[Emotions Are Hard] - somefantasytosurvivereality

Link tác phẩm gốc: archiveofourown.org/works/11335239
Tác giả: somefantasytosurvivereality
Rating: 13+
Cảnh báo: Không có
Category: F/M
Relationship: Bakugou Katsuki/Uraraka Ochako
Nhân vật xuất hiện: Bakugou Katsuki, Uraraka Ochako, Bakugou Mitsuki, Bakugou Masaru
Tag bổ sung: Xảy ra sau hội thao, Bakugou Katsuki chửi bậy nhiều, Fluff, Bữa tối Gia đình
>< Đây là lần đầu mình dịch fic, mong các bạn góp ý!
NOTE: SỬ DỤNG NGÔN TỪ CÓ PHẦN PHẢN CẢM, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
Sau khi Hội thao kết thúc, Katsuki chẳng nghĩ gì mấy về Uraraka. Cậu còn đang bận thắc mắc tại sao thằng khốn Colgate Lửa Băng lại không bỏ ra tí công sức nào trong trận đấu của hai đứa, và điều đó khó chịu bỏ mẹ. Chiến thắng làm đếch gì nếu như đối thủ của mày không thèm cố?
Uraraka thì đã cố. Cô đã dốc toàn lực cho trận đánh. Không bao giờ bỏ cuộc, và chỉ dừng lại khi cơ thể cô đã vượt quá giới hạn. Dùng quirk kiểu đấy rất nguy hiểm. Bỏ qua mấy lời thằng Deku đã lảm nhảm, Katsuki nghĩ cậu biết cô đã học được cái trò đần đấy từ đâu. Nhất là khi tính đến đống xương mà chó Deku đã làm gãy khi đấu với Colgate. Thật ra nó khá là bực mình vãi khi Colgate dùng toàn sức để đánh Deku trong khi rõ ràng Katsuki mới là đối thủ mạnh hơn. Đủ mạnh để chiến thắng mọi người khác. Như là Kirishima hay Uraraka.
Ờ, thì, có thể là dạo gần đây cậu đã nghĩ về Uraraka, nhưng rõ ràng là hợp lí vì Hội thao mới xảy ra mấy hôm trước! Nó rất khó chịu và đáng khinh, nhưng cậu đang cố gắng vượt qua nó.
Katsuki tự hỏi cô dạo này có đang ổn không sau khi dùng quirk quá sức như vậy. Cậu không thích hướng suy nghĩ này – nó khá lạ lẫm và có xu hướng tiến đến mấy cái tình cảm ba lăng nhăng mà cậu không thừa thời gian – nên đã dậy khỏi giường và vớ đại cái áo khoác đang vứt dưới sàn.
Hấp tấp rời khỏi nhà nên cậu đã quên mất phải tránh nhà bếp nơi nhị vị phụ huynh cậu đang làm bữa tối.
"Đi dạo à Katsuki," mẹ cậu hỏi. "Mua hộ mẹ vài thứ."
Katsuki đã gào một lúc, mẹ cậu cũng hét lại, bố cậu quát cả hai người, và cậu đã cầm danh sách để có thể được ra khỏi nhà. Đi mua đồ cũng tốt hơn ngồi trên giường nghĩ mấy thứ nguy hiểm chán.
Trên đường đến cửa hàng tiện lợi, cậu muốn chạy một xíu, nhưng hôm nay cậu đã tập tành đủ và rõ là hại thân nếu như cậu cố quá. Ai đó nên nói cái này với Uraraka. Cô rõ ràng chả thông cái ghi nhớ này, và cần phải hiểu là vận động cơ – kể cả quirk – quá sức, là nguy hiểm và đần độn.
Tự gầm gừ với bản thân mình, Katsuki đá một lon nước rỗng qua mặt đường và khiến một ông bác dắt chó hết hồn. Ông ta nhanh chóng sang bên kia đường để tránh Katsuki, và một lũ choắt choắt phía đối diện cười khúc khích. Cậu cân nhắc có nên làm bọn nó bay luôn không, nhưng nghĩ lại thì chúng nó chả đáng gì.
Đường ngắn nên Katsuki chỉ kịp đá thêm vài thứ nữa và dọa thêm vài người nữa. Cánh cửa tự động mở ra khi cậu tiến đến gần, và cửa hàng tiện lợi ấm áp sáng sủa chào đón cậu.
Cậu ngó tờ giấy mẹ đưa và càu nhàu khi thấy chiều dài của nó. Đây có mà vài thứ, nó là cả một cái danh sách tạp nham! Một phần trong cậu tính đến việc bỏ đi khỏi mua, nhưng phần còn lại lớn hơn lại muốn ăn tối vào hôm đó, nên cậu tóm cái xe chở hàng đần độn từ cổng ra vào ngu ngốc và tiến sâu vào cái cửa hàng vớ vẩn.
Đi mua đồ tạp hóa không bao giờ là hoạt động ưng ý, nhưng ít nhất nó cũng khiến Katsuki nghĩ ít đi. Hơn nữa hoa quả cũng kệ nếu bị cậu lườm, và đẩy xe đi càng dễ dàng hơn khi người người nhà nhà cứ nhìn cậu là né.
Và tất nhiên đây chính là lúc tất cả trở nên như cứt. Katsuki đang ở dãy bày bánh, tự hỏi cậu nên chọn bánh vị thập cẩm ưa thích hay cái vị hành không quá đặc sắc nhưng mẹ cậu thích, rồi cậu nhìn thấy cô.
Tóc cô búi thành một đống bù xù trên đỉnh đầu, và dù chả mấy khi thấy cô mặc thường phục, cậu không còn nghi ngờ gì việc ai đang đứng ở dãy hàng trước mặt cậu. Uraraka đang kiễng lên cả mũi chân, rõ ràng đang cố với lấy gói bánh cuối cùng của một hãng nào đó mà đã bị đẩy vào sâu bên trong giá cao nhất. Katsuki nghĩ một thoáng về việc kệ cô và đi sang dãy hàng khác, rồi chợt nhớ ra cậu là Bakugou Katsuki và không chạy trốn khỏi bất cứ thứ gì. Kể cả là cảm xúc.
Đẩy xe của mình sang bên cạnh cô, cậu với lên và lấy cái gói bánh ngớ ngẩn của cô. Cao hơn cô tầm một cái đầu nên vụ lấy bánh này là dễ. Cậu lôi nó xuống và chìa ra.
"Này nhé, nó là của tôi mà!" Uraraka nóng nảy trước khi nhận ra đây là cậu. Cô ấy thật sự đã cười. Như kiểu gặp cậu rất thoải mái. Cái đéo gì vậy? "Ô, chào Bakugou!"
Cậu chả biết phải đáp gì. "Thật ra mày khá lùn."
Từ biểu cảm khó đỡ trên mặt cô, Katsuki đoán rằng chắc đó không phải là điều nên nói. Cậu nhìn xuống túi bánh để kiếm chủ đề trò chuyện và bị nhãn hiệu bánh làm phân tâm. "Sao mày lại chọn cái hãng bánh vớ vẩn này?"
Cô giật túi bánh khỏi tay Katsuki, và cậu mất một lúc để tự hỏi tốc độ đó đã ở đâu trong đoạn gần cuối trận đấu của hai đứa. Có thể là lúc ấy nó không tồn tại vì còn phải tính đến vụ cô mất bao nhiêu sức để giữ gần hết sàn đấu lơ lửng trên đỉnh đầu cả hai. Nó rất đáng kinh hãi và đáng ngạc nhiên, Katsuki cũng bất ngờ khi đòn phản công của cậu thật sự đã đập tan được nó.
"-cậu biết đấy, có thể là tớ thích hãng bánh này," Uraraka đáp, hai tay chống nạnh sau khi đặt túi bánh vào trong xe chở hàng. Cái xe trống rỗng của cô trông rõ buồn tẻ và cô lẻ khi đứng bên cạnh cái xe gần như đầy của Katsuki.
"Vị nó rõ hệt bìa các-tông," cậu nói với cô, và cô nhăn mặt một cách khá đáng kinh ngạc rồi giận dỗi quay về phía xe của cô.
Cô đã nắm tay cầm quá chắc, và kịp thời thả ra và vô hiệu hóa quirk trước khi xe đẩy hàng nổi lên quá mấy centimet. Uraraka hít một hơi sâu và để ý không nắm tay cầm xe quá chặt.
"Đây là cái rẻ nhất mà họ có," cô bảo Katsuki trong lúc tránh ánh mắt của cậu. Giọng cô nhẹ ở một mức mà Katsuki sẽ chẳng mấy khi liên hệ với tính cách của cô.
Cậu thoáng nghĩ tới việc xin lỗi, nhưng cô đã đẩy xe đi luôn rồi. Uraraka quay lại, nở nụ cười gượng và vẫy tay ngọt ngào. "Cảm ơn vì đã lấy nó hộ tớ nhé!" Và thế là cô biến mất. Sang một dãy hàng khác và rời xa khỏi Katsuki.
Thế là tốt nhất. Katsuki đã nghe nhiều về việc cậu dở tệ khoản hành xử tốt bụng, và một sự thật được thừa nhận rộng rãi đó là cậu không nên ở nơi công cộng một mình. Cậu tóm lấy gói bánh cậu cần rồi tiến đến dãy hàng bên cạnh, một cỗ cảm xúc kỳ lạ nổi lên khi cậu không thấy bóng dáng Uraraka. Katsuki không rõ vụ này là tích cực hay tiêu cực, nên cậu quyết làm lơ nó và mong nó biến giùm.
Chuyến đi khá ngắn và kết thúc sớm vì cậu chỉ còn có vài dãy hàng cần ghé qua, và chẳng mấy chốc cậu đã đứng ở quầy thu ngân bày hàng lên bàn tính. Trong lúc đợi hàng được tính xong, cậu để ý thấy Uraraka ở cách một vài quầy sau cậu. Cau mày, cậu nhận ra trên dây chuyền chỗ cô chỉ có vài thứ đồ cần thiết, và từ lần cuối cậu nhìn thì cái xe chở hàng nó gần như chả có gì thêm. Con bé khờ này chả nhận ra là thức ăn góp phần quan trọng vào việc nuôi dưỡng và phát triển của cơ thể hả?! Quirk cũng tốn nhiều năng lượng chứ, và cái đống lựa chọn sơ sài đấy rõ là chả giúp ích gì rồi.
Nhận thấy cô gái ở quầy thu ngân run rẩy và có vẻ mất thần hồn, Katsuki cố gắng để bằng cách nào đó trông đỡ đáng sợ hơn. Không chắc là hiệu quả, nhưng cô thu ngân và cậu bé xếp hàng vào túi làm việc nhanh hơn và thế thì rõ tiện. Họ hoàn thành việc thanh toán cho cậu trong thời gian kỉ lục, rồi sau khi trả tiền, Katsuki nhanh chóng đẩy xe của mình tới gần quầy chỗ Uraraka.
Cô ấy đang cười tươi rói với anh chàng thu ngân mặt đỏ ửng và nói chuyện lịch sự với cô gái xếp hàng đã thanh toán vào một cái túi hồng sáng có thể tái sử dụng. Katsuki ngó xuống sáu cái túi trong xe đẩy hàng, và nhìn lên cái túi bơ vơ mà cô gái đặt vào xe của Uraraka. Cậu lại nhăn mặt.
Uraraka cẩn thận đưa một số tiền, và anh thu ngân hơi bị lóng ngóng chút khi trả lại tiền thừa. Cô xinh là rõ, nhưng thằng đần này nên tự kiềm chế lại một chút. Làm xấu hổ thay.
Nhỏ xếp đồ ghé sát vào Uraraka và thì thầm gì đó trong lúc ngón trỏ hướng về phía Katsuki. Uraraka tò mò quay lại nhìn cậu và mỉm cười. Một nụ cười ấm áp và lần này nó xuất phát từ tận tâm, Katsuki chợt ước rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc. Chết thật, độ đần của thằng thu ngân hình như có thể lây lan sang đứa khác.
"Đừng lo," Uraraka quay sang nói với nhỏ xếp hàng trong lúc nhận lại tiền thừa từ thằng bé mặt ửng đỏ. "Mình biết cậu ta trông đáng sợ, nhưng chúng mình học cùng trường đó!"
Cô rời khỏi hàng, đẩy theo cái xe có độc một cái túi của khỉ tới lối ra với Katsuki đi cùng. Cô để xe lại dãy xe chở hàng, cầm lấy cái túi và đợi Katsuki làm tương tự.
"Tớ không biết là cậu sống gần đây đó," Uraraka bắt chuyện trong lúc cả hai rời khỏi tiệm tạp hóa, và đang đi về cùng một hướng. "Nhưng tớ đoán là nhà Deku cũng gần đây, mà hai cậu là hàng xóm, nên tớ phải nhận ra chứ nhỉ?"
Sao cô ấy tươi rói được mãi thế? Mặt không đau hay gì?
Cô đang không nói gì cả, nên Katsuki cho rằng cậu nên đáp lời. "Cũng chả biết là mày sống quanh đây," cậu xoay sở. Nói với mặt đường nhiều hơn là nói với cô, nhưng này nhé ít ra cậu cũng đã cố gắng.
"Ừ thì, tớ không lớn lên ở đây," Uraraka giải thích. "Nhưng nhà ba mẹ tớ quá xa nên đi lại tới UA khó, vậy nên tớ phải thuê một căn hộ khi được nhập học."
"Vậy đó là lí do mà mày gần như chả có tí đồ ăn nào cả," Katsuki công nhận. "Mày sống một thân một mình."
"Tớ có đồ ăn mà!" Uraraka cãi lại. "Chỉ là không ăn với hàm lượng kinh khủng như cậu thôi!"
Katsuki đã tính toán thực đơn của mình để đạt được sức khỏe tốt nhất và hiệu quả nhất từ lúc cậu còn tấm bé - lúc cậu nhận ra để làm anh hùng thì cơ thể luôn phải trong trạng thái tốt nhất. "Thế ngu vãi cả đái."
Cô dỗi và rẽ vào một ngõ nhỏ, điều này khá kỳ quặc. "Giờ mày còn đi đéo đâu nữa?"
Uraraka quay lại, mặt nhiều dấu hỏi chấm hơn là giận dữ, thế gọi là chiến thắng giành cho Katsuki rồi. "Về căn hộ nhà tớ?" Nghe giống câu hỏi hơn là câu trả lời. Cô cũng đang trỏ về một khu tập thể cách một vài căn nhà nữa.
"Tớ cần về cất cái này đi và nấu bữa tối," cô tiếp, tay nâng cái túi khỉ gió.
Katsuki chả hiểu cái gì đã khiến cậu nói ra điều này. Chả thể hiểu cái gì đã chui vào người cậu, dù ai cũng biết là cậu có biệt tài nói năng khỏi cần nghĩ, cái này là kỷ lục mới. "Bố mẹ tao đang làm bữa tối đấy, mày có thể sang."
"Cậu muốn tớ sang nhà cậu dùng bữa tối sao?" Uraraka hỏi lại, thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn. Mẹ nó.
"Nó là cái mà tao vừa nói mẹ xong."
Cô cười, một nụ cười gợn và Katsuki cảm giác cậu đã nhận được câu trả lời trước khi cô quay đi. "Tớ không muốn làm phiền, Bakugou ạ. Một mình tớ là ổn rồi."
Cậu hơi đưa tay ra với ý định mơ hồ sẽ nắm lấy tay cô, nhưng thay vào đó lại túm nhẹ quai túi mua hàng. "Bố mẹ tao là hai ông bà lão quái đản thích nấu nướng. Họ thích có người sang ăn bỏ mẹ ra. Đến đê."
Cô ấy có vẻ đang cân đo đong đếm lựa chọn đối với lời đề nghị của cậu. "Chỉ cần cậu nghĩ họ không để tâm."
"Tao đã nói là ổn rồi mà, đi nào."
"Tớ có một vài thứ thật sự cần đi vào tủ lạnh," Uraraka nhìn xuống túi hàng của cô.
Sao cô cứ phải làm cái trò này trở nên rối rắm vãi thế nhỉ? "Mình có thể dừng chân ở nhà mày, rồi qua nhà tao."
"Cậu có-" cô lại bắt đầu hỏi, nhưng cậu nhanh chóng ngắt lời.
"Chắc bỏ con mẹ. Đi thôi." Katsuki sượt ngang qua người cô, không muốn chần chừ thêm nữa. Uraraka nhanh chóng bắt kịp và dẫn cậu tới khu nhà cô. Cũng chẳng phải chuyến đi dài nên cậu đã tới đúng tầng nhà cô với chỉ số cằn nhằn nằm ở mức thấp nhất.
Căn hộ của cô nhỏ hẹp và gọn gàng. Mặt tiền là phòng khách dẫn thẳng tới phòng bếp, và cậu ngó được cái cửa phòng ngủ bên hành lang. Cậu để đống hàng tạp hóa xuống gần lối ra vào. Cái sofa khá cũ nhưng vẫn đủ thoải mái khi Katsuki thả mình xuống. Bên cạnh khung cửa sổ là một khung ảnh có cô, Deku chó chết và thằng bốn mắt chạy nhanh, đặt kế bên một hình gồm Uraraka và hai người chắc hẳn là phụ huynh cô.
Uraraka bận rộn trong bếp một lúc, xếp đồ cần thiết vào trong tủ lạnh và ngăn kéo. Mặt cậu lại cau lại khi thấy lũ chúng nó trống trải thế nào. Thật sự rõ là ngu xuẩn.
Katsuki chẳng để ý là Uraraka đã hoàn thành cho tới khi cô đứng trước cái sofa, tay vặn vào nhau còn mắt thì tránh đi ánh nhìn của cậu.
"Xong chưa?" Katsuki hỏi, cố gắng thế nào để giọng không như kiểu cậu đang gằn, nhưng chắc hẳn nó đã không thành công.
"Rồi, nhưng-"
"Giờ đi thôi," cậu xen ngang trước khi cô có dịp hỏi liệu đây có phải ý kiến sáng suốt. Ngay cả cậu cũng chẳng biết nó có sáng suốt hay không và cậu cũng chẳng có lí do chính đáng để mời cô qua, nhưng còn mơ cậu mới thú nhận thế nhá.
Cô cầm lấy một nửa số túi của cậu, khá là phiền phức, và không cho cậu giật lại. Cậu túm lấy số túi còn lại và cả hai cùng đi khỏi căn hộ nhỏ của cô. Họ đi trong tĩnh lặng sau khi cô khóa lại cửa.
"Có phải cậu đã luôn sống ở đây không?" Uraraka hỏi trước khi cả hai đến nhà cậu.
"Chuẩn."
"Nơi tớ lớn lên yên tĩnh hơn thế này. Không đủ gần thành phố nên nhà ai cũng có một cái sân to," Uraraka hào hứng. Cô tiếp tục huyên thuyên về thị trấn quê nhà cô. Một cái xóm nhỏ cách một vài tiếng đi xe nghe rõ tẻ nhạt và còn không hấp dẫn bằng khu phố này.
"Nhưng ở đây rất tốt," Uraraka tiếp. "Ba mẹ tớ vẫn luôn lo lắng việc tớ ở một mình, nhưng nếu là khu này thì không tệ."
"Nó nhạt thếch ra." Nơi này khá là im ắng. Ít tội phạm mò tới khu phố nhỏ này, và khoảng cách từ đây tới UA không xa, tiện ở chỗ nếu thật sự cần anh hùng thì họ có ngay đó.
"Điều đó đâu phải lúc nào cũng xấu đâu Bakugou," Uraraka ngâm nga, nhưng trước khi cậu tra hỏi được ý cô là cái đéo gì thì cô đã đổi chủ đề. "Ở đây có lề đường tiện cho đi bộ, hoặc chạy. Tớ đã nghĩ đến việc bắt đầu tập chạy. Deku kể là nó khá giúp ích cho quirk của cậu ấy. Cậu thì sao Bakugou, cậu có tập chạy không?"
Katsuki cân đo xem miệt thị Deku cho Uraraka cáu có đáng không. Mặt khác đồng ý với Deku rõ là không thể tưởng tượng nổi. Tốt nhất là kệ. "Ờ, hầu hết các buổi sáng tao đều chạy." Ổn. Trung lập. Không lăng mạ Deku. Và tất nhiên là cậu lại phải ngoạc cái mồm này ra. "Mày sống đủ gần đấy, khi nào có thể chạy cùng tao."
Có khi nên nổ bùm cái mặt cậu luôn để khỏi phải nói cái gì nữa.
Uraraka có vẻ ngượng, tay cầm túi hàng vung vẩy và nói nhanh. "Ồ không, tớ chưa thực sự chạy bao giờ và cậu rõ ràng rất-" cô lảng đi, má hồng hơn và né tiếp xúc ánh mắt của cậu.
"Tao làm sao?" Katsuki gắt, đột nhiên cảm thấy khó chịu trước sự từ chối của cô. Cũng có phải là cậu muốn chạy cùng cô đâu.
"Một người rất có kinh nghiệm chạy," Uraraka hô to hơn bình thường và mắt đăm đăm về phía trước.
Ờ, thì đương nhiên cậu phải biết cậu đang làm gì rồi, nếu không thì cậu làm éo gì cần phải hỏi xem cô có cần trợ giúp không. "Đa số mọi người rõ là ngu lúc bắt đầu tập chạy, để rồi tự làm mình bị thương."
Uraraka nhìn về phía cậu và cười ấm áp. "Cậu đúng là chu đáo." Quào, chu đáo chưa bao giờ là từ mà mọi người sẽ dùng để tả Bakugou Katsuki. "Nhưng tớ không muốn ảnh hưởng đến tốc độ của cậu!"
Trước khi cậu có thể đốp lại là câu đấy rõ hâm, tất nhiên cô mới bắt đầu tập chạy thì chậm hơn là rõ, thì cô đã lại chuyển chủ đề.
"Ô kìa đó là khu tập thể nhà Deku!"
Katsuki rõ là tập trung cố gắng để không hỏi cô đã đến nhà thằng này lúc nào. "Ờ, bọn tao là hàng xóm, đồ đần. Tòa nhà này là chỗ tao."
Cả hai đi lên căn hộ nhà cậu trong yên lặng, và Uraraka làm mặt cười với một đứa bé họ đi chung thang máy, còn Katsuki cố không quạu khi người phụ nữ đẩy xe nôi nhìn cậu dò hỏi. Đúng là một thử thách.
Ra khỏi thang máy, Katsuki dẫn cô tới cửa nhà và thô bạo mở nó ra.
"Đi lâu quá đấy Katsuki!" Mẹ cậu gọi với ra, và thực lòng thì bà nên cảm thấy vui vì cậu đã trở lại sau khi bị dúi vào tay cái danh sách dài ngoằng đó. Uraraka bồn chồn đứng trước cửa nhà sau khi cởi bỏ giày, và Katsuki hất đầu ra hiệu cô theo cậu vào trong bếp.
Căn nhà có mùi hương tuyệt vời, và Katsuki nhanh chóng đẩy Uraraka sượt qua một vài ảnh hồi bé mà đại đa số là chụp cậu cùng Deku làm mấy trò nhảm cứt như là vốc nước trong vũng ra ném nhau. Thế đéo nào mà chúng nó vẫn còn đang ở đấy, cậu sẽ chả bao giờ biết được.
Thả phịch đống hàng lên quầy, bố mẹ cậu chuyển sự chú ý từ bàn ghế sang cậu con trai họ. Uraraka để phần hàng cô cầm xuống nhẹ nhàng hơn. Đúng là cái đồ nịnh hót.
"Katsuki! Đừng có mà làm trò đấy nữa! Kiểu này nên đống trứng mới-" Mẹ cậu dừng việc quát tháo khi mắt bà chạm tới Uraraka.
"Bố nghĩ mình sẽ cần thêm một chỗ ngồi nữa," bố cậu tốt bụng nói, và Katsuki bỗng cảm thấy bản thân biết ơn vì đôi lúc bố mẹ cậu giỏi xã giao hơn cậu. Bố cậu với lấy một cái ghế trong khi mẹ cậu dịch chuyển bát đĩa một chút để có đủ chỗ ngồi.
"Cháu cảm ơn cô chú nhiều ạ!" Uraraka thốt lên, cùng lúc đó hơi gập người khi mẹ cậu tiến đến gần. "Cháu không muốn làm phiền, nhưng Bakugou liên tục bảo cháu sang. Cháu là Uraraka Ochako ạ."
"Xinh xắn và lễ phép," mẹ cậu đánh giá, và Katsuki rút lại toàn bộ những lời hay ý đẹp cậu đã nói về bố mẹ, họ đúng chuẩn là ác quỷ. "Làm thế nào mà cháu có thể trở thành bạn với thằng con ngu ngốc nhà cô vậy?"
Uraraka cười, còn Katsuki tự làm mình bận bịu bằng cách cùng bố cất đồ đạc đi, cốt để giấu bộ mặt ửng đỏ.
"Chúng cháu học cùng trường ạ," Uraraka đáp lúc bị bà Bakugou kéo ra chỗ ngồi. Katsuki cho chai sữa vào đúng chỗ của nó và cố gắng làm lơ họ. Rõ ràng đây là một việc sai lầm.
"Nếu mà đỗ được UA thì cháu cũng phải thuộc dạng giỏi đấy!" Mẹ cậu xuýt xoa, và lúc cậu quay ra thì thấy Uraraka mặt đỏ dữ dội. Cậu nhanh tay tóm vài thứ và cất vào tủ. "Quirk của cháu là gì vậy bé con?"
"Dạ, cháu điều khiển trọng lực," cô cười tươi rói, và sau khi trốn trong tủ xong Katsuki bắt gặp cảnh mẹ cậu đang hớn hở khi trôi nổi vài centimet. Uraraka ngừng năng lực trước khi bà nổi lên quá cao.
"Đúng là ấn tượng đó Uraraka!"
"Cháu đã đấu với Katsuki trong trận đầu tiên của thằng bé," bố cậu chỉ ra sau khi dọn xong hàng hóa. Katsuki vô cùng ước ao ông chưa từng nói vậy, vì dễ thấy là mẹ cậu chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
"Bakugou Katsuki!" Bà nạt, và vãi thật đấy là cả họ tên cậu đấy. "Sao mày có thể đánh người bạn cùng lớp thông minh và xinh đẹp dã man như vậy!? Con bé còn không đứng nổi sau khi trận đấu kết thúc!"
Nói xong bà quay sang Uraraka và đặt tay lên vai cô. "Cô xin lỗi vì đã không nhận ra cháu, bé con à. Cháu đã chiến đấu rất đỉnh. Cô đã chắc mẩm cháu sẽ đánh thắng nó ở một số đoạn, và rõ là cô cổ vũ cho cháu rồi!"
"Mẹ!" Trời ạ quá là mất mặt. Sao cậu không thể dọn ra ở riêng như Uraraka nhỉ? Giả sử lần kế mà cậu có cái sáng kiến này, cậu sẽ đủ minh mẫn để đề nghị nấu tại nhà cô.
"Cháu cảm ơn cô ạ," Uraraka tươi tỉnh. "Cháu đã học được rất nhiều từ trận đấu đó, và cháu mong đợi một lần tái đấu vào Hội thao tiếp theo."
"Tch, trận đó tốt nhất là phải hay." Katsuki thả người xuống ghế ngồi, cậu ở vị trí đối diện cô trên bàn ăn. Trong mắt cô là ngọn lửa quyết tâm, rồi sau lại cười rạng rỡ.
"Nhưng cho tới lúc đó sẽ lâu lắm, nên hiện tại cháu đang tập trung vào luyện tập," cô kể và khoa tay múa chân loạn xạ.
"Đó là một quan điểm tốt," bố Katsuki ngồi xuống giữa hai đứa và nói. "Bây giờ thì chúng ta ăn thôi."
"Cô mong cháu sẽ có ấn tượng tốt về mọi thứ, Uraraka à," mẹ cậu chuyển đĩa đựng đồ ăn cho cô. "Katsuki không còn đưa bạn tới nhà kể từ hồi nó và thằng bé Midoriya vẫn còn thân thiết."
Katsuki cố gắng tập trung hết mức để không bẻ cong cái thìa trong tay. Cậu không nhớ mình đã làm gì sai để mẹ cậu cáu, thế đéo nào bà lại nhục mạ cậu như này?
"Cháu cảm ơn vì gia đình đã chào đón cháu!" Uraraka đáp, ơn trời cô không nhắc gì vụ thằng Deku. "Mọi thứ đều rất ngon miệng ạ."
"Quả là một cô bé ngọt ngào!" Mẹ cậu cảm thán. Katsuki đang tính xem cho nổ bàn ăn và trốn đi có phải lựa chọn tồi tệ không. "Bất cứ ai có khả năng chịu đựng thằng con cô đều được đón chào hết."
"Mẹ!"
"Nào nào Katsuki, nói trong lúc mồm ngậm đầy đồ ăn là không nhã nhặn đâu con," mẹ cậu không buồn ngước mắt lên nhìn cậu. Katsuki quay sang bố mình – người ngay lập tức trở thành vị phụ huynh mà cậu kính trọng và tin yêu nhất.
"Thật tuyệt vời khi một người tài năng như cháu lại là bạn của Katsuki. Nó là thằng dở tệ khoản giữ bạn bè." Katsuki rút lại. Cả cái nhà của khỉ này không còn có mối liên hệ gì với cậu nữa.
Bữa tối trôi qua một cách dễ chịu. Ý của câu này Katsuki muốn nói là thức ăn vừa miệng. Bố mẹ cậu thì khủng khiếp và đáng xấu hổ, còn Uraraka thì toàn cười đến mức má đỏ ửng lúc họ nói – nó khá là gây phân tâm. Cuộc trò chuyện diễn ra đều đặn, đa phần là về trường lớp và tìm ra những cách thú vị để làm Katsuki ngượng chín. Cả cái đống đấy chỉ ngưng lại một lúc khi nhị vị phụ huynh cậu nghe được rằng Uraraka sống một thân một mình, và họ muốn biết lí do tại sao Katsuki đã không mời con bé tới sớm hơn.
Thật ra nó cũng chẳng phải buổi tối tệ nhất trong cuộc đời Katsuki.
---
"Cháu cảm ơn vì gia đình đã chào đón cháu ạ!" Uraraka lặp lại câu nói này phải đến lần thứ một trăm.
"Tất nhiên rồi bé con," mẹ cậu ôm cô chặt và nói, đồng thời dúi vào tay cô đống đồ ăn thừa. "Sống một mình chắc phải cô đơn lắm, nên khi nào cháu muốn một bữa ăn gia đình, cứ thoải mái mà chạy sang."
"Cô chú rất mong sớm được gặp lại cháu Uraraka ạ," bố cậu nói vọng ra từ nhà bếp lúc ông đang rửa bát.
"Rồi rồi nó nghe rồi," Bakugou gắt gỏng trong khi lôi Uraraka ra cửa nhà. "Ngưng vụ vật lộn này đi, tao đang giúp mày tẩu thoát trước khi bà nhà tao nhớ ra bà cực thích chơi board game với mọi người. Mày sẽ kẹt ở đây hàng tiếng đấy."
Uraraka cười khúc khích và ới thêm tiếng cảm ơn lúc cùng Katsuki ra ngoài cửa.
"Thực sự cảm ơn cậu đã mời tớ nhé Bakugou," Uraraka xỏ giày vào. Đống đồ ăn thừa trôi nổi trên đầu cô vì cô cần dùng cả hai tay. "Tớ đã có một quãng thời gian tuyệt vời."
Túi thức ăn rơi xuống và cô bắt lấy nó một cách dễ dàng.
Katsuki quả quyết là nhìn vào bức tường sau lưng cô là nước đi đỉnh nhất, tránh việc cậu bô bô thêm lời nào ngớ ngẩn nữa. "Thì, họ nói đúng. Mày thích thì mày có thể sang tiếp." Nước đi lỗi rồi. Tối nay quả là một dịp tuyệt hảo để sám hối về bản thân.
"Cảm ơn," cô lại nói. Rồi cô kiễng lên đầu mũi chân – vì cô lùn vãi và điều này chính là cái đã khởi đầu cả chuỗi sự việc – và hôn nhẹ lên má cậu. Chỉ là môi cô chạm nhẹ thôi, nhưng Katsuki cảm thấy mặt nóng phừng lên. Trước khi kịp bình luận gì thì một Uraraka mặt cà chua đã ra khỏi cửa và trở về nhà. Cái đéo gì vậy? Thật sự cái đéo mẹ gì vậy?
"Bé cưng à, miệng không nên há to thế đâu, trông xấu trai quá con."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip