[ Oneshot - CCS ] Định mệnh
Rating : T+
Characters : Các nhân vật đề thuộc quyền sở hữu của Clamp. Kinomoto Sakura, Li Syaoran, và một số nhân vật của CCS.
Warning : Một cái motif cũ xì đi kèm với một giọng văn tụt dốc nhàm chán. Cuộc đời của tôi nó đang dần trở nên " maustros " vậy nên đây kì thực là một cốt truyện " maustros " không kém.
___________________
Sakura's POV
Đã biết tình cảm người ta vốn không thuộc về mình nhưng vẫn ôm ấp mộng tưởng hi vọng. Có trách là trách em tự đa tình.
Tình yêu không có lỗi nhưng vì tình yêu không xứng đáng mà quên đi bản thân mình thì thật đáng trách. Tiếc thay em lại là người như vậy.
Em yêu anh bằng cả trái tim chân thành và thuần khiết. Em biết trong mắt anh em chỉ là một con bé tầm thường không một chút nổi trội. Anh - Li Syaoran - anh đẹp trai, tài giỏi về học lực lẫn thể thao, là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ. Anh quá hoàn hảo, là tâm điểm của mọi sự chú ý. So với anh em không có điểm nào xứng đáng để được anh để ý đến. Nhưng bạn em thì có.
Anh yêu bạn em đúng không anh ? Anh yêu người con gái xinh đẹp thuần khiết như đóa hoa mộc lan trắng ấy. Tomoyo Daidouji, em không phủ nhận nét đẹp của cô ấy. Suối tóc dài óng ả uốn lượn cùng đôi mắt tím biếc, trong veo như mặt hồ thu làm điểm nhấn đẹp đẽ trên làn da trắng ngần đó. Cô ấy đẹp như ánh trăng sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm. Cô ấy đối với anh như ánh nắng bình minh đem lại sự sống cho muôn loài bởi chính cô ấy đã đem lại cho trái tim anh nhịp đập của một tình yêu đang dần sống dậy. Ở Tomoyo còn toát nên vẻ đẹp dịu nhẹ làm say đắm lòng người như ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Không chỉ thế, sự tài giỏi của Tomoyo ắt hẳn cũng là điều khiến anh yêu cô ấy, nhỉ? Tomoyo nổi tiếng lọt top những sinh viên ưu tú với bảng điểm cao ngất ngưởng, không chỉ thế, các giải thưởng văn nghệ dường như không đếm xuể đối với nàng họa mi này. Cô ấy hoàn hảo quá đúng không anh? Cô ấy thật xứng đáng với anh mà.
Thật ghen tị và cũng thật buồn. Em ghen là vì sao những người xung quanh em đều tài giỏi đến thế còn bản thân em lại tầm thường đến vậy. Em ghen vì sao đi cạnh anh là hai cô gái mà sao anh chỉ quan tâm đến một người. Em buồn rằng em mờ nhạt đến mức trong mắt anh em không hề tồn tại luôn sao? Em buồn vì em ghen nhưng lại không có tư cách.
Em đối với anh chẳng là gì cả. Hoàn toàn không có tư cách ghen tuông vớ vẩn.
Em không trách Tomoyo, cũng không trách anh được. Tomoyo không có lỗi, anh cũng không có lỗi vì đã thích cô ấy. Bản thân em cũng không có lỗi khi yêu anh, đúng không?
Dẫu biết tình yêu mù quáng không lối thoát cớ sao vẫn cứ cố đâm đầu vào.
Có lẽ sự cố gắng của em hoàn toàn vô ích. Từng hộp cơm hằng ngày trong học tủ anh đến cuối ngày hôm đó anh vẫn không động đến. Anh biết sự hiện hữu của nó, chỉ là do anh cố tình không quan tâm đến. Giống như em vậy, anh biết thừa tình cảm em đối với anh rõ lớn như thế nào nhưng anh vờ như không biết bởi em không phải người anh yêu, bởi so với Tomoyo, em chẳng là gì cả, dù cho tình cảm anh cô ấy không đáp lại.
Em không từ bỏ, em vẫn theo đuổi anh. Anh với Tomoyo trên thực tế vẫn chưa là gì của nhau cả, em nghĩ em vẫn còn cơ hội. Em vẫn quan tâm anh theo cách đặc biệt nhất em có thể làm mặc dù cái em nhận lại được là sự cự tuyệt từ anh. Hộp cơm hằng ngày vẫn ở đó, nó cầu mong ở anh một sự chú ý nho nhỏ, nhưng rồi cuối cùng cũng chả được gì.
Trái tim cũng có sự chịu đựng nhất định của nó. Những vết nứt đã hằn sâu quá nhiều đến mức nó không thể chịu thêm bất cứ sự thương tổn nào nữa.
Đeo đuổi tình yêu một cách mù quáng rồi cũng có lúc buộc phải từ bỏ. Không phải là hết yêu, chỉ là quá mệt mỏi khi cố giành những thứ vốn đã không thuộc về mình.
Em bỏ cuộc. Tuổi thanh xuân đẹp đẽ của những cô gái nhưng em đã lãng phí nó để theo đuổi anh giống như nàng trăng nhỏ muốn theo đuổi chàng mặt trời của nàng ấy nhưng mãi mãi chẳng thể chạm được đến chàng.
Ba năm chứng kiến cảnh anh quan tâm đến người anh yêu mà lửa ghen âm ỉ trong lòng, muốn dập tắt cũng không được nhưng cũng không nỡ để nó hực cháy. Em không biết ba năm theo đuổi Tomoyo của anh có thành công hay không nhưng em biết chắc ba năm của em đã trở nên vô ích. Em hi vọng Tomoyo sẽ đồng ý, em hi vọng Tomoyo nhận ra rằng cô ấy là người hạnh phúc nhất thế gian khi được anh theo đuổi. Em thật cao cả, có đúng thế không anh?
Em sẽ nhớ, nhớ cái thứ tình cảm đơn phương đau đớn này, nhớ thứ tình yêu vô vị mà em đã nếm trải suốt ba năm này. Em sẽ nhớ, nhớ đến anh như là mối tình đầu dẫu nó thấm đẫm vị đắng mặn của nước mắt và đau khổ.
Em chính thức bỏ cuộc. Rồi đây bóng hình anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em.
Em biết em yếu đuối. Em quá yếu đuối để chối bỏ tình cảm này. Em bỏ cuộc không có nghĩa em dứt ra được tình cảm em dành cho anh. Em sẽ giữ lấy nó mãi mãi bởi em biết, định mệnh của em là anh, điều đó là không thể thay đổi.
____________________
Syaoran's POV
Tôi bắt gặp em lần đầu khi em cùng cô bạn em đến với câu lạc bộ bóng rổ với tư cách quản lí. Lúc đó, người tôi để ý là cô bạn em, không phải em. Tôi mê như điếu đổ cái vẻ đẹp kiêu sa mang nét trưởng thành mà Tomoyo có, nó hoàn toàn lấn át đi vẻ ngoài không mấy nổi bật của em.
Tomoyo xuất hiện, tôi như nghe tiếng sét vang bên tai và tiếng tim nện thình thịch như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đã yêu Tomoyo rồi.
Niềm vui đến với tôi khi tôi biết tôi và hai em học cùng trường đại học, hơn hết là học cùng ngành, tôi trở thành tiền bối của hai em, dĩ nhiên.
Từ một bật tiền bối được bao người ngưỡng mộ, tôi mặt dày đi theo hai em, mục đích của tôi chỉ muốn được gần Tomoyo. Đối với tôi lúc đó, tôi thực ghét em Sakura à. Em như một kẻ phá rối, một con nhóc kì đà cản mũi cứ lẽo đẽo bám dính lấy Tomoyo, dẫu biết lỗi do Tomoyo cứ thích lôi kéo em đi cùng, nhưng nhìn em lúc đấy thật khiến tôi ngứa mắt.
Em thích tôi, tôi biết rõ điều đó và tôi ghét nó. Phải chi đó là Tomoyo thì hay quá. Người tôi yêu yêu tôi, còn gì hạnh phúc bằng.
Hộp cơm trưa bắt đầu xuất hiện trong học tủ tôi hằng ngày, nhưng tôi chả buồn động đến. Dù biết thật phũ phàng, nhưng nếu không phải của Tomoyo, tôi không muốn chạm đến nó. Em quan tâm tôi theo cách đặc biệt của một cô gái ngốc nghếch dành cho người mình yêu, chỉ tiếc là, lúc ấy trong mắt tôi của có duy nhất hình ảnh của bông hoa mộc lan trắng.
Tôi nhớ rõ một lần, trong lúc ngồi đợi Tomoyo, chỉ có tôi và em. Tôi đã luyên thuyên kể về Tomoyo, một phần tôi muốn em hãy dẹp bỏ thứ tình cảm mà em dành cho tôi đi, bởi lẽ tôi không cần. Tôi thật đúng là tên độc ác, em nhỉ?
Em khóc. Tôi không dỗ, cứ ngồi đó trông những giọt lệ cứ đua nhau rơi xuống ướt đẫm gương mặt em, đôi mắt em đỏ rồi dường như sưng lên, nhưng nó vẫn không đủ để làm tim tôi dao động.
" Em ghen! Nhưng em chả là gì của anh cả! Vậy nên em không có cái quyền để buồn hay ghen tuông vớ vẩn. Cũng không thể trách anh vô tâm không thèm dỗ khi em khóc. Chả sao cả! Em ổn và đừng cảm thấy áy náy "
Ba năm trôi qua, tôi và em vẫn giữ cho mình mối tình đơn phương mù quáng. Tôi vẫn theo đuổi Tomoyo mặc dù biết rằng tình cảm của cô ấy đã dành cho một người khác, một kẻ tình địch bí ẩn nào đó tôi không hề biết mặt. Còn em, tôi cũng thật khâm phục tính kiên nhẫn của em, em vẫn theo đuổi tôi mặc tôi đã làm em đau, làm em khóc.
Một ngày nọ, tôi bất ngờ khi nhận ra rằng đã không còn hộp cơm trong học tủ thường ngày. Tomoyo và tôi được riêng tư nhiều hơn, những lúc đi cùng nhau em cũng viện lí do này nọ để đi trước về sau. Lúc đó, tôi thấy thật tốt và mừng. Mừng cho em đã buông bỏ tình cảm của em với tôi và thật tốt cho tôi có thêm thời gian được ở bên Tomoyo.
Khi bỗng dưng thay đổi một thói quen quá đột ngột con người ta lại cảm thấy bồn chồn và nhớ nó đến lạ.
Một tháng trôi qua. Tôi bỗng thấy nhớ, nhớ những hộp cơm không bao giờ động đến nhưng vẫn nằm yên trong học tủ tôi. Nhớ hình ảnh một con bé lùn hay lẽo đẽo theo tôi và Tomoyo, nhớ cái cách quan tâm đặc biệt mà em dành cho tôi. Tôi nhớ mái tóc màu nâu trà ngắn thơm mùi dịu nhẹ của loài hoa anh đào đẹp đẽ. Tôi nhớ dáng người nhỏ nhắn, nhớ nụ cười như ánh mặt trời bắt đầu soi sáng con tim tôi tự lúc nòa, nhớ đôi mắt sáng trong xanh biếc như hai hòn ngọc ấy. Tóm lại, tôi nhớ em.
Tôi tự thấy mình là một tên khốn nạn. Rõ là tôi yêu Tomoyo, tôi làm em khóc và đến khi em dần không còn hiện hữu trong cuộc đời tôi nữa, tôi lại thấy nhớ em.
Lúc đấy, cũng là lúc khoảng cách giữa tôi và Tomoyo xa dần, không có em, cô ấy cũng chẳng thường hay đi cùng tôi nữa. Hai em và tôi, tự lúc nào đã trở nên xa cách thế? Đến mức cùng một trường nhưng dường như chả thể thấy được nhau. Tôi trở thành kẻ bị bỏ rơi, thật buồn cười em nhỉ?
Tôi đi tìm em. Ừ, là tìm em đấy. Không phải Tomoyo. Và em biết gì không? Tôi bắt gặp Tomoyo đang khóa môi với một chàng trai, không đau, chỉ thấy hơi bất ngờ. Ồ, Sakura, em biết gì không, hóa ra tôi không yêu Tomoyo sâu đậm như tôi từng nói.
Họ thấy tôi, không ngại ngùng, mỉm cười chào tôi, tỉnh rụi như chưa chuyện gì xảy ra.
Thì ra, chàng trai bí ẩn tôi đã từng xem như tình địch không phải ai khác, anh họ tôi - Eriol Hiragizawa.
Cuộc sống luôn diễn ra những thứ bất ngờ mà không ai có thể lườn trước được.
Giờ thì tôi đã hiểu câu nói của Tomoyo khi tôi tỏ tình với cô ấy.
" Tại sao con người cứ thích theo đuổi những thứ không thuộc về mình trong khi những thứ khác tốt hơn vốn đã nằm chắc trong tay của họ? "
Cô ấy nói phải. Tại sao tôi cứ ngu ngốc mãi theo đuổi cô ấy trong khi tôi đã luôn có một mặt trăng sẵn sàng tự nguyện theo sau mình? Tình yêu đúng là biến con người ta trở nên ngu ngốc mà.
Tomoyo đối với tôi chỉ là rung động nhất thời, còn em với tôi mới là định mệnh. Chỉ là tôi đã quá cố chấp níu giữ sự rung động ngắn ngủi ấy một cái mù quáng.
Em đã đi du học rồi. Em bỏ lại tôi ở đây. Giờ thì tôi đã hiểu. Tôi hiểu thế nào là đau. Hiểu cảm giác bị người mình thương bỏ rơi. Hiểu cảm giác của một kẻ đơn phương bị từ chối. Giống như em lúc trước vậy, tôi bây giờ đau, khóc đến sưng mắt cũng không ai dỗ dành an ủi.
Khi em từ bỏ tình cảm dành cho tôi cũng là lúc trái tim tôi chủ động tìm đến em. Bóng hình em hiện hữu trong trái tim lẫn tâm trí tôi. Tôi không thể ngừng nhớ đến em, không thể ngừng mơ về em và không thể ngừng yêu em.
Sakura à! Quay về và để tôi theo đuổi em có được không?
____________________
Ba năm sau, tại sân bay thành phố Tokyo
Tomoyo's POV
Tôi đang ngồi tại sân bây, dĩ nhiên, để đón cô bạn thân quý hóa của tôi về. À không, phải nói là để đón đứa em họ dắt cô bạn của tôi về.
Lúc tôi kể hết chuyện về Syaoran cho Sakura nghe ( bao gồm luôn cả chuyện của tôi và Eriol mà tôi đã giấu giếm không cho ai biết, kể cả cô ấy ), biết gì không? Sakura đã đòi về nước kịch liệt, đòi về như cái cách cô ấy đã vùng vằng một mực muốn rời đi vào ba năm về trước vậy.
Tôi thật không biết kiếp trước tôi đã nợ hai con người này cái quái quỷ gì mà giờ lại khổ thế cơ chứ.
Ngày Sakura quyết định đi du học, tôi đã tức tốc gọi điện cho Melin - em họ tôi ở bên đấy cầu xin thậm chí là đe dọa nó chăm sóc cho cô bạn trẻ con và hậu đậu của tôi. Để "tát" cho Syaoran tỉnh và nhận ra "chân ái" của con tim mình, tôi đã phải gọi cho Eriol - người yêu tôi và cào cấu lôi bằng được anh ấy từ Pháp về. Tomoyo tôi bỗng dưng trở thành ông tơ bà nguyệt mai mối và kiêm cả bảo mẫu cho đôi trẻ.
Thật hết nói nổi. Ai đó hiểu nỗi lòng tôi không trời ạ!
Nhưng mà... nói gì thì nói, câu chuyện sáu năm về trước đối với tôi vẫn là một hồi ức đẹp. Là sự bền vững trong tình bạn xen lẫn một chút rung động ngốc nghếch của tình yêu.
________________
Eriol's POV
Tôi mệt mỏi. Mệt mỏi và bất lực khi bỗng dưng phải bỏ công ty bên Pháp lại rồi theo lệnh "nữ hoàng" bay về Nhật để làm bảo mẫu cho thằng em họ chết bầm của tôi - Li Syaoran - và cũng là thắng ba năm về trước xém nữa cướp mất người yêu tôi, cũng may là hắn nhận ra sự rung động ấy chỉ là nhất thời, nếu không thì chắc "huynh đệ tương tàn" rồi. Lạy trời!
Ba năm ở Nhật làm bảo mẫu không công cho Li tổng tài, ừ, hắn sau khi tốt nghiệp đã thừa hưởng cái ghế tổng giám đốc công ty chi nhánh bên Nhật do cha nó giao phó. Ừ đấy! Ban ngày là Li tổng tài đẹp trai, lạnh lùng biết bao cô thầm thương trộm nhớ, nhưng khi đêm xuống thì sao? Đêm xuống hắn chả khác nào một tên điên nghiện rượu. Hắn tìm rượu để giải sầu, hắn say mê thứ chất lỏng sóng sánh cay nồng ấy. Có nhất thiết phải hủy hoại bản thân mình đến thế không? Trời ạ mày nghĩ những gì mày làm bây giờ khiến mày đủ tư cách để gặp lại Sakura à?
Mùi cồn, sự cay nồng đến bỏng rát trong cuốn họng mà thứ thức uống ấy đem lại có thể khiến con người ta đốt cháy đi nỗi sầu.
Khuyên mãi không được. Cũng không nỡ bỏ mặc. Mỗi lần hắn say tôi lại phải cất công lái xe đi đón cái thân xác hắn về. Nhưng tính ra tôi cũng phục hắn, uống đến say bí tỉ thế kia nhưng sáng ra đến công ty thì lại đâu vào đấy, cứ như bên trong hắn có hẳn hai linh hồn chưa thể hòa hợp đang chia nhau thống trị vậy.
Và ngày hôm nay, bây giờ, tôi lãnh nhiệm vụ giúp hai linh hồn ấy thống nhất lại, nghe có vẻ cao cả quá nhỉ, nhưng thật ra chỉ là cố lôi đầu hắn đến điểm hẹn mà thôi. Mà Tomoyo cũng thật là, chọn điểm hẹn vắng vẻ làm gì không biết. Này nhé, tôi sẽ không nói rằng tôi đang nghĩ bậy đâu.
- Về rồi à?_ Tôi khoanh tay nhìn thân ảnh cao ráo sáng sủa kia bước từ cửa vào._ Hôm nay mày sẽ không có thời gian để lang thang các quán bar đâu, vào thay đồ xong rồi đi theo anh.
- Không muốn đi! Mà sao anh cứ ở nhà em mãi thế? Sao không cùng chị Tomoyo về Pháp.
Anh mày cũng muốn lắm đấy nhóc con ạ. Nó nghĩ tôi thích ở đây làm bảo mẫu không công cho nó lắm à!
- Sau ngày hôm nay bọn anh sẽ về Pháp nhưng trước khi về anh cần làm với mày một chuyện.
- Chuyện gì thế?_ Nó nằm sải lai trên sofa, đáp lại lời tôi bằng cái giọng bất cần.
- Anh quỳ lạy mày đấy Syaoran! Mày muốn bọn anh về nước thì mày thay đồ đạt hay chí ích là ăn mặt chấn chỉnh một tí rồi đi ra địa chỉ này được không?_ Cũng có một ngày tôi phải quỳ lạy lục van xin cái thằng trời đánh này, tôi khổ quá mà!
- Lại cô nào nhờ anh đấy! Em không đi đâu
Mày có thôi ảo tưởng hay không thằng nhóc kia! Mày nghĩ mày có giá đến mức cô nào cũng nhờ anh hẹn mày à? Tiếng lòng tôi đang rất ai oán đấy! Tôi không muốn chửi thề đâu.
- Này nhé! Anh cho mày hai lựa chọn. Một là mày thay đồ đàng hoàng đến địa chỉ này một lần và mày sẽ không bao giờ hối hận hoặc là anh sẽ gọi điện mách cậu là ba năm nay mày đổ đốn thế nào.
Đing đong. Thành công không ngoài dự tính. Trông nó uể oải miễn cưỡng thay đồ khiến tôi không khỏi đắc thắng. Cuối cùng ngày này cũng tới, sắp trốn thoát khỏi cảnh bảo mẫu không công này rồi.
___________________
Author's POV
Li Syaoran khoác lên người tấm áo thun đen và cái quần jean bụi - một bộ dạng trông chả được đàng hoàng lắm khi mà anh có hẹn với một cô gái. Cũng chả trách được, Li Syaoran nào muốn đi, ba năm rồi, anh vẫn chỉ có Sakura mà thôi. Thà anh mất cô, hằng đêm tương tư về cô, chứ vứt bỏ tình cảm anh dành cho cô để đến với ai khác, anh tuyệt nhiên không thể.
Điểm hẹn cũng không tồi, theo nhận định của anh. Quán cà phê vắng vẻ, yên tĩnh, thích hợp cho một người mang đầy tâm trạng như anh đến để giải tỏa. Nó có vẻ sẽ tốt hơn những quán bar ồn ào náo nhiệt mà anh thường lui tới.
Anh bước vào quán và gọi một li cà phê đen. Có lẽ giờ đây thức uống phù hợp với anh nhất là những thứ có mùi vị đầm đà nhưng mang lại vị đắng nơi đầu lưỡi.
Thức uống được mang ra... cappuchino. Li Syaoran nhíu mày nhìn tách cappuchino trước mặt. Cà phê hòa huyện lại với sữa đặc tạo nên gam màu nâu nhạt mang một mùi thơm đậm đà, ngọt ngào đến quyến rũ, điểm trên đó là một lớp kem đặc màu trắng mang hình hài đáng yêu của một chú gấu.
- Xin lỗi! Nhưng mà...
Toàn bộ câu chữ trong lời nói của anh bị chặn lại bất ngờ. Li Syaoran thần người nhìn cô gái trước mặt.
Vẫn là vẻ đẹp mà anh thường mơ đến, vẫn là mái tóc màu nâu trà chấm vai thơm mùi anh đào dịu nhẹ. Gương mặt bầu bĩnh trắng ngần được điểm sáng hơn bởi hai hòn ngọc bích trong vắt như trời thu. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười dịu dàng nhưng lại mang đâu đó nét tinh nghịch. Cô gái năm đó, đã trưởng thành, song vẫn mang một nét đẹp trong sáng, thuần khiết như sáu năm về trước. Vẻ đẹp thiên thần ấy khiến con tim anh đập loạn nhịp liên hồi.
- S... Sakura...? Em.. em...
- Rất vui được gặp lại anh, Syaoran!_ Khác với vẻ lắp bắp của anh, Sakura tự tin nhìn anh, nở một nụ cười làm bừng sáng lên cả gương mặt xinh đẹp ấy.
Li Syaoran cúi đầu ngượng ngùng, bao nhiêu lời muốn nói lại chẳng dám nói, cổ họng anh khô rốc, ứ nghẹn, môi cứng lại chả thốt lên được tiếng nào, anh sợ chăng?
- Cũng nhiều chuyện bất ngờ anh nhỉ? Em không ngờ Tomoyo lại giấu em có bạn trai từ trước!_ Cô mở lời, phá tan đi bầu không khí im lặng quá lâu, anh chỉ gần gật đầu, không nói nên lời.
- Tomoyo bảo em là ba năm qua anh sống như tự hủy hoại bản thân mình đúng không? Thuốc lá, rượu chè, quán bar...?_ Sakura vẫn bình thản, cô kéo chiếc ghế cạnh Syaoran rồi tự nhiên ngồi xuống, đôi mắt hút hồn ấy chiếu thẳng vào anh, một tay chống cằm, tay còn lại vô thức khoáy đều li cappuchino trên bàn.
- Anh... anh... anh nhớ em!_ Khó khăn lắm anh mới thốt ra được ba từ ấy. Sakura vẫn nhìn anh, không một chút biểu hiện gì gọi là cảm động hay bất ngờ.
- Anh có điều gì muốn nói với em không?_ Cô bình thản nở nụ cười, nụ cười ấy lần nữa khiến tim anh như muốn thoát ra khỏi lòng ngực.
Hít một hơi thật sâu, anh nhìn cô, bàn tay anh rụt rè nắm lấy tay cô và cô không có ý định nào gọi là rụt tay lại.
- Anh biết... có lẽ ba năm chờ đợi của anh chả là gì so với ba năm em từng theo đuổi anh cả! Lúc em bên anh, anh cự tuyệt nhưng khi em đi rồi, anh lại nhớ em da diết, mong muốn sự hiện diện của em trong cuộc đời anh. Anh biết anh là kẻ khốn nạn, anh biết anh không xứng đáng... nhưng mà... bây giờ em đã quay về rồi, hãy để anh theo đuổi em được không? Anh yêu em! Sakura! Chỉ một mình em... mãi mãi là như thế! Làm ơn... cho anh một cơ hội có được không?_ từng câu từng chữ chữ từ tận đáy lòng thoát ra từ chính miệng anh khiến trái tim cô lan tỏa ngọn lửa ấm áp của niềm hạnh phúc.
- Syaoran à! Anh biết gì không!_ bàn tay cô bất giác siết chặt lấy tay anh, thanh âm êm dịu như làn gió_ Ba năm theo đuổi, ba năm chờ đợi cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau, Sakura chỉ yêu một mình Syaoran mà thôi.
Môi chạm môi. Đâu đó ngân vang lên vũ điệu hạnh phúc hòa cùng vũ khúc của hoàng hôn. Hai con tim cùng nhịp đập thắp lên cháy bỏng ngọn lửa tình lan tỏa sự ấm áp của một mối tình đẹp đẽ được định mệnh sắp đặt.
Dẫu xa cách đến đâu âu cũng sẽ trở về bên nhau mà thôi. Đấy gọi là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip