Ở đây, vẫn còn một người chờ anh
Trời tháng mười ở Seoul lạnh hơn Hyunjin tưởng. Cậu kéo áo khoác sát cổ, ngón tay cứng lại vì gió. Gần cuối năm, thành phố chuyển màu xám bạc. Cậu ghét cảm giác này – trống rỗng và xa lạ.
Cũng giống như cách Lee Know rời đi.
Họ không cãi nhau. Không có giận hờn, không có phản bội. Chỉ là một ngày, người kia lặng lẽ gói ghém mọi thứ, đặt lên bàn một mảnh giấy:
“Đừng chờ anh. Nhưng nếu em vẫn chờ, hãy tha thứ cho anh vì đã để em làm điều đó.”
Vậy mà Hyunjin vẫn đợi.
Từng ngày, từng mùa, từng chuyến xe buýt đi ngang qua khu chung cư cũ, cậu đều nhìn ra ngoài cửa sổ, dù biết rõ sẽ chẳng có gì thay đổi.
Cậu cứ sống như thế. Lặng lẽ. Làm việc, cười với mọi người, đăng ảnh lên mạng xã hội cho có. Nhưng không ai biết rằng sau mỗi bức ảnh là một nỗi nhớ dai dẳng, không chịu rời.
---
Tối nay trời lại mưa. Hyunjin bước ra từ cửa hàng tiện lợi, tay ôm bịch bánh gạo và nước nóng, lòng rỗng không. Cậu không còn khóc vì Minho nữa. Giống như người ta thôi không đau vì một vết sẹo đã quá cũ.
Nhưng nỗi nhớ thì vẫn còn đó, dai dẳng như mưa phùn tháng mười.
Cậu băng qua con đường nhỏ để về nhà. Và khi rẽ vào ngõ quen, cậu khựng lại.
Một người đứng dưới hiên nhà, tay đút túi áo, mặt ngẩng lên đón gió, dáng người quen thuộc đến mức Hyunjin không dám thở.
Cậu cứ đứng đó. Như ngày đầu tiên họ gặp nhau – cậu cũng đứng lặng nhìn Minho từ xa.
Minho quay đầu lại, mắt chạm mắt.
Không ai nói gì trong mấy giây đầu. Chỉ có tiếng mưa và tiếng tim Hyunjin đập.
“Anh về rồi à?” – Hyunjin cất giọng, khản đặc như gió mùa.
Minho gật đầu, rồi bước lại gần.
“Anh xin lỗi, vì để em phải sống một mình lâu như thế.”
Hyunjin bật cười. Nụ cười không còn giận, chỉ có nước mắt nóng hổi rơi xuống má.
“Lâu lắm rồi mới có người đứng dưới nhà chờ em…”
Minho đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, ánh mắt nghiêm túc:
“Lần này anh không đi nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở đây, cạnh em.”
Hyunjin khẽ gật đầu, rồi dựa vào ngực anh. Dưới cơn mưa rả rích, giữa con ngõ quen thuộc, hai người cũ tìm thấy nhau như một điều định mệnh muộn màng – nhưng đúng lúc.
---
Dù có đi xa bao lâu, nếu còn một người chờ đợi, thì con đường nào rồi cũng dẫn về nơi có ánh đèn sáng nhất
---
– HẾT –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip