1. Tiểu thư và gia sư
Ai cũng nói Tomoyo lạnh lùng, kiêu ngạo và không dễ gần.
Một nữ nhân thông tuệ từ nhỏ, lớn lên trong hào môn nhưng mang đôi mắt như đã trải qua bao lần chết đi sống lại.
Thế nhưng, đối với Sakura – nàng luôn gọi là "chị Sakura", Tomoyo lúc nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép và kín kẽ như một mặt hồ mùa thu – yên bình, lặng lẽ, nhưng ẩn sâu dưới mặt nước là dòng xoáy dữ dội mà không ai thấy được.
Sakura gặp Tomoyo năm nàng mười sáu tuổi, còn Tomoyo chỉ vừa mười ba.
Nàng được gia tộc Daidouji đón về dưới danh nghĩa "cô giáo riêng" của thiên kim nhà họ – thật ra chỉ là một cách để giữ nàng lại, giam kín trong lồng son phủ quý. Vì từ sau tai nạn của cha mẹ, Sakura không còn ai thân thích, lại mang tướng mệnh "bất thường", người ta bảo nàng sống chỉ để cầu may cho gia chủ, cầu phúc cho con cháu họ Daidouji.
Thế mà đêm nàng nhập phủ, lão gia Daidouji phát bệnh nặng, rồi qua đời sau ba hôm.
Tiếng xầm xì bắt đầu vang lên.
"Cô ta đúng là sao chổi."
"Người thế mà cũng được ở lại phủ?"
"Cẩn thận kẻo một ngày chết không kịp ngáp."
Chỉ duy nhất Tomoyo – tiểu thư nhỏ tuổi nhất trong dòng chính, cất tiếng giữa cuộc họp tộc nhân.
"Nếu ai dám đụng đến chị Sakura, hãy hỏi qua tôi."
Khi ấy, nàng chỉ là một cô bé quấn khăn lụa, giọng trong veo nhưng ánh mắt lại sâu thẳm lạ thường.
Tộc trưởng quát:
"Con nít không hiểu chuyện đừng chen vào!"
Tomoyo liền rút cây trâm ngọc đang cài trên tóc, gõ mạnh xuống bàn đá:
"Chị ấy là người tôi chọn. Ai cũng có thể chết, nhưng chị Sakura không được phép tổn thương một sợi tóc."
Sakura nhớ rõ, trời hôm đó rất lạnh. Nhưng cái lạnh từ ánh mắt của đứa trẻ ba phần giống thiên thần, bảy phần như hồ sâu ấy mới thực sự khiến nàng rùng mình.
⸻
Năm năm trôi qua, Tomoyo lớn lên thành thiếu nữ thanh tú, đoan trang và đầy quyền lực.
Gia tộc giờ đã được nàng thay cha chấp chính, quyền hành nằm gọn trong tay người con gái từng cột tóc bằng ruy băng tím ngày nào. Còn Sakura... vẫn là "cô giáo riêng", sống trong khu vườn riêng biệt, lặng lẽ chăm hoa, thêu thùa, sống cuộc đời như hoa mẫu đơn được nuôi trong kính – đẹp, tinh khiết, và không có quyền phản kháng.
Cho đến một đêm...
Một kẻ quý tộc từ phủ phía Nam tới cầu hôn Sakura. Một người đàn ông quyền quý, đẹp đẽ và toan tính.
Tomoyo khi đó không nói gì. Chỉ nhìn Sakura mỉm cười:
"Chị nghĩ sao về hôn sự này?"
Sakura do dự, không muốn làm phật lòng ai, khẽ đáp:
"Chị... nghĩ không tiện..."
Hôm sau, xác kẻ cầu hôn trôi nổi trong hồ sen sau phủ.
Máu nhuộm đỏ cả hoa trắng.
Người ta đồn hắn chết trong tư thế... vô cùng thê thảm.
Và rồi, Sakura đã thấy. Đêm đó nàng không ngủ được, bước ra hành lang tìm bình trà. Cửa thư phòng hé mở.
Bên trong – Tomoyo đang rửa tay, mái tóc dài xõa rối, tà áo lụa mỏng dính máu, mắt đỏ hoe như có một giọt lệ mãi mãi không rơi được.
Sakura sững người.
Tim nàng đập loạn.
Đó không phải là cô bé từng quỳ dưới tuyết để bảo vệ nàng. Đó là... ác quỷ mang hình người.
Sakura chạy trốn. Trong đêm. Không mang theo gì.
Nhưng chỉ hai ngày sau, nàng bị bắt lại.
Và khi tỉnh dậy, nàng thấy mình nằm trên giường lớn giữa phòng Tomoyo – nơi nàng chưa từng dám bước vào.
Tomoyo không còn cười.
Chỉ ép nàng vào gối, thì thầm trong bóng tối:
"Chị thấy rồi... thì giả vờ ngây thơ làm gì nữa."
"Suốt mười năm em phải giả vờ hiền lành để được chạm vào chị, để được nghe tiếng chị gọi 'Tomoyo'. Em nhịn đủ rồi."
Sakura giãy giụa.
Tomoyo giữ chặt lấy nàng, như đang giam giữ cả thế giới trong hai tay run rẩy.
"Tất cả... chỉ để có chị."
Giọng nói đó – run như gió mùa, nhưng cũng sắc như lưỡi dao.
Đêm ấy, không ai trong phủ dám đến gần căn phòng đó.
Bởi tiếng khóc, tiếng thì thầm, và mùi hương mẫu đơn cháy âm ỉ trong gió khiến người ta ớn lạnh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip