OS 5 Chuyện Tình Cổ Tích

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Somb. Beta: Chè

✨✨✨

OS 5: Chuyện Tình Cổ Tích

✨✨✨

Harry đứng ngoài cửa phòng ngủ lắng nghe khoảng hai phút, rồi rút một điếu thuốc ra hút, kiên nhẫn chờ đợi hai người trong phòng kết thúc cuộc vui.

Cậu đã phải đợi những mười lăm phút.

Trong khoảng thời gian mười lăm phút ấy, Harry đã suy nghĩ rất nhiều, từ việc tự trách bản thân không đủ tốt cho đến việc nhận ra mình đã bị lừa dối. Cậu liên tục tự nhủ với chính mình: Mày là người trưởng thành rồi, Potter, mày đã trưởng thành từ năm năm trước rồi, món quà cho sự trưởng thành của mày chính là giết chết Voldemort. Mày nổi tiếng lắm, ra đường là bị phóng viên chụp ảnh ngay. Con bọ Rita Skeeter đang rình rập mày như một con rắn độc, đừng làm tình hình trở nên quá khó coi.

Rồi Harry nghe thấy tiếng quần áo sột soạt phát ra từ trong phòng ngủ. Giọng người phụ nữ cất lên: "Em có ngửi nhầm không, hay thật sự là có mùi thuốc lá nhỉ?"

Giọng người đàn ông đáp lại: "Ôi cưng ơi, em đang ám chỉ với anh rằng em thích đàn ông hút thuốc sao?"

Có vẻ như họ sắp bắt đầu một cuộc vui mới, Harry ném mẩu thuốc xuống đất rồi dùng gót giày giẫm lên, sau đó gõ cửa.

Trong phòng ngủ lập tức im lặng như tờ.

Harry từ tốn cất lời: "Tôi cho hai người một phút để mặc quần áo vào."

Người phụ nữ quát tháo gì đó, Harry không để tâm lắm. Cậu cúi đầu chăm chú nhìn đồng hồ đeo tay, đợi đến khi kim giây nhích đủ sáu mươi nhịp liền không do dự mở cửa ra. Một nam một nữ quay đầu nhìn cậu, gã đàn ông trông còn hoảng sợ hơn, trên mặt còn in hằn cả một dấu tay, còn người phụ nữ thì đang giận dữ, rõ ràng chính cô ta là người vừa tát.

Gã đàn ông bật dậy: "Em yêu, anh có thể giải thích...."

Harry đưa tay ngăn nó nói tiếp, lạnh lùng hỏi: "Súng đạn bị kẹt hả? Hay chỉ kẹt với mỗi tao, hoặc nói đúng hơn là cu mày chỉ bị kẹt súng đạn với đàn ông?"

Gã đàn ông không thốt nên lời.

Harry quay sang nhìn người phụ nữ: "Cô là ai?"

"Mary Jordan..." Người phụ nữ lúng túng đáp, "Nghe này, thưa anh, tôi không biết anh ta đã có bạn trai. Anh ta nói đây là nhà anh ta, anh ta độc thân, chỉ ở cùng bạn thôi."

"Tôi rất tiếc vì cô đã trải qua một đêm tồi tệ." Harry thờ ơ nói, "Xin lỗi vì tôi không có tâm trạng an ủi cô, cô có phiền không nếu rời khỏi đây? Hoặc cô có thể ngồi ở phòng khách một lát, và tôi sẽ gọi xe đưa cô về."

"Ồ, không cần đâu." Mary cầm lấy túi xách, lại tát thêm một cái nữa vào mặt gã đàn ông, "Tôi rất tiếc vì anh phải gặp một gã dối trá tệ bạc như thế, thật đáng buồn. Tôi đi đây, thưa anh."

Cô ta xách đôi giày cao gót rời đi, căn phòng lại chìm trong im lặng. Harry nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mặt, Mike Walson, gã bạn trai cậu đã quen được hai năm. Họ có một mối tình Plato, bởi vì Mike bị rối loạn chức năng mãn tính mà không thuốc hay phép thuật nào chữa được. Harry cũng chẳng bận tâm, dù sao cậu cũng bận rộn đến nỗi chả có tí thời gian nào để mặn nồng trên giường, cậu chỉ cần một người đồng hành trong cuộc sống, cộng thêm đôi chút lãng mạn, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận bất kỳ sự dối trá và phản bội nào.

Mike cười lấy lòng, đôi mắt xám đẹp đẽ lấp lánh những cảm xúc méo mó: "Em xem, anh đã khỏi rồi..."

"Mày đếch có bệnh gì sất." Harry lạnh lùng nói, "May phước là tao chỉ nổi tiếng trong thế giới phù thủy, đúng không? Điều đó cho phép mày cà cưa với những cô gái Muggle, nếu không phải vì tao muốn tạo bất ngờ cho sinh nhật của mày nên đã về sớm, thì tao sẽ không bao giờ biết mày thực ra là người dị tính, không bao giờ biết mày đang lừa dối tao."

Mike nuốt nước bọt, vò tay.

"Nghe này, Harry, em cũng không muốn làm lớn mọi chuyện..."

"Đúng vậy, Chúa cứu thế của thế giới phù thủy bị té đau trong tình yêu, đủ làm mọi người cười lăn cười bò mấy năm trời rồi." Harry thở dài, "Thu dọn đồ đạc của mày và cuốn xéo khỏi đây nhanh, từ nay về sau cho dù thấy tao ở bất cứ đâu cũng đừng có nói chuyện với tao, nếu tao nghe thấy mày nói bậy bạ với bất kỳ ai, tao sẽ biến lưỡi mày thành đồ trang trí...."

Mike lo lắng với tay lấy đũa phép ở tủ đầu giường.

Đúng lúc đó Harry lại hỏi: "Mày có phải là đứa ẩn danh đã cung cấp tin tức cho đống báo lá cải kia suốt hai năm qua không?"

Mike im lặng đẩy nhanh tốc độ thu dọn đồ đạc.

Harry tự giễu: "Mày làm vậy để làm gì, muốn nổi tiếng, muốn kiếm tiền hả? Đúng là chiêu trò hay ho thiệt."

Mike thu dọn xong đồ đạc, lủi thủi chui vào lò sưởi, "Bùm" một tiếng biến mất. Tro bụi rơi xuống sàn, Harry kiệt sức ngã người xuống ghế sofa, trừng mắt nhìn trần nhà. Vài phút sau, cậu dùng bùa "Accio" tìm điện thoại Muggle của mình, nhắn tin cho Hermione và Ron.

"Mình đá thằng Mike rồi." Cậu nói, "Nó là người dị tính, nó vẫn luôn lang chạ với mấy cô gái Muggle, nó chính là kẻ bán tin cho báo lá cải, giây trước nó bán tin tức của mình, giây sau đã đến an ủi mình đừng để ý đến bọn ngu đó... Chỉ báo cho mấy bồ biết thôi, không phải cần an ủi gì đâu, chỉ là để tránh mấy bồ nghĩ rằng chúng mình vẫn có thể làm bạn, dù sao chúng mình cũng không chia tay trong hòa bình. Và, Hermione này, bồ nói đúng, thằng cha đó quả thật có vấn đề, đáng lẽ mình nên tin bồ."

Hermione nhanh chóng trả lời, tạ ơn trời, nhỏ không nói những câu kiểu "Mình đã nói rồi mà", mà chỉ nói: "Thằng chó đẻ đó, lần sau gặp nó mình sẽ sút vào mặt nó một cú song phi."

Ron trả lời chậm hơn một chút, kiểu như "Sao bồ phát hiện ra thế?" "Giờ nó đi đâu rồi?" rồi "Bồ ổn không?" "Để mình nói với George một tiếng, mình đến tìm bồ, tụi mình đi uống rượu?"

Harry lần lượt trả lời từng người một, cậu cảm ơn sự quan tâm của bạn bè, nói rằng tạm thời chỉ muốn ở một mình thôi, rồi ném điện thoại sang một bên. Cậu lại nhìn lên trần nhà, có một phần nhỏ trong cậu nghĩ có lẽ đây là quả báo của mình, bởi vì cậu...

Harry thở dài, mệt mỏi đứng dậy, lấy ra một chai rượu từ trong tủ. Tối nay cậu sẽ không về phòng ngủ, tuyệt đối không, ngày mai cậu sẽ vứt quách cái giường đó đi, nhất định phải vứt.

***

Draco Malfoy đang vui vẻ ngồi uống rượu.

Thực ra cũng không vui vẻ gì cho cam, hắn chỉ đang cố mượn rượu giải sầu mà thôi.... nói thật, bọn Muggle tuy chẳng ra gì nhưng rượu của chúng cũng tạm được.

"Này Malfoy!" Một người đàn ông bước tới vỗ vai Draco. "Làm quen với bạn mới không?"

Draco có vẻ khó chịu, miễn cưỡng quay đầu lại. Một cô gái tóc vàng đứng cạnh người đàn ông đó, mỉm cười với hắn: "Chào anh, tôi là Mary Jordan."

"Draco Malfoy." Draco gật đầu, không có ý định bắt tay. Mary cũng chẳng tỏ vẻ muốn bắt tay, cô tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Draco rồi than phiền với người đàn ông kia.

"Đây là lần hẹn hò tệ nhất tôi từng trải qua!" Mary bực bội nói. "Anh có thể tưởng tượng được không? Tụi tôi đã cởi đồ, hôn hít, và sắp vật nhau ra chịch tới nơi thì bạn trai tên đó về!"

Nỗi đau của người khác, đặc biệt là nỗi đau tình cảm, thì Draco rất thích nghe. Hắn lặng lẽ nghiêng người về phía Mary một chút.

"Anh biết không Bob, tôi chưa từng gặp chuyện kỳ cục như vậy. Tôi cứ tưởng sẽ phải giải thích dài dòng, may là bạn trai của tên Walson khá thông cảm, còn muốn gọi xe đưa tôi về..."

Walson? Cái họ hay tên này nghe quen quen thế nhỉ?

"Nhưng tôi cũng thắc mắc là thằng đó đang tính làm gì. Nhà nó trông chả có vẻ gì là giàu có, có khi căn nhà đó cũng là của bạn trai nó không chừng? Không biết bạn trai nó sẽ xử lý thế nào, có khi giờ đã chia tay rồi cũng nên? Nói thật cũng hơi tiếc, tôi thấy bạn trai nó đẹp mã hơn nhiều, đôi mắt xanh lục ấy vừa nhìn tôi một cái thôi là tim tôi đã đập loạn cả lên..."

Bạn trai có đôi mắt xanh lục... Walson...

Draco bị sặc rượu.

Walson! Mike Walson! Đó không phải là bạn trai của Potter à?

Draco cóc thèm giả vờ nữa, hắn quay người gọi Mary hỏi: "Cái đứa tệ hại mà cô hẹn hò ấy, có phải nó tên là Mike Walson không?"

Mary nhướng mày.

"Trùng hợp vậy, anh biết hắn à?"

"Tôi... có nghe nói qua thôi." Draco nghiến răng đáp. Tất nhiên là hắn biết chứ, đến giờ thế giới phù thủy vẫn thích đuổi theo Chúa cứu thế để săn tin tức. Ngày đầu tiên Potter công khai hẹn hò đã chiếm hết các trang nhất của tất cả các tờ báo, cái tên Mike Walson chỉ sau một đêm đã nổi như cồn. Draco đi đâu cũng thấy những câu chuyện tình cảm ngọt ngào của Chúa cứu thế và bạn trai, bực mình đến mức hắn muốn cuốn gói đến thế giới Muggle sống. Hắn chẳng bao giờ về trang viên trừ khi có việc cần, còn không thì cứ hứng lên là đi du lịch vòng quanh thế giới, cũng đã trốn được hai năm rồi.

Có ai ngờ trốn đến thế mà bạn trai của Potter lại là một tên dị tính, còn cô gái Muggle mà nó hẹn chịch lại ngồi ngay bên cạnh mình!

Mary nhìn vẻ mặt dữ tợn của Draco với ánh mắt nghi ngờ, do dự hỏi: "Anh... chẳng lẽ cũng từng bị tên Walson lừa sao?"

Draco vội vàng phủ nhận, ấp úng: "Tôi có một người bạn, tên của bạn trai cậu ấy cũng giống vậy, tôi không dám chắc có phải là cùng một người hay không nữa..."

Mary liền tốt bụng cho Draco xem tấm ảnh của Walson, Draco gần như nghiến nát răng: "Chính là tên Walson này!"

Mary lập tức bỏ qua Bob, quay sang nhìn Draco với ánh mắt đồng cảm.

"Anh nên ở bên cạnh bạn mình nhiều hơn." Cô nói, "Nếu chuyện này xảy ra với tôi, tôi sẽ cho thằng Walson mấy cái bạt tai ngay tại chỗ. Không biết tính cách bạn anh thế nào? Lúc đó trông anh ấy khá bình tĩnh, nếu đánh nhau liệu ảnh có đánh lại được thằng Walson đó không?"

Tính cách của Potter thế nào hả? Draco nuốt một ngụm rượu, nhìn chằm chằm vào ly nói: "Cậu ấy khá hung dữ, đánh nhau cũng giỏi lắm, đừng nói mấy cái tát, đánh què giò thằng Walson cũng chẳng thành vấn đề..."

Expelliarmus, Crucio, bổ sọ hắn!

"Bình tĩnh trước mặt cô chắc là vì cậu ấy muốn giữ thể diện thôi, cậu ấy... cũng coi như là người nổi tiếng? Sau khi thằng Walson hẹn hò với cậu ấy, bọn tôi ai cũng biết cả. Walson là kẻ vừa hám tiền vừa hám danh, bề ngoài luôn tỏ ra là một người bạn trai tốt..."

Bọn họ công khai nắm tay, công khai hẹn hò, công khai hôn nhau...

"Đã lâu lắm rồi tôi không gặp bạn tôi, cũng không biết phải an ủi cậu ấy thế nào nữa."

Hai năm rồi. Hắn trốn khỏi thế giới đầy rẫy Potter và bạn trai Potter, mà người bạn trai đó còn không phải là mình, ai mà ngờ được có ngày lại xuất hiện một tin tức chấn động: bạn trai Potter hóa ra là phường mạt hạng vô lại.

Mary chớp mắt, có vẻ hiểu ra điều gì đó rồi hạ thấp giọng.

"Bộ anh thích bạn trai của thằng Walson đó hả?"

Draco bị sặc, hắn ho như cuốc và phải vịn vào quầy bar. Mary tặc lưỡi thán phục, cảm thấy hôm nay mình cũng gặp nhiều chuyện kỳ lạ thật. Cô đưa tay vỗ vỗ lưng Draco: "Sao không theo đuổi ảnh đi mà lại để cho một thằng chó vô lại như thế có được ảnh vậy?"

Tại sao không theo đuổi Potter à, lý do thì nhiều lắm, nhưng giải thích sâu xa hơn thì có lẽ chỉ cần vài phút là nói xong. Chẳng qua là họ không ưa nhau, lập trường cũng khác, so với câu hỏi "Tại sao không ở bên nhau" thì "Làm sao có thể ở bên nhau" mới là câu hỏi hợp lý.

Draco cảm thấy bối rối, cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của Mary. May mắn là Mary đã tự cho là mình đã hiểu chuyện, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại và còn định mời hắn uống rượu. Draco chẳng có tâm trạng nên đương nhiên đã từ chối, chụp lấy áo khoác rồi rời khỏi quán bar, đứng lưỡng lự một lúc ở cửa, cuối cùng mới quyết tâm đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh, độn thổ về trang viên Malfoy.

Lúc này trời đã khuya, gia tinh cũng không ngờ người đã hai năm không về nhà này đột nhiên lại trở về, ngái ngủ ra đón hắn.

"Cậu chủ." Gia tinh đưa tay đón lấy áo khoác của Draco. Draco gật đầu, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Cha mẹ ta vẫn chưa về à?"

Hỏi thừa, nếu về sớm thì đã gửi cú hỏi hắn vì sao vẫn còn lông ba lông bông ở thế giới Muggle rồi.

Quả nhiên, gia tinh cung kính trả lời: "Vâng, ông chủ và bà chủ vẫn chưa về. Cậu chủ muốn dùng bữa không ạ? Hay cần chuẩn bị nước tắm?"

"Tắm." Draco thờ ơ nói, bước tới vài bước, rồi lại lúng túng lùi lại một bước, "À, còn một chuyện nữa. Mi..."

Gia tinh làm ra bộ dạng chăm chú lắng nghe.

Draco ho khan, có vẻ không thoải mái: "Hai bữa nay có tin tức gì về Harry Potter thì sắp xếp lại và đưa cho ta."

Gia tinh cung kính đáp "vâng", rồi biến mất.

***

Sáng hôm sau, Draco phát khùng lên với chồng báo và tạp chí trên bàn.

Quả nhiên thằng Mike Walson đó lợi dụng danh tiếng của Potter, ngay cả chuyện chia tay cũng phải bắc loa lên thông báo ầm ĩ. Miệng úp úp mở mở nói là chia tay êm đẹp, nhưng lại ám chỉ không biết "chia tay êm đẹp" kiểu gì mà giữa đêm giữa hôm còn bị tống cổ ra khỏi nhà.

Đồ mặt dày trơ trẽn!

Draco vò nát một tờ báo rồi mở một cuốn tạp chí khác ra. Tạp chí này xưa nay vẫn thường xuyên theo dõi động thái của Harry và Mike, thậm chí không ít lần thêu dệt đủ loại tin đồn tình ái. Lúc này vừa hay biết Harry và Mike chia tay, họ liền tổng hợp một chuyên mục "Vì sao cặp đôi nổi tiếng chia tay". Draco đọc qua sơ lược, bề ngoài có vẻ công bằng đôi bên, nhưng giữa những dòng chữ rõ ràng đang nói Potter chỉ chú tâm vào công việc, Potter không có hứng thú với cuộc sống, Potter là Chúa cứu thế nên khó hầu hạ, Potter kiêu ngạo thực ra chẳng hề coi Walson ra gì...

Không phải chứ, tác giả này là ai vậy? Potter không coi Walson ra gì thì hẹn hò với nó làm chó gì? Còn để tin tức yêu đương của hai người lan khắp thế giới phù thủy, có tí logic nào không thế?

Draco ném tạp chí xuống. Từ thời Giải Đấu Tam Pháp thuật, Draco đã nhận ra Potter không giỏi đối phó với truyền thông. Nhiều chuyện sau chiến tranh càng chứng minh quan điểm của Draco đúng - hầu hết bài viết của Potter đều được Granger chỉnh sửa, bản thân Potter thì tránh truyền thông càng xa càng tốt. Sau khi yêu đương, chỉ cần có phỏng vấn gì thì Walson đều ra mặt thay.

Draco bỗng dưng bắt đầu lo lắng cho Potter, không biết lần này Potter có bị... mất bình tĩnh trước giới truyền thông không nhỉ?

Rồi Draco phát hiện có gì đó không đúng, tạp chí và tờ báo trên bàn bị hắn ném bừa bãi, tờ nhỏ đè tạp chí nhỏ, tạp chí nhỏ lại gác trên tờ báo lá cải, vừa hay để lộ đôi mắt của nhân vật trên bìa. Đôi mắt đó Draco cảm thấy rất quen thuộc, mơ hồ, giống như, có lẽ chính là...

Draco tạm gác phép lịch sự sang một bên, dùng muỗng canh làm gương soi, rồi cầm lấy tờ báo.

Mike Walson, Draco ngạc nhiên phát hiện, cái thằng cha lừa tình trời đánh thánh đâm này, lại có đôi mắt giống hệt mình.

***

Hermione lật xem từng tờ tạp chí trước mặt, phân chia chúng thành ba loại.

"Lại thêm một tờ nói bồ lợi dụng danh tiếng bắt nạt Walson," Hermione vừa nói vừa ném tờ báo vào đống bên trái, "Rồi cái này, cái này là dạng hóng chuyện cho vui thôi, quẳng vào giữa ấy."

Ron đón lấy bằng hai tay, xếp ngay ngắn vào giữa rồi đi ra sau lưng Hermione xoa bóp vai cho cô nàng.

"Mình cũng bất ngờ là mụ Skeeter lại không nhúng tay vào." Hermione lại ném một tờ sang bên trái, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, "Mấy năm nay mình đối phó với biết bao nhiêu phóng viên, nghĩ lại thì thấy Skeeter vẫn thú vị nhất."

"Mình không muốn đối phó với mụ Skeeter lần nữa đâu." Harry nhăn mặt nói, "Mình chán ngấy rồi, từ Giải Đấu Tam Pháp thuật đã chán ngấy rồi."

"Người nổi tiếng à người nổi tiếng." Ron lắc đầu khoa trương, "Thưa ngài Potter đáng kính, đây chính là số phận của ngài, cho phép tôi hỏi, cảm giác suốt ngày bị máy ảnh chĩa vào thế nào?"

Harry nhăn mặt với cậu chàng: "Thưa ngài phóng viên không chuyên nghiệp, tôi ước gì mình có thể chết quách đi cho rồi."

Trong lúc nói qua nói lại, Hermione đã đọc xong tờ báo cuối cùng. Cô vỗ nhẹ vào chồng báo bên trái, bình tĩnh nâng tách trà và nói: "Walson chỉ đơn giản là nắm được điểm yếu của bồ - không thích dính líu đến người khác, đặc biệt là khi đối phương là Muggle, vì không muốn bị đưa tin trên báo chí phù thủy. Những lời buộc tội về việc chia tay này, theo mình thì không cần quan tâm. Ít ra thì thằng đó cũng không trơ trẽn đến mức gọi bồ là kẻ phụ bạc hay gì đó. Những thông tin bị tiết lộ đều chẳng có gì nghiêm trọng, người ta chỉ thích xem tin đồn thổi, có thêm đề tài để bàn tán trong bữa ăn thôi, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến bồ đâu."

Harry hỏi: "Vậy cứ mặc kệ luôn hả?"

"Mình thấy là bồ cũng chẳng muốn quan tâm." Hermione chỉ cậu, "Mấy chuyện này có thể bỏ qua, nhưng có một chuyện bồ cần phải đề phòng. Khi còn là bạn trai bồ, Walson đã được nhiều tờ báo săn đón, lúc đó vì nể mặt bồ nên thằng đó mới từ chối phỏng vấn. Nhưng giờ nó đã công khai hoàn toàn, chắc cũng không thèm giả vờ là người đàng hoàng nữa đâu, có lẽ mấy ngày tới nó sẽ lấy tư cách là người yêu cũ để kể chuyện 'Những năm tháng tôi hẹn hò với Potter' đấy."

Vẻ mặt Harry trông càng thêm khổ sở, như thể bị ép uống ba ly độc dược đặc chế của Snape, lại còn bị Lockhart bỏ thêm mấy thứ tào lao vào.

"Vậy giờ mình nên làm gì?"

"Chờ."

"Chờ nó hắt nước bẩn vào đầu mình à?"

"Cũng gần như vậy." Hermione mỉm cười, "Hiện giờ nó chỉ kể những chuyện vụn vặt, nếu chúng ta vội phản bác sẽ chỉ giúp nó khuấy động thêm chủ đề này. Chi bằng cứ xem nó có thể gây sóng gió gì đã, ít nhất phải đợi đến khi nó lấy tư cách người yêu cũ để kể lể thì chúng ta mới ra tay được. Tất nhiên, hai ngày tới sẽ có người tìm bồ hỏi về chuyện chia tay, mình biết bồ vốn không thích đối phó, nên không trả lời cũng được, nhưng nếu bồ muốn làm cho có thì chỉ cần tỏ ra tức giận thôi là được."

Harry trợn tròn mắt: "Tức giận? Để họ viết là mình nổi trận lôi đình á?"

"Đúng vậy." Hermione thong thả nói, "Cứ để bọn họ viết đi, đến lượt chúng ta ra tay thì tất cả sẽ bị lật ngược lại. Walson... mình sẽ dạy cho thằng chó đẻ một bài học nhớ đời."

Ron tặc lưỡi tán thưởng: "Chọc ai không chọc, lại chọc phải em."

Harry cũng thở dài: "Tại mình cả, lúc đầu còn tưởng tên đó biết điều, thậm chí còn có thể giúp mình chặn bớt phiền phức..."

Harry rất thiếu kiên nhẫn. Cậu vốn ghét bị soi mói đời tư quá mức, giờ chia tay với Walson, thằng cục cứt đó như con chó hoang xổng chuồng, đem chuyện đời tư của cậu bô bô khắp nơi, khiến cậu hối hận vì đã không ếm cho nó một bùa Lú Lẫn trước khi để nó cút xéo, nhưng nghĩ lại thì nếu để một Walson không còn ký ức tình yêu ra ngoài, không biết đám truyền thông báo chí sẽ còn viết ra chuyện tào lao gì nữa, càng thấy bực bội.

Ron thấy Harry có vẻ bồn chồn bực bội, đưa tay vỗ vai cậu đầy cảm thông. Cậu chàng và Hermione tuy không nổi tiếng bằng Harry nhưng cũng là người của công chúng, sau khi chiến tranh qua đi, thứ hai tư sáu bị đồn cãi nhau, thứ ba năm bảy bị đồn sắp chia tay, sau khi cưới chỉ riêng chuyện Hermione không đổi họ cũng lên báo nửa tháng, cổng nhà họ ngày nào cũng có người rình rập, đoán xem khi nào họ ly hôn với nhau, phiền phức vô cùng.

"Lát nữa mình sẽ viết vài lá thư gửi đi, bảo mấy tờ báo này cẩn thận chút." Hermione đã gác chuyện riêng sang một bên, mở công văn ra xem, "Giờ nghỉ trưa cũng gần hết rồi, hai người cứ tự nhiên đi nhé?"

Ron giả vờ sửng sốt: "Anh cũng tự nhiên luôn sao?"

Hermione liếc cậu chàng cười: "Chứ sao nữa? Hay để em đích thân đuổi anh đi?"

Harry lắc đầu ngán ngẩm, mặc kệ Ron giãy giụa, kéo cổ cậu chàng ra cửa, vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay phải cậu quý tử nhà Malfoy.

Gặp lại kẻ thù năm xưa, phản ứng đầu tiên của Harry vẫn là thua người chứ không thua khí thế, vô thức buông Ron ra, làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Malfoy nhỏ cũng nghiêm túc, nói với Harry: "Tao hỏi người ở Sở Thần Sáng, họ bảo mày ở đây."

Harry hơi ngạc nhiên: "Mày tìm tao làm gì?"

Cậu Malfoy chậm rãi giơ tờ báo trong tay lên, đầu ngón tay khẽ chỉ vào đôi mắt của Walson.

"Tao đến để cười thối mũi mày."

***

Chế giễu cái cục cứt.

Dù Draco nói chuyện có vẻ chẳng khách sáo tí nào, nhưng khi Potter thật sự đi xuống uống cà phê với hắn, hắn vẫn thấy hồi hộp chết đi được. Nhiều năm không gặp, ai cũng không còn là những cậu bé có thể quật nhau túi bụi trên sân Quidditch nữa. Draco liếc nhìn bộ đồng phục Thần Sáng trên người Potter, nhưng trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt của cậu ta thuở xưa khi mặc những bộ quần áo cũ kỹ không vừa người.

Rồi Draco nhìn cốc cà phê, giả vờ như nó là rượu Muggle, tu sạch một hơi.

"Khụ khụ."

Harry ho nhẹ, giấu đi sự mất tự nhiên của mình.

"Mày định cười thối mũi tao như thế nào?"

Cậu hỏi vậy, nhưng trong lòng lại đang thắc mắc không biết Malfoy rốt cuộc đã biết được những cái đếch gì rồi. Đúng, cậu đã yêu thầm Malfoy nhiều năm rồi, nhưng cậu cũng biết rất rõ thằng Malfoy này nó không ưa mình, cũng giống như việc cậu yêu Malfoy nhưng cũng rất khó chịu với hắn. Vì vậy Chúa cứu thế của giới phù thủy đã sớm dẹp bỏ những ảo tưởng tình cảm của mình, và chọn một cách thực tế hơn là là: Mike Walson. Mấy trò giả bộ của Walson rất hoàn hảo, chu đáo tỉ mỉ, nhiệt tình thân thiện, giỏi giao tiếp, khi theo đuổi Harry đã làm cậu cảm động thật sự, và đôi mắt giống Malfoy chỉ là một điểm cộng, là chút ích kỷ thầm kín của Harry.

Giờ đây chút ích kỷ này dường như lại mang thêm phiền phức cho cậu, nếu không thì tại sao Malfoy lại cầm một tờ báo có hình bạn trai cũ của Potter trên trang bìa đến tận Bộ Pháp thuật được.

Harry căng thẳng uống coca của mình, cảm thấy những bọt khí đang tấn công lưỡi và cổ họng cậu, như một loại đe dọa nào đó. Rồi, Harry thấy Draco đặt cốc xuống, ngón tay khẽ chỉ vào đôi mắt của Watson.

Ngả bài.

Lúc trước ở trước mặt Ron, Malfoy cũng chỉ vào đôi mắt này, Harry còn có thể nói đó chỉ là trùng hợp, nhưng giờ Malfoy ám chỉ rõ ràng như vậy, hiển nhiên là đã nhận ra điều gì đó, và không hề che giấu ý định đến chất vấn Potter.

Potter bèn cười lạnh: "Làm sao, mày thích thằng bạn trai cũ của tao hả?"

Malfoy kéo dài giọng theo kiểu Potter ghét nhất: "Potter à, tao vẫn biết soi gương đấy."

Không chày cối nổi.

"Ừ thì đôi mắt của Walson hơi giống mày, rồi sao?"

Vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Lúc Watson quen tao, nó cũng đàng hoàng lắm chứ bộ, tụi mình đều người lớn hết cả rồi, Malfoy à, chẳng lẽ tao phải từ chối một người bạn trai khá ổn chỉ vì nó có đôi mắt giống mày sao?"

Quay lại phản đòn.

"Còn mày, thấy đôi mắt đó là nhảy vào hạch họe tao, mày có ý gì?"

Malfoy khẽ cười một tiếng.

"Có chuyện hơi xúi quẩy nè, cái ngày mà thằng Walson chia tay với mày, bạn giường của nó hay lui tới một quán bar với tao."

Sét đánh ngang tai.

"Potter à, tao không ép mày phải nói gì cả, cũng không định lấy đôi mắt này ra vẽ chuyện, nhưng hiện giờ có phải thằng Walson đó đang làm phiền mày không?"

Từng bước tiến tới.

"Có muốn có một đồng minh giúp mày dạy dỗ thằng chó đẻ đấy không?"

Vừa uy hiếp vừa dụ dỗ.

"Nếu hợp tác vui vẻ, có lẽ chúng ta đều có thể tìm được một người bạn trai ưng ý đấy."

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo hơi mở to, Malfoy nở một nụ cười đắc ý.

Chiếu tướng.

***

"TIN SỐC! MỐI TÌNH CHỚP NHOÁNG CỦA CHÚA CỨU THẾ VÀ CỰU TỬ THẦN THỰC TỬ!"

"Gần đây, Chúa cứu thế Harry Potter vừa chia tay với Mike Walson, đã bị bắt gặp có hành vi thân mật với Draco Malfoy tại Bộ Pháp Thuật, nghi vấn ngoại tình trong lúc còn đang yêu..."

"CHIA TAY TRONG HÒA BÌNH HAY BẮT GIAN TẠI TRẬN? SỰ THẬT ĐẰNG SAU VỤ VIỆC CỦA POTTER & WALSON."

"Hôm đó Harry Potter vừa về đến nhà đã bắt quả tang Walson đang ân ái mặn nồng cùng một cô gái Muggle, khiến Chúa cứu thế tức giận đến mức rút đũa phép đòi quyết đấu với Walson..."

"CHÚA CỨU THẾ LÊN TIẾNG: SỰ THẬT KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY"

"Thật ra trong mối quan hệ này, cậu Potter luôn ở thế bị động. Walson luôn viện cớ mình bị rối loạn chức năng để nhận được sự thông cảm và tôn trọng từ cậu Potter, rồi sau đó lại chọn phụ nữ Muggle làm đối tượng ngoại tình..."

"ÂM MƯU HAY CHÂN TÌNH? CẬU MALFOY LÊN TIẾNG BẢO VỆ BẠN TRAI."

"Potter ngại nói nhưng tôi thì không. Thằng cha Walson đã lừa dối tình cảm của em ấy, mối tình Plato hai năm chỉ có tiếng mà chả có miếng gì sất. Huống chi là thằng Walson ngoại tình trước, làm sao có thể nói Potter phản bội chứ..."

"TUYÊN NGÔN TÌNH YÊU, CẬU MALFOY CHỦ ĐỘNG THEO ĐUỔI TÌNH YÊU."

"Tôi đã nói với Potter rằng đừng để tâm đến con lợn hám danh hám lợi đó, hãy tìm bạn trai mới đi. Tôi có màng đến danh lợi không? Cả hai thứ đó tôi đều không thiếu, thằng Walson làm sao xứng đáng so với tôi?"

Hermione mang nụ cười lịch thiệp cùng Ron mặt lạnh tanh xông vào Sở Thần Sáng. Mấy Thần Sáng đang bận rộn gần như ngay lập tức hiểu ra họ đến làm gì, vội vã lẩn hết ra cửa xem kịch hay, để lại một mình Harry Potter đang làm bộ rụt rè ở vị trí làm việc.

Hermione ném xấp tạp chí xuống trước mặt Harry, cười lạnh: "Giải thích đi?"

Harry rụt cổ lật qua lật lại đống đó, lầm bầm: "Ảnh nói ảnh sẽ ra tay, mình không ngờ ảnh lại lẹ làng vậy..."

Ron cũng cười lạnh theo: "Vậy là bồ thật sự dính với con chồn sương đó rồi hả?"

Harry hơi ngượng ngùng, cứng cổ biện minh: "Bọn mình là mối quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi."

"Có lợi cái gì?"

"Thì ảnh giúp giải quyết chuyện này, rồi bọn mình..."

"Sao nó lại nhúng mũi vô giúp?"

"Ảnh thấy ghét thằng Walson, cho nên..."

"Sao nó lại ghét Walson?"

"Vì..."

Hermione chỉ tay, hung hăng chọc vào đôi mắt của Draco trong bức ảnh.

"Trước giờ mình không nhận ra, bồ giải thích xem rốt cuộc chuyện này là sao hả?"

Harry thở dài, chỉ đành khai thật. Có lẽ vì kết quả đã quá rõ ràng, những lời vốn chôn sâu dưới đáy lòng giờ cũng không còn khó nói nữa. Thế là những câu như "Hồi còn đi học mình đã thích ảnh rồi, tiếc là lúc đó ảnh là thằng trời đánh", "Mình vốn đã từ bỏ rồi, ai ngờ ảnh phát hiện ra chuyện đôi mắt", "Lúc yêu mình rất chung thủy, nhưng mà tìm người thay thế thì đáng sợ quá, tuy là đôi mắt giống nhưng ánh mắt thì hoàn toàn khác mà, mấy bồ hiểu chứ.", "Được rồi đôi mắt giống ảnh là một điểm cộng, ai ngờ nhân phẩm nó còn thúi hơn Malfoy nhiều, Malfoy ngày xưa chỉ muốn cái mạng của mình thôi, còn nó lại lừa dối tình cảm của mình" đều được thốt ra.

Ánh mắt Ron kinh hoàng, đau khổ, câm nín hệt như năm đó nghe Hermione nói "Ít ra thà tụi mình bị giết còn hơn là bị đuổi học." Hermione cũng thở dài, ánh mắt như người mẹ già nhìn đứa con hư luôn làm mình phiền lòng.

Vì thế người mẹ già Hermione dịu dàng hỏi: "Vậy Malfoy nó định làm gì?"

Harry nghĩ ngợi một hồi.

"Ảnh bảo mình khỏi phải làm gì hết." Cậu ngừng lại, lúc này mới hoàn hồn từ chuyện Malfoy tỏ tình, nhớ ra câu nói khác của hắn, "Ảnh nói đã nhịn thằng Walson lâu lắm rồi, bảo mình cứ đợi mà xem."

***

Draco đã nhịn lâu lắm rồi

Trước đây, hắn cứ nghĩ Potter thích con gái nên cũng đành nhịn. Nhưng sau khi phát hiện Potter có bạn trai, hắn liền tự hỏi một Malfoy như hắn thì có gì thua kém chứ?

Khi suy nghĩ về chuyện này, Draco hoàn toàn không nhớ rằng mình đã từng là kẻ thù của Potter bao nhiêu năm. Hắn chỉ biết mình đẹp trai hơn thằng Walson, giàu hơn thằng Walson, đại loại là hơn hẳn thằng Walson về mọi mặt. Đương nhiên hắn cũng có nghĩ đến những tình cảm trước đây giữa mình và Potter – Potter đã cứu hắn trong Phòng Cần Thiết, ít nhất là dù cho có không thích hắn nhưng cũng không muốn hắn chết, phải không?

Rồi Draco mới chợt nhận ra: À, nhưng chúng ta là kẻ thù, những năm qua mình đã gây không ít rắc rối cho ẻm, cho bạn bè ẻm, có lẽ giờ còn đếch có cửa, giờ phải làm sao đây?

Thế là hắn tránh xa Potter, thậm chí nhìn thấy Harry Potter một cái cũng sợ nhìn lâu lại mềm lòng.

Nhưng giờ đây cơ hội đã đến, khi thằng Walson tự tìm đường chết, Draco đã tận dụng thời điểm Potter vừa chia tay để tiếp cận với thái độ ngầu và đẹp trai hết cỡ, thậm chí còn nhân cơ hội hôn cậu một cái. Về đến nhà thì lộ nguyên hình, vui mừng tận năm phút vì cuối cùng đã theo đuổi được Potter, lại mừng thêm năm phút vì sao Potter dễ cưa quá vậy, rồi dành nửa tiếng chửi rủa thằng Walson, nguyền rủa thằng đó có xuống lỗ cũng không được yên thân.

Sau đó, khi đã bình tĩnh lại, Malfoy bắt đầu liên hệ với nhiều tờ báo, bắt đầu tấn công thằng bạn trai cũ của người yêu mình, tiện thể công khai mối quan hệ tình cảm mới với Harry Potter.

Malfoy mà đã ra tay thì sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Bước đầu tiên là tìm nhân chứng vô danh xác nhận chuyện Walson lợi dụng sự dung túng của Harry để lang chạ trong thế giới Muggle. Bước thứ hai là lấy chủ đề "Walson - Thằng chó lừa tình" để phịa ra vài tin đồn về gã. Sau đó là dùng tư cách là bạn trai hiện tại kể về nỗi khổ của Harry, còn phòng ngừa chu đáo chỉ vào mắt mình rồi nói ngược lại với sự thật, nói: "Mấy người nhìn mắt tôi đây này, đây là kết quả của việc Potter bị tổn thương tình cảm đấy. Hôm đó Potter còn hỏi tôi, không phải gay thì trêu ẻm làm chi.... ẻm tưởng tôi là Walson chắc!"

Đường đường là một Malfoy, dù chỉ là lời nói cũng không chịu làm người thay thế cho ai, câu này vừa nói ra Draco tự thấy bản thân phải chịu nỗi oan ức lớn, lập tức đi tìm Potter đòi một lời giải thích, nhất định bắt Potter phải hứa sau khi kết hôn phải nói rõ là Potter đã thích hắn từ trước khi gặp Walson.

Potter mặt đỏ tía tai, không hiểu sao mọi chuyện lại quay ngược đổ lên đầu mình, càng sốc hơn khi Malfoy đã nghĩ đến chuyện cưới xin, chưa kịp định thần đã bị "úp sọt" đeo ngay nhẫn vào tay.

Theo nhân chứng tại hiện trường là Weasley kể lại, Potter nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một lúc lâu, mới chậm rãi lên tiếng: "Anh đang ép mua ép bán đó hả."

Malfoy không chịu, cười lạnh phản bác: "Em dám nói là em không tình nguyện hả?"

Potter tất nhiên là tình nguyện rồi. Như một giấc mơ thời niên thiếu bỗng bừng nở thành một đóa hoa lộng lẫy trong hiện thực tưởng đã tàn phai khô cằn, có lẽ cũng vì đã gặp phải một thằng khốn trước đó, mà Malfoy dù sao cũng là người mình đã thầm thương trộm nhớ nhiều năm, thì còn có thể tệ đến đâu được nữa – tóm lại, sau nửa tháng hẹn hò, tin Chúa Cứu Thế đồng ý lời cầu hôn của cựu Tử Thần Thực Tử đã lan khắp thế giới phù thủy. Vợ chồng nhà Malfoy ở tận Mỹ nghe tin liền lập tức gửi thư sấm về. Lúc đó Harry đang tham quan và làm khách tại trang viên Malfoy, thì một con cú xông qua cửa sổ, vội vã ném phong bì đỏ xuống rồi quay đầu bay mất, để lại Draco và Harry cùng nghe tiếng nổ lớn.

"Draco! Sao con có thể! Con dám! Sao con lại công khai rầm rộ chuyện quen Potter như thế? Mẹ đã nói với con thế nào, chuyện không chắc chắn đừng để ai cũng biết, giờ con định chia tay với Potter kiểu gì?"

Draco bịt tai, nhăn nhó nói với Potter: "Tôi đâu có ý định ly hôn."

Potter cũng bịt tai, ngơ ngác nhìn Malfoy một lúc, bỗng cười nói: "Em cũng không định ly hôn."

***

Chuyện về sau chẳng khác gì truyện cổ tích, kẻ phản diện xấu xa nhận được sự trừng phạt xứng đáng, Mike Walson bị cả thiên hạ chửi rủa. Hoàng tử và hoàng tử bước vào lễ đường hôn nhân, dưới sự chứng kiến của bạn bè thân thích, cùng nhau bước vào cuộc sống mới tốt đẹp, mãi mãi nhìn vào mắt người mình yêu.

Hình như có gì đó chưa được kể ra, chẳng hạn như hành trình tình yêu thầm lặng của họ.

Nhưng có lẽ cũng chẳng cần phải kể làm gì, về cuộc gặp gỡ đầu tiên, những năm tháng dây dưa, những cái nhìn khao khát từ hai đầu cán cân, bao nhiêu tình cảm gần như tương đồng được cất giấu trong tim hai người, dù con đường có quanh co khúc khuỷu đến đâu, rốt cuộc cũng sẽ về chung một lối, trở thành một câu chuyện rải đầy hoa và kẹo ngọt.

ĐỦ 40 CMT SẼ CÓ ONESHOT TIẾP THEO, VUI LÒNG KHÔNG CMT HÓNG, GIỤC CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip