[Chu Tô, Cực Hàng] Thanh Hoa - Bắc Đại tình sử
Couple: Chu Tô, Cực Hàng
---------
Tả Hàng cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, táy máy một hồi, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Chí Hâm vẫn đang chăm chỉ giải bài tập phía đối diện, buột miệng hỏi: "Học thần, cậu biết chuyện gì chưa?"
Đối với câu hỏi của Tả Hàng, Chu Chí Hâm đến một cái ngẩng đầu cũng lười phản ứng: "Chuyện gì?"
Tả Hàng đưa hai tay bắt chéo ra đằng sau cổ: "Thì vẫn là chuyện cái acc "Thanh Hoa number 1" hôm bữa đó, hôm nay, cậu ta lại đăng một bài viết mới."
Ngòi bút đang chuyển động đều đặn của Chu Chí Hâm đột ngột dừng lại, khóe miệng không nhịn được cong lên: "Vậy à. Cậu ta nói sao?"
Tả Hàng hơi e dè, bộ dáng tính toán nên nói hay không, đành lên tiếng phủ đầu: "Chu Chí Hâm, cậu nhất định phải bình tĩnh đấy nhé. Mấy lời này, khẳng định đều là nói láo."
Ngược lại, hắn không lấy biểu hiện gì là tức giận, trên mặt còn có đến 7-8 phần hứng thú: "Được, tôi rất bình tĩnh."
Sau khi xác định Chu Chí Hâm thật sự bình tĩnh, Tả Hàng cầm điện thoại lên, gõ một cái tên, sau đó dè dặt đọc lên: "Cậu ta nói...học thần Bắc Đại là kẻ biến thái thích sờ mông người khác."
"Khụ."
"???"
Chu Chí Hâm xua tay: "Không sao. Cậu ta còn nói gì nữa không?"
Tả Hàng nghiêm túc đọc tiếp: "Ừm...còn nói, Chu Chí Hâm là một kẻ có sở thích nhìn lén người ta thay đồ."
"Phụt."
"Cậu ổn chứ?" Gương mặt Tả Hàng tràn đầy thông cảm, người gì xu ghê, mới vào năm nhất chưa được bao lâu đã bị một ai đó bên Thanh Hoa nhìn trúng, từ đầu năm đến giờ ụp cho mấy chục cái nồi. Khẳng định sau khi tốt nghiệp liền có thể mở chuỗi đại lý sỉ lẻ nồi liêu các loại.
Chu Chí Hâm không vội đáp lại, lắc đầu một cái bất lực, buông bút, đóng sách vở lại. Hắn không biểu hiện gì là tức giận, ngược lại, còn có một chút tận hưởng: "Phen này, cần đến Thanh Hoa một chuyến rồi."
—-------
"Có ổn không Chu Chí Hâm? Bảo vệ ngôi trường đó không phải là dạng vừa đâu." Cổng trường Thanh Hoa ngay trước mặt rồi, nhưng Tả Hàng lại hơi ngập ngừng, cậu vẫn chưa quên lần trước, nghe theo lời xúi dại của Trương Cực, chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, cầm theo một cuốn sách chuyên ngành, vừa đi vừa đọc, nghêu ngao một chút, nghênh ngang bất cần một chút là nhất định không vấn đề gì.
Hừ, nói láo.
Cậu làm y như vậy, còn dụng tâm vơ một quyển sách chuyên ngành của Trương Cực trên bàn đem theo nhưng vừa bước vào cổng trường được một bước, liền bị một bàn tay lớn tóm lấy vai, kéo lại. Vừa quay đầu, Tả Hàng vừa e dè nhấc tai nghe xuống thì nhìn thấy một gương mặt ngăm đen đang cười hiền hậu nói: "Bạn học, có thể cho tôi thỉnh giáo nguyên lý bất định được không?"
Sinh viên ngành "Khoa học ngoại giao" của Bắc Đại cũng vì thế mà kẹt đứng tại chỗ: "Ờm..."
Bảo vệ: "Câu hỏi dễ như vậy cũng không trả lời được? Còn bày đặt cầm theo sách chuyên ngành? Cậu là du khách đúng không? Muốn tham quan trường miễn phí chứ gì? Về đi, muốn vào lên web trường đặt lịch giùm."
Giây sau, cậu một phát liền bị xách áo đá đít khỏi Thanh Hoa.
Tả Hàng đối với ký ức đó vô cùng mất mặt, biểu hiện đề phòng cũng ngày càng rõ ràng hơn: "Học thần, tuy rằng cậu thông minh cái gì cũng thạo, nhưng những thứ thuộc chuyên ngành của bọn họ, không phải thứ chúng ta có thể hiểu đâu."
Chu Chí Hâm ngược lại cực kỳ có tự tin, bước lên phía trước cứ như mình cũng là sinh viên Thanh Hoa thật, tất nhiên không thoát khỏi con mắt sành đời của bảo vệ, ba giây sau liền bị kéo lại.
Bảo vệ: "Bạn học. Cậu là sinh viên khoa nào?"
Chu Chí Hâm: "Dạ, khoa kinh tế."
Bảo vệ: "Vậy cho thỉnh giáo một chút. Tiêu sản là gì?"
Chu Chí Hâm trúng mánh, tự tin trả lời: "Tiêu sản là..."
Bảo vệ: "Thôi khỏi, cậu không phải sinh viên trường chúng tôi."
Chu Chí Hâm: "..."
Bảo vệ: "Sinh viên trường chúng tôi không có trả lời nghiêm túc như thế bao giờ."
Chu Chí Hâm: "..."
Vậy là, cái gì cần đến cũng phải đến, Tả Hàng đứng bên cạnh đã chuẩn bị sẵn một tâm hồn đẹp, để bị đá khỏi cổng trường một cách oanh liệt nhất.
Nhưng một cách thần kỳ nào đó, một giây trước khi đôi bạn cùng tiến Chu Chí Hâm và Tả Hàng bị đá đít khỏi cổng trường, hắn đã kịp ghé tai bảo vệ, thì thầm đôi câu, bảo vệ nghe xong, cơ mặt cùng theo đó mà giãn ra.
Bảo vệ: "Ra là thế, hai đứa mau vào đi."
Tả Hàng há hốc mồm kinh ngạc, trong lúc cậu còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bảo vệ liền nở nụ cười ẩn ý, đẩy vai cậu nhẹ một cái: "Vậy mà khi nãy không nói sớm, Thanh Hoa chúng tôi có nhiều trai đẹp lắm đó, cứ chọn lựa thoải mái nhé~"
—----
"Chu Chí Hâm, cậu có vẻ rất quen thuộc nơi này." Tả Hàng - sinh viên Bắc Đại lần đầu được quang minh chính đại bước vào Thanh Hoa, cảm xúc ban đầu là ngượng ngùng, không mấy quen thuộc, nhưng người trước mặt cậu, lại cứ tự nhiên như ở nhà mình, đến chỗ đổ rác cũng thân quen đến lạ.
"Ừ, trước khi nghĩ ra cách kia để ra vào cổng trường, tôi cũng trèo tường vào đây "một vài" lần." Chu Chí Hâm thản nhiên thừa nhận, còn lấy đó làm vinh quang.
"Trèo tường?"
"Ừ, người nhà giận dỗi, không chạy tới dỗ liền không được."
"Người...người nhà?" Tả Hàng nghi hoặc, không phải Chu Chí Hâm là con một sao? Không lẽ còn có em họ, anh họ, chị họ nào khác theo học Thanh Hoa, giận dỗi còn cần cậu ấy đến dỗ dành sao?
Học thần tốt thật đấy. Nhưng bình thường không có thấy cậu ấy tốt với mình như vậy bao giờ.
Tả Hàng vốn còn muốn đi theo học thần đến xem "người nhà" thì nửa đường bị Chu Chí Hâm ngăn lại: "Đến đây thôi, cậu có thể đi tìm Trương Cực."
"Tôi đi tìm Trương Cực làm gì? Ngày nào chẳng gặp mặt cậu ấy." Tả Hàng ngẩn người, đánh hơi thấy mùi "bị đuổi khéo".
"Vậy cậu có thể ra về được rồi, lát tôi sẽ tự bắt taxi trở về."
"Cậu...cậu...khi nãy cậu rủ tôi đi là chỉ vì muốn đi nhờ xe có đúng không?"
Chu Chí Hâm thoải mái gật đầu: "Giờ cao điểm, đi xe đạp vẫn tiện hơn một chút."
Tả Hàng nắm chặt tay, tức đến đỏ mặt, bắt đầu làm loạn: "Chu Chí Hâm, cậu là đồ tồi."
Người đối diện không có chí khí, nghe đầy lỗ tai liền phất tay đuổi người.
Tả Hàng hậm hực quay đầu, trước khi đi còn đưa tay lên, bật ngón giữa: "Sớm muộn tôi sẽ tham gia liên minh với tên "Thanh Hoa number 1" kia. Cậu cứ coi chừng đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip