[Tạo x Klein] Tình Mẫu Từ Ngốc Nghếch · Phần 1+2
https://www.lofter.com/front/blog/home-page/xinjinjumin637678403498
Linh mục yêu nghiệt lừa gạt người mẹ mê tín yêu con tha thiết
OOC, máu chó, văn sét đánh. Tạo/ Sasriel/Adam x Klein – tất cả đều là phiên bản dị dạng của Klein(?)
Cảnh báo Klein chuyển giới, nhưng là kiểu lưỡng tính không rõ ràng. Klein có nhận thức bản thân là nam giới, nên vẫn dùng đại từ “anh ấy”
AU không gian giả tưởng. Công chúa hòa thân Klein – người mẹ anh hùng Klein – mối quan hệ Schrödinger mẹ con. Cảnh báo: Tạo tự NTR chính mình. Cảnh báo: Klein vợ nhỏ
Lại bị kiểm duyệt, đăng lại lần nữa. Nếu cảm thấy không hợp, xin hãy rút lui sớm.
---
1. Vợ và chồng
Cơ thể của cậu thiếu niên đang sốt cao cuộn trong chăn, mái tóc vàng óng đặt lên đầu gối người mẹ, thở hổn hển vào bụng dưới từng sinh ra mình. Cơn sốt khiến da cậu đỏ bừng từ trán xuống tận cổ.
Hoàng hậu của xứ ngoại bang khoác trên mình cung phục màu bạch kim, dung mạo dịu dàng độc nhất vô nhị, hàng mi dài rủ xuống, khóe mắt đỏ hây, chớp chớp đôi mí như mèo con, đôi mắt mật ong lấp lánh sóng nước, đầy lo lắng ôm lấy đứa con trai cả đang ốm đau trong vòng tay mình. Thực cảnh còn vượt xa pho tượng từ đại giáo đường Thánh Peter—một tượng đài mẹ hiền lo cho con, khiến ai nhìn cũng mủi lòng.
Thấy người chồng vừa dự triều xong đi đến, Klein chau mày oán trách:
“Hôm qua tại sao không chịu dừng lại, để em đi thăm con chứ?”
Tối qua là đêm mặn nồng chốn phòng the. Dù đã sinh hai con, Klein vẫn không dễ mở lòng trước chồng. Nhiều tư thế khiến anh ấy đỏ mặt, thường vùi đầu vào gối, chẳng dám nhìn nơi thân thể giao hoà.
Lúc cung nhân tới tìm hoàng hậu, Klein và chồng đang ở tư thế truyền thống nhất: tư thế truyền giáo. Tấm thân cao lớn và mái tóc dài như lông quạ của Sasriel bao phủ lấy anh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một vật kim loại đã rơi xuống nền đá, và tiếng Sasriel quát đuổi cung nhân đi. Sáng hôm sau, Klein mới biết người đến tối qua là cung nhân của con cả Adam, bệnh tình của cậu lại nặng thêm.
Nhìn người vợ nhỏ nhắn, yếu ớt đang khóc lóc trách móc, Sasriel không giận nổi. Nếu có giận thì cũng chỉ trút giận bằng thân dưới. Hắn dỗ dành:
“Klein, đừng lo lắng quá. Bệnh của Adam không nghiêm trọng như em nghĩ. Nó đã trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc bản thân.”
Nhưng khi nhìn thấy Adam đang ép sát vào ngực vợ mình, giọng Sasriel bỗng lạnh băng mỉa mai:
“Adam, con bây giờ vẫn còn cần mẹ ôm dỗ như trẻ con à?”
Một người mẹ lo lắng lại chỉ cho rằng chồng đang ngụy biện, lòng đầy bất mãn:
“Nó là con của anh! Sao anh lại chẳng hề quan tâm gì đến con? Chồng em sao lại lạnh lùng đến vậy?”
Adam vẫn còn yếu ớt ở bên cạnh nhỏ nhẹ khuyên can:
“Mẹ ơi, đừng giận cha nữa… Là lỗi của con. Trễ vậy rồi còn đến làm phiền hai người…”
Những người mang dục vọng mãnh liệt, thường thích giả bộ đáng thương. Adam vẫn tỏ ra yếu đuối, nép vào lòng người mẹ mềm lòng dễ động tâm. Thấy bản thân bỗng thành người có lỗi, Sasriel không nói gì thêm nữa, quay người rời đi.
Phía sau, quan thị tùng bước tới, thông báo nội dung buổi triều sáng nay với vị hoàng hậu và hoàng tử vắng mặt.
“Xảy ra đại sự rồi. Một bộ tộc du mục từng thần phục, vì cái chết của Khả Hãn mà hai người con tranh nhau kế vị, cuối cùng kéo theo ba bộ tộc lân cận nổi loạn. Bệ hạ quyết định đích thân chinh phạt, đại nhân Medici sẽ đi theo.”
Ngoài ra còn vài chuyện nhỏ, ví như:
“Lúc triều kết thúc, cây nến cạnh vị trí của Medici gãy đổ, rơi trúng người ngài ấy. May mắn chỉ cháy mất một phần tóc, không bị thương nặng.”
“Gần kinh thành xuất hiện một vị linh mục tên Grigori, người này thường xuyên thị hiện phép lạ, được dân chúng tôn sùng. Có tin đồn ông ta có thể đi trên nước, biến nước thành rượu, chữa bệnh nan y...”
Klein ngạc nhiên trước việc chồng phải thân chinh ra trận, còn Adam trên đầu gối anh thì quay sang sai bảo quan thị tòng:
“Đi nói với phụ hoàng, xem như trừng phạt, hãy để Amon đi theo làm phó quan cho Medici. Nó cũng đến lúc phải trưởng thành rồi.”
“Nhưng… Amon mới mười bốn tuổi!” — Klein ngạc nhiên trước quyết định của con cả.
Adam mỉm cười:
“Phụ hoàng khi mười bốn tuổi đã lập công trên chiến trường rồi. Huống chi bên cạnh còn có Medici, em ấy đã lớn đủ để biết mình phải làm gì.”
Vậy ra… Sasriel từng ra trận từ năm mười bốn tuổi?
Klein rơi vào dòng hồi tưởng về người chồng mà mình vẫn chưa thật sự hiểu hết…
Chu Minh Thụy đã làm hoàng tử mười lăm năm, là một trong vô số con cái của thiên tử, chẳng mấy ai để ý tới. Tháng trước sinh nhật mười sáu tuổi, mẹ anh phải đón nhận hai tin dữ: con bà không phải con trai, và đứa con bà phải xuất giá sang nước khác.
Tân quân nước láng giềng lên ngôi, thiên tử muốn nhân cơ hội đoạt lấy lãnh thổ vùng biên, mong ghi tên vào sử sách như một vị vua khai khẩn mở cõi. Nhưng cái gọi là nước La Sát (Rakshasa) , từ trước vẫn bị xem là mọi rợ, đã đánh bại quân đội của thiên tử trong một trận chiến nhục nhã, khiến ngài buộc phải chấp nhận hòa đàm bằng điều kiện: hoặc nhượng đất, hoặc gả một công chúa có huyết thống hoàng tộc thuần chính, mang theo sính lễ khổng lồ, cho vị tân hoàng của La Sát.
Quốc gia rơi vào ô nhục vì chiến bại, thiên tử kiêu ngạo bất tài trở thành đối tượng công kích của muôn dân.
Một hoàng tử không được sủng ái gần chết lúc này thì tính là gì? Bệnh đau bụng lâm râm mà Chu Minh Thụy mắc phải từ vài tháng trước càng lúc càng trầm trọng. Vùng hạ thể sưng phù, đau đớn khiến anh không thể cử động, chỉ có thể nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, làn da trắng bệch đến mức như thể có thể thấy rõ mạch máu mong manh bên dưới – như hoa sơn trà cắm trong bình sứ trắng có vân nứt băng, đang vào độ rực rỡ, lại sắp rơi rụng héo tàn.
Đường cùng, người mẹ khóc đến kiệt sức cuối cùng đồng ý lời khẩn cầu của ngự y, lưỡi dao sắc bén rạch toạc lớp che phủ sự thật.
Hai mảnh da thịt dính liền, cơ quan sinh dục phát triển bất thường mang đặc điểm nam giới, cùng bầu ngực phát triển yếu ớt, đã đánh lừa tất cả mọi người suốt mười lăm năm. Thuở nhỏ, Chu Minh Thụy cao lớn hơn anh chị em đồng trang lứa, cứ nghĩ sau này mình sẽ là người khỏe mạnh vạm vỡ nhất. Nhưng đến tuổi dậy thì, đà phát triển chậm lại, cơ thể trở thành nhỏ bé nhất trong các anh em, khuôn mặt thanh tú khiến anh bị xa lánh. Anh không hề thấy có gì lạ, chỉ nghĩ mình phát triển muộn hơn người khác mà thôi.
Số phận trêu cợt anh một vố ngoạn mục. Sau gần mười sáu năm làm con trai, bí mật bị vạch trần vào đúng thời điểm tồi tệ nhất—anh trở thành cái cớ hoàn hảo, kẻ gánh hết tội lỗi vì chiến bại, là yêu nghiệt bị che giấu trong hoàng cung.
Thiên tử để mọi phẫn nộ trút lên người anh. Để anh “chuộc tội”, cũng để âm thầm sỉ nhục nước La Sát, Chu Minh Thụy – sắp tròn mười sáu tuổi – sẽ xuất giá sang đó với thân phận công chúa.
Trước khi lên đường, anh quỳ dưới chân thiên tử, chỉ xin duy nhất một điều – đừng làm khó mẫu phi. Mọi lỗi là của riêng anh.
Anh đón sinh nhật mười sáu tuổi trên đường xuất giá, đến chính mình cũng quên mất ngày đó vốn là ngày mừng. Nếu còn ở cố quốc, chắc bây giờ là đầu xuân, cành lộc đâm chồi, nụ hoa chờ nở, nam nữ thanh niên rủ nhau du xuân thưởng cảnh; còn giờ đây, nơi xứ tuyết phương Bắc, vẫn là tuyết lớn bay đầy trời, dấu chân và vết bánh xe của đoàn hộ tống bị tuyết lấp chỉ trong chốc lát, không còn để lại gì – không thể quay về nữa, anh đã mất lối trở về, đã không còn nhà để quay về nữa.
Đoàn xe dài chở đầy vàng bạc, gấm vóc lụa là, nhưng món sính lễ quý giá nhất, chính là công chúa huyết thống cao quý trong xiêm y lộng lẫy—nhưng chỉ mình Chu Minh Thụy biết rõ, bản thân chính là nàng Pandora trong thần thoại Phục Lâm quốc, tay mang chiếc hộp đầy rẫy hiểm họa.
Nước La Sát thờ phụng Thần Mặt Trời, giáo lý nghiêm khắc, thực hành chế độ một vợ một chồng. Nếu vị hoàng đế vốn bị đồn là ác ma tăm tối, khát máu hung bạo phát hiện người ngồi vào ngôi hậu lại không phải nữ giới “bình thường”, có khi sẽ nổi giận mà giết chết anh, thậm chí tất cả đoàn tùy tùng cũng sẽ bị chôn theo.
Anh muốn sống. Trên đường đi, anh cố học ngôn ngữ La Sát, lắp ba lắp bắp luyện tập để trò chuyện với các sứ thần, tìm hiểu tôn giáo, nghi lễ của họ – Chu Minh Thụy muốn tìm ra lý do để thoát thân, một con đường sống.
Sau bao ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng đến được kinh thành La Sát, hoàng đế và các quý tộc sẽ nghênh đón anh trước cổng hoàng cung. Chu Minh Thụy chỉnh lại y phục trong xe, chỉ mong đừng để lại ấn tượng xấu.
Hoàng đế La Sát đỡ anh xuống xe—không hề là thiên ma hung tàn như lời đồn. Ngược lại, mái tóc dài đen nhánh buông lơi, khí chất lạnh lùng, dung mạo yêu dị, khó phân biệt nam nữ, như thể tinh linh của xứ tuyết đầu thai. Nếu không nhờ bộ long bào và mũ miện, Chu Minh Thụy còn tưởng người đó là mỹ nhân được hoàng đế sủng ái nhất, đến đây thị uy, làm người ta phải hoang mang: rốt cuộc ai mới là bên thắng trận ép cưới mỹ nhân?
Thu lại dòng suy nghĩ, Chu Minh Thụy cúi người hôn lên mu bàn tay mà đối phương đưa ra, khẽ nhấc váy hành lễ theo nghi thức:
“Chúc bệ hạ một ngày tốt lành, hoàng đế tôn quý.”
Vị “công chúa dị quốc” này đã thoả mãn hoàn toàn trí tưởng tượng phương Đông của các quý tộc— anh nhỏ nhắn, đáng yêu, được bao bọc trong bộ y phục đỏ rực lộng lẫy, chỉ để lộ chiếc cổ trắng ngần mịn màng như lụa, khiến người ta không khỏi muốn vén lớp vải ra để nhìn thấy phần bí ẩn bên trong.
Sự ngoan ngoãn, xinh đẹp và hợp ý ấy khiến nét mặt băng giá của hoàng đế có phần dịu lại, đám quý tộc cũng hoan hô theo, rõ ràng là một món lễ vật khiến người người vừa lòng. Những ánh mắt đổ dồn về phía y khiến Chu Minh Thụy rùng mình, chỉ khi hoàng đế đảo mắt liếc nhìn một vòng, đám người đó mới thu liễm lại phần nào.
Trong buổi tiệc chiêu đãi, hai vị hôn phu hôn thê ngồi ở vị trí cao nhất. Chu Minh Duệ không còn tâm trạng nào để thưởng thức ca múa hay mỹ thực, anh chỉ muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với hoàng đế. Hoàng đế nhanh chóng nhận ra thần sắc bất ổn của anh, đứng dậy rời tiệc và ra hiệu bảo anh theo sau.
Trong căn phòng cầu nguyện chỉ có hai người, hoàng đế lạnh mặt mở lời, nhưng giọng điệu lại dịu dàng đến mức khiến Chu Minh Duệ ngờ rằng hắn đang lo cho mình:
“Ngươi muốn nói gì với ta?”
Người nhỏ bé phương Đông quỳ dưới chân hoàng đế, cẩn trọng nói ra lời đã suy nghĩ từ lâu:
“Bệ hạ, thần muốn xin người thứ tội. Thần không phải một tân nương hợp cách, thần mắc một căn bệnh bẩm sinh. Phụ hoàng ngu muội của thần đã đưa thần đến đây để âm thầm làm ô nhục vinh quang của người. Xin hãy tha thứ cho thần và cho đất nước của thần. Trên đường đến đây, thần đã lắng nghe giáo lý vĩ đại của Thái Dương thần, thần vô cùng cảm phục và nguyện tự mình đến tu viện, suốt đời phụng sự thần minh để chuộc lại lỗi lầm. Còn bệ hạ nên cưới một thê tử cao quý và khỏe mạnh.”
Chu Minh Duệ không thực sự tin vào thần linh, với anh, tôn giáo chỉ là công cụ của kẻ thống trị. Anh biết mình đang nói dối, nhưng không còn lý do nào hợp lý hơn.
Hoàng đế đỡ anh dậy, ôm vào lòng, nhẹ giọng phản bác:
“Không, ta không nghĩ vậy. Từ mọi mặt, ngươi đều là một tân nương hoàn hảo đối với ta. Dù ngươi không thể sinh con, ta vẫn chấp nhận. Nếu ngươi thật sự mong muốn phụng sự Thái Dương thần, vậy ta càng muốn cưới ngươi hơn nữa.”
Hoàng đế không hề thuận theo mong muốn của anh mà từ chối hôn sự, khiến Chu Minh Duệ quyết định đánh cược một bước cuối cùng.
“Bệ hạ, xin thứ cho thần mạo phạm, thần xin cho người xem phần thân thể dị dạng này. Sau khi nhìn rồi, người sẽ ghê tởm thần thôi.”
Anh vén váy lên, để lộ toàn bộ phần cơ thể từng bị mổ xẻ.
Biểu cảm của hoàng đế không phải là ghê tởm như anh tưởng, mà là đau lòng. Hắn dịu giọng hỏi:
“Còn đau không? Vết cắt không đều, khi đó chắc chắn ngươi rất đau. Nếu còn đau, sau khi thành thân ta sẽ không ép ngươi động phòng, đợi đến khi ngươi hoàn toàn không còn đau nữa cũng được.”
Anh không còn cách nào phản bác hoàng đế—không, giờ phải gọi là phu quân của anh, Sasriel.
Khi được rửa tội, anh chọn một cái tên trung tính: Klein. Sasriel là “người cha hiền từ của muôn dân” tại quốc gia này, còn Klein, người đã cùng hắn kết lời thề dưới tượng Thần Mặt Trời, sẽ trở thành “người mẹ hiền từ của muôn dân”.
Sasriel tôn trọng anh, ban lệnh cho toàn triều đình phải kính trọng hoàng hậu như kính trọng hắn; hắn cũng thấu hiểu anh, không ép buộc anh phải ngay lập tức thay đổi tâm lý từ một chàng trai thành một người phụ nữ.
Vợ chồng son rất mực ân ái. Sasriel thường đưa Klein đi ngắm tuyết trên xe trượt. Khi xe càng chạy nhanh, khung cảnh hai bên đường hoá thành những mảng màu trắng mênh mông, adrenaline tăng vọt khiến Klein không kiềm được hét to vì phấn khích. Gió lạnh gào thét cuốn đi mọi lời oán giận, mọi tủi hờn, tất cả đều bị bỏ lại phía sau. Đến khi xuân về, hai người sẽ vào rừng săn thú. Klein từng là hoàng tử, cung tên cưỡi ngựa chẳng hề kém ai. Nguyên liệu cho món chính trong yến tiệc tại hoàng cung, chính là do hai người họ săn được. Dần dần, anh bắt đầu quen với ngôi nhà mới này.
Phu quân càng tốt với anh, anh lại càng muốn chia sẻ gánh nặng, trở thành một hoàng hậu tốt. Dù anh không quen mặc váy, nhưng vì muốn thể hiện thật tốt trong các buổi ngoại giao, anh vẫn cố gắng thích nghi. Dù còn mơ hồ, chưa sẵn sàng để làm mẹ, anh vẫn nguyện sinh cho chồng hai đứa con.
Sasriel vốn không ưa nghi thức rườm rà. So với dung mạo xinh đẹp như tranh vẽ của mình, hành vi của hắn đôi lúc rất “kiểu người Slav thô lỗ”. Nhưng hoàng đế ấy lại rất tự nhiên khoe khoang hạnh phúc gia đình. Có lần hắn đề cập muốn để râu, Klein mơ thấy Sasriel hoá thành một “gấu đực Slav” béo phệ nhờn dầu. Tỉnh dậy thấy phu quân vẫn là mỹ nam mặt hoa da phấn, anh mới yên tâm ngủ tiếp. Kế hoạch nuôi râu vì vậy mà chết yểu trong làn sóng phản đối mạnh mẽ của vợ.
Sasriel từng kể với y rằng mình có một người anh song sinh tóc vàng—mới là người thừa kế hợp pháp của ngai vàng—nhưng vì theo Thần Mặt Trời mà đã sớm rời khỏi hoàng cung, đi làm tu sĩ.
Quốc gia này tôn thờ Thần Mặt Trời. Trong kinh thánh, thần từng là người phàm, nhận được thần khải, từ lửa và nước cứu vớt dân tộc, cuối cùng thăng thiên thành thần. Tóc vàng ở đây là sự ban phước của Thần Mặt Trời, có khi thần sẽ tái sinh vào hoàng thất. Anh trai của Sasriel từng được coi là hóa thân của thần.
Tương truyền trong lịch sử nước này, vị hoàng đế thần chiến mặc áo bào tím và giáp bạc, bên trong lại là áo tu sĩ—là kẻ tóc vàng, là Thần Mặt Trời tái sinh. Nữ hoàng thiên tài chết yểu kia cũng tóc vàng. Những kẻ giả vờ sùng đạo nói đó chỉ là công cụ giữ vững tính chính thống cho vương quyền. Huống chi Sasriel tóc đen của y chẳng hề thua kém bất kỳ ai.
Klein có lẽ đã bị Sasriel nuông chiều đến hư. Biết chồng sắp phải ra trận, y lại bắt đầu lo lắng. Y đi cùng viên quan truyền lệnh quay lại thư phòng tìm hoàng đế.
Khi chỉ còn hai người trong thư phòng, Klein lo lắng hỏi:
“Nhất định phải đích thân chàng đi sao?”
“Dân tộc sống trên lưng ngựa chỉ phục kẻ mạnh. Chỉ khi họ tận mắt thấy hoàng đế uy vũ, họ mới chịu khuất phục. Đừng lo, ta chỉ đi để phô trương sức mạnh, sẽ không sao đâu, rất nhanh sẽ trở về.”
Lời giải thích của Sasriel khiến anh an lòng hơn một chút, bèn lên tiếng xin lỗi vì lời nói lúc trước.
“Trước đó thiếp có phần hơi quá lời, xin được tạ lỗi.”
Nhưng Sasriel bắt được “cái đuôi nhỏ” này của y, liền làm tới, vòng tay ôm lấy vợ:
“Xin lỗi mà không có thành ý thì không tính. Làm gì đó mới mẻ một chút để tạ lỗi đi.”
Là vì xin lỗi, vì bao năm qua phu quân luôn nhẫn nhịn mình, hay là vì lo lắng cho người sắp ra trận, giờ đây anh đã có thể vượt qua sự ngại ngùng, nguyện làm một việc hơi vượt giới hạn, chỉ để yêu thương chồng mình hơn một chút.
-------
Cảnh báo trước (1): Văn này đầy rẫy tình tiết lố lăng, khẩu vị tệ hại của tôi giờ đã sánh ngang với hoàng đế (?) rồi.
Cảnh báo OOC, Cảnh báo hạ trí nhân vật, Cảnh báo tình tiết rìa cốt truyện, Cảnh báo tình tiết liên quan đến thư tín.
Nếu cảm thấy khó chịu, lập tức rời đi, đừng report tôi.
Lão hòa thượng râu ria chính thức xuất hiện, hiệu ứng "năm tháng dịu dàng" đang tải...
Toàn văn vẫn là đại nhãn hoặc lộ (ám chỉ nhân vật mắt to hoặc lộ diện).
---
2. Người ấy và hắn
Hiện tại quốc gia này do một vị minh quân cần mẫn chấp chính, hoàng đế có một gia đình tưởng như hiếm có trên đời: vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn. Kinh đô bước vào thời kỳ phồn vinh chưa từng có, đến cả con đường dẫn vào thủ đô cũng được sửa sang bằng phẳng sạch đẹp, hai bên đường còn được những nông dân tự canh cố ý trồng những loài hoa dại dễ sống, dễ đẹp.
Một vị linh mục trong áo choàng đen của tu sĩ xuất hiện ở bên trái con đường. Trên ngực của vị khổ tu sĩ là cây thánh giá bạc, trang phục giản dị nhưng sạch sẽ, ung dung bước đi giữa nhân gian. Các nông dân hai bên đường khi thấy ngài linh mục ấy liền bỏ lại công cụ trong tay, vội vàng chạy đến, cung kính quỳ dưới chân ngài, chặn lại bước chân của vị thánh nhân.
Người dẫn đầu ngẩng đầu lên cầu xin ân phúc:
“Thánh phụ ơi, ngài định đi đâu vậy? Trước khi rời đi, xin ban cho chúng con ân điển và trí tuệ cuối cùng!”
“Chỉ cần các ngươi làm tròn bổn phận là được. Đó là chính đạo, các ngươi cứ bước theo đó mà đi. Còn ta thì đi tìm một kẻ được ban phước nhưng lại không biết cảm ơn, để đòi lại phần báo đáp mà ta xứng đáng có được.”
Nói xong câu ấy, giữa tiếng tụng xưng ngợi ca vang vọng, vị linh mục tóc vàng mắt xanh tiếp tục tiến về phía trái tim của quốc gia.
---
Trong thư phòng của hoàng cung, hiện đang là một người phương Đông dáng người nhỏ nhắn ngồi vào chỗ của hoàng đế. Chiếc ghế vốn dành riêng cho Sasriel đã được thay bằng một chiếc ghế vừa vặn hơn với Klein.
Quân vương xuất chinh, để lại đại hoàng tử và hoàng hậu nhiếp chính thay mặt điều hành quốc gia. Nhưng hoàng trưởng tử bị trọng bệnh, nên hầu hết mọi đại sự tiểu sự trong triều đều do hoàng hậu xử lý.
Tổng giám mục đứng bên cạnh bàn làm việc, cúi đầu không nói. Hôm nay ông ta không mặc lễ phục sang trọng như thường lệ, mà chỉ mặc một chiếc áo tu sĩ đen giản dị, cây thánh giá vàng khảm đá quý trên cổ cũng được thay bằng thánh giá bạc mộc mạc, đứng đó chờ hoàng hậu xử lý xong công vụ.
Thấy hoàng hậu cuối cùng cũng rảnh rỗi, tổng giám mục mới lên tiếng:
“Điện hạ, gần đây trong kinh đô xuất hiện một vị linh mục tên là Grisha, hiện dân chúng đang kéo đến nhà thờ xin tôi nhường lại chức vị cho ngài ấy.”
Nhớ lại báo cáo của thị vệ vài ngày trước, Klein chợt nhớ ra đúng là có người này, liền đáp:
“Ta có nghe nói, chẳng phải đều là mấy tên bịp bợm lừa đảo hay sao? Có phải dân chúng bị hắn xúi giục mê hoặc không?”
Klein đã nghe quá nhiều chuyện tà giáo giả thần giả quỷ lừa tiền gạt sắc, phản xạ đầu tiên là ra lệnh cho cảnh sát kinh đô bắt giữ tên đó ngay.
“Không, không giống như vậy đâu, thưa điện hạ. Lần này thật sự không giống. Tôi có thể cảm nhận được sự thần thánh nơi ngài ấy, chẳng khác nào một vị thần giáng thế.” Tổng giám mục nói đến đây, không nhịn được mà vẽ một dấu thánh giá lên ngực mình.
Rồi ông ta dâng lên hoàng hậu một xấp thư thỉnh nguyện, trong đó đầy những lời xin phong thánh cho vị linh mục ấy, xin cho ngài ấy trở thành Tổng đại mục sư của quốc gia. Người thỉnh cầu từ dân thường đến quý tộc hoàng thân đều có tên.
Ngay cả mấy vị đại thần mà Klein vẫn thấy là những người cẩn trọng thực tế, tên họ cũng nằm trong danh sách ấy. Lẽ nào trên đời thật sự có chuyện thánh nhân hạ phàm?
Klein quyết định phải đích thân đi gặp vị linh mục này—không chỉ vì những điều đó, mà còn vì lời đồn rằng ngài ấy có thể chữa được bệnh nan y. Ngự y trong cung vẫn không tìm được nguyên nhân bệnh của Adam, nhìn trưởng tử ngày càng tiều tụy vì bệnh tật, anh đã bắt đầu dùng cả thời gian riêng để cầu nguyện với Thần Mặt Trời. Ngay cả chính Klein cũng tự biết mình đang “có bệnh thì vái tứ phương”, đem hy vọng gửi gắm vào một vị thần mơ hồ không thực.
Thử xem linh mục đó thì sao? Giọng nói ấy cứ vang lên mãi trong tâm trí anh.
Sau một hồi cải trang, Klein hóa thân thành một chàng trai thư sinh, dẫn theo thị vệ cũng cải trang, trà trộn vào giáo đường nơi linh mục đang giảng đạo.
Bên trong giáo đường chật kín người, không phân cao thấp sang hèn, dân chúng mọi tầng lớp đều đứng chật kín trong đại sảnh, thành kính lắng nghe phúc âm và lời răn thánh.
Trên bục cao, linh mục mang vẻ mặt hiền hòa, bộ râu vàng nhạt che khuất nửa dưới khuôn mặt, nhưng vẫn không thể giấu đi nét tuấn tú giữa hàng mày đôi mắt. Thì ra để râu cũng có một nét quyến rũ riêng biệt như thế, khiến Klein không khỏi nhớ đến con trai cả của mình—nếu sau này Adam để râu, chắc cũng sẽ trông thế này.
Trong giáo đường chỉ vang lên giọng nói giảng đạo của vị linh mục, trầm lắng mà trang nghiêm, mang theo cả lòng nhân hậu và từ bi. Mọi người đều cúi đầu đắm chìm trong ánh sáng khai minh và sự cứu rỗi của lời giảng. Tất cả những phiền não và khổ đau dường như đều tan biến trong không khí ấy.
Chỉ riêng Klein là ngẩng đầu lên, muốn lén ngắm nhìn vị linh mục—và rồi anh bắt gặp một đôi mắt xanh lơ như chiên con non, dịu dàng mà chăm chú, thì ra người kia cũng đang nhìn mình. Lén nhìn mà lại bị chính chủ phát hiện rồi.
Vị trí đứng của linh mục hết sức khéo léo, ánh sáng phản chiếu qua khung kính sau lưng tạo thành một vầng hào quang rực rỡ, như thể thần linh vừa giáng thế. Người này cũng quá biết cách “diễn” rồi đấy—mỗi động tác đều như được tính toán kỹ lưỡng.
Klein muốn cúi đầu tránh ánh nhìn kia, nhưng đôi mắt ấy lại chăm chăm khóa chặt lấy anh. Một thứ ánh sáng xanh kỳ dị như thôi miên phát ra từ đó, khiến thân thể anh hoàn toàn bất động, không thể cưỡng lại. Dường như anh chỉ còn có thể làm một việc duy nhất: nhìn chăm chú vào vị linh mục, đối diện với đôi mắt ấy.
Linh mục dừng lời giảng, âm thanh dịu dàng vang lên từ trên bục cao. Klein hiểu rõ, câu hỏi ấy là dành cho mình:
“Người mẹ nhỏ bé nhân từ của chúng ta, điều gì đã dẫn người đến đây?”
Ngay khi câu ấy vang lên, ngoại trừ Klein và linh mục, tất cả những người còn lại trong giáo đường đều đồng loạt quỳ xuống, phủ phục trước hai người, đồng thanh xưng tụng:
“Tôn vinh Người, điện hạ hoàng hậu, người mẹ nhỏ bé đầy nhân từ của chúng ta! Tôn vinh ngài, Thánh phụ, Đấng cứu thế vĩ đại của chúng ta!”
Ngươi không chủ động tìm đến Ngài—nhưng không sao, Ngài yêu ngươi, Ngài sẽ đến bên ngươi.
Đám đông dạt ra, nhường một con đường giữa Klein và linh mục. Đôi mắt xanh ấy càng lúc càng đến gần, khí thế mạnh mẽ khiến cơ thể Klein bủn rủn, tưởng như sắp ngã quỵ—và rồi anh ngã vào vòng tay linh mục.
“Ngươi đến tìm ta, chẳng phải vậy sao?”—giọng nói nhẹ nhàng của linh mục vang lên bên tai anh. Hắn sẽ khiến anh phải trả giá cho sự thờ ơ khi xưa.
Klein biết bản thân nhất định đã bị mê hoặc rồi. Nhưng anh không thể kháng cự. Anh mời vị linh mục kỳ lạ ấy đến hoàng cung để chữa bệnh cho con trai mình. Anh không còn nhớ rõ là chính mình dẫn linh mục vào cung, hay là được linh mục dẫn đi. Người này di chuyển trong hoàng cung vô cùng quen thuộc, như thể đã sống ở đây từ lâu. Những người đi theo chỉ nghĩ rằng đó là do quyền năng thần thánh của hắn. Nếu lúc đó có một lão nhân từng phục vụ trong cung, hẳn đã nhận ra thân phận cao quý năm xưa của linh mục.
Klein đưa linh mục đến phòng Adam. Thiếu niên ốm yếu nằm trên giường, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy linh mục không hề vui mừng. Nhưng khi hai người cùng lúc quay sang nhìn người mẹ đáng thương, lại cùng nhau bật cười.
Hai người tóc vàng đưa ra lý do cần bàn luận riêng về bệnh tình, yêu cầu Klein ra ngoài. Anh—người mẹ đầy lo lắng—đành bồn chồn đi đi lại lại ngoài cửa.
Adam còn có điều gì không thể nói với mẹ mình sao?
Nhưng khi mở cửa, nhìn thấy gương mặt của con trai đã hồng hào hơn rất nhiều, Klein lập tức vứt bỏ mọi nghi ngờ.
Cậu con trai đang nằm trong lòng mẹ thì thầm:
“Linh mục đã cầu nguyện cho con một lần, con thấy khá hơn nhiều. Nhưng ngài ấy nói muốn trị dứt bệnh cho con thì cần mẹ giúp đỡ. Nếu là việc gì khó khăn quá thì thôi ạ, với con mà nói, chỉ cần mẹ được hạnh phúc là đủ rồi.”
Klein ôm con trai thật chặt với đầy tình mẫu tử:
“Ta cũng chỉ mong con khỏe mạnh. Ta là mẹ con, vì con mà làm gì cũng là điều nên làm.”
Trưởng tử đã trưởng thành, vóc người cao lớn hơn mẹ rất nhiều. Khi hai người thân mật như vậy, so với mẫu tử lại giống tình nhân đang âu yếm sưởi ấm nhau hơn. Các cung nhân đứng bên không ai dám hé miệng nhắc nhở. Không ai muốn chọc giận người kế vị hoàng đế đầu tiên.
---
Vào giờ trà chiều, Klein mời linh mục đến vườn hoa hoàng cung uống trà, tiện thể bàn về liệu trình điều trị cho Adam.
Trên bàn trà được dọn sẵn vài loại bánh ngọt, là món ăn hợp khẩu vị của Sasriel nhưng ngọt gắt so với khẩu vị của Klein. Dù Klein cũng cho nhiều đường vào trà, nhưng vẫn thấy chồng mình thích ngọt đến mức không tưởng. Linh mục có khẩu vị giống hệt chồng anh, rất hài lòng với các món ngọt này.
Klein nhấp một ngụm hồng trà, mở đầu cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ:
“Cha Grigori, ta muốn hỏi ngài—ta nên làm thế nào để chữa bệnh cho con trai mình?”
“Vấn đề không nằm ở đứa trẻ... mà là ở người mẹ của hoàng tử. Mẹ của hoàng tử không phải một người phụ nữ thuần túy.”
Vị linh mục một lần nữa nói trúng. Klein đến giờ vẫn không thể thực sự chấp nhận thân phận nữ giới của mình, mà Sasriel thì luôn chiều chuộng anh không điều kiện.
Linh mục vẫn tiếp tục nói: “Dùng lời của người phương Đông các ngươi mà nói, mẫu thân của hoàng tử âm dương không hài hòa, mà hoàng tử lại được sinh ra bởi một người phụ nữ không thuần khiết, nên sức mạnh âm từ người mẹ truyền sang không đủ, khiến hoàng tử cũng âm dương mất cân bằng. Ta có thể nói cho ngươi cách làm chậm bệnh tình trước.”
Nghe thấy nguyên nhân là do mình, Klein nôn nóng hỏi cách giải quyết.
“Thưa Cha, ta nên làm gì?”
Linh mục tóc vàng lấy ra một hộp gỗ vuông, bên trong là vài viên trụ tròn nhỏ tỏa hương thảo dược. Nhìn vị hoàng hậu đang tò mò tròn mắt, linh mục nói đầy ẩn ý:
“Bệnh của hoàng tử có thể được làm dịu bằng sức mạnh âm tính đến từ thân thể mẹ của cậu ta. Cần phải đặt những viên thuốc này tại nơi hoàng tử được sinh ra, ủ ở đó một ngày một đêm, rồi cho hoàng tử uống.”
Trong cung đình phương Đông cũng lưu truyền thuyết “mỹ nhân dưỡng ngọc”, Klein hiểu ý linh mục, khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn, nhưng vẫn nhận lấy hộp thuốc.
Vì cảm giác tội lỗi của một người mẹ, Klein đêm đó đã làm ra một hành động hoang đường. Sáng hôm sau, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, Klein lấy ra những viên thuốc và giao cho vị linh mục tóc vàng xử lý.
Những viên thuốc dính đầy chất lỏng nhầy nhụa sau khi bị nghiền nát thì được đựng trong bát sứ trắng và đưa cho Adam uống. Sau khi uống xong, cậu thiếu niên dịu dàng nói với mẹ mình: “Thuốc không đắng, lớp chất lỏng bên ngoài ngọt lắm.” Đầu óc Klein vốn đã không tỉnh táo, giờ thì hoàn toàn trống rỗng, không thể trả lời nổi một từ.
Nhưng sau mỗi lần uống thuốc, sức khỏe của Adam dần cải thiện, đôi khi còn có thể xuống giường đi dạo, cùng Klein xử lý chính vụ, tham gia các hoạt động. Mọi người đều vui mừng vì tình trạng của thái tử khởi sắc, đặc biệt là Klein – người làm mẹ.
Người tạo ra tất cả những điều đó dĩ nhiên phải được trọng thưởng. Klein ban cho linh mục quyền tự do ra vào hoàng cung. Sau khi phát hiện kiến thức sâu rộng của linh mục, từ thiên văn địa lý, chính vụ lịch sử, Klein đều sẵn lòng thảo luận, từ đó thu được nhiều lợi ích. Klein bắt đầu gọi vị “thầy” này là “người bạn Grisha của ta”.
Nhà thờ dát vàng rực rỡ ánh sáng, được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật làm từ đá quý và đá malachite. Mái vòm khổng lồ được vẽ tranh miêu tả Thần Mặt Trời cứu thế. Dù chỉ là tranh khảm mosaic, cũng có thể thấy được Thần Mặt Trời là một người đàn ông rất tuấn tú.
Dưới tượng Thánh bằng vàng nguyên chất chỉ có hai người: Klein và Grisha. Hôm nay, hoàng hậu đã phong tỏa nhà thờ quốc gia ở thủ đô, chuẩn bị ban nó cho vị Thánh phụ đã chữa lành cho con trai mình.
Đeo thánh giá bạc, thay bằng lễ phục lộng lẫy, Grisha càng thêm tuấn tú và nghiêm trang. Áo choàng trắng thêu chỉ vàng trên người linh mục càng toát lên vẻ thánh khiết. Dưới bức tranh kính màu vàng kim phía sau, khiến người ta có cảm giác đây là Thiên Phụ giáng thế.
Hoàng hậu trẻ cảm thán: người này quả thật có gương mặt đẹp trời cho. Tuy nói người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên, nhưng kẻ này dù khoác bao tải gai vẫn cứ đẹp.
Klein quyết định đau lòng chia sẻ kho báu riêng với người bạn mới:
“Grisha, ta đã cầu nguyện với Thần Mặt Trời suốt nhiều ngày nhưng vô ích, chỉ có ngài mang đến điều kỳ diệu. Ta nguyện tặng ngài một phần ba số vàng trong kho riêng của ta.”
“Ta không cần những tài vật trần tục này.”
Không cần vàng bạc, thật là tốt… Nhưng ngay giây sau, Klein đã không thể cười nổi.
Vị linh mục bình thản thốt ra lời khiến người ta không thể ngờ:
“Ta muốn ngươi sám hối, kẻ tội đồ.”
Gương mặt lạnh lùng của linh mục như một vị thần vô tình, bầu không khí trong nhà thờ trở nên ngột ngạt, tượng Thánh to lớn vô hồn dường như cũng đang tham gia vào cuộc phán xét này.
Người bạn bỗng thay đổi khí chất khiến Klein sợ hãi, định bày ra dáng vẻ của một hoàng hậu:
“Ngươi dám ăn nói với ta kiểu đó sao!”
Nhưng linh mục liên tiếp chất vấn khiến Klein sụp đổ:
“Ngươi thực sự là kẻ mộ đạo sao? Không, ngươi chỉ là kẻ giả tín! Ngươi luôn giả vờ là người ngoan đạo, phải không? Ngươi không hề kính sợ thần linh, cũng chưa bao giờ yêu Ngài bằng cả trái tim. Chính ngươi là nguồn gốc của nỗi đau của con trai ngươi. Giờ thì ngươi đã biết hối hận chưa?”
Người mẹ hoang mang lần đầu cảm thấy mình cần phải sám hối, nỗi sợ không rõ lý do trào lên khiến Klein phải cúi đầu:
“Thưa Thánh phụ, có phải vì ta không đủ thành tín, nên Thần Mặt Trời mới ghét bỏ ta không?”
Linh mục ôm hoàng hậu vào lòng, dịu dàng an ủi:
“Không, không phải. Thần Mặt Trời yêu nhất là ngươi. Vì thế Ngài mới sai ta đến bên ngươi, để thanh tẩy ngươi.”
“Hãy tin Ngài, yêu Ngài, nỗi đau của con trai ngươi sẽ tự nhiên biến mất.”
“Mẹ ơi, người mẹ đáng thương của chúng ta, hãy tin ta, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành lễ thanh tẩy. Phép màu sẽ đến, và ngươi sẽ có một đứa con khỏe mạnh.”
“Đúng vậy, hãy yêu Ngài, tội lỗi duy nhất của ngươi chính là chưa đủ yêu Ngài.”
(Ừm tôi có sử dụng gg dịch và mấy app dịch khác nhưng tôi không hiểu sao tên của Grisha cứ thay đổi liên tục nên tạm thời cứ để vậy đã. Tên đất nước tôi tính để nguyên tiếng Anh cơ mà lười quá nên chuyển qua tiếng Việt hết luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip