A love from Vietnam

"David, đây là mợ Năm, cô Út với cậu Ba, lâu lắm rồi chắc con không còn nhớ mấy cậu mợ đâu ha?" Ông cậu Ba cười lớn.

"David, chào mọi người đi con," mẹ tôi đứng ngay cạnh khẽ nhắc.

"Chào thím, cô với chú ạ," tôi nhỏ giọng chào.

"Ồ, haha chào con David," cô tôi ấp úng một lúc xong cũng cười đáp lại tôi, lúc nào cũng vậy cả.

"Lại đây cho ông nhìn coi," tôi thấy ông vẫy tay gọi, tuy không hiểu ông nói gì cả nhưng tôi vẫn hiểu ý ông nên tiến lại.

"Nay con nhiêu tuổi nhỉ?"

"Dạ con 17," tôi bập bẹ đáp sau khi nghe mẹ nhắc tuồng.

"Nhanh thật đấy, mới hôm nào gặp thấy nó còn nhỏ xíu mà nay đã trổ mã như vậy," ông thở dài nói, mẹ bên cạnh nghe vậy liền mỉm cười dịch lại cho tôi, khiến tôi cũng nở nụ cười theo.

Tôi là David, tên đầy đủ là David Franko Nguyen. Nhìn vào tên họ tôi là các bạn cũng đã hiểu tôi là một đứa con lai. Trong trí nhớ còn sót lại ít ỏi của tôi, ba là một người đàn ông Mĩ cao to lực lưỡng, làn da rám nắng đặc trưng của dân miền biển Florida. Còn mẹ- người phụ nữ đang nói chuyện cùng với mọi người kia- là một người Việt Nam chính gốc, hay cụ thể hơn, một dân Cần Thơ chính hiệu. Tuy đã xa xứ gần hai chục năm, điều đó vẫn không thay đổi mẹ chính là người con của xứ chợ nổi miền tây sông nước.

Suốt 17 năm trên đời, tôi chỉ về đây đúng ba lần. Lần đầu là năm tôi 7 tuổi, lần hai là năm tôi 15 tuổi và lần này về vì bà tôi qua đời. Về lí do tại sao mẹ lại ít khi dắt tôi về Việt Nam vậy là vì giữa mẹ với ông đã từng xảy ra mâu thuẫn. Mẹ tôi ngày trước là người tân thời, bà thích mọi thứ thuộc về tây, thuộc về cái xứ sở tư bản văn minh đó. Vì vậy sau khi rời quê lên thành phố, bà liền dựa vào chút vốn tiếng anh kha khá của mình để nhờ mai mối với một người đàn ông Mỹ- cũng chính là ba ruột tôi. Năm đó ông ngoại đã nổi trận lôi đình, kiên quyết bắt mẹ về cho bằng được nhưng bà đã chọc tức ông bằng cách bí mật mua vé máy bay sang Mỹ cùng với ba trước ngày ông lên thành phố kịp. Nghe nói lúc đó ông đã sốc mà suýt lên cơn đau tim, sau khi đưa vào bệnh viện bình ổn tâm thần lại thì tuyên bố từ mặt đứa con gái thứ út của mình. Về phần mẹ, sau khi qua được xứ cờ hoa kết hôn xong cũng hạ sinh tôi một năm sau đó, nhưng hai người chỉ chung sống với nhau đến năm tôi lên ba thì ông ta ngoại tình nên ly hôn, để lại mẹ tiếp tục nuôi tôi khôn lớn.

Cái lần đầu mẹ dắt tôi về quê đó thật ra cũng không có gặp ông ngoại. Mẹ tôi vì sợ lẫn bẽ bàng nên lúc về đã ghé sang nhà cô Út ở, chỉ có bà là qua thăm mẹ, còn ông, ông kiên quyết tới nỗi nhất định không gặp lại đứa con gái mình, cho nên bà cũng đành hết cách mà một mình đi gặp mẹ. Sau tôi mới biết thì ra nhà ngoại tôi năm xưa là một gia đình cách mạng, ông thì từng đi lính kháng chiến còn bà thì từng là nữ du kích tại mặt trận miền Tây năm 1975. Có lẽ vì thế trong lòng ông vẫn còn bài xích cái tư tưởng gọi là "sính ngoại", "me tây", vậy mà ngặt nỗi đứa con một tay ông nuôi dạy lại dám cả gan làm điều trái ngược nên mới khiến ông tức tối vậy. Qua lần hai thì đã là ba năm sau khi mẹ tôi lấy dượng- cũng chính là người hiện tại theo mẹ con tôi về quê lần này. Ông là Việt kiều, cũng là dân miền tây, lúc trước lấy vợ Việt xong sau này cả nhà mới sang Mỹ định cư. Dượng hơn mẹ tận 20 chục tuổi, lại thêm sức khoẻ cũng không tốt nên khi đến với mẹ không thể sinh thêm con được nữa. Nhưng với mẹ lại không vấn đề gì cả, tôi cũng mừng vì cuối cùng mẹ đã tìm được người bạn đời hợp với mình, có lẽ hai người họ có nhiều điểm chung như đều từng lỡ một bến đò, đều là đồng hương và lại quê giống nhau.

Trước kia tôi đã từng hỏi mẹ liệu mẹ có hối hận với lựa chọn năm xưa mình không? Nếu giờ đổi lại mẹ có chịu chọn khác đi không? Tôi không nghĩ mẹ lại trả lời không, tôi hỏi vì sao thì mẹ lại đáp nếu không lấy ba tôi thì sao được cái quốc tịch và gặp được dượng.

Bởi số lần về quê nhà còn ít hơn số ngón tay, nên hiển nhiên một điều là tôi không biết nói tiếng việt. Tôi chỉ biết nói đúng ba từ "xin chào", "cảm ơn" và "xin lỗi". Đó, chỉ vậy thôi đó. Cho nên tôi mà có về thì cũng im lặng ngồi bấm điện thoại hay gì đấy. Tôi đâu có muốn thô lỗ, cũng vì giữa tôi và họ hàng mình tồn tại rào cản ngôn ngữ quá lớn.

"Ba, lần này gia đình con sẽ ở đây tới qua Tết. Trường thằng David thì đã nghỉ đông, con và anh Bình cũng thu xếp được công việc bên đấy," tôi nghe mẹ nói. Trước khi bay, mẹ đã cho tôi biết rằng năm nay cả nhà sẽ ở lại Việt Nam cho tới cuối tháng hai, vậy có nghĩa là tôi sẽ được ăn Tết cổ truyền lần đầu tiên ở đây. Mấy năm trước bên Mỹ mẹ tới đêm 30 cũng có cúng kiến như tục lệ, nhưng không khí thì đương nhiên sẽ khác so với ăn Tết tại quê nhà rồi. Tôi cũng khá háo hức với điều đó nhưng ngoài việc giao tiếp khó khăn với mọi người, tôi còn gặp một vấn đề khác.

"Hây, lại rớt mạng nữa rồi," tôi thở dài xong đành bật qua 4G trong điện thoại.

Trái ngược với biểu cảm vui vẻ của mấy cô cậu, ông tôi chỉ gật đầu ừ một cái rồi thôi. Mẹ bảo tính ông từ trước tới giờ hay lạnh nhạt vậy, còn tôi thì nghĩ, à tôi cũng không chắc, có thể tính ông vậy thật, hoặc cũng có thể ông còn giận mẹ? Chỉ sau khi mẹ đã lấy dượng ông mới nguôi ngoai bớt mà nhìn mặt mẹ, nhưng sao tôi cứ cảm giác ông vẫn còn chút bài xích, nhất là với tôi...

Ba ngày để tang bà lặng lẽ trôi qua, vào đêm cuối tuần đó cậu năm tôi nổi hứng rủ cả nhà ra quán ăn đầu ngõ, nói là muốn cho tôi biết mùi đặc sản miệt vườn. Thế là tôi được đưa tới một cái quán ăn trông kiểu dáng khá là quê, đó là một căn nhà lợp lá, bên trong bày trí đơn giản với mấy cái bộ bàn ghế nhựa như bao hàng quán khác tôi bắt gặp dưới đây. Cậu tôi bảo đây là quán ruột của cậu, bảo đảm chất lượng món ăn khỏi chê. Tôi nghe mẹ dịch lại xong cũng cười hề hề đáp lại cậu.

"Cho chú phần cá kho tộ, lẩu mắm, cơm với chuột đồng đê," ông cậu tôi nói gì đó với con bé phục vụ mà nó viết lia lịa vào sổ.

"Một cá kho tộ, hai lẩu mắm, ba thố cơm với hai chuột đồng!" Con nhỏ đang đứng cạnh tôi đột nhiên lớn tiếng hét cái làm tôi giật nảy mình.

Đồ ăn nhanh chóng được đem ra, và ừm, nói thật là trừ món cơm với cá kho thì tôi không còn ăn được gì hết. Lẩu mắm tôi có húp thử, vị của nó, phải nói sao nhỉ, đầy mùi cá lại còn mặn mặn, cay cay, và không hiểu sao tôi lại nghe có mùi hôi trong đó, nói chung tôi chỉ có húp một chén rồi thôi. Còn thịt chuột thì, ờ, tôi đã sẵn sàng ăn nó nếu như không nghe tới tiếng "thịt chuột".

"Trời mèn đét ơi, nhớ lần cuối gặp em chỉ là con bé học cấp ba thế mà nay con gái đầu đã lớn thế rồi," mẹ tôi lập tức sáng rỡ mặt khi thấy một cô bận áo bà ba bước ra từ bên trong, họ lập tức vui vẻ xáp lại nhau trò chuyện lâu lắc với âm lượng lớn nhất có thể khiến tôi phải hơi chịu đựng.

"À, đây là con trai chị đó hả?" Cô đó nhìn sang tôi cười hỏi.

"Đúng rồi," mẹ tôi đáp rồi quay qua tôi. "David, chào cô mau."

"Xin chào," tôi lại bập bẹ nói. Chúa ơi tôi không muốn nghe cái giọng mình nói tiếng việt chút nào.

"Ô hello hello David," người phụ nữ niềm nở chào, xong còn bắt tay tôi lia lịa.

"Con gái em đâu rồi?" Mẹ tôi hỏi.

"Nó dưới nhà chứ đâu. Bi ơi? Bi!"

"Dạ," có một giọng nói từ gian nhà dưới phát lên, rồi chính là con bé lúc nãy nhận order chạy lên. Cái mặt nó mướt mồ hôi y như vừa lao động nặng nhọc xong vậy.

"Để nồi thịt đó má làm cho, lên đây chút nè," cổ vẫy con bé lại. "Con biết cô Sáu Liên không?"

"Dạ..." con bé hoài nghi hết nhìn mẹ tôi xong tới mẹ nó.

"Trời má ơi, tất nhiên là nó không biết rồi, chị đi từ trước khi em sinh nó mà. Có nhớ hai đứa nó bằng tuổi chưa?" Mẹ tôi nói xong đột nhiên vỗ lên lưng tôi cái bộp.

"Ờ ừ đúng rồi! Con Bi nay cũng mới hết học kì 1 lớp 11 xong."

"David, đây là bạn Bi, cũng 17 tuổi như con đó!" Mẹ quay qua giới thiệu con bé với tôi. Trong phút chốc, vì quá ngạc nhiên nên tôi đã không kiềm được mà hỏi. "17 hả? Con cứ tưởng nó 12, 13 tuổi nãy giờ, con nhỏ có bị suy dinh dưỡng không vậy mẹ?" Nhìn nó không biết còn đứng tới vai tôi không.

Và hậu quả là mẹ tôi lườm một cái xém mặt, nhưng rồi lại tiếp tục cười nói với cô kia như thường. Well chắc mẹ không dịch lại mấy câu tôi nói vừa rồi cho mẹ con họ đâu nhỉ.

"Con bé Bi đó giỏi tiếng anh lắm, có gì cứ để nó kết bạn với David nhà chị nha."

"Ừ, ừ," mẹ tôi cười xong quay qua nói tôi đúng một câu, "Người ta có biết tiếng anh nha." Xong lại nói với cô đó tiếp. Tôi vừa nghe thấy liền ngẩng mặt nhìn con nhỏ, nó vẫn không tỏ vẻ gì với tôi hết, vậy chắc là trong quán ồn ào quá nên nhỏ không nghe tôi nói rồi, mong là vậy.

"Dạ!" Nhỏ đột nhiên la lên xong cáo từ mẹ tôi để ra phục vụ khách, tôi cũng nhún vai kệ nó rồi tiếp tục phân vân nên thử thịt chuột hay không.

"Con đi vệ sinh đây," tôi bảo mẹ rồi đứng dậy đi. Hây, hậu quả của việc toàn uống bụng nước thay đồ ăn đó.

Nhưng mà sao tôi đã mò tới tận cuối nhà thì chỉ thấy nhà bếp, nhà vệ sinh ở đâu? Thế là trong lúc đang loay hoay mò mẫm tôi lại thấy nhỏ bước xuống.

"Này, nhà vệ sinh ở đâu?" Tôi hỏi nó.

Nhỏ khựng lại xong nghệch nguyên cái mặt ra. "Restroom?"

"Wc, ý tôi là wc ấy."

"Ngoài vườn á." Nó đáp lại tôi bằng tiếng việt xong trỏ tay nó ra ngoài sân. Không cần biết nó nói gì, nhìn hành động nó tôi đã hiểu rồi. Và thế là tôi đã tính dợm bước thì lại đột nhiên quay lại. "Có xà bông và khăn giấy ngoài đó không?"

"Hả? Nói gì chả hiểu gì hết."

"Ugh thôi bỏ đi." Tôi rên rỉ một tiếng xong phi ra ngoài bãi đất trống sau nhà tìm nơi trút bầu tâm sự.

Sau khi đã xả nước cứu thân xong xuôi tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Thật không thể tin được rằng tôi lại phải đối mặt với cái bồn xí không có bệ ngồi đó lần nữa. Tôi nhớ hồi nhỏ lần đầu qua nhà cô Út đã không thể chịu nỗi nó, cũng hên sau này ở đây cũng hiện đại hoá nhà ông không còn xài kiểu bồn cầu đó nữa, trừ chỗ này. May là lần này tôi chỉ đi nhẹ chứ đi nặng tôi nghĩ mình sẽ không ngồi ẻ dưới tư thế chòm hỏm đâu.

"Cho mình sống ở đây với cái nhà xí vậy chắc sớm bệnh mất!" Tôi thở dài lầm bầm khi đã ra tới bàn ăn, cùng lúc đó con nhỏ lại sượt qua tôi đem lên bình gì như rượu, chắc mấy cậu tôi lại chuẩn bị nhậu nữa rồi.

"Uống thử đi David, rượu nếp đặc sản đó," cậu ba giơ ly rượu về phía tôi mời. "Còn thiếu một tuổi mới đủ nhưng thôi cậu đặc cách."

"Okay..." tôi đáp rồi đưa tay nhận ly rượu hớp thử. Oa mùi vị nó khác hẳn với mấy loại bia với rượu bọn bạn tôi hay uống trong các party... E hèm, tại có lần đi party một thằng cùng trường, là tại tôi bị chuốc rượu chứ tôi không có muốn uống, tôi còn phải lái xe chứ bộ.

Và thế là tôi đã qua được một tuần ở đây, tôi vừa phát hiện thì ra con nhỏ Bi đó còn hay giao trứng cho gia đình tôi 2 tuần một lần nữa. Nghe nói nó biết tiếng anh, tôi tưởng mình đã có bạn, nhưng không, lần nào tôi thử bắt chuyện con nhỏ cũng toàn xổ một tràng tiếng việt với tôi hoặc nhún vai đáp "không biết". Tôi thấy khá hụt hẫng, nghĩ chắc cô kia nói cho vui mất rồi.

"David, con ra quán cô Hoa lấy giùm mẹ kí lẩu cua đồng đã đặt trước đi con."

"Nhưng mà con nói không ai hiểu hết."

"Sao không? Có con bé Bi đó mà."

"Nó đâu có giỏi tiếng anh. Vậy mà mẹ cứ khăng khăng."

"Gì? Con bé đó giỏi thiệt á, mới hôm kia đi chợ với cô Hoa cổ còn khoe ảnh chụp nó đoạt giải hùng biện cấp tỉnh. Chắc tại chưa quen nên bạn không chịu nói nhiều với con thôi."

"Nhưng..."

"Nhanh, mẹ với cô út mà gọt xong đống trái cây này là con phải xong nhiệm vụ đó." Sau khi chĩa mũi dao về phía tôi, mẹ với cô út lại tiếp tục gọt đống thơm với bưởi tiếp.

Tôi thở dài rồi bước ra khỏi nhà. Sao tôi nói mà không ai chịu tin tôi? Rồi đi tới đó tôi biết ra dấu sao với người ta đây. Nếu 5 phút nữa mẹ mà thấy tôi gọi điện tới kêu chạy ra nói với họ thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.

"Well in here we also have some traditional dishes of the Southwest of Vietnam..." tôi đột nhiên khựng lại khi nghe có một giọng nói tiếng anh cất lên. Ló đầu vào trong, tôi trố mắt trước cảnh tượng vừa nhìn thấy.

Là nó, con bé Bi đó. Nó không những đang nói tiếng anh, mà còn nói chuyện với một nhóm du khách nước ngoài. Từ phong thái tự tin của con nhỏ lẫn vẻ mặt hài lòng khi thưởng thức món ăn của du khách khiến tôi thật không dám tin được. Sao giọng con nhỏ có thể gần hoàn hảo như người bản xứ thế kia? Vậy tại sao nó...

"Oh sorry I have guest," nhỏ nói với ông tây xong ra đứng trước mặt tôi. "Cái gì?" Đó, nó lại nói tiếng việt với tôi nữa rồi.

"Này, sao cô biết nói tiếng anh mà giấu tôi?" Tôi bực bội hỏi.

"Giấu cái gì? Ông cũng có chịu nói chuyện đàng hoàng với tui đâu." Nhỏ bỉu môi nói, đấy, yêu quái đã chịu lộ mặt thật.

"Tôi có hỏi mà cô toàn trả lời tôi tiếng việt, làm tôi tưởng cô không hiểu tôi nói gì."

"Ồ có à nha, tui hiểu hết mà tại tui trả lời bằng tiếng việt nên ông không biết là tui hiểu thôi."

"Tại sao cô lại lừa tôi?"

"Ai lừa? Tại tui không thích nói á." Con nhỏ hất mặt đáp.

"Đưa cho tôi lẩu cua đồng mau!" Tôi nói như ra lệnh con nhỏ.

"Nè!" Con nhỏ nhanh như Flash chưa đầy một phút đã phi ra cùng một túi lẩu trong tay nó. Tôi cầm lấy xong bỏ về, còn nhác thấy nhỏ đã trở về nói chuyện với khách tây nó, tôi hừ một tiếng.

Bẵng đi một tuần nữa "dỗi" nhỏ, một lần chán quá đi hóng mát gần bờ đê, tôi lại bắt gặp nó đang hái cái gì đó.

"Ê, đang làm gì vậy?" Tôi lại lân la hỏi nó.

Nhỏ chỉ nhìn tôi một cái, xong cúi xuống tiếp. "Đang nhặt rau."

"Rau gì vậy?" Tôi hỏi tiếp.

"Rau lủi, nhặt để ăn."

Okay, tôi không biết đó là cái gì luôn. "Tôi làm gì cô mà sao cô không ưa tôi vậy?" Tôi bất mãn hỏi.

"Không phải không ưa, mà chỉ không thích thôi."

"Vậy thì khác gì nhau?"

Nhỏ ngừng lại một chút nghĩ ngợi. "Ừ nhỉ." Xong nó cắp cái rổ đi về. Tôi vội chụp tay nó lại. "Đi mà, nói cho tui biết đi." Hết nước hết cái, tôi đành xuống giọng dỗ ngọt nó.

Nhỏ hất hất ra hiệu tôi bỏ tay ra. Khi tôi vừa chấp thuận nhỏ xong, nó liền tỉnh bơ đáp. "Tại tui mới 12 13 tuổi còn trẻ trâu nên thích thì ghét đó, nhìn mặt ông là thấy ghét." Thôi rồi, tôi đã hiểu lí do rồi.

"Vậy ra hôm đó đúng là bà nghe tui nói hả?" Tôi ngạc nhiên nói, à cũng không hẳn là ngạc nhiên, chỉ vì lí do đó quá nhỏ nên tôi quên mất thôi, vậy mà con nhỏ thì không.

"Ừ, đã nói là tui nghe hết mà," con nhỏ nhún vai. Nhưng rồi đột nhiên nó liền trở mặt trừng mắt nhìn làm tôi bất ngờ. "Và còn nữa, cái kiểu sống quen trời Tây như ông đã về đây ở thì chịu khó nhập gia tuỳ tục đi. Đừng có đi chê bai thói quen tụi tui. Tui sinh ra và lớn lên với cái nhà xí ngồi chòm hỏm đó cũng vẫn rất khoẻ mạnh bệnh hoạn gì đâu!"

"Vãi thật, tôi còn không nhớ mình có nói đó!"

"Ờ ừ, ngưng cái kiểu tưởng không ai hiểu mình nói gì nên muốn nói sao cũng được đi. Tui biết hết đó." Con nhỏ quát.

"Rồi rồi cho tui xin lỗi mà," tôi thật lòng nói.

"Well, không sao," nhỏ nhún vai đáp.

"Vậy bà bỏ qua cho tui rồi đúng không?"

"Không."

Thấy tôi xụ mặt, tự nhiên nhỏ lại phá lên cười ha hả, đúng là một đứa kì lạ. "Giỡn thôi. Xét thấy ông khá có thành ý, nên tui không để bụng nữa." Nói rồi nhỏ quay lưng. "Thôi tui về để má tui đợi."

"Tui cũng tiện đường nè, đi chung với bà luôn," tôi vội nói rồi đuổi theo sóng bước với nhỏ.

"Tên tui là David."

"Biết rồi, hôm qua mẹ ông có giới thiệu mà," nhỏ bảo. "Cơ mà vì để Việt hoá tên ông cho gần gũi, tui kêu ông Da Vịt nha?"

"Hả? Ờ ý bà sao cũng được," tôi nhún vai đáp. Nhưng không hiểu tại sao con nhỏ lại cười hí hí.

"Gì vậy?"

"Gì đâu, okay Da Vịt," nói rồi con nhỏ lại cười lớn.

Tôi trợn mắt vỡ lẽ. "Ê đừng tưởng tui không hiểu bà đang nói gì cái bà muốn nói sao cũng được nha. Bà đang chế tên tui đó hả?"

Con nhỏ vẫn còn cười. "Làm gì có, tên ông đọc tiếng Việt đúng là Da Vịt mà, không tin để tui về kêu má đọc tên ông nhé."

"Bà đúng là..." tôi lắc đầu nói.

"E hèm, bộ ông là con lai hả?" Nhỏ sặc một tiếng rồi chuyển chủ đề.

"Ừ."

"Tui thấy ba ông người Việt mà."

"Ba dượng thôi, chứ ba ruột tui là người Mỹ." Tôi đáp.

"Ồ," con nhỏ chỉ nói vậy, rồi không hỏi gì nữa, cả tôi cũng thế.

"Ừm... nhìn ông không có gì giống người Việt luôn." Sau một hồi im lặng nhỏ lại lên tiếng tiếp. "Nhất là mắt ông í, lâu lâu nhìn nó như mắt xanh vậy."

"Ba tui hồi đó mắt xanh mà." Tôi đáp, và con nhỏ lại "ồ" thêm lần nữa. Chẳng mấy chốc hai đứa đã về quán ăn nhà nó.

"Tui vô đây, bái bai ông." Con nhỏ vẫy tay chào.

"Ê đợi," tôi đột nhiên gọi giật làm nó phải quay lại. Tôi gãi đầu. "Ờ, mai bà có rảnh không?"

"Không," con nhỏ liền đáp ngay lập tức. "Mai tui đi học tới hơn 5h chiều mới tan lận."

"À vậy thôi."

"Nhưng mà đợi tui rảnh, tui rủ ông đi chơi nghen." Con nhỏ nháy mắt cười với tôi. "Còn nhiều cái ông cần phải mở mang lắm."

Nụ cười nhỏ thật có sức lây lan, tôi cũng cười tít mắt. "Okay, vậy tui chờ đó nha." Nói rồi tôi quay lưng trở về nhà. Từ hôm đấy, cuộc hành trình của tôi đã mở ra về chuyến thăm nhà vui nhất từ trước tới giờ của mình.

Nói là làm, con nhỏ cứ nhân lúc rảnh cuối tuần hoặc sau giờ học là lại qua chở tôi đi khắp nơi bằng chiếc xe máy của nó. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi lên cái phương tiện này. Ý tôi là bên Mỹ cũng có xe gắn máy, nhưng không đa dạng bằng ở đây. Tôi bảo nhỏ bên đó tôi đã lái được xe hơi rồi, nhỏ chỉ ờ một cái nói, "ở đây lái được con xe này đủ ngầu rồi."

—————————

"Hôm nay thả diều không nè!" Con nhỏ hào hứng giơ con diều hình bướm của nó. Tôi cũng háo hức chạy ra, chính tôi đã đòi con nhỏ tập thả diều sau khi nhìn thấy mấy đứa con nít trong xóm chiều chiều thi nhau thả.

"Để tui cầm cán cho, ông cầm diều đi," nhỏ nói. "Tui đếm tới ba là tui với ông cùng chạy, chừng nào tui kêu ông buông diều thì ông buông nha!" Thấy tôi gật đầu, nhỏ liền hô to. "Một... hai.... ba!"

Chúng tôi cứ chạy, chạy mãi chạy mãi sau... mấy lần thất bại. Khi thì tôi chạy quá nhanh so với nhỏ, khi thì trời lại đứng gió. Nhưng đến cùng mọi công sức cũng được đền đáp khi con bướm khổng lồ đó cũng đã chịu giang cánh bay giữa trời. Nhìn nhỏ vui vẻ cười tít mắt, lòng tôi cũng nhen nhỏm thứ cảm xúc sảng khoái kì lạ. Đột nhiên nhỏ quay sang tôi. "Làm gì nhìn tui quài ghê quá! Nè, ông cầm đi." Nói rồi nhỏ đưa cho tôi cán diều. Tôi lập tức vui vẻ nhận lấy nó, nhưng mà diều trong tay con nhỏ thì ngoan ngoãn ở trên trời, sang tới tay tôi tự nhiên nó chao đảo rồi rớt xuống đất.

"Tại ông chưa biết chỉnh hướng gió, gà!" Con nhỏ lêu lêu tôi.

"Chờ đi, chừng nào tui thả diều giỏi tui với bà thi coi ai hơn ai!" Lòng tự ái trỗi dậy nên tôi thách.

Con nhỏ cười haha. "Okay deal!" Tôi với nó bắt tay thành giao.

"Đi về, tới giờ cơm rồi." Con nhỏ nhắc.

"Ừ," tôi đáp rồi nhặt con diều lên về với nhỏ.

"Sao bà giỏi tiếng anh vậy?" Tôi thắc mắc.

"Bộ tui giỏi tiếng anh thì lạ lắm hả?"

"À không, tại tui thấy mọi người ở đây... hầu hết không hiểu tui nói gì. Không có ý xúc phạm nhé." Tôi vội đính chính.

Con nhỏ chỉ phì cười. "Ừ ông nói đúng rồi, thực sự là ở đây hiếm có ai giỏi tiếng anh thật. Trên thành phố thì khỏi bàn tại người ta có điều kiện, còn ở đây thì... ông thấy đó, sao mà so được với thành phố."

"Chắc bà siêng học môn anh trên trường nên mới giỏi đúng không?"

"Nố nô nồ," con nhỏ liền lắc đầu. "Không đâu, học trên trường thôi là không bao giờ đủ kiến thức hết. Tại tiếng anh ở trường Việt Nam dạy nó có hơi... khác." Nhỏ bảo. "Kiểu thế giới người ta chú trọng bốn kĩ năng reading, speaking, listening với writing nhất thì ở đây tụi tui chỉ học có đúng một thứ: writing, writing, và writing. Cơ mà không phải writing theo kiểu kia, ý tui ở đây writing đúng theo nghĩa đen, tụi tui chỉ toàn là viết ra tiếng anh chứ không có học nói nhiều, lại còn toàn chú trọng mấy thứ nào là word form, grammar, stress, blah blah,... làm tui học bài gần chết."

"Vậy bà tự học?"

"Ừ."

"Sao bà lại có hứng học tiếng anh?"

"Ai biết, chắc vì tui... thích?" Nhỏ đáp. "Không biết sao ngay từ nhỏ tui đã thích nghe nhạc US-UK rồi, lớn tí má thấy tui có tiềm năng ngoại ngữ thế là lùng khắp nơi dạy tiếng anh cho tui học mà haizz... nó chỉ có hiệu quả lúc tui còn học vỡ lòng thôi chứ về sau họ toàn dạy kiểu trên trường nên tui chán tui nghỉ, tự học còn ổn hơn. Ở đây làm gì có nhiều trung tâm tiếng anh chứ, có thì cũng quá xa nhà tui."

"Ồ công nhận bà... giỏi thiệt. Không đi du học thì uổng quá."

"Du học hả? Tui chả biết mình làm được không." Con nhỏ nhún vai. "Tui đâu có học kiểu academic để lấy bằng, tui đủ vốn để câu khách tây cho quán gia đình được rồi."

"Ồ okay," tôi đáp xong đột nhiên khựng lại ôm bụng, làm nhỏ cũng dừng lại theo. "Gì vậy?" Nhỏ hỏi.

"Tui đau bụng quá," tôi nhăn nhó đáp. Chết tiệt, chắc lại là mấy cái bánh chuối chiên hồi chiều lỡ ăn quá nhiều ở chợ rồi.

"Sao lại đau?"

"Chắc tại mấy cái bánh chuối chiên."

"Xì, bởi kêu ông gà, tui cũng ăn như ông mà có sao đâu."

"Đừng chọc nữa, tui đau thiệt mà."

Thấy bộ dạng của tôi, nhỏ cũng lo lắng xáp lại. "Nếu gấp quá rồi ông ngồi đây luôn đi."

"Cái gì?" Tôi ngờ vực hỏi.

"Đó," nhỏ trỏ vào một cái cầu, à thì nhìn như cầu chứ thực chất nó chỉ là mấy cái cột gỗ dựng tạm bên bờ sông.

"Nếu mà ông gấp tới nỗi không về nhà kịp nữa thì xài tạm "nhà vệ sinh lộ thiên" này đi."

Nghe vậy tôi liền trợn trừng mắt đỏ mặt. "Khỏi, tui thà đi toilet nhà bà còn hơn."

Con nhỏ phá lên cười. "Ủa chứ sao hồi đó chê nhà xí tui dơ?"

"Giờ tui quen rồi."

Nói xong tôi liền ôm bụng lết, nhỏ thấy vậy cũng vội sánh bước bên cạnh tôi, nhưng nó vẫn bặm chặt môi nín cười.

Con nhỏ liền chỉ vào đứa con nít đang ngang nhiên ngồi trên cây cầu đó đi nặng reo lên. "Đó tui nói nó là nhà vệ sinh mà ông không tin."

Tôi muốn lấy tay kẹp cổ nhỏ lắm rồi nhưng vì mắc ôm bụng nên thôi, tôi chỉ cần cố gắng xíu nữa thôi.

"Cho tui mượn đỡ toilet bà nha," nói rồi tôi vội phi thẳng vào trong quán ăn con nhỏ. Nếu mà tôi phải cuốc bộ thêm quãng về nhà mình nữa tôi nghĩ mình sẽ không chịu nỗi mất.

"Ha, thoải mái ghê," tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Tui mới chùi nhà xí hôm qua rồi, để ông khỏi chê dơ," tôi giật bắn mình vì thấy nhỏ đứng ngay cạnh cửa, nó vẫn còn nhìn tôi cười cười.

"Con nhỏ vô duyên, ai cho bà đứng trước cửa nhà vệ sinh hả?"

"Xí, tui đâu điên mà đi hít khí sinh học thải ra ở trỏng," nhỏ bỉu môi đáp làm tôi ngượng đỏ mặt. "Tui về bai."

"Ê khoan, cho ông đó," nhỏ chìa con diều ra. "Tui mới mua nên còn mới lắm."

"Thôi bà cất đi."

"Nà, nể tình tinh thần vượt khó, tui tặng cho ông đó." Nhỏ nháy mắt, "cố mà tập sau này đánh bại tui nha."

"Ừ, ừ," không hiểu sao tôi chỉ biết ngớ người ra đáp. Nhỏ cười lên ha hả rồi cũng bỏ vào trong.

————————

Sáng sớm tinh mơ mặt trời còn chưa lên, nhưng tôi thì đã dậy vì hôm nay bé Bi hứa sẽ cho tôi trải nghiệm một thứ thú vị, đó chính là tham quan chợ nổi Cái Răng nổi tiếng ở đây.

"Đi thôi," tôi háo hức chạy tới Bi đang đứng chờ. "Mà sao không thấy bà mặc áo bà ba vậy?"

"Tui chỉ mặc lúc phụ ba má bán quán thôi, cho nó gọi là có chút không khí miền quê á mà." Nhỏ đáp trong lúc dẫn đường tôi về nhà nhỏ. "Hôm nay ông sẽ phụ tui bán ngoài chợ."

"Bán? Tui tưởng chỉ đi chơi."

"Xí, chơi bời gì, tính ra hôm nay tui không rảnh đâu, tại tui nghĩ cho ông trải nghiệm xíu cũng tốt." Nhỏ đáp xong đủng đỉnh leo lên xe máy. "Đi."

"Chở... chở ba hả?" Tôi e ngại hỏi. Sao cái xe máy đời cũ đó có thể tống nỗi tôi, nó và ba nó được chứ.

"Nhanh lên, kẻo bên bỏ mối người ta tới bây giờ," nhỏ giục một phát làm tôi buộc phải thót lên yên xe để ba nó đèo đi.

Sau vài chục phút chạy với tốc độ... con rùa (ơn chúa là ở đây tụi tôi không bị bắt phạm luật giao thông), ba nó đã chở hai đứa tới chợ Cái Răng. Tôi nhìn đồng hồ thấy chỉ mới 6h sáng mà đã nhiều thuyền ghe tụ tập nô nức, có cả tiểu thương lẫn người mua kẻ bán lẫn lộn, cảnh tấp nập vô cùng. Sau khi đến nơi thì ba nhỏ kêu tụi tôi đứng chờ ông đi lấy ghe chở hàng. Thế là tôi với nhỏ không biết làm gì ngoài việc ngồi trên cảng ngắm nhìn người qua kẻ lại đông đúc.

"Hôm nay mẹ tui mắc ở nhà làm mâm cỗ giao thừa, nên tui đi thay mẹ bán hàng với ba," nhỏ lên tiếng.

"Tui không biết thì ra bà còn kiêm nghề tiểu thương à."

Nhỏ cười khúc khích. "Lâu lâu thôi, kinh doanh quán đặc sản vẫn là nghề chính. Chỉ tại tối nay là đêm 30 rồi nên ba nói ra chợ bán kiếm nhiều lời lắm."

Ba nó đã nhanh chóng quay lại với một chiếc ghe chất đống dưa hấu. Tôi vào ghe trước, tính làm người đàn ông ga lăng đưa tay đỡ nhỏ nhưng nó đã nhanh như chớp trèo vô trong. Nhìn tôi quê một cục, nhỏ chỉ cười hì vỗ lưng tôi nói biết vậy nó đã "dịu dàng" chút cho tôi có dịp thể hiện rồi.

"Bình thường chợ họp tới tận tối, nhưng vì đêm nay giao thừa nên ta chỉ xử lí đống dưa này tới trưa thôi," nhỏ bảo.

Tôi có hơi không quen với công việc này, ý tôi không phải chuyện bán dưa hấu, mà là việc ngồi trên chiếc ghe trôi bấp bênh thế này. Mỗi lần muốn đưa dưa cho ai đó, tôi vừa mới đứng lên cái nó liền chao đảo như muốn lật khiến tôi hoảng hồn ngồi xuống lại, rốt cuộc vẫn là nhỏ gánh. Nhưng dưa đúng là món quan trọng không thể thiếu trong giao thừa, chả mấy chốc chúng tôi đã bán hết số dưa đó trước cả giờ cơm trưa.

"Dưa hấu đúng là một món bán chạy," tôi cảm thán.

"Không phải đâu, thật ra mấy cô bác gần ghe mình họ còn chưa bán hết," nhỏ nói. "Mà tui để ý thấy khách mua dưa mình toàn mấy chị em phụ nữ không nha."

"Hả? Ý bà là sao?"

"Thì ý tui là... cảm ơn ông rất nhiều, nhờ cái mặt của ông làm mèo chiêu tài cho ba con tui."

Mới đầu tôi còn chau mày không hiểu, sau tôi mới chợt vỡ lẽ. Ngay lập tức, tôi liền "lên mặt", lấy tay vuốt tóc mình một cái cười đểu với nhỏ. "Thế em có đổ trước bản lĩnh của anh chưa hả?"

"Dạ," nhỏ bẽn lẽn đáp xong tự nhiên đá vào chân tôi một phát làm tôi la oai oái, "chưa đâu anh."

Để trả công cho tôi, ba nhỏ thưởng mỗi đứa một trái dừa tươi nguyên trái uống. Tôi hớp một lúc hết sạch nước trong đó, đúng là tuyệt vời mà. Sau đó ông ấy còn cho tôi thêm một trái, nói là để gia đình cúng trên mâm cỗ.

"Ngoài dưa hấu để trưng, người ta còn cúng mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, nghĩa là cầu-dừa-đủ-xài," nhỏ giải thích tường tận cho tôi. Giờ tôi mới hiểu ra tại sao ngày trước ở Mỹ lại hay thấy mẹ bày biện vậy.

Suốt cả chiều hôm đó, tôi cùng phụ cậu trang trí nhà, phụ cô Út trông nồi bánh chưng bánh tét, phụ mẹ xếp mâm cỗ. Vào bữa cơm chiều hôm đó, các cô cậu đều tụ tập tại nhà ông đầy đủ cả, họ lại nhậu và ăn chuột đồng (giờ thì tôi cũng nếm được nó rồi) và cùng nghe thể loại nhạc gì đó mà mẹ tôi bảo đó là nhạc vàng với dân ca. Tự nhiên tôi thấy nhớ Bi vô cùng, mặc dù tụi tôi vừa mới buôn dưa với nhau hồi sáng. Tôi tự hỏi nhỏ đang làm gì, liệu nhỏ có... nhớ tôi luôn không. Eo ôi, từ lúc nào tôi lại nhiễm cái tính uỷ mị thế này.

Vì cậu bảo sẽ dắt tôi đi xem pháo hoa, cho nên nhà tôi đã cúng giao thừa ngay từ sớm. Nghe nói địa điểm đã là ở công viên sông Hậu, tôi chả biết ở đâu luôn. Sau đó là tới mồng một, mồng hai, mồng ba, tôi lần lượt được dắt đi thăm nhà mọi họ hàng, tất nhiên là tôi vẫn không biết họ là ai và không biết nói gì với họ. Nhưng giờ dường như đã có sự thay đổi, không những tôi đã nói được nhiều từ tiếng việt to tròn rõ nghĩa hơn, tôi lại còn không mang cảm giác vô vị hay chán nản như hồi đầu tiên ở đây nữa. Mọi thứ ở đây mới mẻ với thú vị tới vậy thế mà hồi đó tôi lại coi thường nó. Vui vẻ nhìn mấy phong bao lì xì đỏ chói trước mặt, tôi muốn chạy đi khoe Bi quá.

"Quán đóng cửa rồi để tui đi bộ từ nhà ra đón ông," tiếng nhỏ nói qua điện thoại rồi cúp máy. Tôi cũng vừa gác máy đã nhác thấy bóng nó chạy lại.

"Vào đi, nó không cắn đâu," nhỏ xua mấy con chó đi chỗ khác nói. Tuy đã có nhỏ bảo kê sao tôi vẫn chưa yên tâm lắm với đám đang nhe răng múa vuốt đó, mặc dù nhà tôi bên Mỹ cũng có một con corgi.

"Whoa cái gì vậy?" Tôi kinh ngạc đáp khi thấy núi sách vở chồng chất trên bộ bàn ghế đá con nhỏ.

"Bài tập tết tui đó," nhỏ thở dài đáp.

"Bà... bà học bao nhiêu môn vậy?"

"13 tất cả, nhưng bài tập thì đa phần toàn mấy môn chính thôi là tui cũng làm muốn lòi le rồi," nhỏ tặc lưỡi đáp, tôi thấy hơi mắc cười vì đây là lần đầu tiên nó văng tục.

"Ờ tui chỉ học có 8 môn thôi."

"Ông biết làm mấy bài này không?" Nhỏ hỏi rồi chìa ra cuốn vở trước mặt tôi, nhìn đề thì không hiểu nhưng nhìn dạng thì tôi biết đó là môn toán.

"Cái gì mà hàm max với min vậy? Tui nhớ là tui chưa học..." tôi nghĩ ngợi, có đúng là tôi chưa học không ta? Tôi nhớ kiến thức mình chỉ dừng lại ở phần tính giá trị biểu thức, ừ đúng rồi tôi chưa học mà.

"Còn này?" Nhỏ hỏi xong chìa tiếp môn hoá, lần này tôi đã choáng ngợp thật sự, học sinh Việt Nam đã học tới phần hoá hữu cơ nâng cao à?

"Không, cơ bản đó," nhỏ đáp một cái làm tôi hết hồn. "Đúng là bên ông học nhẹ hơn tui rồi." Nhỏ than vãn.

"Quào, tui... phải nói là tui rất ấn tượng!" Tôi thật lòng cảm thán, từ giờ chắc tôi sẽ không than phiền mấy giáo viên ở trường mình nữa đâu, tuy họ vẫn có nhiều deadline lẫn dự án các kiểu, nhưng sao tôi vẫn còn thấy dễ hơn so với núi tập sách này.

"Cũng tại tui lười quá để dồn tới giờ mới làm, mồng bảy đi học rồi giờ đã mồng bốn hức," nhỏ thở dài ngao ngán.

"Hả sắp hết tết rồi hả?"

"Ừ, mà tết năm nay tới hơi trễ, hôm 30 tết đã là 11-2 rồi,"

Hổm rày vui quá tôi quên mất cả ngày tháng, không ngờ thời gian trôi qua nhanh vậy sao? Tôi sắp phải xa Bi mất rồi.

"Nè, sao mặt ông thất thần vậy?"

"À, không có gì, suýt quên mất, hôm nay qua tại tui có quà muốn tặng bà," tôi nói. "Ê quên, bà nhắm mắt đi."

"Gì mà bí mật dữ vậy? Rồi rồi," nhỏ cũng làm theo lời tôi bảo. Tôi mỉm cười xoè tay nhỏ ra đặt thứ đó vào.

"Cái gì... vậy?" Nhỏ mở mắt ra hỏi và thấy đó là một cái vòng hình con mèo chiêu tài.

"Hehe của tui đi chùa đầu năm dưới Châu Đốc mua đó, người ta gọi là gì nhỉ? À "lộc"." Tôi nói ra chữ tiếng việt đó.

Nhỏ không đáp mà chỉ nhìn tôi cười rạng rỡ xong đeo con mèo vào.

"Tui mua vậy là có dụng ý đó," tôi nói. "Vừa là để chúc bà đạt nhiều thành công, quán bán đắt, và hơn nữa là... nhớ tới tui." Tôi sặc một tiếng.

"Hả? Con mèo này thì liên quan gì tới ông?"

"Có mà, cái hôm ở chợ đó, bà nói... cái mặt tui làm mèo chiêu tài. Cho nên nhìn nó bà nhất định phải nhớ tui đó."

"Ờ, nếu lỡ quên mặt ông rồi tui sẽ thấy một người lạ hoắc trong list friend facebook mình và unfriend người đó."

Tôi nhún vai. "Nếu vậy thiệt thì tui cũng hết cách."

"Giỡn thôi, cảm ơn ông nhiều nha."

Tôi mỉm cười rồi cũng xoa đầu nhỏ. "Không có gì."

—————————

Tết Nguyên Đán cứ thế mà trôi qua, mọi người lại quay về với nhịp sống bình thường. Gia đình tôi đã bắt đầu thu xếp đồ đạc chuẩn bị thứ sáu này tôi sẽ đi lên thành phố để ra sân bay, bay khỏi nơi này, bay khỏi nước Việt Nam. Tôi thở dài, chả hiểu sao dạo này tâm trạng tôi cứ u uất ghê.

Nhìn đồng hồ thấy đã 11h trưa, tôi chợt nghĩ chắc bây giờ Bi đã đi học về rồi, tôi lại không kềm được mà phóng qua nhà nó. Nhưng chưa tới nhà nó tôi đã thấy nó đang đạp xe phía trước.

"Bi!" Tôi gọi, chiếc xe phía trước liền dừng lại khiến tà áo trắng muốt cũng ngưng phấp phới. Tôi đã không hề để ý, hôm nay con bé mặc áo dài.

"Hả?" Nó hỏi khi tôi đã chạy tới gần.

"À, bà đi học về hả?" Tôi hỏi một câu ngu hết cỡ.

"Ừ..." nhỏ nhíu mày nhìn tôi đáp.

"Ồ, tui không biết tên thật bà là Thanh "Xoan" đó nha," đập vào mắt tôi là cái phù hiệu thêu trên áo con nhỏ nên buột miệng nói. Thực ra trước kia tôi có thấy nó mặc đồng phục trường vài lần rồi, nhưng áo dài thì là lần đầu tiên cũng như thấy phù hiệu nó.

"Thanh Xuân," nhỏ tằng hắng sửa phát âm cho tôi.

"Ờ ừ Thanh X...Xuân," sau một hồi trọ trẹ tôi cũng nói được làm nhỏ gật gù hài lòng. "Tui cứ tưởng Bi tên thật của bà."

"Ha ha Bi là tên ở nhà của tui," nhỏ nói.

"Nó nghĩa là viên bi (marble) đúng không?"

"Ờ thật ra cũng hơi đúng, nhưng trong tên tui thì không phải," nhỏ giải thích. "Hồi xưa ba má hay kêu tui là "bé bi, bé bi" của ba má, kiểu như cục vàng của ba má vậy. Từ đó nó thành tên ở nhà tui luôn, mặc dù tui thấy tên đó như con trai ấy, ai cũng tưởng ba má tui do thích con trai quá mà đẻ con gái nên mới đặt vậy." Nhỏ liến thoắng. "Nhưng hên tên thiệt tui vẫn còn chút nữ tính."

"Vậy tên thiệt bà nghĩa là gì?"

"Youth."

"À, à," tôi chợt reo lên như vỡ lẽ. "Thì ra bà tên "youth" thảo nào bà cứ sống mãi trong hình hài trẻ 12 13 tuổi."

Thấy nhỏ gườm, tôi bèn tằng hắng. "Tui nói thiệt mà, đám con gái tây bên trường tui chưa bàn tới bằng tuổi đâu, cỡ 14 15 tuổi thôi là tụi nó đã trổ mã như hơn 20." Tôi nói.

"Hứ kệ tui, lùn dễ thương mà, tui không thích già như trái cà," nhỏ bỉu môi nói. Tôi cũng phá lên cười vì đúng là sự thật.

"Ê chiều nay học về ra bờ đê chơi đi, tui đã tập thả diều hổm rày rồi," tôi nói.

"Ok luôn, hẹn gặp ông sau nhé," nhỏ đáp xong đạp xe đi mất, để tôi lại vẫn còn thơ thẩn ngắm tà áo dài đó. Ngày trước trường ở Mỹ tôi cũng có những học sinh gốc Việt hay biểu diễn truyền bá văn hoá, nhưng giờ tôi mới nhận ra, muốn thấm một nền văn hoá, đặc biệt là quê hương mình, phải gắn bó hình ảnh hàng ngày đó thành thân thương thì mới in sâu vào tâm trí được.

Chiều hôm đó đúng 5h, tôi đã ra từ sớm cuốn dây diều. Nhác thấy bóng nhỏ từ xa, tôi liền vẫy tay gọi nó, nó vẫn còn bận nguyên si đồ thể dục chạy ra.

"Sẵn sàng chưa? Một... hai... ba!"

Cả hai đứa cùng chạy thục mạng rồi con diều dần dần được gió đưa lên cao. Chúng tôi thi xem ai trụ được trên trời lâu nhất. Căng thẳng lắm nha, tôi phải tập trung cao độ theo dõi con diều, mém thót tim mấy lần vì nó chao qua chao lại, nhưng còn nhỏ thì vẫn giữ vẻ tỉnh bơ đó cười vào mặt tôi.

"Ê diều của tôi!" Nhỏ đột nhiên hốt hoảng hét lên khi có một con cá mập khổng lồ nuốt chửng con diều bướm của nó, à thật ra là hai cái mắc dây vào nhau.

"Cu Tí ơi, mày làm gì diều chị rồi này!" Nhỏ nói với một thằng bé tầm 9 10 tuổi rồi ngồi xuống gỡ dây cho cả hai.

"Ha ha vậy là thua rồi nhé," tôi khoanh tay đắc ý. Nhỏ chỉ xì một tiếng rồi lầm bầm, "hên mà cũng lên mặt."

"Ê, đây nghe hiểu hết à nha."

"Ồ thế nay người Mỹ nói được tiếng việt rồi hả?" Nhỏ trêu.

Tôi sặc một tiếng.

Sau khi cất diều, hai đứa cùng ngồi lên gò đê xem mấy đứa con nít thả diều thi.

"Thứ sáu này tui đi rồi," tôi nói.

Nhỏ im lặng không đáp lúc lâu, sau nó cũng nói. "Biết rồi."

"Bà biết?"

"Mẹ ông nói má tui."

"À..." tôi nói, mẹ đúng là, phá đám đoạn tình cảm dâng trào của tôi rồi.

"Haizzz... tui sẽ nhớ ông lắm," nhỏ thở dài một tiếng thật kêu xong nói.

"Bà... bà sẽ nhớ tui hả?"

"Ừ."

"Tui... tui cũng sẽ nhớ bà."

Này, sao tự dưng cuộc nói chuyện hai đứa lại trở nên ngượng ngập vậy. À đâu, với tôi mới đúng, nhìn nhỏ cứ vẫn bình thản thế.

"Bà có buồn không?"

"Buồn thì cũng làm gì được," nhỏ ngắt cọng cỏ lau phe phẩy. "Rồi sẽ có ngày ông phải về nhà ông, tui cũng sẽ trở lại cuộc sống bình thường của mình."

"Tui nhất định sẽ quay lại sớm," tôi kiên định hứa với nhỏ. "Hãy chờ tui."

"Ha ha, nghe như mấy phim tình cảm vậy ba. Kiểu "em ơi đừng vội lấy chồng, chờ anh lên phố đỗ đạt cưới em."," nhỏ nhái theo thứ giọng nhạc vàng sến rện.

"Ờ bà hiểu vậy cũng được."

Và tôi lại tự tay làm cuộc nói chuyện ngượng ngập lần nữa.

"Ừm thì tui vẫn ở đây chứ đi đâu đâu, vả lại mình còn... còn liên lạc qua facebook được mà... không sao đâu," nhỏ ấp úng nói. Nó vừa ngẩng mặt lên đã thấy tôi nhìn chăm chú mắt nó, giờ tôi mới để ý, cái tên Bi của nó còn một ý nghĩa ứng với đôi mắt nữa. Mắt nó long lanh như hai hòn bi ve đen láy, làm tôi trong một giây quên mất lí trí mà tựa sát lại nó...

"Chết 6h30 rồi, má tui quýnh tui chết," nhỏ đột nhiên giãy nãy tách xa khỏi tui. Tui cũng hoàn hồn lại.

"À ừ nãy giờ vui quá nên quên mất."

"Bái bai ông nha."

"Bai." Tôi vừa dứt lời cái nhỏ đã biến mất, tôi đành thở dài mà đi về.

Tôi cứ tưởng nhỏ sẽ ngượng hay gì sau cuộc đối thoại hôm qua và cả hành động "suýt" mất tự chủ của tôi. Nhưng không, mấy hôm sau lúc nào nó cũng rủ tôi qua nhà nó nấu ăn. Công nhận con nhỏ đúng là đa tài, hôm nay nó làm hủ tiếu khô cho tôi, hôm sau đổ bánh xèo, và đêm nay- đêm cuối cùng, thì là món nem nướng.

"À khoan đã, tui có thứ này," nhỏ kéo tay áo tôi lại rồi giúi vào tay tôi một lá thư. "Là của ông ngoại ông đó."

Ông ngoại?

Sau khi nhận, tôi liền mở ra đọc, vừa đọc xong, tôi liền chạy vào nhà để kiếm ông.

"Ông," tôi gọi ông, ông vẫn ngồi trên đi văng xem TV như thường ngày.

Ông liền quay lại nhìn tôi, tôi giơ lên lá thư đó cười hỏi ông bằng tiếng việt. "Ông biết tiếng anh mà giấu con."

"Hà hà," ông đột nhiên cười xoà rồi lắc đầu, lần đầu tiên tôi thấy ông cười tươi vậy. Tôi liền lại gần ngồi kế bên ông, ông khẽ đưa tay vỗ lưng tôi.

"Ờ, nếu ông muốn nói gì thì nói vào đây nè," tôi chợt nhớ ra cái ứng dụng dịch tôi vừa tải gần đây nên liền lấy ra bấm bấm một hồi rồi đưa trước miệng ông. "Ông có thể nói, con hiểu." Tôi lại xài thêm vốn tiếng mẹ đẻ ít ỏi nói cho ông hiểu.

Ông liền nói gì đó và khi tôi nghe dịch lại, nó bảo, "Thứ này tiện lợi hơn cái khỉ gút gồ dịch gì đó, ông không bao giờ hiểu nó hết." Tôi cười nghiêng ngả.

Sau đó ông lại nói tiếp, "Là ông đọc cho nhờ con bé đó dịch lại."

"Vậy hả? Nhưng đó là chữ của ông mà?" Tôi hỏi.

"Ừ thì con bé dịch lại xong ông tự chép tay lại. Mà tại ông thấy hơi ngại đưa tận tay con nên gửi cho nó."

"Ồ..."

"Ông thương cả con lẫn mẹ con rất nhiều, nhưng vì không thích thể hiện ra mặt như bà, nên thành ra ông không được đám con cháu trong nhà để mắt tới."

"Làm gì có đâu ông, con... con..." tôi ấp úng.

"Hầy cái thằng này mày đừng có xạo, trong đống cháu mày là đứa xa cách ông nhất còn gì."

"Dạ, tại trước đó con không hiểu. Xin lỗi ông." Tôi gãi đầu nói.

Ông không đáp, ngược lại chỉ nắm tay tôi, tôi vui vẻ siết tay ông lại.

"Good... good luck," đột nhiên ông nói mà không cần máy phiên dịch. "Wish you will have a good flight. I love you."

Lần này tôi không nhịn được mà ôm lấy ông khẽ đáp. "I love you too."

Nháy mắt đã tới sáng hôm sau, tuy bay lúc khuya nhưng vì đường lên thành phố khá xa nên từ sáng sớm chúng tôi đã khởi hành. Trước khi lên đường, tôi sẽ ghé nhà Bi trước, hoặc là Thanh Xuân, nhưng tôi thích gọi Bi hơn. Tôi đang tự hỏi sớm vậy liệu con nhỏ đã dậy chưa thì thấy nó đã dắt xe đạp ra cổng. Tôi lập tức tự chửi mình, sao mà ngu dữ vậy, hôm nay thứ sáu chả lẽ ở nhà ngủ.

"Ô, hôm nay ông đi đúng không?" Con nhỏ thấy tôi liền dắt xe đạp chạy lại.

"Ừ, định qua chào bà," tôi đáp.

"Ờ, ông... đi mạnh giỏi," con nhỏ ngập ngừng, một bên mái tóc dài nó rũ xuống, tôi liền đưa tay vén nó lên cho nhỏ.

"À ờ chờ tui đi hãy giở ra đọc nha," tôi thảy một lá thư lên giỏ xe đạp nhỏ rồi cắm đầu chạy. Nhưng đang chạy tôi chợt thắng gấp lại, khẽ miệng văng tục nữa tại quên mất kế hoạch. Thế là tôi lại đứng trước mặt nhỏ, một cách nhanh gọn và quyết đoán tôi hôn trượt vào... khoé miệng nhỏ.

"Ơ văn hoá phương tây hay hôn chào tạm biệt, đừng hiểu lầm," tôi đỏ mặt tía tai nói xong lần này đã cắm đầu chạy thật. Nên tôi không hề để ý con nhỏ đã ngớ người đọc thư sau lưng mình, nó nhẹ đưa tay sờ khoé miệng tôi vừa hôn lên đó, khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn cười thành tiếng. "Google dịch khá đấy."

Lúc chuẩn bị lên xe, ông đột nhiên gọi tôi lại rồi giúi vào tay tôi thứ gì đó. Tôi nhìn một hồi mới ra đó là cái tò he, thứ đồ chơi bằng đất sét nặn dưới quê hay có. Tuy giờ đã không còn ai chơi nó nhiều nhưng tôi vẫn biết nhờ Bi có lần dắt tôi lại chỗ ông cụ duy nhất trong chợ còn bán món đó. Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt hiền hậu của ông qua cửa kiếng xe, đột nhiên trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả.

—————————-

"David, con đã làm bài tập xong chưa vậy?" Mẹ tôi ngồi hàng ghế máy bay bên cạnh hỏi. Tôi còn đang đưa mắt ngắm cảnh bên ngoài thì giật nảy mình.

"Dạ chưa, chỉ có mình môn tiếng anh xong thôi," tôi đáp.

Mẹ trợn mắt kinh ngạc. "Cái gì? Ý mẹ là mẹ biết nếu con có chịu lấy bài tập làm, con cũng sẽ không bao giờ chọn làm tiếng anh trước. Sao có thể?"

Tôi mỉm cười. "Tại lần này con có ý tưởng viết bài."

Đúng vậy, tôi còn ngạc nhiên với chính mình nữa mà. Nhưng lần này nó lại là môn tôi muốn làm nhất vì tôi có thể dựa vào nó mà viết hết trải nghiệm của mình, suy nghĩ của mình và... cô bạn của mình. Tôi lấy điện thoại ra đọc bản nháp câu chuyện đã hoàn tất đó, môi lại nhếch lên tiếp khi nhìn tựa đề bài viết "A love from Vietnam".

Sẽ quay trở lại, sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip