Trung Thu(WitchGrate)

" Phải chăng Trung Thu không thể thiếu trăng, bánh và trà, còn tôi thì không thể thiếu anh ? «

***

Buổi chiều trời lộng gió, như có như không lướt qua em từng đợt gió lạnh hanh. Hương đồng cỏ nội sao lại thơm quá đỗi, tựa hồ là mùi của trăm ngàn loài hoa, trăm ngàn cơn mưa trong một ngày chiều yên ả.

Thả bộ em từng bước đi bên bờ rào đầy cỏ dại, hai bên cũng lỏm nhỏm những vạt hoa hồng vàng đầy gai, chúng nó không quá xinh đẹp, cũng không quá xấu xí, chỉ là vừa đủ làm em mê mẩn một hồi lâu.

Rả rít mưa rơi rơi, hàng bụi mưa rải đều theo lối, dưới ánh mặt trời đang lấp ló, ôi một cơn mưa nắng dịu dàng.

Đất dấy lên mùi hâm hẩm, và từng vạt cỏ dưới chân như được tưới lên một loại màu, chúng nó xanh trong thấy, đẹp trong thấy.

Grate bật vội chiếc dù ra, em đứng dưới đó nghe thanh âm của mưa rơi, đôi mắt nhắm nghiền như thưởng thức một bài tình ca, một bài tình ca của mùa hạ bị bỏ dỡ.

– Liệu đây có phải một cơn mưa trái mùa chăng ?

Grate không thích mưa, em không thích cách những giọt mưa lạnh lẽo rơi trên quần áo, càng không thích khí lạnh nó vây lấy chóp mũi mình. Nhưng em rất thích thanh âm của mưa rơi.

Em lại càng thích hơn, khi mưa nó len qua kẽ lá, tuốt và tận trên những vòm cao, nó lao xuống thật nhanh, thật xinh đẹp như những con thiêu thân rồi rơi bộp xuống đất. Nó kéo theo những cánh hoa lác đác, chậm rì rì mà bay trong một cơn gió rít gào, tác loạn.

Nhìn những cánh chim líu ríu tìm tổ, chợt em thấy một con chao đảo, có vẻ...hạt mưa nặng quá rồi. Một giọt ấy hẳn đủ để nó đau điếng người.

Grate tiếp tục đi, em thả từng bước thong dong đi dọc bờ rào và con kênh nước chảy xiết. Em nhìn sự hối hả vội vàng của xã hội rồi nhìn lại mình.

Em chợt hỏi.

– ...sao lại bận bịu đến thế nhỉ ?

Grate nhún vai, hiếm hoi có một ngày nghỉ, người ta hẳn là...chưa đến « hiếm hoi » của mình rồi, phải nói em may mắn quá.

Cười rộ em vui vẻ đến híp mắt.

***

Grate vốn thích lang thang ở mọi ngõ phố, mọi con đường vào lúc đêm hôm chiều muộn, chỉ có như thế em mới cảm giác bản thân mới được sống vì mình thôi.

Mà không phải lúc nào em cũng được như thế cả.

Nhìn lên vầng trăng sáng, những đám mây trong vắt và trong veo. Mưa ngừng lâu rồi.

Em cất ô đi, khẽ giũ giũ đôi lần rồi tiếp tục men theo vỉa hè mà bất giác đi đến một nơi.

Dựa theo ánh trăng, dựa theo linh cảm, và cả sở thích em đã đến một con sông ngoại ô.

Mọi lần ở đây có một cậu trai, cậu trai ấy có một cây đàn vĩ cầm, ngày nào cũng đều đặn đánh ở đây, cạnh con sông, và dưới ánh sao trên trời.

– Chẳng lẽ...cậu ta chơi Trung Thu rồi sao ?

Nhìn lên ánh trăng tròn đầy viên mãn, Tết Trung Thu còn gọi Tết Đoàn Viên mà nhỉ ? Cậu trai ấy...nom đã đi chơi cùng gia đình rồi chăng ?

– Grate ngồi bệch xuống cỏ, thở dài, em duỗi thẳng chân và nằm trên vệ cỏ.

Chỉ thế thôi, hôm nào cũng ráng nhịn ra nửa giờ để nghe tiếng đàn ấy, bây giờ cậu ta đi rồi thật có chút không quen.

Mắt nhìn lên ánh trăng đang từng hồi vắt qua cành cây, phản chiếu chút ánh quang xuống mặt nước, như có như không mà rọi đến tận cùng sâu hoắm.

– Trăng hôm nay sáng ghê.

Cắn môi, em lăn lăn lộn lộn đến đầu tóc đều dính cỏ, mũi tham lam hít lấy hương sương cùng mùi đất ẩm.

Em bất giác thấy mình trở lại thành trẻ con hôm nào rồi, ấu trĩ ghê.

– Cậu trai tóc trắng cùng chiếc mũ đen đen, tôi muốn nghe tiếng vĩ cầm của anh !!.

Em não nề thở ra, gò má đỏ bừng mà đọc câu thần chú mà mình tự sáng tác.

Thật ra muốn đọc tên người ta ra lắm ấy chứ. Nhưng mà ừ thì...

– Tôi đây.

Cậu trai với chiếc mũ đen tóc trắng dần ló dạng, cậu ấy đang ở trên cầu.

– Này, anh định nhảy xuống à ? Cao lắm đó.

Grate hờ hứng gieo ánh mắt lên cậu trai đang đừng trên thành cầu.

– Không, tôi chỉ đi ngang thôi, nghe thấy giọng cậu lớn quá.

– Sao anh biết đó là anh vậy.

Cậu trai cười khẽ.

– Cần gì xác nhận cậu gọi ai ? Ở đây chỉ có tôi đàn vĩ cầm mà thôi.

– Tự cao quá rồi đó.

Grate khịt mũi, gì chứ ? Lừa trẻ em chắc ? Đàn vĩ cầm em biết người ta học nhiều lắm.

Cậu trai bước thêm vài bước rồi từ dốc ở bên thành cầu trượt xuống, một tay vịn mũ một tay vẫy chào.

– Chỉ có tôi đàn ở tại nơi đây, người ta qua phố đi bộ hết rồi.

Grate bĩu môi.

– lỡ có người giống hệt anh thì sao ?

Cậu trai nhún vai.

– Sẽ không.

– Hôm nay không đàn sao ? Anh...đi chơi à ?

Cậu trai nhún vai.

– Tôi muốn ngắm trăng, thế thôi.

Chàng trai bỏ balo xuống vệ cỏ.

– Tôi tưởng cậu không thích nghe tôi đàn.

– Không thích thì đâu có nghe mỗi ngày.

Cậu trai cười, đôi mắt nghịch ngợm.

– Tôi tưởng cậu tiện đường thôi.

– Nhân tiện, em hôm nay không đi chơi Lễ sao ?

Cậu trai mang một chiếc bình giữ nhiệt ra, với một hộp bánh Trung Thu.

– Không, tôi...không có ai để chơi lễ cùng.

– Vì thế vô thức đến đây sao ?

Cậu trai gật gù, tay vẫn tiếp tục cắt bánh.

– Ừ, tôi cô nhi viện mà, đến lễ thế này cũng không có người nhà để đón, bạn bè sao...họ đón cùng người yêu hết rồi.

Grate thở dài.

– Anh thì sao ? Anh sao lại ra đây ?

Cậu trai nhún vai.

– Tôi chỉ thích ở đây đón cùng với trăng và sao, cậu không thấy chúng rất đẹp sao ?

-Nhưng sao lại không có ai ?

Grate tò mò nhìn cậu trai, nhìn vào đôi ngươi trong veo chỉ chứa đựng bầu trời.

Em thầm cảm thán.

Nó...đẹp ghê.

– Vì tôi thích thế, tôi không thích những ánh đèn đường vì trong mắt tôi chỉ có ánh sao. Tôi không thích sự ồn ào vì bên tai tôi đã có lời thì thầm của hoa cỏ nói chung tôi không thích đón cùng họ thôi.

Grate nhìn hắn, nhìn đôi mi đang khẽ rung rinh.

– Nghe có hơi chán ha ? Nhưng mà...ừm

– Tôi cảm giác anh đang crush một ai đó, nhưng một ai đó lại crush một ai khác vì thế...

Ừ, thừa nhận đi, trong mắt hắn không đơn thuần chứa cả mây trời, nó đang giống như một nỗi sầu uất nghẹn, phải không nhỉ ? Khi mà ta đang buồn ấy ? Ta có xu hướng ở một mình và đi tìm thiên nhiên vì thường ngày ai chẳng lao đầu vào xã hội.

Cậu trai nhìn em hồi lâu, tựa hồ nhìn thẳng vào linh hồn em.

– Tôi ở đây vì tôi thích thế, cậu lấy đâu ra lập luận như thế ?

Grate bối rối cao giọng giải thích, khuôn mặt em đỏ bừng, nó trông như phát sốt.

Ôi trời...em không muốn bị hiểu như thế này đâu.

– Ý là...tôi nghe anh nói trông anh như một gã trai si tình, ừm...vì trong mắt anh có trời sao giống như một loại tình yêu không có hồi đáp vậy, vì sao trời chỉ sáng thôi chứ...

Cậu trai khẽ cười khúc khích.

– Ánh sáng nó xoa dịu cho chúng ta mà ? Chỉ là nó không phải của mỗi chúng ta.

Cậu trai đưa cho em miếng bánh Trung Thu.

– Hôm nay đến Trung Thu rồi mà tôi và cậu chỉ có một mình, chi bằng đón cùng nhau đi.

Đôi mắt em ngạc nhiên, có chút vui mừng như một sớm hoa nở, em khẽ cười rồi cùng hắn ngắm trăng.

Ánh trăng dịu nhẹ soi sáng, trăng rằm đẹp quá.

Nó khác với ngày thường nhiều lắm.

– Đôi lúc tôi thấy mình ghen tị ghê, trăng tròn đầy viên mãn trông rất hạnh phúc giá như tôi cũng như thế.

Buột miệng em nói với hắn một câu không đầu không đuôi đầy ngẫu hứng, một loại xúc cảm trong khoang ngực dâng lên, em bắt đầu run rẩy.

Hôm nay là lần đầu em đón Trung Thu với ai đó.

– Trước khi trăng tròn trăng đã trải qua nhưng kì trăng non, trăng khuyết, rồi mới đầy đặn như bây giờ, tất cả đều theo một chu kì, nếu cuộc đời cậu mãi khuyết thì sẽ có một ngày nào đó nó sẽ tròn đây như trăng, bất quá chu kì này có chút dài thôi.

– Vậy sao ? Ha Trung Thu phải có bánh có trăng, có trà bây giờ thiếu trà mất rồi, để tôi đi mua nhé ?

– Không cần đâu, tôi chuẩn bị rồi dù sao tôi biết cậu sớm muộn gì cũng đến nên có chuẩn bị dư ra, đừng lo lắng.

Nhìn cậu trai luýnh huýnh lấy ra từ balo mà em thấy có chút buồn cười, em muốn phụ một ít gì đó.

– Anh có cần tôi giúp gì không ?

Cậu trai lắc đầu.

– Không cần, nhân tiện cậu tên gì ?

Em nhìn mái đầu xù cùng chiếc nón đen đang quay qua quay lại trước mắt mà bất giác khoé môi cong lên.

– Còn anh ?

– Witch.

Grate ngửa đầu nhìn bầu trời với vô vàn ánh sao, chúng thật sự xinh đẹp.

– Tên anh giống như một phù thủy có cả ngàn vạn lần quyền năng, và tất thảy chúng đều rất xinh đẹp, như hôm nay bằng một cách thần kì từ người xa lạ ta lại đón Trung Thu cùng nhau.

Phải chăng Trung Thu không thể thiếu trăng, bánh và trà, còn tôi thì không thể thiếu anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip