【Tạo x Klein】Chiếc Bình Ham Muốn

https://www.lofter.com/front/blog/home-page/xinjinjumin637678403498

Tác giả đang tiêu hóa ma dược Lôi Thần của chuỗi Bạo Quân, đọc đến đâu sét đánh đến đó, không chịu trách nhiệm. Nếu cảm thấy khó chịu, xin hãy rời khỏi càng sớm càng tốt.

Toàn văn chỉ là bịa đặt — có yếu tố “Tạo Khắc”, “Ám Khắc”, và cả “Á Khắc”.

Khi linh hồn và thể xác của Chu Minh Thụy đang thực hiện nghi lễ chuyển vận,
thì cả hai bị Thiên Tôn bắt mang đi.

Tin tốt: Thể xác của bạn ở Cố Hương đã may mắn được giữ lại.
Tin xấu: Cơ thể bạn đã bị một vị Chân Thần (hoặc không?) dùng làm cái bình chứa trong hàng nghìn năm.

Toàn bộ câu chuyện có yếu tố “mắt to” và “lộ liễu” (? Tôi cũng không hiểu gg dịch dịch ra cái gì đây...)

---

Ở ngoài Tinh Giới và Linh Giới, một giáo đường trắng toát, vừa trang nghiêm vừa đáng sợ như thể trừng phạt đang chờ chực — được xây nên từ những cột đá đen sì cắm đầy đầu lâu của các chủng tộc khác nhau. Đây là Thần quốc của Kẻ Mộng Tưởng, đồng thời cũng là ngục giam tạm thời của Klein.

Trên hàng ghế đầu, vị Kỳ Tích Sư đang ngồi, ngực cắm một cọc gỗ thánh đẫm máu. Anh chờ đợi Kẻ Mộng Tưởng trước mặt mình giải thích vì sao lại bắt anh xem những thứ đó.

Adam với ánh mắt trong trẻo, biểu cảm ôn hòa nói:
“Thành thật mà nói, nếu bên kia không phải là Amon, ta đã muốn giúp cậu trở thành Quỷ Bí Chi Chủ rồi.”

“Chúng ta có quá nhiều điểm tương đồng. Ở một mức độ nào đó, chúng ta là đồng hương.”

Nói đến đây, hắn khẽ cười:
“Ta muốn tặng cậu một món quà, Quỷ Bí"

Một bóng người bước ra từ nơi tối tăm, không quá cao, toàn thân phủ bằng lớp lụa trắng mờ. Klein có thể cảm nhận được tấm lụa này là vật phẩm phi phàm. Mơ hồ qua lớp vải, anh thấy thân thể kia mặc một chiếc váy dài kiểu Hy Lạp màu trắng, phần ngực để lộ ra có xăm thánh giá màu vàng phức tạp. Ngực hơi nhô lên khiến Klein đoán là phụ nữ, còn phần khăn trắng trên mặt được thêu ren hình Thánh Huy hiệu của Thần Mặt Trời Cổ Đại — che mờ dung mạo.

“Đây là vật chứa đã sinh ra ta và Amon. Có thể gọi là mẹ của chúng ta.”

—Tại sao lại giới thiệu mẹ của các ngươi cho ta?

Linh tính của Klein bắt đầu nổi lên cảm giác bất an.

Adam nhẹ nhàng vén khăn che mặt của “vật chứa” bên cạnh lên, như đang xử lý một món đồ sứ dễ vỡ. Và rồi — gương mặt hiện ra, là gương mặt anh không thể nào quen thuộc hơn: Chu Minh Thụy. Gương mặt đã cùng anh sống hơn hai mươi năm.

Không đợi Klein hét lên trong lòng, cơ thể trắng toát ấy đã nhào tới anh, tấm lưng trần có xăm Thánh Huy hiệu Thái Dương màu vàng. Trong cơ thể ấy vẫn còn sót lại chút tinh thần lực, đang khao khát linh hồn ban đầu trở lại, muốn dung hợp làm một.

Klein cảm thấy linh hồn mình đang đáp lại tiếng gọi đó, khao khát hòa nhập với thân thể ấy, bắt đầu tách rời khỏi thân thể Kỳ Tích Sư, kéo theo thể xác trắng kia ngã nhào khỏi ghế.

Trước khi chạm đất, Adam ôm lấy hai cơ thể đang dần dung hợp đó, nhẹ nhàng vỗ về. Hai gương mặt áp vào nhau bắt đầu vặn vẹo, tan rã, cố gắng kết dính lại làm một. Tàn hồn còn lại trong cơ thể trắng chia sẻ toàn bộ ký ức mấy nghìn năm qua cho linh hồn gốc của Klein, tràn ngập từng tấc não, khiến hắn rơi vào cơn hỗn loạn.

---

Hỗn loạn. Một mảnh hỗn loạn.
Anh không biết đã ở trong bóng tối bao lâu. Không cảm nhận được cơ thể, không biết đây là ý thức tối tăm hay thế giới thực. Một thế giới đen đặc, không chút tạp chất.

Cho đến khi ở góc tầm nhìn, ánh sáng mạnh xé rách bóng tối, một người đàn ông xuất hiện với quầng sáng sau lưng, mặc áo dài giáo sĩ. Tóc đen, mắt vàng — nhưng gốc tóc là màu vàng kim — chính là Thần Mặt Trời Cổ Đại mà anh từng thấy khi bói toán Thập Tự Vô Ám.

Đáng tiếc là anh không thể làm gì, chỉ là một kẻ quan sát bị tách khỏi dòng thời gian, không thể thay đổi lịch sử.

Nhờ ánh sáng của vị thần, hắn nhận ra mình đang nằm trên đống xác giữa đồng hoang — đất đai chết chóc, xác dị hình vương vãi khắp nơi. Bản thân anh — mang kính gọng vuông, mặc áo sơ mi kẻ, quần jeans và giày thể thao — hoàn toàn lạc lõng ở đây.

Dường như phát hiện vật gì thú vị, vị thần kia tiến lại gần. Ngôn ngữ ông ta dùng không quen thuộc, nhưng khi vào đầu hắn thì tự động được dịch:

“Xác một người cổ, trông giống Á Đông. Thân thể còn nguyên vẹn quá... Khoan đã, cơ thể này vẫn còn sống.”

Người đàn ông đưa tay sờ mó khắp người anh, cuối cùng kết luận:
“So với gọi là người, thì gọi đây là đặc tính phi phàm hình người cấp cao còn sống thì đúng hơn. Trên người có khí tức của Nguyên Bảo Có lẽ sẽ hữu dụng sau này.”

---

Cứ như vậy, anh bị vị Tâm Đấng Sáng Tạo đang còn non trẻ khiêng về điểm tập kết, xếp cùng một chỗ với đống vật phẩm phi phàm và tài liệu. Tàn hồn còn lại không thể duy trì sự tỉnh táo lâu, phần lớn thời gian cơ thể này đều chìm trong giấc ngủ.

Cho đến lần nữa anh mở mắt — không còn một mảnh vải, vị Đấng Sáng Tạo tương lai đang đeo vòng tay cho hắn. Thấy anh tỉnh, người đó giơ tay anh lên, chỉ vào nhãn hiệu trên vòng:

F-1-1

“Ngươi là một đặc tính cấp 1 chuỗi Kẻ Khờ, tên là Người Hầu Quỷ Bí. Ngươi đang thắc mắc? Ta cũng vậy, cho nên ta đang làm thí nghiệm để tìm câu trả lời.”

Nhà nghiên cứu thời Cựu Nhật bắt đầu tiến hành đủ loại thí nghiệm trên người hắn. Ngài ấy cố gắng thuần hóa Người Hầu Quỷ Bí, nhưng tàn dư tinh thần còn lại không đủ để điều khiển thân thể này. Ngài cũng thử tìm kiếm manh mối về Nguyên Bảo từ anh, nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng, phương hướng nghiên cứu chuyển từ Người Hầu Quỷ Bí sang chính cơ thể con người cổ đại này.

“Chức năng sinh lý hoàn chỉnh, có thể phản xạ cơ bắp với các kích thích, trong quá trình thí nghiệm thì phần tinh thần còn lại có thể thể hiện cảm xúc nhẹ—như sợ hãi, không vui. Đặc tính siêu phàm trong cơ thể duy trì chu trình vật chất của cơ thể thịt này.”

“Giới tính nam, tóc đen mắt nâu, ít lông cơ thể, chiều cao thấp, tỷ lệ mỡ cơ thể cao… nhưng xúc cảm lại rất tốt, má cũng mềm mại dễ chịu nhất. Tổng thể mà nói là một thân thể con người dễ thương.” Nhà nghiên cứu vừa viết vừa đọc to bản báo cáo cho anh nghe, như thể anh có thể phản bác được vậy. Klein âm thầm châm chọc trong lòng—phần kết kia chẳng có tí liên quan nào đến nghiên cứu khoa học cả.

Lần nữa tỉnh lại, người đàn ông kia đang thu dọn đồ đạc, còn anh thì vẫn nằm trên đống đồ chưa được gói ghém xong. Thần tính khiến Ngài ấy nhạy cảm vô cùng, lập tức nhận ra anh đã tỉnh. “Chúng ta phải chuyển nhà rồi. Ta phát hiện một bộ lạc loài người tụ tập. Ta muốn đến đó ở một thời gian, nghiên cứu tình trạng hiện tại của họ. Có vẻ họ vẫn đang ở thời kỳ nguyên thủy. Ta chưa từng giao tiếp với loài người mới nơi đây, trước đó chỉ thấy thi thể bị ma thú tha về.”

Anh vẫn nằm trong đống tạp vật, nhưng dù là cảm xúc nhẹ nhất của anh, trong mắt thần minh cũng đều rõ ràng như ban ngày. “Ngươi đang tò mò, cũng muốn xem thử loài người nơi đây ra sao. Ở nơi tìm thấy ngươi toàn là dị hình quái dị, ngươi muốn biết tình cảnh con người hiện tại cũng là chuyện dễ hiểu.” Cuối cùng, anh không bị nhét chung vào hành lý, mà được quấn trong một tấm vải xám như kẻ hành hương, rồi được thần ôm lấy, phiêu lãng qua tầng sao giới.

Họ xuất hiện gần bộ lạc kia. Trong không khí có mùi máu tanh nhè nhẹ—họ đến muộn. Dưới ánh trăng đỏ rực, xác người bị moi ruột văng khắp nơi, dòng sông máu nhuộm đỏ cả làng, những con ác ma dị chủng đang gặm nhấm, một con ác ma lớn đang xé nát quả tim của một đứa trẻ. Dù từng là sinh viên chuyên ngành lịch sử, Klein biết rõ con người từng khổ sở thế nào trong giai đoạn đầu của Kỷ Nguyên Thứ Hai, nhưng đối diện thảm cảnh trước mắt vẫn khiến tim anh co thắt. Là kẻ từng sống trong thời đại hòa bình, dù chỉ còn lại chút tàn dư của Chu Minh Thụy , anh cũng chẳng chịu nổi cảnh tượng ấy.

Khi những sinh vật hình người bất ngờ xuất hiện, bầy ác ma bản năng lao tới tấn công, rồi lại lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng trốn thoát là điều không được phép—ngọn dương viêm bùng nổ thiêu cháy chúng thành tro bụi. “Ta cũng cảm thấy đau lòng,” vị thần dịu dàng xoa đầu hình người trong lòng mình để an ủi.

Nhà mới là một căn nhà sạch sẽ nhất làng. Anh được đặt lên chiếc giường duy nhất trong nhà, đối diện với cửa, sau lưng kê gối nâng cao, để khi Ngài ấy trở về có thể thấy hắn đầu tiên. Sau khi ổn định, vị thần ngồi cạnh giường kể cho anh nghe về tình cảnh loài người:

“Thế giới này không phải loài người làm chủ. Trên trời có rồng thống trị, mặt đất có người khổng lồ, đại dương do tinh linh chiếm lĩnh. Đối với loài người, đây là địa ngục. Phần lớn bị bắt làm nô lệ cầu xin thần linh bảo hộ như vua người khổng lồ, số ít còn lại chỉ là thức ăn cho ma quỷ. Khác biệt duy nhất là nhóm sau chết nhanh hơn nhóm trước một chút.”

Nói đến đây, Ngài ấy khẽ cười lạnh: “Được thần bảo hộ? Không—phải nói là bị nuôi nhốt. Loài người nơi đây mỗi năm phải cống nạp phần lớn lương thực cho thần, phần còn lại chỉ đủ sống lây lất. Nhưng chỉ cần một thiên tai nhỏ, hay một cuộc tấn công của dị chủng, sản lượng hoặc chất lượng lương thực dâng tế sẽ không đạt yêu cầu, các tôi tớ của thần sẽ buộc họ dùng máu để bù vào.”

“Ta giết bọn tôi tớ kia, dân làng lập tức quay sang thờ phụng ta như thần trước, lại mang lương thực tế lễ. Ta từ chối, họ liền nghĩ rằng ta đã vứt bỏ họ, rồi lại quay về thờ thần cũ. Ngươi không thích điều này, ta cũng vậy.”

Trong ký ức của Klein, Đấng Sáng Tạo tôn nghiêm kia vậy mà cũng có lúc chán ghét thế gian như thế.

Vị thần xưa mở cửa sổ, lặng lẽ nhìn về phía trăng đỏ. Dưới ánh trăng đỏ mờ nhạt, ánh sáng duy nhất trên lục địa hắc ám, rất lâu sau mới giận dữ thốt lên:
“Nếu bọn họ cần một vị thần—vậy thì ta sẽ cho họ.”

Một luồng ánh sáng mãnh liệt bùng phát từ một ngôi làng loài người ở góc Đông đại lục, xé rách màn đêm dày đặc xung quanh, trong chớp mắt đã chiếu sáng toàn bộ đại lục. Dưới ánh sáng ấy, cả vầng trăng cũng trở nên mờ nhạt. Các sinh vật đã sống lâu trong bóng tối đều sững sờ trước thứ ánh sáng chói lọi này, mãi không thể phản ứng kịp. Những sinh vật sợ ánh sáng thì hoảng hốt bỏ chạy, nhưng lại chẳng thể trốn đi đâu—ánh sáng đã bao phủ khắp thế giới.

Mặt trời giáng lâm.

Vị Thần Mặt Trời mới sinh ra mang theo sự ấm áp và nhân từ. Ngài mang lại ánh sáng, xua tan giá rét, nhưng lại chẳng đòi hỏi gì nhiều từ các tín đồ. Ngài chỉ ban ra một lời thần dụ: chỉ cần thật lòng tin tưởng Ngài, Ngài sẽ mang đến sự cứu rỗi.

Tên của Thần Mặt Trời nhanh chóng lan truyền giữa loài người. Ngày càng nhiều người từ bỏ các vị thần cũ, bắt đầu thờ phụng vị thần mới này, khẩn cầu sớm được Ngài trị vì. Các Phi Phàm Giả cũng tập hợp dưới chân Ngài, chờ đợi được dẫn dắt đến tự do. Các tín đồ trung thành tuân thủ nghiêm ngặt thần dụ, trở thành thanh gươm sắc bén trong tay Ngài, thực hiện ý chí của Ngài.

Tại ngọn tháp trung tâm của Thần Quốc trên mặt đất, căn phòng sâu nhất là thư phòng của Thần Mặt Trời. Không trang trí cầu kỳ, chỉ toàn sách cổ, cuộn trục và các vật phẩm siêu phàm mà Ngài thu thập. Dù không cần ngủ, Ngài vẫn đặt một chiếc giường trong vách ngăn, còn giờ đây đang tựa người trong chiếc ghế tựa êm ái, khoác trên người một chiếc áo choàng trang nhã.

Ngoài cửa sổ là tiếng nhạc khải hoàn cùng tiếng hoan hô của loài người, báo hiệu một chiến thắng nữa.

Vị Thần chiến thắng bước vào. Máu nhuộm đỏ nửa người Ngài. Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào anh, nhẹ nhàng giải thích: “Không phải máu của ta, là máu của lũ cự thú mà ta giết. Giờ đây, trong người ta chỉ chảy máu vàng kim.”

Thấy anh an tâm, Ngài bắt đầu kể về từng vết thương trên người mình, đổi lại là bao nhiêu mạng người đã được cứu. Tiếng hân hoan bên ngoài mỗi lúc một lớn—mọi người đang ăn mừng chiến thắng của Thần. Khi thánh lễ cuối cùng vang lên, Thần Mặt Trời bế hắn ra ban công. Hắn có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên cơ thể Thần. Dưới chân tháp, loài người nhảy múa ca hát quanh xác những con cự thú. Hoa và thức ăn chất đầy tế đàn Mặt Trời, sau nghi lễ sẽ được chia cho các tín đồ tham dự. Niềm vui và tiếng cười nơi đó dần dần làm hắn cảm động.

Ngài đưa ánh mắt quay lại nhìn anh. Trong đôi mắt vàng kim là gương mặt châu Á thanh tú phản chiếu, nghiêm túc nói:
“So với sự sùng bái và cảm kích của họ, ta càng trân trọng niềm vui của ngươi hơn. Bởi vì đó là sự công nhận từ ngươi dành cho hành động của ta. Nó cho ta biết mọi việc ta làm… đều là đúng đắn.”

Tiếng thánh ca vang vọng. Ngay tại tòa tháp nơi họ đang đứng, vị thần được tôn sùng kia cúi đầu hôn lên hình người trong lòng mình, đắm chìm trong nụ hôn mà Ngài đã mong đợi suốt bao ngày. Klein muốn hét lên, nhưng không thốt nổi một lời. Anh không ngờ nụ hôn đầu quý giá bao năm qua của mình lại bị một người đàn ông cướp mất. Anh tự an ủi bản thân: Thần thì không có giới tính, như vậy không tính là bị đàn ông lấy mất. Nhưng nghĩ lại—bị thần cướp mất nụ hôn đầu, nghe còn kỳ quái hơn.

Sau khi thu hồi quyền năng của Bạo Quân, lãnh thổ của Vương quốc Tinh Linh hoàn toàn quy phục trước Ngài. Một vị thần mạnh mẽ đến mức khiến tất cả không thể không thần phục—ngay cả nhưng Phi Phàm Giả cao cấp cũng chủ động quỳ xuống.

Ngày càng nhiều người tin và thờ phụng Ngài. Lãnh thổ rộng lớn mang về vô số vật phẩm cúng tế phong phú. Hoa cỏ và món ăn từ khắp đại lục được đưa đến Thần Quốc. Sau khi giữ lại những loại hoa mình thích, Ngài đem phần đồ ăn còn lại đút cho anh. Đặc tính siêu phàm của Người Hầu Quỷ Bí giúp thân thể anh giữ nguyên, không thay đổi. Nếu có ai nói với Chu Minh Thụy ngày xưa rằng sau này mình có ăn bao nhiêu cũng không tăng cân, chắc hẳn anh ta sẽ lo lắng thay cho ví tiền của chính mình.

Mỗi khi đút anh món ăn anh thích, Ngài lại yêu cầu—không, ra lệnh—anh phải dùng một nụ hôn để đáp lại. Sau khi phát hiện khẩu vị của anh thiên về vị ngọt và cay, Klein bắt đầu cảm thấy chuyện ăn uống dần trở thành màn dạo đầu cho những nụ hôn. Anh dửng dưng nhìn bản thân bị ép hôn hết lần này đến lần khác với Đấng Sáng Tạo.

Đôi môi dính chặt nhau khiến Ngài khẽ vui, miệng anh vẫn còn vương vị quả mọng ngọt ngào vừa được đút ăn, giống như anh đào trên Trái Đất cũ. Môi anh nhuộm màu nước quả hồng nhạt, gương mặt ngây thơ lộ ra vẻ quyến rũ vô tri—một tấm thân trong trắng chẳng biết gì, tự nhiên hấp dẫn những kẻ có lòng phá hoại.

Ngài khẽ nói với vẻ thích thú:
“Thưởng cho ngươi một thứ mà kẻ khác không bao giờ được nếm.”
Rồi ôm lấy hình người kia, đi vào căn phòng bên trong.

--------

Sự sụp đổ của Long Thần Huyễn Tưởng đánh dấu sự ra đời của Đấng Tạo Hóa – Đấng Toàn Tri Toàn Năng, Chúa Tể Tinh Giới. Trong số các Cựu Thần, chỉ còn lãnh địa của Vương Giả Khổng Lồ và Phượng Hoàng Bất Tử là chưa bị chinh phục. Nhưng giờ đây, với sự hậu thuẫn của Đấng Toàn Tri Toàn Năng, loài người – những tín đồ của Ngài – không thể ngăn cản được vận mệnh thống trị lục địa.

Sau khi sở hữu Tháp Trắng, Đấng Toàn Tri – vốn là tàn dư của Kỷ Nguyên Cũ – đã có được toàn bộ tri thức của thời kỳ trước. Ngài có thể tùy ý nói bất kỳ ngôn ngữ nào của nhân loại Cựu Thời Đại, đọc mọi cuốn sách trên Trái Đất xưa kia. Khi trò chuyện với một hình người, Ngài nhanh chóng xác định được anh đến từ một đất nước châu Á nơi người dân ăn rất giỏi – khẩu vị thiên về ngọt và cay, đặc trưng vùng Tây Nam nước này. Chỉ cần nghe, Ngài đã đoán ra được quê quán của anh.

Ngài đọc to cuốn Bách Gia Tính, họ “Chu” xuất hiện ngay câu thứ hai. Sau đó, Ngài tiếp tục truy vết theo sổ hộ khẩu địa phương – thứ cũng là một dạng sách – để lọc ra toàn bộ nam thanh niên họ Chu, khoảng 24 tuổi. Cuối cùng, bằng cách liệt kê, Ngài xác định được tên đầy đủ của người này.

Klein chỉ có thể ngồi đó nhìn Đấng Tạo Hóa bóc trần sạch sành sanh thông tin cá nhân của mình, cảm nhận sâu sắc sức mạnh “toàn tri toàn năng” là thế nào. Tên mạng nhiều năm của anh – “Chu Minh Thụy” – cuối cùng cũng bị mở tài khoản. Khi nghe Đấng Tạo Hóa thốt ra đúng tên mình, hình người quá kích động, ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, người đầu tiên anh nhìn thấy là một đôi mắt vàng – nhưng không phải đôi mắt quen thuộc đó.

Đó là một thanh niên tóc vàng mắt vàng, vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú, đang nhìn chằm chằm cậu. Y nhanh chóng nhận ra người đối diện không phải một con rối vô tri, mà là người sống, là sinh linh thực thụ. Họ nhìn nhau không chớp mắt, và dù biết là thất lễ, chàng trai tóc vàng vẫn không thể dời mắt khỏi người hình nhân kia.

Gương mặt tuấn tú đỏ bừng, ngay cả cổ và tai cũng đỏ ửng. Rõ ràng đã bước vào cấp độ cao trong con đường Mặt Trời, nhưng không hiểu sao lại bị một cơn nóng rát từ đâu đó ập tới, khiến đầu óc quay cuồng, tay chân rã rời, cuối cùng ngã sấp xuống trước mặt hình người, may là không đè trúng người ta.

Trong ký ức về Chu Minh Thụy, Đấng Tạo Hóa từng kể rằng Ngài có một học trò loài người rất có thiên phú. Khi gặp cậu ta, người đó đã trở thành Thần Quan Mặt Trời nhờ chính sự nỗ lực của mình. Vị thanh niên trước mặt đây chắc chính là người đó. Còn trong ký ức của Klein, anh lại liên tưởng đến “Mặt Trời Nhỏ” trong Hội Tarot – ngốc nghếch nhưng chân thành, khiến người ta yêu mến. Tóm lại, Klein có thiện cảm rõ ràng với chàng trai này.

Khi lên tới danh sách 4, chàng trai tóc vàng nay cũng đã có thể được gọi là “Ngài”. Vốn chỉ định đến thư phòng tìm thầy, nhưng lại chạm mặt vị tiên nữ hình người ấy. Trong thư phòng, sau những giá sách đầy cuộn giấy và sách cổ là đống bảo vật phi phàm đủ loại được chất đống như không tiếc tiền – như kho báu của rồng hay tổ quạ.

Tâm điểm của kho báu ấy lại không phải một vật phẩm to lớn nào, mà chỉ là một chiếc ghế nằm đơn giản nhưng cực kỳ êm ái. Trên đó, hình người đang ngủ yên, khuôn mặt dịu dàng khiến người ta tưởng tượng hàng mi kia sẽ che giấu một ánh nhìn đầy dịu dàng. Khoác lên mình chiếc toga trắng tinh, đầu đội vòng hoa hướng dương, trông anh như một tiên nữ, một giấc mộng, một kho báu vô giá nhất của Thần.

Chàng trai trẻ – giờ đã là Vị Không Tăm Tối – vì hành động vô lễ của mình mà thấy hổ thẹn. Khi đang đau đầu không biết làm sao để lấy lại thiện cảm, anh ta bỗng để ý vòng hoa hướng dương trên đầu hình người đã bắt đầu úa tàn. Thế là y rút từ trong người ra một phần đặc tính Thần Quan Mặt Trời, biến thành một vòng hoa vàng óng ánh phát ra ánh sáng dịu dàng, rồi hỏi nhỏ:

“Ngài thích không? Thưa ngài, vòng hoa này sẽ không bao giờ héo.”

Cảm nhận được niềm vui từ hình người, chàng trai tóc vàng thay vòng hoa cũ bằng cái mới, cố gắng kiềm chế sự phấn khích, muốn hỏi thêm về người trước mặt.

“Ngài là bán tinh linh sao? Ý tôi là, ngài rất đẹp… Tôi tên là…”

Tuy nhiên, chưa kịp nói ra tên, một vị thần hơn cấp xuất hiện, khiến y lập tức bị áp chế đến mức không thốt ra được một lời. Áp lực từ đỉnh cao khiến mắt và miệng h rỉ máu, ngũ tạng vỡ nát. Sức mạnh thần thánh ấy khiến mọi sinh linh quanh Thần Quốc đều nằm rạp, không dám ngẩng đầu.

Chỉ riêng khu vực xung quanh chiếc ghế nằm là vùng chân không – thần lực không thể xâm nhập, người nằm trên ghế vẫn bình yên. Đôi mắt rồng vàng kim của vị thần kia vẫn lạnh lùng dõi theo người hình người ấy.

Chàng trai cố nén đau lết đến bên thần linh, cầu xin tha thứ:

“Thầy ơi… xin tha cho sự vô lễ của con… sinh mạng của con lẽ ra nên được dâng hiến trên chiến trường vì thầy…”

Cuối cùng, Đấng Tạo Hóa cũng tha thứ cho y:

"Aucuses , mang đồ của ngươi đi và cút khỏi đây. Cũng đừng gọi ta là thầy nữa.”

Klein bàng hoàng nhận ra: chàng trai ngại ngùng này chính là Thiên Sứ Thuần Bạch trong tương lai – Ánh Mặt Trời Vĩnh Hằng. Hơn nữa, hai người từng là thầy trò! Mà giờ đây, anh lại tận mắt chứng kiến cảnh Thiên Sứ bị… đuổi học. Liệu phản bội sau này có liên quan đến chuyện hôm nay? Nghĩ tới đây, Klein lạnh sống lưng – dường như căn nguyên là do mình.

Sau khi Thiên Sứ bị đuổi đi và mang theo vòng hoa, hành động của Đấng Tạo Hóa đã xác nhận nỗi nghi ngờ ấy một cách lố bịch mà rành mạch. Ngài nhặt lại vòng hoa rơi dưới đất, cúi xuống nhìn Klein bằng đôi mắt đầy hụt hẫng.

“Không thích vòng hoa ta đan à? Một cái cấp thấp như thế chẳng có gì hay, nếu ngươi muốn, ta có thể làm cho ngươi cái tốt hơn – bằng đặc tính của Kẻ Truy Tìm Ánh Sáng.”

Danh sách 2 – vật phẩm phi phàm cấp độ này trong giáo hội được xem là phong ấn cấp 0, đổi ra tiền vàng đủ chôn sống Klein. Anh chỉ có thể ngậm ngùi than thở độ giàu nứt vách của Đấng Tạo Hóa – dùng đặc tính cấp cao làm vòng hoa chơi cho vui.

Ngài ném vòng hoa đi, vuốt má Klein, chất vấn đầy ghen tuông:

“Đây là lần đầu ngươi gặp Aucuses đúng không? Tại sao lại thích hắn? Hắn có gì hơn ta? Là do thích tóc vàng à? Ta trước kia cũng tóc vàng đấy. Hay là ngươi thấy ta già rồi?”

Ngài cúi đầu cọ má anh, râu cứng khiến anh nhột nhạt. Bàn tay thần linh trượt vào đùi trong của anh, giọng ngày càng trầm xuống:

“Ngươi đã có chủ nhân rồi, chỉ được phép thích một mình ta thôi. Ta còn tìm ra tên thật cho ngươi – Chu Minh Thụy – ngươi chưa báo đáp ta đâu. Đặc tính của tộc Rồng đang ảnh hưởng đến hình thái sinh vật thần thoại của ta, ta muốn cho ngươi xem thử…”

Không biết từ lúc nào, vì ghen tuông, Ngài đã bắt đầu mất kiểm soát, để lộ một phần hình thái sinh vật thần thoại.

Dù Klein từng là Kỳ Tích Sư và còn từng là Người Hầu Quỷ Bí, đáng lẽ có thể đối mặt với sinh vật thần thoại, nhưng lúc này, trực giác linh tính của anh gào thét cảnh báo dữ dội…

----

Các Cổ Thần trên mặt đất đã biến mất, lũ ác ma rút lui vào vực sâu. Những người khổng lồ ánh sáng sừng sững, uy nghi ngự trị trên Thánh Sơn, được các thiên sứ vây quanh ca tụng không ngớt.

Dưới chân núi, hai thiên sứ mang mười hai cánh mỗi người đang ôm hai đứa trẻ sơ sinh – sự ra đời của hai vị Thần Tử đã mở ra Kỷ Nguyên Huy Hoàng, thời đại của loài người, thời đại thuộc về Đấng Tạo Hóa.

Thiên sứ Gió đứng cạnh Đấng Tạo Hóa, trong lòng đầy nghi hoặc: "Chủ nhân từ khi nào lại có con?" Thông thường các Cổ Thần chỉ sinh con với bạn đời có thứ tự cao. Nếu Chủ nhân cũng có một người bạn đời như thế, sao mình chưa từng thấy? Rốt cuộc mẹ của hai Thần Tử là ai? Chẳng lẽ... là Chủ nhân tự mình sinh ra?

Sự tò mò khiến Thiên sứ Gió trăn trở không thôi. Phó quân thì quá bận rộn, không thể trả lời; Thiên sứ Định mệnh thì hầu như chưa từng trò chuyện; Medici trung thành tuyệt đối, chắc chắn không bao giờ hỏi đến chuyện riêng của Chủ; Cự Long thì kiểu gì cũng chỉ nói mấy câu lấp lửng bí ẩn. Suy đi tính lại, chỉ còn thiên sứ Thuần Trắng là người đủ cấp bậc để hỏi.

Sau buổi họp, trong một góc vắng người, Thiên sứ Gió thì thầm với Thiên sứ Thuần Trắng:
“ Accuses, anh có biết mẹ của hai Thần Tử là ai không?”
Câu "Chẳng lẽ là Chủ tự sinh ra?" cuối cùng vẫn bị Thiên sứ Gió giữ lại trong lòng.

“Không biết!” – một luồng sóng nhiệt bùng lên, kéo khoảng cách giữa họ ra.

“Không biết thì không biết, nổi giận làm gì!” – Thiên sứ Gió, vốn thuộc hệ Bạo Quân, đáp trả bằng một cơn bão sấm chớp.

Biển vàng óng dậy sóng mang theo máu thần, vạn vật bị cuốn vào cơn ác mộng đầy thống khổ – do sự ngã xuống của Đấng Tạo Hóa, thế giới lần nữa rơi vào bóng tối. Cho đến khi mặt trời mới sinh ra...

Accuses – giờ đã trở thành Vầng Thái Dương Vĩnh Hằng – cuối cùng cũng để lộ khát vọng đã chôn giấu hàng nghìn năm. Hắn không tham chiến đến cùng, bỏ mặc hai đứa trẻ – hiện thân của Bão Tố, Tri Thức và Ô Uế – để đi tìm kiếm báu vật quý giá nhất trong thần quốc tan vỡ. Eden xưa kia bị các vị thần tranh giành sạch sẽ, chỉ còn một món, chính là thứ hắn muốn có nhất.

Khi nhận ra ý đồ của hắn, đứa trẻ thần thánh bắt đầu gom quyền năng, hóa thành một người khổng lồ đen tối. Thiên sứ Đỏ và Trắng giúp nó trốn thoát, nhưng Đấng Tạo Hoá sa ngã đã đuổi kịp và một lần nữa cướp đi món báu vật từ sâu trong thần quốc – một búp bê được cất giữ kỹ càng, rồi nhốt nó vào trong thân xác thần linh được tạo nên từ huyết nhục.

...

Trong bóng tối, một giọng nói thì thầm bên tai anh:
“Nó bị ruồng bỏ rồi, đến mẹ nó cũng bỏ rơi nó. Ngươi... cũng muốn bỏ rơi ta sao? Ngươi cũng sẽ bỏ rơi ta sao?”
Nỗi sợ khiến hắn chết lặng, ngay cả ý chí của một kẻ chăn giữ lĩnh vực tinh thần cũng không giúp được gì. Cuối cùng phải gọi Adam đến hỗ trợ.

Đây là Sodom sao? Giá mà mình chết đi cho rồi. Giết ta đi, chỉ cần kết thúc cơn ác mộng này thì cái gì ta cũng chấp nhận. Klein hoàn toàn không hứng thú với "cult" của bản thân, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi những ký ức này.

Một vị thần cha tốt bụng đã cứu lấy Klein.

Trong trận chiến Tứ Hoàng, Solomon phục sinh rồi lại ngã xuống, Đấng Tạo Hóa – đồng minh của hắn – phải rút lui về vùng đất bị các vị thần vứt bỏ. Vì lý do nào đó, Ngài chọn chuyển món búp bê trước thay vì mang theo hắn, có lẽ vì bụng Ngài đã bị đốt thủng suýt chạm đến nó.

Sau khi bố trí một đội hộ vệ cấp cao, Ngài phong ấn búp bê trong một cỗ quan tài. Nhưng giữa đường, đoàn hộ tống bị lũ sói ma, vốn bị đặc tính của thân xác thần linh thu hút, tấn công.

Bầy sói cân nhắc: chênh lệch sức mạnh vẫn còn, nhưng chỉ cần cướp được đặc tính rồi trốn đi là đủ.

Một linh mục với tóc vàng, mắt vàng xuất hiện giữa hai phe. Trước khi lũ sói kịp chạy, Ngài đã chọn chúng. Xác các vệ binh bị lũ sói con xé xác chơi đùa. Thủ lĩnh của chúng nhìn thiên sứ với vẻ ngờ vực. Ngài dùng vải trắng bọc thân thể, rồi dùng thánh giá do Thần Mặt Trời cổ đại rèn ra tách đặc tính khỏi xác. Ngài ném đặc tính cho lũ sói, rồi ôm thân thể rời đi. Đặc tính được sương xám bao phủ, biến thành một tấm màn giữa không trung.

Vua Sói không có thời gian nghĩ vì sao vị thiên sứ kia lại bỏ qua đặc tính đó, chỉ cần cái xác người kia thôi. Trước khi ánh mắt của thần linh tìm tới, nó phải dẫn đàn con bỏ trốn.

Anh được an táng trong Nhà thờ Xương Trắng, mặc lên người bộ đồ nghiêm chỉnh đã lâu không dùng đến. Adam nói với anh rằng Đấng Tạo Hóa đang dùng Zaratul để tìm phần đặc tính số một của hắn. Cuộc sống trong nhà thờ yên bình đến bất ngờ: Adam đôi khi véo má anh, thỉnh thoảng lau rửa thân thể dưới lớp vải trắng, thay đồ mới cho anh. Ngài cầu nguyện bên anh, ôm anh trong lòng khi viết lách, tất cả đều nhẹ nhàng, như chưa từng có biến cố nào.

Mãi cho đến lúc này, khi Klein tỉnh lại, thấy mình bị vải trắng bọc kín, nằm trong vòng tay Adam, nước mắt chảy ròng ròng, ướt đẫm cả lớp vải và áo choàng của Adam. Nghĩ đến sự chiếm hữu của Đấng Tạo Hóa, anh hiểu ra thân phận người trước mặt, chỉ muốn xác nhận lại:

“‘Chân Thực’ là nhân tính của Đấng Tạo Hóa, vậy còn ngài thì sao?”

“Ta là thần tính của Ngài. Trước khi Amon đến, chúng ta còn có thể nói nhiều chuyện. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể nhận lại người mẹ kia của mình.”
Adam mỉm cười, lại nhéo má anh một cái.

Anh không chịu nổi sự thân mật với Adam, thầm kêu lên trong lòng: "Nữ Thần ơi! Con bị một tên ****** bám lấy rồi, cứu con với!"
Khoan, đừng nói Kẻ Không Tưởng nghe được suy nghĩ trong đầu mình...

“Không sao đâu, ngươi còn điều gì muốn hỏi không?”
Adam dịu dàng an ủi.

Adam muốn kể về hiểm họa của Kỷ nguyên Thứ tư, giống như nghìn năm trước, khi anh từng nằm trong vòng tay Ngài, nghe kể chuyện chinh chiến chống cổ thần, cứu vớt nhân loại.

Cho đến khi Ngài nhìn thấy máu đột nhiên tuôn trào từ đầu Klein. Cơ thể đã được bảo tồn hàng nghìn năm giờ cuối cùng cũng tan rã, hóa thành một vũng máu.

Trong huyết thủy, trôi nổi chiếc váy dài, vải trắng, thánh giá nhuộm máu và một chiếc gương cổ.

Tại Nhà thờ Xương Trắng, trong thần quốc của Kẻ Không Tưởng – Adam – Klein đã chết một cách quỷ dị trong vòng tay Ngài.

Ngài bình thản, dường như đã biết trước kết cục. Ngài đã trao cho anh tất cả: ký ức, cảm xúc, mọi điều quan trọng nhất.

Giọt lệ cuối cùng nơi mặt hồ ấy đã rơi từ ngàn năm trước. Từ khi ấy, các Ngài đã chờ đợi kết quả này. Phần nhân tính của Đấng Tạo Hóa từng run sợ khi nhận ra anh, sợ bị từ chối, bị ruồng bỏ, không dám đối diện. Từ khi hợp nhất bắt đầu, đã có người theo dõi nhà thờ. Adam từ lúc nhận ra anh đã luôn dõi theo, mong chờ anh mang đến kết cục ra sao, dù tốt hay xấu, Ngài đều sẵn sàng đón nhận.

Trong Utopia…

Hắn nhìn thấy vô số bóng hình: là Chu Minh Duệ, là Klein Moretti, là Sherlock Moriarty, là German Sparrow, là Dwayne Dantes, là Merlin Hermes – tất cả đều là anh, kể cả Chu Minh Thụy dưới lớp vải trắng kia.

Trong ký ức ấy có tình yêu và ham muốn, cũng có thù hận. Màu xanh lam của hồ nước ấy đã khắc sâu vào tận linh hồn hắn.

Anh đã thành công thăng cấp thành Người Hầu Quỷ Bí. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, hồi lâu, Klein khẽ lẩm bẩm:

“Bọn họ đều là ta. Còn họ… đều là hắn.
Ngài ấy là vị thần đã sống trong ký ức ta suốt hàng nghìn năm.
Hắn… cũng là Grisha, người chỉ tồn tại trong ký ức ta một khoảnh khắc.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip