng, nếu cho ở phòng khác thì lại quá lạnh nhạt, ta không nỡ. Đành để ngươi tạm ở cùng ta một thời gian, cũng không đến mức làm ngươi phật ý... Ngươi không muốn vậy sao?”
Hắn đang nói dối. – Klein nghĩ.
Không, không hẳn là nói dối, mà là chơi đùa với ngôn từ.
Dinh thự công tước có phòng khách cao cấp trống, với phi phàm giả thì dọn phòng chẳng mất bao lâu.
Ngài cũng chẳng thực sự lo mình sẽ đối xử tệ với cậu, chỉ là đang khéo léo thử dò xét, nhân cơ hội tiếp cận và hiểu rõ cậu hơn.
Trong lời nói cũng để lại đường lui, có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào.
...Giống như con quạ nhỏ sau tận thế cứ ngày ngày trèo lên Nguyên Bảo, muốn kéo cậu về nhân gian.
Klein khẽ cong khóe mắt, trong mắt lấp lánh sự ấm áp chân thật, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, dịu dàng mà ấm áp, đẹp đến chói mắt:
“Nếu ngài không ngại, ta không có vấn đề.”
Amon khẽ động ngón tay, nở nụ cười lịch thiệp và tao nhã: “Vậy thì quyết định vậy đi.”
Một người hầu chẳng biết từ đâu chui ra gật đầu với Amon, thuận tiện nhắc nhở:
"Bệ hạ Tudor muốn gặp Công tước Amon."
“Hãy lo việc của ngươi trước.” – Klein dịu dàng nói – “Không cần bận tâm đến ta.”
Công tước Amon gật đầu: “Thất lễ rồi. Đợi ta quay lại.” – rồi rời khỏi tầm mắt của Klein, duy trì vẻ phong nhã loài người, thành thạo trộm đi khoảng cách để đến hoàng cung.
Chỉ để Klein vui lòng thôi, hình như... cũng đáng mà. – Amon nghĩ.
Không đúng – một tên trộm thượng đẳng khi đối diện với cậu lại không cố trộm bất cứ điều gì, chỉ dùng cách thức con người để tiếp cận… Amon tương lai không chỉ cho Ngài thấy một vài hình ảnh tương lai, mà còn âm thầm ảnh hưởng đến suy nghĩ và cách hành xử của Ngài.
Nhưng… thật là một cảm xúc mới lạ.
Amon vô thức nhớ lại quãng thời gian vừa trò chuyện cùng Klein.
...Trước mắt như thế này cũng không tệ.
Amon dừng bước trước cửa cung điện Tudor, gọi đến một con quạ nơi mái hiên, lặng lẽ đưa nó một cái biểu tượng khi nghe nó báo cáo.
“Thông báo các phân thân khác chú ý đến động thái của Bethel và Antigonus, tránh để họ chạm mặt vị khách của chúng ta.”
Quạ giang cánh đáp lại, bay đi xa.
Khi Công tước Amon quay về dinh thự thì đã là tối.
Hết cách – ứng phó với một vị Huyết Hoàng Đế nhạy cảm đa nghi lại điên cuồng quả thật rất phiền, cộng thêm tình hình ngày càng bất ổn gần đây, dù không có tác dụng thực tế thì các công tước cũng phải lưu lại cung điện lâu hơn bình thường.
May mà Ngài trước giờ vẫn thường dùng phân thân thay phiên, lần này cũng không bị ai nghi ngờ.
Công tước tìm thấy khách của mình trong phòng ăn.
Vị Kỳ Tích Sư đang ngồi sau bàn ăn, trên bàn đầy món ăn tinh xảo, cậu đưa mắt sang Ngài, ánh nhìn dịu lại trong ánh nến:
“Ngài về rồi.” – cậu dịu dàng nói.
Thức ăn trên bàn đều bị trộm đi thời gian, giữ nguyên ở trạng thái ngon miệng nhất, nhưng vẫn giữ nguyên cách bày trí hoàn chỉnh.
Công tước Amon nhéo gọng kính đơn, thích thú hỏi:
“Sao không dùng bữa?”
“Đợi ngài về ăn cùng.” – Klein thành thật đáp.
“Giờ thì có thể ăn rồi.” – Công tước cười, giọng nhẹ nhàng, kéo bộ dao nĩa đặt đối diện Klein về phía mình, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Klein mỗi lần ăn không nhiều, từng miếng nhỏ nhai chậm rãi, khi nếm được vị thì mắt hơi híp lại – rất nhẹ, nét mặt cũng hơi giãn ra...
Công tước Amon chỉ tùy ý nếm vài món, nhưng phần lớn sự chú ý lại đặt trên người Klein, những từ ngữ từng xuất hiện trong bức thư hiện lên trong đầu: "Cậu ấy ăn như một con mèo liếm phải viên kẹo"... Thật sự khá thú vị.
Công tước nuốt thức ăn trong miệng, chợt nhận ra hình như có gì đó không đúng...
Công tước Amon nếm lại món ăn trước mặt.
...Ngọt.
Công tước Amon nếm thử món ăn bên trái.
Chua ngọt.
Công tước Amon nếm món bên phải.
Mặn ngọt.
Công tước Amon lấy món trước mặt Klein.
Ngọt đến phát ngấy.
Công tước im lặng.
Ngài có một linh cảm mơ hồ.
Ngài thử từng món một.
Công tước bật cười vì tức giận.
Toàn là món ngọt.
Dù là sinh vật thần thoại bẩm sinh không cần ăn để duy trì hoạt động cơ thể, nhưng để hòa nhập với thân phận công tước, Amon vẫn giữ thói quen ăn uống thường nhật. Các bữa tối trước đây tại phủ công tước đều được chuẩn bị theo tiêu chuẩn thông thường, vậy mà hôm nay lại thành ra thế này, rõ ràng là để lấy lòng ai đó.
Amon vuốt lại gọng kính một mắt, ánh nhìn về phía Klein mang theo sự tò mò ngày càng rõ rệt.
Ngay cả phân thân của Ngài cũng bị cuốn vào sao? Khi Ngài không có mặt thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật khiến Amon không khỏi tò mò.
Nhà ảo thuật vẫn cúi mắt ăn uống, dường như hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Ngài. Một người nhìn, một người ăn, cứ thế duy trì trong chốc lát.
“Xong rồi.” Klein đặt dao nĩa xuống, ngẩng đầu bình thản và dung túng nhìn Amon, “Rồi đi nghỉ chứ?”
Amon nở nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, “Klein thân mến, ngươi cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Ngài liếc nhìn các phân thân Amon đang đứng trong phòng ăn, rõ ràng có nồng độ quá cao, “Ta còn chút chuyện cần xử lý.”
“Ừm.” Klein nhẹ nhàng đáp, đứng dậy bước về phía phòng ngủ của công tước.
“Được rồi.” Amon dõi mắt theo Klein rời đi, quay đầu lại mỉm cười, “Giờ thì, ai giải thích cho ta về bàn ăn này đây?”
Một người hầu mang hình Amon bước ra, quả quyết nói: “Đáp ứng khẩu vị của khách là nghĩa vụ của phủ công tước.”
Công tước ngạc nhiên: “Đầu bếp Amon đâu rồi? Không đúng, hình như ngươi…”
“Là hắn ta đấy!” Một Amon khác khoác bừa bộ đồng phục đầu bếp xông ra tố cáo, “Hắn nấu xong thì ỷ vào việc mình cấp bậc cao hơn cướp mất công việc của ta để ra ngoài ngắm mèo. Thật quá đáng!” Người hầu ban nãy hậm hực nói.
“Phải đó, thật quá đáng!”
“Nhưng cũng chỉ là muốn ngắm mèo thôi mà, mèo dễ thương vậy đâu thể trách hắn.”
“Đây là hành vi chèn ép phi lý với Amon cấp thấp, cần phải kiên quyết phản đối…”
Các Amon bắt đầu thì thầm to nhỏ, công tước Amon vuốt gọng kính một cách bình tĩnh.
Đầu bếp Amon tự biết mình tiêu rồi, quyết định vùng vẫy lần cuối, cùng lắm thì khiến bản thể bực bội thêm chút cũng được.
Hắn chống cằm thở dài, “Ta cũng không muốn thế. Nhưng mà cậu ấy đáng yêu thật mà. Hơn nữa bản thể ngài cũng cứ nhìn cậu ấy ăn hoài đấy thôi, trông cậu ấy có giống mèo không chứ…”
Đầu bếp Amon vẻ vang quay về bản thể.
Ánh mắt công tước Amon lướt qua đám Amon trong phòng, nở một nụ cười giả tạo: “Lần này tha.”
Công tước để lại bầy Amon vẫn đang rì rầm lẩm bẩm, vừa thưởng thức ký ức của đầu bếp Amon về Klein, vừa hân hoan trở về phòng ngủ.
Nhà ảo thuật ánh mắt ôn hòa, khẽ cười nhìn lại, một con quạ lông bóng mượt dụi vào cổ cậu, một đứa trẻ tóc đen xoăn nắm tay cậu, gần như dán sát vào người cậu mà rụt rè liếc về phía Amon…
Khoan đã, đứa trẻ và… con quạ?
“Ngủ kiểu gì?” Klein kịp thời lên tiếng, kéo sự chú ý của công tước Amon trở lại.
Đám người hầu không làm thêm bất kỳ sắp xếp nào cho phòng chính. Tiểu Amon len lén nhìn Klein, lắp bắp nói: “Phòng khác thì…”
Công tước lập tức đánh cắp phần còn lại của lời nói, ép giọng lấn át: “Cậu ngủ cùng ta.”
“Được.” Klein nhẹ nhàng nói, cúi đầu nhìn tiểu Amon đang làm ra vẻ đáng thương, “Cậu ấy nói cậu ấy sợ ngủ một mình, có thể…”
“Không thể.” Công tước từ chối ngay, mỉm cười nhìn tiểu Amon, “Tự mình đi ngủ.”
Tiểu Amon mím môi, đối mặt với sự uy hiếp từ bản thể thì đành ngoan ngoãn bỏ cuộc, luyến tiếc nhìn lại ba bước một lần rồi rời khỏi phòng ngủ chính.
Klein khẽ cười, nhìn về phía công tước: “Có đồ ngủ không?”
Amon bỗng nhận ra quần áo trên người Klein là vải thật, không phải do sâu linh hồn tạo thành.
Có lẽ có phân thân nào đó đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ cho cậu, Amon nghĩ, vừa lấy bộ ngủ của công tước từ tủ quần áo ra đưa qua, mỉm cười nói: “Chắc chưa kịp làm, tạm thời mặc cái này nhé.”
Klein ngoan ngoãn nhận lấy bộ đồ, bước vào phòng tắm.
Gấu áo cậu vẽ nên đường cong nhẹ nhàng khi xoay người, tấm cửa mỏng che khuất tầm mắt.
Amon xách con quạ lên bằng một cánh, ném nó ra ngoài cửa sổ phủ công tước, tiện tay đóng cửa sổ lại, ngăn không cho những thứ lộn xộn khác lẻn vào.
Tiếng mở cửa rất khẽ, nhưng Amon lập tức quay đầu theo hướng âm thanh.
Thân hình Klein nhỏ hơn ngài, mặc đồ ngủ rộng thùng thình, để lộ một đoạn cổ và xương quai xanh trắng trẻo.
Cậu cẩn thận gấp lại quần áo thay ra đặt lên tủ bên cạnh, rồi ngồi xuống giường nhìn ngài.
Klein đã nhắm mắt nằm xuống từ lúc Amon bắt đầu thay đồ, nằm về một bên, tư thế ngoan ngoãn, chỉ chiếm một góc gối, trông dịu dàng và yên tĩnh.
—Một sinh vật thần thoại đã vượt khỏi phạm trù nhân loại, vậy mà cứ cố chấp thực hiện những hành vi chỉ con người mới làm, rốt cuộc là có ý nghĩa gì?
—Như bây giờ, cậu nằm trên giường vào ban đêm, thật sự sẽ ngủ được sao? Thật sự chỉ ngủ vài tiếng như con người rồi tỉnh lại được sao? Không phải một giấc ngủ trăm năm vô tận ư?
Amon nằm xuống bên còn lại của giường, nhờ vào kích thước lớn của giường phủ công tước và chiều dài của gối, giữa họ vẫn đủ chỗ cho hai Amon nữa.
“Tắt đèn — tắt hết nến đi.” Klein nói nhỏ, giọng pha lẫn cơn buồn ngủ mềm mại, như một con mèo nhỏ đang làm nũng.
Tất cả ánh sáng trong phòng ngủ tắt ngúm, trong màn đêm, Amon lại một lần nữa nhìn Klein.
Sinh vật thần thoại có thể nhìn trong đêm tối, vì vậy ánh mắt Amon chậm rãi lướt qua mắt, môi, cổ, xương quai xanh, và toàn bộ cơ thể cậu – phần lộ ra cũng như phần được vải che phủ.
Klein nhắm mắt, hơi thở đều đặn dịu dàng, dường như đã chìm vào giấc mộng yên bình.
Là định luật hội tụ đặc tính phi phàm. Amon lạnh nhạt nghĩ, vừa ôm Klein vào lòng, môi và răng không kìm được lướt nhẹ qua cổ cậu, nhưng lại chần chừ mãi không cắn xuống.
Kẻ trộm và Thầy bói không thuộc cùng một lộ tuyến, nhưng vẫn có thể chuyển đổi cho nhau – vậy điều gì đã khiến một kẻ mới ở danh sách hai dám buông bỏ hoàn toàn phòng bị trước một Vua Thiên Sứ danh sách một?
Là bởi tin tưởng vào phiên bản tương lai của Ngài sao?
—Hay là, cậu ấy vốn có chỗ dựa, không chỉ là một Kỳ Tích Sư danh sách hai đơn thuần?
Amon cuối cùng cũng nhắm mắt lại, ôm Klein qua suốt đêm.
---------
Ngoài việc ứng phó các mối giao tế giữa hoàng thất Tudor và tầng lớp quý tộc, Bethel Abraham thường xuyên chu du khắp nơi, chứng kiến cảnh sắc bốn mùa, ghi chép phong tục tập quán – một phần để tiêu hóa vai diễn, cũng là một trong số ít sở thích của y.
Dĩ nhiên, sau khi chọn đứng về phe Huyết Hoàng Đế, để tránh một số rắc rối chính trị, phạm vi du hành trên mặt đất của Bethel từ đó bị giới hạn trong lãnh địa do Tudor cai quản.
Kéo theo đó, y nghe được không ít lời đồn đại kỳ quái, nhưng trước giờ chưa từng bận tâm đến – những lời đồn nơi phố chợ thường là chuyện thêu dệt, truyền miệng sai lệch; thông tin thực sự có giá trị sẽ do người chuyên trách trong gia tộc phân biệt rồi trình lên bàn y – vậy nên khi một đồng nghiệp có quan hệ khá tốt hỏi đến, Bethel thật sự hơi ngạc nhiên.
“Ngươi nói, ‘Phu nhân Amon’ ư?” Bethel nghi hoặc lặp lại, “Ta nghĩ đó hẳn chỉ là một Amon khác thôi, chắc là Amon định hoàn thiện thêm cơ cấu gia tộc. Ta tưởng ngươi sẽ quan tâm hơn đến vị Kỳ Tích Sư lạ mặt vừa xuất hiện gần đây.”
“Người đó là ‘Ảo thuật gia lang thang’?” Antigonus đáp, “Ta vẫn chưa gặp được người ấy, bao gồm cả bí ngẫu.”
Tin tức về vị Kỳ Tích Sư đó đã xuất hiện được gần một tuần, vậy mà dưới định luật hội tụ đặc tính siêu phàm, Antigonus vẫn chưa từng chạm mặt...
Bethel giật mình, do dự nói: “... Người ấy đang cố ý lẩn tránh?” Rồi lập tức bổ sung suy đoán: “Có người đang giúp người ấy tránh né ngươi.”
Là ai? Muốn đạt được mục đích gì thông qua việc này?...
Bethel suy tư, còn Antigonus thì tỏ ra điềm đạm hơn nhiều, “Không sao, nhất định sẽ gặp được thôi, đừng lo, Bethel. Người ấy sẽ mang đến sự chuyển biến tích cực.”
Bethel chấp nhận kết quả bói toán của Antigonus, gật đầu kết thúc cuộc trò chuyện, thành thạo mở cánh cửa truyền tống rồi rời đi.
Lười chọn địa điểm để du hành thư giãn, Bethel thuận theo trực giác linh tính mà đáp xuống ngẫu nhiên, và khi đang cảm nhận môi trường xung quanh, y rơi vào một thoáng trầm mặc.
Trước mặt là một con hẻm nhỏ tối tăm, bốn phía là những căn nhà lụp xụp cẩu thả, trong không khí lẫn mùi vị khó chịu, những bức tường mỏng không cách âm nổi tiếng chửi rủa thô tục vang lên từ khắp nơi trong hẻm.
Bethel bất giác đưa tay day trán.
Một bóng người bước ra từ con hẻm, Bethel theo bản năng nhìn sang.
Người ấy ăn mặc đơn sơ, chỉ còn lại một chiếc trung y, may mà nó vẫn còn nguyên vẹn, đủ che thân và còn khá sạch sẽ, chỉ là dễ dàng nhận ra dáng hình gầy guộc.
Gương mặt cậu bình thường đến mức không có lấy một nét đặc biệt, hiếm có Vô Diện Nhân nào lại nặn cho mình gương mặt thế này. Bethel thầm nghĩ lan man – vừa mới nhắc đến với Antigonus, quay đầu liền gặp vị Kỳ Tích Sư này sao?
Xem ra chính cậu là nguyên nhân dẫn dắt y đến nơi này.
Kỳ Tích Sư ấy bước về phía y với mục đích rõ ràng, Bethel chờ cậu đến gần để nói rõ ý định – không ngờ lại bất chợt đối diện với đôi mắt kia.
Ấm áp mà mỏi mệt, thản nhiên mà từ bi.
Tựa như một nắm tuyết trắng phủ lên máu và lửa, như vì tinh tú rủ lòng thương xót nhân gian hỗn loạn điên cuồng.
Sau đó, kẻ cô độc siêu thoát thế tục lại nhiễm lên nhiệt độ thật sự, sắc nâu trầm ổn ôn hòa dần tan chảy thành mật ong, ánh mắt lấp lánh như bảo thạch ánh lên vẻ tin tưởng và thân thiết không rõ căn nguyên, cậu dừng lại cách y nửa bước, lông mày khẽ cong, khóe môi khẽ nhếch, hiện lên một nụ cười nhạt dịu dàng, giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng:
“Xin chào, ta là một Ảo thuật gia lang thang, ngài có thể gọi ta là...” Cậu chớp mắt, “Merlin.”
Bethel cũng nở nụ cười đáp lại: “Ta là Bethel Abraham.”
“Ừm.” Cậu khẽ đáp, “Bethel Abraham. Ngài ‘Cửa’,” rồi lại như bật cười trong lời nói, “Bethel.”
Cậu vẫn chăm chú nhìn y, chân thành và trân trọng.
Tốt quá rồi, Klein nghĩ – vào thời điểm này, ngài ‘Cửa’ vẫn chưa bị Nữ thần Sa Đọa làm ô nhiễm.
Vẫn chưa bị Nữ thần Đêm Tối và Thần Bão Tố liên thủ trục xuất.
Vẫn chưa phải cô độc kêu gào giữa bóng tối suốt nghìn năm: “Đừng cứu ta,” – thà tự tay chặt đứt hậu duệ gia tộc cũng không để bản thân quay trở lại.
Vẫn chưa tự nguyện hy sinh, đưa nghi thức thành thần cho Amon, từ bỏ tất cả chỉ để bảo vệ hành tinh này – viên lam bảo thạch quý giá nhất của Ngài.
Ngài vẫn còn tồn tại trong thế giới này, đầy kiêu hãnh và sống động.
Kẻ viễn du vẫn chưa lìa quê.
Thật sự, quá tốt rồi.
“Dù có hơi đường đột, nhưng giờ ta muốn mời ngươi đến làm khách tại gia tộc Abraham.” Bethel lịch thiệp đưa tay về phía y, “Ngươi có bằng lòng không?”
“Được.” Klein nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay y.
Bethel nắm lấy tay cậu một cách tự nhiên, định vị đến trước cửa chính của gia tộc Abraham, vừa chuẩn bị mở cánh cửa truyền tống thì liếc sang người đồng hành bên cạnh, lại dừng lại rồi buông tay.
Y cởi áo choàng ngoài của mình, nghiêng người phủ lên người cậu – những món trang sức đính trên áo thường phục của công tước nghiêng ngả va chạm vào nhau, vang lên những tiếng leng keng rõ ràng bên tai Klein.
Trong một khoảnh khắc họ ở rất gần nhau, Beth khẽ khàng ôm lấy cậu, vài lọn tóc dài rủ lên vai cậu, rồi lại lễ độ lùi ra, tựa như tất cả tiếp xúc thân mật không cần thiết đều là vì lễ nghi tiếp đãi của công tước Abraham.
Y lại nắm lấy tay cậu lần nữa, dẫn cậu đến đích đã định.
Klein dùng tay còn lại kéo áo khoác khép lại, tạm thời che chắn cơn gió lốc thổi qua.
Thế là cậu cứ như vậy – mặc áo khoác của gia chủ Abraham, bên trong chỉ còn lớp trung y cuối cùng che thân – cùng công tước sánh vai, đường hoàng xuất hiện trước cư địa của gia tộc Abraham.
Phong cách nơi cư địa vẫn như thường lệ: khắp nơi được điểm xuyết bằng đá quý, nhưng dưới bàn tay thiết kế có thẩm mỹ tuyệt vời, nó không hề trở nên phô trương mà ngược lại càng toát lên vẻ cao nhã.
Bethel nắm tay cậu một cách tự nhiên bước vào trong, đáp lại từng lời chào của các thành viên trong gia tộc, nhưng lại hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt tò mò đổ dồn lên người vị Kỳ Tích Sư, chỉ chăm chú giới thiệu với Klein về những thay đổi trong gia tộc và nguồn gốc của một số vật phẩm.
Vị Kỳ Tích Sư ngoan ngoãn bước sát bên Bethel, lặng lẽ theo từng lời giới thiệu của y — cẩn thận quan sát cách bày trí trong gia tộc, không có một tia thèm khát vụ lợi hay dè dặt trước sự giàu sang uy nghi, chỉ đơn thuần là sự trân trọng và yêu thích.
Từ đầu đến cuối, cậu luôn giữ một phần chú ý nơi y, thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu mỉm cười đáp lại.
Khi đối mặt với những ánh mắt tò mò quá mức và không biết tiết chế, Klein chỉ bình thản đáp lại, dịu dàng gật đầu chào. Những kẻ trẻ tuổi bốc đồng lại vì ngại ngùng mà vội vã dời mắt, còn cậu lại quay về nhìn Bethel, trong mắt mang theo nụ cười ấm áp đầy thân thiết.
...Như thể một vị chủ mẫu của gia tộc.
Bethel hơi bất ngờ với ý nghĩ vô thức vừa thoáng qua trong đầu mình, nhưng rồi lại cảm thấy cũng không có gì không hợp lý. Không để lộ cảm xúc, y kết thúc câu chuyện hiện tại, dùng năng lực của mình lấy ra từ phòng trưng bày một viên đá quý được chế tác tinh xảo, đưa thẳng cho Klein, mỉm cười giải thích: “Là quà tặng cho ngươi.”
Viên đá đó không lớn, nhưng rõ ràng được chế tác cực kỳ công phu, giá trị không hề nhỏ, sắc xanh trong trẻo như bầu trời — hệt như đôi mắt của y.
Klein chăm chú nhìn màu xanh rực rỡ ấy, khựng lại trong giây lát, rồi nói: “Cảm ơn.” Cẩn trọng cất viên đá vào ngực áo.
“Không đeo lên sao?” Bethel hỏi.
“Xin lỗi.” Vị Kỳ Tích Sư ngoan ngoãn lấy viên đá ra lần nữa, “Tôi chỉ muốn giữ gìn món quà của ngài cho thật cẩn thận.”
Bethel nhận lại viên đá từ tay cậu, khẽ đeo nó lên vành tai cậu: “Ta có thể tặng ngươi nhiều hơn nữa.”
“Chỉ một viên là đủ rồi. Nó rất đẹp, và sẽ khiến tôi nhớ đến ngài.” Klein lại nhìn thẳng vào mắt y, khẽ mỉm cười, “Kể thêm cho tôi nghe về ngài đi, Bethel. ‘Ngài Cửa’, tôi muốn hiểu rõ hơn về ngài.”
“Có lẽ ta không giống với hình ảnh mà ngươi mong đợi.”
“Có thể lắm.” Cậu nói, “Nhưng ta sẽ ghi nhớ con người thật của ngươi.”
— Ánh mắt cậu, vẻ mặt cậu, hành động cậu, tất cả đều như đang truyền đi một thông điệp: Bất kể ra sao, tôi vẫn luôn yêu quý ngài như thuở ban đầu.
Bethel bật cười, y nói: “Được.”
Không ai biết giữa họ còn nói gì nữa. Chỉ biết rằng, khi hai người cùng rời khỏi phòng gia chủ, trời đã tối. Vẫn là Bethel mở cửa cho cậu, Klein vẫn khoác chiếc áo choàng của gia chủ Abraham, bên tai vẫn lấp lánh viên đá quý màu lam, chỉ có điều trên áo cậu đã xuất hiện thêm vài vết nhăn.
“Muốn ăn gì tối nay?” Bethel đứng rất gần cậu, nhẹ tay chỉnh lại vạt áo cho cậu.
Klein khẽ từ chối: “Bethel, tôi phải đi rồi.”
Điều đó rõ ràng vượt ngoài dự đoán của Bethel: “Cậu không ở lại sao?”
“Tôi còn có nơi cần đến.” Cậu mỉm cười, “Đừng lo, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi nguyện làm người đồng hành cùng ngài, cùng ngài vượt qua chặng đường dài dằng dặc, cùng ngài chiêm ngưỡng khung cảnh bao la của thế gian.”
Y khựng lại một chút, rồi bật cười: “Vậy thì, người yêu quý của ta, ta đã cho ngươi thấy con người thật của mình. Trước khi chia tay, cho ta được thấy chân dung thật sự của ngươi đi.”
Klein lắc đầu, “Không được.”
Kỳ Tích Sư nhìn chằm chằm vào gương mặt sống động của Bethel, cuối cùng chỉ khẽ thở dài trong im lặng: “Vẫn chưa đến lúc.”
“Sẽ có một ngày như thế, Bethel, tôi hứa với ngài. Về thân phận, dung mạo, tên thật của tôi — tôi sẽ trao cả cho ngài. Nhưng không phải bây giờ, mà là trong một tương lai không xa.”
Còn tôi sẽ dõi theo anh bước vào hành trình dài đầy cô độc, nơi ngày trở về cũng là ngày diệt vong.
“Được.” Y đáp lại, hoàn toàn không hay biết về tương lai tàn khốc mà mình sẽ đối mặt, vẫn kiêu hãnh mỉm cười: “Ta sẽ đợi đến ngày đó.”
“Tạm biệt.” Kỳ tích sư nói lời chia tay.
Bethel lặng lẽ nhìn người lữ khách rời đi, bóng dáng cậu dần khuất.
“Thì ra ngài vẫn tính trở về à, tôi cứ tưởng ngài sẽ bỏ tôi mà đi, ngủ lại nơi khác, để tôi một mình giữ phòng trống cơ.”
Người hầu Amon chủ động cởi chiếc áo choàng gắn đầy đá quý ra khỏi người Klein, Công tước Amon lại chủ động bước tới gần, tiếp tục lẩm bẩm than vãn:
“Ngươi đã là của ta rồi cơ mà. Ngày ngày đi khắp nơi thỏa mãn ước vọng của dân chúng thì thôi cũng được, hôm nay lại bỏ cả con quạ bên cạnh ngươi để đến nhà người khác, làm khách trong phủ người ta, cởi hết chỉ còn nội y, khoác áo choàng người ta tặng, đeo trang sức người ta đưa, rồi còn hứa trao luôn cả chân dung thật của hắn...”
Amon ôm lấy Klein qua lớp áo mỏng, thì thầm sát bên tai cậu, đầu lưỡi khẽ lướt qua dái tai cậu, lặng lẽ đẩy viên đá quý ra:
“...Ngươi thật là quá đáng.”
Một cảm giác mềm mại ẩm ướt lướt qua dái tai, hơi thở nóng bỏng có chủ đích phả bên tai khiến Klein khó chịu nghiêng đầu né tránh, nhưng vẫn không thoát được, cuối cùng chỉ đành để mặc Ngài.
“Tôi là khách của ngài.”
Cậu đang nhắc nhở Ngài rằng, cậu chỉ là một vị khách, không có lập trường cũng chẳng có quyền can thiệp hay trách móc.
“Đừng lo, tôi sẽ tiếp tục ở lại đây.” Klein dịu dàng nói, “Tôi đã hứa với Amon rồi.”
Theo thói quen, lẽ ra cậu nên dùng từ “ngài” lúc này, nhưng cậu lại nói “Amon”, cho thấy người cậu nhắc đến e rằng không phải là vị Amon trước mắt... mà là Amon trong tương lai mà cậu từng quen biết.
Tương lai Amon, hừm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip