Liệu Kaveh có biết bản thân đẹp tới nhường nào hay không?
《Liệu Kaveh, kiến trúc sư đại tài của Sumeru, có biết bản thân đẹp tới nhường nào hay không?》
Author: https://suran14691.lofter.com/
Trans: ad D
Beta: ad Alice
Vui lòng không đem bản dịch fanfic đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép.
₍ᐢ. ̫.ᐢ₎
Kiến trúc sư nổi danh nhất Sumeru, Kaveh, khuôn mặt xinh đẹp bất chấp giới tính, diện mạo lại tinh tế dễ thương; đây là sự thật mà ai cũng biết.
Làn da trắng mịn được chăm sóc kỹ lưỡng, đôi đồng tử sáng sắc đỏ với đuôi mắt cong càng thêm phần quyến rũ thanh tao, mái tóc vàng uốn tỉ mỉ từng lọn được tô điểm thêm bằng chiếc lông vũ xanh đậm cài bên tai trái; tất cả như những mảnh ghép của một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo khiến người ta không thể rời mắt.
Ngay từ khi còn theo học tại Giáo viện, Kaveh đã thường được chọn làm gương mặt đại diện cho học phái Kshahrewar khi tham gia các hoạt động khác nhau, dĩ nhiên khiến nhiều bạn học nữ ngưỡng mộ và thầm thương trộm nhớ anh.
Nhưng lúc đó, Kaveh chỉ say mê thiết kế và dốc lòng cho các đề tài nghiên cứu, không hứng thú với những chuyện tình cảm này.
Thậm chí có người bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, trực tiếp nhảy múa trước mặt anh tỏ tình, còn không tiếc lời mà khen:
"Tiền bối, anh đẹp trai quá."
Anh chỉ cười và nói lời cảm ơn rồi từ chối một cách lịch sự.
So với việc được người khác khen ngợi ngoại hình, anh lại ước có người biết thưởng thức những bản vẽ thiết kế của anh hơn, có đủ năng lực để cùng anh nghiên cứu đề tài hơn. Thậm chí có thể mạnh mẽ đối chất với anh, cùng anh tranh luận sôi nổi nữa thì lại càng hay.
Nói đến đây mới nhớ; kể từ khi quen biết, Alhaitham chưa bao giờ bận tâm đánh giá đến ngoại hình của Kaveh.
Trong khoảng thời gian khó khăn, Kaveh đã lang thang trên những con đường của cảng Ormos, nơi tập trung nhiều thương nhân giàu có với hy vọng kiếm được cơ hội làm ăn. Anh lại vì gương mặt quá xinh đẹp, suýt chút nữa bị một thương nhân giở trò đồi bại.
Là người sở hữu Vision, Kaveh chẳng hề hấn gì trước những hành động xâm phạm của tên đàn ông đó, nhưng anh vẫn không kìm được mà đấm hắn ngất xỉu rồi ngay lập tức rời khỏi cảng.
Sau sự việc này, anh càng mong muốn có một người thực sự trân trọng tài năng và hiểu được tâm hồn của anh, chứ không chỉ thấy anh thu hút bởi vẻ bề ngoài.
Khi được Alhaitham nhặt về từ quán rượu, Kaveh đang ở trong giai đoạn tồi tệ nhất cuộc đời.
Không nhà không cửa chỉ có thể trú tạm trong quán rượu, uống tới mềm người vẫn không ngưng. Dưới mắt tím hai quầng thâm, sau đầu kẹp tóc lỏng lẻo, trước mặt tóc mái rối bù, quần áo trên người nhếch nhác.
Vẻ ngoài rạng rỡ lấp lánh của anh trước đây đã không còn.
Khách của quán kẻ vào người ra, nhưng tuyệt nhiên chẳng có nổi một người nhận ra kẻ vô gia cư say xỉn này là đại kiến trúc sư hàng đầu của Sumeru. Kaveh ngồi một mình, cay đắng gặm nhấm một lần nữa cảm giác bị thế giới bỏ rơi.
Lần gần đây nhất anh trải qua cảm giác này là khi mẹ anh tái hôn.
Rất lâu sau khi đang chìm trong cơn say, anh nghe thấy một giọng nói lạnh lùng đến quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ: "Lý tưởng của anh thực hiện thế nào rồi?"
Ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt xanh lục, sống mũi anh bỗng cảm thấy cay cay.
...
Anh trở về một Kaveh tinh tế và đẹp đẽ.
Tất nhiên anh biết mình có chút nhan sắc, và cũng chẳng bao giờ có ý giấu diếm điều này.
Anh thường giành gương trong lúc đắp mặt nạ với Alhaitham, cụ thể là dùng mông dứt khoát đẩy cậu ra, bực bội nói: "Tránh ra, cậu đâu có dùng gương."
Alhaitham cũng nhường anh, không bao giờ tranh luận về vấn đề này.
Anh thích ăn hoa quả trái cây, lại bâng quơ nói với Alhaitham rằng ăn nhiều sẽ làm đẹp da. Thật kỳ lạ, từ lúc anh tùy tiện phát biểu ra câu nói ấy, trái cây tươi trong nhà chưa bao giờ thiếu, thậm chí còn được rửa sạch và bày ra đĩa trên bàn phòng khách.
Sữa tắm, dầu gội và kem tẩy tế bào chết mà Kaveh sử dụng luôn cố định là của một nhãn hiệu nước ngoài, không chỉ đắt tiền mà còn khó nhập khẩu vào Sumeru. Lại càng kỳ lạ hơn, mỗi khi Kaveh sắp dùng hết, trong phòng tắm nhà anh sẽ xuất hiện một chai mới.
Kaveh như được ai đó chăm sóc tỉ mỉ, toàn thân toát lên vẻ quý phái, trông cũng không phù hợp với bầu không khí bụi bặm mỗi khi đi giám sát công trình.
Anh thích trang điểm cho mình trong thời gian rảnh rỗi, giống như một chú chim thiên đường xinh đẹp chải lông. Anh làm những điều này vốn dĩ không phải để khoe với người khác, mà đơn thuần là để thoả mãn bản thân - một nhà thiết kế theo đuổi cái đẹp.
Chỉ là mỗi khi mặc trên mình một bộ quần áo mới hay mang trên tay một thứ trang sức mới, Kaveh sẽ không hề hay biết mà đổi lại được một cái liếc nhìn của vị Quan Thư Ký nào đó từ phía sau cuốn sách. Người ấy không nói một lời, nhưng đôi lông mày sắc bén mọi khi lại thêm vài phần dịu dàng.
----------------------------
Anh ấy rất yêu.
Chú chim thiên đường xinh đẹp sao có thể không biết mình đẹp cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip