Hyuk x Wooin: Kẻ Bám Đuôi
Hyuk yêu Wooin nhiều lắm, yêu đến điên dại, hắn biết mọi thứ về cậu, không có ai hiểu cậu hơn hắn cả. Wooin thì vô tư, cho rằng cả hai chỉ dừng lại ở ba chữ anh em tốt, không biết thằng bạn hay giả ngu giả khờ của mình điên tới mức nào. Hắn dõi theo cậu mỗi ngày, lúc nào sau lưng cậu cũng có hình bóng của hắn. Kể cả khi ở nhà, Wooin vẫn trong tầm quan sát của Hyuk.
Đúng vậy, cái tên bám đuôi khốn kiếp đó bằng cách nào đã gắn camera toàn bộ nhà của Wooin. Đều đó không khó, hắn đến nhà cậu chơi như cơm bữa mà, những cái camera ẩn đó đã xuất hiện và được thay thế từ khi Wooin 20 tuổi, bây giờ đã được 7 năm.
Hyuk không có ý định thú tội hay thừa nhận tình cảm của mình với Wooin. Bởi hắn sợ cậu ghét hắn, hắn chỉ cần nhìn Wooin, nghe cậu nói, thấy cậu cười, ngắm cậu qua màn hình rồi tự tay tuốt lọng mỗi ngày là quá đủ.
Tuy nhiên, Wooin không phải là một đứa trai ngoan. Chính vì vậy Hyuk nhiều lần xém mất khống chế mà nói hết tất cả, làm những điều đồi bại với cậu bạn thân thiết. Cậu thích đi bar, ôm ấp cùng các em gái, con trai cũng không tha, trêu người này ghẹo người nọ làm hắn ghen đỏ mắt. Dẫu biết là Wooin chỉ chơi qua đường, nhưng còn những gã trai cạnh cậu khiến hắn không an tâm được. Đặc biệt là Joker, gần đây là thằng oắt con tên Vinny được cậu coi trọng.
Vẫn như mọi khi, Hyuk sau khi về nhà liền mở máy tính lên để xem Wooin. Hắn coi nhiều đến mức Wooin có bao nhiêu bộ quần áo, màu gì, giờ giấc sinh hoạt ra sao điều nắm trong lòng bàn tay.
Theo thói quen, Wooin nằm trên giường chơi game giây lát rồi mới ngủ. Tưởng chừng cuối ngày sẽ như thường lệ, nhưng không, khi mà Hyuk chuẩn bị tắt máy tính thì đã có một người xuất hiện, một người không nên tồn tại trong mối quan hệ giữa hắn và Wooin, đó chính là Joker.
Joker bước vào, cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ cho Wooin, đắp chăn cho cậu. Nhìn tốt lành quá chứ, nhưng chưa được bao lâu đã nổi thú tính, có mấy hành động sàm sỡ Wooin. Hyuk máu gan sôi sùng sục, Wooin một khi đã ngủ thì như chết, mặc cho Joker làm sằng làm bậy. Gã hôn hờ lên môi, lên cổ của cậu, tay cởi bỏ vài nút áo của đối phương.
"Mẹ mày thằng chó Joker." Hyuk nghiến răng nghiến lợi, tay muốn bóp nát con chuột máy tính. Càng làm hắn điên hơn chính là Wooin đã tin tưởng Joker, lúc nào cũng cho gã kè kè bên mình, tạo ra muôn vàn cơ hội cho gã.
"Wooin, mày là của tao."
Phải là như vậy, đời Hyuk chỉ có Wooin thôi, khi hắn bế tắc nhất, không biết tương lai sẽ thế nào thì cậu đã xuất hiện, vui vẻ rủ hắn thành lập Sabbath, đáng lẽ cậu không nên làm thế, cậu có thể trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, có tương lai rộng mở thay vì làm việc cho lão Sangho và có nguy cơ ngồi tù. Càng nghĩ, Hyuk càng muốn yêu thương đội trưởng của mình thật nhiều, nhưng tình yêu của hắn vốn không giống với người thường. Tình yêu của hắn là phải kiểm soát, ghen tuông một cách mù quáng.
Hyuk tỏ ra bình thường nhất có thế, vẫn đi tập cùng cả đội, ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của Wooin, chờ đợi thời cơ chính mùi để ra tay.
Đợi mãi cuối cùng cũng đến, hôm đó không hiểu sao Joker không đi cùng Wooin. Bản tính ngông cuồng vẫn còn đó, tuy nhiên, Wooin có cảnh giác xung quanh, bởi cậu có thể bị úp sọt bất cứ lúc nào.
Buổi tối, Wooin sau khi vui chơi cùng các em gái thì loạng choạng bước ra. Dù có say ngà ngà nhưng không vì thế có thể bị tấn công dễ dàng, trong túi áo của cậu luôn mang theo một con dao, không ngại đâm đứa nào bén mạng lại gần.
Wooin biết có ai đó theo dõi mình, cậu quẹo vào một con hẻm nhỏ, cậu không kiêu ngạo, chỉ là biết mình giỏi đánh đấm, thích 1 với 1 với gã kia.
Tiếng chân mỗi lúc mỗi gần với Wooin. Cậu đã sẵn sàng để tấn công kẻ bám đuôi. Khi mà hắn đến rất gần, Wooin xoay người lại, rồi thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra đó là bạn của mình.
"Mày đi đâu giờ này đây?" Wooin hỏi, cậu không mấy ngạc nhiên khi Hyuk xuất hiện ở đây, bởi trước giờ cậu thấy tên bạn của mình rất kì quặc, nhiều lần lù lù đứng đằng sau cậu rồi chứ không phải lần đầu.
"Tao đi mua xíu đồ ăn. Sao vậy? Không có thằng Joker nên bất an à? Vậy thoải mái đi, tao đưa mày về." Hyuk giấu một tay cầm cái khăn đã thấm thuốc mê sau lưng, dùng giọng điệu yêu thương thường có với Wooin.
"Cũng được."
Wooin không từ chối, cậu quen được bảo vệ rồi. Khi mà cậu vừa quay lưng chuẩn bị đi tiếp. Hyuk đã nhào tới chụp khăn vào mặt Wooin, một tay hắn ghì lại cái tay có thể móc dao ra, hắn đã xem qua camera mà, Wooin thay đồ,mang cái gì theo bên người sao mà lọt khỏi mắt của hắn được.
Wooin vùng vẫy như cá mắc cạn, thế nhưng sức không thể nào làm lại Hyuk, tuy hắn không cao bằng Joker, nhưng so với Wooin thì vẫn còn to con chán. Sức chống trả của Wooin yếu dần yếu dần, hai mi mắt nặng trĩu dù có cố thế nào cũng không mở nổi, đầu óc không nghĩ được gì nhiều hơn.
Tay Hyuk thả lỏng sau khi đối phương đã xụi lơ, hắn ép cậu vào tường, hôn lên môi và cả những chỗ tối qua Joker đã chạm vào, hắn nhớ tất thảy. Đến hắn còn không ngờ khả năng ghi nhớ kinh ngạc mà mình hằng tự hào lại dùng cho mục đích này.
...
Wooin khẽ mở mắt, chuyện trước đó trong tâm trí của cậu không được rõ lắm. Hai tay bị còng lại với thành giường, miệng bị băng keo bịt lại. Ngó nhìn xung quanh, Wooin không giấu nổi cặp mắt kinh ngạc khi thấy ảnh của mình được dán đầy trên tường, nhiều đến độ tấm này đè lên tấm kia, có những tấm khi ấy cậu mới vừa tròn đôi mươi. Đáng sợ hơn là nhiều tấm cậu đang ở trong nhà, được chụp ở nhiều góc độ khác nhau.
Wooin bĩnh tĩnh lại, nhớ ra hành động của Hyuk, ngẫm thấy nhiều điểm bất thường của hắn như là để tay sau lưng, miệng nói mua đồ ăn nhưng chẳng thấy đồ ăn đâu. Cậu chỉ biết trách mình, nổi tiếng thông minh mà để Hyuk bắt được, mà cũng tại cậu nghĩ hắn là bạn thân của mình còn gì.
Cạch...
Cửa phòng mở ra, mọi chuyện rành rành là thế, tuy nhiên, tận sâu trong đáy lòng Wooin mong đó không phải là Hyuk, thời gian hơn 10 năm làm bạn với nhau, ít nhiều gì cậu cũng có chút trân trọng tình bạn này.
Nhưng sự thật mãi là sự thật, Hyuk bước vào khiến Wooin vừa thất vọng lại vừa bực tức, đôi mắt như thể nuốt chửng lấy hắn.
Hyuk tóc tai rũ rượi, thân người lấm tấm mồ hôi, hắn không mặc áo, khối cơ bụng chắc thịt hơn rất nhiều so với lần cuối Wooin thấy nó.
Hắn tiến lại gần giường, Wooin tất nhiên có quơ chân muốn đạp cho một cái nhưng chỉ tốn thêm sức. Hyuk hưng phấn tột độ, nở nụ cười điên điên dại dại hiếm có, bởi hắn biết mình sắp có được cái gì.
"Tao yêu mày nhiều lắm Wooin. Nhưng mà tao không thích bị làm phiền lúc hành sự, nên mày chịu khó xíu nha." Hyuk vuốt nhẹ lên má đối phương, với cái miệng hỗn không ai làm lại, hắn biết thừa Wooin sẽ mắng té tát cho coi, nên là hắn sẽ gỡ bịt miệng khi mà cậu chỉ có thể rên.
"Đáng lẽ không đến mức này đâu. Nhưng mày biết không, thằng Joker nó hôn lén lúc mày ngủ, làm tao sợ mày bị nó cướp mất."
Wooin né đi cái chạm của Hyuk, gì mà Joker hôn trộm cậu? Cậu không tin, cái gã Joker đó chỉ đi theo cậu vì tiền thôi.
"Mày tránh tao hả? Buồn thật, tao yêu mày vậy mà? Nhìn đi, từng khoảnh khắc xinh đẹp của mày, tao điều chụp lại." Hyuk dang rộng hai tay, khoe chiến tích hãi hùng của bản thân.
Mắt Wooin mở to, đồng tử giãn ra hết cỡ, run rẩy như đang sợ. Hyuk yêu cái dáng vẻ này, dáng vẻ hoang mang lo lắng và bận trên người bộ quần áo của hắn, hắn không thích đợi chờ nên là vừa về đến nhà đã thay quần áo mới cho Wooin để cậu mang mùi của hắn.
Hyuk ngồi lên chân Wooin để cậu hết cơ hội vùng vẫy, hắn cúi người, dịu dàng hôn lên trán cậu bạn thân. Chiếc lưỡi hư đốn liếm lên gò má, thưởng thức mùi vị làn da của cậu. Wooin lắc đầu cố né, cậu ghê tởm hành động bẩn thỉu của Hyuk, mà hắn lại cho rằng mình chỉ đang đánh dấu thứ thuộc về mình. Ngón tay lún sâu vào má của Wooin, kiềm kẹp cậu lại để khỏi tránh đi
Tự nhiên Hyuk hối hận, khi không bận đồ cho Wooin rồi bây giờ cất công tuột quần, xé áo. Hyuk nhìn cậu bạn không mảnh vải che thân mà muốn lấy thau hứng nước miếng. Từ hồi bé, hắn đã hài lòng với cơ thể không gầy, không béo, mỡ dồn chỗ cần dồn của Wooin rồi.
Hyuk xuýt xoa, sao thân thể của bạn thân lại hợp gu hắn đến như vậy, vẫn là cái lưỡi vô sĩ đó, chạm tới đùi non của Wooin, chân cậu muốn đá cho hắn một cái nhưng không thể, Hyuk khỏe đến mức nắm chặt đùi thịt chắc nịch để tha hồ gặm nhấm.
Hai hàng răng trên dưới đay nghiến, cắn vào đùi Wooin làm cậu có những phản ứng thành thật và đôi mắt trở nên thù hận. Cặp đùi khi dựa mặt vào có chút êm ái, khuôn mặt Hyuk ẩn trong đó đầy phê pha, cuồng nhiệt. Tình yêu của hắn đến đùi cũng thơm ngát, ngửi thôi con cặc đã ham muốn được bao bọc.
Hyuk không nhìn lấy Wooin một cái, vùi mặt vào háng của cậu. Gót chân vị đội trưởng đập mạnh vào lưng của hắn mà không si nhê gì, vẫn há to mồm ngậm lấy dương vật bán cương.
Cái lưỡi của Hyuk giống hắn trên đường đua, rất lắt léo và điệu nghệ khiến Wooin dẫu có chán ghét cũng phải phản ứng kịch liệt, sung sướng đôi chút.
Wooin kêu ư ứ trong cổ họng, thật đáng thương làm sao, tay cũng không thể đấm cho Hyuk một cái. Nhưng Wooin nên vui mừng vì điều đó, bởi Hyuk sẽ húp trọn đôi môi cậu nếu nó không bị một miếng băng keo bịt lại, nhưng sớm thôi, bởi Hyuk sẽ không bỏ qua bất kì bộ phận nào của đối phương.
Hyuk mút chùn chụt con cặc của Wooin, mặc định thứ này là của riêng hắn. Wooin phản kháng không mạnh như ban nãy, các ngón chân bấu lấy da của Hyuk, tê người trước những nơi được cái lưỡi của hắn lướt qua.
Và...
Wooin bắn chỉ nhờ vào kỹ thuật được trui rèn dành riêng cho cậu của Hyuk. Chân Wooin vẫn để trên vai Hyuk, cậu mất hết sức lực, chỉ thở được bằng mũi, bụng nhô lên nhô xuống, mắt có đổ tí lệ.
Ực!
Tiếng nuốt xuống rất to, cứ như Hyuk cố tình để chọc tức Wooin, mắt cậu nổi cả gân máu, có chết cũng không ngờ thằng bạn của mình là có thứ tình cảm khó chấp nhận như vậy.
Hyuk ngốc đầu lên, hài lòng với sự uất hận của Wooin, mong là cậu giữ sự hung dữ thật tốt, sợ là lúc bị hắn nhồi con cặc vào người thì khóc lóc ỉ ôi. Mất mặt lắm.
"Một chút nữa thôi tao sẽ gỡ bịt miệng cho mày."
Hyuk vuốt tóc Wooin, hắn biết cậu mắc nói lắm rồi, nhưng mà hắn muốn cậu để dành sức, một lát khi hắn đang ở đỉnh cao của sự thèm khát, giọng rên sẽ cất lên và tiếp thêm cho hắn thật nhiều sức mạnh.
Dang chân ra trước mặt bạn thân là cảm giác vô cùng tồi tệ, Wooin bị ép phải làm vậy, phần hạ thân trần trụi bị Hyuk thấy hết, mặt dày cỡ nào cũng biết ngại, hai gò má cậu đỏ ửng kéo dài tới tận tai.
Hyuk chụm hai ngón tay lại, bắt đầu xâm nhập lỗ huyệt còn nguyên trinh. Wooin căng dây thanh quản, phát ra âm thanh lớn nhất có thể vì đau, lỗ nhỏ co chặt lấy ngón tay Hyuk.
"Chặt quá, thế này con cặc của tao không vào được mất." Hyuk dở thôi trêu hoa ghẹo bướm, hắn học từ Wooin chứ ai, nhìn mắt cậu đẫm nước, mỏ muốn chửi mà chửi không được nên buồn cười, phải chi bình thường ngoan thế này thì tốt biết mấy.
Ngón tay thoải mái tung hoành bên trong hậu huyệt, Wooin khổ sở trăm bề để chống lại nó, đau như muốn xé cậu ra làm đôi. Tuy nhiên, dưới sự kích thích của ngón tay, lỗ đít mềm mại tiết ra tí nước, phục vụ cho nhu cầu vào ra của ngón tay, sau này là con cặc to lớn của hắn.
Sau một hồi, Hyuk rút tay ra, con cặc từ bao giờ đã sẵn sàng hành động, hắn mới kéo khóa quần đã bật ra. Wooin giật mình né tránh, nhưng hắn đợi khoảnh khắc này đến gần mười năm rồi. Hyuk cười khúc khích, tay đặt lên miếng băng keo, vừa kéo nó ra cũng là lúc đâm dương vật sâu đến tận gốc. Wooin thay tiếng chửi bằng tiếng rên la, khóc lóc vì đau.
"A... hức... đau quá... hức... rút ra đi.... agh... hức... thằng vô học."
"Đúng rồi, tao vô học nên mới đụ mày tư thế này nè. Đợi tao học thêm nhiều tư thế rồi chơi với mày."
Con cặc bên trong luân động với tốc độ cực nhanh, Wooin đến thở còn không nổi chứ đừng nói là mắng mỏ Hyuk, cậu cắn môi để nén tiếng rên lại, thế nhưng chẳng thấm thía gì, cơn đau bên dưới hậu môn khiến cậu tức tưởi dưới thân Hyuk.
Nhìn bạn thân nước mắt giàn giụa Hyuk bèn hôn lên khóe mắt cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng, dường như Wooin là thứ duy nhất mà gã tử thần đối xử một cách ôn hòa, nhưng cũng mạnh bạo. Dương vật càng lúc càng hăng, nện lỗ nhỏ căng ra.
"Hức... Hyuk... hức... thả tao ra... ưm... hức... đừng đâm nữa."
Tầng tầng lớp lớp thịt bị nong ra nhiều lần, mút lấy con cặc của Hyuk, quy đầu đầy đặn đụ lỗ nhỏ muốn biến dạng. Wooin vùng đến mức hai cổ tay xuất hiện lằn đỏ, Hyuk thấy mà chỉ muốn dập cậu thân tàn ma dại, chỉ có hắn mới được làm cậu đau thôi.
"Wooin... cho tao bú vú mày nhé?"
"Hức... cút!"
Hyuk bỏ ngoài tai, Wooin là của hắn, thuộc quyền sử dụng của hắn. Kể cả chính bản thân cậu cũng không có quyền khước từ mong muốn của hắn. Hyuk cắn vào núm vú đối phương, xâm hại cậu từ hai nơi. Woon có chút hoảng loạn, trái lại với Hyuk đang hưng phấn, mồm đay cắn đầu ti hồng hào, tay cố định eo cậu tại một điển, điên cuồng náo động hậu huyệt bằng con cặc đáng tự hào.
"Ah... a... hức... Hyuk..."
Wooin khóc đến mắt mờ căm, thân thể bị gã tử thần trói buộc không cách nào nhúc nhích được. Đầu cặc cứ nhắm vào chỗ yếu ớt nhất mà đâm, đầu óc Wooin dần sáo rỗng, mặt dại ra không có tí cảm xúc, chỉ còn lại những giọt nước mắt cay đắng.
Hyuk bú hết bên này tới bên kia, đảm bảo chơi cặp vú không sót bên nào. Wooin bị kích thích nhiều phía, ngửa cổ rền rĩ, nước bọt từ miệng đổ ra cũng phải chảy ngược lên má.
Xui thay Hyuk thấy hết, húp nước bọt, húp luôn cả cái môi hồng hồng chuyên đi gây chuyện. Ngọt lắm, thơm lắm, Hyuk thèm đến độ lấy hai ngón tay kẹp lấy lưỡi của đối phương rồi núc lấy núc để.
Wooin bất lực nằm đó để Hyuk đụ, lỗ đít bị hắn chơi khép lại không nổi. Cậu choáng váng, hình ảnh trước mắt không còn rõ nét, tay chân không còn một chút sức nào, bị bào mòn qua từng nhịp thúc.
Khi Hyuk kết thúc nụ hôn mãnh liệt dành cho Wooin, hắn thấy hai mắt cậu nhắm nghiền. Có lẽ cậu ngất rồi, Wooin không phải yếu, chỉ trách là Hyuk quá trâu bò, hơn hết hắn trân trọng lúc làm tình với cậu, đụ cái nào là phải sướng cái đó nên sức lực Wooin tuột dốc không phanh là chuyện hiển nhiên.
Hyuk nhất quyết hành hạ Wooin đến mệt nhoài mới thôi, dẫu cậu có ngất, hắn vẫn miệt mài dùi con cặc vào lỗ huyệt mềm mại.
"Wooin... Wooin... tao yêu mày nhiều lắm. Đừng bỏ tao theo thằng Joker, nó nghèo lắm, không lo nổi cho mày đâu." Hyuk thân tình tay đan tay với Wooin, hôn lên cổ lên vai của cậu, hạ thân dò đưa cuồng nhiệt.
"Tao chuẩn bắn cho mày to bụng rồi nè. Nhận lấy nhé, tao còn nhiều lắm, mỗi ngày đều cho mày ăn no."
Hyuk thở phì phò vào gáy của đối phương, tựa đầu vào gối để lấy chớn dập một cái thật mạnh vào mông vị đội trưởng. Lỗ niệu tuôn ra dòng tinh dịch ấm hiểm, rải đầy bên trong hang động nhỏ, bụng Wooin bị căng đầy, cậu run lên một đợt rồi dịu xuống sau khi Hyuk rút cặc ra.
Hyuk tháo còng tay ra, khẽ hôn lên hai chỗ bị xưng đỏ. Xót chết mất, hẳn là tình yêu của hắn đau lắm, nhưng nào bằng nỗi đau bị chính người bạn thân thiết cưỡng hiếp.
"Wooin à! Từ nay về sau mày ở đây với tao luôn nha."
"..."
"Im lặng là đồng ý nhé." Hyuk cười hề hề, bao nhiêu cố gắng của hắn đã được đền đáp. Wooin sẽ ở với hắn. Vì cậu đã đồng ý. Đúng không?
Mà kệ đi, Yoo Wooin đâu có quyền từ chối gã tử thần, từ lúc cậu câu cổ, mỉm cười với hắn, số phận của cậu đã được định đoạt, mãi mãi là của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip