1. Bản Vườn Trường (full)
"Nơi Ánh Mắt Em Quay Lại"
— Vì tình yêu không phải là thứ phải thốt ra mới hiện hữu, mà đôi khi, chỉ cần một ánh mắt lưu luyến đủ để sống trọn kiếp người...
⸻
CHƯƠNG I: Những điều chưa kịp nói
Tomoyo yêu Sakura.
Tình yêu ấy không ồn ào, không rực rỡ như hoa đào tháng ba, mà ngược lại – như một dòng nước mưa len lỏi trong khe đá, vừa lạnh buốt, vừa âm thầm dai dẳng.
Từ lần đầu tiên chạm vào ống kính, chụp tấm hình đầu tiên về Sakura đang cười dưới ánh nắng, Tomoyo đã biết lòng mình không còn thuộc về nơi nào khác nữa.
Nhưng cô không nói.
Chỉ chọn yêu theo cách mình biết – ghi lại từng khoảnh khắc của Sakura bằng máy ảnh, thêu tên cô trong từng đường kim mũi chỉ, giữ khoảng cách đủ gần để không bị từ chối, nhưng cũng đủ xa để trái tim chẳng bao giờ được chạm tới.
Sakura vô tư. Hoặc giả, Sakura giả vờ vô tư.
Bởi giữa những lần Tomoyo khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ấy không thể là vô nghĩa. Giữa những buổi chiều hạ ngồi dưới tán cây, nghe Tomoyo kể chuyện vu vơ, Sakura đôi khi cũng lặng người, nhưng rồi lại cười trừ, quay đi, như thể... không hiểu.
Không phải Sakura không biết.
Chỉ là cô không muốn hiểu, không dám hiểu. Bởi tình cảm ấy quá lớn, quá thuần khiết, và quá đáng sợ.
Nó khiến Sakura thấy mình quá bé nhỏ, quá không xứng đáng. Và bởi vì một nỗi sợ sâu kín: nếu cô thừa nhận, liệu mọi thứ có còn nguyên vẹn?
Nên Sakura chọn im lặng.
Còn Tomoyo, chọn tiếp tục yêu, như một chiếc bóng đi bên ánh nắng – không đòi hỏi, không mong được quay đầu nhìn lại.
⸻
CHƯƠNG II: Gió nổi từ lòng tay
Mùa xuân năm mười tám tuổi, Sakura nhận được lời tỏ tình từ một bạn nam trong trường.
Người đó hiền lành, dễ mến. Mọi người đều khen là xứng đôi. Sakura không có lý do để từ chối – không hẳn là yêu, nhưng ít nhất... cũng không thấy sợ hãi.
Tomoyo đứng lặng phía hành lang khi thấy Sakura mỉm cười nhận hoa.
Chiếc máy ảnh trong tay cô trĩu xuống.
Tối hôm đó, lần đầu tiên Tomoyo không tới phòng Sakura như thường lệ. Cô về nhà, khóa cửa, và gỡ từng bức ảnh khỏi tường. Những tấm hình cô chụp Sakura từ nhỏ đến lớn – hàng trăm bức – giờ đây nằm gọn trong một chiếc hộp gỗ, bị khóa lại.
"Nếu không phải là người ấy, thì là ai? Nếu không phải là lúc này, thì khi nào?"
Câu hỏi lặng thinh trong đầu, như lưỡi dao cùn rạch từng chút một vào trái tim.
Tomoyo không trách Sakura. Cô chỉ trách mình – vì đã không đủ dũng cảm, không đủ rõ ràng.
Một tuần sau, Sakura chia tay người ấy.
Không ai biết lý do.
Chỉ biết cô tránh ánh mắt Tomoyo như thể chạm phải lửa.
Và vào một ngày gió mạnh, khi Sakura ngồi dưới cây liễu cũ bên hồ, Tomoyo lặng lẽ đến bên, đưa cho cô một tờ giấy:
"Tớ xin lỗi vì đã yêu cậu."
Sakura cắn chặt môi, tay run rẩy, rồi ngẩng lên nói:
"Không phải cậu sai...
... Là tớ không đủ can đảm để chấp nhận một tình yêu quá đẹp."
Gió cuốn tờ giấy đi.
Lòng người, cũng bắt đầu nổi sóng từ đó.
⸻
CHƯƠNG III: Khi cánh cửa khép lại
Sau buổi chiều hôm ấy, Tomoyo rút lui khỏi thế giới của Sakura.
Không còn những buổi trà chiều dưới hiên nhà, không còn những hộp cơm trưa được chuẩn bị chỉn chu, không còn lời nhắc Sakura mặc thêm áo khi trời lạnh.
Tomoyo bắt đầu đi xa hơn – nhận lời tham gia các buổi chụp hình chuyên nghiệp, làm việc tại studio, vắng mặt khỏi trường học thường xuyên. Người ta bảo cô đang trưởng thành – mạnh mẽ và cuốn hút.
Sakura không nói gì, nhưng mỗi khi Tomoyo vắng mặt, ánh mắt cô lại thẫn thờ nơi bàn học trống bên cạnh.
Cô bắt đầu nhận ra...
Tình yêu không nhất thiết phải là đêm trắng cháy bỏng, cũng chẳng cần lời thề nguyền. Đôi khi, chỉ là một ánh nhìn chịu đựng suốt bao năm, một hộp cơm nguội chờ sẵn trên bàn học, hay một chiếc ô đưa qua khi trời mưa không hẹn.
"Tomoyo à... cậu đã yêu tớ rất lâu rồi, phải không?"
Lần đầu tiên, Sakura hỏi trong lòng – và nghe trái tim mình gõ nhịp rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Tớ sợ mất cậu."
"Không phải vì tớ không yêu cậu, mà vì... tớ quá muộn để nhận ra."
⸻
Một buổi tối đầu thu, Sakura tìm đến studio Tomoyo, tay cầm chiếc hộp gỗ ngày xưa – hộp ảnh cô vô tình phát hiện trong căn phòng cũ. Mỗi bức hình là một câu chuyện tình âm thầm mà Tomoyo chưa bao giờ kể.
Tomoyo bước ra cửa, sững người khi thấy Sakura đứng trong mưa, môi mím chặt.
"Tớ đến để trả lại... những điều cậu từng giấu."
"Không cần nữa."
"Không, cần chứ." – Sakura nắm tay cô – "Vì từ nay, tớ muốn là người cầm máy chụp lại nụ cười của cậu."
⸻
CHƯƠNG IV: Khi ánh mắt quay về
Tình yêu không trở lại bằng đêm bốc cháy, cũng không bằng một nụ hôn bất ngờ.
Nó quay về bằng cái cách hai người ngồi bên nhau nơi góc bàn nhỏ, cùng pha trà, cùng ngắm mưa, cùng kể về những nỗi đau đã qua và mỉm cười vì vẫn còn bên nhau.
Sakura học cách yêu Tomoyo – không như tình yêu được dạy trong sách, mà bằng cách riêng của cô: lặng lẽ nắm tay, rút dây tai nghe cùng nghe nhạc, viết từng lời cảm ơn nhỏ xíu vào giấy dán đặt lên hộp cơm Tomoyo làm.
Tomoyo cũng thay đổi.
Cô không còn cố che giấu cảm xúc, nhưng cũng không gượng ép Sakura. Cô kiên nhẫn đợi Sakura học cách đứng cạnh mình – không với tư cách "người được yêu", mà là người đang yêu lại.
Và rồi một ngày, khi cả hai ngồi ngắm hoa anh đào rơi, Sakura quay sang hỏi:
"Nếu ngày đó tớ không đến studio tìm cậu thì sao?"
"Thì tớ sẽ vẫn yêu cậu. Nhưng là từ phía sau."
"Giờ thì không cần nữa." – Sakura mỉm cười – "Vì tớ sẽ không để cậu đi trước nữa đâu."
⸻
Tình yêu của họ không ồn ào, không khoe mẽ.
Nhưng là thứ tình yêu sống sót sau nỗi sợ, trưởng thành qua hiểu lầm, và tròn đầy nhờ dũng cảm.
Và mỗi lần Tomoyo đưa máy ảnh lên, Sakura vẫn ngồi đó, mỉm cười dịu dàng như ánh nắng – lần này là mỉm cười với người yêu, không còn là người bạn thân thuở bé.
⸻
🌸 "Em đã từng yêu chị bằng cả lặng thinh... Nhưng cuối cùng, chị đã chọn quay lại – để cùng em viết nên phần còn lại bằng tiếng cười."
— HẾT —
Ngoại Truyện :()()()
Đêm Ánh Trăng Vỡ Trên Vai
Đêm nay, gió thổi rất nhẹ.
Từ cửa sổ mở hé, mùi hoa quế thoảng vào cùng tiếng đêm êm như một bản nhạc không lời. Đèn ngủ dịu vàng, lặng lẽ rọi bóng hai người in lên bức tường – sát bên nhau, mảnh khảnh, đan cài.
Tomoyo ngồi tựa đầu giường, mái tóc buông dài như dòng lụa thẫm rơi xuống vai, ánh mắt thấp thoáng giữa hàng mi cong, nhìn Sakura đang yên lặng ngồi cạnh mình.
Không ai nói gì cả.
Im lặng của những người đã hiểu nhau đến tận gốc rễ, im lặng của hai kẻ từng đi qua bao vòng xoáy của kìm nén, phủ nhận, rồi cuối cùng tìm thấy nhau.
Sakura là người mở lời trước.
Giọng cô nhỏ như sương, nhưng rõ đến từng nhịp đập:
"Tớ nghĩ... tớ đã chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Nhưng không biết..."
Cô dừng lại, liếc trộm Tomoyo.
"... không biết liệu cậu có còn là Tomoyo của những chiều thu năm ấy không."
Tomoyo khẽ cười.
Nụ cười ấy như một tia lửa thắp lên từ giữa lòng tay. Không chói lóa, không vồ vập, nhưng ấm đến tê người.
"Tớ chưa từng thay đổi. Chỉ là... giờ tớ được phép yêu cậu bằng cả cơ thể mình, chứ không chỉ bằng ánh mắt."
Lời nói rơi xuống như cánh hoa đào lặng lẽ đáp trên mặt nước – không gợn sóng, nhưng sâu đến tận đáy.
**
Sakura chủ động nghiêng lại. Nụ hôn đầu chạm vào khóe mi Tomoyo, dịu nhẹ như một lời xin lỗi muộn màng – và cũng như một lời cảm ơn vô hình cho tất cả những năm tháng cô ấy đã chờ đợi.
Tomoyo không đáp bằng lời. Cô chỉ đưa tay ra, ôm lấy Sakura như người ta ôm lấy mùa xuân đầu tiên sau cơn đông dài.
Đêm ấy, họ cùng nhau cởi bỏ những lớp phòng bị cuối cùng.
Sakura nằm nghiêng, để Tomoyo hôn lên bờ vai trắng mỏng như cánh mai. Mỗi nơi được Tomoyo chạm đến, Sakura đều khẽ run – không phải vì ngại, mà là vì... cuối cùng, cô đã cho phép bản thân được muốn.
Bàn tay Tomoyo không vội vàng. Cô di chuyển như đang đọc một cuốn sách cũ – từng dòng, từng chữ – sợ làm nhăn trang giấy. Và Sakura, trong cơn rạo rực khẽ khàng, chợt nhận ra: cơ thể cô chưa từng là một vùng đất cấm. Nó chỉ là một tòa miếu cổ, mà Tomoyo là người duy nhất dám bước vào, thắp hương bằng sự tôn kính.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng, chạm vào xương quai xanh Sakura như rắc vàng. Tomoyo vùi mặt vào đó, để lại một dấu hôn nhẹ, vừa đủ làm Sakura bật thở – như thể từng nhịp tim giờ đây được dệt bằng những vết chạm.
"Cậu thật đẹp..." – Tomoyo thì thầm.
"... không phải vì dáng hình. Mà là vì tớ yêu cậu đủ lâu để nhận ra: mỗi nốt ruồi, mỗi vết lõm trên lưng cậu... đều là một chương ký ức."
Sakura không đáp.
Chỉ kéo nhẹ Tomoyo vào gần, để giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa.
**
Khi những lớp quần áo cuối cùng rơi xuống như hoa tàn lặng lẽ, không có xấu hổ, không có lúng túng. Chỉ có hai linh hồn nhận ra: thân thể không phải là giới hạn, mà là nơi trú ngụ của yêu thương.
Tomoyo đặt Sakura xuống, nhẹ nhàng như đặt một giấc mơ mong manh lên thảm cỏ mềm. Mọi chuyển động đều chậm, cẩn thận – như người họa sĩ lần đầu vẽ lên tranh lụa. Không vội vã, không vẽ để người khác ngắm – mà vẽ để lưu giữ một phần mình trong đó.
Sakura hé môi, âm thanh bật ra như tiếng mưa đầu mùa chạm vào mái hiên:
"Tớ sợ... nếu tỉnh dậy, đây sẽ chỉ là một giấc mộng."
Tomoyo ghé sát, thì thầm:
"Vậy để tớ làm cậu đau một chút... để cậu biết mình đang sống."
" Sao tớ không biết là cậu... biến thái."
Rồi họ hòa vào nhau như hai dòng suối, len lỏi và quyện chặt, ấm đến mức khiến thời gian ngừng trôi.
**
Không ai nhớ rõ đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết khi họ dừng lại, ánh trăng đã xê dịch sang góc đối diện của bầu trời.
Sakura gối đầu lên ngực Tomoyo, nghe nhịp tim cô vang lên như một bản nhạc chậm rãi, đều đặn và đầy sức sống.
"Cậu vẫn còn yêu tớ chứ?" – Sakura hỏi, dù thừa biết câu trả lời.
"Không còn."
"Hả...?"
"Vì giờ... tớ không chỉ yêu cậu nữa.
Tớ là một phần của cậu rồi."
Sakura bật cười khẽ, tay siết chặt lấy Tomoyo trong vòng ôm.
Cô biết, từ giây phút này trở đi – không còn là Tomoyo "yêu đơn phương" nữa. Không còn là Sakura "trốn tránh" nữa.
Mà là họ – bên nhau, như hai vầng sáng hòa vào một.
⸻
🌸 Trên vai cô đêm đó, ánh trăng như bị vỡ tan... Nhưng tôi lại thấy đó là lần đầu tiên ánh sáng có thể chạm tới được đáy tim tôi.
— HẾT PHIÊN NGOẠI —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip