Đoản: Bạn trai cũ cứ làm sao í!?!
Couple: Tường Lâm.
Sau khi chia tay 3 tháng...
Nghiêm Hạo Tường bị tai nạn, sau khi trải qua cấp cứu, đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, có điều...ký ức đều mất cả rồi.
Hắn chỉ mang máng nhớ rằng mình từng là một thành viên của một nhóm nhạc nam, sau khi trưởng thành, các thành viên đều chọn cho mình một hướng đi riêng, bản thân hắn bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và trở lên nổi tiếng.
Hoàn toàn không nhớ mình từng có một người yêu cũ tên Hạ Tuấn Lâm.
------
Nghiêm Hạo Tường suy yếu nằm trên giường bệnh, bàn tay chằng chịt dây truyền nước vẫn kiên cường ngẩng cao đầu: "Hạ Tuấn Lâm..."
Hạ Tuấn Lâm suýt chút nữa đã mỉm cười: "Nghiêm Hạo Tường, cậu đã nhớ ra..."
Hắn phấn khởi chìa màn hình điện thoại lên khoe: "Chúng ta có một chung cái siêu thoại to thật đấy, trong siêu thoại, họ nói chúng ta yêu nhau này."
"..." Đm, ai ném tên thần kinh này về hành tinh mẹ giùm cậu có được không?
-----
"Tôi là bạn trai của cậu." Nghiêm Hạo Tường nhíu mày đầy nghiêm túc.
Hạ Tuấn Lâm rưng rưng muốn rơi nước mắt: "Tường...Cậu nhớ ra rồi sao?"
Hai mắt Nghiêm Vương trở lên lấp lánh: "Trên siêu thoại nói vậy á~~"
"..."
-----
Nghiêm Hạo Tường đầu cuốn băng kín mít, tay vẫn không ngừng nghỉ dính chặt lấy điện thoại không buông: "Hừ, người này dám mắng cậu, không được, tôi phải dạy cho cô ta một bài học."
Hạ Tuấn Lâm hoảng rồi: "Này, không được, không được, sẽ lên hot search mất."
"Sợ gì? Cả đất nước đều biết tôi đã mất trí nhớ, đây không phải là cơ hội tốt để làm càn hay sao?"
"Nhưng đây là fan của cậu đấy."
"Thì sao, không ai có quyền được khi dễ người của tôi cả."
"Ai...Ai là người của cậu cơ chứ..." Gương mặt của Hạ Tuấn Lâm dần trở lên ửng đỏ.
"Cậu á, trên siêu thoại, mọi người đều nói vậy ~~"
"..."
------
Rất lâu sau đó....
"Này, trên siêu thoại nói, chúng ta đều đủ tuổi kết hôn rồi, cậu có muốn kết hôn cùng tôi không?"
"Nghiêm Hạo Tường...đủ rồi đó, tôi biết cậu đã mất trí nhớ, nhưng đừng trêu đùa tôi nữa, có được không?" Hạ Tuấn Lâm gỡ kính xuống, trong mắt đã loáng ánh nước.
Cậu rốt cuộc đang chờ đợi điều gì? Người ta cũng đâu có nhớ cậu là ai? Cùng lắm chỉ là một người có chung với hắn một cái siêu thoại hơi to một chút.
Nghiêm Hạo Tường cứ nhìn cậu lau nước mắt cho đã, rồi từ từ kéo cậu vào lòng, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hương thơm chỉ thuộc về riêng Hạ Tuấn Lâm.
"Hạ, xin lỗi, nhưng lời này tuyệt đối không phải đùa cợt. Chúng ta quay lại đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip