Hôm nay Ảnh đế Alhaitham lại đang nỗ lực come-out
Author: https://123456789006.lofter.com/
— Mừng sinh nhật muộn của Hải ca, tiện thể gộp luôn với Valentine, hehe.
Giới giải trí AU · Góc nhìn ngôi thứ nhất từ trợ lý của Hải ca
Ảnh đế Alhaitham x Ca sĩ Kaveh
Một câu chuyện về một người chăm chỉ come-out và một người chăm chỉ bịt cửa tủ.
Văn phong hài hước, có nhiều ám chỉ và nội hàm, đọc vui là chính 😘
ฅ^•ﻌ•^ฅ
Hôm nay là thứ Bảy, ngày mà dân văn phòng và học sinh trông đợi nhất sau một tuần dài bận rộn. Nhưng... không dành cho tôi.
Là một trợ lý nghệ sĩ, tôi không đến mức làm việc xuyên suốt bảy ngày một tuần hay sống kiểu 007 không ngơi nghỉ, nhưng nói quá lên một chút cũng chẳng sai. Nhất là khi sếp tôi lại là một ngôi sao hạng A đang nổi như cồn. Ấy thế mà, tôi lại là trường hợp ngoại lệ. Dù ông sếp của tôi chính là ảnh đế nức tiếng khắp Teyvat — ngôi sao sáng của giới điện ảnh Sumeru — nhưng lịch nghỉ của tôi lại vô cùng rảnh rỗi. Đến mức đồng nghiệp cùng ngành còn ghen tị ra mặt. Lý do ư? Sếp tôi là kiểu người nếu có thể nghỉ ngơi thì nhất định sẽ không đụng đến công việc.
Cũng không hẳn là "ngủ đông" toàn tập, bởi vì anh ấy luôn có kế hoạch rõ ràng và cực kỳ nghiêm ngặt cho cả công việc lẫn thời gian nghỉ. Ví dụ như, nếu đã lên lịch sau khi quay xong bộ phim này sẽ nghỉ ngơi một tháng, thì cho dù cả giới giải trí chen nhau cầm hợp đồng đến tận cửa, anh ấy vẫn sẽ lạnh lùng từ chối không chớp mắt. Anh không sợ bỏ lỡ tài nguyên tốt, bởi với thực lực và danh tiếng của mình, những tài nguyên tốt nhất đều tự tìm đến anh. Chưa bao giờ có chuyện anh phải nhọc công đi tìm người khác.
Phải, sếp của tôi chính là người trẻ tuổi nhất từng giành được hàng loạt giải thưởng danh giá bậc nhất Teyvat — Ảnh đế Alhaitham.
Gần như ai cũng biết, mỗi lần đóng xong một bộ phim, Alhaitham sẽ lập tức "bốc hơi" khỏi giới giải trí trong một đến hai tháng. Không nhận phỏng vấn, không chạy truyền thông, không xuất hiện tại sự kiện. Nếu có thì cũng chỉ là gượng gạo tham dự buổi họp báo phim trước ngày công chiếu — thế là đủ để ekip vui mừng lắm rồi. Ai cũng quen với thói quen "trốn việc" của anh, nhưng không phải ai cũng biết rằng — ngay cả tôi, người duy nhất được xem là nhân viên thân cận của anh (anh còn chẳng thèm thuê quản lý riêng), cũng không biết những ngày "ẩn thân" đó anh đi đâu.
Nếu buổi sáng quay xong cảnh cuối, thì cùng lắm Alhaitham sẽ ở lại trường quay thêm một tiếng đồng hồ để khách sáo ăn uống lấy lệ. Đến trưa là anh biến mất hoàn toàn.
Người ta hỏi tôi:
"Sếp cậu đi đâu rồi?"
Tôi chỉ có thể thành thật trả lời:
"Tôi không biết, anh ấy bảo tôi cứ về nghỉ, đừng làm phiền."
Mấy người hỏi xong lại hậm hực bỏ đi. Còn tôi thì âm thầm thấy vui trong bụng — rõ ràng là đang ghen tị với tôi rồi. Bởi vì sếp tôi không chỉ đẹp trai, ít nói, biết kiếm tiền, mà còn cho nhân viên nghỉ đúng lúc, lương cao mà việc nhẹ. Làm nghề này, ai mà chẳng mong có một ông chủ như thế?
Tôi không giỏi mấy thứ khác, nhưng nếu nói về vận may thì chắc chắn là nhất đẳng. Hồi mới tốt nghiệp, tôi bị cuốn vào vòng xoáy tìm việc, đầu óc quay như chong chóng, hồ sơ thì cứ thế gửi bừa khắp nơi, không dưới mười ngành nghề khác nhau. Thời buổi này, kiếm việc đâu có dễ, mà tôi lại mang trong mình một trái tim fangirl cuồng nhiệt, thầm mong có thể trở thành trợ lý cho nghệ sĩ nào đó, nên liều lĩnh nộp đơn vào vài vị trí liên quan. Khi đó, ảnh đế Hải — tức Alhaitham — đang tuyển trợ lý, đãi ngộ lại cực kỳ hấp dẫn. Không cần nghĩ cũng biết, vị trí này chắc chắn là chiến trường đẫm máu với vô số đơn ứng tuyển đổ về. Tôi chỉ như học sinh làng xã ôm mộng thi vào trường top, gửi đơn cho có... ai ngờ lại trúng tuyển thật.
Ảnh đế Hải chỉ có mỗi tôi là trợ lý, vị trí cũng do chính anh ấy tự đăng, hồ sơ cũng tự tay xem xét. Sau này tôi có hỏi, sao lại chọn một đứa sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm chẳng có như tôi? Anh ấy chỉ liếc tôi một cái, rồi im lặng không trả lời.
Ăn một cú hờ hững, tôi cũng chẳng buồn hỏi thêm, cứ thế chăm chỉ làm việc của mình. Ảnh đế Hải là người cực kỳ độc lập. Trong khi các minh tinh nổi đình nổi đám khác xung quanh luôn có một đội ngũ hỗ trợ hùng hậu, thì anh ấy chỉ có mình tôi. Anh từng nói tuyển trợ lý chỉ vì bận quá, mấy chuyện lặt vặt chẳng thể tự lo hết được. Làm việc với anh ấy lâu rồi, tôi cũng dần hiểu tính cách anh ta — một người không thích giao tiếp xã hội, thậm chí là bài xích. Nếu không thật sự cần, anh ấy chắc chắn chẳng bao giờ chịu để ai quanh quẩn bên cạnh mình.
Bình thường lúc quay phim, tôi đứng cách anh ấy vài mét, nhiệm vụ chỉ là đưa nước, chuyển kịch bản, hoặc truyền lời nhắn. Xung quanh anh ấy lúc nào cũng trống trải, chỉ thấy anh ngồi một mình, hoặc cắm đầu đọc sách, hoặc lặng im nhìn xa xăm, không ai biết đang nghĩ gì.
Anh ấy chẳng để tâm đến tôi, mà tôi thì cũng chẳng có lý do gì để bận tâm đến anh. Dù đẹp trai thật đấy, nhưng kiểu người quá lạnh lùng lại dễ khiến người ta nản lòng, chưa kể tôi vốn không phải fan anh ấy. Làm fan mà, ai chẳng mong được gặp idol mình. Nhưng tôi lại theo làm trợ lý cho Alhaitham, còn thần tượng của tôi là Kaveh — một ca sĩ nổi tiếng. Một người đóng phim, một người ca hát, hoạt động ở hai lĩnh vực chẳng liên quan. Đã thế Alhaitham lại không thích tham gia mấy hoạt động giải trí tạp nham. Theo anh ấy suốt hai năm, tôi còn chưa nhìn thấy bóng dáng idol mình ở ngoài đời, chứ đừng nói là được gặp mặt.
Tôi thường tự an ủi: không gặp được thì thôi, đi concert của anh ấy là được. Ngày Kaveh mở bán vé concert, đúng dịp tôi được nghỉ phép. Tôi tìm đến một tiệm net có đường truyền thần tốc, ngồi vào chỗ từ sớm, tay lăm lăm chuẩn bị "chiến đấu". Một phút trước giờ mở bán, tôi đã bắt đầu điên cuồng F5, mắt không rời màn hình, tim đập thình thịch.
Kết quả? Vé cháy sạch.
Tôi ngồi đó, chết lặng trên ghế net, cảm thấy thất bại ê chề từ đầu đến chân.
Vì Sumeru giờ đang siết chặt tình trạng đầu cơ vé, mấy con buôn vé cũng gần như bị dẹp sạch, thế là ngay cả cơ hội mua lại với giá cao cũng không có. Fan của Kaveh ai cũng điên cuồng, tôi vừa khóc vừa mở Weibo, quả nhiên cụm từ "#vé concert của Kaveh" đã lên hot search.
Người có vé thì ít, người hụt vé như tôi thì nhiều. Tôi ôm cục tức lướt mạng, dằn vặt một hồi mới gắng nuốt xuống được nỗi thất vọng như chực nghẹn ở cổ. Tôi lê bước như zombie quay về nhà, nằm lăn ra giường mà nước mắt lại bắt đầu rơi.
Tại sao số phận lại bất công đến thế?!
Không kìm được, tôi bò dậy, thu mình trong một tư thế kỳ quặc, cầm điện thoại lên viết một status dài đăng lên mạng xã hội, nức nở than thở chuyện giành vé khó như lên trời. Dòng trạng thái ấy nhận được rất nhiều lời an ủi, nhưng chẳng có gì khiến tôi khá hơn.
Ai ngờ đâu... người phản hồi đầu tiên, lại chính là ảnh đế Alhaitham — ông sếp lạnh lùng của tôi.
Anh phá lệ nhắn tin riêng cho tôi: "Cô không giành được vé à?"
Tôi vừa khóc vừa trả lời: "Không có."
Tôi thích Kaveh vốn chẳng phải điều gì bí mật. Ốp điện thoại của tôi là ảnh cậu, hình nền cũng là cậu. Trên áo tôi mặc còn in logo sư tử nhỏ do chính tay Kaveh thiết kế. Thậm chí trong bản lý lịch xin việc hồi ấy, tôi còn ghi rõ mình đã theo cậu bao lâu, đã mua bao nhiêu merchs... Khi đó, tôi nộp đơn vào tất cả vị trí trợ lý liên quan đến Kaveh. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất là anh, và cuối cùng tôi lại trúng tuyển đúng cái ngoại lệ ấy.
Sau này tôi mới biết, khi xin làm trợ lý cho nghệ sĩ, tốt nhất đừng khai mình là fan. Lý do "cảm xúc ảnh hưởng công việc" luôn là điểm trừ lớn nhất khiến hồ sơ bị loại ngay từ vòng gửi xe.
Một lúc sau, anh nhắn thêm: "Xin lỗi, tôi quên mất cô."
Tôi: "...?"
Ý anh là gì?
Ngay sau đó, câu anh nói tiếp khiến tôi choáng váng suốt cả năm: Anh bảo Kaveh là bạn anh. Anh cũng sẽ đi xem buổi diễn hôm đó. Nếu tôi không giành được vé thì có thể đi cùng anh, vào bằng suất dành cho nhân viên đi theo, tuy chỉ có chỗ đứng thôi. Dù sao cũng được xem.
Tôi xúc động tới mức không cầm nổi nước mắt. Ngay giây phút đó, tôi đã nghĩ nếu được, tôi tình nguyện làm trợ lý cho anh cả đời (dù sau khi gặp Kaveh có lẽ sẽ lập tức phản bội). Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là—anh và Kaveh... là bạn, là thân đến mức sẽ đích thân đi xem buổi diễn của nhau. Biết đâu tôi còn có cơ hội được gặp Kaveh ngoài đời thật nữa!
Chỉ là sau này tôi mới biết, họ nào chỉ là bạn. Ha.
Chỗ đứng đi cửa sau dĩ nhiên chẳng đẹp gì, nhưng có thể tận mắt thấy Kaveh biểu diễn, tôi đã cảm động đến mức muốn khóc. Anh đội mũ, đeo khẩu trang che kín mít, vẫn giữ phong cách nhất quán: đến âm thầm, đi không dấu vết. Ngoài khoảnh khắc dẫn tôi vào, suốt cả buổi tôi không thấy bóng anh đâu nữa. Tôi đứng một góc, lặng lẽ nghe trọn buổi diễn, xuyên qua biển người nhìn Kaveh rực rỡ vẫy tay chào tạm biệt. Với một đứa chẳng giành được vé như tôi, thế đã là quá mãn nguyện.
Nhưng điều tôi không ngờ được là—lòng tốt của anh lại gây ra không ít rắc rối.
Anh bị dính tin đồn yêu đương. Mà đối tượng lại chính là tôi.
Anh hoạt động trong giới đã nhiều năm, chưa từng có lấy một tin đồn tình cảm. Cánh paparazzi rất thích rình những người vừa nổi tiếng vừa không có scandal như anh, chỉ cần bịa được cái gì đấy mập mờ cũng đủ kéo lượt xem. Nhưng anh hoặc là xuất hiện một mình, hoặc là mất hút hoàn toàn. Bọn họ có mài nát răng cũng chẳng bám được nửa điểm đời tư.
Thậm chí họ từng bám theo cả tôi. Nhưng ngoài việc tôi đầu bù tóc rối ngày hai lần mở cửa nhận đồ ăn thì không còn gì để chụp.
Đừng nói một tháng, có theo cả năm họ cũng chẳng chụp nổi dù chỉ là bóng lưng của anh. Có dùng trăm trai đẹp tới moi tin từ tôi, tôi cũng chẳng nói nổi lấy một chữ—vì ngay cả tôi cũng không biết anh đang ở đâu.
Anh ta là kiểu người đến kỳ nghỉ là mất hút, đến cả tin nhắn cũng không thèm trả lời.
Ấy vậy mà một người như thế lại bị chụp được cảnh "mờ ám" với trợ lý trước cửa buổi hòa nhạc. Dù đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang kín mít, chỉ để lộ mỗi đôi tay, cũng không qua nổi mắt mấy tay paparazzi. Họ bắt được khoảnh khắc anh đứng cạnh tôi ở khu vực ra vào, ảnh rõ đến mức có thể đếm cả lông tay. Gắn thêm bài viết vu vơ nhưng lời lẽ chắc nịch, nếu tôi không phải nhân vật trong ảnh, e rằng tôi cũng tin mình đang hẹn hò với anh thật.
#Hashtag 'Trợ lý của Alhaitham' đứng chễm chệ trên top 1 hot search suốt một tuần trời. Tôi vừa oan ức, vừa sợ hãi, nơm nớp lo Alhaitham sẽ tức giận rồi sa thải tôi.
Thế nhưng anh lại cư xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, chưa từng nhắc đến một chữ. Cứ như người đang ở tâm bão dư luận ấy không phải là anh. Anh chỉ lập tức lên Weibo đính chính tin đồn, còn trong đời thường, câu duy nhất tôi từng nghe anh nhắc đến chuyện này là:
"Vì sao họ lại chú ý đến cô, mà không phải tôi đi xem concert của Kaveh?"
Tôi suýt nữa thì bật ra: anh nghiêm túc muốn lên hot search với Kaveh à? Kaveh vô tội mà!
Tất nhiên, lời đó tôi không thể nói thẳng. Tôi chỉ cười gượng:"Chắc vì mọi người nghĩ anh với cậu ấy không thân."
Anh nhíu mày: "Đã đến concert của cậu ta rồi còn không thân?"
"Tạo tin đồn tình cảm thì dĩ nhiên phải ưu tiên nữ giới, hơn nữa người ta chụp được anh với tôi cùng khung hình. Anh với Kaveh thì chưa từng bị chụp như thế."
Anh gật gù, kết thúc câu chuyện. Nhưng mấy hôm sau, anh với Kaveh bị chụp cùng khung hình thật, và lại leo lên hot search top 1.
Cả hai đều là cực phẩm hiện tại của giới giải trí, hội tụ cả tài năng lẫn nhan sắc. Dù antifan cũng không ít, nhưng lần này hot search được fan hai bên chiếm cứ, nào là "double bias ăn mừng", nào là "ai cũng đẹp trai", bình luận tích cực tràn ngập.
Tôi không phải quản lý của anh, vốn không cần quan tâm chuyện này, nhưng vì đối phương là Kaveh, cộng thêm cái máu hóng hớt tự nhiên trỗi dậy, tôi liền dán mắt vào tin tức. Bức ảnh đó khá mờ, nhưng dựa vào màu tóc và vóc dáng vẫn đoán ra được là hai người. Không biết do góc chụp hay gì mà trông cả hai rất thân thiết, kỹ càng một chút còn thấy tay Alhaitham dường như đang đặt lên eo Kaveh.
Anh không có công ty, không có quản lý, cũng chẳng mướn đội ngũ PR. Mọi việc công khai đều nhờ vào fan tự phát động. Dù anh đã nhiều lần bảo fan không cần làm gì cho anh, nhưng chẳng có tác dụng. Fan anh đông kinh khủng, trung thành đến cực đoan. Chỉ cần có chút "phốt" nào, họ lập tức lao lên mạng khẩu chiến với các đội thủy quân và tài khoản marketing, đánh trả quyết liệt.
Chính vì độ chiến cao cùng sự mù quáng này, fan anh cũng thường bị mang ra làm điểm yếu để công kích. Khi việc bôi đen tính cách anh không còn tác dụng, thì người ta bắt đầu quay sang lấy fan anh để dìm. Dù vậy, anh chưa bao giờ để tâm, chẳng bao giờ tỏ ra thân thiện hay cố lấy lòng fan. Vậy mà fan anh vẫn không rời bỏ anh, thật chẳng hiểu nổi.
Chuyện cùng khung hình với Kaveh xảy ra chỉ vài tháng sau scandal với tôi. Fan Alhaitham liền nhân cơ hội này chuyển hướng, nói rằng anh và Kaveh là bạn thân, hay gặp gỡ riêng tư. Nhờ vậy mà họ cũng giúp tôi rửa sạch hiềm nghi.
Lời giải thích được lan truyền là: Alhaitham và Kaveh là bạn bè, hay tụ tập riêng; trợ lý là fan của Kaveh nên lần đó Alhaitham dẫn cô đi xem concert nhân tiện bàn việc với Kaveh.
Fan giỏi thật, đến cả chuyện tôi là fan Kaveh cũng bị đào ra. Nhưng phải công nhận lời họ nói rất hợp lý. Những ai nghi ngờ bức ảnh quá thân mật hay đặt câu hỏi về chuyện đến concert đều bị phớt lờ, còn fan thì tăng cường kiểm soát bình luận.
Tuy nhiên, phía đối thủ không muốn bỏ qua dễ dàng. Họ thuê đội thủy quân đẩy loạt bài phân tích "nhiệt tình", chủ đề duy nhất: giữa Alhaitham và Kaveh chắc chắn có gì đó.
Tình hình dần vượt khỏi tầm kiểm soát, fan Alhaitham dù cố gắng đến mấy cũng không ngăn được làn sóng dư luận. Người qua đường đã bắt đầu tin thật.
Nhưng đúng lúc ấy, Kaveh như vị thần giáng thế.
Cậu ấy đăng một bài Weibo, đầu tiên khẳng định mình với Alhaitham hoàn toàn là bạn bè trong sáng, sau đó giải thích hôm concert là để bàn công việc. Cuối cùng thì nói rõ: tấm ảnh kia được chụp trong buổi tụ họp riêng với vài người bạn, vì góc chụp mà trông hai người có vẻ gần gũi, chứ thật ra vẫn giữ khoảng cách.
Để thể hiện thành ý, cậu ấy thậm chí còn kéo cả Alhaitham chụp một tấm ảnh chung. Hai người đứng song song sát bên nhau, thẳng tắp như đang chụp ảnh thẻ, Kaveh thì cười rạng rỡ, tay giơ ký hiệu chữ V trước ống kính; còn Alhaitham thì vẫn giữ nguyên phong cách lạnh nhạt thường thấy, mặt không biểu cảm, khóe môi cứng đờ hơn cả cây thước tôi từng dùng hồi học tiểu học.
Lượng bình luận đang tăng với tốc độ chóng mặt. Tôi vừa bấm vào thì thấy bài hot nhất là một bức ảnh ghép nền phía sau bức ảnh của hai người thành màu đỏ rực. Bên dưới là loạt bình luận kiểu:
"Cái này nhìn y chang ảnh cưới đấy biết không?", "Quào tôi đu được couple này rồi đấy"
và "HAHAHAHAHAHAHAHAHA"
Tôi cũng cười nghiêng ngả, gõ một hàng "hahahahahahaha đáng yêu quá đi mất" định đăng thì bị báo là bình luận không hợp lệ.
Tôi thử tải lại trang, thấy bài hot nhất đã bị thay bằng bài kiểm soát bình luận từ fan nhà Alhaitham rồi.
Thôi, chắc bị report mất. Tôi vứt luôn điện thoại sang bên, không buồn xem mấy thứ nhức đầu đó nữa.
Dù sao thì, trải qua cơn sóng gió vừa rồi, cuối cùng tôi cũng dám quang minh chính đại bước ra đường, dám lên mạng xã hội không lo sợ bị khủng bố nữa. Trời biết đất biết trong giai đoạn tôi và Alhaitham bị đồn là có gì đó, tôi đã bị fan cực đoan mắng đến thê thảm thế nào. Tâm hồn nhỏ bé của tôi hoàn toàn không chịu nổi mấy màn bạo lực mạng như vậy. Có một thời gian dài tôi không dám đăng nhập vào Weibo, đến cả tài khoản cá nhân cũng bị lôi ra soi mói, không sống nổi.
Alhaitham thì lại rất cứng rắn. Dù lần đó anh ấy đính chính tin đồn rất nhanh, nhưng bọn tài khoản marketing với đám dư luận viên vẫn ra sức kích động công chúng, muốn dẫn dắt mọi người tin rằng scandal là thật. Fan thì trước mặt cúi đầu khom lưng, quay lưng liền chĩa súng về phía tôi. Anh ấy dĩ nhiên không biết mấy chuyện đó. Trừ khi có chuyện lớn cần đích thân ra mặt đính chính, bình thường anh ấy không bao giờ lên mạng.
Nhưng nghĩ đến đây tôi lại thấy có gì đó là lạ — lần trước tin đồn vừa bùng lên anh ấy đã lập tức phản bác, sao lần này lại im như tờ?
Tin đồn đã lan rộng đến mức hai bên fan gần như chuẩn bị bùng nổ chiến tranh rồi, mà anh ấy vẫn dửng dưng thế được à?
Tâm tư của Alhaitham đúng là không ai đoán được. Tôi lắc đầu, thôi thì cũng chẳng buồn nghĩ thêm làm gì.
Nhưng có vẻ tin đồn lần này giống như đã mở khóa một cái công tắc nào đó — vị ảnh đế vốn hành tung bất định này, dạo gần đây cứ cách vài hôm lại bị chụp ảnh cùng khung hình với Kaveh. Tuy nhiên, với lời phủ nhận chắc nịch của Kaveh cùng công tác kiểm soát bình luận gắt gao của fan hai bên, mấy bức ảnh chung đó lại được xem như bằng chứng cho thấy tình bạn thân thiết. Thực ra hai người đàn ông bị chụp cùng khung hình vốn chẳng có gì đáng bàn, nhưng vì bình thường Alhaitham vốn dĩ luôn đi một mình, nên chỉ cần anh ấy bị chụp cùng ai là y như rằng bị suy diễn thành "come out".
Có mấy người bạn còn rón rén hỏi tôi rốt cuộc giữa anh Alhaitham và Kaveh là quan hệ kiểu gì. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu:
"Chắc là bạn bè thôi."
Cái tính cách như anh ấy mà có nổi người yêu á? Khả năng này còn thấp hơn chuyện Cyno lên show tấu hài thành công nữa.
Hôm nay là thứ Bảy, với đa số đồng nghiệp trong ngành thì vẫn là ngày điên cuồng bận rộn. Nhưng tôi thì đang ở giữa giai đoạn nghỉ ngơi sau khi Alhaitham vừa đóng máy xong một bộ phim, lý thuyết là nhàn rỗi đến mức mỗi ngày có thể ngủ mười tiếng, xem phim mười bốn tiếng.
— Chỉ là, hôm nay thì không được như thế.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Alhaitham.
Sinh nhật người khác thì thường sẽ livestream tương tác với fan, còn sinh nhật của Alhaitham thì không. Nếu hôm đó anh đang trong đoàn phim, anh sẽ chủ động thông báo trước cho đạo diễn đừng bày vẽ gì cả; còn nếu đang nghỉ thì cứ như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn mất tích như thường lệ.
Fan thì nhiệt tình không để đâu cho hết, chẳng hề quan tâm đến thái độ hờ hững của anh. Sinh nhật của Alhaitham đối với họ chính là ngày hội đoàn kết tổ chức ăn mừng. Khi có người ngoài hỏi rằng anh ấy chẳng thèm ngó ngàng gì đến bọn họ, vậy mà họ vẫn có thể "quẩy" nhiệt như thế được sao, thì fan lại lôi mấy đoạn phỏng vấn hiếm hoi của Alhaitham ra, cắt từng câu từng chữ, tha hồ tưởng tượng, cố hết sức chứng minh rằng trong lòng anh ấy có fan thật sự.
Nhưng họ đã thật sự đặt nhầm tình cảm rồi. Theo như tôi hiểu, nếu Alhaitham nói thích về nhà ăn cơm thì đúng là chỉ đơn thuần thích về nhà ăn cơm. Không hề có ẩn ý gì kiểu như: "Tôi đang ám chỉ với các bạn là tôi sống trong sạch, hãy yên tâm." Không có đâu.
Thật ra anh cũng chẳng cần fan làm gì. Có khi trong mối quan hệ giữa fan và anh, họ giống như cá còn anh là nước — mà nếu không có cá, nước sẽ càng trong hơn, sạch hơn, yên tĩnh hơn.
Sinh nhật là chuyện lớn, cũng là ngày tôi bận đến rối tung rối mù. Tôi phải ứng phó với những fan cuồng đang tự cảm động vì tình yêu của mình, ráng bắt chước giọng văn của Alhaitham viết vài câu chúc kiểu "mong mọi người mỗi ngày đều vui vẻ", rồi đăng lên Weibo dưới dạng "trích lời ảnh đế". Chỉ cần thế thôi là fan đã vui đến phát khóc. Nhiều khi chính tôi còn thấy những lời mình bịa ra sai lệch đến mức không tưởng, vậy mà fan lại tin sái cổ, khiến tôi không biết rốt cuộc họ đang mê Alhaitham thật hay là đang mê cái hình tượng do chính mình vẽ nên nữa.
Alhaitham thì chưa bao giờ quan tâm đến mấy việc này. Nhưng hôm nay, ngay lúc tôi còn đang đau đầu nghĩ nên viết mấy câu cho giống "giọng" của anh ấy, thì Weibo bỗng dưng sập luôn.
Tôi sững người trong vài giây, bản năng mách bảo: có biến lớn. Tôi vội thoát ra rồi đăng nhập lại nhiều lần mà không được. Khoảng mười phút sau, Weibo mới dần khôi phục. Vừa bấm vào tab hot search, tôi lập tức thấy tên của Alhaitham đứng đầu bảng.
Tôi hoảng hồn bấm vào xem thử — trên tài khoản Weibo phủ bụi ngàn năm của Alhaitham vậy mà lại có một tấm ảnh mới đăng.
Ảnh đế... đăng bài?? Mặt trời mọc từ hướng Tây à?? Chuyện lạ quá vậy???
Đó là một bức ảnh chụp bánh kem sinh nhật, lớp kem bên ngoài được trét khá vụng về, nhìn là biết do tay nghiệp dư làm ra. Với tư cách một đứa mê ăn, tôi nhìn cái bánh tới mấy phút liền, sau đó ánh mắt mới dừng lại ở một góc ảnh — nơi xuất hiện một bàn tay.
Và ngay khoảnh khắc tôi trông thấy bàn tay ấy, não tôi như nổ tung.
Bàn tay ấy trắng trẻo, thon dài, các khớp xương rõ ràng — có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Bàn tay ấy lúc cầm micro đẹp đến mức có thể khiến người ta bay thẳng ra khỏi hệ mặt trời, huống chi cổ tay còn đeo một chiếc vòng tay mã não Nam Hồng đặc trưng kia nữa!
Buổi concert trước của Kaveh, anh ấy cũng đeo đúng chiếc vòng này. Fan nhà "sữa đậu Kaveh" đã soi đến mức mòn cả ảnh, tìm ra từng đường vân đá. Tôi cũng từng lên Taobao lùng sục mua một cái giống thế, nhưng giá cả cao đến nản nên đành mua bản rẻ hơn thay thế. Với màu sắc, chất đá, kiểu dáng thế này, tôi tuyệt đối không thể nhầm được!
Tôi run rẩy tay tắt ảnh đi, mở bảng hot search ra xem, quả nhiên thấy tên của Alhaitham và Kaveh nằm cạnh nhau, song song lao vun vút lên top với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Không mấy chốc, #Alhaitham_Sinh_Nhật đã bị thay thế, nhường chỗ cho một hashtag khác leo thẳng lên vị trí số một.
Tội nghiệp mấy bạn fan của Alhaitham, từ vui vẻ hân hoan chuyển sang rối ren rối rắm chỉ trong một giây. Vừa kêu gào "bạn bè thân thiết ăn sinh nhật chung thì có gì sai?", họ vừa đi khắp nơi thông báo, gọi cả bạn bè thân thích gia nhập vào đội ngũ "giải thích hộ" đông như quân Nguyên. Một số fan của Kaveh cũng tham gia đính chính, nhưng do trong cộng đồng "sữa đậu Kaveh" tỉ lệ fan kiểu "mẹ" như tôi chiếm đa số, còn fan kiểu "người yêu" thì ít, nên chiến trường này chủ yếu vẫn để lại cho bên fan nhà Alhaitham. Phần lớn bên tôi ngồi ăn dưa hóng chuyện, một số thì đã công khai chèo thuyền cặp đôi.
Tôi mở nhóm chat fan Kaveh ra xem, thấy fan couple và fan riêng đang đánh nhau loạn xạ. Tôi cười khẩy một cái rồi tắt luôn nhóm.
Chính chủ đang ở cạnh nhau vui vẻ kia kìa, chẳng hiểu fan ở đây còn đang giằng co cái gì.
Fan couple của Alhaitham thật ra không nhiều, vì anh ấy thuộc dạng "bạn trai lý tưởng" của mấy fan mê người giỏi: mặt mũi sắc sảo, tính cách lạnh lùng, sự nghiệp đỉnh cao ở tuổi còn trẻ. Theo kinh nghiệm tôi lăn lộn trong giới giải trí mười mấy năm (thật ra thì chưa đến), kiểu người như anh ấy rất hút fan nữ kiểu "bạn gái lý tưởng". Mà fan bạn gái thì chịu không nổi "chị dâu", dù "chị dâu" này có là đàn ông, thì vẫn phát điên như thường.
Công việc vứt hết sang một bên, tôi hào hứng vừa ăn dưa vừa hóng kịch.
Weibo rối loạn như chiến trường. Như thường lệ, công ty đối thủ thuê thủy quân tung tin đồn Alhaitham và Kaveh là gay, trong khi đa số fan nhà Alhaitham và một phần nhỏ fan Kaveh thì đang cố hết sức kiểm soát bình luận. Cảnh tượng này quen thuộc đến mức tôi có thể nhắm mắt miêu tả lại.
Theo tôi biết, kinh tế của Kaveh không mấy dư dả. Tiền anh kiếm được phần lớn đều mang đi làm từ thiện, chỉ để lại đủ sống cho bản thân. Vì thế, khác với mấy ngôi sao có nhà biệt thự trăm triệu, anh chỉ sống trong một căn hộ nhỏ. Đối với việc này, chỉ có tụi fan chúng tôi là tin tưởng, còn người ngoài đều nói anh ấy đang "làm màu", cố ý xây dựng hình tượng người tốt.
Nhưng nhìn vào hai lần scandal đình đám này, cả Alhaitham lẫn Kaveh không hề bỏ tiền mua thủy quân dẫn hướng dư luận, là biết kinh tế của Kaveh thật sự chẳng dư dả gì.
Quên mất chưa nói, Kaveh cũng không có công ty đại diện. Anh từng thẳng thắn tuyên bố mình quen làm việc tự do, rất ghét bị quản thúc, nên tự mở một studio riêng. Có thực lực thì được quyền "chảnh" vậy đó.
Tôi ăn dưa một hồi, đến lúc fan cực đoan bắt đầu mắng chửi Kaveh thì cuối cùng cũng không nhịn được mà gia nhập chiến trường. Hai người họ yêu nhau hay không thì tôi không quan tâm, nhưng mắng chửi Kaveh là sao?
Nào là "đu bám", "ngôi sao rớt hạng", "dựa hơi kiếm fame" — từng câu từng chữ đều độc địa, khiến tôi tức đến sôi máu. Mười ngón tay gõ phím tốc độ ánh sáng, mấy cái tài khoản phụ thay phiên nhau lên trận đối chiến với đám điên kia. Fan Kaveh cũng nổi nóng, Weibo nhanh chóng biến thành đấu trường hỗn chiến giữa hai nhà, ai cũng ngồi xổm mỉa mai nhau, bên thì chửi fan kia là "liếm cẩu", bên thì mắng lại là "ăn ké độ hot".
Kaveh mới ra mắt hơn hai năm, đi theo con đường thực lực, không đóng phim thần tượng, cũng không nịnh fan. Về độ nổi tiếng, dĩ nhiên chưa thể so với ảnh đế Alhaitham, người có cả núi giải thưởng trên tay. Nhưng chỉ cần cho anh đủ thời gian, tôi tin anh chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cao của giới điện ảnh, sánh ngang với Alhaitham.
Tôi đang sôi máu hừng hực, thì ảnh đế nhà tôi đột nhiên lên bài trên Weibo
Alhaitham ✅: "Tôi cùng ai đón sinh nhật không cần báo cáo với ai cả. Những người chửi bới vô cớ sẽ bị tôi chặn và tôi bảo lưu quyền khởi kiện."
Anh ấy thậm chí còn đăng kèm mấy cái ảnh chụp màn hình đang chặn những fan chửi Kaveh, lạnh lùng, thẳng thắn, vô tình đến phát run.
Thủy quân nhà đối thủ vốn không ngờ đến việc chính chủ cũng chịu lên tiếng, mừng rỡ đến cười lệch cả mồm, nhân lúc nước sôi lửa bỏng liền hùa nhau thêu dệt thêm bao chuyện, rót dầu vào lửa. Fan chèo thuyền thì cười toe toét vì được ăn đường, chỉ có fan bạn gái là đau lòng. Một thế giới mà chỉ fan bạn gái bị tổn thương, thế mà lại xảy ra thật.
Chứ Alhaitham nhà tôi đúng là mẫu bạn trai trong truyền thuyết, khí chất và độ bảo vệ người yêu bùng nổ, mê hoặc chết người. Tôi mở nhóm fan của Kaveh ra xem, quả nhiên thấy có vài bạn đã lặng lẽ... quay xe gia nhập hội couple rồi.
Giữa làng giải trí sóng gió này, người dám đích thân chặn fan để bênh vực "bạn" chỉ có một mình ảnh đế, đúng là không hổ danh sếp của tôi.
Tôi còn đang vui vẻ gặm dưa hấu, thì Kaveh cũng lên bài rồi — chậm nhưng mà vẫn đến.
Kaveh ✅: "Tôi đúng là cùng Alhaitham đón sinh nhật, nhưng không chỉ có tôi, còn có Cyno và Tighnari nữa. Đây là một buổi tụ tập bạn bè riêng tư, mong mọi người đừng suy đoán quá mức, fan của tôi cũng đừng mắng người khác. Cảm ơn!"
Cảm ơn cái gì hả, con trai ngây thơ tốt bụng của tôi, sao con không thể có được một nửa sự cứng rắn của Alhaitham cơ chứ.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, mở hot search lên xem. Những fan nhà Alhaitham vừa nãy còn đang mỉa mai cay độc giờ bỗng quay ngoắt 180 độ, coi bài của Kaveh như thánh chỉ, cầm ảnh chụp màn hình mà oang oang lên mặt người khác, đập cho mấy người nói bậy nói bạ về hai người họ không trượt phát nào.
Có người ăn dưa hỏi: "Sao lần nào cũng là Kaveh ra chặn cửa tủ vậy?"
Có người đáp lại: "Không biết, mà cảm giác ảnh đế rất muốn tự mở cửa ấy."
Mấy câu đùa này nhanh chóng bị làn sóng fan cuốn trôi, chỉ còn mình tôi đứng trơ trọi ở đó, trầm mặc.
Nếu tôi nhớ không nhầm, mấy hôm trước Cyno và Alhaitham chỉ mới gặp nhau một lần ở đoàn phim. Lúc đó Cyno có bảo sắp đi Mondstadt nghỉ ngơi, hôm sau đã lên đường rồi.
Thế mà chưa được mấy ngày, đã quay về Sumeru từ lúc nào rồi?
Trò chơi này... sâu thật. Tôi lắc đầu, tự ngăn bộ não mình sản sinh thêm suy đoán.
Với fan của Alhaitham, Kaveh là một tồn tại vừa yêu vừa hận. Yêu là vì mỗi khi có scandal, anh đều là người đầu tiên lên tiếng giải thích, trong khi ảnh đế nhà họ im thin thít, nếu có mở miệng cũng chỉ là để cấm họ chửi người khác. Nhưng hận là ở chỗ, người đàn ông này dường như quá thân thiết với ảnh đế, thậm chí từng bị bắt gặp mặc đồ ngủ đôi, cùng đi siêu thị như vợ chồng.
Vụ siêu thị lần đó cũng từng làm náo loạn một phen. Bên công ty đối thủ chán chẳng buồn thuê thủy quân nữa, một nửa fan Kaveh quay ngoắt sang chèo thuyền, chỉ còn mỗi fan bạn gái hai bên tiếp tục miệt mài phản bác tin đồn. Đến cả tôi — một người vốn chỉ xem couple như trò vui, cũng bắt đầu thấy... sao cứ thấy giống thật thế nhỉ?
Người trong ảnh... hoàn toàn xa lạ. Cái ánh mắt dịu dàng ấy, là thứ mà tôi – một trợ lý đi theo Alhaitham bao năm trời chưa từng được thấy.
Có người tung tin hai người họ sống chung, mà tin đồn thì cứ thế bùng lên như lửa cháy đồng. Fan ra sức phủ nhận, nhưng không địch lại được cả một biển người ăn dưa hóng hớt. Kaveh thì vẫn miệt mài sáng tác, Alhaitham vẫn nghiêm túc đóng phim, hai người đó bình thản đến mức khiến người ta nghi ngờ không biết nhân vật chính của cuộc khủng hoảng dư luận này có thật là họ hay không.
Chỉ có lúc phóng viên hỏi Kaveh về mối quan hệ giữa anh và Alhaitham, hỏi hai người có đang sống chung không, anh ấy mới lộ ra thần thái đúng chuẩn "có gì đó không đúng". Miệng thì ra sức lắc đầu phủ nhận, liên tục nói
"Không có sống chung! Không có sống chung!"
Cùng lúc đó, mặt anh ấy đỏ lên thấy rõ bằng mắt thường.
Kaveh... xét cho cùng vẫn là ca sĩ, chứ không phải diễn viên mà.
Cách anh ấy chối khiến cái tin đồn kia lại càng giống như sự thật bị che giấu. Nhưng anh không chịu thừa nhận, người khác cũng không ép được. Mấy tay nhà báo to gan muốn moi gì đó từ miệng ảnh đế thì chỉ nhận được một ánh nhìn nhàn nhạt từ anh, sau đó là một màn "phản đòn" nhẹ nhàng mà sắc lẹm, khiến người hỏi câm nín rút lui, từ đó về sau không ai dám nhắc lại chuyện này nữa. Hiệu quả của cú "giết gà dọa khỉ" ấy, phải nói là không thể chê vào đâu được.
Càng ngày tôi càng cảm thấy có gì đó sai sai. Nhóm cp mà tôi tham gia thì ngày nào cũng hào hứng thảo luận về "đường" hôm nay được phát. Có lần đột nhiên có người nhắc tới chuỗi vòng tay ngọc đỏ trên cổ tay Kaveh.
"Mọi người đều từng tra qua rồi ha? Giá sơ sơ cũng từ vài chục triệu tới vài trăm triệu." Một fan mở lời.
"Đối với ngôi sao khác có thể chẳng đáng là bao, nhưng với tình hình kinh tế của Kaka ấy hả... tôi không tin là cậu ấy tự mua."
Một người khác lập tức đồng tình, spam cả đống biểu cảm vỗ tay gật gù.
Tôi trầm ngâm hỏi: "Mọi người nghĩ là anh Hải tặng sao?"
Các fan ngay lập tức đồng loạt hưởng ứng, lấy lý do duy nhất là "Kaka không đủ tiền mua vòng" để bỏ qua toàn bộ các bước suy luận và đi thẳng đến đáp án "vòng là do Alhaitham tặng", y như kiểu làm toán chỉ viết mỗi "Giải:" rồi phang luôn "Đáp số: 20 quả cam".
Nhưng đã đẩy thuyền thì quan trọng là vui. Fan tin, họ vui là được rồi. Còn tôi không tin, vì tôi thật sự không nghĩ ảnh đế là kiểu người sẽ tặng quà cho ai khác.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh ảnh đế cúi người, trịnh trọng đeo chiếc vòng ngọc đỏ lên tay Kaveh, là tôi đã thấy rùng mình ớn lạnh.
Thế mà... sự thật lại được chính ảnh đế bóc trần vào một buổi quay phim mấy tháng sau đó.
Lúc ấy tôi đang ôm điện thoại cười như điên vì một bài phân tích cp thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Alhaitham. Tôi đang vui quá nên lỡ miệng nói:
"Fan nói vòng tay của Kaveh là anh tặng đó, buồn cười chết mất..."
Alhaitham đáp tỉnh queo:
"Phải."
Tôi cười đông cứng tại chỗ.
Chỉ thấy anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, đứng tại chỗ khẽ chỉnh lại cổ áo bị gió thổi tung, rồi thong thả nói tiếp:
"Trang phục biểu diễn của cậu ấy cũng là tôi chọn."
"Bánh kem là cậu ấy làm. Nhất định đòi cho tôi một bất ngờ."
"Còn lần đi siêu thị đó thì—"
"Khoan khoan khoan!!!" Tôi hoảng hốt bịt tai, cắt ngang lời anh ta. Alhaitham có vẻ không hiểu vì sao tôi lại không muốn nghe, chỉ hơi nhíu mày nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Lúc ấy, CPU trong đầu tôi đã chính thức quá tải, cháy sạch, tro bụi cũng không còn
Là một con dân CP fan ăn nằm trong nhóm cp mỗi ngày, mấy tình tiết này... tôi đã từng thấy. Trong fanfic, trong mơ mộng, trong những lời "tự biên tự diễn" của chúng tôi. Nhưng bây giờ, khi chính chủ đột nhiên xuất hiện, đập từng cái "rumor" xuống bàn như bằng chứng sống... Tôi không hề cảm thấy hạnh phúc như khi "ăn đường", mà trái lại, toàn thân run rẩy vì sốc.
Tôi chỉ là một người thích đẩy thuyền, nói hươu nói vượn cho vui thôi mà... Sao bỗng dưng bị chính chủ thật sự đóng dấu xác nhận rồi!?
Con tôi thật sự đã xuất giá rồi sao? Sao có thể thế này! Tôi không chấp nhận được!!
Alhaitham nhìn tôi vừa khóc vừa cười, quằn quại như con giun gặp muối, cuối cùng không chút nhân từ mà ném ra một câu khiến trời long đất lở:
"Chúng tôi sống chung rồi."
Tôi trố mắt ngẩng đầu lên, không cam lòng hỏi: "Vậy hai người là..."
"Ở bên nhau từ lâu rồi."
...Ừm.
Rõ ràng là Alhaitham đã nín nhịn quá lâu. Không thể nói với ai, cuối cùng chỉ có thể tìm tôi mà xả.
Từ hôm đó trở đi, mỗi lần nhìn thấy fan nhà Hải đem hai cái ảnh chụp màn hình weibo của Kaveh ra làm bằng chứng "hai người không phải một đôi" để đi đập rumor, đôi mắt tôi lại tràn đầy thương xót.
Chỉ có Kaveh – chàng trai lương thiện ấy – mới có thể trong tình huống cả mạng xã hội đều ngầm thừa nhận họ đã là một đôi, vẫn kiên trì (dù vô ích) bịt cánh cửa tủ, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho fan nhà Hải.
Hôm ra mắt phim mới của Alhaitham, trời trong xanh như ngọc, không một gợn mây.
Tôi xách túi ngồi dưới khán đài, cảm nhận được khí chất của ông chủ mình hôm nay rõ ràng tỏa sáng hơn mọi khi. Trong lòng thầm lẩm bẩm: Chắc chắn là có chuyện lớn sắp xảy ra.
Bộ phim lần này thuộc thể loại tình cảm nghệ thuật, mà đã là "tình cảm" thì dĩ nhiên chẳng thể tránh khỏi chữ "yêu". Nhất là khi nhân vật được phỏng vấn lại chính là Ảnh đế Alhaitham – người đang dính scandal tình ái đến nỗi fan lo sốt vó còn cánh báo chí thì như được tiếp máu.
Tất nhiên, không ai ngốc đến mức hỏi thẳng: "Xin hỏi quan hệ giữa anh và Kaveh rốt cuộc là gì?"
Thay vào đó, họ khéo léo đánh vòng:
"Người lý tưởng của anh sẽ như thế nào?"
Nghe câu hỏi ấy, đôi mắt xanh biếc của Alhaitham ánh lên một tia sáng mờ nhạt.
Tôi thoáng thấy tim mình thắt lại.
Ánh mắt ấy, vẻ hứng thú khẽ động nơi khóe môi kia—chẳng phải chính là dáng vẻ ngày hôm đó, khi anh công khai mối quan hệ với tôi sao?
Quả nhiên, anh hơi nghiêng người, khẽ hắng giọng, tay nắm chắc micro, trả lời một cách nghiêm túc:
"Người lý tưởng của tôi không cầu kỳ đâu."
"Chỉ cần tóc vàng, tính cách hoạt bát một chút, hơi nói nhiều cũng được."
"Thì... tốt nhất là có chút kiêu ngạo, hay giận dỗi một tí càng tốt."
Toàn bộ hội trường chìm trong sự im lặng đến ngạt thở. Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh mà quên mất phải bấm chụp, đứng đơ ra như tượng gỗ. Tôi ôm túi trong tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng thầm mặc niệm cho những ai còn đang cố chấp đập tan tin đồn.
Ngay lúc ấy, Alhaitham khẽ nhếch môi, giơ tay thò vào túi áo khoác, rút ra một chiếc chìa khóa có hình sư tử được chế tác tinh xảo, nhẹ nhàng lắc lư trước ống kính như đang khoe vật báu.
Phóng viên sững sờ, theo bản năng thốt lên:
"Chìa... chìa khóa này là...?"
Là biểu tượng của Kaveh đấy, in trên không biết bao nhiêu món đồ xung quanh tôi. Hừ, tôi còn đang mặc cái áo hoodie có logo đó đây này.
Alhaitham thản nhiên đáp:
"Chìa khóa nhà người sống chung với tôi."
"Chẳng qua hôm nay tiện tay mang nhầm hai cái ra ngoài thôi."
"Ờ... ờ..."
Anh cong nhẹ mày, giọng điệu không hề có vẻ áy náy:
"Không sao đâu, chỉ là hôm nay anh ấy không ra khỏi nhà được thôi."
"Về đến nhà là sẽ thấy Kaveh đang đợi tôi, như thế cũng rất tuyệt."
*******
"Cậu hài lòng rồi chứ?"
"Rồi."
Hương thơm của món canh bay lững lờ khắp căn hộ, Alhaitham cúi người thay giày ở cửa, rồi nghiêng đầu đặt lên môi Kaveh một nụ hôn dịu dàng.
"Cậu tưởng tôi không biết à?"
Kaveh khoanh tay trước ngực, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa giận nửa cười.
"Cậu cố tình để paparazzi chụp mấy tháng nay đúng không? Mấy tấm hình còn cố tình để lọt tay anh vào khung?"
Alhaitham không phủ nhận mà thẳng thắn thừa nhận:
"Ừ. Là tôi cố ý."
"Cậu còn dám tự hào nữa đấy?" Kaveh lườm cậu một cái sắc bén, xoay người bước vào bếp, tiếp tục ninh nồi canh của mình.
Alhaitham tắm qua loa rồi thay bộ đồ mặc nhà sạch sẽ, sau đó lặng lẽ bước vào bếp, cúi thấp người, vòng tay ôm lấy eo Kaveh từ phía sau.
Kaveh vừa phàn nàn trời nóng, vừa múc một muỗng canh đưa lên:
"Nếm thử đi, xem có vừa miệng không."
"Có hơi mặn, thêm chút nước nữa sẽ ngon hơn." Alhaitham nhận lấy muỗng canh, thản nhiên nói, "Lúc đầu tôi chỉ định tạo chút tin đồn với anh thôi, đâu có tính công khai thật."
"Công khai chẳng phải mới đúng với tính cách của cậu sao? Giả vờ giấu giấu diếm diếm, không giống việc cậu sẽ làm."
"Vì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh."
"Cậu đang nghi ngờ năng lực chuyên môn của anh đấy à? Mà cho dù có che giấu, cũng không ngăn được ảnh hưởng đâu. Tin đồn tình ái chưa bao giờ là chuyện tốt."
"Cố ý hỏi mấy chuyện anh đã rõ trong lòng, anh thấy thú vị lắm sao?"
Kaveh vừa cầm bát nhét vào tay cậu, vừa giọng điệu lửng lơ đầy mỉa mai:
"Ha—Ảnh đế lẫy lừng của giới điện ảnh mà cũng vì một nữ minh tinh muốn tạo couple trên màn ảnh với anh mà gấp gáp dựng tin đồn với anh à? Đúng là bụng dạ hẹp hòi."
"'Chỉ vì'?" Alhaitham hơi nhướng mày, "Anh tưởng đóng couple trên màn ảnh là chuyện dễ dàng để tôi chấp nhận à?"
"Cậu đừng có xem thường người khác, anh cũng đâu có đồng ý đâu."
"Khi họ đưa ra điều kiện, tôi thấy anh lưỡng lự."
"Anh không có."
"Anh có."
"Anh không có!"
"Anh có."
"Được rồi!" Kaveh nổi nóng, má đỏ bừng, "Thì là anh có động lòng đấy! Đó là nhà sản xuất âm nhạc kỳ cựu, điều kiện hợp tác hấp dẫn như thế, ai mà không động lòng cơ chứ?"
"Rõ ràng là anh ngoại tình tư tưởng trước, thế mà lại quay ra cắn ngược tôi, nói tôi cố tình dựng tin đồn với anh. Anh chẳng hề có chút tự giác là mình cũng sai à."
"Cậu nói như thể anh đã đồng ý vậy...! Sớm muộn gì anh cũng sẽ tự mình hợp tác được với tiền bối, không cần nhờ đến mấy người đó! Với lại, chẳng phải anh đã đồng ý công khai rồi sao?"
"Thái độ này tạm chấp nhận được."
"Cậu—!"
Hai người hiện đang chiếm lĩnh toàn bộ top 10 hot search của Weibo, là tâm điểm trong cơn bão dư luận, vậy mà lại rúc trong căn hộ nhỏ ấm áp của họ, chẳng ai buồn bận tâm tới thế giới ngoài kia đang dậy sóng.
Họp báo bộ phim đã kết thúc, tiếp theo... là khoảng trời riêng của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip